Nhật ký tình yêu

By Kikyo1122

292K 6.4K 2.8K

" Anh rất thích em, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy cho đến tận bây giờ chưa lúc nào anh thôi nghĩ đến em, dù... More

1. Gió mùa đông năm ấy
2. Chờ đợi và nhập ngũ
3. Định mệnh
4. Hậu duệ của mặt trời
5. Yoo Ah In - sợi dây kết nối của tình yêu!
6. Hy Lạp - nơi thăng hoa của tình yêu
7. Anh yêu em!
8. Trở về Seoul - tháng 11
9. Giận dỗi và yêu thương
10. Em sẽ rời xa anh...
11. New York
12. Hong Kong
13. Ghen
14. Cuộc gặp không hẹn trước tại Jeju
15. Đêm Jeju
16. Fanmeeting đầu tiên và những rắc rối!
17. Kỳ nghỉ ở Phuket và câu chuyện của trang sức Jestina
18. J.Estina và anh - chàng trai của em!
19. Nhà tài trợ của cuộc đời em
20. Chuẩn bị cho những điều đẹp đẽ nhất
21.Beaksang 2016 - Hãy nắm tay anh
22. Phía sau ánh sáng
23. Gặp gỡ ở Thành Đô
24. Hạnh phúc ngọt ngào và những nỗi đau
25. Khoảng lặng tình yêu
26. Đài Loan - Thượng Hải
27. Los Angeles yêu thương
28. Một Beverly Hills yên bình
29. Fanmeeting Thượng Hải
30. Gia vị yêu thương
31. Cho những ngọt ngào
32. Worlds Within
33. Nhật Bản
34. Lavender - đợi chờ và thủy chung
35. Về với những yêu thương
36. SDA 2016 - Trong đôi mắt anh em là tất cả...
37. Bầu trời của em
38. Chàng trai tháng 9
39. Apan 2016
40. Tháng 10 của những yêu thương
41. Paris
42. Giải thưởng vinh danh 2016
43. Fanmeeting của tình yêu
44. Happy Birthday K.Y.O
45. Gió lạnh đầu đông
46. Tuyết đầu mùa
47. Song Sil Jin
48. Tháng 12
49. KBS Drama Awards 2016
50. Hậu KBS Drama Awards
51. Người ấy và em
52. Nắm lấy tay em
53. Xúc cảm và những đam mê
54. Trở lại Tokyo
55. Nơi ấy bình yên
56. Những chuyến đi dài
57. Event 11 STREET - Thái Lan 2017
58. Luân Đôn - Đài Loan và Seoul
59. Chênh vênh
60. Vụn vỡ
61. Cơn mưa tình yêu
63. Những điều giản đơn
64. Những ngày nắng lên
65. Sóng biển Bali
66. CÔNG KHAI
67. Những ngày yêu
68. Yêu lại từ đầu
69. HẠNH PHÚC
70. Đám cưới

62. Vì đó là em!

5.6K 100 40
By Kikyo1122

Joong Ki có vẻ tính táo hơn, giọng nói ngọt ngào và ánh mắt yêu thương này anh không thể nhầm được... ngay trong cái khoảnh khắc anh đã chờ đợi rất lâu ấy, câu nói của cô lại vang lên trong đầu anh:
" Khi tôi cần thì anh quan trọng còn khi tôi không cần thì... anh cũng chẳng là gì cả..."
Joong Ki nhìn Kyo, ánh mắt họ chạm nhau trong khoảnh khắc không có giận hờn, không có trách móc nhưng cũng chưa thấy được những yêu thương trở lại, nó giống như vẫn còn bồi hồi ở đâu đó một nỗi đau.
Joong Ki dừng lại trước, anh cụp mắt và nằm xuống, quay mặt vào trong
Kyo đưa tay lên vai anh và kéo lại:
- Yaahhhh
Anh vẫn cố tình nằm im không nhúc nhích
- Dậy đi, mẹ đã vì anh bỏ ăn bỏ uống hai ngày nay mà gọi tôi tới đây. Tôi đang đi chơi mà cũng phải vội vàng để về. Anh định làm cho cả nhà này loạn hết lên sao?
Joong Ki quay lại, anh ngỡ ngàng nhìn cô gái mới thốt ra những lời nói ấy như không tin được vào mắt mình, vậy cô ấy tới đây vì mục đích gì vậy? Anh vẫn đang như người trên mây trên gió và bị cô làm cho mông lung tột cùng. Kyo vẫn rất rõ ràng:
- Ngày mai mẹ về Deajoen rồi, anh cứ thế này để mẹ không yên lòng mà về nhà sao?
- Em tới.. là vì mẹ gọi sao?
- Uhm.. Kyo gật gật đầu
- Vậy.. em muốn gì?
- Anh ăn hết chỗ cháo và cốc sữa này, chúng ta sẽ nói chuyện?
- Em đang dỗ trẻ con đấy ah
- Có khác gì đâu
- Anh đang muốn tự hỏi lúc này là lúc em có cần anh hay không đấy?
Kyo hơi rụt cổ lè lưỡi, cô chợt nhớ ra câu nói hằn học của mình lúc đang cố gắng chọc giận Joong Ki hôm ở Inteawon, cô cầm bát cháo lên và lảng luôn sang chuyện khác
-Dù sao tôi cũng đã nhận lời với mẹ sẽ giúp anh ăn hết chỗ cháo này. Anh sẽ hợp tác chứ?
- Em để đấy đi, lát anh sẽ tự ăn.
- Anh ăn nhanh để tôi còn về, tôi.. không ở lại đây lâu được.
