[AKB48].[Wmatsui].[Onee-chan...

By rena_matsui

33.9K 2.6K 461

Tác giả: Sui-chan. Couple: Matsui Jurina x Matsui Rena. Kashiwagi Yuki x Watanabe Mayu. Thể loại: ngược, tình... More

Chương 1: Onee-chan.
Chương 2: Nỗi cô đơn đáng ghét.
Chương 3: Đụng độ Yankee-chan.
Chương 4: Trò chơi trong bóng tối.
Chương 5: Trở về. [H].
Chương 6: Gặp lại.
Chương 7: Màn ảo thuật.
Chương 8: Quá khứ của Matsui Rena.
Chương 9: Ai là yêu ai trước. [H]
Chương 10: Phép thử.
Chương 11: Nhân duyên đã ở trước cửa.
Chương 12: Tình nghi.
Chương 13: Sự thật.
Chương 14: Nhóm máu.
Chương 15: Ở Rome.
Chương 16: Ở Rome (cont.) [H].
Chương 17: Ở Tokyo.
Chương 18: Ở Tokyo (cont.)
Chương 19: Những lời nói dối và cơn ghen của onee-chan.
Chương 20: Uốn thẳng.
Chương 21: Onee-chan có yêu em không? - [H]
Chương 22: Bức ảnh.
Chương 23: Bội ước.
Chương 24: Chia lìa.
Chương 25: Hành hạ.
Chương 26: Quay về.
Chương 27: Hẹn hò kép.
Phiên ngoại : Chuyện lúc bé [Mayuki]

Chương cuối: "Onee-chan ở lại với em".

1.2K 90 19
By rena_matsui






                  

Matsui Rena tỉnh lại, bình tĩnh quan sát mọi thứ xung quanh, cũng không phải lần đầu nàng bị bắt đưa tới một nơi xa lạ, hoảng loạn sẽ chẳng làm được gì. Rena đang ngồi trên một cái ghế gỗ, tay bị trói ra phía sau, chân cũng bị buộc bằng dây thừng vào 2 chân ghế. Nơi này có thể là một tòa nhà bỏ hoang, người ta chỉ mới xây xong dàn chính của công trình. Mọi thứ hoang tàn trống trải như bối cảnh trong mấy bộ phim khủng bố Mỹ. Rena gục mặt thở dài - Jurina - nàng chỉ biết gọi như vậy, đau lòng nhớ lại dáng vẻ bất lực của em ấy lúc cố gắng chạy theo nàng. Rena nhắm mắt hít một hơi sâu, suy nghĩ cách trốn khỏi đây. Ngay lúc đó, đằng sau bên phải phát ra tiếng rên nhẹ khiến Rena lập tức xoay đầu, kinh ngạc khi trước mắt mình là Hanashi Yukiko - trong một tình trạng tương tự - bị trói và mới tỉnh dậy.

"Hanashi, sao bà lại ở đây?" Rena cố gắng nhỏ giọng, nàng không biết liệu kẻ bắt cóc nàng có nghe thấy không?

Hanashi nhăn nhó, bà ta không thèm đáp lại Rena, lầm bầm: "Shinoda Eiji chết tiệt".

Rena ánh mắt vẫn hướng về phía Hanashi mong chờ một sự hồi đáp, bỗng tiếng đế giày nện đều đặn xuống nền nhà xen lẫn tiếng đàn ông trầm trầm vang lên ở phía sau khiến nàng quay phắt người.

"Tỉnh rồi sao?"

Người này, không phải là Shinoda Eiji sao?

"Ông..." Rena quá bối rối để có thể đặt bất cứ câu hỏi nào. Nàng và người đàn ông này rõ ràng đâu có liên quan gì đến nhau, cớ sao ông ta lên kế hoạch bắt cóc nàng. Eiji chậm chậm bước về phía 2 kẻ bị trói. Một lần nữa Rena bị lờ đi, Eiji đứng trước Hanashi, lạnh lùng và cao lớn.

"Ông muốn gì?" Hanashi trừng mắt hỏi Eiji, bản thân bà ấy cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Eiji mời Hanashi dùng cơm trưa rồi trong xe bất ngờ chụp thuốc mê bà.

