Tổng giám đốc xin anh nhẹ một...

By DuyenTran918

887K 11.3K 356

Chuyện này mình từng đọc rùi, mình thích chuyện này nên chỉ copy lại thui More

Chương 1: Dành cho cơ hội gặp mặt" Bí Mật"
Chương 2: Phòng PR là hộp đêm bán mình sao
Chương 3: Chuyện lớn cả đời vô cùng gấp rút
Chương 4: Khánh sạn phòng số 1618
Chương 5: Bị nhốt ở khách sạn
Chương 6: Ngoan ngoãn nằm ở trên giường phục vụ tôi
Chương 7: Đêm cuồng nhiệt
Chương 8: Đau quá, cút ngay
Chương 9: Cho cô ấy nghĩ phép ba ngày, cô ấy cần ' nghĩ ngơi '
Chương 10: Tên " cầm thú " và " Tổng giám đốc " có liên với nhau
Chương 11: Chọn báo cảnh sát hay là tránh thai
Chương 12: Không cho cô thôi việc
Chương 13: Tổng giám đốc có hứng thú với cô
Chương 14: Chúng ta không ' quen ' seo
Chương 15: Anh có thể vô sỉ hơn nữa được không ?
Chương 16: Thiên kim họ X quyến rũ tổng giám đốc trẻ tuổi
Chương 17: Quyết định làm người phụ nữa của anh
Chương 18: Phải quen đụng chạm với anh!
Chương 19: Bí mật thân thế của cô
Chương 20: Ba giờ sáng, anh bảo cô đi qua chỗ anh!
Chương 21: Cưỡng đoạt
Chương 22: Không nên mặt anh định đoạt
Chương 23: Hạ thị gặp nguy cơ!
Chương 24: Tổng giám đốc đã không còn hứng thú với cô!
Chương 25: Không gặp được anh
Chương 26: Nhắm mắt, ôm lấy anh từ đằng sau!
Chương 27: Học cách phụ thuộc
Chương 28: Bán mình, giao dịch thành công
Chương 29: Anh nhắc nhở cô là tham muốn chiếm hữu của anh
Chương 30: Trời ơi, ba mẹ nhắc tới " Đàm Dịch Khiêm"!!
Chương 31: Chuyện cô " Quyến- rủ " Đàm Dịch Khiêm đã bị bại lộ!
Chương 32: Nên giải quyết lời đồn như thế nào?
Chương 33: Xấu hổ - Nhục nhã?
Chương 34: Anh thực sự che chở cô như thế nào?
Chương 35: Mất ngủ vì anh
Chương 36: Chấn động trên xe
Chương 37: Đang yêu đương với tổng giám đốc Đàm
Chương 38: Bại lộ ở khách sạn
Chương 39: Tìm người giả " Đàm Dịch Khiêm " làm bạn trai
Chương 40: Thảo nào chuyện giữa con và Đàm Dịch Khiêm không thể phơi bày
Chương 41: Đàm Dịch Khiêm tuyên bố cô chính là bạn gái của anh
Chương 42: Ôm anh thật chặt
Chương 43: Anh đi làm cô cảm thấy mất mát
Chương 44: Nôn khan
Chương 45: Anh cũng sắp phải làm cha rồi
Chương 46: Ai cho phép cô mang thai con tôi
Chương 47: Chỉ vì cô mang thai
Chương 48: Cô thật sự là người phụ nữ để anh phát tiết sao
Chương 49: Hoá ra anh có bạn gái
Chương 50: Quan hệ của bọn họ có lẽ phải kết thúc
Chương 51: Mời cô tham dự tiệc đính hôn của anh
Chương 52: Sẽ trang điểm thật xinh đẹp đi dự tiệc đính hôn của anh
Chương 53: Bước vào buổi dạ tiệc
Chương 54: Hôm nay là lễ đính hôn của chúng ta
Chương 55: Em có biết tôi đợi ngày này bao lâu không
Chương 56: Đính hôn thuận lợi
Chương 57: Cô thích Dịch Khiêm sao?
Chương 58: Cô đang ghen với " mình "
Chương 59: Tình cảm sâu nặng của anh với Đường Hân
Chương 60: Mau sắp xếp hôn lễ
Chương 61: Đừng gọi cô Đường Hân
Chương 62: Mình nên lựa chọn cả đời được anh cưng chiều sao
Chương 63: Tình cảm dịu dàng đối với Đường Hân
Chương 64: Lựa chọn trước đêm nay
Chương 65: Cô muốn thẳng thắn nói thật tất cả với anh
Chương 66: Đường Hân đã chết
Chương 67: Đột nhiên cô không muốn nói gì cả
Chương 68: Hôm lễ trước kỳ hạn
Chương 69: Lần đầu tiên Đường Hân xuất hiện
Chương 70: Đêm nay, cô không biết mình đã đi tới đường cùng
Chương 71: Anh che giấu sát khí, còn cô vô cùng hạnh phúc
Chương 72: Thử váy cưới
Chương 73: Chúng ta sẽ sinh rất nhiều con, phải không?
Chương 74: Tàn nhẫn với cô, anh không hề do dự
Chương 75: Cô bị dẫn đi vì phạm tội thương mại
Chương 76: Hạ Tử Du bị giam giữ, Đường Hân trở về nhà họ Hạ
Chương 77: 3078, Hạ Tử Du, có người đến thăm
Chương 78: Cô muốn gặp anh, cô có rất nhiều lời muốn nói với anh
Chương 79: Mang thai
Chương 80: Bảo bối của cô
Chương 81: Biết tin anh sắp kết hôn
Chương 82: Gặp anh, bốn mắt nhìn nhau
Chương 83: Đến chợ lao động tìm việc
Chương 84: Biết anh hãm hại bỏ tù cô
Chương 85: Cô tìm gặp anh
Chương 86: Rút cục cũng nhận được đáp án
Chương 87: Khóc đến tan nát cõi lòng
Chương 88: Anh biết được họ có con gái!
Chương 89: Anh ta thậm chí biết con đang ở trại trẻ mồ côi
Chương 90: Cô sẽ không bao giờ rơi một giọt lệ trước mặt anh!
Chương 91: Cô muốn mang con rời khỏi anh
Chương 92: Vì con gái, cô không quan tâm đến bất cứ điều gì nữa...
Chương 93: Cô lạnh lùng xuất hiện trước mặt anh
Chương 94: Thấy anh và Đường Hân thân mật
Chương 95: Nhận được trợ giúp ngoài mong đợi
Chương 96: Đã đến lúc nên nhắc nhở Đường tiểu thư chút sự thật
Chương 97: Thì ra anh biết mọi thứ...
Chương 98: Anh nói dối