Joong Ki đưa mắt lên nhìn Kyo, anh muốn tìm một sự nghiêm túc trong đó. Cô hiểu ý anh nên khẳng định lại một lần nữa:
- Tôi nói rồi, tôi vì mẹ nên mới tới đây. Anh ăn nhanh để tôi còn về
- Vậy em mang chỗ này ra và nói với mẹ là anh không ăn
- Yaaahhh
- Sao chứ? Em nghĩ em sẽ làm gì để khiến anh ăn hết chỗ này vậy? Em biến anh ra nông nỗi này xong lại tới đây để thóa mạ anh sao?
- Anh không vì bản thân mình thì cũng phải vì mẹ chứ. Có biết mẹ đã lo lắng cho anh thế nào không? Tôi cũng vì thương mẹ mà tới, anh đừng có trẻ con nữa đi
- Em thương mẹ thế sao lại đối xử với mẹ như vậy? Biết mẹ lo cho anh thì việc đầu tiên là em phải luôn lo lắng cho anh chứ, sao lại xúc phạm rồi bỏ rơi anh như thế?
- Là anh bỏ đi trước mà..
- Em...
- Tôi không muốn đôi co với anh nữa đâu. Anh ăn cháo đi không nguội hết rồi.
- KHÔNG
- Anh nhất định không ăn ngay cả khi tôi tới đây và năn nỉ thế này sao?
- Em năn nỉ lúc nào vậy? Thái độ của em hoàn toàn không có chút thiện chí nào đâu
- Anh nhất định không ăn?
- Uhm
- Tôi hỏi một lần nữa: ANH CÓ ĂN KHÔNG?
- Nếu... anh ăn xong... em không được bỏ về. Em ... phải ở lại đây với anh
- Tôi đã nói từ đầu là ăn xong chúng ta sẽ nói chuyện rồi còn gì. Bây giờ ý anh sao?
Joong Ki đưa ánh mắt dò xét nhìn cô rồi khẽ gật đầu...
Kyo liếc xéo bằng ánh mắt hậm hực rồi kéo anh dậy, Joong Ki miễn cưỡng dựa lưng vào thành giường. Cô lấy một chiếc gối giúp anh có thể thoải mái hơn khi ngồi
Cô xúc từng thìa cháo nhỏ, thổi qua thổi lại một chút mặc dù nó cũng không còn quá nóng rồi đút cho anh, ân cần, nhẹ nhàng và chu đáo
Joong Ki nhìn cô say đắm, mắt anh không rời cô một giây một phút nào.. tưởng chừng như với anh chỉ một cái chớp mắt cô sẽ biến mất khỏi căn phòng này vậy
Cốc sữa nóng và chiếc khăn ấm lau mặt... tất cả như một cơn gió thoảng dịu mát và ngọt ngào, Joong Ki tận hưởng cái hạnh phúc đẹp như một giấc mơ ấy bằng sự tỉnh táo đến lạ thường. Cô gái ấy, đúng như anh vẫn nói, không chỉ là nguồn sống mà còn là một nguồn năng lượng tràn đầy và toả sáng.. giúp cho anh luôn có được một tinh thần lạc quan và nhiệt huyết nhất
Kyo xong xuôi mọi việc, cô trở lại và ngồi xuống, đưa một tay lên sờ trán anh, cô khẽ gật đầu:
- Hạ sốt rồi, anh ốm là do đói quá đấy. Còn bày đặt làm cho mẹ nghĩ vì tôi mà anh ra nông nỗi này
Joong Ki chỉ nhìn mà không nói, anh quá quen với kiểu càm ràm hàng ngày của cô rồi nên dù cô mỉa mai hay gây sự thì anh cũng mặc kệ.
Cô nhìn anh một lúc nữa rồi nhìn đồng hồ và đứng lên
- Thôi anh nghỉ đi, cũng muộn rồi, tôi về đây
- Sao cơ? Chẳng phải em hứa anh ăn xong sẽ ở lại sao?
- Tôi chỉ bảo là sẽ nói chuyện với anh thôi mà
- Vậy giờ em có thể ở lại đây không?
- Không, tôi phải về
- Em thật là... cố chấp thế để làm gì chứ?
- ......
- Em... vẫn giận anh sao?
- ......
- Chỉ vì Cha Hwa Young thôi hay em có lý do khác? Em.. đã chán anh rồi sao?
- Cha Hwa Young... tôi thật sự muốn nổi điên vì cô ta đấy, hình như hình ảnh của cô ta lúc nào cũng hiện hữu trong đầu anh thì phải, ngay cả những lúc ở bên tôi thế này, anh biết tôi không thích nhưng vẫn liên tục nhắc đến cái tên đó. Đừng trách tôi vì sao lại quá đáng, tôi có là bồ tát thì cũng không bao dung nổi được với anh đâu
Joong Ki bặm môi chớp chớp mắt, khẽ cúi mặt xuống, im lặng lúc này chắc sẽ tốt hơn nhiều
- Anh.. nghĩ là tôi nhỏ nhen vì một cô gái không đáng để tôi phải quan tâm sao? Anh nghĩ tôi là ai chứ? Không phải là cô ta hay là bất kỳ ai khác anh cũng sẽ như vậy thôi, ngọt ngào, chu đáo và quan tâm. Con người anh tôi không hiểu sao nhưng anh đâu có làm thế với một mình tôi, cô gái nào anh cũng đối xử như vậy, kể cả với người đã công khai theo đuổi bám riết anh. Anh muốn tôi phải thế nào bây giờ?
- .....
