Chương 7: Màn ảo thuật.

979 97 11
                                    













                  

Đáng lẽ 5h buổi diễn mới bắt đầu nhưng từ nửa tiếng trước, chỗ ngồi trong khán phòng gần như đã được lấp kín. Mức độ nổi tiếng của Kashiwagi xem ra không thể xem thường. Ở hàng ghế Vip, Jurina cùng Mayu ngồi chễnh chệ ở đấy. Hoàn toàn không như Jurina từ đầu đến cuối một vẻ lãnh đạm, Mayu bộ dạng rất thích thú, chính là mong chờ những màn ảo thuật đặc sắc từ Yuki.

"Cô ấy rất hay tương tác với khán giả, lát nữa nếu có tiết mục cần người hỗ trợ, tôi có nên giơ tay lên không?" Mayu một mực bỏ qua vẻ mặt xem thường của Jurina, hăm hở hỏi em ấy.

Dùng ngón tay liên tục chọt chọt vào trán Mayu, mỉa mai: "Nếu chị ta có tiết mục xẻ đầu làm đôi thì chị nên lên, lúc đó tôi rất tò mò trong này chứa gì".

"Vớ vẩn". Mayu trừng mắt, không lưu tình đánh vào tay Jurina một cái, tay còn lại xoa xoa cái trán tội nghiệp của mình.

Lúc cả hai thôi đâm chọt nhau cũng là lúc trình diễn bắt đầu. Kashiwagi từ trong cánh gà bước ra, mỉm cười thân thiện trong tiếng vỗ tay chào mừng của tất cả mọi người, trong số đó đương nhiên có Watanabe, nàng vỗ thiếu điều 2 bàn tay đỏ ửng. Jurina bên này một cái liếc mắt cũng không có, em ấy chỉ chờ Rena trong vai trò bạn diễn xuất hiện.

Kashiwagi gập người chào khán giả, bắt đầu màn biểu diễn của mình. Vài tiết mục mở màn cũng giống như mấy trò ảo thuật thịnh hành hiện nay như trong cái hộp nhìn vào trống rỗng mà nháy mắt xuất hiện rất nhiều thứ như thỏ, chim bồ câu, vẹt các kiểu, hoặc trong lòng bàn tay Yuki tưởng không có gì lại biến ra nào là hoa hồng, khăn choàng, đến cả miếng vải dài gần 50m.

Ghé người sang phía Mayu: "Trò này tôi biết, chắc chắn chị ta giấu đồ trong ống tay áo". Jurina tài lanh muốn hạ thấp Yuki. Đáng tiếc lại chọn nhầm Mayu để giải thích.

"Em về nhà rồi mặc như cô ấy xem, xem có giấu được nổi cái khăn 10m không?".

Thấy Mayu nhìn mình bằng nửa con mắt, lại không quên nhếch mép khinh thường, Jurina mất hứng, thu người về chỗ, tiếp tục hướng phía Yuki trừng trừng con mắt.

Tiếp theo Yuki khiến cho rất nhiều vật lơ lửng giữa không trung. Ở bên dưới bắt đầu xầm xì: "Cô ấy có lẽ dùng dây treo chúng lên". Ngay lập tức Yuki lôi ra một cái vòng sắt, nàng chậm rãi để nó đi qua mấy món đồ vẫn còn lơ lửng. Khi cái vòng đi hết một lượt, tiếng vỗ tay chính thức vang lên. Yuki cúi đầu, đáp lại bằng một nụ cười rạng rỡ.

Lại một lần nữa chồm người sang: "Trên cái vòng sắt đó nhất định có một khe hỏng thật nhỏ để chị ta luồn qua mấy sợi dây". Jurina lần này xem ra rất tự tin trước phán đoán của mình.

"Còn nói một tiếng nữa tôi không ngại la lên em là tên biến thái, để mọi người ném em ra khỏi đây". Sức chịu đựng đối với đứa nhóc lớn xác này dường như gần đến cực hạn, Mayu còn không quay qua nhìn Jurina, lạnh giọng cảnh báo.

Người ta muốn xem ảo thuật chứ không phải nghe thuyết minh. Em có hiểu không vậy.

Jurina trợn tròn mắt, thiếu điều muốn lao tới bóp cổ Mayu.

[AKB48].[Wmatsui].[Onee-chan, ở lại với em].Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