Tôi ngạc nhiên đảo mắt xung quanh, phòng óc trống trơn, chẳng có ai cả. Tiểu Cốt thấy biểu hiện này cũng không khỏi tò mò chen đầu vào
"Ơ... "
Bọn tôi ngơ ngác trao đổi bằng ngôn ngữ ánh mắt, mỹ nhân biến đi đâu mất rồi nhỉ?
Vừa hay có cô y ta đi ngang qua, Tiểu Cốt nhanh miệng hỏi thăm
"Xin lỗi chị, cho hỏi bệnh nhân nữ nằm phòng này đi đây rồi ạ?"
Vị y tá trố mắt với Tiểu Cốt, gương mặt đỏ bừng. A~ quên quên, Tiểu Cốt bận tây trang khá là soái đó nha
Tuy đang thấp thỏm trong lòng nhưng nhìn cảnh tượng này tôi không khỏi bật cười hí hí. Chị ơi, tôi thật lấy làm tiếc cho chị, anh chàng chị say nắng này chỉ có thể nằm dưới thôi
Cô ấy bị tiếng cười đê tiện của tôi mà làm cho thức tỉnh, vội vã đáp lời
"Có phải là cô ca sĩ xinh đẹp hay không, lúc nãy tôi thấy cô ta cùng một cậu con trai cao to trùm kín mít từ trên xuống dưới đến vườn hoa rồi"
Tim tôi nhói lên, Phác Xán Liệt đến tìm cô ta, là anh chủ động hay bị cô ta lôi kéo
Tiểu Cốt nở một nụ cười toả nắng khiến chị y tá điên đảo đầu óc thay cho lời cảm ơn, đợi cô ấy rời đi, tôi lo lắng hỏi anh ta
"Em nên làm gì tiếp theo"
Tiểu Cốt hồ hởi nắm tay tôi kéo đi
"Đi nào, chúng ta đi đánh ghen"
Bệnh viện trung tâm của thành phố A có một vườn hoa rất lớn, vài tháng trước tôi có vô tình đọc được một bài báo ca ngợi hết lời về khung cảnh nơi đây, có lần tôi ngu ngốc ao ước mình vào viện nằm để được ra đây ngắm hoa ;__; quá ư là vớ vẩn
Vì diện tích khuôn viên bệnh viện khá lớn, cho nên tôi với Tiểu Cốt giống như hai tên bệnh hoạn, căng con mắt ra mà tìm con cáo giá kia
Đang định đi thêm mấy bước nữa, tôi trông thấy băng ghế phía trước có hai người hết sức quen thuộc, một nam, một nữ, trong số họ có người là địa ngục của tôi, người còn lại là thiên đàng của tôi. Cảnh tượng thiên đàng và địa ngục cùng giao hoà với nhau thật làm cho tôi cảm thấy nghẹt thở
Tiểu Cốt không thể dừng lại kịp, bất ngờ tông vào tôi khiến cả hai muốn ngã nhào ra đất, tôi vội vàng kéo anh ta vào một bụi cây
"Sao vậy, tới đó đi"
Tôi lắc đầu không đáp lời, ánh mắt dừng lại ngay chỗ của bọn họ, tim đau nhói
Cô gái ấy vô cùng xinh đẹp, xinh đến nỗi mọi phụ nữ đều ganh ghét đố kị, trong đó có tôi, vẻ đẹp này khiến mọi tên đàn ông trên thế giới đều cảm thấy e dè, tự ti, nhưng trừ anh. Trong khoảnh khắc này, Phác Xán Liệt cùng mỹ nhân quả là một đôi tiên đồng ngọc nữ, họ sinh ra là dành cho nhau, chẳng có gì có thể ngăn họ lại được, kể cả một con cóc ghẻ như tôi, vai trò của tôi gần giống với một kẻ qua đường, dù có để lại cho họ ấn tượng, cũng không thể cản trở họ ở bên nhau
Mỹ nhân quay sang anh, để lộ nửa khuôn mặt kiều diễm, nở một nụ cười yếu ớt, Phác Xán Liệt nhìn cô ta chăm chú, sau đó đưa tay kéo mấy sợi tóc loà xoà của mỹ nhân ra sau vai
Tôi chết lặng, động tác này trở nên gần gủi đến chết người
"Em xem kìa, ăn đến nỗi tóc bê bết trên mặt, tôi giúp em" Phác Xán Liệt từng bảo tôi như thế
Không biết tự bao giờ nước mắt của tôi đã rơi lã chã, tay tôi bất giác chạm vào ngực trái, lần mò vuốt ve hình xăm "I know but U don't know"
một cách vụn về
Vị mỹ nhân kia bị anh nhìn chăm chú kia thì không khỏi thẹn thùng, xoay mặt đi chỗ khác, muốn trốn tránh anh, nhưng anh đã thấu hiểu trước mà bắt lấy gương mặt cô ta, mày khẽ nhíu lại, vẫn mang theo vẻ ấm áp nhưng cố tình tỏ ra giận dữ
Tôi chợt cười cay đắng, ánh mắt ôn nhu ấy, anh chưa bao giờ đối với tôi như vậy, nếu có cũng là ngọt ngào mang theo vẻ cưng chiều, chưa bao giờ... nồng thắm từ trái tim chân thành đó mà dành cho tôi, chưa từng...