Chương 99: Anh và cô không thể nào...
Chương 100: Người âm thầm trợ giúp cô xuất hiện
Chương 101: Gặp người giúp đỡ mình
Chương 102: Ba cô còn sống?
Chương 103: Bước vào cuộc sống mới
Chương 104: Cô bị anh áp vào tường
Chương 105: Muốn hôn nhưng không hôn...
Chương 106: Dịch Khiêm
Chương 107: Qua Mỹ với anh
Chương 108: Nhìn thấy cô khóc...
Chương 109: Anh quan tâm đến cô
Chương 110: Cô trở nên chủ động
Chương 111: Cô đùa với lửa
Chương 112: Kết hôn
Chương 113: Bởi vì quan tâm
Chương 114: Thật sự thân mật như thể là một đôi vợ chồng mới cưới!
Chương 115: Cô chỉ cho mình thời gian 1 tháng!
Chương 116: Lý do cô tiếp cận anh
Chương 117: Cưỡng ép ở phòng tắm
Chương 118: Chủ động làm hoà
Chương 119: Thì ra cũng luyến tiếc như vậy
Chương 120: Cô ấy chỉ muốn lấy lòng anh...
Chương 121: Thương tổn bụng của cô
Chương 122: Mang thai, cần điều dưỡng
Chương 123: Kết quả thẩm vấn trên toà
Chương 124: Đứa bé vẫn còn
Chương 125: Không muốn rời khỏi khi bụng lớn
Chương 126: Anh có phụ nữ khác, cô vẫn độc thân
Chương 128: Hay tin anh sắp kết hôn cô vẫn bình tĩnh
Chương 129: Một khi thực sự đã lạnh nhạt thì thường không thể như ý
Chương 130: Người cứu anh ở trại trẻ mồ côi năm đó là Hạ Tử Du
Chương 131: Chuyện xảy ra ba năm trước
Chương 132: Tất cả tiền cô đều quyên cho Cô nhi viện
Chương 133: Hai lần ôm hôn trên bờ biển
Chương 134: Dường như đã quấy rầy người ta nghĩ ngơi
Chương 135: Anh muốn ở chung một chỗ với cô
Chương 136: Nói một tiếng " Hẹn gặp lại ", thật ra rất khó khăn
Chương 137: Ngoại trừ cùng nhau tiếp tục, chúng ta không còn lựa chọn nào khác
Chương 138: Quan hệ giữa Đan Nhuất Thuần và Đàm Dịch Khiêm
Chương 139: Buổi tối bị lừa đi khách sạn
Chương 140: Gia đình hạnh phúc
Chương 141: Cô nói cho anh biết tình huống cơ thể của mình
Chương 142: Tối nay nhất định phải ôm em gái tiểu Du ngủ một giấc thật ngon
Chương 143: Làm lành
Chương 144: Mọi chuyện dường như đều tốt đẹp
Chương 145: Dọn sạch trở ngại trước hôn lễ
Chương 146: Sau khi kết hôn
Chương 147: Thật ra a vẫn lạnh lùng như trước, bởi v t.cả n.độ đ.dành hết cho cô
Chương 148: Muốn có con thì chúng ta sinh một đứa nữa là được
Chương 149: Cô đã biết chuyện Nhất Thuần có con của anh
Chương 150: Bây giờ cô rất hạnh phúc
Chương 151: Anh tức giận
Chương 152: Cưng chiều vô hạn
Chương 153: Chỉ muốn yêu em nhiều một chút
Chương 154: Vợ chồng cần nhất chính là cùng nhau đối mặt
Chương 155: Vào thời khắc mấu chốt bảo dừng lại
Chương 156: Chưa bao giờ e ngại khi thấy anh đến thế
Chương 157: Mọi thứ như không có gì thay đổi
Chương 158: Ngay cả thân mật cũng trở nên ngại ngùng
Chương 159: Anh bỏ xuống kiêu ngạo của mình
Chương 160: Chỉ không muốn nhìn thấy bà xã anh thua quá thảm
Thông Báo
Chương 161: Một đêm vô cùng tuyệt diệu êm đẹp
Chương 162: Mùi nước hoa khiến cô cảnh giác
Chương 163: Không phải tới để ôm ấp yêu thương
Chương 164: Từ trước tới nay anh chưa bao giờ thua
Chương 165: Rốt cuộc cũng có " bé cưng "
Chương 166: Đan Nhất Thuần là thư ký của anh
Chương 167: Sinh nhật bị lãng quên
Chương 168: Cần phải gánh chịu hậu quả
Chương 169: Không có can đảm nhìn anh
Chương 170: Chết tiệt
Chương 171: Kết quả của " dùng cách xử phạt về thể xác "
Chương 172: Anh muốn có một đứa con trai
Chương 173: Kim Trạch Húc sắp mất đi tất cả
Chương 174: Hôn nhân của họ để cô định đoạt
Chương 175: Hạ Tử Du đột ngột bỏ đi
Chương 176: Cũng cảm nhận được sự thất vọng của Đàm Dịch Khiêm
Chương 177: Anh không ôm lại cô
Chương 178: Dọn ra ngoài
Chương 179: Có lẽ không nên tới tìm anh
Chương 180: Hãy nói rõ ràng ở đây đi
Chương 181: Tôi đã bảo Đàm Dịch Khiêm đuổi theo cô
Chương 182: Không thể nào làm được tự nhiên
Chương 183: Cô chỉ có một yêu cầu
Chương 184: Vui mừng vô ích
Chương 185: Hoá ra là...không nên tranh thủ
Chương 186: Chuẩn bị tham dự tiệc sinh nhật bà Đàm
Chương 187: Cùng anh đi dự tiệc
Chương 188: Bị bỏ thuốc (1)
Chương 189: Bị bỏ thuốc (2)
Chương 190: Hậu quả sau khi phát sinh quan hệ (1)
Chương 191: Hậu quả sau khi phát sinh quan hệ (2)
Chương 192: Hậu quả sau khi phát sinh quan hệ (3)
Chương 193: Thành toàn
Chương 194: Chuyện quá khứ, cứ xem như quần áo a mua cho cô, ko mặc nữa thì vứt
Chương 195: Anh đối với cô mà nói, giờ đây cũng giống như một người xa lạ
Chương 196: Lần đầu tiên giao thủ, toàn thắng
Chương 197: Xem mặt và gặp mặt
Chương 198: Hoá ra anh biết rằng phản ứng hôm đó của cô là thật
Chương 199: Lần đầu tiên đánh con, lòg lại đ.đớn đến mức khiến c ko thể chịu nổi

