[ Lucas x Jungwoo] Màu tường...

By Meomeojy

64.2K 8K 1K

Author: Mèo Raiting: NC-15 Pairing: LuWoo và các couple khác Category: Thanh xuân vườn trường, ngược, n... More

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
HELLO
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
DROP

Chương 10

2.2K 280 59
By Meomeojy

Trường trung học phổ thông trọng điểm thành phố B hôm nay nhận được một tin chấn động. Hoàng Húc Hy hôm nay đến trường.
Không chỉ có đám học sinh xôn xao mà ngay cả văn phòng giáo viên cũng vô cùng ngạc nhiên trước thông tin ấy. Thầy hiệu trưởng còn đích thân gọi điện cho giáo viên chủ nhiệm lớp 10B để hỏi, cuối cùng nhận được tin xác nhận, Hoàng Húc Hy quả thật đã đến trường. Nhưng khối mười học buổi chiều nên Hoàng Húc Hy không biết đã lẩn đi đâu.

Hiệu trưởng ngắt máy, thở dài châm một điếu thuốc. Cuối cùng thằng cháu bất hảo của ông cũng đã đến lớp, không biết cao nhân phương nào đã cảm hóa được thằng nhóc đó đây?


Hoàng Húc Hy lâu lắm mới đến trường, nghênh ngang đút tay vào túi quần vừa đi vừa huýt sáo. Anh túm lấy một nam sinh đeo kính dày cộp ở giữa sân trường khiến cậu ta rú lên một tiếng. Hoàng Húc Hy ngoáy tai, nói: "Đã ai làm gì cậu chưa? Cho hỏi lớp 11A ở đâu vậy?". Nam sinh kia run rẩy chỉ tay về phía tầng hai, Hoàng Húc Hy buông câu cảm ơn lấy lệ rồi chạy về phía ấy.

Đám nữ sinh trong trường liếc thấy anh đã đi xa bèn vây xung quanh nam sinh tội nghiệp kia, liên tục hỏi.
"Húc Hy nói gì với cậu hả?"
"Người anh ấy có thơm không?"
"Hoàng Húc Hy cao tầm bao nhiêu?"...

Nam sinh kia chỉ biết khóc dở mếu dở, vất vả lắm mới thoát ra được.

Hoàng Húc Hy nhân lúc đang ra chơi, chạy đến lớp 11A tìm Kim Đình Hựu. Đám nam sinh thấy anh thì kháo nhau lẩn đi mất, đám nữ sinh tuy cũng sợ tai tiếng của Hoàng Húc Hy nhưng vẫn tò mò đứng ta xa len lén ngắm anh rồi tự mình đỏ mặt. Kim Đình Hựu ra chơi cũng không hay đi ra ngoài mấy, chỉ im lặng ngồi trong lớp làm bài. Hoàng Húc Hy vô tư đi thẳng vào trong lớp cậu, lấy tay giật bút bi mà cậu đang viết.

Kim Đình Hựu giật mình, thấy Hoàng Húc Hy thì lại chuyển thái độ vui mừng: "Cậu đi học thật sao?"
Hoàng Húc Hy xoa đầu cậu: "Tôi có bao giờ hứa suông?"

Đổng Tư Thành hai tay cầm hai chai sữa đậu nành nhảy chân sáo về lớp. Khi vừa đến cửa lớp, cậu hô to: "Đình Hựu, sữa đậu... nành... này..."

Đổng Tư Thành thấy bên cạnh Kim Đình Hựu có vị khách không mời mà đến, lại nhớ lần tự học hôm qua thì bất giác đi giật lùi lại. Cậu để chai sữa đậu nành cùng ống hút trên bàn, ra hiệu cho Kim Đình Hựu rồi quay người chạy biến.

Kim Đình Hựu định đứng lên thì Hoàng Húc Hy đã nhanh chân hơn, giúp cậu lấy chai sữa về chỗ của mình. Kim Đình Hựu nhận chai sữa, dùng ống hút hút một ngụm. Vị đậu nành thanh ngọt trôi vào cuống họng khiến cậu thích thú cười híp mắt.

Hoàng Húc Hy phì cười: "Ngon đến thế sao?". Nói rồi, anh cầm chai sữa lên, hút thử một chút. Kim Đình Hựu lóng ngóng nói: "A, ống hút đó tôi vừa hút, sẽ bẩn đó."
Hoàng Húc Hy xua tay: "Không bẩn, không bẩn. Trưa nay chúng ta cùng nhau đi ăn cơm nhé?"

