Chương 16: Ở Rome (cont.) [H].

1.6K 95 25
                                    






Ngày thứ 5.

Bởi vì ban ngày phải đến đại sứ quán báo mất giấy tờ nên đến chiều mới tiếp tục ra ngoài chơi. Sau bữa tối, Rena dẫn Jurina đi dạo ở công viên gần đó. Trời hơi se lạnh nên Jurina cố tình nép sát người Rena, tranh thủ lúc nàng không để ý mà bắt lấy tay nàng cho vào túi áo. Liếc mắt sang thấy Rena không phản ứng, đứa nhóc đó liền thõa mãn cười một mình.

Cảnh đêm ở công viên rất đẹp, rất ấm áp, đèn sáng vừa đủ, tạo không khí lãng mạng thích hợp cho các cặp tình nhân. Tâm tình của Jurina hiện tại cũng cực tốt, em ấy bắt đầu thăm dò Rena.

"Onee-chan, ở Tokyo hình như mới xây công viên đẹp như vậy, rất muốn cùng onee-chan đi tới đó".

Rena chậm rãi quay sang: "Thật ah, nhưng còn để xem khi nào quay lại Nhật Bản".

Ah, hóa ra chị ấy cũng có ý định trở về Nhật - nghĩ vậy Jurina cười không khép được mồm. Còn Rena, nàng đơn giản chỉ là nói cho có chuyện. Chuyện gần nàng nghĩ còn không được huống chi chuyện xa.

"Ở đây với Tokyo chị thích sống ở đâu hơn?".

"Ở đâu cũng tốt như nhau cả".

Jurina dừng cước bộ đứng đối diện Rena, bộ dạng vui vẻ nắm lấy 2 tay nàng: "Onee-chan, chuyến này coi như chúng ta đi du lịch. Sau đó onee-chan về Nhật sống với em nhé".

Nhắc đến vấn đề này Rena chợt bối rối, ánh mắt nàng trốn tránh Jurina: "Nhưng còn Yuki-chan, tôi...".

Vẫn kiên nhẫn thuyết phục nàng: "Onee-chan không thấy sao, Kashiwagi để yên cho Mayu kéo khỏi sân bay nhất định là giữa bọn họ có chuyện gì đó. Dù em ở với Mayu đã lâu nhưng chưa bao giờ thấy chị ấy nghiêm túc như vậy. Cũng như onee-chan được Kashiwagi cứu, Mayu là do em giấu trong nhà bao che thân phận. Tuy giữa chúng em có phát sinh chút quan hệ nhưng mà tuyệt đối không phải tình yêu. Onee-chan đối với Kashiwagi cũng vậy đúng không? Onee-chan không có yêu chị ta?".

Bị nói trúng chỗ yếu, Rena càng không có cách trả lời. Rồi không đợi Rena phản ứng, Jurina liền ôm chầm lấy nàng: "Onee-chan, vốn nghĩ ở đâu cũng được miễn là có chị ở bên nhưng nơi này thật sự không thuộc về chúng ta. Rome có thể là thành phố chị ghé qua trong một thời gian nhưng không thể mãi mãi. Chúng ta về nhà của chúng ta đi".

Cái gì là thành phố chỉ thể ghé qua, cái gì là nhà của chúng ta. Rena trong lòng bỗng nhiên khó chịu, nàng dùng dằng đẩy người Jurina ra, lớn tiếng: "Em lúc nào cũng vậy, cũng ích kỉ áp đặt như vậy, sao em không hỏi tôi vì sao chừng ấy năm không chịu quay lại Nhật Bản. Không phải chỉ vì tôi hận em mà ở nơi đó, vốn chẳng có kí ức nào tốt đẹp cả".

Dứt lời Rena quay người bỏ đi. Nàng bước thật dài thật nhanh, kết quả gót giày bị kẹt giữa 2 viên đá lát đường. Ngay lúc vấp té thì được Jurina đỡ lấy. Em ấy vội vàng cúi xuống tháo giày của nàng ra.

"Tại sao mấy ngày nay onee-chan đều mang loại giày này, biết là sẽ đi bộ mà. Nó hỏng rồi, không dùng được nữa". Jurina ngước đầu lên mắng nhẹ một tiếng, cơ bản là em ấy xót cho nàng. Rồi đột nhiên cởi đôi sneaker đặt gọn gàng trước mặt Rena: "Mau mang giày của em vào".

[AKB48].[Wmatsui].[Onee-chan, ở lại với em].Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