Chương 127: Cũng bởi vì có thể là cô mà anh tới

3.9K 46 1
By DuyenTran918

Như thể ngày đó gặp anh chỉ là một khúc nhạc đệm ông trời vô tình an bài, mấy ngày tiếp theo Hạ Tử Du lại khôi phục cuộc sống yên tĩnh an nhàn.

Nghe nói Đàm Dịch Khiêm không có thời gian rảnh để du lịch định ở đây chơi với bạn gái mấy ngày, ai ngờ Đàm Dịch Khiêm và Đan Nhất Thuần đến Male không tới hai ngày đã rời đi, Robert không giải thích nguyên nhân với Hạ Tử Du, nhưng Hạ Tử Du gần như cũng đoán được.

Hạ Tử Du lại cảm thấy như vậy rất tốt, dù sao tình cảm hai người cũng quá rối rắm, nếu đã không tới được với nhau, không thấy mặt dù sao vẫn đỡ lúng túng hơn.

Sau khi Đàm Dịch Khiêm rời khỏi khách sạn, Giản Nhược vô tình nghe tập thể nhân viên phục vụ khách sạn đắm đuối nhắc tới Đàm Dịch Khiêm, Giản Nhược nhất thời vừa ảo não, trách cứ Hạ Tử Du, "Trời ơi trời, Tử Du, ngày đó Đàm Dịch Khiêm đi qua cách chỗ tôi không tới 20m, mà cô lại không nói tiếng nào với tôi sao?"

Trời mới biết, ngày đó ở hải vực nước cạn, cô đang đắm chìm nhìn cá nhiệt đới chợt nghe Hạ Tử Du gọi, cô vừa mới ngước mắt lên đã chú ý tới bóng lưng nam tính cao ngất lẫm liệt đang ôm một cô gái mặc quần trắng rời khỏi...... Cô không bị cảnh tượng hình ảnh nam nữ lãng mạn đi dạo trên bãi biển hấp dẫn, mà bị bóng lưng hoàn mĩ phong độ của người đàn ông làm cho kinh hoàng. Chưa từng có người đàn ông, chỉ cần bóng lưng cũng có thể tản mát ra vẻ lãnh ngạo và tôn quý, làm trái tim dễ dàng đắm đuối của cô đập loạn như nai con, lập tức cô liền kéo Hạ Tử Du đuổi theo người đàn ông kia, nào ngờ Hạ Tử Dulại mỉm cười nói một câu ——"Làm ơn, bên cạnh có bạn gái của người ta rồi". Cũng bởi vì câu này, cô bỏ lỡ cô hội gặp mặt Đàm Dịch Khiêm. Dĩ nhiên, ngay sau đó cô cũng không biết người đàn ông ngạo nghễ đó chính là Đàm Dịch Khiêm, nếu không, cho dù cô phải gánh tội phá hư giây phút lãng mạn của người ta cũng phải nhìn mặt Đàm Dịch Khiêm một lần.