Kim Đình Hựu nhanh chóng gật đầu: "Cậu cũng phải học buổi chiều nhỉ?". Hoàng Húc Hy nghe đến từ học thì thở dài, ừ một cái. Anh uống thêm sữa đậu nành rồi xách cặp lên. Trước khi bỏ đi, Hoàng Húc Hy còn nói: "Bảo Đổng Tư Thành đi cùng đi, không phải ngại."

Hoàng Húc Hy trong lúc khối mười một học thì leo lên sân thượng ngủ một giấc. Gió thu man mát làm hai mí mắt anh như díp lại, mãi đến khi chuông tan học reo lên, Hoàng Húc Hy mới tỉnh.

---

Đổng Tư Thành khoác tay Kim Đình Hựu đến canteen, mùi thức ăn cùng mùi người khiến cả hai cùng khó chịu khịt mũi. Đổng Tư Thành đọc thực đơn dán trên bảng, hào hứng kéo kéo áo Kim Đình Hựu: "Hôm nay có sườn xào chua ngọt kìa!".

Kim Đình Hựu thích nhất là ăn sườn xào chua ngọt, nghe thế nước miếng muốn chảy ra khỏi khóe miệng. Hai người chia nhau ra xếp hàng, hai dãy hàng tưởng như dài bất động, nhích từng chút từng chút vô cùng chậm chạp.

Chợt có người tiến đến khoác vai Kim Đình Hựu. Kim Đình Hựu thấy đó là Hoàng Húc Hy thì miệng nhoẻn một nụ cười. Đổng Tư Thành thấy cậu cười thì toàn thân nổi da gà, quên cả nhích lên xếp hàng, phải để người đằng sau vỗ vai mới tỉnh ra.

Hoàng Húc Hy chỉ chỉ vào hai khay cơm đầy ắp: "Tôi lấy cơm trưa cho anh rồi, ra ăn thôi." Kim Đình Hựu ngạc nhiên: "Làm sao mà cậu lấy được hai khay vậy?".
Anh chỉ chỉ vào túi quần mình: "Bỏ chút tiền ra mua là được mà."
Kim Đình Hựu gãi đầu giơ tay ra: "Có nặng không để tôi cầm cho."
Hoàng Húc Hy lắc đầu: "Không nặng đâu, mau ra bàn đi."

Đổng Tư Thành thấy hai người bỏ đi thì nói lớn: "Đình Hựu, đợi mình... với...". Cậu chưa nói xong đã bắt gặp ngay ánh mắt lườm nguýt của Hoàng Húc Hy, đành nhẹ nhàng đưa tay làm động tác kéo khóa miệng rồi phẫn uất quay đi.

Canteen cũng gần hết bàn, chỉ còn một vài bàn cạnh thùng rác. Kim Đình Hựu lại là người ưa sạch sẽ, không dám ngồi cạnh những nơi ô uế như vậy. May sao Hoàng Húc Hy đi đến đâu thì bá khí hừng hực đến đây, khiến người khác giật mình cầm khay cơm mà chuồn đi mất. Anh nhìn theo đám nam sinh đang khom lưng mà chạy, nhếch môi cười.

Kim Đình Hựu ngồi xuống đối diện Hoàng Húc Hy, nhìn khay cơm đầy màu sắc mà vô cùng cảm thán. Cậu từ bé không thích ăn trứng, liền gắp hết trứng sang cho Hoàng Húc Hy. Hoàng Húc Hy mặc kệ cậu gắp qua gắp lại đến lúc khay cơm của anh toàn trứng là trứng.

Kim Đình Hựu cố tình ngồi đợi Đổng Tư Thành, cuối cùng cậu cũng lấy cơm chen đến. Đổng Tư Thành thở hổn hển ngồi xuống bên cạnh Kim Đình Hựu.

"Hôm nay sao đông dữ vậy?"- Đổng Tư Thành lấy giấy ăn quệt mồ hôi trên trán. Cậu thở dài nhìn khay cơm của mình: "Mình lấy đồ ăn muộn quá, hết sạch cả sườn xào chua ngọt."
Kim Đình Hựu hào hứng chỉ khay cơm của mình: "Mình có sườn xào!"

Hoàng Húc Hy thấy gương mặt phấn khích của cậu bèn hỏi: "Anh thích ăn sườn xào chua ngọt à?". Kim Đình Hựu gật gật: "Cả hai chúng tôi đều thích."

Hoàng Húc Hy nghe thế liền lấy đũa gắp hết sườn xào chua ngọt sang khay cơm của cậu. Kim Đình Hựu a a che khay: "Cậu ăn đi mà, sao lại gắp cho tôi?". Hoàng Húc Hy chống cằm: "Tôi không thích sườn xào chua ngọt, ăn trứng là được rồi."