Trong thời khắc này, tôi bỗng nhớ về câu nói của anh nhiều năm trước
"Cô ấy là hàng xóm, bạn từ nhỏ, lớn lên cùng anh"
Lúc đó ánh mắt anh nhìn xa xăm như đang hồi tưởng những việc anh nhắc đến, khuôn mặt đau thương đến kì lạ,
giống với tôi của bây giờ
Lúc đó tôi cúi đầu im lặng, móng tay bấu vào da thịt
"Khi còn nhỏ bọn anh hay chơi đồ hàng với nhau, anh làm bố, cô ấy làm mẹ, rất vui vẻ"
"Khi bọn anh cùng nhau đi nhà trẻ, có một thằng nhóc béo ú hay kéo tóc chọc ghẹo cô ấy, anh rất tức giận, trong lúc cô giáo có việc ra ngoài, anh đã dần cho hắn một trận"
"Khi bọn anh vào lớp một, cô ấy nói thích ngồi xe đạp đến trường, anh đã nài nỉ ba mẹ mua cho anh bằng được một chiếc xe đạp, những ngày sau anh đã cố gắng hết sức để giữ thăng bằng trên hai bánh xe, ngã nhiều lần đến nỗi anh không đếm được bao nhiêu vết trầy xướt"
"Khi bọn anh vào cấp hai, đã có một cậu bạn gửi thư tình cho cô ấy, lúc đó cô ấy không biết phải xử sự ra sao, anh phát hiện được đã tìm cậu ta đe dọa và trả lại bức thư"
"Khi học hết lớp mười, cô ấy đã nhận ra nhiệt huyết rất lớn trong con người mình là âm nhạc, vì thế cô ấy đã nghĩ học và gặp được giám đốc công ty giải trí X"
"Anh đã ngăn cản cô ấy, đã cãi nhau với cô ấy"
"Anh không thể nghĩ học cùng cô ấy, lí do anh có hứng thú với âm nhạc phần lớn là vì muốn gặp lại cô ấy, muốn cùng đứng chung sân khấu với cô ấy"
Lúc đó, Phác Xán Liệt nhắm mắt lại, từ khóe mắt chảy xuống một loại chất lỏng có vị mặn. Bàn tay anh nắm chặt lại, lồng ngực hít thở không đều đặn
Họ chính là từ nhỏ ở chung một chỗ, cô ta chính là mối tình đầu của anh, anh chính là vì cô ta mà làm hết thảy mọi việc, anh chính là vì cô ta mà mới chọn con theo con đường mà cô ta yêu thích, lấy ước mơ của cô ấy mà làm mục tiêu cho chính mính
Anh có vì tôi mà hi sinh nhiều đến thế sao, không, không hề, bởi tôi vốn không hề đáng
Cũng trong khoảnh khắc này, tôi nhớ lại những lúc mà thời gian trước chúng tôi đã từng trải qua cùng nhau, có bao giờ anh đã dùng đến câu "anh yêu em" để bộc lộ tình cảm với tôi sao? Chưa, chưa bao giờ
Tôi vội vàng đưa tay che miệng, sợ tiếng nấc của mình làm kinh động đến anh, sợ họ nghe được, sợ họ nhìn thấy bộ dạng thất bại thảm hại của tôi
Tiểu Cốt không cất lời, chỉ dịu dàng xoa đầu tôi, khi anh ta nhíu mày trông thấy Phác Xán Liệt đang làm gì đó với vị mỹ nhân kia liền không cho tôi nhìn nữa, vội vàng kéo tôi vào lòng an ủi
Trong lòng tôi lúc này, chẳng biết tôi là ai nữa, chẳng biết vì sao tôi lại tìm đến đây, và chẳng quan tâm ba từ Phác, Xán, Liệt tôi đã từng xem trọng thế nào, tôi chỉ biết tim tôi như muốn vỡ ra khỏi lồng ngực, đầu óc đau nhói rồi nghiền nát ra từng mảnh lớn nhỏ, cơ thể rã rời
Tôi tự hỏi, cảm giác thất tình đích thực là thế này?
Nắng chiều lờ mờ dần cạn đi sau những dãy nhà cao tần, chiếc quạt máy nhỏ vẫn hoạt động chận rãi, xoay qua xoay lại thổi vào mái tóc dài rối bù của tôi, tôi ngồi bó gói ở góc tường cạnh căn cửa sổ, sau đó chậm rãi đưa tay luồng vào mái tóc, đã dài quá eo rồi
Phác Xán Liệt, đã từng nói anh thích con gái tóc dài, a~ không biết bây giờ anh còn nhớ hay đã quên
Tôi đã từng rất xem trọng nó, cách một ngày lại chăm chút gội đầu, chải đi chải lại cho mượt, nhưng bây giờ nhìn nó tôi cảm thấy đáng ghét chết được, khó coi quá
Tôi nhìn vào chú chó màu trắng đang vẫy đuôi nằm bên cạnh
"Lười Lười, con có muốn mẹ cắt tóc ngắn hay không?"
Nếu mà nó nói "có" một cái chắc tôi đã hoảng sợ mà nhảy ra ngoài cửa sổ luôn quá, Lười Lười chỉ biết "ẳng" một tiếng rồi nằm xuống, đôi mắt tròn xoe nhìn tôi chăm chăm
Tôi mỉm cười vuốt bộ lông mềm mại kia
"Lười Lười à, mẹ nghĩ chúng ta nên thôi hi vọng đợi ba con nhớ ra con đi"
Sau đó tay tôi không một chút run rẩy, tôi cảm thấy bây giờ đầu óc tôi hết sức minh mẫn, lấy điện thoại ra soạn một tin nhắn với một dòng chữ ngắn gọn, súc tích
"Chia tay đi" rồi gởi đến cho ai kia
Không để tôi chờ đợi lâu, bên kia liền có tin hồi âm
"Vì sao?"
Tôi mỉm cười hít một hơi sâu
"Em chán rồi"
"Được"
Tôi tắt điện thoại, ngước mắt lên bầu trời, nước mắt rơi