Nhật ký tình yêu

By Kikyo1122

292K 6.5K 2.8K

" Anh rất thích em, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy cho đến tận bây giờ chưa lúc nào anh thôi nghĩ đến em, dù... More

1. Gió mùa đông năm ấy
2. Chờ đợi và nhập ngũ
3. Định mệnh
4. Hậu duệ của mặt trời
5. Yoo Ah In - sợi dây kết nối của tình yêu!
6. Hy Lạp - nơi thăng hoa của tình yêu
7. Anh yêu em!
8. Trở về Seoul - tháng 11
9. Giận dỗi và yêu thương
10. Em sẽ rời xa anh...
11. New York
12. Hong Kong
13. Ghen
14. Cuộc gặp không hẹn trước tại Jeju
15. Đêm Jeju
16. Fanmeeting đầu tiên và những rắc rối!
17. Kỳ nghỉ ở Phuket và câu chuyện của trang sức Jestina
18. J.Estina và anh - chàng trai của em!
19. Nhà tài trợ của cuộc đời em
20. Chuẩn bị cho những điều đẹp đẽ nhất
21.Beaksang 2016 - Hãy nắm tay anh
22. Phía sau ánh sáng
23. Gặp gỡ ở Thành Đô
24. Hạnh phúc ngọt ngào và những nỗi đau
25. Khoảng lặng tình yêu
27. Los Angeles yêu thương
28. Một Beverly Hills yên bình
29. Fanmeeting Thượng Hải
30. Gia vị yêu thương
31. Cho những ngọt ngào
32. Worlds Within
33. Nhật Bản
34. Lavender - đợi chờ và thủy chung
35. Về với những yêu thương
36. SDA 2016 - Trong đôi mắt anh em là tất cả...
37. Bầu trời của em
38. Chàng trai tháng 9
39. Apan 2016
40. Tháng 10 của những yêu thương
41. Paris
42. Giải thưởng vinh danh 2016
43. Fanmeeting của tình yêu
44. Happy Birthday K.Y.O
45. Gió lạnh đầu đông
46. Tuyết đầu mùa
47. Song Sil Jin
48. Tháng 12
49. KBS Drama Awards 2016
50. Hậu KBS Drama Awards
51. Người ấy và em
52. Nắm lấy tay em
53. Xúc cảm và những đam mê
54. Trở lại Tokyo
55. Nơi ấy bình yên
56. Những chuyến đi dài
57. Event 11 STREET - Thái Lan 2017
58. Luân Đôn - Đài Loan và Seoul
59. Chênh vênh
60. Vụn vỡ
61. Cơn mưa tình yêu
62. Vì đó là em!
63. Những điều giản đơn
64. Những ngày nắng lên
65. Sóng biển Bali
66. CÔNG KHAI
67. Những ngày yêu
68. Yêu lại từ đầu
69. HẠNH PHÚC
70. Đám cưới

26. Đài Loan - Thượng Hải

4.3K 102 52
By Kikyo1122


Cuộc sống bon chen nhiều áp lực, đôi khi mỗi người chúng ta cũng cần một chút thời gian để sống cho riêng bản thân mình, để nhìn lại những gì đã qua. Một khoảng lặng dù ngắn hay dài có thể giúp ta nhận ra được nhiều điều mà bình thường không phải ai cũng có thể thấy được.
Cùng dừng lại một chút, tĩnh tâm trong giây lát.... để suy xét và cảm nhận, để có thể thấy những khoảng lặng giúp cho mỗi con người đồng cảm hơn, yêu thương hơn và thấy được ý nghĩa thật sự của tình yêu để rồi luôn biết trân quý nó
Tình yêu của Joong Ki và Hye Kyo, họ cũng cần những khoảng lặng  như thế đủ để họ luôn hiểu rằng họ cần và phải luôn biết ơn những  "khoảng lặng" bình yên đó.

******

Thượng Hải 24/06
Căn phòng có view gần như đẹp nhất của Grand Central Hotel Shanghai nhìn ra dòng sông thơ mộng và lãng mạn của bến Thượng Hải buổi sáng bình minh chẳng thể khiến cho tâm trạng Kyo tốt hơn, cô đã gần như không ngủ suốt đêm hôm qua, cô không còn có thể khóc được nhiều như ngày xưa nữa bởi nước mắt với cô nó gần như đã cạn nhưng nỗi đau thì lại gấp trăm gấp ngàn lần.

