[AKB48].[Wmatsui].[Onee-chan...

By rena_matsui

33.9K 2.6K 461

Tác giả: Sui-chan. Couple: Matsui Jurina x Matsui Rena. Kashiwagi Yuki x Watanabe Mayu. Thể loại: ngược, tình... More

Chương 1: Onee-chan.
Chương 2: Nỗi cô đơn đáng ghét.
Chương 3: Đụng độ Yankee-chan.
Chương 4: Trò chơi trong bóng tối.
Chương 5: Trở về. [H].
Chương 6: Gặp lại.
Chương 7: Màn ảo thuật.
Chương 8: Quá khứ của Matsui Rena.
Chương 9: Ai là yêu ai trước. [H]
Chương 10: Phép thử.
Chương 11: Nhân duyên đã ở trước cửa.
Chương 12: Tình nghi.
Chương 13: Sự thật.
Chương 14: Nhóm máu.
Chương 15: Ở Rome.
Chương 16: Ở Rome (cont.) [H].
Chương 17: Ở Tokyo.
Chương 18: Ở Tokyo (cont.)
Chương 19: Những lời nói dối và cơn ghen của onee-chan.
Chương 20: Uốn thẳng.
Chương 21: Onee-chan có yêu em không? - [H]
Chương 22: Bức ảnh.
Chương 23: Bội ước.
Chương 24: Chia lìa.
Chương 26: Quay về.
Chương 27: Hẹn hò kép.
Chương cuối: "Onee-chan ở lại với em".
Phiên ngoại : Chuyện lúc bé [Mayuki]

Chương 25: Hành hạ.

953 78 21
By rena_matsui













                  

[Yuihan từng nói với tôi: "Dù em có cô đơn đến đâu, cũng đừng đẩy mình vào những mối quan hệ không lành mạnh, nhất định một ngày nó sẽ quay lại mà hành hạ em"]

[Tôi biết Yuihan muốn tốt cho tôi nên mới khuyên như vậy. Lúc ấy tôi cũng đã từng thử nghe theo, chấm dứt việc mỗi đêm đến bar rồi tìm một cô gái lạ mặt xinh đẹp sẵn sàng ngủ với mình. Nhưng quả thật được 1 tháng thì tôi chịu không nổi. Ngựa quen đường cũ].

[Chung quy là tôi quá cần mùi da thịt ấm áp, hỏi tôi vì sao không cứ tận dụng Watanabe ư? Đã nói rồi, chị ấy không phải công cụ làm ấm giường của tôi. Tuy không nói ra nhưng tôi tôn trọng Mayu theo một cách vô cùng đặc biệt].

[Yuihan lại nói: "Không phải trong lòng em cũng có hình bóng của người em yêu sao. Chị không bắt em ôm ấp cái bóng hình đó mà tội nghiệp bản thân mình, chỉ là nếu em vẫn còn yêu cô ấy, hãy trân trọng tình cảm đó, đừng để nó vùi vập bởi những nhục cảm tầm thường"].

[Yokoyama Yui quả nhiên là một người có học thức, vừa trưởng thành lại chính chắn. Thảo nào Haruka không thể hận chị ấy, dù cách mà Yuihan khiến mối quan hệ của 2 bọn họ chấm dứt thật đau đớn].

[Nhưng đáng tiếc tôi không phải là Yokoyama Yui, tôi chỉ là Matsui Jurina – kẻ bị chính người mình yêu rời bỏ, bị đẩy tới mức tầm thường không thể tầm thường hơn].

[Tôi chưa từng kể cho Onee-chan nghe cuộc sống của tôi trong khoảng 5 năm chị ấy biến mất. Nhưng qua việc của Takayanagi Akane, chị ấy chắc cũng đoán ra được phần nào].

[Cái gì làm trong quá khứ đều sẽ có hậu quả trong tương lai. Bản thân tôi khi ngồi trong phòng thẩm tra cũng nghĩ rất nhiều về điều này. Có lẽ Akane là minh chứng rõ ràng nhất cho quá khứ sai lầm của tôi].

