[AKB48].[Wmatsui].[Onee-chan...

By rena_matsui

33.9K 2.6K 461

Tác giả: Sui-chan. Couple: Matsui Jurina x Matsui Rena. Kashiwagi Yuki x Watanabe Mayu. Thể loại: ngược, tình... More

Chương 1: Onee-chan.
Chương 2: Nỗi cô đơn đáng ghét.
Chương 3: Đụng độ Yankee-chan.
Chương 4: Trò chơi trong bóng tối.
Chương 5: Trở về. [H].
Chương 6: Gặp lại.
Chương 7: Màn ảo thuật.
Chương 8: Quá khứ của Matsui Rena.
Chương 9: Ai là yêu ai trước. [H]
Chương 10: Phép thử.
Chương 11: Nhân duyên đã ở trước cửa.
Chương 12: Tình nghi.
Chương 13: Sự thật.
Chương 14: Nhóm máu.
Chương 15: Ở Rome.
Chương 16: Ở Rome (cont.) [H].
Chương 17: Ở Tokyo.
Chương 18: Ở Tokyo (cont.)
Chương 19: Những lời nói dối và cơn ghen của onee-chan.
Chương 20: Uốn thẳng.
Chương 21: Onee-chan có yêu em không? - [H]
Chương 22: Bức ảnh.
Chương 23: Bội ước.
Chương 24: Chia lìa.
Chương 25: Hành hạ.
Chương 26: Quay về.
Chương cuối: "Onee-chan ở lại với em".
Phiên ngoại : Chuyện lúc bé [Mayuki]

Chương 27: Hẹn hò kép.

1K 83 11
By rena_matsui



Giông bão qua đi, nắng ấm lại tới. Jurina cùng Rena bắt đầu khoảng thời gian hạnh phúc xây dựng mái ấm 2 người. Ban ngày Jurina vẫn tới công ty làm việc, chuyện hợp đồng với nhà Shinoda bất quá đến hết năm sau sẽ kết thúc. Ở công ty tất nhiên không tránh được việc chạm mặt Hanashi nhưng Jurina luôn không để ý tới. May mắn là còn có Yuki, làm việc với nàng ấy phải nói là rất thuận lợi. Rena buồn chán ở nhà chỉ biết đi chợ làm cơm, tươm tất xong xuôi thì ngoan ngoãn ngồi chờ Jurina trở về. Hôm nào cao hứng sẽ đứng ngay trước cửa, canh đúng lúc giám đốc Matsui làm về mà nhảy lên bám cần cổ, khuyến mãi thêm một nụ hôn. 1 tuần 7 ngày hết 6 ngày sẽ như vậy. Nên đến cuối tuần, Rena nhất định muốn ra ngoài chơi.

Hiện tại là mùa đông, tuyết sẽ có thời điểm rơi trong ngày. Jurina sợ Rena cảm lạnh chỉ dám đưa nàng tới các trung tâm thương mại sầm uất. Cái này là chiều ý Rena, chứ Jurina muốn ở nhà nằm ngắm nàng hơn.

"Lần đầu tiên chị thoải mái đến nơi đông người như vậy đó". Rena nói, miệng đồng thời liếm kem. Jurina ánh mắt quay sang, có hơi bất ngờ: "Sao vậy?".

"Là bởi vì Yuki...".

"Ahhhh..." – Rena chưa kịp trả lời, ở sảnh trung tâm thương mại đã truyền tới một tiếng la thật lớn, cực kì phấn khích. Jurina với Rena bị tiếng ồn gây chú ý, đưa mắt nhìn theo thì thấy có đám đông quây thành vòng tròn, cách chỗ mình khoảng chục mét. Rena tò mò kéo tay Jurina lại xem. Len vào được bên trong rồi mới phát hiện Kashiwagi Yuki đứng ở tâm vòng tròn diễn ảo thuật. Bên trái là bạn gái Watanabe Mayu xinh đẹp nhưng vô cùng khó chịu. Nàng đứng khoanh tay, chán ghét nhìn Yuki diễn trò theo yêu cầu của mấy cô gái gần đó.

"Đây là lí do đấy...". Rena mặt vẫn thong thả mút kem, ngón trỏ giơ ra chỉ vào Yuki. "Ở Rome Yuki rất nổi tiếng, đi đâu cũng gặp fan của cậu ấy. 10 lần thì hết 8 lần bị bắt lại thế này". Jurina cũng rất phối hợp gật gật cái đầu, khuôn mặt thích thú nhìn Mayu bên kia khó ở. "Chị lúc ấy cũng như Mayu thế kia ah?"