Dù đôi khi thực sự cảm thấy đau lòng nhưng cô lại  muốn thầm cảm ơn những thương tổn của quá khứ, nó  giúp cho cô có đủ từng trải để đối mặt với tất cả những sóng gió của ngày hôm nay. Nhưng  cô lại không thể nào đủ bình lặng khi đối mặt với những ánh mắt đầy ám ảnh của anh. Bởi vì thế cô luôn phải trốn chạy...

  "Nếu em quay ngược thời gian
Liệu miền ký ức ấy có bị xóa tan
Dẫu biết rằng em đang nói những điều viển vông
Khiến anh thấy mệt mỏi
Làm anh phải rơi lệ... Em xin lỗi vì những điều đó
Nhưng anh biết rằng em chẳng thế sống mà thiếu vắng được bóng anh..."
Lời bài hát This Love của Davichi cô nghe đi nghe lại không biết bao nhiêu lần từ đêm hôm qua đên giờ, mỗi lần nghe cô đều khóc. Từng câu, từng lời, từng điệu nhạc da diết khiến cho trái tim cô như bị cả ngàn mũi kim đâm
"Anh đang làm gì vậy?...." Cô cứ cầm điện thoại lẩm nhẩm một mình, viết, lại xóa rồi lại viết và lại xóa....

Vục mặt vào làn nước mát lạnh để giúp cho mình tỉnh táo hơn, cô sụt sùi ngắm lại mình trong gương, nhợt nhạt, mệt mỏi, mắt cô cũng sưng lên vì mất ngủ.... Cô thở dài, nếu anh thấy cô thế này chắc sẽ đau lòng lắm.....

*******

Đài Loan
Chuyến bay của Joong Ki hạ cánh tại sân bay Đài Loan lúc 11 giờ trưa, giờ này bên Thượng Hải event của cô cũng đang diễn ra, những hình ảnh về cô được cập nhật liên tục trên INS, nhưng vì sân bay khá đông fans, lại đang trong tâm trạng không tốt nên anh không thể lấy điện thoại ra check lúc này được. Anh cố gắng vui vẻ chào hỏi fans, nhưng trong lòng thì như dậy sóng....
Trở về đến khách sạn, anh mới có thể check hết các thông tin và hình ảnh của cô, nụ cười tươi rói rạng ngời, khuôn mặt xinh đẹp không tì vết, anh mải mê ngắm cô mà không để ý quản lý Kang đang ngồi cạnh, quản lý Kang liếc qua và nói:
- Hye Kyo sẽ về Hàn vào ngày mai đấy.
Joong Ki giật mình nhìn sang, anh được thể nói như bắn liên thanh:
- Em đã bảo anh đưa vệ sỹ của em sang, sao lại để UAA họ thuê nguyên dàn vệ sỹ của Lee Min Ho thế này, anh xem đi, họ bảo anh chàng fanboy này vì hâm mộ idol mà đưa nguyên dàn vệ sỹ sang bảo vệ cô ấy đấy. Cuối cùng em là gì chứ?
- Cậu còn không bảo được sao nói tôi vậy? Cô cậu gây sự với nhau làm tôi ở giữa cũng không thở nổi. Cậu không lo mà giữ cô ấy, ra ngoài không chỉ mình Lee Min Ho đâu, khối fanboy đang khóc ngất kia kìa. Quản lý Kang đổ dầu vào lửa
- Không thể chịu nổi.
Joong Ki giận dữ đứng phắt dậy, anh quẳng điện thoại lên giường và lại gọi cô nhưng cô vẫn nhất định không nghe máy
- Anh gọi cô ấy đi, gọi xem cô ấy đang làm gì
- Từ hôm qua tôi thay cậu gọi bao nhiêu lần rồi cô ấy cũng đâu có nghe máy, cậu cứ lo cho xong FM đi, ngày kia rồi về Hàn gặp nói chuyện sau
- Sao lại đối xử với em thế này. Anh nghĩ xem, liệu cô ấy đang tính toán gì vậy? Có thật là không muốn tiếp tục với em nữa hay không?
- Sẽ không có gì thay đổi đâu, cô ấy giận dỗi cậu đâu phải lần đầu, sao cậu cứ loạn hết cả lên thế, cậu nghỉ ngơi chuẩn bị chiều còn họp báo đi
- Em đang phát điên lên mà sao cô ấy có thể tươi cười được như thế kia chứ, thật bực mình quá đi
- Kyo đến để tham gia sự kiện chứ không phải đi chơi, cậu mới là người đang khiến người khác bực mình đấy, cáu cẳn khó chịu, bỏ qua hết và tập trung vào công việc đi, cậu cứ thế này về Hàn gặp cô ấy cũng không giải quyết được vấn đề gì đâu.
Quản lý Kang bực bội đứng dậy ra ngoài:
- Hyung ah... Joong Ki ngập ngừng, anh đổi giọng nhẹ nhàng:
- Chiều mấy giờ họp báo anh nhỉ?
- Sáu giờ chiều
- Em... nhờ anh chút việc
- Việc gì?
- Anh có thể đặt giúp em một vé đi Thượng Hải tối nay sau họp báo được không ạ?
- Cậu nói gì?
- Em muốn sang chỗ cô ấy, mai em về sớm
- Aigoooo... Tôi không sống nổi với cậu mất. Quản lý Kang ôm gáy kêu trời. Joong Ki vẫn bẽn lẽn đứng bên cạnh:
- Em không gặp được cô ấy hôm nay chắc ngày mai em không làm tốt được ở FM đâu, tâm trạng em đang rối bời đây.
Quản lý Kang thở dài nhìn Joong Ki, anh chàng đang là niềm mơ ước của biết bao cô gái đây sao, nam thần vạn người mê đây sao, vì si tình quá đỗi mà chỉ toàn làm những việc không khác gì một đứa trẻ mới yêu.
- Tôi xem lại lịch làm việc đã rồi mới trả lời cậu được. Giờ thì nghỉ đi, chiều nay cậu phải hoàn toàn tỉnh táo và vui vẻ, chứ thái độ của cậu ở sân bay hôm nay bị lên án đấy.
- Em biết rồi.

