Nhật ký tình yêu

By Kikyo1122

292K 6.4K 2.8K

" Anh rất thích em, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy cho đến tận bây giờ chưa lúc nào anh thôi nghĩ đến em, dù... More

1. Gió mùa đông năm ấy
2. Chờ đợi và nhập ngũ
3. Định mệnh
4. Hậu duệ của mặt trời
5. Yoo Ah In - sợi dây kết nối của tình yêu!
6. Hy Lạp - nơi thăng hoa của tình yêu
7. Anh yêu em!
8. Trở về Seoul - tháng 11
9. Giận dỗi và yêu thương
10. Em sẽ rời xa anh...
11. New York
12. Hong Kong
13. Ghen
14. Cuộc gặp không hẹn trước tại Jeju
15. Đêm Jeju
16. Fanmeeting đầu tiên và những rắc rối!
17. Kỳ nghỉ ở Phuket và câu chuyện của trang sức Jestina
18. J.Estina và anh - chàng trai của em!
19. Nhà tài trợ của cuộc đời em
20. Chuẩn bị cho những điều đẹp đẽ nhất
22. Phía sau ánh sáng
23. Gặp gỡ ở Thành Đô
24. Hạnh phúc ngọt ngào và những nỗi đau
25. Khoảng lặng tình yêu
26. Đài Loan - Thượng Hải
27. Los Angeles yêu thương
28. Một Beverly Hills yên bình
29. Fanmeeting Thượng Hải
30. Gia vị yêu thương
31. Cho những ngọt ngào
32. Worlds Within
33. Nhật Bản
34. Lavender - đợi chờ và thủy chung
35. Về với những yêu thương
36. SDA 2016 - Trong đôi mắt anh em là tất cả...
37. Bầu trời của em
38. Chàng trai tháng 9
39. Apan 2016
40. Tháng 10 của những yêu thương
41. Paris
42. Giải thưởng vinh danh 2016
43. Fanmeeting của tình yêu
44. Happy Birthday K.Y.O
45. Gió lạnh đầu đông
46. Tuyết đầu mùa
47. Song Sil Jin
48. Tháng 12
49. KBS Drama Awards 2016
50. Hậu KBS Drama Awards
51. Người ấy và em
52. Nắm lấy tay em
53. Xúc cảm và những đam mê
54. Trở lại Tokyo
55. Nơi ấy bình yên
56. Những chuyến đi dài
57. Event 11 STREET - Thái Lan 2017
58. Luân Đôn - Đài Loan và Seoul
59. Chênh vênh
60. Vụn vỡ
61. Cơn mưa tình yêu
62. Vì đó là em!
63. Những điều giản đơn
64. Những ngày nắng lên
65. Sóng biển Bali
66. CÔNG KHAI
67. Những ngày yêu
68. Yêu lại từ đầu
69. HẠNH PHÚC
70. Đám cưới

21.Beaksang 2016 - Hãy nắm tay anh

3.8K 108 65
By Kikyo1122


"Váy và giầy của em anh đã chọn, mọi thứ cũng đã xong. Ngày mai trước khi đi em qua Hyun Kyung và ms Lee để chuẩn bị nữa là ok, anh phải đi có việc gấp nên không đón em được, anh sẽ về muộn nên không phải đợi  đâu, anh về  Bam Bae Dong, sáng mai anh qua sớm"

Đưa Kyo đến tiệm SPA Numero one quen thuộc của hai người ở khu Kangnam, Joong Ki qua cửa hàng để lựa đồ cho cô, vì có việc gấp nên anh phải đi, chiều tối lại có buổi gặp gỡ đoàn phim Battleship Island.
Joong Ki chỉ kịp nhắn tin cho cô rồi đi luôn.

Ra khỏi tiệm Spa, Kyo mới mở điện thoại  đọc được tin nhắn của anh
Trong lúc chờ Hyung Kyung đến, Kyo ngồi một mình suy nghĩ về buổi tối ngày mai, về Joong Ki...
Vốn dự định sẽ không đến Baeksang lần này bởi cô vẫn nghĩ, sự xuất hiện của Joong Ki ở đấy là điểm sáng lớn nhất rồi, chỉ cần mình anh là đủ nhưng Joong ki muốn cô sẽ tham dự, cô sẽ xuất hiện thế nào đây khi đi cùng với anh, anh đương nhiên sẽ không bao giờ để cô đi một mình, con người kiên định và bản tính chiếm hữu của Joong Ki luôn khiến cô trở thành một thứ sở hữu riêng của anh, đôi khi cô thực sự thấy khá phiền phức, nhưng cũng chính vì sự bao bọc của anh dành cho cô mà dù hơn anh cả tuổi đời lẫn tuổi nghề, mỗi khi ở bên anh cô luôn thấy mình bé nhỏ, cô luôn rất cần bàn tay nâng đỡ của anh và hơn tất cả những gì anh đã làm cho cô nó quá lớn lao, nó vượt qua tất cả những gì mà cô nghĩ đến.

