[ Lucas x Jungwoo] Màu tường...

By Meomeojy

64.2K 8K 1K

Author: Mèo Raiting: NC-15 Pairing: LuWoo và các couple khác Category: Thanh xuân vườn trường, ngược, n... More

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
HELLO
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
DROP

Chương 13

1.8K 279 61
By Meomeojy

Kim Đình Hựu ngửi thấy mùi há cảo lan tỏa trong phòng khách, lúc này mới mệt mỏi mở mắt. Cậu thấy Kim Đông Vĩnh đang nấu cơm trong phòng bếp, đồng hồ tích tắc kêu đang chậm chạp chạy đến số bảy.

Kim Đông Vĩnh bê đĩa há cảo đặt ra bàn, nhìn thấy Kim Đình Hựu đã tỉnh thì bước đến. Anh ngồi xuống ghế, đưa tay sờ trán cậu.

"Ừm, đỡ sốt nhiều rồi đấy."

Kim Đình Hựu ngồi bó gối, hỏi: "Sao hôm nay anh lại về nhà nấu cơm?"

Kim Đông Vĩnh nghe cậu nói thế, bỗng thấy cực kì xót xa. Đứa nhỏ này từ bé đã quen sống tự lập, vậy mà cũng chưa bao giờ mở lời trách móc hay giận dỗi mẹ hay anh trai.

Kim Đông Vĩnh xoa đầu em trai nhỏ, dịu dàng nói: "Em đang ốm mà, anh thân là anh trai thì phải về nấu cơm mua thuốc cho em chứ. Mà Đình Hựu, lúc nãy có ai vào nhà mình à?"
Kim Đình Hựu gật đầu: "Là bạn em."

Kim Đông Vĩnh cũng nghĩ bạn bè đến thăm nhau là chuyện bình thường, cũng vô cùng tin tưởng em trai mình sẽ không giao du với hạng người du đãng, bèn không hỏi thêm gì nữa mà giục cậu tắm rửa rồi ăn tối.

Kim Đình Hựu ăn uống xong xuôi, Kim Đông Vĩnh tranh phần rửa bát với em trai, Kim Đình Hựu thành ra rảnh rỗi, lại mang sách vở lên phòng chép bài.

Cậu đóng cửa lại, cố tình khóa trái để lấy điện thoại trong hộc bàn ra. Kim Đình Hựu muốn gọi điện cho Hoàng Húc Hy để cảm ơn, ấy vậy mà anh không nhấc máy. Cậu gọi mấy lần nhưng máy đều bận, một lát sau thì hoàn toàn không liên lạc được nữa. Kim Đình Hựu hơi thắc mắc nhưng vẫn nghĩ, Hoàng Húc Hy có lẽ đang bận gì đó nên không nghe máy, liền đặt điện thoại sang một bên để tiếp tục học bài.

---

Kim Đình Hựu đi học, mang theo áo khoác của Hoàng Húc Hy đã được giặt sạch sẽ để trả anh. Kim Đình Hựu sau khi tan học còn nán lại ở cửa lớp 10B để đợi Hoàng Húc Hy. Cậu đợi mãi đến gần sát giờ học mới thấy anh từ xa đi đến. Kim Đình Hựu siết chặt chiếc áo khoác trong tay, vui vẻ bước đến nhưng Hoàng Húc Hy đã nhanh chóng đi lướt qua người cậu.

Kim Đình Hựu hơi sững sờ, nhưng cũng lẽo đẽo đi theo đằng sau anh, gọi với theo: "Hoàng Húc Hy, áo khoác của cậu này."

Hoàng Húc Hy quay người, giật lấy áo khoác trên tay Kim Đình Hựu rồi bỏ đi một mạch. Kim Đình Hựu thoáng sững sờ, đôi tay vẫn lơ lửng đặt trên không trung. Cậu lúng túng hạ tay xuống, giấu sau lưng. Kim Đình Hựu ghé mắt vào lớp anh, thấy anh đã ngồi quay lưng về phía mình, hai tai đeo tai nghe trắng, cả người không hề động đậy.

Kim Đình Hựu không biết mình đã làm gì phật ý Hoàng Húc Hy, buồn bã bước xuống cầu thang, băng qua gió lạnh ra khỏi sân trường.

---

Đổng Tư Thành xuống canteen mua đồ ăn sáng, trong lúc đợi đứng hóng hớt cùng lũ con gái không ngờ lại nghe được một tin động trời. Cậu vừa nhận được bánh kẹp thì ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh về lớp, còn suýt va vào bạn học trên hành lang.