[Nhưng mà phải đến khi gặp lại Fujita Nana, tôi mới biết thế nào là địa ngục].


...................................................


Tập đoàn Kashiwagi có một khách sạn 5 sao hoành tráng sát bên cạnh Club nổi tiếng nhất ở Shibuya. Sau tang lễ của Satome Kaoru, Rena lẳng lặng đến khách sạn  Kashiwagi thuê một phòng, nói là thuê nhưng chả ai dám lấy tiền của nàng. Nàng hàng ngày còn được đích thân giám đốc cùng "thư kí" xinh đẹp đến tận cửa mời cơm.

Tối đầu tiên đang ngồi ăn cùng Rena, Mayu vô thưởng vô phạt nói một câu: "Tối hôm qua Jurina không về nhà, có lẽ tối nay cũng vậy".

Rena không phản ứng, một mực thể hiện thái độ không quan tâm, tiếp tục im lặng ăn phần ăn của mình, ngay cả ánh mắt cũng không có chút dao động. Dưới gầm bàn, Yuki huýt nhẹ vào chân Mayu nhưng nàng lờ đi cảnh báo đó, lại hướng Rena cợt nhả: "Em ấy chắc đang ở club bên cạnh, có nên mời qua đây ăn chung luôn không?".

Yuki lén lút quan sát biểu tình Rena, mồ hôi chưa gì đã thi nhau rịn trên trán. Dường như máy lạnh của khách sạn 5 sao nhà nàng cũng không đủ mát để hạ nhiệt chiến trường không máu nhưng sặc mùi súng đạn này. Cái Yuki sợ không phải là sợ Rena khó chịu, mà là đang lo lắng cho em người yêu không biết chừng mực của mình. Dám đem chuyện này ra đùa trước mặt Rena, quả nhiên chỉ có một mình Watanabe Mayu.

Nhẹ nhàng đưa khăn lau miệng, Rena bỏ nửa phần thức ăn trong dĩa, lạnh giọng nói với Yuki: "Sau này không cần mời mình đi ăn nữa, có thời gian rảnh cứ đi cùng em ấy". Rena toan đứng dậy rời đi thì bỗng nhiên Mayu reo lên: "A~ nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới, thật trùng hợp quá đi", tay còn phối hợp hướng sau lưng Rena vẫy vẫy.

Bao nhiêu lạnh nhạt nháy mắt tiêu tan, mặt nạ thủy tinh bị ném đi kêu thành tiếng loảng xoảng, Rena lưng như gắn lò xò liền quay lại nhìn theo hướng Mayu đang vẫy.

Thật ra không có ai ở đó cả.

Một màn vừa rồi đối với Watanabe Mayu mà nói là vô cùng hả hê. "Chị xem, vì cái gì mà kích động như vậy, tôi có nói đó là Jurina đâu". Mayu cúi mặt cười hihi mấy tiếng, giọng điệu không nói cũng biết chính là đang khinh thường Rena. Mayu ở bên Jurina mấy năm còn lạ gì tính cách của em ấy, đến khi em ấy chịu buông bỏ cái gì nghĩa là bản thân đã khổ sở lắm rồi. Jurina có ra ngoài lang chạ với người khác cũng là cách em ấy hành hạ bản thân. Việc đó Mayu không định quản, nhưng cái con người bề ngoài thờ ơ bên trong ủy khuất kia Mayu nhất định phải vạch trần.

Biết mình bị đem ra làm trò đùa, núi lửa trong đầu Matsui Rena phút chốc bùng nổ, nàng 2 tay đập lên bàn đánh "Rầm" khiến nước sốt trong dĩa của Mayu văng tung tóe, đầu cúi thấp hướng tới Mayu giận dữ: "Cô dám giỡn mặt với tôi. Đừng tưởng là người yêu Yuki mà tôi sẽ không làm gì".

