[ Lucas x Jungwoo] Màu tường...

By Meomeojy

64.2K 8K 1K

Author: Mèo Raiting: NC-15 Pairing: LuWoo và các couple khác Category: Thanh xuân vườn trường, ngược, n... More

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
HELLO
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
DROP

Chương 11

2.1K 310 23
By Meomeojy

Hoàng Húc Hy rốt cuộc cũng đã hoàn tất kì thi học kì. Kim Đình Hựu luôn miệng lo lắng hỏi thế nào anh cũng không tiết lộ mình có làm được hay không. Hoàng Húc Hy được giải tỏa áp lực, như chim sổ lồng lập tức kéo Kim Đình Hựu đi chơi khắp nơi.

Kì thi đó, Hoàng Húc Hy nhảy vọt từ vị trí 39/40 lên 23/40, tăng tận mười tám bậc. Mọi người xôn xao, Hoàng Húc Hy này mang tiếng lười biếng, không hiểu tại sao lại có thể bỗng dưng xuất sắc được như thế. Đám nữ sinh trong trường lại càng được dịp ngưỡng mộ anh.

Kim Đình Hựu nghe tin này, vui đến co cả đầu ngón chân lại. Cậu chống cằm nhìn Hoàng Húc Hy: "Không ngờ cậu lại giỏi như vậy đấy."

Hoàng Húc Hy vênh mặt: "Tôi mà."
"Là do thầy giỏi nữa!"- Kim Đình Hựu lè lưỡi.
Hoàng Húc Hy bật cười bóp bóp vai cho cậu: "Được rồi, là thầy Kim Đình Hựu của chúng ta giỏi nhất."
Kim Đình Hựu vui vẻ ngậm thìa kem trong miệng, Hoàng Húc Hy này thực sự đã cố gắng rồi.

"Tiếng thơm" của Hoàng Húc Hy lúc nào cũng đi trước anh một bước, chuyện anh nhảy vọt trong lớp lập tức đến tai hiệu trưởng. Vị hiệu trưởng tuy thân là bác ruột của Hoàng Húc Hy nhưng khi nghe tin này cũng sửng sốt mãi không thôi, nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho cha anh.

Hoàng Lữ Gia vừa kí một hợp đồng phân phối sản phẩm tại Nhật Bản, tâm trí đang vô cùng thoải mái thì nhận được điện thoại từ anh ruột mình. Hoàng Lữ Gia sảng khoái nhấc điện thoại, bên kia truyền đến giọng nói hào sảng của hiệu trưởng Hoàng.

"Lữ Gia, đang ở Nhật sao?"

Hoàng Lữ Gia xoay xoay bật lửa trên tay, gật đầu dù biết người kia không thể thấy: "Thằng nhóc kia lại gây ra chuyện gì phải không?"

Hiệu trưởng Hoàng cười lớn: "Còn hơn cả ngày thường nữa kìa."
Hoàng Lữ Gia nghe giọng anh trai mình không có gì lấy làm nghiêm trọng liền thả lỏng đầu óc.

"Trốn học, hút thuốc, đánh nhau, trêu chọc bạn học hay gì khác?"- ông châm lửa vào điếu xì gà, rít nhẹ một hơi.

Hiệu trưởng Hoàng lập tức phủ nhận: "Không không, lần này nhất định sẽ làm chú ngạc nhiên. Húc Hy nhà chú kì thi vừa rồi đạt trung bình 600 trên 1000 điểm, riêng môn Toán đạt tới hơn 70 điểm. "

Hoàng Lữ Gia tròn mắt dập điếu xì gà xuống gạt tàn: "Anh nói gì? Nó được 600 điểm?"

Hiệu trưởng xoa chiếc cằm lún phún râu: "Đã nói chú sẽ ngạc nhiên mà. Đứng thứ 23 trên 40 học sinh. Lữ Gia, chú đã dạy dỗ nó kiểu gì vậy?"

Hoàng Lữ Gia tần ngần hồi lâu rồi lắc đầu: "Dạo này em bận quá, còn không biết nó đã thi học kì."
Hiệu trưởng Hoàng chẹp miệng: "Lữ Gia, anh biết chú là người làm ăn, bận bịu thì vô cùng. Nhưng cũng nên quan tâm đến con cái một chút, những đứa trẻ nổi loạn như Húc Hy cũng đều là do thiếu thốn tình cảm gia đình cả."

Hoàng Lữ Gia trầm ngâm đáp: "Vâng, em biết rồi. Lần này em nhất định sẽ thưởng cho nó. Được rồi, anh làm việc tiếp đi, cảm ơn anh đã giúp đỡ, khi nào về em nhất định sẽ có quà."