Đổng Tư Thành về đến nơi, thở hổn hể ngồi xuống bên cạnh Kim Đình Hựu. Kim Đình Hựu vuốt vuốt lưng cho cậu, nói: "Chỉ là mua đồ ăn sáng thôi, có cần vội vàng như thế không?"

Đổng Tư Thành lấy chai nước của cậu, uống một ngụm lớn rồi quệt miệng nói: "Cậu không nghe tin gì sao?"
Kim Đình Hựu ngơ ngẩn lắc đầu: "Tin gì cơ?"

"Hoàng Húc Hy có bạn gái rồi đấy!"

Kim Đình Hựu cảm thấy như có tảng đá lớn rơi ầm trong đầu mình. Cậu cảm thấy hơi khó thở, đặc biệt hỏi lại Đổng Tư Thành: "Cậu nghe được ở đầu vậy? Có thật hay không?"

Đổng Tư Thành miệng đầy một búng bánh, vừa nhai vừa nói: "Mình vừa nghe được mà, là do lũ nữ sinh lớp 11D nói. Nghe đồn người yêu cậu ta là hoa khôi khối ta đấy."

"Là Từ Tử Hiên?"- Kim Đình Hựu ngạc nhiên.

Đổng Tư Thành gật đầu.

Kim Đình Hựu ậm ừ rồi cúi đầu giả vờ làm bài nhưng trong đầu cứ quanh quẩn cái tin Hoàng Húc Hy có người yêu. Cậu cũng không hiểu vì sao khi nghe tin này, tâm tình cậu lại khó chịu đến thế. Kim Đình Hựu nhăn nhó gạch lung tung lên vở, cậu còn chưa từng giải sai những bài dễ như thế này.

Cậu chợt nghĩ, Hoàng Húc Hy cũng có người yêu rồi, có phải cậu cũng nên từ từ bước ra khỏi cuộc sống của Hoàng Húc Hy rồi không?

Nghĩ đến đây, cậu khẽ thở dài, lòng trùng xuống như sợi dây thun, chỉ khác là trong khoảnh khắc không thể bật trở lại được.

Kim Đình Hựu uể oải tan học, Đổng Tư Thành vốn đã sớm hẹn hò cùng Trung Bổn Du Thái đi ăn trưa, bỏ lại cậu một mình ra về. Kim Đình Hựu cứ đi tha thẩn, xui xẻo thế nào lại va vào đám nữ sinh đang đi ngược chiều.

Cậu giật mình cúi đầu xin lỗi, bỗng một nữ sinh lên tiếng: "Cậu có phải Kim Đình Hựu không?"

Cậu ngẩng lên, ai ngờ thấy người trước mặt là Từ Tử Hiên. Từ Tử Hiên quả thật xinh đẹp đúng như ảnh trên web trường. Mặt mũi nhỏ gọn, môi mỏng kiêu kì, tóc thẳng dài được kẹp sang một bên, vô cùng thanh lịch.

Kim Đình Hựu gật đầu đáp lại câu hỏi của cô. Từ Tử Hiên như bắt được vàng, vội tiếp tục: "Có phải cậu là bạn thân của Hoàng Húc Hy không?"

Kim Đình Hựu đoán trước cô ta sẽ hỏi như vậy, lí nhí đáp: "Là... từng thân thôi."

"Cậu có biết Hoàng Húc Hy thích gì nhất không?"

Kim Đình Hựu bỗng thấy ghen tị, nhất định không muốn nói ra nên lắc đầu: "Không biết."

"Nói dối, cậu thân với cậu ấy như vậy sao lại không biết?"- Từ Tử Hiên chống nạnh hỏi.

"Không biết, không biết, không biết..."- Kim Đình Hựu vừa nói vừa đi giật lùi rồi chạy biến.

Cậu dù biết đám nữ sinh kia sẽ không đuổi theo mình nhưng vẫn chạy được một đoạn dài. Kim Đình Hựu thở dốc bước lên xe bus rồi ngồi phịch xuống ghế.

Đáng ghét! Cậu nghĩ. Thì ra Từ Tử Hiên và Hoàng Húc Hy thực sự có hẹn hò với nhau, lại còn không có ý định giấu giếm. Kim Đình Hựu cảm giác như mất mát thứ gì đó, trong lòng không hề thoải mái chút nào, kể cả khi ăn cơm cũng không nói chuyện với Kim Đông Vĩnh một câu khiến anh nghĩ cậu vẫn ốm dù đã hai tuần trôi qua từ sau đợt cảm lạnh đó.