Mayu từ tốn lâu vết bẩn dính trên tay, sau đó chậm chậm đứng dậy nhìn thẳng vào Rena, ánh mắt kiên định giống như sẵn sàng cùng nàng ấy hơn thua một phen: "Chị cũng đừng tưởng Jurina yêu chị thì chị muốn làm gì em ấy thì làm, thích thì yêu, không thích thì bỏ. Chị có giỏi thì đừng bao giờ gặp em ấy nữa".

"Cô..." Rena uất đến mức không nói được lời nào. Yuki ở bên cạnh lúc này mới nhảy vào can.


.


Đêm thứ 2 Jurina cũng không về nhà. Đến đêm thứ 3, lúc đó đã gần 2h sáng, Jurina khoác vai cô nàng nào đấy dìu nhau lên phòng khách sạn. Tất nhiên là khách sạn nhà Kashiwagi rồi. Cửa phòng vừa mở ra, phát hiện trong phòng đã có người. Jurina tuy say nhưng vẫn biết ai đang ngồi trên giường, không ai khác chính là Matsui Rena.

Không ổn, không ổn. Dù có chạm mặt trong bất cứ tình huống nào cũng phải vờ như không quen, phải giữ lấy mình, phải mau mau chạy đi thật xa. Bởi chỉ cần đứng quá gần, nhìn quá đủ, bản thân sẽ một lần rồi một lần nữa bị trói buộc, mãi mãi không thể dứt ra.

Jurina trốn tránh ánh mắt Rena, quay qua cười giả lả với cô gái trong lòng mình: "Hình như chúng ta nhầm phòng rồi". Đối phương khó hiểu cẩn thận xem xét chìa khóa phòng: "Không đâu, đúng là phòng này mà".

"Nhưng trong này rõ ràng có người". Jurina dường như không biết chừng mực, ngón tay chỉ thẳng vào mặt Rena.

"Vậy chúng ta đổi phòng khác".

"Được". Jurina gật đầu đồng ý, vừa quay lưng cùng cô gái kia bước đi thì đằng sau phát ra tiếng nói: "Để Jurina ở đây, còn cô, mau cút đi".

Cô gái trẻ 1 tay vẫn ôm lấy eo Jurina, từ từ xoay mặt lại, khuôn mặt dễ thương bỗng nhiên nhăn nhó: "Chị nói nhảm cái gì vậy? Điên rồi ah?".

"Tôi bảo cô bỏ tay ra khỏi người em ấy". Mặc cho khi đó Rena đã quát lên khiến cô gái bên cạnh mình giật nảy đến mức túm chặt vào áo mình, Jurina cái gì cũng không phản ứng, vẫn đứng im không nhúc nhích một mm nào.

"Cô là ai mà dám ra lệnh cho tôi?". Cô gái trẻ bị dọa phát bực, buông người Jurina ra định vung tay tát Rena. Cánh tay giơ cao đi được nửa đường thì bị Jurina giữ lại giữa không trung.

"Mau cút đi".

Cô gái khó hiểu nhìn Jurina: "Cái gì?"

Bởi vì Jurina cứ cúi gầm mặt nên cô ấy không biết là nói với ai. Rồi bỗng nhiên Jurina ngẩng đầu lên, hướng về phía cô ta gầm gừ: "Chị ấy bảo cô cút đi thì cô phải cút đi. Ai cho phép cô đụng đến chị ấy".

Cô gái trẻ không tin vào tai mình, cả Rena cũng vậy.

"Em nói cái gì vậy, có phải nhầm người rồi không. Phải là cô ta cút đi chứ sao là chị?"

Jurina có tí men nên tính khí trở nên cộc cằn, em ấy hết kiên nhẫn, chửi: "Nhầm con mẹ cô, là tôi nói cô cút đi. Có nghe không, cút ngay cho tôi".

"Mẹ nó, các người điên hết rồi". Cô gái trước khi đóng muốn gãy cái bản lề, tức tối chửi lại một câu.