Hạ Tử Du nói lúng túng, "Ặc, Giản tiểu thư, tôi tưởng rằng cô thích tổng giám đốc Kiều của chúng tôi chứ."

Khuôn mặt dễ thương của Giản Nhược nhất thời ngượng ngùng đỏ bừng, lắp bắp, "Ai nói tôi thích Tổng giám đốc Kiều? Tôi không thèm nghe cô nói nữa, Hạ Tử Du, chuyện này tôi với cô chưa xong đâu......Hix, hiếm lắm mới có cơ hội nhìn thấy tổng giám đốc Đàm, mà cô lại có thể làm cho tôi bỏ lỡ cơ hội tốt trời cho này, hừ!"

Nhìn Giản Nhược tức giận rời khỏi, Hạ Tử Du sững sờ, một hồi lâu sau lắc đầu cười. Ở bên Giản Nhược mấy ngày, cô biết tính cách cởi mở hoạt bát của Giản Nhược, không nói đến lúc này Giản Nhược không thực sự giận cô, cho dù giận cô, cô tin rằng Giản Nhược sẽ nguôi giận nhanh chóng. Nhưng như đã nói, cô hoàn toàn vô tội, ngày đó Giản Nhược cũng không hỏi cô người đàn ông đó là ai mà!

Phát hiện Giản Nhược giận dỗi, Kiều Sở Ngạn nghi ngờ đi tới bên cạnh Hạ Tử Du, "Sao vậy, cô chọc giận Giản Nhược à?"

Hạ Tử Du nói đùa, "Không có sao, cô ấy chỉ nhất thời bị nam sắc mê hoặc, anh yên tâm, mấy ngày sau lại bình thường." Cô không bao giờ phủ nhận Đàm Dịch Khiêm là người đàn ông có dáng người đẹp nhất mà cô nhìn gặp trên thế giới này.

Kiều Sở Ngạn nhíu mày, "Giản đại tiểu thư không để ý tới tôi, tôi cũng vui mừng nhẹ nhõm, cô cũng biết Giản đại tiểu thư không phải khẩu vị của tôi. Nhưng, tôi ghét cảm giác bị phụ nữ coi thường, bết bát nhất chính là nơi có Dịch Khiêm, tôi liền gần như thành cảnh nền......" Khi Kiều Sở Ngạn nói lời này, rõ ràng cho thấy anh đang phát tiết phẫn hận bị đè nén ở đáy lòng nhiều năm.

Hạ Tử Du cười nói, "Nhưng phụ nữ vây bên cạnh anh cũng không ít hơn Đàm Dịch Khiêm đúng không?"

Kiều Sở Ngạn ghen tỵ, "Vậy cô cũng phải xem vây quanh Dịch Khiêm đều là người đẹp tuyệt sắc đến mức nào......"

Hạ Tử Du lại nhớ tới vẻ đẹp tuyệt mỹ của Đan Nhất Thuần,lúc này đành phải im lặng.

Sự yên lặng của Hạ Tử Du làm Kiều Sở Ngạn ý thức được dường như anh lại lỡ lời nói nhiều chuyện liên quan đến Đàm Dịch Khiêm trước mặt Hạ Tử Du, nên một giây tiếp Kiều Sở Ngạn lập tức đổi lời nói, "A, đúng rồi, hai ngày này tôi có hẹn,chuyện của khách sạn trông cậy vào cô. Dĩ nhiên công việc của cô cũng tăng lên, ông chủ như tôi nhất định không bạc đãi cô."

Hạ Tử Du trợn mắt, "Anh phải đi ư?"

Nhìn thấy vẻ mặt khó xử của Hạ Tử Du, Kiều Sở Ngạn nghi ngờ, "Làm sao vậy?" Anh tán gái vì công việc dường như cũng không một thì hai lần rồi, chưa từng nghe thấy Hạ Tử Du dị nghị.

Hạ Tử Du nói, "Ặc, ông chủ, tôi muốn xin nghỉ hai ngày......"

"Cô muốn xin nghỉ?" Kiều Sở Ngạn giật mình kinh ngạc, "Có chuyện gì sao?"

Hạ Tử Du nghiêm nghị gật đầu, "Dạ, rất quan trọng, nên mấy ngày này tôi không thể ở lại khách sạn lo chuyện kinh doanh cho anh được."

Kiều Sở Ngạn như thể đấu tranh nhiều lần trong lòng, cuối cùng chán nản nói, "Nhân viên chăm chỉ nhất của tôi hai năm qua chưa từng xin nghỉ một ngày, xem ra, tôi không thể không phê chuẩn rồi." Có thể làm sao đây? Người đẹp có thể tìm thêm, nhân viên tốt lại khó tìm.

Hạ Tử Du hưng phấn nói, "Tổng giám đốc Kiều, anh đồng ý cho tôi nghỉ sao?"