Rena cong miệng cười đến vui vẻ: "Tại Mayu chưa quen thôi, sau này sẽ có kinh nghiệm".

"Kinh nghiệm thế nào?" Jurina ngay lúc tò mò quay mặt hỏi Rena thì lập tức bị nàng tát một cái: "Cái đồ mất nết, ban ngày ban mặt dám sàm sỡ người ta". Tiếng hét của Rena nhanh như điện thu hút chú ý của tất cả mọi người. Yuki nhận ra giọng nàng, kịp nhìn cái nháy mắt của nàng, giây tiếp theo bừng tỉnh đại ngộ, nắm tay Mayu lẻn khỏi đám đông.

Sau đó Rena với Jurina... sau đó...không có sau đó.

Ở quán café tầng cao nhất trung tâm thương mại. Yuki với Mayu cật lực lấy tay che miệng nhịn cười đến bụng phát đau, ánh mắt thỉnh thoảng lén nhìn Rena dán băng cá nhân lên mặt Jurina.

"Akk, nhẹ...nhẹ tay...Onee-chan, chị thật quá đáng". Jurina 2 mắt long lanh, uất nghẹn ngút trời, onee-chan rõ ràng bán người yêu mới vì người yêu cũ.

"Ngồi yên... ngồi yên nào". Mặc kệ Jurina không ngừng oán than, Rena vẫn cứ chuyên tâm xem xét vết thương cho em ấy. Nàng thật ra cũng có chút xót. Mấy cái người đóng vai quần chúng kia cũng thật là, đánh gì mà mạnh tay dữ vậy, nàng ngay lúc đó đã nói là không sao rồi mà.

Việc sơ cứu được Rena làm đã thành thục, chỉ tốn tầm 10 phút. Jurina ánh mắt lườm Rena đến mỏi mới quay qua cặp đôi đối diện ném lựu đạn: "Muốn cười thì cười đi. Bộ dạng nhìn như 2 kẻ điên đang đau bụng. Còn nữa, sao chúng ta lại ngồi cùng bàn" – Jurina đưa tay chỉ tứ tung trong quán – "Bên kia, bên kia đều còn bàn trống".

"Bị đánh tới mất trí rồi sao? Là em chủ động đến chỗ bọn tôi ngồi mà". Trong lúc Mayu với Jurina bận bốp chát với nhau, Yuki và Rena đã bắt đầu nói chuyện bình thường như bạn bè thân thiết lâu ngày không được gặp. Ảo thuật gì đó, đám đông gì đó, đánh lạc hướng gì gì đó đều chưa từng có a~. Jurina đưa tay đỡ trán thở dài. Hẹn hò gì nữa chứ, thôi quên đi.

"Chị chắc bị Yuki bỏ rơi cả tuần nên bây giờ mới đòi sếp tổng đưa đi chơi chứ gì. Đáng tiếc không ngờ lại gặp phải chuyện ban nãy. Yêu một người bình thường như tôi có phải hay hơn không?" Jurina vừa nói vừa khoác vai Rena kéo nàng vào lòng, cố tình trước mặt Mayu chơi trò tung hường bắn tim. Rena cũng phối hợp lắm, khắp nơi trên người đều toát ra vẻ ngoan ngoãn khác thường, ánh mắt dịu dàng hướng tới Jurina.

Lời Jurina nói qua tai Yuki giống như không chút ảnh hưởng, nàng cười khẩy, nhẹ nhàng đan 5 ngón tay của mình với Mayu: "Vậy tổng giám đốc Matsui nên tuyển người yêu làm thư kí chứ không nên để người ta ở nhà làm nội trợ, suốt ngày loay hoay trong bếp như vậy, đúng không Mayu?". Mayu quay sang Yuki gật đầu, cười đến thập phần thỏa mãn.

Cặp đôi Matsui nhất thời chết lặng. "Vậy là... giờ ăn trưa, chị đều về phòng riêng là vì..." Jurina biểu tình không tin được, cảm giác như bị đối tác đâm một cú thật đau. Yuki không thèm trả lời, cứ tựa đầu lên trán Mayu, cùng nàng tản ra bầu không khí ngập đường khiến người ta chỉ nhìn thôi là đủ sâu răng. Rena chịu không được nhăn nhó xua tay: "Làm cái gì vậy, bộ tưởng ở đây chỉ có 2 người là yêu nhau sao?"