Eiji khụy 2 chân xuống, 2 tay chống lên đầu gối đối diện với Hanashi, trước mặt bà ấy nghiêm túc hỏi: "Con của tôi với Kaoru đâu?"

Eiji phong thái từ đầu vốn đã thong thả, hỏi câu này cũng vô cùng từ tốn. Vậy nên cả Hanashi lẫn Rena đều nghe rất rõ, giống như từng từ Eiji thốt ra đều khắc sâu rồi để lại những dư chấn nhất định trong trí óc cả 2. Hanashi không khỏi ngạc nhiên, đôi mắt bà ta mở to còn môi thì không thể khép lại. Đơn giản là bà ta không thể trả lời - người đàn ông này là ai -  chính Rena cũng đang thắc mắc điều đó, ông ta tại sao lại biết mẹ mình, còn nhắc đến con của ông ta với bà. Chẳng lẽ...

Bầu không khí lạnh lẽo trong tòa nhà bỏ hoang vì sự chờ đợi của Eiji, sự chấn động của Hanashi và Rena mà thêm phần ảm đạm. Ánh mắt Eiji chưa một khắc dịch khỏi Hanashi, đọc rõ từng hoang mang trên khuôn mặt bà ấy, ông kiên nhẫn hỏi một lần nữa: "Tôi hỏi bà, đứa trẻ Satome Kaoru mang cách đây 28 năm, bây giờ đang ở đâu?"

Đã hỏi rõ như vậy, liệu có thể không đoán ra. Nhưng mà Hanashi vẫn không tin, người đàn ông trước mặt mình đây chính là Sanosuke, khuôn mặt thay đổi không nói đến đi, cớ gì ông ta lại xuất hiện đúng lúc này, chẳng phải năm xưa đã bị Hideki xô xuống vực. Eiji như đọc được suy nghĩ của Hanashi, khóe môi nhếch lên đầy tự mãn: "Phải, là tôi đây, Sanosuke đây".

Hanashi là loại người đối với hoàn cảnh bất ngờ không hề nao núng, chỉ thấy hoang mang khi thắc mắc trong lòng không cách nào giải đáp. Nay Eiji đã thừa nhận thân phận, Hanashi như trút được tảng đá trên vai, biểu tình nhanh chóng khôi phục vẻ bình tĩnh, lại có thể nở một nụ cười đáp lại Eiji: "Hóa ra là còn sống, Sanosuke".

Nãy giờ bị xem như người vô hình, Rena đầu óc càng thêm mờ mịt nhưng đâu đó trong lòng nàng biết chắc rằng: "nàng với người đàn ông đây có liên hệ với nhau, hay ít ra ông ta có quen biết mẹ nàng".

"Không cần chào hỏi thừa thải, mau trả lời câu hỏi của tôi".

"Chết rồi" - Vừa dứt câu miệng liền bị Eiji dùng tay bóp chặt đến phát đâu, nhưng la cũng không thể, chỉ "ưm, ưm" mấy tiếng. Ánh mắt Eiji cười mà tỏa ra không ít sát khí: "Đứa trẻ đâu?" Hanashi vì đau mà dồn sức thoát khỏi bàn tay cứng như đá của Eiji, liếc mắt về phía Rena, lớn tiếng: "Ông bắt cô ta tới đây thì còn hỏi tôi làm gì?". Eiji không coi đó là một câu trả lời, tiếp tục nhìn Hanashi như chờ đợi bà ta nói hết.

"Phải, nó là con của ông với Kaoru đó - Matsui Rena".

.

Cùng lúc đó...

Jurina sau khi mất dấu chiếc taxi chở Rena chỉ còn cách gọi cho Mayu. 10 phút sau xe Yuki đón được em ấy. Mayu lấy điện thoại, một lần nữa liên lạc Mariko nhờ giúp đỡ, may mà Jurina còn nhớ bản số và hãng taxi kia. Mariko dùng danh tiếng thám tử của mình dẫn cả bọn vào phòng quan sát của văn phòng sở giao thông thành phố, nhờ người thông qua camera lắp trên các tuyến đường mà tìm dấu vết chiếc taxi. Cả 4 người banh mắt ra tìm, bất quá 30 phút sau Mayu cũng nhìn thấy. Ngay lúc reo lên, tay chỉ vào màn hình định nói cho Jurina thì phát hiện em ấy đã biến mất.

