Chương cuối: "Onee-chan ở lại với em".

1.2K 90 19
                                    






                  

Matsui Rena tỉnh lại, bình tĩnh quan sát mọi thứ xung quanh, cũng không phải lần đầu nàng bị bắt đưa tới một nơi xa lạ, hoảng loạn sẽ chẳng làm được gì. Rena đang ngồi trên một cái ghế gỗ, tay bị trói ra phía sau, chân cũng bị buộc bằng dây thừng vào 2 chân ghế. Nơi này có thể là một tòa nhà bỏ hoang, người ta chỉ mới xây xong dàn chính của công trình. Mọi thứ hoang tàn trống trải như bối cảnh trong mấy bộ phim khủng bố Mỹ. Rena gục mặt thở dài - Jurina - nàng chỉ biết gọi như vậy, đau lòng nhớ lại dáng vẻ bất lực của em ấy lúc cố gắng chạy theo nàng. Rena nhắm mắt hít một hơi sâu, suy nghĩ cách trốn khỏi đây. Ngay lúc đó, đằng sau bên phải phát ra tiếng rên nhẹ khiến Rena lập tức xoay đầu, kinh ngạc khi trước mắt mình là Hanashi Yukiko - trong một tình trạng tương tự - bị trói và mới tỉnh dậy.

"Hanashi, sao bà lại ở đây?" Rena cố gắng nhỏ giọng, nàng không biết liệu kẻ bắt cóc nàng có nghe thấy không?

Hanashi nhăn nhó, bà ta không thèm đáp lại Rena, lầm bầm: "Shinoda Eiji chết tiệt".

Rena ánh mắt vẫn hướng về phía Hanashi mong chờ một sự hồi đáp, bỗng tiếng đế giày nện đều đặn xuống nền nhà xen lẫn tiếng đàn ông trầm trầm vang lên ở phía sau khiến nàng quay phắt người.

"Tỉnh rồi sao?"

Người này, không phải là Shinoda Eiji sao?

"Ông..." Rena quá bối rối để có thể đặt bất cứ câu hỏi nào. Nàng và người đàn ông này rõ ràng đâu có liên quan gì đến nhau, cớ sao ông ta lên kế hoạch bắt cóc nàng. Eiji chậm chậm bước về phía 2 kẻ bị trói. Một lần nữa Rena bị lờ đi, Eiji đứng trước Hanashi, lạnh lùng và cao lớn.

"Ông muốn gì?" Hanashi trừng mắt hỏi Eiji, bản thân bà ấy cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Eiji mời Hanashi dùng cơm trưa rồi trong xe bất ngờ chụp thuốc mê bà.

Eiji khụy 2 chân xuống, 2 tay chống lên đầu gối đối diện với Hanashi, trước mặt bà ấy nghiêm túc hỏi: "Con của tôi với Kaoru đâu?"

Eiji phong thái từ đầu vốn đã thong thả, hỏi câu này cũng vô cùng từ tốn. Vậy nên cả Hanashi lẫn Rena đều nghe rất rõ, giống như từng từ Eiji thốt ra đều khắc sâu rồi để lại những dư chấn nhất định trong trí óc cả 2. Hanashi không khỏi ngạc nhiên, đôi mắt bà ta mở to còn môi thì không thể khép lại. Đơn giản là bà ta không thể trả lời - người đàn ông này là ai -  chính Rena cũng đang thắc mắc điều đó, ông ta tại sao lại biết mẹ mình, còn nhắc đến con của ông ta với bà. Chẳng lẽ...

Bầu không khí lạnh lẽo trong tòa nhà bỏ hoang vì sự chờ đợi của Eiji, sự chấn động của Hanashi và Rena mà thêm phần ảm đạm. Ánh mắt Eiji chưa một khắc dịch khỏi Hanashi, đọc rõ từng hoang mang trên khuôn mặt bà ấy, ông kiên nhẫn hỏi một lần nữa: "Tôi hỏi bà, đứa trẻ Satome Kaoru mang cách đây 28 năm, bây giờ đang ở đâu?"

Đã hỏi rõ như vậy, liệu có thể không đoán ra. Nhưng mà Hanashi vẫn không tin, người đàn ông trước mặt mình đây chính là Sanosuke, khuôn mặt thay đổi không nói đến đi, cớ gì ông ta lại xuất hiện đúng lúc này, chẳng phải năm xưa đã bị Hideki xô xuống vực. Eiji như đọc được suy nghĩ của Hanashi, khóe môi nhếch lên đầy tự mãn: "Phải, là tôi đây, Sanosuke đây".

[AKB48].[Wmatsui].[Onee-chan, ở lại với em].Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