Vì anh, tối mai cô sẽ có mặt ở Baeksang, sẽ cùng anh sánh bước trên thảm đỏ, váy và giầy của cô anh cũng tự chọn, trang sức của cô cũng là những món đồ anh đã mua, cô sẽ diện tất cả, sẽ khiến cho mình thật xinh đẹp và lộng lẫy bởi với anh, cô là những gì đẹp đẽ nhất.

Anh đã bất chấp tất cả, chỉ để mong cô được hạnh phúc vì thế cô cũng sẽ làm tất cả những gì cô có thể làm, cho anh!

Tối 03/06 - Thảm đỏ Beaksang
Seoul những ngày đầu hè ngập trong ánh nắng vàng dịu, con đường Yujung -ro đã không còn phủ sắc trắng tinh khôi của hoa anh đào nữa nhưng cả đại lộ  vẫn bừng lên sức sống của những tán cây trải dài như vô tận, những âm thanh của cuộc sống hoà cùng tiếng chim hót và tiếng cười đùa đâu đây khiến cho lòng người có cảm giác thật bình yên

Chiếc xe đón Kyo và Joong Ki rời khỏi Intaewon, xe sẽ đón stylist của Kyo là Hyung Kyung và đi thẳng đến trường đại học Kyung Hee, nơi sẽ diễn ra lễ trao giải Baeksang 2016, một trong những giải thưởng nghệ thuật danh giá của Hàn Quốc.

Ngồi trên xe, Kyo vô cùng hồi hộp, cái cảm giác này thật sự rất khó tả:
- Em thấy run lắm Joong Ki ah. Kyo nhìn anh, ánh mắt cô đầy lo âu
- Có anh đây mà, em quá xinh đẹp rồi, người phải run rẩy  là anh mới đúng chứ? Joong Ki thì thầm trêu cô. Bàn tay cô vẫn nắm chặt tay anh nhưng anh cảm nhận được không chỉ tay cô mà cả người cô đang run lên.
- Em là ngôi sao đã 16 năm bước chân trên thảm đỏ rồi đấy, em yêu, nhìn em bây giờ giống như cô gái lần đầu lên sân khấu vậy.
- Đừng trêu em, em thấy bất an lắm.
- Đã bảo là em chỉ việc cười thật tươi, khuôn mặt thật xinh đẹp và bước đi cùng anh, tất cả những việc khác anh sẽ lo. Được chưa?
Joong Ki siết chặt bàn tay đang run rẩy của cô, anh nhìn cô thật trìu mến, ánh mắt tiếp thêm cho cô sức mạnh.
- Anh thấy em thế nào? Cô ngập ngừng
- Đẹp, quá đẹp. Joong Ki xuýt xoa

Hyung Kyung đưa tay gạt những lọn tóc lòa xòa trên trán Kyo và chỉnh trang lại chiếc váy trắng của cô một lần nữa, Kyung ghé qua Joong Ki nhìn ngó một lúc rồi giơ ngón tay ra dấu và gật gật đầu:
- Tất cả đều đã ok, chúc hai người thật bình tĩnh và may mắn nha. Fighting!
Joong Ki cười vui vẻ: - Fighting!
Tiếng chuông điện thoại kêu vang, là quản lý Kang, anh nghe máy rồi nắm tay cô
- Rồi, mình chuẩn bị xuống xe, em thật bình tĩnh nha, nhớ là luôn nắm tay anh đấy....
Tiếng hò reo, tiếng nhạc... Joong Ki bước xuống trước và đỡ cô
Họ cùng sánh đôi bước ra...
Hội trường trường đại học Kyung Hee ngày hôm đó như sáng bừng lên bởi sự xuất hiện của cặp đôi Song Song, bất kỳ chỗ nào mọi người cũng nói đến vẻ đẹp và sự hạnh phúc toát lên từ hai người. Sự ân cần và dịu dàng của Joong Ki dành cho Kyo, từ ánh mắt đến cử chỉ khiến cho cả Beaksang  đổ nghiêng về phía họ.