Hoàng Lữ Gia cùng anh trai nói chuyện thêm vài câu nữa thì cụp máy. Ông nhíu mày nhìn điện thoại tối đen trên tay, vẫn không tin nổi vào những gì mình nghe đưỡ nãy giờ. Hoàng Lữ Gia bấm số con trai mình rồi nhanh chóng kết nối. Đầu dây bên kia mới rung ba hồi chuông bỗng nhiên tắt máy làm ông không khỏi sững sờ. Thằng nhóc này sao lại không muốn nghe điện thoại của cha mình chứ? Hoàng Lữ Gia chỉ nghĩ Hoàng Húc Hy đang bận rộn cái gì, lúc sau cũng không để ý nữa mà lại bắt tay làm việc tiếp.

Kim Đình Hựu sợ hãi dí dí điện thoại vào trước mặt Hoàng Húc Hy: "A, cha cậu gọi kìa. Phải làm sao bây giờ?". Hoàng Húc Hy nhếch mép một cái rồi giơ tay tắt máy. Kim Đình Hựu vội nói: "Sao cậu lại tắt đi?"

"Không có hứng nghe."- anh đáp, mắt vẫn dán vào cuốn truyện tranh trước mặt. Hoàng Húc Hy liếc mắt nhìn cậu, thấy cậu vẫn có vẻ áy náy thì nhảy sang ngồi bên cạnh, choàng tay khoác vai cậu, bắt đầu đổi chủ đề.

"Bức tranh anh hứa vẽ cho tôi đâu rồi?"

Kim Đình Hựu lúc này vỗ đùi một cái: "Cậu không nhắc là tôi quên mất. Để ngày mai tôi mang cho cậu xem."

Hoàng Húc Hy cười cười gật đầu, nhìn Kim Đình Hựu tiếp tục ngồi ôn bài, còn bản thân sau khi nhìn cậu chán chê thì lại đọc nốt cuốn truyện còn dang dở.

---

Hiệu trưởng Hoàng cụp máy, đang muốn nghỉ ngơi chốc lát thì có người gõ cửa bên ngoài. Ông chỉnh lại cà vạt rồi hắng giọng nói: "Mời vào."

Ngô chủ nhiệm lớp 10B tay cầm tập giáo án xăm xăm bước vào. Hiệu trưởng Hoàng đẩy kính cười cười: "Thầy Ngô không lên lớp sao?"

Ngô chủ nhiệm ngồi xuống ghế, đón lấy chén trà từ tay hiệu trưởng. Ông uống một hơi cạn chén, đầu lưỡi hơi đau rát vì trà nóng. Ngô chủ nhiệm ôm trán một lúc mới mở lời.

"Hiệu trưởng, chắc thầy biết chuyện Hoàng Húc Hy lớp tôi kì thi vừa rồi bỗng đạt thứ hạng cao chứ?"

Hiệu trưởng Hoàng gật gù, rót thêm trà vào chén.
"Ừ, học sinh, chăm chỉ tiến lên như thế là rất tốt."

"Có người tố giác em ấy gian lận."- Ngô chủ nhiệm nói.

Nước trà sánh ra ngoài miệng chén một ít, hiệu trưởng Hoàng hơi sững lại khi nghe vị chủ nhiệm nói. Ông ngả người về trước, nghiêm túc phản bác lại: "Nếu nói gian lận thì phải có bằng chứng."

Ngô chủ nhiệm thở dài: "Biết là vậy nhưng thực ra không chỉ một mà có nhiều học sinh trong lớp nghi ngờ Hoàng Húc Hy gian lận. Em ấy không đến lớp mấy tháng rồi, đùng một cái đi thi được điểm cao như thế, thầy thử hỏi xem có ai là không cảm thấy ám muội?"

Hiệu trưởng Hoàng cau mày: "Thế thầy định làm gì? Định hủy kết quả thi của nó? Thầy có biết hủy toàn bộ kết quả thi học kì của một học sinh nghiêm trọng đến mức nào không?"

Ngô chủ nhiệm day trán, uống nốt trà rồi cầm giáo án đứng dậy: "Thôi thầy yên tâm đi, tôi sẽ tìm cách giải quyết."

Hiệu trưởng Hoàng nhìn vị chủ nhiệm khuất sau cánh cửa, lòng thập phần lo lắng. Ngô chủ nhiệm nổi tiếng là người thẳng thắn quá mức, nhất định sẽ không đủ tâm lí để giải quyết gọn gàng việc này.