Trong phòng bây giờ chỉ còn Jurina và Rena. Em ấy gương mặt đỏ hồng vì rượu nhưng đôi mắt màu hổ phách không ánh lên chút biểu tình, chậm chậm bước tới chỗ nàng: "Chị. Cả chị cũng đi nhầm phòng rồi. Mau về phòng mình đi".

Bị hơi men từ hơi thở Jurina làm cho choáng váng, Rena phải kìm lắm mới không ho khan. Nàng bỗng nhiên bực bội, khinh miệt nói: "Em tại sao thê thảm tới mức này. Mỗi đêm ngủ với một người khác. Không thấy xấu hổ với bản thân sao?"

Nghe Rena nói vậy Jurina liền ngẩng người, giây tiếp theo ôm bụng cười như điên. Cơ bản là em ấy thấy buồn cười. Xấu hổ với bản thân ư? Bản thân là cái mẹ gì. Có khiến chị về lại với em không. Tự trọng của em, chỉ muốn để một người giẫm đạp là chị. Bây giờ cả chị cũng không thèm thì Matsui Jurina này còn cần gì nữa. Em sống hay chết còn ý nghĩa gì nữa.

Rồi Jurina bỗng dưng xô Rena xuống giường, bản thân lập tức leo lên, dùng chân kẹp chặt người nàng còn tay thì giữ 2 tay nàng ở trên cao. Jurina cúi đầu thật thấp, mũi gần như chạm vào mũi Rena: "Em sẽ không nói chuyện em tới mức này 1 phần cũng là do chị, chị biết mà đúng không. Nhưng mà đừng có ở đây giảng đạo cho em. Em không cần chị tỏ ra thanh cao hay quan tâm tới em. Chị muốn đi, em đã cho chị đi. Những chuyện sau đó, ai mướn chị quan tâm. Ai cho phép chị quan tâm tới tôi?"

Jurina đến cuối bỗng nhiên gào lên, nhưng không phải giận dữ mà là đau đớn. Trong phòng ngủ chỉ được chiếu sáng bằng cái đèn bàn màu vàng, những đường nét trên khuôn mặt của Jurina được làm rõ một nửa: cái mũi cao thẳng, chân mày nhăn nhó, ánh mắt run rẩy, môi đôi thỉnh thoảng nhếch lên muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Rena bị giam cầm bởi khuôn mặt xinh đẹp mà cùng cực ấy, bối rối muốn thoát ra: "Mau bỏ tôi ra. Em tưởng tôi như vậy là quan tâm tới em chắc, hoang đường".

Quả nhiên Matsui Rena trước giờ rất có năng lực trong việc dùng lời nói giết chết Matsui Jurina. 10 lần đều không khác biệt là 10 lần thành công.

Khi say người ta thường dễ xúc động, vậy nên Jurina lúc này không nhịn được mà rơi nước mắt, thế nhưng em ấy vẫn cười, cười đến kì dị méo mó: "Phải rồi, chúng ta bây giờ không phải chị em, càng không phải người yêu. Lấy tư cách gì mà quan tâm tới nhau đây. Nhưng mà Matsui Rena, chị đuổi bạn tình của tôi đi, đêm nay chị phải thế chỗ". Nói rồi Jurina cúi người xuống, điên cuồng hôn lên mặt nàng.

Không phải vì say mà phát tiết, không phải vì tức giận mà trút lên đầu chị. Là bởi vì em đã đứng quá gần, đã nhìn quá đủ, là không chạy đi trước khi quá muộn. Một lần nữa bị thứ tình yêu dành cho chị cuốn đi lí trí, như con sói đói khát chỉ muốn ngay lập tức được ăn no. Em rất nhớ chị, nhớ khuôn mặt của chị, nhớ giọng nói của chị, nhớ cả môi mềm thơm tho mà ngày nào cũng khát khao được hôn lên. Nhưng em đã cố gắng nhốt những nhớ nhung đó lại, đặt trong một cái rương khóa kín rồi ném nó vào hố đen tận đáy lòng. Chị thấy không, em đã cố gắng nhiều như vậy. Vậy mà chị lại phá hỏng tất cả, lại để em nghĩ rằng chị còn quan tâm tới em, vì yêu em mà ghen tuông người khác. Là chị đã dung túng cho em, tạo cơ hội cho em.