Jurina như chỉ chờ có nhiêu đó, cùng Rena làm thêm một bộ mặt chán ghét: "Đúng rồi. Mau thôi đi thôi đi. Hỏng hết mắt chúng tôi".

Người lớn không chấp con nít, Mayu đến lúc thấy vẻ mặt thất thố của cặp đối diện mới thỏa mãn để người Yuki ngồi thẳng dậy nhưng bàn tay thì nhất định không buông Yuki ra.

"Định chọc tức tôi sao, xếp hàng đợi 100 năm nữa đi". Mayu nhìn Jurina, nhẹ nhàng nở một nụ cười rất chi là ... khiêu khích.

Jurina vét hết không khí trong phổi "hừ" mạnh, bộ dạng như mấy bà thím sân si: "Ai thèm hơn thua với chị. Làm như mình có giá lắm".

Mayu trước giờ coi Jurina như em gái, bản tính người chị vốn dĩ cũng tồn tại đâu đó trong người, nghe Jurina phụng phịu lại tưởng em ấy đang nhõng nhẽo thôi: "Bộ không phải sao. Jurina ngoan, "ạ" một tiếng chị không chọc nữa".

Vậy nên lúc Jurina lạnh lùng tuyên bố: "Tôi cần chị chắc. Tôi đã có Onee-chan rồi" Mayu thấy máu nóng sôi sục không ngừng, sỉ diện bị đả kích mạnh mẽ. Đồ có trăng quên đèn, qua cầu rút ván, trước đây ai chăm sóc em trong thời gian em sống 1 mình, ai nửa đêm vẫn còn xoa lưng cho em ngủ, ai an ủi trấn an em. Không phải là Watanabe này sao?

Thấy Jurina quay đi chỗ khác không thèm nhìn mình, Mayu hết muốn ngồi lại liền đứng dậy nắm tay Yuki kéo đi. Jurina cũng không cản nhưng trong lòng có chút ăn năn, biết mình vừa rồi đã thô lỗ với Mayu, ngặt nỗi trước mặt Rena, em ấy không định xuống nước.

Mayu với Yuki đi đến cửa không may va vào người phục vụ đang bưng mấy cái dao nĩa cho khách. Bỗng tiếng Mayu kêu lên đau đớn. Lúc Jurina quay qua đã thấy máu trên cánh tay nàng chảy thành một vũng. Ngay lập tức kéo cái khăn quàng khỏi cổ, Jurina chạy tới xô cả Yuki để xem xét vết thương cho Mayu.

"Đợi chút tôi gọi cứu thương". Vừa nói vừa lấy cái khăn quấn chặt cánh tay Mayu.

Nàng đẩy ra: "Ai cần em lo. Tránh ra".

"Lúc này mà chị còn trẻ con được?" Jurina cãi lại, đang định đỡ Mayu đứng dậy thì một lần nữa bị nàng cự tuyệt. "Em thì tôi không cần". Rồi nàng yếu ớt dùng cánh tay còn lại tự nâng chính mình lên. Biểu tình Jurina có chút khổ sở, biết Mayu giận mình vì mấy lời thô lỗ ban nãy.

Giọng nói thỏ thẻ của Jurina vang lên phía sau Mayu: "Chị giận cái gì, ban nãy tôi chỉ đùa thôi. Với tôi chị rất quan trọng. Thật đó?"

Mayu không quay đầu nhìn: "Em thấy tôi bị thương nên mới giả vờ an ủi chứ gì?"

"Không có. Là tôi thật sự lo cho chị. Đừng giận nữa, để tôi đưa vào bệnh viện được không?"

Mayu không trả lời. 5s sau bỗng dưng phi thường thẳng lưng, dáng người khỏe mạnh làm Jurina giật cả mình. Giây tiếp theo nàng không nhanh không chậm tháo khăn quàng cổ của Jurina trên tay mình, từ từ qua lại đối mặt với em ấy: "Lần sau đừng có chảnh chọe với tôi. Biết chưa? Khăn này đợi tôi giặt sạch rồi trả cho".