Kiều Sở Ngạn gật đầu bất đắc dĩ, "Trước khi tôi nhận được điện thoại của Rebecca, tốt nhất cô mau biến mất đi, nếu không tôi sợ sẽ không khống chế được."

Một giây sau, Hạ Tử Du chạy khỏi tầm mắt của Kiểu Sở Ngạn bằng tốc độ cực nhanh.

-----

Một ngày sau.

Đây là lần thứ hai trong đời Hạ Tử Du đến Los Angeles.

Los Angeles là trung tâm kinh tế thế giới, xa cách ba năm, Los Angeles phát triển vô cùng nhanh chóng.

Lúc này, Hạ Tử Du gỡ kính cuống, lấy tay che trước trán ngước mắt nhìn khách sạn cao cấp bảy sao cao vút trong mây, tọa lạc tại trung tâm thành phố Los Angeles. Đây là hạng mục quan trọng mà ba năm nay Kim Trạch Húc luôn bận rộn.

Đứng trước khách sạn cao cấp bảy sao thứ hai trên thế giới do Trung Viễn lên kế hoạch xây dựng, đấy lòng Hạ Tử Du vô cùng hãnh diện vì Kim Trạch Húc.

Đầu cô loáng thoáng cảnh tượng năm đó cô đi cùng Kim Trạch Húc cạnh tranh hạng mục này với Đàm thị, không ngờ rằng, vật đổi sao dời, hôm nay hạng mục cũng đã hoàn thành mỹ mãn.

Cho dù mặc váy dài trang nhã,Hạ Tử Du vẫn nổi bật ở ven đường, tài xế đi ngang qua không khỏi dừng xe liếc nhìn Hạ Tử Du, "Cô gái xinh đẹp có cần đi xe không?"

Hạ Tử Du lắc đầu, "Không".

Tài xế hậm hực lái xe rời đi.

Không phải Hạ Tử Du e ngại vẻ mặt mơ ước của tài xế, mà nơi Hạ Tử Du muốn đến cách đây có mấy phút, hơn nữa cô còn phải trang điểm.

Ngồi ở ven đường sửa sang lại một lần nữa, ngay sau đó Hạ Tử Du vừa đi bộ, vừa thưởng thức khung cảnh sầm uất của Los Angeles.

Thật ra thì, Hạ Tử Du cũng không quen thuộc với Los Angeles, dù sao cô sống ở đây cũng không lâu, vậy mà ba năm sau khi cô trở lại đây, cô đột nhiên cảm giác thân thiết, ngay cả không khí ở đây cũng xen lẫn mùi vị quen thuộc, làm người ta dễ dàng nhớ lại quá khứ.

Hạ Tử Du ngước mắt nhìn bầu trời xanh thẳm mênh mông, nuốt khổ sở nơi cổ họng, khóe miệng mỉm cười.

Mười lăm phút sau, cô đi tới sân khấu kịch thiếu nhi lớn nhất Los Angeles.

......

Khi Hạ Tử Du đi vào sân khấu kịch,bên trong đã sớm tụ tập vô số người, họ đều ngẩng đầu chờ mong, ánh mắt chăm chú nhìn đoàn kịch trên sân khấu.

Hạ Tử Du ngồi ở vị trí khuất trong đám người, những người đều đưa mắt về phía sân khấu,nhưng thỉnh thoảng có mấy người nhìn cô bởi vì lúc này cô trang điểm rất "Đẹp mắt".

Cô trang điểm rất đậm,uốn tóc lên, để lộ ngọc trai giả đeo trên cổ,mặc trang phục phu nhân.

Trước khi mở màn, bắt đầu có người nhà hưng phấn kêu lên, "Nhìn kìa, Lạc Lệ Á đó......"

"Đúng vậy, con gái chúng ta......Xinh quá!"

Từng tiếng ngợi khen không dứt truyền đến tai Hạ Tử Du,lúc này Hạ Tử Du cũng đã chú ý tới một người bạn nhỏ trong nhà hát.

Người bạn nhỏ nắm tay bà nội đang vui vẻ đến sôi nổi, gương mặt cực kỳ giống búp bê đàng tràn đầy nụ cười ngây thơ.

Từ khi nhìn thấy người bạn nhỏ này xuất hiện, Hạ Tử Du không kiếm chế được mà tầm mắt bắt đầu mơ hồ, cô cố gắng mở mắt thật to, thỉnh thoảng cắn chặt cánh môi mới kềm chế không để bật ra tiếng nghẹn ngào nơi cổ họng, cũng may đôi mắt ướt át của đã được giấu dưới cặp kính tròn che quá mặt.

Bà nội thương yêu dặn dò cháu gái, "Ngôn Ngôn, bà nội ngồi dưới kia chờ con, con đừng lo lắng, biết không?"

"Bà nội, con biết rõ rồi, con sẽ biểu hiện thật tốt,ba nói sẽ đến xem con." Cháu gái nhỏ nói giọng nói trẻ con bốn tuổi, lông mi dài dày chớp chớp, ngoan ngoãn gật đầu.

Hạ Tử Du hiển nhiên không nghe thấy đối thoại của bà cháu, nhưng tầm mắt của cô chưa bao giờ rời khỏi người bạn nhỏ. Trong tầm mắt, người bạn nhỏ búi tóc dạ tiệc đáng yêu, mặc bộ váy dài đính trân châu sáng, thoạt nhìn như thể một tiểu tiên nữ trong chuyện cổ tích,cực kì xinh xắn.