- Chúng ta là diễn viên nên cái nghề vốn dĩ nó đã tạo nên con người như thế nhưng tôi là người sinh ra và lớn lên với cuộc sống khép mình và thiếu thốn, bởi vậy tôi ích kỷ lắm, nhỏ nhen lắm.. Tôi không chấp nhận được việc người đàn ông của mình ra ngoài lại là ông chồng của thiên hạ như thế, tôi sẽ không bỏ qua cho anh đâu
- Anh ....sẽ hủy hợp đồng với 11STRETT
- Tôi có yêu cầu vậy đâu, đừng biến tôi thành kẻ tội đồ. Blossom chắc giờ ghét tôi lắm rồi đó... anh đừng có làm cho cả thế giới này ghét tôi thêm nữa...
- Anh phải làm gì bây giờ?
- Ngồi yên đấy, nghỉ ngơi đi để cho tôi về
Nói rồi cô quay người đi ra cửa, Joong Ki ra khỏi giường rất nhanh, anh giữ tay cô lại
- Mẹ muốn em tới và ở lại chăm sóc anh, sao lại không nghe lời mẹ vậy?
- Mẹ biết hết chuyện anh lăng nhăng bên ngoài rồi đấy, mẹ nói sẽ từ mặt anh. Tôi mới là con gái của mẹ
- Em thật là.. cái gì mà lăng nhăng chứ, chỉ toàn nói lung tung, suy nghĩ bậy bạ rồi lại gây gổ với anh
- Yaahh... Dispatch có ảnh anh ở sân golf với mấy cô gái của nhà tài trợ đấy, có muốn tôi bảo họ đưa lên không?
Joong Ki thở hắt ra phù phù, anh lấy hơi dài rồi gât gật đầu tặc lưỡi:
- Thôi được rồi... Nhân tiện nhắc đến Dispatch, anh cũng có chuyện muốn nói với em. Em muốn nghe không?
- Chuyện gì?
- Những tấm hình Dispatch mới gửi cho anh hôm chúng ta tụ tập sau KBS, hôm gặp gỡ ở quán rượu và cả những bức hình ở Tokyo hồi tháng một... em xem chưa nhỉ?
Kyo nhìn thái độ khá ngạo mạn của Joong Ki và gật đầu dè chừng
- Xem rồi
- Chậc...Bên đó vẫn hỏi anh về thời gian những bức ảnh ấy được công khai. Anh nghĩ ngày mai là hợp lý đấy
- Anh nói gì?
- Em đi đâu thì đi đi, việc với Dispatch, cứ để anh lo
- Giờ... anh đang đe doạ tôi sao?
- Uhm.... Nhưng không phải đe doạ mà anh sẽ làm thật
- Yaaahhhh
- Sao vậy?
- Anh nghĩ mình thân thiết và điều khiển được truyền thông nên muốn làm gì thì làm sao?
- Đúng thế
Thái độ lì lợm và hống hách của Joong Ki khiến Kyo muốn phát điên. Cô giằng tay ra và trao cho anh cái nhìn đầy giận dữ:
- Trơ tráo
- Em lại có cơ hội được lựa chọn rồi đấy
- Tôi vẫn tự hỏi không biết chính xác là tôi đúng hay sai khi lựa chọn anh nữa? Và không biết tôi đã hạnh phúc hay là bất hạnh nữa đây
Joong Ki chậc lưỡi, anh chu môi sát lại gần mặt cô:
- Song Joong Ki anh, không sợ trời cũng chẳng sợ đất. Chỉ sợ... không được ở cạnh vợ anh thôi, có được em làm vợ rồi thì thế giới này với anh chẳng có gì là quan trọng nữa cả, ngoài em, em yêu ah
- Vì thế, nên mới dùng Dispatch để doạ tôi? Rồi khi cả cái thế giới này cười vào mặt tôi thì với anh, cũng chẳng có gì là quan trọng. Anh vẫn hạnh phúc lắm đúng không?
- Anh không quan tâm ai sẽ nói gì, thiên hạ đồn thổi ra sao. Nhưng như anh đã nói, khi công khai tức là lúc anh sẽ thông báo về đám cưới, không phải hẹn hò, cũng không phải mối quan hệ nào hết. Em nhớ chứ? . Và sẽ là một đám cưới có thời điểm rõ ràng.
- Anh....
- Đính ước của chúng ta, không phải là một trò đùa.. Em hãy nhớ như thế nhé
- .......
- Bố mẹ đều đã đồng ý... Còn lại tất cả những gì liên quan đến em, anh sẽ quyết định hết.
Kyo không nói lại nổi được sự tinh quái của Joong Ki mỗi khi anh đã có sự chuẩn bị rất tốt cho các tình huống. Mọi thứ vẫn như trước, chỉ là một chút cảm xúc lơ đễng, cô đã để Joong Ki đã xoay chuyển tình thế hoàn toàn, anh luôn cực giỏi trong những lúc cần chớp cơ hội thế này.
-Anh nên nhớ.. trước khi là người của anh thì Dispatch là người nhà của UAA đó, đừng quên đấy
- Nhưng em cũng đừng quên đã từ rất lâu rồi,  tất cả những chuyện liên quan đến Song Hye Kyo và cái tên Song Joong Ki, Dispatch chỉ làm việc với anh. Có ủy quyền đàng hoàng cơ mà
Kyo cố gắng chống đối nhưng yếu ớt:
- Anh.. muốn làm gì thì làm... Nếu những tin tức đó được đưa ra, tôi sẽ coi như anh hoang tưởng. UAA sẽ đính chính và tôi.. sẽ kiện.
Joong Ki cười rất to, anh chẳng tỏ ra là mình mệt mỏi chút nào mà lại rất hào hứng với vẻ ngờ nghệch của cô
- Kiện sao? Em đáng yêu quá... ha ha
Joong Ki ghé sát vào mặt cô lần nữa, ánh mắt anh đầy ranh mãnh:
- Được rồi, vậy thì anh sẽ phải làm cho em có bầu rồi em đi kiện một thể nha, đằng nào cũng đi tù mà.
