Chương 132: Tất cả tiền cô đều quyên cho Cô nhi viện

4.8K 56 3
                                    

Đàm Dịch Khiêm không có mở đèn ngồi ở trên ghế sofa, ánh sáng mơ hồ ngoài cửa sổ xuyên suốt vào chiếu rọi lên ngũ quan tuấn tú góc cạnh rõ ràng của anh, trong tay anh đang cầm một ly rượu đỏ tự mình suy tư.

Anh tính toán tỉ mỉ, có sở trường về mặt tư tưởng, nhưng cuối cùng lại đấu không lại sự trêu cợt của trời cao.

Nếu như khi còn bé không có lần ngoài ý muốn bị thương đó, có lẽ kết cục giữa anh và cô không phải như ngày hôm nay. . . . . . Bọn họ mặc dù đều cùng tồn tại trong một thế giới nhưng hai người xa lạ vĩnh viễn không có khả năng tương giao, có lẽ cũng sẽ tốt hơn bây giờ.

Trời cao cố ý đang hành hạ anh, muốn để anh tự tay dùng lưỡi dao sắc bén tùng xẻo trên chính da thịt của mình, xé toác ra mỗi một vị trí trên thân thể anh, từng mảnh từng mảnh khiến anh thương tích đầy mình, cuối cùng mỗi một chỗ thần kinh toàn thân đều đang cảm thấy đau đớn đến hít thở không thông.

Đúng vậy, giờ phút này anh giống như đang cầm dao tự giết chính mình, trái tim như đang bị đục khoét, đau đớn từ trong tim lan tràn khắp nơi trên cơ thể.

Bất chợt, anh nở nụ cười. . . . . .

Trong bóng đêm, nụ cười của anh vẫn lạnh lẽo và u ám, nhưng không hiểu sao lại còn có một chút thê lương.

Hạ Tử Du thế nhưng lại chính là ân nhân cứu mạng của anh. . . . . .

Aaaa, Hạ Tử Du thế nhưng lại chính là ân nhân cứu mạng của anh. . . . . .

Trong đầu anh không ngừng lặp đi lặp lại sự thật này, nụ cười bên môi lại càng thêm chế giễu và mỉa mai.

Anh không phải chế giễu cô, cũng không phải là trời cao, mà chính là anh. . . . . .

Anh tự cho mình thông minh, làm bất cứ chuyện gì cũng theo thói quen nắm giữ trước hết những sự việc, không từ thủ đoạn nào, cũng không vì những chuyện anh đã làm mà cảm thấy hối hận, duy chỉ khi gặp cô. . . . . .

Anh không thể không thừa nhận, trời cao đã sớm chuẩn bị sắp đặt anh, từ giây phút khi còn bé gặp nhau ở cô nhi viện, cô đã định trước là anh cả đời này đều tính sai.

Năm năm trước muốn tận mắt nhìn thấy cô rơi vào địa ngục, nhưng khi biết cô có thể phải mất mười mấy năm tuổi xuân ở trong nhà tù,lần đầu tiên anh tính sai chính là sai người sửa án thành hai năm.

Hai năm sau, không ai biết, thì ra anh cũng biết sợ hãi, nhưng lại không dám cho phép bất cứ ai nói cho anh biết tình hình có liên quan đến cuộc sống cô ở trong tù. . . . . . Bởi vì mỗi một lần nhớ tới cô, tim anh đều sẽ cảm thấy vô cùng đau đớn, rất đau.

Sau khi ra tù cô tìm đến anh, anh hạ quyết tâm phải hoàn gạt bỏ cô ra khỏi thế giới của mình. Bởi vì, tìm đúng cô, anh thừa nhận từ đầu đến cuối anh đều chỉ suy nghĩ muốn cô trả lại mọi thứ cô đã "Nợ" Đường Hân, nếu "Nợ" cô thiếu Đường Hân đã trả xong, anh cũng không nên để giữa bọn họ còn bất kỳ sự dây dưa nào, thế nhưng. . . . . . Anh lại tính sai một lần nữa, bọn họ căn bản không cách nào thoát khỏi vướng mắc.

Anh đã xem nhẹ thái độ cô trông đợi vào hai chữ "Tình cảm", hoá ra, đối với người chưa bao giờ giao thiệp với tình cảm như cô mà nói, một khi bước chân vào rồi thì không dễ dàng có thể thoát thân được.

Tổng giám đốc xin anh nhẹ một chút Where stories live. Discover now