Đổng Tư Thành hí hửng giơ khay cơm ra: "Tôi cũng thích ăn sườn xào chua ngọt."
Hoàng Húc Hy nheo mắt hất đầu về trước: "Đằng kia có bán kìa, anh ra mà mua."

Đổng Tư Thành lầm bầm kéo khay cơm lại. Kim Đình Hựu buồn cười gắp hai miếng sườn cho cậu rồi tiếp tục ăn.

Hoàng Húc Hy đợi anh ăm cơm xong thì hỏi: "Anh ăn no chưa?"
Kim Đình Hựu xoa bụng: "Tôi còn không thở được nữa ấy!". Hoàng Húc Hy hài lòng đáp: "Vậy là được rồi. Mà anh... đã dùng điện thoại di động chưa?"

Kim Đình Hựu lúng túng: "Tôi chưa có dùng, cơ bản cũng chẳng cần thiết. Hay là tôi...". Hoàng Húc Hy vội xách cặp đứng dậy: "Tối nay tôi sẽ gọi cho anh nhé, buổi chiều không cần học nữa đâu. Nhớ phải canh điện thoại đó."

Đổng Tư Thành đợi cho anh đi rồi mới xích lại gần Kim Đình Hựu.
"Cậu mới mua điện thoại hả?"
Kim Đình Hựu xua tay: "Không, là Húc Hy đưa cho mình dùng."
Đổng Tư Thành trợn mắt: "Cậu ta đưa điện thoại cho cậu? Là điện thoại kiểu gì vậy?".

Kim Đình Hựu đưa tay lên mô tả: "Nó mỏng dính và có quả táo ở mặt sau ấy."
Đổng Tư Thành chẹp miệng, thì thầm: "Cậu ta đúng là đang có ý đồ với cậu."

Kim Đình Hựu giật mình: "Ý đồ gì?".
Đổng Tư Thành đập bàn một cái khiến vài người quay ra nhìn. Cậu đành phải kiềm chế bản thân lại, nói nhỏ: "Đồ ngốc. Mình chắc chắn cậu ta làm thế là để không phải thanh toán tiền dạy học cho cậu. Đúng là đồ khôn ngoan."

Kim Đình Hựu tưởng có gì to tát, nghe đến đây thì thở phào nhẹ nhõm: "Chuyện tiền nong ai tính toán với cậu ta chứ? Thôi, đừng khó tính vậy, chúng ta mau đi thôi nếu không vào tiết học là không thể về đâu."

---

Kim Đình Hựu ngồi trên giường, cuốn sách vật lý vẫn úp bên cạnh. Cậu thỉnh thoảng nhấc sách lên đọc rồi lại úp xuống liếc qua điện thoại. Chiếc điện thoại vẫn im lìm, phản chiếu ánh đèn và ánh lên thứ ánh sáng rất nhẹ. Kim Đình Hựu sốt ruột, đã gần chín giờ rồi sao chưa thấy Hoàng Húc Hy gọi cho mình. Vừa hay lúc ấy, điện thoại bất ngờ rung lên.

Kim Đình Hựu lúng túng cầm điện thoại trên tay, vì là lần đầu tiên tiếp xúc với thứ đồ điện tử này nên cậu phải mất một lúc mới bắt máy được. Màn hình dần chuyển sang màu trắng mờ mờ rồi gương mặt Hoàng Húc Hy lù lù hiện lên trên màn hình.

Kim Đình Hựu giật mình làm rơi điện thoại, lại phải lồm cồm nhặt lên. Hoàng Húc Hy bên kia cười ha hả nhìn cậu: "Anh thật là vụng về!"
Kim Đình Hựu dí sát mặt vào màn hình: "A, tại sao tôi lại nhìn được cậu?"
Hoàng Húc Hy kêu lên: "Thiên tài của tôi ơi, bây giờ là năm 2008 rồi đấy, việc gọi video này trên thế giới họ làm nhiều rồi."

Kim Đình Hựu nằm sấp xuống, trùm chăn kín đầu chỉ để hở gương mặt trắng hồng. Cậu hỏi: "Cậu đang làm gì thế?"

"Đang gọi cho anh này."- Hoàng Húc Hy trêu chọc. Anh hỏi lại: "Thế anh đang làm gì?".
"Tôi cũng đang gọi cho cậu đó thôi."

Cả hai cùng cười phá lên. Hoàng Húc Hy chưa bao giờ nghĩ câu nói nhạt nhẽo vô vị thế này lại mắc cười đến thế.