******

Grand Central Hotel Shanghai
Ở bên này, Kyo cũng nóng lòng không yên, cô tranh thủ ngó điện thoại để xem tin tức của Joong Ki ở sân bay, vậy là cũng đến Đài loan rồi, cô thở phào nhẹ nhõm, quản lý Park trêu cô:
- Mặt Joong Ki chảy ra kìa, đáng yêu chưa
Nhìn với ánh mắt giận dỗi nhưng cô lại xem đi xem lại, gạt lên gạt xuống để tìm thông tin mới
- Chị bảo ms Lee sang đó đi, giờ này còn ở đây sao?
- Bay chuyến 2g chiều mà, vẫn kịp giờ họp báo của Joong Ki
- Cậu ấy gọi liên tục đấy, chị nghe nhưng đều bảo em bận. Hai đứa thôi đi, em cũng đừng vì mấy chuyện đó mà làm bộ với Joong Ki nữa, nó cũng đủ khổ tâm lắm rồi, lần này thì chị không ủng hộ em được đâu
- Mấy hôm nữa là sang đó lo mọi việc rồi, đã có sự chuẩn bị tốt như thế còn làm mình làm mẩy với nó làm gì nữa. Ms Lee ở đâu xen vào
Kyo quay sang ms Lee:
- Unnie, chị qua đó để ý Joong Ki nha, nhìn mặt thấy thương quá
- Phải, cô hành hạ con người ta như thế, đường hoàng là nam thần Châu Á, cô thấy sức ảnh hưởng của cậu ấy rồi phải không, thế mà cứ vài bữa lại kiếm cớ gây sự làm khó cậu ấy, đến là khổ
- Em làm khó gì chứ, rõ ràng em làm thế vì tốt cho anh ấy. Kyo cố vớt vát sự ngại ngùng
- Tôi còn không hiểu cô sao? Rảnh rỗi buồn chán quá nên mới sinh chuyện đấy. Quản lý Park chen vào, cũng không quên quay sang nhắc nhở ms Lee:
- Ms Lee cũng chuẩn bị sang với Joong Ki đi, tôi gọi người đưa ra sân bay.

Chọn một bộ váy màu xanh chủ đạo của Langine, tự cảm thấy mình trông sẽ thật nhợt nhạt và kém sắc vì ánh sáng của buổi event có lẽ vẫn không đủ làm tôn được nước da trắng của cô dưới màu xanh ngọc này nhưng đó là yêu cầu của nhà tài trợ, cô cần đảm bảo những nguyên tắc cơ bản cho mỗi lần xuất hiện như thế. Tuy nhiên nụ cười rạng rỡ và gương mặt xinh đẹp của cô mới luôn là tâm điểm của mọi sự chú ý. Cô luôn thật sự nổi bật dù ở bất kỳ đâu.