Jurina chết đứng tại chỗ. Miệng đã mở ra nhưng không thốt được lời nào hoàn chỉnh, cứ nhìn Mayu "Chị.." cả một ngày. Ngón trỏ giơ lên giữa không trung run bật bật giống như kiềm chế mong muốn lao vào bóp cổ Mayu. Rena đứng bên cạnh cũng hết hồn, mắt ánh đảo qua đảo lại Mayu và Jurina, cuối cùng phát hiện Yuki chính là đang ôm bụng nhịn cười. Hóa ra sau khi rời bàn, Mayu thì thầm với Yuki dàn cảnh làm cho Jurina một phen hoảng loạn, bắt em ấy phải xin lỗi nàng.

"CHỊ CHẾT VỚI TÔI". Cuối cùng Jurina cũng chữa được bệnh nói lắp, liều mạng lao vào chuẩn bị xâu xé Mayu. Chung quy là người ta thấy mắc cỡ. Trước giờ toàn nói chuyện kiểu móc họng nhau, hôm nay tự dưng "Tôi lo lắng", "Chị rất quan trọng" các kiểu, Matsui Jurina người ta ngại lắm a~.

Mayu cười đến thỏa mãn lẻn ra sau lưng Yuki trốn tránh. Yuki đương nhiên không để em yêu bé bỏng bị tổn thương nhưng lại không muốn vờn với Jurina cho mất sức, nàng vươn tay kéo 1 phát, bất ngờ đặt Rena trước mặt Jurina: "Mayu với em rất quan trọng thì Rena này với em là gì?".

Kashiwagi người ta vốn rất kiệm lời nhưng nói câu nào là giết người câu đó. Đừng trách nàng, nàng chỉ đang giúp Rena đòi một cái công đạo, mặc dù trên thực tế là Rena không có nhờ. Jurina một lần nữa chết đứng, bệnh nói lắp tái phát: "Onee-chan, em...".

May quá, lần này Rena không nổi cơn, nàng cũng biết 2 kẻ sau lưng chỉ đang bày trò làm khó đứa trẻ của mình. Nàng mỉm cười rồi ôm lấy tay Jurina kéo đi: "Ây da, khăn quàng cổ dơ rồi thì không cần mang nữa, chúng ta xuống dưới lựa cho em một cái khác. Đi thôi".

Được rồi, coi như Matsui Rena cũng diễn kịch giỏi quá đi.

Nhưng nếu so về độ dày của mặt thì tất cả đều thua Watanabe Mayu và Kashiwagi Yuki. Lúc chị em nhà Matsui ngồi xuống cái bàn 4 người của nhà hàng đồ nướng thì 2 chỗ trống còn lại nhanh chóng bị Yuki và Mayu lấp vào.

Jurina kiên nhẫn giơ cái xiên nướng chỉ vào Yuki: "Chúng ta ở công ty gặp nhau chưa đủ sao. Đến ngày nghỉ chị còn ám tôi?".

"Rena ah, lâu rồi chúng ta không đi ăn đồ nướng. Mình nghe nói quán này có tôm hùm ngon lắm, cậu xem đi". Yuki còn không thèm hướng tới Jurina, lập tức cung cúc chìa menu trước mặt Rena.

Nhịn. Phải nhịn. Ăn xong sẽ bắt taxi về nhà, không thể tiếp tục nhìn 2 tên này được.

Bữa ăn tạm coi là vui vẻ. Là Yuki với Mayu vui vẻ, Yuki với Rena vui vẻ.

Trước cổng trung tâm thương mại, 4 người tách nhóm, Jurina thay Rena đón 1 chiếc taxi. Ngồi ở ghế sau, Jurina mệt mỏi dựa vào vai Rena: "Em đã bảo ở nhà là lành nhất rồi. Tự dưng đụng độ bọn họ. Mất cả hứng".

"Còn trẻ mà đã không muốn ra ngoài như mấy ông bà già. Thỉnh thoảng gặp bạn bè cũng tốt mà". Rena cười bằng giọng mũi, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc Jurina.

Jurina không cãi nữa, im lặng nhắm mắt vòng tay qua eo Rena ôm nàng. Xe đang chạy bỗng dưng ngừng lại, tài xế e dè quay đầu nói: "Hình như xe gặp vấn đề, có thể giúp tôi đẩy xe chút được không?"

Jurina không nói lời nào, lẳng lặng mở cửa bước xuống xe. Ngay lúc trong tư thế sẵn sàng, tay đã dồn sức chạm lên thùng xe thì chiếc taxi chở Rena nhấn ga chạy mất khiến Jurina mất đà té nhào.