Vừa dứt câu thì miệng anh cũng đã gắn chặt vào miệng cô, bất ngờ và cũng bị động, cô ngã ngồi xuống giường.. tay anh giữ chặt eo cô
Kyo vùng vẫy, cô quẫy mạnh rồi đẩy anh ra, tay chân đều phản kháng... nhưng Joong Ki ở thế chủ động nên anh mạnh hơn cô rất nhiều
Bất lực và vô vọng... Cô bật khóc...
Joong Ki giật mình, anh khẽ nới lỏng vòng tay nhưng phản xạ đầu tiên là ôm chặt lấy cô, anh kéo mặt cô vào ngực mình:
- Kyo ah.... anh xin lỗi.. Xin lỗi em
Kyo càng khóc to hơn... mọi cảm giác uất ức, nghẹn đắng những ngày qua cứ như vỡ oà... cô nức nở không dừng lại được. Joong Ki càng sợ hãi và lo lắng... anh cứ nhìn cô, lau nước mắt rồi lại kéo cô ôm chặt vào lòng.
- Anh xin lỗi... Anh .... anh chỉ đùa thôi mà
Rất lâu sau... cô mới qua được cơn xúc động. Vẫn trong vòng tay anh, cô nhận ra là ngay cả khi cô đau lòng nhất, mệt mỏi nhất hay những lúc tuyệt vọng nhất... thì khuôn ngực rắn rỏi và bờ vai anh luôn là nơi chốn cô thấy bình yên và ấm áp nhất.
Joong Ki khẽ nâng mặt cô lên, anh tự lấy những ngón tay mình lau sạch nước mắt trên khuôn mặt còn nhoè ướt của cô, anh nhẹ nhàng và âu yếm
- Xin lỗi em...
-....
- Là anh đã sai rồi, khiến em mất niềm tin, là do anh không tốt. Vậy mà... còn chọc giận em tổn thương... anh xin lỗi
Kyo hít thật sâu, cô đưa mắt nhìn Joong Ki rồi đứng dậy, phải dựa tay vào người anh cô mới có thể đứng thằng lên được.

Vẫn không nói gì, cô dùng cả bàn tay mình lau mắt, lau mặt cho tỉnh táo rồi cầm túi và đi thẳng về phía cửa, Joong Ki cũng không buông tha, anh nhất định không cho cô rời khỏi căn phòng của anh
- Kyo ah
Cô đưa mắt lên nhìn anh rất lâu, đôi mắt này, đôi môi này... luôn làm cô say đắm, cô yêu anh và mỗi ngày tình yêu ấy càng hiện hữu và lớn hơn rất nhiều. Có lẽ vì vậy cô cũng thấy mình ích kỷ và chiếm hữu giống như anh. Cô.. chỉ muốn anh là của riêng một mình cô và không thuộc về một ai khác.. Đúng là cô đã ghen khi thấy anh ở bên người phụ nữ khác, đúng là cô đã vì được anh yêu chiều quá mức nên luôn cố tình kiếm chuyện để gây khó dễ với anh.. đúng là...
Nhắm mắt xua đi chút cảm xúc đang ùa về khi bị đôi mắt ám ảnh của anh làm cho xao động, cô dứt khoát vượt qua anh và đi thẳng ra cửa
Bàn tay anh níu chặt tay cô kéo lại:
- Em ah... Anh... thực sự đã bị ốm đấy
Cô đứng lại mà chân không nhấc thêm được, nhắm mắt tự trách bản thân mình, sao lại cứ làm trái tim cô mềm yếu ra thế này...
Joong Ki bước lên, anh ôm cô từ phía sau, vẫn là hình ảnh ấy, hành động đầy yêu thương ấy.. anh vùi mặt mình vào bờ vai nhỏ nhắn của cô:
- Em đừng đi... đừng đi đâu cả, hãy ở lại đây với anh. Anh rất cần em!
Kyo cúi mặt xuống, cả người cô run lên trong tiếng nấc nghẹn.
Joong Ki buông tay, anh vòng tay kéo người cô quay lại, Kyo đẩy ra.. cô đấm bùm bụp vào ngực anh và bật khóc lần nữa
- Đồ tồi này.. cái đồ xấu xa này... sao tôi lại đâm đầu vào anh chứ.. tại sao chứ??
Joong Ki mặc kệ cho cô đấm anh rất đau rồi xiết chặt cô vào lòng mình, bàn tay cô buông thõng xuống rồi lại đưa lên. Nước mắt cô nhòe ướt ngực áo anh
Cô vẫn nức nở không thôi, tiếng sụt sịt khiến anh đau lòng mà không thể nào dứt cô ra được, bàn tay anh xoa nhẹ lưng cô, miệng cúi xuống hôn lên tai, lên tóc và hít hà mùi thơm quyến rũ của cô, mùi hương quen thuộc mà đã rất lâu rồi anh mới lại được gần gũi ... Chưa bao giờ cái cái cảm giác thèm muốn cô nó lại khiến anh trở nên bi đát như thế này. Thiếu cô, anh như bị mất đi nguồn năng lượng sống của mình, chỉ khi thấy được cô, được ôm ấp cô bằng xương bằng thịt, anh mới thực sự là chính mình, là một Song Joong Ki mạnh mẽ và đầy sinh lực.. chỉ cô mới có thể khiến anh được như thế
Anh ôm trọn gương mặt cô nâng niu dịu dàng... và dùng các ngón tay lau hết những giọt nước ướt nhoè trên mặt, trên tóc cô...Ánh mắt họ trao nhau.. không gì có thể khát khao được hơn thế

Kyo khép hàng mi nhẹ nhàng, những giọt nước mắt lăn xuống khi cô đưa tay vòng qua cổ anh, kéo anh lại và chủ động gắn chặt miệng mình vào anh, nụ hôn của cô như cơn mưa rào ập xuống khiến cho cả một bầu trời nắng hạn trở nên trong lành và mát rượi

Cô còn chưa kịp đưa vươn đầu lưỡi nhỏ xinh của mình qua để chọc anh thì đã bị cả miệng anh nuốt trọn, nụ hôn điêu luyện và đòi hỏi của anh luôn là thứ vũ khí lợi hại khiến anh chinh phục cảm xúc của cô một cách hoàn hảo nhất
Kyo vòng tay ôm chặt Joong Ki và mặc cho anh đưa đẩy, dẫn lối để cô bước vào một cơn mưa tình yêu dịu dàng nhưng ma lực và cuốn hút. Người cô áp sát vào anh nóng rực, cả hai lặng lẽ mở mắt ra trao cho nhau những ánh nhìn đầy mãnh liệt
Cô chợt mơ màng như tìm một sự tỉnh táo và dùng sức mình đẩy anh ra:
- Thôi đi...