Một ngày dài với event, cô mệt nhoài cả người vì phải cười, phải nói, phải vui vẻ với những bài phỏng vấn, chụp hình.
Giờ đang ngồi trong phòng khách sạn, nghĩ đến anh mà càng cảm thấy buồn chán hơn, cô không yên lòng chút nào, cảm giác cô đơn vẫn bủa vây lấy cô
Nhớ anh, cô nghịch ngợm và có ý chọc cho hả hê, cô đưa tấm ảnh chụp chung với hairstylist Lee Jung II lên IG, chỉ vài giây sau, đúng như cô dự đoán, là điện thoại của anh, cô bật cười, biết ngay anh sẽ thế mà, cô dứ dứ tay vào màn hình bặm môi:
- Cho anh tức nổ mắt đi
Buổi tiệc tối cùng mọi người trong ekip và bạn bè diễn ra trong không khí ấm cúng ngay tại khách sạn cô đang ở, cô vui vẻ cười đùa nhưng vẫn cảm thấy rất bất an trong lòng. Hyung Kyung cũng mới gọi điện báo nhà của cô bên New York đã xong thủ tục, chờ cô sang hoàn thành nốt thôi... Cô lại càng cảm thấy sốt ruột hơn.
Bỗng dưng cô lại lo cho tâm trạng của Joong Ki, vốn là người không biết che dấu cảm xúc, không biết ngày mai FM của anh sẽ thế nào, cô thở dài liên tục...
Cô báo mệt rồi về phòng nằm nghỉ trước, ms Park gật đầu.

Nằm trên giường nhưng cô cũng không thể ngủ được, lại xem thông tin về buổi họp báo tối nay của anh: " Tươi cười rạng rỡ quá cơ" cô bĩu môi lẩm bẩm rồi lật lật mở mở..
Có chuông điện thoại, cô liếc qua, là quản lý Park, có chuyện gì nhỉ, cô thầm nghĩ trong đầu:
- Dạ em nghe ạ
- Ra mở cửa đi
- Dạ
Có chút ngạc nhiên nhưng Kyo vẫn chạy ra mở cửa, cánh cửa vừa hé mở, bóng một người đàn ông gần như bịt kín hết mặt, mũ đội sụp xuống đầu lẻn rất nhanh vào trong, cô thoáng giật mình nhưng vẫn kịp định thần, cô đóng cửa và quay vào nhìn anh
Joong Ki đứng đó, dù trông anh thật sự phờ phạc và ánh mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi nhưng anh lại vô cùng quyến rũ trong bộ đồ màu đen huyền bí, anh nhìn cô với ánh mắt đầy trách móc. Kyo đi vào trong, mặt cô lạnh lùng:
- Anh đã bay từ Đài Loan sang đây sao?
- Vậy em nghĩ anh đến từ đâu?
- Anh đang hành xác đấy à? Kyo bặm môi, ánh mắt đầy xót xa
Joong Ki im lặng, liếc sang anh, cô giận dữ:
- Anh đang tự hành hạ mình sao? Cái đồ tồi này, anh định biến tôi thành kẻ xấu xa đấy à?
- Em mới là đồ tồi
Ánh mắt Joong Ki đong đầy sự oán trách, mệt mỏi xen lẫn cả những yêu thương không thể nào nói hết, đôi mắt anh đang đỏ hoe. Kyo bất giác sững người lại, Joong Ki nhắc một lần nữa rành rọt:
- Đồ tồi, đồ xấu xa
Có thể thấy là anh đang cố gắng chịu đựng rất nhiều, ngực anh run lên vì kìm nén. Kyo không thể tiếp tục nhìn anh như thế, cô quay đầu đi thẳng vào trong
Joong Ki không đi theo cô, anh vẫn đứng đó, lặng yên. Bước chân cô ngập ngừng, cô dừng lại, lấy tay quyệt nhanh những giọt nước mắt. Cô quay lại nhìn anh, vẫn là ánh mắt ám ảnh của anh như xoáy vào tâm can cô, họ cứ đứng đó và nhìn nhau như thế.
Kyo tiến từng bước trở lại, đến gần anh, nhìn anh từ đầu đến chân, ánh mắt cô xót xa và trách móc:
- Anh định biến em thành đồ tồi thật sao hả cái đồ xấu xa này
Joong Ki im lặng, ánh mắt anh vẫn không rời khỏi cô. Cô lẩm bẩm:
- Đồ xấu xa
- Anh đã đến Đài Loan từ trưa, không ăn không ngủ, họp báo xong anh ra thẳng sân bay luôn, từ sáng đến giờ anh chỉ uống nước để thở và nghĩ đến em. Bây giờ em chọn và quyết định cho tương lai của anh ở đây luôn đi. Một là anh sẽ huỷ Fanmeeting, hai là tiếp tục, em chọn đi.
Kyo thần người ra không biết phải nói gì.
- Ngày mai anh sẽ hoãn FM, rồi anh sẽ nói cho tất cả mọi người biết rằng vì em nên anh đã làm thế, anh sẽ làm đúng như những gì em nói hôm trước, để xem rồi chúng ta sẽ đi đến đâu
Mắt Kyo mở to, cô thất thần nhìn anh
- Joong Ki à....
- Bây giờ nói rõ luôn ở đây đi. Ai nói gì anh kệ họ nhưng chỉ cần em nói anh phải làm gì anh sẽ làm. Em muốn chia tay đúng không? Vậy chia tay đi, anh sẽ lập tức quay về Hàn, chấm dứt tất cả, không cần FM, không cần danh tiếng và cũng không cần em, mọi thứ sẽ kết thúc
Kyo lặng người đi, cô lại đang ở thế bị động rồi. Joong Ki dừng lại, anh nhìn cô rất lâu, ánh mắt họ xoáy vào nhau khiến cho cả hai như vỡ vụn, anh vẫn tiếp tục cơn giận dữ:
- Em nghĩ rằng mình xinh đẹp và tài giỏi nên cho mình cái quyền muốn làm gì với cuộc đời anh thì làm sao? Nó là trò tiêu khiển của em ah?
Nói đến đây Joong Ki dừng lại, anh gần như bật khóc
Không thể chịu đựng thêm được nữa, cô nức nở và ôm chầm lấy anh, bao nhiêu những uất ức, những kìm nén trong lòng cô được cô bung hết ra, cô khóc ướt hết cả vai áo anh:
- Em sai rồi, là em sai rồi....