Cái quái gì vậy.

Jurina trố mắt, chửi thầm trong bụng. Lập tức đứng dậy 3 chân 4 cẳng chạy theo. Vừa chạy vừa gào tên Rena. Rena ngồi trên xe hoảng hốt xuyên qua lớp kính gọi Jurina, chẳng bao lâu sau chứng kiến bóng em ấy nhỏ dần nhỏ dần rồi biến mất.


.


Tối hôm trước tại biệt thự nhà Shinoda.

Shinoda Kaito cùng Shinoda Hito thấy Mariko ở phòng khách thì vô cùng vui mừng: "Chị hai, thật lâu mới thấy chị về nhà".

Mariko cúi người nhận 2 cái ôm của Kaito và Hito: "Cha có ở nhà không?"

"Cha đang ở trong thư phòng".

Mariko gõ cửa thư phòng, sau khi nhận được sự đồng ý của Shinoda Eiji mới mở cửa bước vào. Nàng đối mặt với Eiji gọi một tiếng: "Dượng".

Eiji mỉm cười: "Mari-chan, lâu rồi con mới chịu về thăm ta".

Nàng cúi đầu cười không thành tiếng: "Dượng, con có chuyện muốn hỏi". Vừa ngồi xuống ghế, Mariko vừa móc trong túi áo măng-tô tấm ảnh chụp Kaoru cùng Hideki nàng sao từ tấm ảnh Mayu đưa, ngón tay chỉ vào người đàn ông nhỏ xíu bên góc phải: "Người này có phải dượng không?"

Eiji cầm bức ảnh lên, khuôn mặt lập tức đông cứng, ánh mắt ánh lên những tia mất mát khổ sở. Ông chậm chậm đặt bức ảnh xuống bàn, đưa tay che ngang tầm mắt. Một lúc sau mới quay qua Mariko: "Sao con nghĩ đó là ta?"

"Dù khuôn mặt hoàn toàn khác, nhưng hình xăm ở bắp tay, giống hệt với cái của dượng".

Cả hai rơi vào trầm mặc, Eiji giống như vẫn chưa thoát khỏi nỗi đau của mình, ông ấy cứ muốn nói gì đó nhưng không thể cất lời. Rồi Mariko nhẹ nhàng nắm lấy tay Eiji, mỉm cười trấn an ông ấy: "Dượng, con tin dượng đã rất yêu mẹ của con, nên mới có Kaito và Hito bây giờ. Bao năm qua con biết dượng có nỗi khổ tâm không thể nói ra. Nhưng bây giờ, dượng có thể nói với con mà".

Eiji bàn tay phủ lên tay Mariko, chậm chậm gật đầu. Rồi ông ấy bắt đầu kể lại quá khứ của mình.


.


Shinoda Eiji trước đây tên thật là Sanosuke, gia đình ông vốn là người làm cho dòng họ Matsui. Vì Sanosuke và Hideki cùng tuổi nên ngài Matsui mới cho Sanosuke theo Hideki đến trường, chủ yếu là để trong coi cậu chủ. Ở đấy, Sanosuke gặp được Satome Kaoru. Bọn họ yêu nhau nhưng không dám công khai. Một phần vì Matsui Hideki, một phần vì hoàn cảnh nghèo khó của hai người. Chỉ có quản gia nhà Matsui là biết được đoạn tình cảm len lút đó.

Sau khi Hideki kết hôn với Yukiko, Sanosuke và Kaoru bí mật sống cùng nhau. Nhưng chẳng được bao lâu thì Sanosuke phải nhập ngũ. Vào ngày Sanosuke lên đường, cả Kaoru cũng không biết mình đang mang thai đứa con của ông, chính là Rena. Mấy ngày sau, Kaoru bị Hideki cưỡng bức.

Vì điều kiện thiếu thốn, Sanosuke ở trong quân đội không nhận được 1 tin tức gì từ Kaoru nhưng một ngày Yukiko viết thư gửi tới, bảo rằng Kaoru đang mang thai, đứa trẻ trong bụng có khi là của Hideki. Yukiko còn đưa ra bằng chứng Hideki cùng Kaoru quan hệ.