- ....
- Hôm nay trong nhà.... không chỉ có chúng ta đâu
Joong Ki bỏ qua lời cô nói bởi vì với anh bây giờ không có gì khác ngoài cô cả, khi anh cúi xuống và hôn cô thêm một lần nữa bằng tất cả những xúc cảm dồn nén bao lâu nay thì lý trí của cô lại biến mất không còn một chút vương vấn nào
Anh đưa đẩy khoang miệng cô trong cơn say tình khiến cô không thể thở được.. Chiếc túi cô vẫn cầm trên tay rơi xuống nền nhà, cô đã bắt đầu sẵn sàng đón nhận những nồng nàn cháy bỏng từ anh
Ngay phía gần cánh cửa Joong Ki đưa tay ra chốt lại rồi đẩy cô về phía trong, môi miệng cả hai vẫn gắn chặt vào nhau không rời. Đỡ lưng nhẹ nhàng, anh khẽ đặt cô xuống giường, trong cái nhìn đắm đuối và si mê họ trao cho nhau là cả một bầu trời xanh thẳm rực rỡ và cả những cơn mưa đang trút xuống tạo nên những đợt sóng biển ào ạt dâng cao
Joong Ki khẽ mỉm cười, anh thì thầm bằng ánh mắt ngọt ngào đến tan chảy:
- Anh yêu em
- Em cũng yêu anh... em thực sự đã rất nhớ anh.. em rất nhớ. Cô nói với anh bằng bằng những lời yêu thương mà thấy sống mũi mình cay xè
- Anh.. muốn phát điên lên vì em.. muốn giết chết em luôn đấy
Nói rồi anh lại vùi mặt vào cô như bão táp, dùng giằng quyến luyến dứt ra khỏi đôi môi sưng đỏ lên của cô vì bị anh vầy vò, anh nhẹ nhàng hôn khắp mặt, xuống cổ và kéo xuống ngực cô,  anh vươn bàn tham lam của mình thăm dò và bắt đầu khám phá
Áo khoác, áo sơ mi và những thứ vướng víu trên người anh và cô đều đã bị anh tháo bỏ. Bàn tay vẫn chu du qua những nơi chốn đẹp nhất, anh ngắm nhìn cô bằng ánh mắt tự hào và đầy hạnh phúc:
- Em đẹp quá... thật sự rất đẹp
Cô chu miệng và liếc xéo anh nhưng lại vô cùng dịu dàng:
- Nói mãi, nói hoài... không chán sao?
- Chán được em thì anh không phải Song Joong Ki và em cũng không phải Song Hye Kyo.
- Dẻo mồm
- .... Em đúng là một thứ thuốc gây nghiện của anh đấy, công chúa ah
Sau đôi môi ngọt ngào là đến lúc anh bắt đầu tìm kiếm và nhấm nháp thân thể cô, cô khẽ rùng mình co người lên... Joong Ki vẫn không ngừng khám phá toà lâu đài tuyệt đẹp và nóng bỏng đang run rẩy mê hoặc anh, bàn tay anh điêu luyện và êm ái nhưng vẫn làm cho các mạch máu và các giác quan của cô như tê liệt lại... cô giật mình lần nữa và cắn chặt môi thở mạnh
Âu yếm ngẩng đầu lên tìm gương mặt đang nhăn nhó phụng phịu của cô, anh đặt lại lên đó một nụ hôn nồng cháy. Ánh mắt si tình ngọt lịm:
- Tại em hết đấy, tất cả là tại em..... ba ngày nữa sẽ không cho em rời khỏi giường đâu. Bù cho một tháng mười ngày em đã hành hạ anh...
- Muốn bị hành hạ thêm nữa không?
- Nữa là anh chết đấy, không sống nổi đâu...
Kyo khẽ mỉm cười, cô cắn nhẹ vành tai anh day day thật lâu, cái cảm giác đê mê này... chỉ có một mình cô có thể mang đến, anh rùng mình và lạnh toát cả người. Cô trêu đùa và bắt đầu dành cho anh một khúc dạo đầu hoàn hảo nhất
Từ lúc bắt đầu cho đến lúc thuộc về nhau hoàn toàn chưa giây phút nào anh rời mắt khỏi cô ... Anh đưa cô đến bến bờ thăng hoa trong những nhịp điệu từ chậm rãi tới mạnh mẽ và rực lửa đam mê
Nhắm mắt và tận hưởng cảm giác tuyệt vời khi được anh chiếm hữu, cô đáp trả bản năng và cũng đầy nóng bỏng... Anh luôn đòi hỏi nhưng lại vô cùng từ tốn và nâng niu.. Những ngón tay thon dài của cô lùa ra sau gáy anh kéo xuống, cô gắn chặt miệng mình vào miệng anh trong nụ hôn cuồng nhiệt của những yêu thương đầy ma lực
Tiềng hai cơ thể hòa nhịp cùng nhau, tiếng thì thầm run rẩy trong cơn say tình mê hoặc.. tạo nên những gia vị vô cùng đẹp đẽ cho một đêm ái ân quá nhiều cảm xúc... Joong Ki vẫn không thôi khát khao, anh định đoạt tất cả những giác quan trên cơ thể cô một cách bền bỉ và dẻo dai.... Cho đến khi thực sự giải phóng mình và bùng nổ, anh gọi tên cô và giúp cô thăng hoa đến tột cùng của cảm xúc
Thấm mệt và thỏa mãn.. anh cúi xuống hôn miết môi cô một lần nữa rồi gục đầu trên ngực cô thở dốc. 