Jurina coi như nhanh hơn một bước, vì sốt ruột mà một mình lấy xe Yuki lái tới khu nhà bỏ hoang. Chỉ có Mariko nán lại một chút mới thấy chiếc xe quen thuộc của Eiji 10 phút sau cũng đi vào khu vực đó. Yuki với Mayu theo xe Mariko xuất phát sau Jurina chừng 15 phút. Trên xe, Mariko có kể lại chuyện của Eiji, cuối cùng, dù không nói ra nhưng ai cũng nghĩ: "Eiji chính là cha ruột của Rena".

.

Tìm lại được mẹ đối với Matsui Rena vốn đã giống như một phép màu, mặc kệ việc bây giờ bà ấy không còn sống nhưng Rena sẽ luôn nhớ đến bà. Khoảng thời gian ở bên cạnh Kaoru, Rena cũng không hề nghĩ tới chuyện cha mình là ai, cũng không đem thắc mắc đó hỏi Jurina lần nào. Vậy nên bây giờ đối mặt với Shinoda Eiji, Rena không hề ngạc nhiên khi thấy mình không có chút cảm xúc nào với ông ấy. Nàng chỉ thấy kì lạ. Kì lạ rằng tại sao cha mẹ lại đều là những người bỗng dưng xuất hiện. Hay cái loại chuyện này chỉ xảy đến với nàng.

Shinoda Eiji cũng vậy thôi, 28 năm trời ông ấy gần như quên mất việc mình từng có với Satome Kaoru một đứa con. Chỉ là lần đầu tiên thấy Rena ở buổi tiệc nhà Matsui, Eiji tưởng như được gặp lại Kaoru của 30 năm trước, bị cái nét u buồn xinh đẹp của nàng cưỡng ép lôi về quá khứ.

Đã không biết gì thì thôi, chứ ai lại có thể lờ đi việc mình có một đứa con 28 tuổi. Bắt cóc Hanashi và Rena tới đây cốt cũng chỉ là để làm rõ việc này.

"Ông biết mẹ tôi?" Qua một hồi lâu nhìn vào mắt Eiji, Rena mới dám hỏi.

"Mẹ cô là ai?"

"Là Satome Kaoru".

Mọi chuyện gần như đã quá rõ ràng nhưng chẳng có ai đủ dũng cảm thừa nhận. Vốn dĩ càng lớn người ta càng không dễ bộc lộ cảm xúc rồi, huống chi đây lại là mối quan hệ bị chôn vùi 28 năm.

Trong lúc cả Eiji lẫn Rena còn đang bối rối, Hanashi đã tự cởi dây trói cho mình từ lúc nào. Bà ta định sẽ chờ thời cơ thích hợp để bỏ trốn nhưng ý định ấy lập tức bị thay thế khi phát hiện Jurina đang lăm le cây gỗ dài trong tay, nấp sau cột bê tông cách Eiji chừng 10 mét.

Như một diễn viên thực thụ, Hanashi ngay lúc Eiji định vươn tay chạm vào Rena liền rơi ra thứ nước mắt giả tạo, vẫn vờ như mình đang bị trói mà cố gắng lết tới chỗ Rena để nàng ở sau lưng che chắn, gương mặt khổ sở đối diện với Eiji van xin: "Đừng giết nó, nó không có tội gì cả. Xin ông đừng hại Rena".

Cả Rena lẫn Eiji đều không hiểu, tất cả đều là màn kịch của Hanashi, để lừa Jurina vào bẫy, khiến em ấy hiểu sai tình hình mà từ đằng sau lao tới, không chút e dè tận lực đập gậy vào đầu Eiji làm ông ấy ngay lập tức bất tỉnh.

Khoảng khắc Eiji gục xuống, máu trên đầu chảy thành một vũng thấm ướt nền nhà màu xám, Rena chết lặng nước mắt cứ thế rơi ra, còn Hanashi độc ác nở một nụ cười. Jurina không thèm để ý tới biểu tình đau khổ của Rena, lại nghĩ nàng vì sợ mà phát khóc, tay vừa cố gắng cởi trói miệng liên tục trấn an nàng: "Onee-chan đừng sợ, có em đây rồi".