Hạ Tử Du khẽ hít mũi,những chua xót cô đang kiềm chế chợt lan tràn tới chóp mũi.

Nửa giờ sau, vở kịch mở màn.Hạ Tử Du vốn tưởng rằng người mà cô bé như thể tiểu tiên nữ trên sân khấu kia cực kì chờ mong có thể sẽ không xuất hiện. Nhưng năm phút trước khi bắt đầu, người đó lại đeo kính, mặc bộ vest màu mực ẩn vào trong bóng tối nhưng vẫn lộ vẻ tôn quý bất phàm xuất hiện trên dãy ghế trước sân khấu.

Anh ta hiển nhiên là vừa họp xong hoặc vừa thảo luận với khách hàng xong liền chạy tới ngay ập tức. Bởi vì rõ ràng không phải anh có thói quen mặc vest mọi nơi mọi lúc. Dĩ nhiên anh không xuất hiện một mình, Đan Nhất Thuần kéo anh ngồi xuống bên cạnh, chỉ nhìn bóng lưng cũng thấy hai người xứng đôi.

Những thiếu nhi diễn xuất trên sân khấu chính là những cô bé cậu bé từ bốn đến bảy tuổi.Đứa trẻ nhỏ nhất chính là cô bé diễn vai công chúa—— Bé là Đàm Ngôn Tư,nhũ danh Ngôn Ngôn.

Dĩ nhiên, cô biết rõ điều này qua tin tức trên báo.

Nghe nói diễn viên vở kịch này do nhưng cô cậu bé nhỏ tuổi sắm vai, bởi vì xưa nay chưa từng có, lại biểu diễn ở sân khấu Los Angeles nổi danh xa hoa ở Los Angeles, nên người tới đây xem phần lớn đều là gia đình. Có một nhóm trẻ em đứng trên sân khấu cổ vũ, cũng có người chờ đợi con gái, cũng có những cặp vợ chồng đưa con gái tới tham quan học tập, trên sân khấu cũng có người nhà của các cô cậu bé. Tóm lại, khắp nơi đều tràn ngập không khí gia đình nồng đậm.

Hạ Tử Du ngồi trong góc khuất,nên sau khi vở kịch bắt đầu, không ai chú ý tới cô. Mà lúc này, cô nhìn cô bé diễn vai công chúa Bạch Tuyết trên sân khấu không chớp mắt,đáy lòng vui mừng vì cô có thể ở trong một góc an tĩnh theo dõi "công chúa nhỏ" của cô như vậy.

Câu chuyện Công chúa Bạch Tuyết tình cờ gặp bảy chú lùn rồi lại bất ngờ gặp gỡ hoàng tử dường như là câu chuyện tình yêu toàn thế giới đều biết. Trên sân khấu, những cô bé cậu bé vốn khó có thể diễn được câu chuyện cổ tích kinh điển như vậy, dù sao số tuổi cũng không phù hợp. Nhưng khi cô thấy sân khấu không hề pha tạp bất kỳ sự lung linh kỳ ảo nào,nhân vật trên sân khấu lại thể hiện những tưởng tưởng và hình ảnh duy mỹ đến trình độ cao nhất thì cô lại quên mất trên sân khấu chỉ là những cô bé cậu bé.

Cuối cùng, hoàng tử nắm tay công chúa, hôn lên mu bàn tay công chúa Bạch Tuyết thì cô cảm động muốn khóc......

Ba năm nay, mỗi khi cô muốn khóc đều mỉm cười để thay thế. Nhưng, lúc này cô lại không thể chịu đựng được nữa, cảm xúc cuộn trào mãnh liệt, cô không thể nén nhịn mà phát ra tiếng nức nở nghẹn ngào...... Cũng may là lúc này nhà hát vang lên tiếng vỗ tay như sấm, dáng vẻ chật vật của cô chỉ bị chính cô nhìn thấy.

Đoàn kịch chào cảm ơn, Đàm Ngôn Tư được gọi là"công chúa nhỏ" giành được sự tán thưởng của tất cả mọi người, khi"công chúa nhỏ" vui vẻ vùi đầu vào lồng ngực ba thì Hạ Tử Du không kiềm chế được đứng lên, ánh mắt lướt qua đám người hỗn loạn, nhìn thẳng vào hai ba con.

Ba ôm"Công chúa nhỏ" hôn đầy thương yêu, trên gương mặt trẻ tuổi tuấn dật tràn đầy tình thương của ba.

Khi Hạ Tử Du muốn dời ánh thì phát hiện bây giờ "Công chúa nhỏ" đã được Đan Nhất Thuần, cô gái xinh đẹp bên cạnh ba bé, thương yêu ôm lấy. Thấy "công chúa nhỏ" rất hòa hợp với Đan Nhất Thuần, chuyện này cũng giống với tin tức trên TV và báo......

Thu hồi ánh mắt, trong đầu lóe lên hình ảnh một nhà ba đời ấm áp hài hòa, Hạ Tử Du xoay người rời đi.

