Chương 3: Đụng độ Yankee-chan.

1K 85 8
                                    










                  


Matsui Jurina dù được tình thương của chị gái bao bọc không hở một chỗ nào nhưng tại thời điểm ấy vẫn chỉ là một đứa trẻ ngây thơ cần vòng tay của mẹ, khát khao được bà ôm ấp vuốt ve. Mỗi lần thấy bạn học được mẹ chúng đối xử như vậy, Jurina 6 tuổi tin đó là một đặc quyền.

"Onee-chan, sao em không thấy mẹ về?"

Từ lúc Jurina hình thành ý thức và bắt đầu ghi nhớ, em ấy đã rất nhiều lần, bằng ánh mắt vừa ngây thơ vừa buồn bã hỏi chị gái mình như vậy. Matsui Rena không đếm được cụ thể bao nhiêu lần, chỉ biết mỗi lần ép bản thân nói dối Jurina, nàng lại thấy vô cùng khó xử. Càng về sau nàng còn không dám trực diện nhìn vào đôi mắt ấy để trả lời.

"Mẹ bận lắm, Jurina ngoan rồi chị sẽ nói mẹ về thăm Jurina".

Trẻ em không phải không biết gì, Rena sợ rằng nếu dối Jurina nhiều quá, đến lúc em ấy phát hiện ra, nhất định sẽ mất lòng tin nơi nàng. Rena tuyệt đối không muốn như vậy. Nhưng nàng cũng không nỡ cho Jurina biết sự thật, rằng người đàn bà đó sẽ không bao giờ chịu ôm ấp những đứa con của mình. Trái tim Rena vì câu hỏi của Jurina mà trăm lần mềm yếu.

Nhưng hễ là lời Rena nói, Jurina đều không chút nghi ngờ nghe theo, lại vui vẻ quên đi nỗi khát khao của mình, liền quay sang Rena nũng nịu, đòi nàng làm cho mình món mỳ xào bò ưa thích.

Giống như chỉ đợi có nhiêu đó, Rena nhanh chóng vào bếp đáp ứng yêu cầu của Jurina.

Trong nhà tuy có người làm nhưng các bữa ăn của Jurina đều do Rena nấu, mà em ấy cũng chỉ thích ăn đồ nàng làm. Mỗi ngày đi học về đều vui vẻ ngồi vào bàn, chờ xem hôm nay Rena nee-chan sẽ làm món gì cho mình. Jurina 6 tuổi vẫn lùn tịt, đứng không tới bồn rửa chén, chỉ ngoãn ngoãn ở một góc nhìn Rena rửa chén, lau dọn.

Nhưng chịu đựng nào cũng có giới hạn. Vào sinh nhật 7 tuổi của Jurina, cả Yukiko lẫn Hideki đều không về nhà.

Mặc đồ đẹp ngồi trước bàn ăn lớn, Jurina cứ nhìn chằm chằm vào ổ bánh kem cùng đồ ăn ngổn ngang trước mặt. Đợi mãi đợi mãi. Thật kì lạ, cái bánh kem Socola ưa thích có nặn hình cún con ở trên, sao hôm nay một chút cũng không thấy vừa mắt. Dù Rena có nói thế nào Jurina cũng ương bướng đòi chờ, quyết không đụng vào một miếng đồ ăn.

Cuối cùng, Jurina lại chỉ thể gục mặt vào lòng Rena nee-chan òa khóc.

"Có phải mẹ ghét Ju-chan không? Nên mẹ không cần Ju-chan nữa".

Rena không còn cách nào khác ngoài im lặng vỗ về đứa trẻ của mình, nàng cũng không thể tiếp tục mở miệng nói dối. Nước mắt không biết từ lúc nào đã chảy ra, Rena cứ ôm Jurina xoa lưng cho em ấy. Miệng liên tục lập lại câu nói:

"Ju-chan đừng khóc, có chị đây".

Đêm hôm đó phá lệ, Rena cho Jurina ngủ chung với mình. Ở trong lòng Rena, Jurina mệt nhòa ngủ thiếp đi. Ôm Rena chặt cứng một phút cũng không buông ra, Jurina trước khi bị cơn buồn ngủ đánh gục, mê man hỏi:

"Onee-chan không bỏ rơi em chứ?"

"Không có".

Đến khi nghe được câu trả lời, Jurina 7 tuổi mới hài lòng, yên tâm ngủ.

[AKB48].[Wmatsui].[Onee-chan, ở lại với em].Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