Cúp Beaksang, nó chỉ là thứ để khiến Joong Ki và Kyo khẳng định bản thân mình, Với cá nhân hai con người xuất sắc nhất của Hậu duệ mặt trời thì phần thưởng lớn nhất chính là những gì họ có được sau tác phẩm thành công vượt bậc này, họ đang đến đây, có mặt ở đây là để thể hiện sự biết ơn đối với những ai đã yêu mến, đã ủng hộ họ và hơn hết tất cả là họ muốn khẳng định cho cả thế giới biết được rằng, họ - chính là những mảnh ghép hoàn hảo nhất của nhau

Có thể nói công cuộc chinh phục truyền thông của Joong Ki đã thực sự quá hoàn hảo.
*****

Kết thúc lễ trao giải, Joong Ki và Kyo ra về trước mà không ở lại chụp ảnh kỷ niệm cùng mọi người. Joong Ki đưa Kyo ra xe thay đồ, anh muốn tránh để cô không phải nán lại quá lâu trong hội trường ngột ngạt.
Kyo đi cùng vệ sỹ của anh ra trước để anh chào fans rồi mới ra sau.
Vừa xách váy bước chân lên đến cầu thang Kyo sững người, phía trước cô là dáng một người đàn ông cao to – Lee Byung Hun, cô giật mình:
- Chào em. Byung Hun vẫy tay với vệ sỹ cạnh cô:
- Tôi muốn chúc mừng cô ấy mấy câu thôi
Kyo run rẩy, tay cô túm chặt váy, mặt gần như biến sắc:
- Anh muốn hỏi thăm em từ trong hội trường nhưng không tiện. Chúc mừng em!
Kyo khẽ gật đầu, cô không dám nhìn vào gương mặt đó. Byung Hun vẫn vui vẻ cười rạng rỡ như cái bản chất vốn có của anh ta:
- Hôm nay em rất đẹp
Kyo định bước đi tiếp, cô nói khẽ:
- Tôi phải đi, chào anh.
- Hye Kyo à. Bao nhiêu năm anh vẫn luôn rất nhớ em, em thực sự là cô gái đã khiến cuộc đời anh thay đổi
Tiếng bước chân ồn ào phía sau, quản lý Kang và Joong Ki đi tới, Joong Ki đứng khựng lại, sửng sốt ngạc nhiên khi thấy trước mặt anh là Lee Byung Hun và Kyo, nhìn sang dáng vẻ đang run rẩy vì sợ hãi của cô, Joong Ki giật mình, theo bản năng anh bước vội đến đứng chắn giữa cô và người đàn ông đó, anh đưa ánh mắt giận dữ nhìn Byung Hun và nhìn sang hai vệ sỹ cạnh cô, anh quát lớn:
- Các anh đang làm cái quái gì vậy? Tôi bảo các anh đưa cô ấy ra xe mà lại để người lạ chặn đường cô ấy thế này sao?
Cả hai vệ sỹ cùng cúi đầu xin lỗi.
Joong Ki bặm môi, ánh mắt hằn lên những tia giận dữ, anh nói với Mr Kang nhưng mắt vẫn nhìn thẳng vào người đàn ông đối diện:
- Quản lý Kang, anh đưa cô ấy ra xe đi
Quản lý Kang không nói gì, anh lặng lẽ đưa tay ra đỡ Kyo để đưa cô đi, Kyo lừng chừng nhìn Joong Ki, anh quay sang nhìn cô, rồi nhìn quản lý Kang, ánh mắt đầy cương nghị, anh hất đầu nhắc quản lý Kang đưa cô đi thật nhanh. Kyo luấn quấn xách váy bước theo mr Kang.
Còn lại hai người đàn ông, Joong Ki quay sang, mím chặt môi, anh nhìn thẳng vào mắt Byun Hun, cười khẩy:
- Một người đàn ông đã có gia đình mà chặn đường một cô gái thế này thật là bất lịch sự. Anh vẫn luôn như vậy sao?
- Cậu ít hơn tôi rất nhiều tuổi đấy Song Joong Ki
- Có tuổi mà làm được những việc như anh thì tôi không phục đâu, về nhà chăm chút vợ con mình cho tốt chứ đừng ra ngoài làm những việc để thiên hạ họ chê cười, hãy làm một người đàn ông tử tế trước khi muốn được xưng hô là một tiền bối
- Song Joong Ki cậu.... có chút danh tiếng là hỗn láo vậy sao? Cậu có quyền gì mà ngăn cản tôi gặp Hye Kyo?
- Anh thậm chí còn không đủ tư cách gọi tên cô ấy. Joong Ki khinh bỉ
Byung Hun nhếch mép đểu cáng, ghé sát tai Joong Ki, hắn ta thì thầm:
- Tôi có nghe qua và giờ thì đúng là tôi thấy cậu si mê cô gái một thời của tôi quá rồi, chúc mừng cậu, dù sao với tôi Kyo cũng là một cô gái rất tuyệt vời đấy.
Joong Ki bặm môi, anh túm cổ áo Byung Hun:
- Đồ khốn. Tôi cảnh cáo anh, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt cô ấy một lần nữa. Tôi sẽ không để cho anh được yên đâu.
- Nhóc con như cậu sẽ làm được gì, cậu thậm chí còn ít tuổi hơn cả Hye Kyo, ngoài vẻ đẹp của cô ấy ra cậu còn muốn nhiều thứ khác nữa, đúng không?
- Trơ tráo, loại rác rưởi như anh, Đại Hàn dân quốc có ai không biết, không cần phải chứng minh thêm cho tôi thấy đâu.
Joong Ki thậm chí chỉ muốn nhổ toẹt vào mặt thằng cha đang đứng trước mặt nhưng phải kiềm chế nên anh chỉ dừng lại ở đó, anh bỏ Byung Hun ra và ném cho hắn một cái nhìn khinh bỉ, anh nghiến răng nói rõ từng câu từng lời:
- Tôi nói lại một lần nữa, hãy tránh xa cô ấy ra. Tôi -  để bảo vệ cô ấy thì không có gì là tôi không dám làm đâu. Anh hãy nhớ đấy!
Nói rồi Joong Ki quay đầu bước đi, anh sải bước rất nhanh, trong đầu anh không còn nghĩ được điều gì nữa cả, anh cứ thế bước đi về phía trước,nơi quản lý Kang vừa đưa Kyo ra đó.