Mùi hoa Lavendeur dịu nhẹ đâu đây, mùi thơm quyến rũ của hai cơ thể đang áp sát nhau khiến cho cả căn phòng vẫn được coi là chốn tình yêu đẹp nhất ấy như rực rỡ hơn dù trong ánh đèn ngủ mờ ảo, nó như một minh chứng đầy đủ nhất cho tình yêu của hai con người đẹp đẽ và tài năng này
Sự hòa hợp từ tâm hồn tới thể xác luôn là chiếc chìa khoá vạn năng mở cửa cho mọi con đường đến với mối quan hệ bền chặt của tình yêu. Đó là những gì Joong Ki đã làm và anh đã có thể tự hào vì điều đó!
Nằm rất lâu trên cô, anh không muốn dậy nữa, cảm giác được sưởi ấm bằng cơ thể ngọc ngà này chỉ trong chốc lát đã khiến anh ham muốn trở lại
Kyo dịu dàng kéo đầu anh lên, cô ôm gương mặt anh xót xa:
- Nằm lên đây với em
Như con ngựa mới được ghìm cương, anh trườn lên cho đến khi chạm tới mặt cô, nằm vật  sang bên cạnh, anh đưa cánh tay mình ra kéo đầu cô đặt lên và ôm cô vào lòng:
Kyo mân mê trên khoé môi anh, cô vuốt nhẹ bờ mi đang mở ra đóng lại dù mệt mỏi nhưng vẫn thấy được sự mãn nguyện:
- Anh đỡ sốt hơn rồi đấy... nhưng thấy trong người thế nào?
Nắm bàn tay cô, anh đặt lên miệng mình, nhâm nhi từng ngón tay thon dài ấy trong cảm giác lâng lâng vì hạnh phúc:
- Cảm ơn em
- ....
- Cảm ơn vì em đã trở lại... Anh được cứu sống rồi
- Xạo... vì bỏ ăn đói quá nên mới ốm mà
- Thì đúng là đói... anh đói thật mà... thế nên có em tới mới được no nê thoả mãn thế này chứ
- Đêm khuya rồi, chắc mẹ không trách em vì ở lại mà không về đâu nhỉ?
Joong Ki bẹo má cô:
- Còn bày đặt... em mà bỏ về thì kiểu gì mai cũng bị mẹ xử đẹp
- Em là con gái mẹ đấy, anh mới là con ghẻ, đừng mong mẹ bênh anh.
Gạt những sợi tóc loà xoà trên trán vương xuống mặt cô, Joong Ki vòng tay qua ôm cả thân hình bé nhỏ trong lòng mình xiết chặt lại:
- Lần này... thật mong có thể bị bắt đi tù quá
- Sao thế? Kyo hốt hoảng vì chưa kịp hiểu chuyện gì
- Muốn em có bầu
- Gì chứ? Cô trợn mắt nhìn anh
- Bầu bí gì chứ, anh thật là....
- Chậc... Đằng nào cuối năm cũng cưới, em tính dần đi là vừa
- Ai nói sẽ cưới anh?
- Mẹ nói nếu em ngoan cố thì anh có thể bắt em nhốt vào bao tải và mang đến lễ đường, anh muốn làm thế nào cũng được miễn là đưa được em tới đó.
Kyo đưa mắt lườm nguýt vì biết có nói cùng không lại được cái đầu đầy những lo toan kia. Joong Ki vuốt ve bờ môi cô:
- Mừng em đã trở lại, công chúa xinh đẹp của anh nhưng .... em cũng là yêu quái phương nào vậy?
- Yêu quái bốn phương tứ phía.. chỗ nào cũng có mắt thần của em hết, anh yên tâm chưa?
- Ah...ah. .. biết mà...
- Thế nên em nói cho mà biết, bắt đầu từ bây giờ không có chuyện đi sự kiện một mình nữa đâu nha. Năm ngoái em cảnh giác thế mà không hiểu sao năm nay lại buông lỏng anh, chỉ một chút sơ sẩy mà kéo một bầy yêu tinh về nhà. Thật đáng sợ mà
- Có em là yêu tinh ấy, lấy đâu ra lắm yêu tinh thế
- Còn cãi sao? Còn nói không phải sao?
- Em nói gì thì nói nhưng bảo anh lăng nhăng là anh không chịu
- Đẹp trai, nổi tiếng và khéo mồm.... anh nghĩ em coi chuyện này bình thường sao?
- Ra ngoài thế nào thì kệ đi, về nhà làm cái bịch bông cho em đấm và hành hạ là được chứ gì
- Bắt đầu từ mai lịch trình của anh sẽ phải qua tay em trước, anh Dea Won sẽ có nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn hoặc sẽ qua giúp em, những gì liên quan đến anh Blossom sắp xếp nhưng người quản lý của anh sẽ là em
- Cái gì vậy?