Thật lâu sau đó cô mới bớt xúc động và ngẩng lên, lấy tay lau nước mắt cho anh, cô sụt sịt:
- Joong Ki của em, xin lỗi anh, tại sao anh lại phải đi cả một quãng đường dài vất vả như thế chứ, sao lại biến em thành đồ xấu xa thế này
Cô vừa lau mặt cho anh vừa nói mà nước mắt lại trào ra vì thương anh.
- Đồ ngốc này, em biết phải làm gì với anh bây giờ
- Còn nói muốn chia tay và bỏ đi lần nữa anh sẽ không đi tìm em mà ra cầu sông Hàn và nhảy xuống
Kyo bịt mồm Joong Ki
- Thật là...
- Em cứ thử xem. Mặt Joong Ki lạnh tanh.
Kyo vòng tay qua người anh siết chặt, dụi đầu vào ngực anh, cô thì thầm:
- Em sẽ không rời xa anh nữa đâu, sẽ không bao giờ, cho dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra đi nữa em cũng sẽ ở bên cạnh anh, em sẽ vượt qua tất cả. Em yêu anh, em yêu anh Joong Ki à.
Joong Ki vùi mặt xuống bờ vai nhỏ nhắn của cô, anh đã có những ngày vô cùng mệt mỏi, cho đến bây giờ anh mới thực sự cảm thấy thoải mái, anh đưa tay ve vuốt tấm lưng mềm mại của cô và kéo sát cô vào anh, cả hai cứ đứng đó, ôm  nhau rất lâu không muốn rời.

