[ Lucas x Jungwoo] Màu tường...

By Meomeojy

64.2K 8K 1K

Author: Mèo Raiting: NC-15 Pairing: LuWoo và các couple khác Category: Thanh xuân vườn trường, ngược, n... More

Chương 1
Chương 2
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
HELLO
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
DROP

Chương 3

2.6K 388 43
By Meomeojy

Kim Đông Vĩnh nhai kẹo cao su, bước vào trung tâm thương mại. Anh nghe ngóng được hôm nay, Hoàng Húc Hy cùng đám đàn em đến đây giải trí. Suy cho cùng tụi nó cũng chỉ là một đám thanh niên mới lớn, mải chơi cũng là điều bình thường. Đã là thanh niên thì không phải thích nhất là khu trò chơi trong trung tâm thương mại hay sao, nghĩ đến đây Kim Đông Vĩnh lững thững bấm thang máy lên tầng năm, khu trò chơi.

Khu trò chơi cực kì ồn ào. Kim Đông Vĩnh tuy cũng là người biết chơi bời nhưng đối với những âm thanh ồn ào ở đây, anh lại cảm thấy vô cùng đau đầu. Tiếng máy chơi điện tử, tiếng xèng lạch cạch, tiếng chửi bới vang lên khắp nơi. Kim Đông Vĩnh day trán, bắt đầu đưa mắt tìm Hoàng Húc Hy. Kim Đông Vĩnh biết với ngoại hình xuất sắc như Hoàng Húc Hy thì chỉ cần tìm nơi nào nhiều con gái tập trung lại nhất. Kim Đông Vĩnh cuối cùng cũng nhìn ra, ở khu chơi bowling đang có rất nhiều người, đặc biệt là nữ sinh.

Kim Đông Vĩnh lách qua đám người, tiến sâu vào sân chơi bowling. Kim Đông Vĩnh thấy Hoàng Húc Hy đang ngồi một chỗ, hình như mới vừa ném bóng xong. Anh cầm lon nước tăng lực tu một hơi, ngồi dựa vào ghế xem những người khác chơi. Kim Đông Vĩnh xắn tay áo bước đến vỗ vai Hoàng Húc Hy. Hoàng Húc Hy quay ra, thấy đôi mắt hừng hực lửa giận đang nhìn mình.

Kim Đông Vĩnh hỏi: "Mày là Hoàng Húc Hy?".
Hoàng Húc Hy thong thả đứng dậy, nói: "Có chuyện gì?".

"Có phải mày bắt nạt em tao Kim Đình Hựu không?".
Hoàng Húc Hy nhớ lại nam sinh yếu ớt làm rơi thẻ học sinh đó, liền nhếch mép: "Ra là anh trai của thằng ẻo lả đó."

Đám đàn em của Hoàng Húc Hy đang đứng chơi gần đó, thấy không khí căng thẳng giữa hai người liền âm thầm kéo đến vây xung quanh Kim Đông Vĩnh. Kim Đông Vĩnh nhìn anh một lượt rồi cười khẩy, chỉ tay vào mặt Hoàng Húc Hy mà mắng:

"Cái loại ranh con mới nứt mắt ra đã học đòi tụ tập đánh nhau bắt nạt con nhà người khác. Mày có tin tao báo cáo chuyện này lên nhà trường để họ tống cổ mày đi không? Cái loại sống phí cơm gạo, chết phí đất chôn. Cái loại..."

Kim Đông Vĩnh chưa kịp nói hết câu thì đã bị Hoàng Húc Hy bịt miệng đẩy về phía sau. Hoàng Húc Hy ngoáy tai, cảm thấy đám gia quyến của Kim Đình Hựu này thật sự phiền phức, hết đánh lộn lại chửi nhau. Hoàng Húc Hy đạp ghế, quát Kim Đông Vĩnh vẫn đang lớn tiếng chửi bới: "Anh có câm mồm đi không, có tin thằng này bẻ cổ anh không?".