Cánh cửa vừa mở,  Joong Ki bước lên. anh đưa mắt nhìn vào trong góc, Kyo ngồi trên ghế, cô thu mình lại và chưa hết run rẩy vì sợ hãi, cô thấy bất an trước sự giận dữ của Joong Ki.
Lấy hết sức để bình tĩnh lại, Joong Ki bước đến và ngồi xuống trước mặt cô, anh đưa tay ra nắm tay cô, bàn tay lạnh ngắt, anh thảng thốt:
- Em có sao không?
Kyo run rẩy, miệng cô rung lên kìm nén cơn xúc động để không bật lên tiếng khóc, cô sợ nếu bây giờ cô khóc thì sẽ làm cho Joong Ki nghĩ ngợi nhiều hơn, cô mím chặt môi:
- Em không sao đâu
- Tay em lạnh ngắt rồi này. Joong Ki nói và dùng cả hai bàn tay anh để ôm kín bàn tay cô
- Anh đưa em về nhé
- Không, mình hẹn mọi người rồi, phải đi cùng chứ
- Nhưng.... em ổn không?
- Em không sao. Kyo cố gắng lấy lại bình tĩnh.
Joong Ki cầm điện thoại, anh gọi điện cho Hyun Kyung:
- Hyun Kyung ah, em và Kyo đang ở ngoài xe, chị qua giúp Kyo thay đồ nhé
Quay sang Kyo, Joong Ki vuốt má cô:
- Không có chuyện gì đâu, anh giải quyết xong hết rồi. Em thực sự không sao chứ?
- Em không sao. Kyo mệt mỏi trả lời anh
Hyun Kuyng đến nên Joong Ki ra ngoài cùng quản lý Kang và staff, anh chỉ loanh quanh ở ngoài trông chừng cô chứ nhất định không đi đâu.
Hyun Kyung giật mình khi nhìn thấy Kyo nhợt nhạt:
- Cậu sao thế Kyo?
- Tớ vừa gặp Lee Byung Hun, anh ta đã chặn đường tớ.... rồi Joong Ki nhìn thấy
- Trời đất ơi. Hyun Kyung bịt miệng hoảng hốt. – Lúc đó cậu đi với ai? Joong Ki đâu, sao lão ta lại chặn đường cậu được?
- Tớ không biết nữa, Joong Ki đến sau, tớ đi cùng quản lý Kang ra xe, anh ấy ở lại nói chuyện
- Đồ trơ tráo này nghĩ sao mà còn dám gặp cậu chứ, cậu chắc lại run rẩy sợ hãi chứ gì, không ngẩng mặt lên mà chửi cho cái thằng cha ấy một trận đi. Tớ mà ở đó thằng cha ấy chết với tớ
- Tớ đã sợ lắm
- Thế còn Joong Ki thì sao?
- Anh ấy có vẻ không bình tĩnh lắm
- Thằng cha khốn khiếp. Hyun Kyung nghiến răng: - Lúc nãy có nhìn thấy hắn ta ở sảnh nhưng còn không dám ngẩng mặt nhìn tớ, lần trước khi bị tớ ném cả quyển tạp chí vào mặt đến bây giờ chắc vẫn chưa quên đâu.
Kyo lo lắng, cô nhìn Hyun Kyung:
- Kyung ah, cậu nói xem, liệu Joong Ki, anh ấy có nghĩ gì không?
- Chuyện gì?
- Liệu những gì hắn ta nói ngày trước, Joong Ki có biết không nhỉ?
- Cậu lo sợ cái gì vậy? chuyện thằng cha đó mang cậu ra kể lể mua vui với mọi người  sao?
Kyo run rẩy gật đầu và bật khóc
- Giữa cậu và Joong Ki còn điều gì dấu diếm nhau nữa đâu, Joong Ki biết hết mà, chỉ là cậu ấy không muốn nhắc đến thôi. Joong Ki yêu cậu lắm.
- Nhưng gặp lại lão ta thế này, anh ấy sẽ bị tổn thương đấy.
- Joong Ki biết phải làm gì, đó là những gì Joong ki sẽ phải đối mặt khi yêu cậu, trái đất tròn, showbiz nhỏ bé, làm sao không tránh khỏi va chạm. Tớ nghĩ Joong Ki đã chuẩn bị hết rồi, cậu đừng lo lắng quá.
- Từ khi nhìn thấy hắn ta, trong đầu tớ chỉ nghĩ đến Joong Ki, tớ sợ anh ấy nhìn thấy, sợ anh ấy gặp lão ta, lúc ở hội trường tớ đã run lẩy bẩy cũng chỉ vì nhìn thấy lão ta trên sân khấu. Ôi tớ bị sao thế này Hyun Kyung. Kyo nói mà nước mắt cô cứ chảy dài
Hyun Kyung ôm Kyo, cô cũng khóc theo vì thương bạn, bao nhiêu năm nay nỗi đau lớn trong trái tim Kyo chính là vết nhơ từ con cáo già Lee Byung Hun này mà ra, khi cô còn quá trẻ, nhiệt huyết tuổi thanh xuân khiến cô luôn sống hết mình, yêu hết mình và cô cũng đã quá non nớt để có thể giúp bản thân nhận ra những điều đúng và sai. Điều đau lòng đối với cô không phải là sự phản bội của người cô đã trao gửi hết yêu thương mà chính là sự phản bội của hắn ta ngay của khi hai người không còn là gì của nhau nữa, hắn ta vẫn mang chuyện yêu đương với cô ra để kể như một thú vui. Sự cay đắng của cuộc đời cô chính là gặp phải con người đó.
