Chương 9: Ai là yêu ai trước. [H]

1.4K 97 23
                                    
















Sợi dây thừng lâu nay không đụng tới một lần nữa phát huy tác dụng.

Đương nhiên là dùng để trói Matsui Rena.

"Đồ khốn, bao năm qua em vẫn không thay đổi". Rena gương mặt giàn giụa nước mắt, cố gắng chống cự nhưng vô ích. Hai tay bị đưa lên cao, trói chặt với thành giường, chỉ có thể mở miệng chửi rủa Jurina.

"Phải rồi, bao năm qua tôi vẫn bị tình yêu này giày vò, một chút cũng không chịu quên chị đi". Leo hẳn lên người Rena, Jurina ở đấy cũng cao giọng, quát nàng. Bản thân thì lại tự cởi đồ của mình trước.

Biết rõ Jurina sắp sửa làm gì, Rena càng thêm kinh tởm: "Đừng có lôi cái tình yêu bệnh hoạn của em ra bao biện cho hành động của mình". Chân giơ lên cao, cố sức dùng đầu gối thúc vào lưng Jurina.

"Chị rõ ràng cũng rất yêu tôi, nếu chị quên nó, tôi bắt chị nhớ lại". Tuy vẫn mặc quần nhưng Jurina một thân áo sơ mi đã trút bỏ đi. Tay chạm đến cái váy vốn rách sẵn của Rena, một phát mang tất cả những gì còn sót lại lột sạch người nàng.

Ở trên cao nhìn xuống thân thể trắng đến nhợt nhạt của Matsui Rena. Thấy rõ từng giọt mồ lăn trên da thịt, tóc tán loạn trải trên cái gối trắng, một số lại bám lên bả vai gầy gầy, nhìn càng yếu đuối. Quét mắt xuống xương quai xanh, xuống đôi gò bồng tròn trịa của nàng. Jurina tâm trí nhất thời thoát ly lên một tầng cao. Người đang nằm vặn vẹo trên giường đây, so với 5 năm trước, cơ thể càng trở nên hấp dẫn.

Jurina không phải là muốn phát tiết với chị gái, không muốn làm nàng đau. Vậy nên vừa nhìn Rena vừa trấn an từng đợt sóng khát vọng, thôi thúc mình nuốt trọn nàng. Lồng ngực vì thế mà cứ phập phồng không dứt.

Trong phòng rõ ràng điều hòa chạy vù vù nhưng Rena lại thấy cả người ướt đẫm mồ hôi, cơ thể vì liên tục giãy dụa mà tuyến mồ hôi không ngừng làm việc. Nhưng dù có thế nào Jurina cũng không bận tâm, trong lúc Rena chống cự vẫn điên cuồng áp môi lên da thịt nàng.

Nhưng kì lạ là ngay vào lúc bắt đầu, Jurina lại nhẹ nhàng hơn, em ấy để Rena dùng chân đá mình, vẫn một mực nằm ở bên, hôn chậm chậm từ cổ xuống tới ngực, giống như là thưởng thức cơ thể nàng. Rena bên này âm lượng không giảm xuống: "Đồ khốn mau thả tôi ra" thì Jurina lại như nói thầm: "Onee-chan, rồi chị sẽ thích thôi".

THÍCH.

Đó không thể là từ có chức năng an ủi lúc này.

"Em không hiểu gì hết, em không thể bằng cách này mà có được tôi". Vận động một hồi cũng đến lúc mệt nhoài, Rena bây giờ chỉ còn sức nói, vừa nói vừa rơi nước mắt. Cơ thể vô lực đôi lúc vẫn thu lại ở những chỗ môi Jurina chạm vào.

Jurina rời xương quai xanh của nàng, ngẩng đầu lên đối diện, trong lòng cũng một trận đau đớn khi chứng kiến gương mặt đầy nước mắt của chị gái. Từ từ vươn đầu lưỡi, kiên nhẫn lau từng giọt nước mắt cho nàng: "Onee-chan, em yêu chị".

YÊU.

Càng không phải là từ nên nói.

Matsui Rena vì tình yêu này mà chịu bao nhiêu đau khổ, quá khứ cũng vậy, hiện tại cũng vậy. Nàng một tiếng nói thẳng ra là không cần.

[AKB48].[Wmatsui].[Onee-chan, ở lại với em].Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