Rena lúc tự do được Jurina ôm vào lòng liền đẩy ra để lao đến chỗ Eiji đang nằm. Nàng ôm đầu ông ấy, nức nở: "Ông không được chết, không được chết". Bởi vì nàng không chịu được việc một lần nữa mất đi người thân. Cuộc đời này còn chưa đủ mất mát hay sao, tại sao cứ hết lần này đến lần khác, vừa mang đến cho nàng cái gì đó thì ngay tức khắc cướp nó đi. Nàng đã làm gì sai mà phải gặp kết cục như vậy. Rena không can tâm vậy nên nàng nhất định không để cho Eiji chết.

Bỏ mặc Jurina đang ngơ ngác ở sau lưng, Rena nâng 1 tay Eiji quàng qua vai, một mình đưa ông ấy đến bệnh viện. Hanashi bây giờ mới đứng thẳng dậy tiến đến chỗ Jurina mà cợt nhả: "Người vừa bị con đánh, chính là bố của Rena đấy. Jurina quả nhiên là đứa trẻ đơn giản, vì người yêu mà sẵn sàng xả thân".

Jurina lập tức hiểu ra mình một lần nữa bị Hanashi đánh lừa, chính là một lần nữa vô tình làm tổn thương Rena. Nhưng mà thay vì cùng Rena đưa Eiji vào bệnh viện, Jurina để nàng một mình chật vật khổ sở, em ấy không kiềm được uất ức trong lòng mà lao tới bóp cổ Hanashi, đẩy bà ấy tới khoảng trống trên tường - nơi cửa sổ sẽ được lắp khi công trình hoàn thành. Nửa người trên của Hanashi bị đẩy ra ngoài.

"Bà là đồ khốn kiếp".

Cái mà Jurina không ngờ chính là tòa nhà đã quá cũ kĩ, bức tường không đỡ được trọng lượng của Jurina và Hanashi mà sụp xuống. Jurina theo quán tính cùng Hanashi ngã nhào xuống dưới. Rena nghe thấy tiếng đổ vỡ mới quay đầu lại thì đã không thấy 2 người kia đâu, chỉ thấy bàn tay Jurina yếu ớt bám vào vách tường. Vội vàng để Eiji nằm xuống mà chạy đến bắt lấy cánh tay Jurina.

Rena không thể kéo Jurina lên, bởi vì em ấy còn đang giữ lấy Hanashi.

Hanashi cheo leo giữa không trung, mắt nhìn xuống mặt đất. Rớt xuống từ độ cao này cơ hội sống quả nhiên rất mong manh. Bà ấy ngước lên hỏi: "Jurina, tại sao không buông tay ra. Không phải con muốn ta chết sao".

Jurina nghiến chặt răng, gồng sức, 1 tay giữ lấy Hanashi, 1 tay cố gắng đu lên.

"Tôi không biết... Tôi rõ ràng không muốn thấy bà nữa... nhưng mà tôi cũng không muốn nhìn bà chết".

Tâm Hanashi vì những lời đó mà dao động. Thù hận ganh ghét bỗng chốc đều tan biến, chỉ còn lại ánh mắt trìu mềm đau đáu nhìn Jurina, ánh mắt người mẹ nhìn đứa con của mình. Phải, bà ấy vẫn nhớ Jurina là con của mình, là con của mình với người đàn ông mình yêu - Matsui Hideki. Vậy nên bà ta không muốn em ấy vì mình mà chết. Nếu có chết, chỉ cần một mình bà là đủ rồi.

"Ju-chan". Bà ấy mỉm cười gọi tên con gái một lần cuối rồi gỡ tay Jurina ra khỏi tay mình.

Nhưng chính lúc ấy, vách tường nơi Jurina bám vào cũng nứt ra, Rena nhất thời không phản ứng kịp, không chụp được tay Jurina, nàng chỉ có thể nhìn Jurina cùng Hanashi rơi xuống dưới.

Lúc đó tuyết trên trời bắt đầu rơi 1 trận thật lớn.