---

Tiết Vật lí hôm nay, học sinh nào chỉ cần có mặt ở lớp cũng đủ nhận ra sự căng thẳng của buổi học. Ngô chủ nhiệm ngồi trên bàn giáo viên, quét mắt một lượt xuống phía dưới, nhìn đám học sinh đang cúi gằm mặt hết xuống bàn.

Đôi mắt của Ngô chủ nhiệm dừng lại ở chỗ Hoàng Húc Hy đang ngồi vẽ vời linh tinh lên vở, ông đập bàn nhẹ một cái rồi nói: "Hoàng Húc Hy, mau đứng dậy cho tôi."

Hoàng Húc Hy nhướn mày nhìn thầy giáo mình, đặt bút xuống bàn rồi thong thả đứng dậy. Ngô chủ nhiệm hỏi: "Kì thi vừa rồi, em được bao nhiêu điểm?"

"604 điểm thưa thầy."

"Em tiến bộ như vậy, các bạn học đều muốn hỏi bí quyết của em đấy."- ông mỉa mai.
Hoàng Húc Hy là người nhanh nhạy, nhận thấy có điều gì không đúng trong lời nói của Ngô chủ nhiệm liền đáp lời: "Thầy nói vậy là có ý gì?"

Ngô chủ nhiệm tiến đến phía anh, cuối cùng hai người lại mặt đối mặt với nhau: "Nói đi, có phải cậu đã gian lận không?"

Hoàng Húc Hy sửng sốt: "Gian lận? Thầy có bằng chứng không?"
"Vậy thì cậu giải thích thế nào về điểm số cao bất thường này?"- thầy giáo gắt lên.

"Tôi tự học ở nhà, tôi thuê gia sư, chẳng lẽ lại không được?"- anh cũng bắt đầu trở nên mất bình tĩnh.

"Gia sư của cậu là ai? Mau gọi tới đây đối chứng!"

"Ông..."- Hoàng Húc Hy biết nếu nói ra tên Kim Đình Hựu bây giờ thì cậu sẽ bị lôi vào đống phiền phức này cùng mình nên nhất quyết im lặng.

"Là em! Thưa thầy, người dạy cậu ấy học là em!"- Hoàng Húc Hy nghe thấy giọng Kim Đình Hựu ở cửa lớp thì ngạc nhiên nhìn cậu chằm chằm.

Kim Đình Hựu hai tay nắm chặt, đôi mắt đong đầy lo lắng nhưng vẫn rất kiên quyết nhùn về phía trước.

"Kim Đình Hựu lớp 11A?"- Ngô chủ nhiệm hỏi.

Ông chưa nói hết câu, Hoàng Húc Hy đã kéo tay Kim Đình Hựu ra khỏi lớp trước hàng chục đôi mắt đang nhòm ngó.

Kim Đình Hựu cuống quýt chạy theo anh, đôi tay bị anh nắm đến kẹt cứng, băng qua dãy hành lang vắng bóng người.

Hoàng Húc Hy kéo Kim Đình Hựu lên sân thượng, cậu đứng thở hổn hển dựa lưng vào tường. Kim Đình Hựu sau khi thuận lợi lấy lại nhịp thở thì bước tới chỗ Hoàng Húc Hy.

"Sao lúc ấy cậu không nói là tôi dạy cậu?"

"Sao anh lại ở đấy?"- Hoàng Húc Hy nhắm mắt, hỏi.

"Tôi... đi nộp bài ngang qua thôi. Mà nói đi, sao cậu không nói tôi ra? Cậu định cứ thế này mãi hay sao?"

Hoàng Húc Hy ngồi phịch xuống đất: "Nếu tôi nói anh ra, anh sẽ lại phải làm bản tường trình, rất mất thời gian. Hơn nữa đầu năm sau cũng bắt đầu bỏ phiếu bầu chủ tịch hội học sinh mới rồi, anh cũng sẽ có cơ hội được chọn nên tốt nhất đừng dính vào rắc rối nào thì hơn."

Kim Đình Hựu cả giận ngồi xuống cạnh anh, gương mặt vì vận động mạnh mà đỏ bừng lên, mái tóc bị gió thổi tung trông vô cùng đáng thương. Hoàng Húc Hy thuận tay đưa ra vuốt lại tóc cho cậu, những sợi tóc mềm mại của cậu chọc vào đầu ngón tay anh, ngưa ngứa.

"Kim Đình Hựu, anh thử nói xem, có phải tôi không có cái duyên học hành không?"- Hoàng Húc Hy buồn bã nhìn lên trời.