- Anh không có quyền được hỏi đâu. Em có lịch đến hết tháng tư rồi, cuối tuần này sẽ là lễ trao giải PD, sau đó là tiệc liên hoan của DOTS.. Ngày 19 anh sẽ sang Nhật cùng em  vì em có lịch ở đó ba ngày. Đầu tháng 4 sang Los Angeles chụp hình cho W, em sẽ đi cùng. Tạm thời thế, anh có ý kiến gì không?
- Nhất thời chưa hoàn hồn nên chưa thể có ý kiến gì cả
- Anh bây giờ trở đi, không có lúc nào được hoàn hồn đâu. Em nói rồi đấy, là do anh tự lựa chọn cơ mà, còn kêu không có em anh không sống nổi cơ đấy.
- Giờ... cho anh chọn lại được không?
- Quá muộn... em lên kế hoạch hết rồi. Anh coi như đã được định đoạt
- Có nghĩa là anh không có lựa chọn nào khác
- Đúng thế
- Vậy thì, nếu chấp nhận anh sẽ có quyền được lên tiếng đúng không?
- Là sao?
- Thoả hiệp
- Anh định giở trò gì thế? Kyo nhíu mày đề phòng
- Không có gì đâu, là bởi em đưa ra quy định của mình thì anh cũng có chính sách của anh thôi. Chẳng phải thế mới công bằng sao?
- Vậy anh nói thử xem
- Không thử, anh đồng ý với em tức là em chỉ có thể đồng ý với anh
- OMG... giờ muốn em cùng chung sống hoà bình với một cô bồ nhí nào đó em cũng phải đồng ý sao? Anh đừng có mà cà chớn nha, em phải biết là gì đã mới trả lời được
Joong Ki nheo mày, anh hôn lên đôi môi đang con cớn của cô và không quên cắn nhẹ một cái vào môi dưới khiến cô giãy nảy lên và đẩy anh ra
- Yahhhh.. đồ đáng ghét này...
Khẽ cười mỉm và liếc nhìn cô gái cứng đầu, anh với tay ra ngăn kéo bàn và đưa cô một tập phong bì nhỏ có gắn chiếc nơ hồng và trái tim rất xinh xắn.
- Em mở ra đi
Kyo nhìn qua nhìn lại, lật lên lật xuống mà vẫn chưa hiểu, cô nhíu mày:
- Cái gì vậy?
- Nó là món quà mà anh đã chuẩn bị để tặng em theo đúng kế hoạch ở Phuket hôm 14/02. Mừng lễ tình nhân thứ ba chúng ta ở bên nhau.. nhưng mà đổ bể nên anh phải đưa nó cho em trong hoàn cảnh này đây
- Nhưng mà... nó là cái gì vậy?
- Em còn nhớ những ngày ở Tokyo trở về không? Em nhất định muốn ở Inteawon vì em thích cuộc sống ở đấy nên anh sẽ về Inteawon với em, nhưng chúng ta sẽ ở một ngôi nhà khác, vẫn là nhà của em thôi .... nhưng người mua nó là ANH
- Ghê không..
- Quà đính ước...
- Chả lãng mạn gì cả, nghe cứ ù hết cả tai
- Em không tin sao?
- Chả tin
- Anh đã cho em lựa chọn giữa Bangbea Dong và Inteawon, em chọn Inteawon mà, thế nên anh không còn lựa chọn nào khác. Anh cũng không thể cứ ở nhà em mãi được...
- Ở nhà em thì sao? Cũng rộng rãi và đầy đủ có thiếu gì đâu, anh tốn kém thế làm gì chứ
- Vài ba bữa đổi tính đổi nết em lại xếp vali tống cổ anh ra ngoài, bây giờ bạn bè còn cưu mang, sau này lấy vợ rồi đứa nào nó chứa?
- Thế anh nghĩ nếu ở nhà anh mua thì em không dám cho anh ra ngoài ngủ sao?
- Ah.. không... Nói chung... anh sẽ không đi đâu dù em có đuổi
- Thì kể cả ở nhà em thì đuổi anh cũng có đi đâu, em đuổi cả trăm lần mà có lần nào anh ra khỏi nhà trước em đâu?
- Chậc... Joong Ki đuối lý, anh bặm môi véo má cô
Cô lật lên lật xuống và xem lại một lần nữa những tờ giấy trước mặt và cả những tấm ảnh chụp từ trong ra ngoài, cô trầm trồ
- Đẹp quá. Nó rộng thế này cơ mà
- Hệ thống bể bơi hiện đại như khách sạn năm sao dành riêng cho em. Khu vực đằng sau anh xây một ngôi làng của những chú cún luôn
- Hợp đồng, đã xong cả rồi sao?
- Tất cả các giao dịch đã ok
- Đắt thế này mà không hỏi ý kiến em ah?
- Em đang kiếm cơ để gây sự đúng không?
- Em chẳng vui, nhà bé tí, em thích Bangbea Dong hơn
Joong Ki cầm tập phong bì trên tay cô đặt lên bàn, anh quay lại dí sát miệng vào môi cô, ánh mắt không ngừng ve vãn:
- Los Angeles, Inteawon, Deajone, Bangbea Dong và Seong Sam Dong... tất cả đều là nhà em và anh thì đặc biệt là vật sở hữu bất di bất dịch của em ở mỗi nơi đó. Chỉ cần em lên đường và mang anh theo. Thế là đủ cho một cuộc sống quá viên mãn của em rồi, bà hoàng của anh!