-----

Cũng không ai nghĩ đến, hết lần này đến lần khác mọi chuyện lại trùng hợp như vậy, khi Hạ Tử Du muốn bước ra khỏi sân khấu kịch thiếu nhi thì sau lưng Hạ Tử Du đột nhiên vang lên tiếng gọi ngọt ngào, "Ba, con muốn bế bế......"

Có lẽ là giọng nói non nớt của con cực kỳ giống với giọng nói trong trí nhớ của Hạ Tử Du, cô quay người lại theo bản năng.

Cách hai lớp mắt kính, Đàm Dịch Khiêm ôm Đàm Ngôn Tư bất chợt đụng phải ánh mắt của Hạ Tử Du trang điểm rất đậm.

Hạ Tử Du hoảng hốt, nhất thời dời mắt đi, làm bộ đứng tại chỗ, nóng lòng chờ người.

Đôi mắt giấu sau lớp kính đen của Đàm Dịch Khiêm bén nhạy liếc nhìn cô, nhưng đập váo đáy mắt anh lại là một phu nhân thượng lưu cho dù mặc váy dài màu trắng nhưng lại trang điểm rất đậm.

Hạ Tử Du thừa nhận khi bốn mắt nhìn nhau, cô cảm thấy anh giống như mấy năm trước, dường như cách tròng kính nhưng ánh mắt sâu thẳm cũng có thể dễ dàng xuyên thấu vào đáy mắt cô như vậy. Nhưng khi cô dời mắt, nhớ lại trang phục cô mặc hôm nay, cô cũng biết mình đang buồn lo vô cớ.

Quả nhiên, Đàm Dịch Khiêm ôm Đàm Ngôn Tư đi lướt qua cô.

Cô nghiêng người, rũ mi mắt xuống,trái tim đau đớn, cô hít một hơi thật sâu.

Vài giây sau, Đàm Dịch Khiêm và bà Đàm từ từ biến mất trong tầm mắt cô,cô rốt cuộc không cần tỏ vẻphu nhân nữa, khóe miệng khẽ nhếch cười rời khỏi nhà hát.

......

Ban đêm, biệt thự nhà họ Đàm.

Sau khi quen Đan Nhất Thuần Đàm Dịch Khiêm liền dọn đến nhà họ Đàm, từ đó ba đời bà cháu vui vẻ hòa thuận với nhau.

Lúc này, bà Đàm đang dỗ Đàm Ngôn Tư ngủ ở phòng trẻ, Đàm Dịch Khiêm ngồi trên chiếc ghế salon cạnh cửa sổ trong thư phòng,cầm ly rượu đỏ, lẳng lặng suy nghĩ.

Cốc cốc.

Ngoài thư phòng vang lên mấy tiếng gõ cửa dè dặt, Đàm Dịch Khiêm xoay đầu, "Vào đi."

Người đi vào thư phòng là Đàm Tâm, cô nhẹ chân nhẹ tay đi tới trước mặt Đàm Dịch Khiêm, không dám thở mạnh, nói, "À, Dịch Khiêm, tối nay Nhất Thuần không về với em à?"

Đàm Dịch Khiêm vẫn luôn lãnh đạm, "Có chuyện gì sao?"

Đàm Tâm cười xấu hổ một tiếng, sau đó nhăn mặt nói, "Nghe nói lần này em đi Maldives, có phải đã gặp người quen nào không?"

Không biết vì sao,khi Đàm Tâm nói hai chữ "người quen", trong đầu Đàm Dịch Khiêm thoáng qua hình ảnh anh gặp Hạ Tử Du trên bờ biển......

Đàm Tâm thấy Đàm Dịch Khiêm không trả lời, nhỏ giọng gọi, "Dịch Khiêm?"

Đàm Dịch Khiêm hoàn hồn, gật đầu, "Robert ở đó." Anh đương nhiên biết Đàm Tâm muốn hỏi người quen nào.

Nghe tên Robert, Đàm Tâm cố gắng nở nụ cười, trong lời nói lại ẩn chứa khổ sở, "Chị...... Chị muốn đi tìm anh ấy."

Đàm Dịch Khiêm nhìn Đàm Tâm, nói chậm rãi, "Nghĩ thông suốt rồi?"

Đàm Tâm nuốt xuống khổ sở chẹn ở họng,cười gượng, "Chị cũng đã ba mươi hai tuổi rồi...... Chị không có nhiều thời gian để lãng phí nữa, chị muốn nói rõ ràng với anh ấy."

Đàm Dịch Khiêm không bao giờ can thiệp vào chuyện của Đàm Tâm và Robert, vậy mà lần này Đàm Dịch Khiêm lại lên tiếng hờ hững, "Tôi đi với chị một chuyến."

Đàm Tâm hết sức ngạc nhiên với phản ứng của Đàm Dịch Khiêm, mà Đàm Dịch Khiêm vẫn đang nghĩ tới người trang điểm đậm mà anh gặp nhà hát.

Anh không chắc chắn, nhưng không biết tại sao mà khi chạm vào ánh mắt đó lại thấy quen thuộc như vậy. Như thể đằng sau lớp kính vẫn có thể nhìn thấy ánh mắt trong suốt chỉ thuộc về cô.

-----

Hai ngày sau, đảo Male.

Đàm Dịch Khiêm và Đàm Tâm cùng xuất hiện làm Robert bất ngờ. Một trong những nguyên nhân là Đàm Dịch Khiêm ít khi xuất hiện cùng Đàm Tâm, nguyên nhân thứ hai là anh hoàn toàn không ngờ rằng Đàm Tâm sẽ đến tìm anh.