Kim Đông Vĩnh nhìn đám đàn em của Hoàng Húc Hy đứa nào mặt mũi cũng hằm hằm nhìn mình thì hất mặt nói: "Bọn mày nghĩ tao đến đây chỉ có một mình? Tao không ngu ngốc như thế đâu."
Nói rồi, Kim Đông Vĩnh huýt sáo một cái.

Từ sau đám đông tò mò đang xúm lại xem náo nhiệt, mấy chục người chen nhau bước lên phía Kim Đông Vĩnh, đi đầu là một thanh niên rất cao lớn, mái tóc nhuộm nâu chớm xuống đuôi mắt trông đầy phong trần. Đám nữ sinh xuýt xoa, Hoàng Húc Hy cũng nheo mày. Anh biết người này, buột miệng khẽ gọi tên.

"Từ Anh Hạo?"

Từ Anh Hạo trước kia cực kì nổi tiếng với đám du côn cũng như học sinh trường Z. Hắn vốn học hành chẳng ra sao nhưng bù lại lại biết võ, còn rất quân tử nên năm đó được bầu làm đại ca của một băng lớn. Cuối cùng nghe đâu Từ Anh Hạo có người yêu, người yêu Từ Anh Hạo nghe nói thét ra lửa, vô cùng ghê gớm. Thế là Từ Anh Hạo từ đó biệt tích khỏi chốn giang hồ, một năm sau thì đỗ vào một trường đại học tuy chỉ hạng ba nhưng cũng đã là kì tích. Còn bây giờ, sau bốn năm, cuối cùng Từ Anh Hạo cũng ra mặt.

Hoàng Húc Hy thấy mình được đối đầu với truyền kì của trường Z thì cảm thấy rất phấn khích. Từ Anh Hạo tiến đến trước mặt anh, hai người cao ngang nhau, khí thế tỏa ra một nóng một lạnh khiến người ngoài không dám ho he một câu. Từ Anh Hạo chậm rãi nói:

"Anh cho chú em cơ hội đến xin lỗi em anh. Chú em còn trẻ lắm, chỉ cần xin lỗi thôi thì anh sẽ tha."

Hoàng Húc Hy không thay đổi sắc mặt, nói: "Nếu tôi nói không thì sao?". Từ Anh Hạo nghe vậy, vẫn chỉ muốn đe dọa chứ không muốm động tay: "Chú em với anh không quen không biết, cũng là chú em có lỗi với em trai anh trước. Hôm nay thực sự anh không muốn đánh nhau. Chú em xin lỗi một câu, chúng ta sẽ lại không quen không biết."

Hoàng Húc Hy nhìn xuống mũi giày, di di: " Vậy đánh đi.". Từ Anh Hạo chau mày, lần đầu hắn thấy một người muốn đánh nhau với hắn. Từ Anh Hạo chưa kịp nói gì thì Hoàng Húc Hy đã một đấm lao tới phía hắn. Từ Anh Hạo giật mình tránh được, lập tức phản đòn. Hai kẻ đứng đầu khơi mào cuộc chiến, đám người của hai bên chỉ đợi có thế là đã lao vào xô xát.

Kim Đông Vĩnh tuy được cái miệng nhưng thực ra chưa đánh nhau bao giờ, lúc này đã chạy xa tám trăm dặm, núp vào sau máy chơi game quan sát tình hình. Từ Anh Hạo và Hoàng Húc Hy không ai nhường ai, chẳng mấy chốc mà trên người họ đã đã mang vài thương tích. Hai bên tuy là đánh nhau lớn nhưng không hề dùng vũ khí. Hoàng Húc Hy vốn chỉ đến để chơi, không ngờ lại gặp chuyện này còn Từ Anh Hạo cũng nghĩ đứa nhóc này sẽ động thủ với mình.

