Chương 10: Phép thử.

1.2K 88 11
                                    






Xin chào, tôi là Kashiwagi Yuki, năm nay 28 tuổi. Là cùng tuổi với Rena-chan đó.

Trước đây, tôi và anh trai Daigo-kun có họ khác cơ, là Oda Yukino và Oda Daigo.

Năm tôi 10 tuổi, bố mẹ không may chết trong một tai nạn giao thông. Họ hàng không ai muốn nuôi 2 anh em tôi nên họ đồng ý đưa chúng tôi vào một cô nhi viện. Ở đấy, tôi được gặp một bé gái xinh xắn, thường hay buột tóc 2 bên. Em ấy rất ít nói, lại chỉ thích ngồi vẽ tranh một mình.

Tôi cùng thường bắt chước em ấy, ngồi im lặng bên cạnh, thỉnh thoảng quay sang xem em ấy vẽ gì. Daigo-kun thì khác, anh ấy luôn phá hỏng bầu không khí im lặng của chúng tôi bằng mấy phát hiện mới mẻ của mình. Chẳng hạn như con mèo trong cô nhi viện vừa đẻ một đàn con hay bên ngoài cô nhi viện có một tiệm bánh rất lớn.

Mỗi lần như vậy, cô bé buộc tóc 2 bên chỉ ngước lên nhìn anh tôi một chút, gật gù cái đầu rồi tiếp tục vẽ tranh. Daigo-kun cư nhiên cứ cười hì hì.

Một ngày, Daigo-kun nắm tay bé gái đó, kéo đến trước mặt tôi bảo rằng: "Sau này nii-chan sẽ cưới em ấy, Yukino từ bây giờ nên tập gọi là chị dâu".

Từ nhỏ đến giờ, anh trai luôn chiều chuộng tôi, nhường cho tôi tất thảy mọi thứ. Lúc anh ấy nói như vậy, tôi lập tức muốn hỏi, liệu lần này anh có thể nhường cô bé này cho em.

Nhưng rốt cuộc tôi không nói gì cả nhưng lại chẳng thể nở một nụ cười đáp lại anh trai. Nhìn thấy vẻ mặt thập phần đáng yêu của bé gái bên cạnh, lòng tôi tự nhiên thấy đau một chút.

Giống như con diều được thả lên cao, bỗng dưng đứt dây bay mất. Trong lòng chỉ còn lại hụt hẫng.

Em ấy bắt đầu vẽ 3 chúng tôi. Trong bức tranh lúc nào cũng là Daigo-kun ở giữa, mái tóc ngắn được tô màu nâu, mặc áo thun xanh quần sọc đỏ, bên phải nắm lấy tay tôi, tóc dài màu đen mặc váy hồng, bên trái nắm lấy tay em ấy, tóc buộc 2 chỏm mặc váy màu tím. Có lần tôi đề nghị, chỉ vẽ tôi và em ấy thôi được không, cô bé không đáp, chỉ im lặng cúi đầu.

Vì ít nói nên em ấy không có nhiều bạn, lại hay bị bọn con trai bắt nạt. Mỗi lúc như thế, Daigo-kun vừa vặn xuất hiện, cùng đám nhóc oanh oanh liệt liệt một trận. Còn tôi, tôi chỉ lẳng lặng đưa em ấy rời xa trận chiến kia. Ngồi xuống gốc cây trong vườn, em ấy ở trong lòng tôi thút thít: "Em muốn biến mất khỏi đây".

Trong trái tim thơ ngây lúc đó, chợt ánh lên một suy nghĩ lạ kì, rằng một ngày tôi sẽ cùng đứa trẻ này "biến mất". Giống như một phép màu, khiến chúng tôi chỉ nháy mắt đã bốc hơi rồi xuất hiện ở một nơi khác.

[Sau này, tôi muốn trở thành một ảo thuật gia]. Lập tức nghĩ như vậy.

Năm 10 tuổi, được một bác sĩ nhận nuôi, bé gái buộc tóc 2 bên rời cô nhi viện. Hôm ấy tôi sốt cao, không thể tiễn. Lúc sau Daigo-kun vào phòng đưa cho tôi một bức tranh. Mở ra, là vẽ tôi và em ấy. Chỉ có 2 chúng tôi, đang nắm tay nhau đi giữa cánh đồng hoa.

[AKB48].[Wmatsui].[Onee-chan, ở lại với em].Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