Tính ra đã tám năm rồi Đàm Tâm không gặp Robert......

Khi nhìn thấy Robert, Đàm Tâm cũng không nói gì, rưng rưng nước mắt, nhìn thẳng vào Robert rất lâu.

Robert nhìn thấy nước mắt của Đàm Tâm thì không biết phải làm sao, anh sợ nhất là nhìn thấy nước mắt của phụ nữ, mà lúc này người khóc còn là Đàm Tâm......

Robert đỡ bả vai Đàm Tâm an ủi cũng không được, muốn lau nước mắt cho Đàm Tâm cũng không được, cuối cùng đành phải đè nén tức giận, thầm mắng dáng vẻ như không có chuyện gì của Đàm Dịch Khiêm.

......

Khó khăn lắm mới trốn khỏi tầm mắt của Đàm Tâm, Robert tức giận đẩy cửa phòng của Đàm Dịch Khiêm.

Căn phòng ba mặt nhìn ra biển, Đàm Dịch Khiêm nhàn nhã ngồi trên ghế salon, đôi mắt đen tĩnh mịch nhìn thẳng về phía căn phòng đối diện cũng ba mặt nhìn ra biển kia.

Nghe tiếng đẩy cửa, Đàm Dịch Khiêm không hề sợ hãi.

Robert vênh váo đắc ý mà đi đến trước mặt Đàm Dịch Khiêm, nghiến răng nói, "Đàm Dịch Khiêm, cậu biết tôi ghét nhất phụ nữ khóc, chị của cậu......" Nói xong lời cuối cùng, nhìn vẻ mặt lạnh nhạt ngay cả mí mắt cũng lười nhướng lên của Đàm Dịch Khiêm, khí thế Robert rõ ràng đã yếu đi mấy phần, "Tôi thấy cậu cố ý trả thù chuyện tôi dẫn vợ cậu chạy trốn năm đó thì có......"

Như thể chạm đến thần kinh nhạy cảm ở đáy lòng Đàm Dịch Khiêm, Đàm Dịch Khiêm ngước mắt liếc nhìn Robert.

E ngại vẻ mặt lạnh lẽo của Đàm Dịch Khiêm,Robert xoay người, cố làm như không sợ hãi hừ một tiếng.

Đàm Dịch Khiêm lại nhìn về phía trước, lãnh đạm hé môi, "Căn phòng đối diện là của ai?"Anh chú ý tới cả khách sạn Yarit có rất nhiều phòng nhìn ra biển, nhưng duy chỉ có hai căn phòng này là ba mặt nhìn ra biển.

Robert nhìn theo tầm mắt của Đàm Dịch Khiêm, "Đối diện à......" Robert vốn định thốt ra "Hạ Tử Du", nhưng nghĩ đến Đàm Dịch Khiêm gian ác đưa Đàm Tâm tới đây,Robert liền nói ám chỉ, "Căn phòng đối diện là của một cô gái rất đẹp, nhưng mà cô gái xinh đẹp này hôm nay không ở khách sạn......"

Nói tới đây, Robert đột nhiên nghĩ đến nhân viên ưu tú của anh nói là xin nghỉ ba ngày, nhưng năm ngày không trở lại. Trong thời gian này vẫn nên gửi một tin ngắn nói cho cô ấy biết cô ấy có thể về trễ hai ngày.

Đàm Dịch Khiêm khẽ nhíu mày, "Là cô ấy?"

Robert đang định lên tiếng hỏi "Cô ấy" mà Đàm Dịch Khiêm nói chỉ ai thì lúc này cửa phòng bị người đẩy ra từ bên ngoài, giọng nói réo rắt của Hạ Tử Du vang lên ——"Trạch Húc, giới thiệu anh, anh ấy là ông chủ của em......"

Khi Hạ Tử Du bước vào phòng, cô đang nhìn Kim Trạch Húc đứng cạnh, mỉm cười.

Khi tầm mắt Đàm Dịch Khiêm chú ý tới Hạ Tử Du thì khuôn mặt của Kim Trạch Húc hoàn toàn cứng lại.

Continue Reading

You'll Also Like

160K 10.2K 44
Bị cha đổi nguyện vọng năm lớp 10, Sương Trà phải nỗ lực thay đổi cuộc sống của bản thân, khó khăn lắm cô mới có thể chuyển vào một trường có tiếng...
109K 9.9K 88
Hán Việt: Hàm ngư bệnh mỹ nhân tại oa tổng bạo hồng Tác giả: Thủ Ước Tình trạng raw: Hoàn - 15/06/2023 Tình trạng dịch: Đang đào Thời gian: 22/01/202...
82.3K 6.6K 41
Author: Vunus-csc Tên: NUÔI BÉ CƯNG Tình trạng: Hoàn 40 chương chính văn CP: KIM MINGYU VÀ JEON WONWOO Quét bom: Meanie, điềm văn, dưỡng thành, đại h...
42.8K 288 8
Ái Nhi và những cuộc đi chơi với bạn bè, nhưng không chỉ dừng lại ở đó cô còn tinh nghịch làm những chuyện thỏa mãn thú vui d** d**** của mình. Mọi n...