Chương 4: Trò chơi trong bóng tối.

1.1K 85 23
                                    



.......................


.............


.....


.


Tuy nói rằng ý thức được việc không thể cùng chị gái hơn mình 6 tuổi hôn môi nhưng Matsui Jurina có lúc vẫn không thể nhịn được. Khi bước vào thời kì nổi loạn, Jurina giống như ngựa mất cương, không muốn để bản thân kìm chế điều gì. Mà khát khao được gần gũi với Matsui Rena vốn không biết đã nung nấu từ lúc nào.

Thời điểm Matsui Jurina vào năm nhất cao trung, gương mặt bắt đầu chuyển biến rõ nét, vẻ ngây thơ dần thay thế cho sự chững chạc trưởng thành, so với bạn học cùng khóa có khi còn già dặn hơn mấy phần. Cả người tỏa ra khí thế của tuổi trẻ, sẵn sàng đàn áp bất kì ai. Điều đó lại hoàn toàn trái ngược với Matsui Rena, nàng tuy đã 22 tuổi, là sinh viên năm cuối đại học nhưng vẫn mang nét trẻ con suốt từ thời trung học tới giờ. Đã vậy trước mặt Jurina luôn một vẻ ôn nhu cùng trìu mến.

"Em nghĩ onee-chan nên bỏ kiểu mái ngang này đi, nếu không muốn vào bar mà luôn bị kiểm tra chứng minh thư". Jurina chống cằm ngồi đối diện, vươn tay phẩy phẩy tóc mái của nàng.

Rena để mặc Jurina nghịch ngợm, đôi mắt mở to nghiêm túc: "Vậy rẽ mái rồi cắt xéo thế này nhé". Bàn tay vẽ vẽ từng đường lên trán.

"Gì cũng được, miễn đừng vén lên hết".

Nếu xét về chiều cao, Jurina bây giờ đã hơn Rena cả một cái đầu. 2 chị em nàng đứng cạnh nhau, không ai nghĩ rằng 2 người cách nhau đến 6 tuổi, mà Jurina lại là em gái, cho tới lúc chính miệng em ấy gọi nàng một tiếng: "Onee-chan". Quả thật, điều người khác thắc mắc không phải vấn đề chiều cao hay gương mặt, mà chính là cách em ấy nhìn nàng. Matsui Jurina dường như không thể che giấu sự dịu dàng cùng thương yêu mỗi lần lặng lẽ quan sát Rena. Trong đôi con ngươi màu hổ phách đó, cơ hồ ánh lên những khát khao thầm kín, tuyệt đối không đơn thuần chỉ là em gái đối với chị.

Chân thành mà nói thời điểm đó 2 nàng không có nhiều thời gian bên nhau như trước. Khoảng cách 6 tuổi thực sự là một vấn đề. Rena bề ngoài với bên trong dường như đối lập, nàng bắt đầu biết cách che giấu cảm xúc, suy nghĩ về những chuyện khác ngoài đứa em của mình. Trong khi đó Jurina tuy đôi lúc thờ ơ nhưng luôn nghĩ về nàng. Muốn nàng sẽ ở bên mình nhiều hơn.

Hôm đó hình như là hạn chót nộp báo cáo, Rena đã cùng nhóm của mình ở thư viện làm việc đến tận khuya. Mở cửa bước vào nhà, mệt đến mức không bật đèn phòng khách, Rena không nhận ra Jurina đang ngồi ở bàn ăn dõi theo từng hành động của nàng. Jurina đã chờ nàng từ buổi chiều.

Rena đi tới định rót một li nước, bất ngờ Jurina ôm nàng từ đằng sau.

"Ju-chan?". Rena giật mình.

Jurina siết chặt vòng tay hơn một chút, tựa cằm vào vai Rena, giọng không to không nhỏ: "Onee-chan, chị về trễ".

Đoán rằng có người đang thầm trách mình, Rena cười bằng giọng mũi, toan xoay người lại đối mặt với Jurina nhưng em ấy một mực giam nàng trong lòng.

[AKB48].[Wmatsui].[Onee-chan, ở lại với em].Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