Nhìn gương mặt phụng phịu đáng yêu của cô anh lại như tan chảy ra, ôm trọn gương mặt xinh đẹp ấy trong lòng bàn tay, anh kéo lại và đặt lên đó một nụ hôn rất kêu
- Em yêu.. đám cưới... sẽ tổ chức vào tháng 10 nhé
- Em đã bảo xong movie sẽ nói tới mà
- Chuyện nào ra chuyện đấy, anh là một diễn viên nhưng anh cũng phải là một người đàn ông có trách nhiệm
- Đúng là thế, ai cũng vậy cả thôi nhưng mỗi nghề một khác, chúng ta là những người của truyền thông, của dư luận... Anh còn kiếm lời được từ họ tức là họ cũng vẫn kiếm lời được từ anh, thế nên việc kết hôn lúc sự nghiệp đang ở đỉnh cao sẽ khiến những ai yêu mến anh cho rằng anh đã không tôn trọng họ. Thế này sẽ rắc rối lắm
- Tháng 10 là tháng đẹp và có rất nhiều kỷ niệm của chúng ta, anh thích tổ chức đám cưới thời điểm này. Movie ra mắt có cả một ekip hùng hậu, anh là một phần nhỏ bé thôi.. em đừng cả nghĩ quá
- Vậy là.. anh cũng chuẩn bị hết rồi sao?
- Xin lỗi em bởi trước giờ nói gì em cũng phản đối nhưng anh vẫn âm thầm quyết định mọi việc. Anh vốn hay lo xa, cứ tính dần rồi sẽ bàn bạc với em, chuyện gì em quyết được thì để em, còn lại anh sẽ quyết hết
- Nói em xem anh đã lo được đến đâu rồi?
- Anh đã gặp gỡ với bên tổ chức sự kiện của khách sạn Grand Hyatt Seoul, nơi đã làm tiệc sinh nhật cho em năm ngoái, anh rất thích chỗ này. Bạn anh làm quản lý bên đó cũng rất hào hứng và sẵn sàng giúp chúng ta từ khi bắt đầu cho tới lúc kết thúc. Cũng có một vài địa điểm nữa nên giờ chỉ chờ ý kiến của cô dâu thôi, em cứ từ từ mà chọn, chúng ta sẽ luôn được ưu tiên mà
- Qua tháng tám nhé
- Không được... chuyện đại sự thế này, anh cần phải chuẩn bị trước nửa năm, anh không thể trì hoãn thêm được nữa đâu
- Để em suy nghĩ thêm đi
- Sáng mai trả lời anh nhé
- Giờ là sáng sớm rồi đấy, anh nhìn đi.... hai giờ sáng này
- Thật sao?
- Uhm thôi đi ngủ đi, sáng mai em còn phải dậy sớm
- Dậy sớm? Để làm gì vậy?
- Có mẹ ở đây mà, ngủ nướng như ở Inteawon làm sao được
- Trời ạ em lo gì chứ, mẹ bây giờ chỉ cần cháu bế thôi nên em có ở trong phòng với anh ba ngày nữa mẹ cũng kệ
Kyo nheo mắt lườm Joong Ki rồi kéo anh nằm xuống nhưng thế với anh chưa đủ. Sau những câu chuyện trên trời dưới biển lâu ngày mới gặp lại nhau, giờ là lúc anh lại tiếp tục trở về là người đàn ông chỉ cần cảm xúc và đam mê
Anh đưa tay vào trong chăn và vuốt ve khắp người cô, từ trên xuống dưới. Cô co dúm người lại chun mũi:
- Nào thôi nha thôi nha.. đi ngủ để mai còn dậy sớm
- Em dậy lúc nào là việc của em còn bây giờ anh muốn làm gì là việc của anh
Nói rồi anh nằm đè lên người cô, chỉ trong một chốc lát, cơ thể nóng bỏng và những tiếp xúc đầy ma lực lại khiến anh như con mãnh thú chuẩn bị săn mồi, ánh mắt đắm đuối cùng nụ hôn dài bất tận. Hai cơ thể lại cuốn vào nhau si mê và đắm đuối
Cô gái dịu dàng và kín đáo trong cuộc sống nhưng lại vô cùng nồng nàn và nóng bỏng khi ở bên anh, cô khiến anh bị mê hoặc từ chân tơ tới kẽ tóc...  từ nụ cười toả sáng đến ánh mắt long lanh. Anh yêu cô và mỗi ngày đều yêu nhiều hơn thế.
Nằm bên cạnh khi Joong Ki đã thấm mệt và ngủ say, Kyo ngắm nhìn anh, từ phía cổ, vùng yết hầu cuồn cuộn rất gợi cảm là chỗ cô vẫn hay hôn vào nhất, phía trên là cằm, là môi, là mắt, là tất cả những gì yêu dấu nhất của cô, ... Cô đến với anh, trở về bên anh, giống như một cơn mưa trút xuống tạo nên mạch nước ngầm trong vắt tắm mát cho những khát khao cháy bỏng
Bam Bea Dong yên bình trong một ngày tháng ba của mùa xuân đẹp nhất..  Hạnh phúc đang lan toả khắp nơi từ bờ biển xa xôi đến những miền đất đẹp và lãng mạn nhất... Joong Ki và Kyo đều đang vẽ lên một bức tranh đầy huyền ảo, một câu chuyện cổ tích giữa đời thực mà ở đó HOÀNG TỬ sẽ luôn luôn phải cưới CÔNG CHÚA !

Continue Reading

You'll Also Like

36.8K 4K 71
hành trình cua lại Crush của bé Tình sĩ
55K 7.3K 41
✨️hapi hapi hapi✨️ Viết vài mẫu truyện về AylinLuna và ViewJune vì hai chị bé quá là dễ thương.
59.1K 5.6K 43
Tổ chức năng lực siêu nhiên không thấy bảo vệ thế giới mà toàn chỉ thấy họp hành ở haidilao? - Oner - Moon Hyeonjoon x Zeus - Choi Wooje. Gumayusi...
28.4K 2.6K 22
sống phải lỏ