Matsui Rena ....................................................

Ai đó từng nói với tôi: "Dù tuyết có bị vấn bẩn thì mãi vẫn là tuyết trắng". Nhưng màu của tuyết ngày hôm đó, trong tâm trí tôi đều là màu đỏ. Khi cùng nhau ngã xuống từ tầng 5 tòa nhà, máu của Jurina hòa với máu Hanashi làm thành một vũng lớn, cứ không ngừng loang ra loang ra, chẳng bao lâu trở thành thứ hình oval méo mó, kì dị.

Có lẽ tuyết không bao giờ được rửa sạch được nữa. Màu đỏ - hóa ra là thứ màu tan thương còn hơn màu trắng.

[Trả đây].

[Trả Jurina lại đây].

[Mau trả Jurina lại cho tôi].

Mãi đến khi băng ca đẩy Jurina vào phòng cấp cứu, tâm trí tôi vẫn không ngừng van vọng những lời van xin như vậy. Hóa ra Matsui Rena là kẻ hoàn toàn bất lực, không có khả năng bảo vệ người mình yêu.

Cuối cùng, cả đêm chờ đợi, tôi chỉ biết cầu nguyện.

[Thần linh, nếu người có ở trên đó, xin hãy một chút mà nghe những lời nguyện cầu này của tôi. Xin đừng mang Jurina đi, hãy để tôi thêm một lần được yêu thương em ấy].

Ca mổ kết thúc. Bác sĩ bảo Jurina sẽ không chết.

Một ngày sau Jurina đương nhiên chưa thể tỉnh.

Một tuần sau Jurina vẫn ngủ.

Một tháng sau Jurina vẫn ngủ.

Tôi tới tìm bác sĩ.

Bác sĩ nói rằng em ấy có thể sẽ ngủ như vậy trong một thời gian.

A~ hóa ra thần linh quả nhiên đã nghe được lời tôi. Nhưng ngài chỉ để thân thể Jurina ở lại, còn tâm trí em ấy ngài tạm giữ ở chỗ mình. Để giờ đây tôi chỉ có thể chạm vào Jurina mà không nghe được điều gì nữa, giọng nói trong trẻo, ánh mắt trong veo như nước hồ mùa thu, nụ cười rực rỡ hơn cả ánh mặt trời. Để khi tôi nói "Jurina, chị yêu em" không ai đáp lại tôi cả.

Tôi biết hiện tại mình chỉ có thể chờ.

.

Bởi vì sợ Jurina nằm quá lâu các cơ dễ bị teo đi nên tôi mỗi ngày đều masage cho em ấy. Như một kẻ điên bề ngoài không phát bệnh, tôi nắn tay, nắn chân của Jurina tới khi Yuki phải dùng vũ lực kéo tôi ra khỏi người em ấy. Khi cơn hoảng hốt qua đi, nhìn lại da thịt Jurina mới thấy khắp nơi đều in hằn 10 ngón tay của tôi. Sao tôi lại trở nên như vậy, hành hạ Jurina ngay cả khi em ấy đã mất ý thức.

"Không phải lỗi của cậu Rena".

Dù Yuki liên tục an ủi tôi như vậy nhưng tôi biết tất cả là lỗi của tôi.

Yêu em ấy là lỗi của tôi.

Bỏ mặc em ấy là lỗi của tôi.

Hiểu lầm em ấy là lỗi của tôi.

Không bảo vệ được em ấy là lỗi của tôi.

Ruồng bỏ, cay nghiệt với em ấy là lỗi của tôi.

Đáng lẽ khi có thể, tôi nên làm thật nhiều cho Jurina, mà Jurina vốn có đòi hỏi gì quá đáng đâu, em ấy chỉ muốn tôi yêu em ấy, ở bên em ấy. Dù tôi đã bao nhiêu lần phủ nhận Jurina, em ấy vẫn cứ nguyện ý ở bên tôi, chỉ mong tôi nói một câu rằng mình yêu em ấy.

Còn tôi, tôi đã làm gì em ấy thế này.

[Jurina, em có nghe thấy không, nếu em cho chị thêm một cơ hội, chị nhất định bằng tất cả chân tình yêu em. Bất kể giữa 2 chúng ta từng xảy ra là gì, người chị yêu vẫn cứ là 1 mình em].