Hai bên đánh nhau căng thẳng, bảo vệ chạy vào can ngăn cũng bị vật ra sàn sõng soài. Kim Đông Vĩnh thấy tình hình này không ổn, cứ đánh mãi thế này thì sẽ gọi cảnh sát đến mất thôi. Anh định liều mạng chạy ra can thì mấy bóng người lao vụt qua mặt Kim Đông Vĩnh.

"Là nó, đại ca!"- một người chỉ tay về phía Từ Anh Hạo, nói lớn. Từ Anh Hạo dù đang đánh nhau nhưng cũng không điếc, nghe thấy người gọi tên mình thì quay lại nhìn. Hoàng Húc Hy không thích chơi trò đánh lén, thấy Từ Anh Hạo mất chú ý thì cũng quay ra.

Người đứng bên cạnh kẻ được gọi là đại ca kia nheo mắt nhìn Hoàng Húc Hy, chợt nhận ra điều gì liền gấp gáp nói: "Anh Trương, cả nó nữa. Thằng kia là Hoàng Húc Hy, lần trước nó đã đánh mấy đứa em."

"Mẹ kiếp!"- cả Từ Anh Hạo và Hoàng Húc Hy cùng kêu lên. Oan gia cũng chỉ đến thế này là cùng. Hoàng Húc Hy và Từ Anh Hạo ngày trước từng cùng gây sự với Trương đại ca này, cũng bởi vì bản tính của gã quá hống hách, không đâu cũng tự dưng gây sự cướp địa bàn nên khiến hai người ngứa mắt từ lâu.

Hoàng Húc Hy nhìn Từ Anh Hạo, đám đàn em hai bên cũng ngừng đánh nhau. Người xưa nói, kẻ thù của kẻ thù chính là bạn cũng không sai. Hoàng Húc Hy nháy mắt với Từ Anh Hạo, Từ Anh Hạo gật đầu ra hiệu cho đám đàn em liên thủ với bên Hoàng Húc Hy. Nhưng hai người đã đánh giá Trương đại ca kia hơi thấp, hắn không đi người không mà đàn em của hắn, ai cũng có gậy và dao.

Hoàng Húc Hy và Từ Anh Hạo nhìn lưỡi dao thép sáng loáng trên tay gã, vô thức hít một hơi. Cả hai đều biết không có vũ khí trong tay thì rất khó đấu lại bọn chúng nhưng ngày hôm nay cũng khó tránh được ẩu đả. Hoàng Húc Hy quay đầu, nói với đám đàn em: "Chúng mày về trước đi. Đây là chuyện của tao với chúng nó."

Đám đàn em Hoàng Húc Hy nhao nhao: "Đại ca, cùng sống cùng chết." Hoàng Húc Hy cười cười lắc đầu: "Không, chúng mày đi mau. Tao ra lệnh cho chúng mày. Tao mạng lớn, chết thế nào được?"

Từ Anh Hạo cũng quay sang dặn đám đàn em lặng lẽ rút khỏi đây, chỉ có hai người thì càng dễ thoát thân hơn.

Đám người kia thấy hai bên rút êm, chỉ còn lại Hoàng Húc Hy và Từ Anh Hạo thì định ra ngăn lại nhưng Trương đại ca đã nói: "Còn hai thằng, càng dễ đối phó."

Nói rồi, gã đưa lưỡi liếm lên mặt dao rồi lao lên. Hoàng Húc Hy hét lên: "Anh bên trái, tôi bên phải!!".
Từ Anh Hạo nhanh chóng xoay người đá văng con dao của một tên, lại lấy đá đá vào quai hàm hắn khiến hắn lăn lộn dưới đất.

Hoàng Húc Hy đưa tay đỡ một gậy, cướp lại gậy đó vụt thẳng vào chân đối thủ khiến hắn khuỵu xuống. Mọi người xung quanh nháo nhào bỏ chạy vì không muốn bị liên lụy, có người rút điện thoại báo cảnh sát.