Nếu chỉ là một cô gái bình thường thì có lẽ cô đã không phải hứng chịu quá nhiều hệ lụy, nhưng bởi thế giới giải trí vốn khắc nghiệt và thị phi, ai đó sẵn sàng đạp người khác ngã xuống để làm bệ đỡ dẫm chân mình đứng lên... cô đã sống trong cái thế giới đó và phải chấp nhận mình là nạn nhân của những con người như thế. Và đến bây giờ, sau bao nhiêu năm những tưởng cô có thể yên bình được tận hưởng hạnh phúc thì những sóng gió đã bắt đầu ập đến.
Chờ cho cơn xúc động qua đi, Hyun Kyung lau nước mắt cho Kyo, cô thở hắt ra, khẽ cười:
- Thôi nào thay đồ thôi, nếu muốn Joong Ki không lo lắng thì cậu hãy thoải mái và vui vẻ đi, như thế đủ rồi. Để tớ giúp cậu.
Joong Ki đợi Kyo xong rồi anh mới vào  thay đồ. Hyun Kyung ra ngoài trước, cô nhìn Joong Ki
- Chuyện gì chị?
- Cậu không sao chứ?
Joong Ki lắc đầu và cười
- Kyo.. nhờ cậu cả đấy, Phản ứng sau Baeksang có nhiều hướng lắm, tốt có và xấu cũng có, tôi nghĩ là cậu nên chuẩn bị một tâm lý thật vững vàng cho cả hai người sau ngày hôm nay nhé.
- Dạ, cảm ơn chị.
- Joong Ki này, đừng xưng hô với tôi như thế nữa. Nói với cậu bao nhiêu lần rồi, cậu là bạn của Kyo thì cũng là bạn của tôi, đừng khách sáo với tôi quá như thế.
Joong Ki khẽ cười và gật đầu.
Joong Ki bước vào trong, Kyo ngồi đợi anh, mặt cô vô hồn không cảm xúc, vừa thấy anh vào cô ngước mắt nhìn lên bằng ánh mắt như mình có lỗi, Joong Ki cởi áo vest:
- Đừng có nhìn anh như thế, giúp anh thay đồ đi.
Cô đứng dậy giúp anh cởi cavat và áo sơ mi, cô lặng lẽ làm không nói năng gì cả, cũng không trêu đùa anh như mọi khi, Joong Ki từ tốn quan sát, ánh mắt anh nhìn cô không rời, đến lúc phải kéo khóa quần, anh cứ đứng đó để xem cô sẽ làm gì, cô ngước lên nhìn anh:
- Anh tự thay đi
- Omoo.. em đang giúp anh cơ mà, giúp cho xong đi, nhanh lên
- Quần của anh anh tự cởi đi
- Còn làm bộ, ở nhà làm thế nào thì giờ cứ làm thế đi. Joong Ki cố pha trò cho cô cười
Cô ngước lên nhìn và véo vào hông anh, Joong Ki la oai oái:
- Yaahhh, có biết là người anh thâm tím hết cả rồi không, đi đến đâu cũng bị soi, hở ra là fans lại soi. Nói em là đánh đập, bắt nạt anh suốt ngày, rồi lại khóc lóc bảo fans ác ý, nhìn xem, nhìn xem.
Joong Ki chỉ tay vào cổ, vào tay, vào khắp người:
- Anh bây giờ là báu vật quốc gia đấy, em cứ hành hạ anh đi, người anh chỗ nào cũng có vết tích em gây ra, anh sẽ báo cảnh sát, bằng chứng đầy người đây này
Kyo lườm anh:
- Thì chọn người nào dịu dàng thùy mị hơn đi, chọn em làm gì
Lúc này cả hai mới cùng nhìn nhau cười, nụ cười thể hiện sự nỗ lực và cố gắng để có thể làm yên lòng đối phương nhưng thực chất trái tim họ đều đang dậy sóng. Kyo kìm nén nước mắt vào trong để anh có thể yên lòng, Joong Ki cũng dấu sự giận dữ và cay đắng bên trong, giận cái con người đốn mạt đó và thương cô gái mà anh yêu vô cùng, anh đã vạch sẵn tất cả mọi kế hoạch cho bản thân mình và cho cô để có một đêm Beaksang hoàn hảo nhất cùng với cô, một đêm mà anh muốn nói với cả thế giới rằng cô chính là của anh, là người phụ nữ mà anh yêu thương nhất. Sự hoàn hảo đó đã bị Lee Byung Hun phá hỏng ở những lúc cuối mặc dù không ai hay biết nhưng cũng là một khoảng lặng buồn, một nỗi đau nhỏ nhói lên đủ khiến cho cả hai cảm thấy không trọn vẹn.

