Chương 2: Nỗi cô đơn đáng ghét.

1K 83 4
                                    






Ở giảng đường đại học, giáo sư vẫn chưa lên lớp. Jurina vừa lôi sách vở ra, vai liền được bạn học Shimazaki Haruka đập "bộp" một phát. Chưa kịp quay qua chào nàng, Haruka đã mỉm cười ngồi xuống chỗ trống bên cạnh.

"Jurina có vẻ rất chăm chỉ, mình chưa từng thấy cậu nghỉ buổi học nào?"

"Paru-chan để ý mình từ năm nhất sao?" Không để người bên cạnh có cơ hội nhìn trực diện nụ cười nửa miệng của mình, Jurina vẫn chuyên tâm lấy từ trong túi mình ra mấy thứ linh tinh.

Gọi tên thân mật như vậy rõ ràng là có quan hệ đặc biệt với nhau.

"Ai thèm". Paru đỏ mặt, không nhìn Jurina nữa, đem người cùng ánh mắt xấu hổ hướng thẳng về phía giảng đường.

Jurina bấy giờ mới chịu quay sang, một tay chống lên bàn, làm điểm tựa cho đầu giải thích: "Bố của mình không muốn con ông ấy nghỉ học, ông ấy bảo chỉ có kẻ ngốc mới nghỉ học ở nhà".

"Bố Jurina có vẻ là người nghiêm khắc". Paru vẫn không nhìn Jurina, nheo nheo mắt nhận xét.

Không, ông ấy là một người cha tàn nhẫn. Ánh mắt xa xăm của Jurina hướng về khoảng không trước mặt, âm thầm nở một nụ cười cay đắng.

Giáo sư mở cửa bước vào, bắt đầu buổi học.


....


...


..


.


"Bốp".

Lãnh cái tát trời giáng, nữ sinh Matsui Rena ngã lăn trên sàn. Đứng gần nàng, đứa em Matsui Jurina đang núp sau ghê sopha run rẩy, nước mắt đã chực trào ra nhưng lại mím chặt môi không dám bật ra bất cứ âm thanh nào.

"Ai cho chúng mày nghỉ học?"

Matsui Hideki gầm lên khiến trái tim Jurina nhất thời muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Là lỗi của mình.

"Giáo viên đã gọi điện tới cho tao. Thật xấu hổ".

Rena còn chẳng thèm đặt tay lên xoa một bên má bỏng rát của mình, bò bò trên sàn nhà, quỳ gối trước mặt Hideki, giọng điệu sợ hãi: "Xin lỗi bố, sẽ không có lần sau".

Bộ dạng này của con gái mình, bao năm qua đã khiến ông phát ngán, Hideki hừ lạnh một tiếng, xoay lưng định bỏ đi. Chợt nhớ ra điều gì, Hideki bỗng khựng lại.

"Jurina nữa, nó đâu, cả nó cũng vậy".

Nghe bị gọi đến tên mình, Jurina càng nép sâu vào phía sau ghế, Rena thì vội vàng lết đến chỗ Hideki, khác với khi nãy, giọng điệu vô cùng khẩn trương: "Em ấy không làm gì sai cả, bố đừng đánh em ấy".

[AKB48].[Wmatsui].[Onee-chan, ở lại với em].Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