Chương 24: Chia lìa.

845 84 24
                                    







"Satome Kaoru rốt cuộc bị làm sao?"

Trong phòng riêng của Kaoru, bà ấy hiện tại vẫn bất tỉnh nằm trên giường được Mayu chăm sóc. Hanashi tới sau Jurina chỉ khoảng vài phút. Thấy hơi thở yếu ớt, sắc mặt tái nhợt của Kaoru trong lòng Jurina lại như có lửa đốt. Jurina không muốn bà ấy xảy ra chuyện, muốn đem một Satome Kaoru khỏe mạnh về cho Rena. Hanashi đứng bên cạnh khoanh tay liếc mắt nhìn: "Ta không rõ".

Jurina mất kiên nhẫn xô Hanashi vào tường: "Đừng có đùa, mau nói đi bà ấy bị làm sao?".

Hanashi không biết sợ, khuôn mặt lại thêm mấy phần thờ ơ: "Con quan tâm làm gì, dù sao cô ta cũng sắp chết".

Tựa như sét vừa đánh bên tai khiến toàn bộ nộ khí nháy mắt tiêu tan, Jurina nghe thấy chữ "chết" - run sợ đến nỗi âm lượng lời nói bị giảm tới mức cực thấp: "Ý bà là sao?"

Hanashi chưa kịp lên tiếng, Mayu đã thay bà ta trả lời: "Kaoru... có lẽ bị ung thư, giai đoạn cuối rồi". Nàng bất lực nhìn người phụ nữ trên giường, âm thanh phát ra nhỏ xíu như bản thân vừa nói gì đó vô cùng sai trái. Jurina buông Hanashi, chậm chậm quay lại lay lay cánh tay Mayu, ánh mắt khổ sở không giấu đi được: "Tại sao... tại sao thành ra như vậy?".

Mayu chỉ biết lắc đầu: "Tôi không biết".

"Đó là do con muốn đem cô ta khỏi bệnh viện, nếu được ở đó có khi cô ta còn sống thêm vài tháng nữa". Hanashi nói bằng tất cả tàn nhẫn, giống như mạng của Kaoru đối với bà ta nhỏ bé thua cả một con kiến.

Như có cơn bão xoay vần trong đầu, Jurina không ngừng thấy mọi thứ chao đảo, hốc mắt đau rát chẳng bao lâu có nước chảy ra lăn thật dài trên gò má. Em ấy bước từng bước nặng nề về phía Hanashi, cả người rủ xuống không sức lực, rồi 2 cánh tay bỗng phi thường giơ lên, bóp chặt cổ Hanash: "Còn không phải do bà. Đồ độc ác này, bây giờ bà còn ở đây đổ lỗi cho người khác. Là bà cướp Rena khỏi Kaoru, đẩy bà ấy vào cái nơi chết tiệt đó. Còn hành hạ Rena, khiến tôi phản bội chị ấy. Nói đi, bọn họ làm gì bà mà bà đối xử với họ như vậy. Bà có còn là con người không?"

Jurina gào khóc giữa bất lực, đau đớn và giận dữ. Cảm thấy xấu hổ khi mình là con của người phụ nữ này, cảm thấy bản thân dơ bẩn vì đã yêu Rena, người như mình lấy đâu tư cách yêu chị ấy. Đến lúc Mayu nhảy vào can Jurina mới thả tay ra, nhưng thực sự đứa trẻ ấy còn sức lực nào mà giết Hanashi.

Hanashi ở trên cao nhìn xuống, khinh thường đứa trẻ đang ngồi bệt dưới nền nhà kia: "Là con không nghe lời ta. Ngay từ đầu ta đã nói nó không thể yêu con. Phải, là ta đã cướp Rena từ tay mẹ nó rồi nhốt bà ấy vào bệnh viện. Cũng tại cô ta không biết điều, thấy Kenshin là người đã có gia đình mà vẫn qua lại".

Mayu ngồi bên cạnh đang ôm lấy vai Jurina, nghe Hanashi nói vậy liền ngẩng đầu hỏi: "Nhưng mà Hideki muốn như vậy. Bà ấy không có yêu Hideki".

Hanashi cười khẩy một cái, quay mặt hướng khác: "Vậy thì cô ta phải biết tự tránh xa, đằng này vô liêm sỉ để Hideki đưa đi khám thai trong khi chuyện Rena là con người khác lại không dám nói cho ông ấy. Năm đó Kaoru mang thai Rena, Hideki cứ đinh ninh đó là con của mình. Ông ta vui mừng đến mức lúc nào cũng chỉ biết chăm lo cho Kaoru, bỏ mặc ta khi ấy cũng đang mang thai, đáng tiếc đến tháng thứ 4 thì đứa trẻ trong bụng ta mất. Nhưng ta không nói chuyện đó với ai. Ta biết Hideki muốn đưa Rena về nhà nhưng sợ quyền lực của cha ta nên đã cùng ông ấy lập một thỏa thuận: chỉ cần Hideki để 50% cổ phần đứng tên ta, ta sẽ đồng ý cho Rena vào nhà. Hideki đương nhiên chấp thuận. Vậy nên tới lúc biết Rena không phải con mình mới khiến ông ta điên tiết, ở ngay trước phòng sinh đập điện thoại bỏ đi, cảm thấy bản thân mất cả chì lẫn chài. Còn ta vẫn theo kế hoạch cũ, lấy Rena thế vào chỗ đứa con đã mất, danh chính ngôn thuận tuyên bố Rena là con mình. Đương nhiên Kaoru bị mất con không chịu ngoan ngoãn im lặng, nên ta đành bí mật nhốt bà ấy vào bệnh viện".

[AKB48].[Wmatsui].[Onee-chan, ở lại với em].Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