Tên Trương đại ca thấy đàn em mình bị hạ gục quá nửa, máu nóng bốc lên đỉnh đầu. Gã siết chặt con dao trong tay, lao đến chỗ Hoàng Húc Hy. Hoàng Húc Hy đang quay lưng về phía gã, không kịp trở tay liền bị gã đâm lưỡi dao vào mạng sườn. Hoàng Húc Hy thấy đau nhói, máu bắt đầu chảy ra từng giọt từng giọt nhỏ xuống sàn. Mọi người hét lên kinh hãi, có người hô: "Cảnh sát đến rồi!!".

Từ Anh Hạo chạy đến dìu Hoàng Húc Hy: "Mẹ kiếp, mau đi thôi!". Gã Trương kia nghe đến hai chữ cảnh sát cũng hơi lo sợ, liền giơ dao ra dọa hai người rồi chen qua đám đông bỏ chạy. Hoàng Húc Hy nén đau nói: "Anh... mau chạy trước đi. Tôi bị thương rồi sẽ làm gián đoạn mọi thứ. Tôi sẽ tự có cách cứ mình. Mau... đi đi..."

"Nhưng..."- Từ Anh Hạo lo lắng nhìn máu chảy ra ngày càng nhiều nhưng Hoàng Húc Hy đã quát: "Mau đi!!! Rồi tôi sẽ đến xin lỗi Kim Đình Hựu!"

Từ Anh Hạo nghiến răng, không phải chuyện đó. Nhưng hắn thấy Hoàng Húc Hy nhất quyết không chịu đi cùng mình thì đành đứng dậy, trước khi chạy đi còn nói: "Tiểu quân tử, nhất định sẽ gặp lại."

Hoàng Húc Hy giơ hai ngón tay ra dấu chào với hắn rồi ôm bụng chạy về phía ngược lại. Hoàng Húc Hy nhìn thang máy có người đang đi lên, vội chạy sang thang máy chở hàng, bấm xuống tầng hầm. Hoàng Húc Hy biết tầng hầm này có lỗ thông gió, liền gắng gượng dùng sức đứng lên chiếc xe mô tô để trèo qua lỗ thông gió. Hoàng Húc Hy thoát ra khỏi trung tâm thương mại, ngã vào bụi cây phía sau trung tâm. Anh ngồi thở hổn hển, ấn mạnh tay vào vùng mạng sườn để máu ngừng chảy.

Hoàng Húc Hy cảm thấy đây dường như là ngày cuối cùng của cuộc đời mình. Anh thở gấp, hướng mắt nhìn ra phía trạm xe bus vắng vẻ đối diện. Dưới ánh đèn đường, một bóng dáng rất quen thuộc đang đứng một mình, đôi mắt còn tò mò nhìn những chiếc xe cảnh sát đang đi lại trên đường. Hoàng Húc Hy choáng váng vì mất máu, thều thào gọi tên người đó.

"Kim... Kim Đình Hựu..."

_ Hết chương 3_

Continue Reading

You'll Also Like

36.1K 4K 70
hành trình cua lại Crush của bé Tình sĩ
72K 9K 56
"Lee Sanghyeok! Anh thấy em chưa? Em đang nổi tiếng lắm nè." "Đi ra chỗ khác chơi, ai cho em cướp luôn chén cơm của anh!" Jeong Jihoon dụi dụi đầu và...
30.3K 3.5K 10
Ai sẽ là người chịu được princess attitude của anh ta chứ? Hình như là mình... Warning: Smut, R18, OOC.
157K 9.5K 152
" Không nhắc đến chuyện đã qua, ta chỉ muốn biết một chuyện, nếu như hiện tại cho cô thêm một cơ hội, cô vẫn sẽ phản bội ca ca ta sao?" "Cô yêu huynh...