Kim Đình Hựu nằm vật ra trên giường, đôi tay mân mê chiếc điện thoại mãi, phân vân không biết có nên gọi cho Hoàng Húc Hy hay không. Cuối cùng cậu cũng lấy hết can đảm, ấn số điện thoại quen thuộc trong danh bạ ấy.

Lần này máy không tắt, cũng không bận nữa mà cuối cùng cũng có người nghe máy.

Kim Đình Hựu nghe giọng Hoàng Húc Hy, hai tuần mà cảm giác như đã rất lâu rồi không gặp anh. Cậu ngập ngừng: "Húc Hy..."

"Ừ."- anh lạnh tanh đáp lại.

"Tôi... tôi... lần trước không kịp nói lời cảm ơn cậu, lần này tôi muốn..."

"Thôi khỏi đi. Còn gì nữa không? Nếu không tôi cúp máy."- anh nói.

"Đừng."- Kim Đình Hựu vội vàng ngắt lời.- "Mai tôi có thể gặp cậu không? Chỉ năm phút thôi, không làm phiền cậu."

Hoàng Húc Hy im lặng hồi lâu, sau đó đồng ý rồi nhanh chóng cúp máy.

Kim Đình Hựu bỗng như bị bỏ rơi, nhìn Hoàng Húc Hy từng vô cùng thân thiết với mình bất chợt bỏ đi, lại có sự bài xích đối với sự quan tâm của cậu.

Kim Đình Hựu chớp chớp mắt ngẩng lên, thế mà nước mắt vẫn chảy ra. Ai bày cho cậu cách ngẩng đầu lên sẽ không rơi nước mắt là đồ lừa đảo, bản thân cậu tin tưởng nó sẽ có hiệu quả, cũng là đồ ngốc.

---

Hoàng Húc Hy nhìn đồng hồ, mùa đông dù giữa trưa vẫn sẽ vô cùng rét buốt, còn chưa kể anh đang đứng trên sân thượng không một mái che. Hoàng Húc Hy nhớ mình hẹn Kim Đình Hựu ở đây sau khi cậu tan học, lòng anh cứ thấp thỏm không yên.

Bài xích Kim Đình Hựu ư? Quen cậu nhiều tháng trời như vậy, đến việc mắng cậu một cái, anh còn không dám nghĩ đến, huống hồ là đẩy cậu ra xa.

Nhưng Hoàng Húc Hy sợ. Sau nụ hôn bất ngờ ngày hôm đó tại nhà Kim Đình Hựu, tâm trạng Hoàng Húc Hy đích xác trở nên rối như tơ vò.

Anh mất ngủ hai đêm, cứ nhắm mắt lại là lại nhớ tới Kim Đình Hựu. Nhưng Hoàng Húc Hy mặc định mình không phải người đồng tính, cảm giác với Kim Đình Hựu kia chắc hẳn cũng chỉ là thứ cảm xúc bạn bè nhất thời.

Nhưng Hoàng Húc Hy lại nhận ra, làm gì có bạn bè nào mà mỗi khi gặp nhau, tim lại đập nhanh như bị tăng huyết áp? Làm gì có bạn bè nào cứ không gặp nhau vài tiếng thôi là lại nhớ đến da diết? Quan trọng là không bạn bè nào lại lén hôn môi đối phương cả.

Hoàng Húc Hy lại càng hoảng loạn, bất quá liền vớ lấy một nữ sinh để làm bình phong cho mớ cảm xúc hỗn độn của mình. Nữ sinh đó đương nhiên là Từ Tử Hiên. Từ Tử Hiên vốn cũng lưu tâm đến Hoàng Húc Hy, khi nghe anh ngỏ lời tán tỉnh, muốn cô là bạn gái mình thì nhanh chóng đồng ý. Cờ đến tay ai người ấy phất, Từ Tử Hiên rất thích câu nói này.

Hoàng Húc Hy đợi đến mười hai giờ trưa, cuối cùng cũng thấy Kim Đình Hựu xuất hiện. Anh thấy cậu có vẻ gầy đi thì lo lắng không yên, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra xa cách lạnh lùng. Anh hắng giọng: "Anh có chuyện gì nói nhanh đi, tôi rất bận."

Kim Đình Hựu cứ như con rùa ngốc, lúi húi lấy ra một chiếc túi lớn, đưa cho anh.

"Cái này trả cậu."

Hoàng Húc Hy mở ra, thấy chiếc điện thoại di động của anh cho cậu đã được lau chùi sáng bóng, cả sạc điện thoại và tai nghe cũng được đặt trong túi một cách gọn gàng, bên cạnh còn có bức tranh Kim Đình Hựu vẽ anh khi trước.

