Chương 22: Bức ảnh.

900 94 18
                                    













Ngày hôm sau gặp Mayu, Jurina không khỏi khinh thường.

"Sao nào, liên tục 2 ngày 2 đêm làm chị kiệt sức? Tôi nhắn cả chục tin cũng không đáp lại tin nào. Còn cái gì đây..." - Jurina không nửa ý giữ kẽ, ngang nhiên vạch cổ áo sơ mi vốn được Mayu gài kín, vẻ mặt thêm mấy phần bất mãn, Jurina thẳng tay chỉ vào mấy vết đỏ gần xương quai xanh của nàng.

"Chị xem ra đã thành người của Kashiwagi rồi a~".

Mayu nãy giờ nghe Jurina tru tréo đau hết cả đầu, rõ ràng đang ngồi trong quán café đầy người, nói vấn đề nhạy cảm này không thể nhỏ miệng một chút sao, tự biến mình thành tâm điểm như vậy thì có gì hay. Ngón trỏ cùng ngón giữa tận lực day day 2 bên thái dương, Mayu không thèm nhìn Jurina nhăn nhó nói một câu: "Rốt cuộc em gọi tôi ra đây có chuyện gì?"

Nháy mắt khôi phục trạng thái nghiêm túc, Jurina thẳng người hướng tới Mayu: "Chị có chắc Rena là con Hanashi không? Chuyện mà chị và Yuki đã điều tra ấy".

"Hồ sơ ghi tên Hanashi nhưng lại không có hình. Y tá thì quả quyết đó là vợ của Matsui Hideki. Tôi nghĩ mãi vẫn không biết liệu có ẩn khuất gì không. Hay là chuyện này tạm thời đừng nói với Rena".

Jurina trầm tư gật đầu: "Hanashi bảo Rena có thể yêu bất kì ai trừ tôi. Liệu còn chuyện gì mà chúng ta không biết không?"

"Cái này rất khó nói. Em có đem cái tôi dặn theo không?"

"Có".

Jurina lôi trong balo ra 3 cái túi zip, trên mỗi cái cẩn thận ghi tên từng người. Mayu tiếp nhận 3 cái túi, ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên: "Chỉ bảo em lấy tóc của Hanashi với Rena thôi, em đưa cả tóc em làm gì?"

"Thì để xác nhận cho chắc". Jurina nhỏ giọng trả lời, tay vươn lấy tách trà đưa nó lên môi nhưng hình như cũng không buồn uống. Dù thời điểm mình ra đời được onee-chan chứng kiến từ đầu tới cuối nhưng Jurina vẫn mang chút hồ nghi. Thôi thì cứ kiểm tra, bây giờ không thể tin vào lời nói hay kí ức được, mọi thứ đều cần bằng chứng rõ ràng.

Ở một chỗ khác, Rena đang đi dạo cùng Yuki trong công viên.

"Hanashi không thấy xuất hiện nữa. Tớ có cảm giác Jurina đang giấu tớ gì đó. Nhưng tớ lại không dám hỏi".

Yuki đưa mắt nhìn xuống mấy ngón tay bối rối đan vào nhau của Rena, biết nàng vì vấn đề này mà có chút phiền lòng. Nhẹ nhàng xoa đầu nàng: "Không sao. Hẳn là Jurina đang lựa thời điểm thích hợp, Rena đừng lo". Chỉ biết an ủi nàng như vậy. Bản thân Yuki cũng hiểu vì sao Jurina nấn ná mãi không nói với Rena. Nếu đúng Rena là con riêng của Hanashi thì sự việc chẳng có gì quan trọng, đằng này, ai nấy đều có cảm giác còn gì đó uẩn khuất ở đây.

Giống như là phần chìm của tảng băng trôi. Muốn thấy được rõ nó nhất định phải lặn xuống biển.

"Mai cậu với Jurina sẽ đi Nagoya?"

"Uhm, là đám giỗ ông nội. Cũng lâu lắm rồi 2 chị em không về quê. Hình như lần cuối là khi Jurina 5 tuổi".

"Coi như dịp đi du lịch, nên tranh thủ tận hưởng".

[AKB48].[Wmatsui].[Onee-chan, ở lại với em].Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