Kyo mặc một bộ đồ khỏe khoắn,  áo sơ mi kẻ caro dài và quần sooc ngắn, Joong Ki cũng nhanh chóng thay bộ đồ thể thao gọn gàng. Cả hai cùng đến chỗ hẹn với Ah In, Bo Gum và Min Suk để cùng  ăn khuya, cũng là để chúc mừng cho giải thưởng của Ah In và mọi người. Một bữa tiệc vui và nhiều tiếng cười cùng với bạn bè thân thiết, những khoảnh khắc hiếm hoi mà họ có thể công khai xuất hiện trước tất cả mọi người, có thể thoải mái để fans bắt gặp hay bị báo chí chụp hình, dù thật sự vẫn phải cố gắng để che dấu nhưng cả Kyo và Joong Ki đều cảm thấy rất vui khi được ở bên bạn bè thân thiết như thế này.

*********

Về đến nhà cũng đã gần bốn giờ sáng, Kyo mệt mỏi đổ người xuống giường.
Joong Ki cởi đồ treo lên tủ rồi lên nằm cạnh cô, anh quay sang ôm cô:
- Em không sao chứ?
- Em mệt lắm.
Kyo ôm đầu nhăn nhó:
- Em đau đầu lắm. Cô đấm liên tục lên trán, Joong Ki ngồi dậy sờ trán cô lo lắng:
- Sao nóng thế nhỉ?
- Em thấy ghê cổ quá
Cô lao ra khỏi giường chạy vào nhà vệ sinh, cô cúi mặt vào bồn cầu mà nôn oẹ liên tục. Joong Ki chạy theo đỡ cô, anh luống cuống không biết phải làm gì. Anh đỡ cô dậy và lau mặt cho cô, Kyo khuỵ người xuống, Joong Ki hốt hoảng bế cô ra ngoài đặt lên giường.
- Em sao thế Kyo
Kyo nằm yên nhìn anh, tay cô nắm chặt tay anh:
- Em mệt chút thôi, chắc do căng thẳng, tối qua đến giờ em phải nín thở nhiều quá mà.
- Nhưng người em nóng lắm, anh sẽ gọi bác sỹ
Kyo nhìn anh, cô lắc đầu. Đang định đứng dậy lấy điện thoại, Joong Ki bất chợt khựng người, như chợt nhớ ra điều gì anh nhìn cô với ánh mắt tò mò:
- Bị nôn ọe...hay có phải em có em bé không?
Kyo tròn xoe mắt nhìn Joong Ki, cô gượng cười trêu anh:
- Ah...hay là thế nhỉ?
Joong Ki nhìn cô nghi ngờ pha chút ngạc nhiên:
- Phải không?
Nhìn Joong Ki, Kyo cũng phải bật cười thành tiếng, cô vu vơ:
- Nếu em có em bé thật thì phải làm sao nhỉ?
- Thì sẽ phải làm đám cưới chứ. Joong Ki rất nghiêm túc
Kyo cười, nụ cười buồn nhưng ánh mắt cô lại rất hạnh phúc. Cô cố gượng người dậy, cô véo mũi anh:
- Đồ ngốc à, em chưa thể có em bé bây giờ được đâu, chờ cho mọi việc của anh xong như dự định đã, làm sao em có thể.
- Nhưng anh... anh thấy. Joong Ki ngập ngừng.. - Chúng mình đâu có kế hoạch gì đâu nhỉ? Joong Ki ngỡ ngàng vì bỗng chợt nhớ ra bao lâu nay họ đến với nhau rất thoải mái mà không hề có bất kỳ biện pháp bảo vệ nào, khi anh lo lắng hỏi  thì cô đều gạt đi là không sao.
Kyo chun mũi dí vào khuôn mặt đang ngây ra của anh:
- Omoo.. Anh chàng Song Joong Ki đào hoa còn tỏ ra ngây thơ nữa kìa
Joong Ki vẫn ngơ ngác.
- Em biết phải làm thế nào mà, không phải lo lắng cho em đâu
Joong Ki cúi xuống vuốt má cô:
- Anh xin lỗi, bao lâu nay chỉ biết nghĩ cho bản thân mình, chỉ biết gần em mà không nghĩ gì cho em cả. Vất vả cho em quá.