Một lúc sau Kyo ngẩng lên, hai tay cô áp vào mặt anh:
- Gầy hóp cả má, trời ạ.
  Anh đưa tay vuốt má cô:
- Sức khỏe của em sao rồi? còn đau nữa không?
- Em ổn rồi, không sao mà
- Có nhớ uống thuốc không?
Cô nhìn anh gật gật đầu
- Anh đã chết đi sống lại vì em đấy, lần sau còn để như thế nữa anh sẽ không tha cho em đâu. Cấm tuyệt đối uống rượu và thức khuya nghe chưa.
- Nghe rồi. Cô khẽ cười và gật đầu
- Nhưng mà, anh đói quá, cho anh ăn đi
- Ah ah.. Kyo luống cuống, cô chạy vào giường cầm điện thoại
Một lúc sau quản lý Park cùng phục vụ đã mang lên một bữa tối muộn cho Joong Ki, anh ăn ngon lành và vui vẻ, ngồi bên cạnh, Kyo liên tục gắp cho anh, cô nhìn anh ăn và mỉm cười hạnh phúc, chờ cho anh ăn và tráng miệng xong cô mới dám hỏi:
- Vậy mai anh trở lại Đài Loan lúc nào?
- Anh đưa em sang đó luôn nha
Cô lườm anh:
- Nghiêm túc đi em xem nào
- Anh về chuyến sớm ngày mai để kịp một buổi phỏng vấn, sáu giờ sáng anh sẽ ra sân bay
- Một mình anh sao?
- Có hai staff đi cùng, họ cũng đang ở đây, quản lý Kang ở lại lo mọi việc.
- Chắc quản lý Kang đang giận em lắm. Kyo cong môi hậm hực với Joong Ki.
Joong Ki không quan tâm, anh cởi bớt đồ và lên giường nằm, anh kéo cô lên nằm cùng anh, hôn lên tóc cô, anh ân cần:
- Mai em về luôn chứ? Còn sinh nhật mẹ sẽ sao nhỉ, anh không thể có mặt được rồi
- Không sao mà, sẽ tổ chức một buổi sinh nhật muộn hôm nào anh về, ngày mai thì em sẽ có mặt ở nhà với mẹ rồi
- Anh sẽ gọi cho mẹ. Về trước đợi anh, anh xong việc sẽ về luôn
- Ah có việc này, cô bật dậy lấy điện thoại cho anh xem về dự án thiện nguyện mà fans của cô và anh đã làm, họ nhận được phản hồi rất tốt và gửi lời cảm ơn đến hai người
- Chà..chà họ thật sự rất đáng yêu, những người yêu mến chúng ta quá tuyệt vời. Ngày mai anh sẽ nói về vấn đề này ở FM, cũng là để cảm ơn họ, thật sự quá hạnh phúc mà.
- Em nghĩ nên vậy, mai em sẽ post để cảm ơn mọi người.
- Ahhh.. Lại nhớ đến cái ảnh cô đã đăng lên IG, Joong Ki nghiến răng:
- Sao dám post ảnh ôm ấp với đàn ông lên IG thế hả, em bây giờ giỏi quá rồi đấy
- Thì sao chứ, người ta là stylist của em mà
- Vậy thì từ nay đừng có mong đi đâu mà được tự do nữa đấy, anh sẽ cử người theo em từng bước, dám chụp hình với tên đàn ông nào tên đó ăn đạn ngay
- Xiiii.. Kyo cong môi lườm anh
- Còn nữa, đội vệ sỹ của em hôm nay là sao?
- À, fanboy lo cho sự an toàn của em nên nhờ vệ sỹ hộ tống em từ sân bay về và cả trong event luôn, thật sự là em rất vui vì những fanboy của mình đều vô cùng đáng yêu như thế. Kyo chớp chớp mắt
- Yaaaahhh.. anh không có ghen đâu nha, anh không chấp đâu nha... để anh xem các cô gái hâm mộ đang gọi anh ầm ầm trên các mặt báo, xem có cô nào cần anh sẽ cho mượn đội vệ sỹ đẹp trai đang thất nghiệp của Blossom, hoặc không hoặc  anh tới làm vệ sỹ cho các cô ấy luôn.
Kyo bặm môi nhéo vào hông anh đau điếng
- Ahhh.. đau quá, em thật là... không muốn dùng vệ sỹ của anh mà thích dùng của fanboy thì để anh cho họ sang hộ tống các cô gái xinh đẹp khác, là em không thích chứ không phải anh không muốn nha, cái đồ gõ kiến lắm lời và hay gây sự này.
Cô lườm nguýt nhưng hai tay vẫn vòng qua ôm chặt người anh
- Được rồi, lần sau em ra ngoài tốt nhất anh nên đi theo để làm vệ sỹ, mình cái mặt anh thôi cũng đủ cho không có một ai dám lại gần em đâu
- Tất nhiên, em cứ chờ xem, anh sẽ khiến cho đàn ông xung quanh không dám nhìn em luôn. Người đâu mà gặp ai cũng ôm ấp chụp choẹt, trong khi anh thì đau lòng vì bị bỏ rơi, em thật quá giỏi mà
- Thôi nào ông chú khó tính, ngủ đi, muộn lắm rồi, mai còn nhiều việc mà
Joong Ki đặt lên môi cô một nụ hôn nồng nàn, bàn tay anh đã nhanh nhẹn lần mò trong áo cô, cô đáp trả anh say mê nhưng vẫn cố dứt anh ra:
- Về Seoul em sẽ bù nha, bây giờ anh nghỉ cho lại sức, ngày mai còn rất mệt, em không thể vắt kiệt sức của anh bây giờ được.
Cô vuốt ve khuôn mặt anh, nhẹ nhàng và yêu thương, vòng tay cô ôm chặt lấy anh:
- Ngủ nào, ngủ ngoan nào cún Joong Ki đáng yêu của em.....
Anh luyến tiếc rời khỏi cô, cũng cảm thấy thực sự rất mệt mỏi vì mấy đêm rồi không ngủ được, anh tình tứ nhìn cô rồi cũng vùi mặt mình vào cô dụi dụi
Cả hai cùng ôm nhau ngủ ngon lành sau những ngày dài mệt mỏi
Đêm Thượng Hải rực rỡ cùng với hai trái tim đang hoà nhịp yêu thương. Tình yêu của họ luôn thật sự bừng sáng cho dù ở bất kỳ nơi đâu.
*******

