Chương 13: Sự thật.

959 102 21
                                    













14 tiếng sau khi Matsui Jurina bị bắt.

Kashiwagi bị mất liên lạc với Matsui Rena.

Rena không về nhà, cũng không ở sở cảnh sát, gọi đến điện thoại thì đều là máy bận.

"Rena ở đây hoàn toàn không có người quen, sao lại vô cớ biến mất như vậy, sống với cậu ấy 2 năm chưa từng thấy qua chuyện này". Kashiwagi vẻ mặt tràn đầy lo lắng lái xe, tay siết chặt vào vô lăng.

Watanabe im lặng ngồi bên ghế phụ, trầm ngâm một lúc: "Khi tôi với chị tới chỗ làm việc của Furukawa là tầm mấy giờ?"

"Hình như là khoảng 7h tối".

"Hồi làm chung ở phòng thí nghiệm, chưa bao giờ chị ta về trước 9h cả?"

"Ý em là...?" Yuki hoài nghi quay đầu sang Mayu.

"Không chắc được, trước tiên phải đến nhà Airi đã". Mayu bỗng dưng bóp trán, gục đầu về phía trước: "Mà Airi chưa hề mời ai về nhà, chẳng ai biết chỗ ở của chị ta" dừng một chút "Ngoài trừ viện trưởng".

Đoạn cuối của câu nói, Mayu cố ý nói thật nhỏ, giống như đang thì thầm. Nàng suy nghĩ một hồi rồi thẳng lưng, mắt hướng về phía trước, rành mạch nói với Yuki: "Đi đến đường X phố Y".

Xe của Kashiwagi đỗ trước một ngôi nhà có sân vườn, cửa màu trắng. Mayu hít một hơi rồi nhấn chuông. Một lúc sau, một người đàn ông đứng tuổi, tóc trắng, mang cặp kính lão gọng đen xuất hiện trước mặt 2 người.

Mayu đón nhận ánh mắt ngạc nhiên của ông, nhoẻn miệng cười gọi: "Cha nuôi".

Watanabe Kai mất vài giây để thu hồi ánh mắt, không nói tiếng nào mở rộng cửa để Mayu và Yuki bước vào trong. Ở phòng khách ấm áp trang trí bằng các loại đèn, Yuki cùng Mayu ngồi ngay ngắn ở ghế sopha. Kai chậm chậm mang đến 2 ly nước, đặt trước chỗ 2 vị khách không mời. Ông vẫn không lên tiếng.

Mayu vân vê ly nước trong tay, giọng nói tràn đầy quan tâm, ánh mắt lại vô cùng trìu mến: "Cha nuôi, cha còn khỏe không?"

Người đàn ông bấy giờ mới quay người sang nhưng vẫn không nhìn Mayu: "Từ sau khi con đi, ta cũng nghỉ việc ở viện nghiên cứu".

Mayu bặm môi, vẻ hối lỗi không giấu đi đâu được. Nhưng trong nháy mắt, nàng hướng tới Kai, âm lượng không to không nhỏ: "Cha nuôi, hôm nay tìm đến cha là có chút chuyện cần nhờ. Là chỗ ở của Furukawa Airi, cha có thể cho con địa chỉ được không? Là chuyện rất gấp".

Kai đối diện với ánh mắt kiên định của Mayu, chỉ thở dài một cái, trên gương mặt đầy nếp nhăn của người đàn ông đứng tuổi, như ẩn như hiện sự lo lắng cho đứa con nuôi này.

Ngày đó nhận nuôi Mayu, cuộc đời Kai như bước sang một trang mới. Vợ và con mất trong một tai nạn giao thông, Kai hận mình vì sao chỉ còn ông là sống. Một thời gian dài sống trong dằn vặt và cô độc, rồi khi Mayu đến, một lần nữa thắp sáng cuộc đời ông. Đứa trẻ ngây thơ với nụ cười tỏa nắng đó đã cho ông biết bao thương yêu, đã cầm tay ông, ngoan ngoãn gọi ông một tiếng "cha nuôi". Những tưởng cuộc sống sẽ cứ như vậy tốt đẹp, cùng Mayu làm ở viện nghiên cứu, hi vọng một ngày đứa trẻ tài năng này rồi sẽ kế nghiệp mình. Chẳng ngờ, sự việc đó xảy ra. Mayu bị truy nã. Ông cũng từ chức. Từ đó tới nay vẫn chưa một lần nhận được tin tức của Mayu. Vậy mà trong một buổi tối không lường trước, con gái lại tìm đến ông, hỏi về tin tức của Airi.

[AKB48].[Wmatsui].[Onee-chan, ở lại với em].Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