"Cậu đừng nói vậy. Để tôi đi giải thích cho thầy, nhất định thầy sẽ hiểu."- Kim Đình Hựu vội an ủi.

Hoàng Húc Hy cười nhạt rồi đứng dậy: "Thôi được rồi, anh mau về lớp đi không sẽ bị mắng."

Kim Đình Hựu thấy anh bỏ đi thì chạy theo: "Cậu đi đâu thế?". Hoàng Húc Hy nhẹ nắm lấy bàn tay đang bám vào áo anh của cậu, siết nhẹ rồi buông ra. Anh không nói lời nào, chỉ vậy mà lặng lẽ bước đi.

Kim Đình Hựu cũng không đuổi theo nữa, đôi mắt xót xa cứ dính vào bóng lưng anh. Kim Đình Hựu chẳng còn tâm trạng mà về lớp, cứ thế ngồi trên sân thượng, suy nghĩ miên man cho tới khi chuông báo ra chơi vang lên.

Kim Đình Hựu tìm xuống lớp của Hoàng Húc Hy, nhìn qua khung cửa sổ thì không thấy anh đâu, chỉ thấy cặp sách và sách vở vẫn vứt ngổn ngang trên bàn cuối. Vừa hay, Ngô chủ nhiệm có chút dặn dò lớp nên ra muộn, Kim Đình Hựu nắm bắt cơ hội này mà chạy theo.

"Em chào thầy."- cậu vừa đi vừa cúi đầu.

Ngô chủ nhiệm không thèm nhìn cậu mà đáp: "Sao? Muốn nói về Hoàng Húc Hy?"

"Thưa thầy, là em đã dạy cậu ấy học, thực sự là em."- Kim Đình Hựu dùng vẻ mặt chân thành nhất để nói với thầy giáo dù biết thày còn không thèm liếc mình dù chỉ một cái.

Ngô chủ nhiệm hừ một tiếng: "Cậu và cậu ta giao kèo gì với nhau mà lại phải đi bênh vực?"

"Bọn em... là bạn."- Kim Đình Hựu nói.

"Bạn? Hoàng Húc Hy có bạn? Mà lại còn là bạn nằm trong tốp mười của trường?"- Ngô chủ nhiệm khinh khỉnh nói.

"Thầy làm ơn, những gì em nói đều là sự thực."- Kim Đình Hựu vẫn năn nỉ. Ngô chủ nhiệm ngoáy tai rồi không muốn nghe thêm nữa. Ông bước nhanh nhất có thể, vụt lên phía trước, tiến vào phòng hội đồng.

Kim Đình Hựu mặt dày bước vào theo. Ngô chủ nhiệm khó chịu quắc mắt cũng không làm cậu nao núng. Một vài giáo viên đi vào, tò mò nhìn cậu.

"Thầy Ngô, cậu nhóc này phạm lỗi gì vậy?"- một cô giáo hỏi.

"Kệ nó đi."- Ngô chủ nhiệm nhăn nhó. Sao thằng nhóc này lại cứng đầu vậy chứ.

Ngô chủ nhiệm ngồi độ một tiếng, thấy Kim Đình Hựu vẫn cúi mặt đứng bên cạnh thì thấy phiền toái vô cùng. Ông cầm cặp, bỏ ra ngoài. Kim Đình Hựu lại lẽo đẽo đi theo dù hai chân đã có chút mỏi mệt.

Ngô chủ nhiệm vào phòng bảo vệ, đóng cửa lại, bỏ Kim Đình Hựu đứng lại bên ngoài. Bác bảo vệ già thấy cậu thì cảm thấy kì lạ, nhưng nhìn biểu hiện của thầy Ngô thì không dám hỏi gì thêm.

Kim Đình Hựu đứng thêm nửa tiếng, hai chân đã muốn mềm ra nhưng cậu vẫn gắng gượng đứng thẳng.

Kim Đình Hựu cảm thấy có những giọt nước như mưa bụi từ đâu tạt vào mặt mình. Cậu đưa tay ra, từng giọt mưa bụi bay đầy trời, chẳng mấy chốc đã làm ướt lòng bàn tay cậu. Kim Đình Hựu bị mưa hắt vào người đến lạnh nhưng vẫn cắn răng chịu đựng. Ngô chủ nhiệm nhìn thấy cảnh tượng đau lòng ấy thì nghiến răng bất lực, đành mở cửa.

"Em muốn cái gì hả?"- Ngô chủ nhiệm quát lớn.