"Cái này là sao?"- Hoàng Húc Hy nhìn cậu.

"Tôi trả cậu điện thoại, tôi cũng không cần dùng nữa. Cậu đã có người yêu rồi thì nên đưa cho cô ấy dùng thì tốt hơn. Dù sao... tôi cũng là người ngoài."

"Cái này..."- Hoàng Húc Hy thấy cổ họng mình nghẹn lại. Kim Đình Hựu trước mặt anh nhún nhường kì lạ, khóe miệng trễ xuống mang theo nét ưu sầu hiếm thấy.

"Với lại tôi nghĩ, cậu cũng có người yêu rồi, thời gian dành cho tôi cũng sẽ không còn nhiều như trước. Nhưng tôi không sao đâu, tôi toàn tâm toàn ý chúc phúc cho cậu, thật đấy. Từ giờ tôi hứa sẽ không làm phiền cậu nữa đâu. Cảm ơn cậu, quãng thời gian qua tôi đã rất vui. Hy vọng hai người sẽ hạnh phúc nhé."- Kim Đình Hựu nói một tràng dài, giọng nói thổn thức lúc nhanh lúc chậm như cứa vào trái tim Hoàng Húc Hy.

Amh chưa kịp nói gì thì cậu đã cúi đầu chạy đi. Hoàng Húc Hy định đuổi theo nhưng khựng lại.

Tại sao lại đuổi theo? Tại sao khi nghe anh ấy nói những lời đó, mày lại đau lòng? Chẳng phải để Kim Đình Hựu chán ghét mày chính là mục đích ban đầu của mày sao Hoàng Húc Hy?

Anh ngồi xuống đất, đặt chiếc hộp sang một bên. Hoàng Húc Hy lấy thuốc lá, châm một điếu. Gió mạnh tạt lửa khiến anh phải châm mãi mới được. Hoàng Húc Hy phả một hơi, nhìn làn khói vừa bay lên đã bị gió thổi tan, ngửa đầu về sau đầy tâm trạng.

Thích Kim Đình Hựu, quả thực đối với anh là điều đau đớn nhất. Nếu Kim Đình Hựu là Từ Tử Hiên thì mọi chuyện sẽ dễ dàng biết bao.

Thứ tình cảm sai trái này, Hoàng Húc Hy dù mạnh mẽ cỡ nào cũng khó mà đối diện. Anh cứ từng bước, từng bước làm tổn thương Kim Đình Hựu, cuối cùng bản thân cũng chẳng thoải mái gì hơn mà càng nặng nề.

Hai tuần không gặp cậu, Hoàng Húc Hy nhớ cậu đến phát điên. Tất cả những thứ anh mua cho Từ Tử Hiên để làm thỏa mãn lòng kiêu ngạo của cô nàng đều là thứ mà Kim Đình Hựu thích.

Từ Tử Hiên ghét sườn xào chua ngọt, không thích nhạc Châu Kiệt Luân, vẽ vời dở tệ lại không biết anh ghét rau hẹ, suy cho cùng cũng chẳng giống Kim Đình Hựu chút nào.

Hoàng Húc Hy nhận ra, dù anh có bới tung cả thế giới này lên, Kim Đình Hựu cũng chỉ là duy nhất. Người có thể điều khiển cảm xúc của anh như điều khiển một con rối gỗ, vạn phần chỉ có thể là cậu mà thôi.

_ Hết chương 13_

Continue Reading

You'll Also Like

31.5K 2.8K 16
ĐỪNG ĐỌC NÓ NẾU BẠN CÓ MỘT TÂM HỒN MONG MANH DỄ VỠ!!! Fic đặt nặng otp Choker, chỉ dành cho Choker con. Fic mất não, có nhiều tình tiết gây khó chịu...
73.4K 7.1K 52
Tay đua Natachai x Chủ tịch Archen "Em vẫn như thế nhỉ? Luôn nhường người khác" "Anh vẫn như thế nhỉ? Vẫn đanh đá như ngày nào" ... "Anh thích New Y...
55.6K 7.3K 41
✨️hapi hapi hapi✨️ Viết vài mẫu truyện về AylinLuna và ViewJune vì hai chị bé quá là dễ thương.
114K 13.7K 90
FANFICTION jungjihun có một anh ngiu sơ hở là block có lúc chữa lành, có lúc không thật sự luôn đấy? lsh cảm thấy bất lực nhưng lsh không thể làm gì...