Chương 15: Ở Rome.

968 102 13
                                    






                  

Thời điểm đáp xuống sân bay thì bên Ý đã là chiều tối. Mất một lúc để nhận hành lí vì cơ bản Jurina không hiểu bảng hướng dẫn nói gì, đều là theo sau Rena. Ra đến cổng sân bay, Rena bắt một chiếc taxi về căn hộ của nàng và Yuki đang ở. Trên chiếc taxi 4 chỗ màu vàng, Jurina phóng tầm mắt xuyên qua cửa kính ôtô, hoàn toàn bị mê hoặc bởi vẻ đẹp cổ kính, những bức tượng điêu khắc được tạc trước các nhà thờ, hồ nước cùng không khí trầm lắng của thành Romes. Không nhộn nhịp, xô bồ, cách mọi thứ ở đây vận động dường như đều chậm hơn so với Tokyo một nhịp.

Lần đầu tiên ra nước ngoài, lại đi cùng với người mình yêu, từ khi trên máy bay Jurina đã vô cùng phấn khích, từng tế bào trong cơ thể nhường như không ngừng bị kích động. Nhưng đặt chân đến mảnh đất này rồi, tâm trạng lại bị cuốn theo. Jurina ngắm cảnh một lúc thì nhắm mắt ngồi yên trên xe. Ngón út bên trái chạm nhẹ vào ngón út của Rena.

Rena từ đầu đã không nói gì, chỉ thỉnh thoảng liếc mắt sang Jurina.

Phải lục lọi một lúc Rena mới tìm được chìa khóa. Tính ra đã 1 tháng nàng chưa trở về đây. Bay một quãng đường dài cả 2 đều mệt lừ. Jurina bị không quen lệch múi giờ, vừa vào nhà đã tìm sopha để nằm nghỉ. Rena mở cửa phòng ra hiệu cho Jurina để tạm đồ ở đây.

"Đây là phòng của Onee-chan sao?" Nằm được một lúc Jurina mới có sức đi vào phòng trong.

"Uhm". Rena không quay đầu, hướng về phía tủ quần áo tìm vài bộ đồ ngủ.

Jurina đảo mắt một vòng quanh căn phòng. Phòng không lớn lắm, cũng không đặt quá nhiều đồ, trang trí đơn giản nhưng ấm áp, giấy dán tường hình hoa hướng dương tạo cảm giác tươi mát cho căn phòng. Bên cạnh tivi có đặt một tủ kính trưng bày đồ lưu niệm.

Jurina chăm chăm nhìn vào mấy khung ảnh trên kệ. Đa số là hình chụp Yuki đang biểu diễn hoặc chụp chung với đoàn ảo thuật, chỉ có một tấm to nhất được đặt ở giữa là chụp Rena với Yuki. Trong bức ảnh, 2 người ngồi ở quán ăn ngoài trời, khung cảnh được lấp đầy bởi nắng vàng rực rỡ, Yuki ăn mì dính sốt đầy mép, được Rena bên cạnh lau giúp, bọn họ tuy không nhìn vào ống kính như bộ dạng tự nhiên làm người ta thấy yêu thích.

Đặt bức ảnh xuống, Jurina thở dài một cái, trong lòng không nén được xót xa. Mình vì chị ấy mà 5 năm không một ngày an ổn, luôn bị từng đoạn từng đoạn kí ức giày vò. Còn chị ấy ở đây, trong thành phố xinh đẹp và ngập nắng này, bên cạnh có một người khiến chị ấy cười rạng rỡ như vậy.

Mắt một lần nữa không tự chủ lướt qua mấy cái cúp màu bạc trên kệ cao nhất, Jurina bấy giờ mới phát hiện ra điểm bất thường.

"Onee-chan, chị ngủ ở đây, còn Kashiwagi ngủ ở đâu?"

Rena dừng xếp đồ, tuy không trực tiếp trả lời nhưng tay chỉ thẳng vào chiếc giường duy nhất trong phòng. Hàm ý: Tôi và cậu ấy ngủ chung với nhau.

Jurina nhất thời rơi vào câm nín. Thảo nào từ lúc bước vào căn hộ, chỉ thấy đúng một cánh cửa phòng ngủ. Rena nhận thấy mất mát trong mắt Jurina nhưng nàng không định an ủi. Nói gì thì nói, nàng bị đẩy tới đây cũng một phần lỗi của em ấy. Chuyện nàng chung phòng với Yuki không phải lỗi của nàng, là nàng cần đến cậu ấy.

[AKB48].[Wmatsui].[Onee-chan, ở lại với em].Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