Hoàng Húc Hy bắt đầu đem tất cả những gì không hiểu trên lớp ra hỏi Kim Đình Hựu. Cậu lấy giấy bút lên giường, chăm chú ngồi giảng cho cậu.

Hai người cách nhau một màn hình, cách nhau nhiều con phố, cách nhau hàng trăm dãy nhà, hàng ngàn con người nhưng câu chuyện giữa anh và cậu ấy lại như kết thành một sợi dây, nối từ nơi này đến nơi kia, trải dài bất tận.

Hoàng Húc Hy thi thoảng ngồi nghe Kim Đình Hựu giảng lại ngẩng đầu kên nhìn cậu. Trong kí ức lần đầu tiên anh gặp Kim Đình Hựu, cậu chỉ là đàn anh khóa trên yếu ớt, nhút nhát vô tình lọt vào vòng vây của đám đàn em mình.

Nhưng Kim Đình Hựu bây giờ lại giống như hạt mầm nhỏ đang ngày qua ngày bén rễ sâu trong trái tim Hoàng Húc Hy. Anh cảm nhận được thứ mầm xanh đang ngày một lớn dần trong mình, nếu cố dứt bỏ thì có lẽ sẽ vô cùng đau đớn.

Kim Đình Hựu cẩn thận gác điện thoại sang một bên, tiếp tục giảng bài. Cậu giảng say sưa đến nỗi khi ngước nhìn đồng hồ thì đã là mười rưỡi. Cậu ngáp dài dụi mắt: "Húc Hy, hôm nay học đến đây thôi được không?"
Hoàng Húc Hy cười cười: "Nếu anh buồn ngủ rồi thì mau ngủ đi. Mà bài tập anh giao hôm qua, tôi làm xong hết rồi đấy. Mau thưởng cho tôi đi."

Giọng Kim Đình Hựu mơ màng: "Cậu muốn thưởng gì?"

"Nghe nói anh vẽ rất đẹp?"- anh hỏi.

"Cũng tàm tạm."

"Vậy vẽ một bức tranh cho tôi đi. Vẽ chân dung tôi ấy."

"Được..."- giọng Kim Đình Hựu nhỏ dần rồi cậu hoàn toàn chìm vào giấc ngủ.

Ở đầu dây bên kia, Hoàng Húc Hy ngồi trước màn hình máy tính, nhìn gương mặt mềm mại đang say ngủ của Kim Đình Hựu hiện rõ hơn bao giờ hết trước mắt mình. Anh đưa đầu ngón tay, miết nhẹ lên màn hình máy tính.

Đình Hựu, giá như tôi có thể thực sự chạm vào anh thì tốt biết bao.

Hoàng Húc Hy cứ như vậy chống tay nhìn Kim Đình Hựu suốt hai mươi phút cho đến khi thấy cửa phòng cậu khẽ mở ra thì mới giật mình tắt màn hình.

Kim Đông Vĩnh thấy đèn trong phòng Kim Đình Hựu vẫn sáng bèn mở cửa ngó vào. Cũng may Kim Đình Hựu nằm nghiêng, che đi chiếc điện thoại trước mặt khiến Kim Đông Vĩnh cứ ngỡ cậu vì học bài khuya mà ngủ quên mất.

Anh tặc lưỡi: "Thằng nhóc này, buồn ngủ đến vậy cơ à? Đến đèn còn không chịu tắt."

Nói rồi, Kim Đông Vĩnh với tay tắt đèn. Cả căn phòng bỗng chốc chìm vào bóng tối, thứ bóng tối ấy phủ lên cả màn hình điện thoại vốn đã tối đen từ bao giờ.

_ Hết chương 10_

Continue Reading

You'll Also Like

31.2K 3.6K 10
Ai sẽ là người chịu được princess attitude của anh ta chứ? Hình như là mình... Warning: Smut, R18, OOC.
59.2K 5.6K 43
Tổ chức năng lực siêu nhiên không thấy bảo vệ thế giới mà toàn chỉ thấy họp hành ở haidilao? - Oner - Moon Hyeonjoon x Zeus - Choi Wooje. Gumayusi...
213K 7.9K 12
CP: Tô Châu- Lục Sơn Do lớp trưởng "đáng ghét" suốt ngày ghi tên hắn vào mục "học sinh cần chăm hơn", Lục Sơn vì vậy mà ghét cậu vô đối. Thế mà Lục...
710K 68.5K 78
Couple: PondPhuwin, JoongDunk, GeminiFourth Văn án: Phuwin, Dunk và Fourth là ba thợ săn đứng đầu gia tộc. Dạo gần đây Dunk làm nhiệm vụ bên ngoài độ...