"Em muốn... thầy tin Hoàng Húc Hy!"- cậu run run đáp.

"Em muốn tôi tin bằng cái gì?"

"Thầy... hãy cho cậu ấy một cơ hội. Cho cậu ấy làm lại bài."

Ngô chủ nhiệm sững ra hồi lâu, cảm thấy cách này chính ra cũng thật hợp lí. Nếu Hoàng Húc Hy thực sự bị oan, ít nhất ông cũng không giết lầm người vô tội.

Ngô chủ nhiệm phẩy tay: "Được rồi. Báo với nó sáng mai đến làm lại bài. Tất cả tám môn, kiểm tra hết ngày mai."

Kim Đình Hựu thở phào, ít nhất cũng được kiểm tra lại còn hơn là bị hủy toàn bộ kết quả thi, như vậy nhất định sẽ không được lên lớp.

Kim Đình Hựu cúi đầu cảm ơn rồi loạng choạng về lớp. Đổng Tư Thành lúc này thấy cậu thì lo lằn hỏi: "Cậu đi đâu cả hai tiết trước thế hả? May mà hai tiết chiều nay chỉ là học nâng cao. Mà sao cậu trông nhợt nhạt thế kia?"

Kim Đình Hựu vẫn nở một nụ cười, véo véo má mình cho hồng lên.

---

Kim Đình Hựu không trở về nhà ngay mà bắt xe bus đi qua nơi Hoàng Húc Hy ở. Cậu biết dạo này anh không còn tụ tập với đám thanh niên bất hảo kia nữa rồi.

Kim Đình Hựu đứng trước cửa khu căn hộ, lúng túng bấm điện thoại cho anh. Hoàng Húc Hy lập tức bắt máy. Anh nghe cậu nói đang ở trước cửa nhà mình thì vội vàng xuống dưới.

Kim Đình Hựu trong làn mưa lất phất không áo không mũ, chóp mũi đã đỏ ửng lên vì lạnh. Hoàng Húc Hy chạy nhanh tới, vì nụ cười của Kim Đình Hựu khi ngẩng lên nhìn mình mà cả người như đông cứng lại.

Hoàng Húc Hy cởi áo khoác của mình choàng lên người cậu, lại lấy ngón trỏ xoa xoa chóp mũi cho cậu.

"Hoàng Húc Hy..."- Kim Đình Hựu vui vẻ nói- "Ngày mai hãy đến làm lại bài thi nhé."

Hoàng Húc Hy nhăn mặt: "Tại sao?"

"Thầy Ngô đã đồng ý rồi, chỉ cần cậu... Đừng đi..."- Kim Đình Hựu thấy anh quay ngoắt thì sợ anh lại bỏ đi nên vội túm lấy cánh tay anh.

"Tại sao lại phải như thế? Tôi đâu có gian lận?"- Hoàng Húc Hy bừng bừng lửa giận.

Kim Đình Hựu dỗ dành: "Thì vì không gian lận nên cậu mới cần chứng minh. Làm ơn nghe tôi lần này, chỉ lần này thôi."

Hoàng Húc Hy đứng sững, nhìn vào đôi mắt cún con đen láy của Kim Đình Hựu, thực sự đã trở nên mủi lòng.

Anh khịt mũi: "Hừm, được rồi, nể anh nên tôi mới đến."

Kim Đình Hựu như mở cờ trong bụng, cầm cánh tay Hoàng Húc Hy lắc qua lắc lại như đứa trẻ. Còn Hoàng Húc Hy cũng bị cậu làm cho vui lây, khóe miệng đã bắt đầu cong lên như hình bán nguyệt.

_ Hết chương 11_

Continue Reading

You'll Also Like

491K 40.7K 93
Top: Gemini - Bot: Fourth Một fic mới nữa dành cho hai bạn. Chốn nhỏ này đã được mình ấp ủ và bây giờ sẽ được mình xây dựng lên. Lưu ý: Không được ma...
213K 7.9K 12
CP: Tô Châu- Lục Sơn Do lớp trưởng "đáng ghét" suốt ngày ghi tên hắn vào mục "học sinh cần chăm hơn", Lục Sơn vì vậy mà ghét cậu vô đối. Thế mà Lục...
159K 15.5K 97
H+ nhưng nói không với futa và nam hoá 😩
74K 9.1K 56
"Lee Sanghyeok! Anh thấy em chưa? Em đang nổi tiếng lắm nè." "Đi ra chỗ khác chơi, ai cho em cướp luôn chén cơm của anh!" Jeong Jihoon dụi dụi đầu và...