.

Vết thương ở đầu của Eiji cũng không quá nghiêm trọng. 1 tháng sau đã có thể cắt chỉ ở miệng vết thương. Ông ấy đề nghị tôi đến sống cùng nhưng tất nhiên là tôi từ chối. Tôi không đổi họ, giữ nguyên cái tên Matsui Rena, tôi cũng không hiểu vì sao mình lại muốn như vậy, là vì danh phận chị gái của Matsui Jurina -  Cũng có thể.

Tang lễ của Hanashi Yukiko diễn ra lặng lẽ. Mọi người đều nói nếu Hanashi không dùng thân đỡ cho Jurina, có lẽ em ấy cũng đã chết. Chuyện đó đương nhiên tôi biết. Di ảnh của bà được đặt cạnh di ảnh Matsui Hideki. Cả một đời Hanashi, suy cho cùng bà ấy chỉ yêu 1 người, đáng tiếc ông ấy không hiểu được tấm lòng của bà. Có lẽ từ đó mà dẫn tới rất nhiều chuyện đau lòng sau này.

Thở dài nhìn vào di ảnh của người tôi từng coi là cha mẹ, bây giờ mới phát hiện ra bọn họ đáng thương tới mức nào. Bọn họ có tất cả, tiền tài, danh vọng, quyền lực nhưng lại thiếu thốn tình cảm đến tội nghiệp. Rõ ràng ranh giới giữa hạnh phúc và đau khổ là quá mong manh. Không phải sao? Thế giới bảy tỉ người nhưng tại 1 thời điểm ta chỉ muốn 1 người duy nhất.

.

Cuối đông, tập đoàn Matsui tuyên bố giải thể. Yuki cũng nhượng lại chức giám đốc cho người nhà Kashiwagi, tiếp tục công việc của một ảo thuật gia.

.

Mùa xuân Hito kết hôn, em ấy gọi cho tôi: "Onee-chan, chị sẽ tới dự chứ?"

Xét về huyết thống, tôi với em ấy coi như cùng cha, em ấy trân trọng gọi tôi 1 tiếng "Onee-chan" cũng là chuyện thường tình. Nhưng tôi lại không nghe lọt, đành nói với em ấy: "Em có thể gọi tôi bằng tên, nhưng đừng gọi tôi là "Onee-chan"."

Có lẽ cả đời này tôi chỉ cần Jurina gọi tôi như vậy, âu yếm đứng trước mặt tôi nói: "Onee-chan, ở lại với em".

.

Sau đó khoảng 1 tháng, Shimazaki Haruka báo với tôi sẽ cùng Yokoyama Yui đến Irac.

.

Mùa hè, Yuki với Mayu lưu diễn ở châu Âu.

.

Ở Tokyo coi như chỉ còn 1 mình tôi và Jurina.

Tôi vốn không phải là một người lạc quan, nhưng lần này tôi quyết đặt hết hi vọng của mình, tin một ngày Jurina rồi sẽ tỉnh lại, khỏe mạnh đứng trước mặt tôi. Mỗi ngày tôi đều cầu nguyện như vậy. Rồi một ngày khi niềm tin đó lên tới đỉnh điểm. khi đó tôi lần đầu tiên gặp lại Jurina.

.

Lần đầu tiên tôi gặp lại Jurina hình như là mùa hè.

Lúc ấy Jurina mặc cái áo phông Avenger ưa thích của em ấy, trên đầu đội mũ in hình con vịt màu xanh. Jurina ngồi trên ghế đá trong công viên gần bệnh viện. Vừa thấy tôi liền quay qua cười đến vui vẻ, so với ánh nắng trên cao nụ cười của Jurina còn xán lạng hơn mấy phần.

Jurina không nói gì, chỉ dang tay chờ tôi chạy lại.

Sau lần đó, tôi vô số lần trông thấy Jurina, trong những trang phục khác nhau, ở những nơi chúng tôi đã từng đặt chân qua.

Ví như vào một buổi chiều gió thu thổi tới lành lạnh, Jurina khoác cái áo bomber màu đỏ đô, ngồi đọc sách trong quán café tôi hay lui tới.