Sanosuke khi ấy không biết có bao nhiêu đau lòng nhưng vẫn cố gắng giữ lấy niềm tin vào Kaoru, vào tình yêu của 2 người. Ngày Kaoru sinh Rena, Sanosuke xin được giấy phép ra ngoài doanh trại. Trên đường tới bệnh viện thì đụng độ Hideki. Hideki không nói một lời lao vào đánh Sanosuke tới tấp, ông ta nghĩ Sanosuke đã cướp mất người phụ nữ của mình. Chung quy tất cả đều là trò lừa của Yukiko. Cuối cùng Sanosuke bị Hideki xô xuống vực sâu. Lúc ấy trên đoạn đường vắng vẻ, Hideki tin rằng Sanosuke không có cơ hội sống liền lái xe bỏ trốn.

Sanosuke cũng nghĩ rằng mình đã chết nếu không gặp được mẹ của Shinoda Mariko. Bà đưa Sanosuke khi ấy thương tích đầy mình về nhà, ngoài trừ việc chục cái xương bị gãy, cả khuôn mặt bị va vào đã cũng bị phá hủy ít nhiều. Lúc đó Mariko đã được 5 tuổi, vô cùng thắc mắc tại sao mẹ lại mang một người đàn ông lạ mặt về nhà chăm sóc.

Một thời gian sau Sanosuke phục hồi, rồi yêu mẹ của Mariko. Ông kết hôn rồi đổi tên đổi họ, là Shinoda Eiji như bây giờ. 2 năm tiếp theo, lần lượt Shinoda Kaito và Shinoda Hito ra đời, như là minh chứng cho tình yêu của ông với phu nhân Shinoda.

Hạnh phúc kéo dài được hơn 10 năm thì phu nhân Shinoda lâm bệnh qua đời. Tập đoàn Shinoda được chuyển sang cho Eiji điều hành. Eiji vốn đã quên đi chuyện cũ, cũng chẳng nghĩ đến việc tìm lại Kaoru hay xác nhận xem đứa trẻ kia có phải con mình không, chỉ là không ngờ mấy năm sau gặp lại Matsui Hideki, còn cùng ông ta kí hợp đồng. Sau tai nạn Eiji khuôn mặt thay đổi ít nhiều nên cả Hideki lẫn Yukiko đều không nhận ra.

Nhưng mà Eiji chỉ thay đổi suy nghĩ khi gặp Rena ở buổi tiệc của Yukiko. Rena bề ngoài nhìn thế nào cũng có 7 phần hao hao Kaoru, chuyện ấy khiến Eiji bắt đầu hồ nghi. Nhưng cái hôm ở trong phòng họp, chứng kiến tình cảm chị em khăng khít của nhà Matsui, Eiji lại không cho rằng Rena là con mình. Cho đến lúc này, Eiji vẫn không thôi nghĩ về nó.


.


"Con lấy bức ảnh này ở đâu?"

"Là một người bạn nhờ con tìm người phụ nữ trong ảnh".

"Vậy kết quả thế nào?"

"Tìm được". Mariko ngừng một lúc. "Nhưng sau đó lại nghe tin bà ấy mất rồi. Bà ấy được người nhà Matsui mai táng".

Eiji không thốt thêm bất cứ lời nào cho đến lúcMariko lẳng lặng rời khỏi thư phòng. Trước lúc khép cánh cửa lại, Mariko lưỡnglự rồi quay đầu nói: "Con gái lớn nhà Matsui, hình như không phải con ruột".    







Au: chắc 1 hoặc 2 chap nữa là xong rồi.

Continue Reading

You'll Also Like

148K 6.6K 47
lichaeng
158K 12.5K 50
"Xin lỗi nha, tao chỉ có thể dịu dàng với một mình em thôi chứ người khác thì đéo nhé." ᴛʀᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴄʜᴀ̆́ᴄ ᴄʜᴀ̆́ɴ sᴇ̃ ɴɢᴏ̣ᴛ! ʜᴏᴀ̣̆ᴄ ᴋʜᴏ̂ɴɢ.. ᴛᴜɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ...
43.7K 4.2K 34
bác sĩ tâm thần x wedding planner Em tổ chức đám cưới cho vô số người, đám cưới của em, để chú rể này tự tay lo. Ngọt, hài, HE 1/4/2024 - 12/4/2024. ...
2.2K 121 17
Tôi quyết định rồi, tôi sẽ mãi mãi là một kẻ si tình, nhưng chỉ si mê một mình em thôi.