- Có gì đâu mà vất vả chứ. Chỉ là những việc người phụ nữ cần phải làm cho người đàn ông của mình thôi. Em không sao mà.
Joong Ki nhìn cô âu yếm, ánh mắt anh không dấu được vẻ xót xa. Kyo hỏi nhỏ:
- Anh thích con trai hay con gái?
- Con gái, xinh đẹp y như em. Còn em?
- Tất nhiên là con trai rồi, đẹp trai và tài giỏi như anh. Kyo áp tai lên hai má anh và cười
- Một đội bóng luôn, cưới xong rồi em chỉ cần ở nhà và chăm con, việc khó khăn khác để anh lo hết. Em thấy sao hả bà Song?
- Em chỉ có một mình nên vẫn mong khi nào có gia đình sẽ sinh thật nhiều con, một đội bóng cũng được. Vất vả cho anh phải kiếm tiền nuôi các cầu thủ rồi.
Ôm cô thật chặt, Joong Ki thủ thỉ
- Hôm nay em thực sự rất đẹp, công chúa của anh ah
- Em đã lo lắng lắm nhưng bây giờ thì thấy thoải mái rồi. Mà không biết mọi người sẽ phản ứng thế nào nhỉ?
- Thì anh đã nói rồi, sẽ là cơn địa chấn đấy
Kyo nhìn Joong Ki rất lâu, ánh mắt mệt mỏi, cô thở dài:
- Sao thế em?
- Em xin lỗi Joong Ki à
- Chuyện gì? Joong Ki nhướng mày nhìn cô
- Chuyện tối qua, anh đã khó chịu lắm phải không? Cô ngập ngừng
- Có phải lỗi của em đâu
- Nếu không phải là em, anh đã không phải bận tâm như thế, là lỗi của em. Kyo cúi đầu nói khẽ
- Ngốc à, nếu anh vì những chuyện như thế mà phải bận tâm thì anh không phải là Song Joong Ki mà em biết đâu. Đừng bao giờ lo lắng cho anh vì những chuyện nhỏ nhặt như vậy, anh không quan tâm đâu.
- Em.. Joong Ki lấy ngón tay bịt miệng Kyo, anh lắc lắc đầu:
- Anh hiểu, không cần phải nói gì nữa cả, em đang mệt mà, ngủ một lát cho khỏe nhé.
Kyo nhướng to đôi mắt nhìn anh, Joong Ki nhíu mày:
- Đừng nhìn anh với ánh mắt kiểu này, làm anh thấy bối rối lắm.. thôi đi ngủ nào
Cô rúc đầu vào ngực anh, hít hà mùi đàn ông trên cơ thể anh, mỗi khi dựa vào anh thế này cô luôn cảm thấy một bầu trời bình yên đang ở phía trước, cuộc sống của cô từ khi có thêm anh,  đầy đủ cung bậc và sắc màu nhưng vẫn luôn ngập tràn tình yêu và hạnh phúc.
Joong Ki nằm bên cạnh, ngắm nhìn gương mặt của cô lúc ngủ, khuôn mặt nhỏ, đôi mi khép lại nhìn ngoan ngoãn như một cún con xinh xắn, anh đưa tay vuốt ve nhẹ lên làn da trắng mịn của cô, nhớ lại những khoảnh khắc trôi qua, một ngày có quá nhiều sự kiện xảy ra khiến cho đầu óc anh vô cùng căng thẳng, anh nhíu mày xua cơn đau đầu đang thúc đến khi bỗng dưng lướt qua anh là gương mặt của gã đàn ông anh đã vô tình va phải tối qua, dù đã cho hắn ta một bài học nhưng anh vẫn cảm thấy vô cùng chua xót, anh ước mình có thể quay lại quá khứ để thay đổi tuổi thanh xuân của cô, không phải chỉ để gặp cô sớm hơn, mà để có thể ở bên cạnh cô giúp cô vượt qua những giai đoạn khó khăn nhất của cuộc đời, giá như... giá như anh có thể thay đổi được tất cả...