Hoặc mặc cái áo dạ ấm áp như một chú gấu, đầu đội mũ len, tay mang găng tay, ở ngoài sân trắng xóa nặn một con người tuyết thật to.

Và mỗi lần thấy tôi đều im lặng mỉm cười, dang rộng vòng tay. Còn tôi tất nhiên không làm gì khác là vui mừng chạy lại...

...rồi "xuyên qua" Jurina.

.

Nửa năm sau khi Jurina "ngủ", tôi vô số lần trông thấy ảo ảnh của em ấy. Tôi không kể chuyện đó cho Yuki hay ai khác, lẳng lặng tìm kiếm hình bóng Jurina ở những nơi quen thuộc, chấp niệm rằng em ấy vẫn luôn ở bên tôi. Sau đó phát hiện ra: "A~ hóa ra bản thân đã yêu em ấy nhiều như vậy". Là bằng khoảng không gian nơi tôi đang đứng - từ chỗ này đến chỗ Jurina. Chỉ nhỏ bé như vậy, chỉ vừa đủ tạo ra trước mắt tôi một "Jurina" trong suốt. Nhưng mà ai cần một tình yêu quá lớn lao chứ. Tôi chỉ biết mình cần một người là Matsui Jurina và khát khao cả cuộc đời này vẫn là em ấy.

Rồi tôi quyết định sẽ không xuyên qua Jurina nữa, chỉ lướt qua rồi cười với chính mình. Nhưng vào một ngày, sau khi Jurina đã ngủ hơn 1 năm, ảo ảnh Jurina xuất hiện giữa những ánh đèn oto thì tôi lại muốn chạy đến chỗ em ấy.

"Onee-chan, ở lại với em".

Watanabe Mayu .......................................

Khi tôi và Yuki quay lại Nhật Bản, cả Rena lẫn Jurina đều không còn ở đó. Mọi người kể cho chúng tôi nghe hôm tại nạn xảy ra. Không ai hiểu vì sao Rena đi về phía chiếc xe tải đó. Người bên đường bu đến rất đông. Chiếc xe tải vì đột ngột thắng gấp mà xém chút nữa là lật.

"Lúc ấy Rena đã gọi tên Jurina". Hito-kun nói như vậy.

Yuki tìm được trong phòng Rena cuốn nhật kí của chị ấy. Tôi nghĩ khi đó thật sự Rena đã thấy Jurina.

"Yuki nghĩ bây giờ bọn họ thế nào?". Tôi hỏi Yuki.

"Hai người họ, có lẽ đang ở một nơi đẹp đẽ nào đó, giống như chúng ta, mãi mãi nắm lấy tay đối phương, vĩnh viễn không rời". Yuki trả lời, dịu dàng nâng tay Mayu hôn lên.

Matsui Rena ....................................

Khi tôi càng bước gần tới phía ánh sáng, bỗng có ai đó nắm lấy tay tôi kéo về phía ngược lại. Người đó ôm tôi vào lòng chặt cứng. Tôi không hiểu sao người bên đường bu lại rất đông, bọn họ chỉ vào tôi bàn tán. Nhưng lúc ấy, tôi chỉ nghe được tiếng nói của người đang ôm mình: "Onee-chan, ở lại với em".

Rồi giữa những hư và thực, khung cảnh trước mắt tôi bị nhòe đi bởi một tầng nước mỏng, cả người được một vòng tay mạnh mẽ ôm lấy.

"Onee-chan, chị đợi có lâu không?"

Lâu hay không có thật sự quan trọng, 365 ngày hẳn là một quãng thời gian dài. Nhưng mà khoảng khắc đôi môi đó mê luyến lướt trên môi tôi, 365 ngày hay lâu hơn thế, nháy mắt chỉ là một giấc mơ. Và khi tỉnh lại, Matsui Jurina bằng xương bằng thịt, bằng nụ cười ấm ấp như nắng mùa hè, ánh mắt trong trẻo như nước hồ mùa thu đang ôm riết lấy tôi.

Matsui Jurina ....................................................