Trở về Đài Loan để chuẩn bị cho những công việc của ngày mới, tâm trạng Joong Ki đã thật sự rất tốt, quản lý Kang đón anh ở sân bay với gương mặt không thể nào chán hơn:
- Thật mừng là cậu đã về, tôi còn nghĩ là chưa chắc tối nay đã có FM cơ đấy
- Nếu hôm nay em về thẳng Hàn Quốc luôn thì anh sẽ có nhiều việc để làm còn gì. Joong Ki nhây nhua trêu quản lý Kang
- Vậy nữ thần của cậu không về chung sao?
- Hôm nay sinh nhật mẹ vợ, nếu không em cũng bắt cóc sang đây rồi. Joong Ki nói nhỏ
- Hay hủy FM đi, về tổ chức sinh nhật cho mẹ vợ? Mr Kang tỉnh bơ chọc ghẹo
- Em khó khăn lắm mới có được tâm trạng tốt thế này đấy, đừng có trêu em
- Cô cậu đúng là cặp trời sinh đấy. Tôi chưa có gặp đôi nào như cái đôi này cả. Chậc chậc.....
- Vâng cảm ơn anh. Joong Ki cau mày lườm mr Kang
*******

Thêm một FM nữa qua đi, những cảm xúc với anh vẫn luôn nguyên vẹn, tình yêu của fans dành cho anh vẫn khiến cho anh đạt được sự thăng hoa nhất. Trên sân khấu FM Đài Loan, anh đã rơi nước mắt, những giọt nước mắt hạnh phúc vì rất nhiều lý do.
Cô gái mà anh yêu và những người yêu anh... đối với anh đều là tất cả.
Cô ấy là người đã mang anh đến với những sân khấu này, đã khiến anh được đứng ở đây, cùng họ, những người yêu anh. Dù ai có nói gì, dù cả thế giới này có quay lưng lại với anh thì anh cũng sẽ không bao giờ từ bỏ được, anh sẽ bảo vệ cô ấy đến cùng, bởi cô ấy mới chính là thế giới của anh!

Continue Reading

You'll Also Like

252K 38.2K 103
Couple: PondPhuwin, JoongDunk, GeminiFourth Thể loại: Tâm linh, điều tra, mafia, sinh tử văn Câu chuyện về một đôi mắt có thể nhìn thấy linh hồn ngườ...
545K 54.9K 121
Trọ gì mà trai đẹp không @@
41K 4.3K 43
Hieuthuhai - anh Atus hay gáy lắm , nên mình phải gồng để làm chỗ dựa cho ảnh Atus - Híu , Híu , cíu anh Híu
49.7K 1.8K 14
Texfic 3 Điều cần lưu ý. 1 : Tất cả đều là sản phẩm của trí tưởng tượng, không liên quan đến người thật 2 :Fic chủ yếu là viết để tự thoả mãn bản th...