Miên man suy nghĩ, Joong Ki nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã bừng sáng. Những tia nắng đã len lỏi qua rèm cửa và nhảy múa tưng bừng trên lọ hoa hồng phấn Kyo mới cắm hôm qua. Vậy là đã sang một ngày mới, vẫn không thể nào dỗ mình vào được giấc ngủ, Joong Ki với tay lấy điện thoại đang rung từng hồi:
- Kwang Soo ah
- Uh cậu đang ở đâu?
- Tớ đang ở cùng Hye Kyo, gì thế? Giọng Joong Ki mệt mỏi
- Giờ mới gọi được cho cậu, tối qua thật vui vẻ ha. Hai người rất đẹp, chúc mừng cậu.
- Cảm ơn nhé. Đi quay chưa?
- Chuẩn bị đây. Cậu đọc tin tức chưa?
- Tin gì?
- Ảnh và tin tức ngập khắp mọi mặt trận rồi, phản ứng khá tốt nhưng tớ thấy cũng khá nhiều người không đồng tình, có lẽ là only fans của cậu, họ có vẻ sốc đấy.
- Vậy hả, để tớ xem qua.
- Nghe có vẻ mệt mỏi thế, cậu không khỏe à?
- Có một chút
- Tối nay tớ rảnh, có muốn gặp nhau không?
- Uh xong việc gọi tớ nhé.
- Giữ gìn sức khỏe nha, tớ sẽ gọi cả anh In Sung
- Ok chào cậu.
Joong Ki tiện tay mở luôn trong điện thoại ra để xem tin tức, như thường lệ anh vào những trang quen thuộc mà anh và cô vẫn hay truy cập, là SNS, IG, soompi.. nơi sinh hoạt của fans Songsong couple mà mọi người vẫn quen thuộc hay cả fanpages dành cho các fans của riêng anh... Lặng lẽ xem và đọc hết từng comments, từng nhận định của mọi người, cảm xúc của anh đan xem lẫn lộn, anh nhìn sang cô đang ngủ ngon.. nhiều lúc vẫn mong là cô chỉ có thể đọc được những phản ứng tốt, những điều mà shipper của hai người mong muốn, anh không muốn cô đọc được những lời cay đắng mà fans của anh viết ra. Dù rất thông cảm và cũng phải chấp nhận rằng họ vì quá yêu thương anh nên mới ích kỷ như vậy nhưng anh vẫn muốn mình có thể làm được gì đó mạnh mẽ hơn dù thật sự có thể sẽ phải đối đầu với cả những người đang rất yêu thương mình.
Rất nhiều các cuộc điện thoại gọi đến, để chúc mừng, để hỏi thăm, ai cũng mặc định tối qua là ngày anh công khai với cả Đại Hàn dân quốc là hai người đang yêu nhau, nhìn lại những hình ảnh và những clip tình tứ của anh và cô trên thảm đỏ, anh bất giác mỉm cười hạnh phúc.

Vậy là mọi người cũng đã đoán ra rồi, giờ là lúc anh bắt đầu đối diện với tất cả, cuộc chiến có lẽ đã thực sự bắt đầu.

Continue Reading

You'll Also Like

53.4K 5K 42
Tổ chức năng lực siêu nhiên không thấy bảo vệ thế giới mà toàn chỉ thấy họp hành ở haidilao? - Oner - Moon Hyeonjoon x Zeus - Choi Wooje. Gumayusi...
306K 12.2K 83
lichaeng cover
56.1K 5.1K 37
Fic vô tri Bối cảnh trường đại học Ooc, nói tục Đọc kỹ lưu ý trước khi vô fic nha mấy bồ iu
78.6K 6.1K 60
Couple chính : JoongDunk - PondPhuwin Thể loại: Sinh Tử Văn Văn án Dunk và Phuwin là anh em ruột, gia đình lại không giàu có như những người khác, d...