Khi tôi tỉnh lại, bên ngoài tuyết đang rơi, nó làm tôi nghĩ mình đã ngủ 1 năm rồi, mà cũng có thể là 2 năm. Tôi chậm chậm tiến tới tủ quần áo. Ở trong đấy treo đầy đồ, cái áo phông Avenger, cái mũ hình con vịt màu xanh, cái áo khoác bomber hay cái áo dạ luôn biến tôi thành một con gấu. Tất cả đồ dành cho 4 mùa hình như đều có ở đây.

Việc đầu tiên mà tôi nghĩ đến tất nhiên là gặp Onee-chan. May mắn là ngay ngã tư trước cổng bệnh viện tôi kịp thời kéo tay chị ấy lại.

Lúc đám đông tản đi, Onee-chan giống như vẫn chưa tin là tôi đang ở bên cạnh chị ấy. Onee-chan liên tục chạm tay lên mặt tôi, hỏi rằng: "Là em thật đúng không?"

Tôi hôn chị ấy một cái trên trán. Onee-chan lập tức chạm tay vào kiểm tra.

Tôi hôn chị ấy một cái ngay má. Tay Onee-chan lần nữa di chuyển xuống.

Cuối cùng tôi nhịn không được mà hôn lên môi chị ấy. Lúc dứt ra, ánh mắt onee-chan vẫn cứ không-tin-được nhìn tôi, lát sau đột nhiên chủ động kéo lại, hôn tôi một lần nữa.

Onee-chan xem ra đã tin việc tôi tỉnh lại.

Sau đó một tuần chúng tôi sắp xếp hành lí đi du lịch, cũng chẳng buồn thông báo cho ai. Chúng tôi thật sự bỏ mặc tất cả các mối quan hệ. Như lời Onee-chan nói: "Chị bây giờ chỉ cần Ju-chan". Giữa nguyên lời hứa trước đây, chúng đi lần lượt đi tới Hàn Quốc, Hà Lan, Pháp.

Khi ngồi ở ghế đá đối diện tháp đồng hồ BigBen ăn hamberger, onee-chan hỏi tôi: "Chúng ta đã đi hơn nửa năm rồi. Khi nào Ju-chan muốn trở về?"

Cắn một miếng bánh to, tôi hỏi ngược lại: "Về đâu?"

"Thì Nhật Bản".

Từ tốn nuốt miếng bánh xuống cổ, trả lời: "Bất kể nơi nào được ở bên chị, đối với em cũng chỉ là nơi-có-chị thôi. Onee-chan hiểu mà đúng không?"

.

.

.

Nếu có mơ ước vẫn chưa thể thực hiện, chính là nắm tay em cùng nhau tận hưởng thế giới này.

Từ bây giờ đừng nói: "Onee-chan, ở lại với em".

Bởi vì chị nguyện ý, một đời này cùng em gắn bó.

Tuyết trắng phủ lên từng dấu chân, khiến mái đầu chúng ta bạc trắng.

Tình yêu được em hát lên thành những bản tình ca, lúc êm đềm hạnh phúc, lúc buồn bã chia xa.

Chị chẳng nghĩ sẽ cho em một tình yêu lớn lao, chỉ biết tận đáy lòng muốn chính mình làm em cảm nhận được hạnh phúc nhỏ bé.

Mùa xuân tới hoa anh đào lại nở rộ.

Cuộc đời này thật ra ngắn ngủi, chỉ mong tới lúc nhắm mắt xuôi tay, vẫn có em bên cạnh chị.


[Onee-chan, ở lại với em]

[Hoàn]

SuiChan.

21/7/2016.

Continue Reading

You'll Also Like

98.9K 6.4K 33
Tác Phẩm: [BHTT] Ôn nhu Tác Giả: DKFSeven Cover: SY-Park Thể loại: Niên hạ - Chủ công - Thanh xuân vườn trường Couple: Lalisa × Park Chaeyoung Ôn nhu...
332K 30.2K 80
Top: Gemini - Bot: Fourth Một fic mới nữa dành cho hai bạn. Chốn nhỏ này đã được mình ấp ủ và bây giờ sẽ được mình xây dựng lên. Lưu ý: Không được ma...
158K 7K 50
lichaeng
278K 24.6K 57
nói chung vì là không phải gu 🫣