Rena ấy vậy mà chỉ chống cự một lúc, mặc nhiên để cho Jurina hôn mình. Trong khi Jurina còn đang run rẩy chôn đầu vào hõm cổ nàng, Rena trừng mắt nhìn trần nhà, lạnh lùng thốt ra một câu khiến Jurina cả người bất động: "Em quả nhiên là con của Matsui Hideki, so với ông ta không khác một tí nào".

Jurina lập tức rời khỏi người Rena, bật dậy đứng bên giường. Chuyện đó chẳng lẽ Jurina không biết: chuyện em ấy ra ngoài lang chạ, chuyện em ấy cưỡng đoạt Rena, cả cách cái em ấy quát cô gái ban nãy tất cả đều là bản sao của Hideki. Rena một câu như đẩy Jurina xuống vực. Điều khiến Matsui Jurina hổ thẹn nhất trên đời còn không phải vì mình là con của Matsui Hideki và Hanashi Yukiko sao. Cái dòng máu tội lỗi đang chảy trong từng huyết quản này, dù trăm ngàn lần muốn chối bổ kết quả cũng không bao giờ khác đi.

Jurina vô lực ngã quỵ xuống nền nhà, chôn mặt vào đầu gối khóc nức nở. Rena sau khi chỉnh lại quần áo cũng im lặng rời đi.


..................................................


[Khi Mayu thách thức tôi không được gặp Jurina, tôi đã không thể phản kháng, cũng không thể đưa ra phán quyết cuối cùng, bởi trái tim tôi từ lâu đã trở nên nhỏ bé lắm rồi. Không gặp lại Jurina chỉ là quyết tâm tự nói với mình, bắt tôi thừa nhận thì quả nhiên không có một tí can đảm nào].

[Ngay đêm đầu tiên tôi đã chờ rất lâu ở sảnh khách sạn, chờ xem Jurina liệu có tới không, có đi cùng ai không? Kết quả khoảng 1h sáng em ấy xuất hiện, không hề một mình. Đêm thứ 2 cũng vậy].

[Hỏi ra mới biết từ trước đến giờ em ấy đều sử dụng đúng một phòng. Vậy nên vào đêm thứ 3 tôi dùng chìa khóa chuyên dụng của Yuki, ngồi trong căn phòng đó chờ].

[Khi chứng kiến Jurina vì tôi mà đuổi cô gái kia đi, trong tôi bỗng dâng lên sự thõa mãn chưa từng có. Sự thõa mãn ích kỉ mà tôi, chiếu theo con đường mình đã chọn, không nên có một tí nào. Nhưng mà tôi vẫn vô cùng hả hê, tới mức môi không tự chủ nhếch lên, đến khi Jurina tiến lại gần tôi mới ý thức bản thân đã tự đẩy mình vào hoàn cảnh nào].

[Hơi thở hương bạc hà thơm tho của Jurina không còn nữa, cả hương nước hoa đặc biệt tôi xức cho em ấy cũng không còn. Thay vào đó là mớ hỗn độn giữa rượu, thuốc lá và đủ thứ nước hoa rẻ tiền bao lấy Jurina. Tôi quét mắt đánh giá một lượt. Đứa trẻ của tôi qua mấy ngày đã thê thảm tới mức tôi không nhận ra. Chuyện đó lại khơi dậy trong tôi một cơn bực tức không thể kiềm được].

[Chưa bao giờ tôi thấy Jurina quẫn bách như vậy, giống như cả thế giới đang quay lưng đẩy em ấy vào đường cùng. Cũng chưa từng nghĩ sẽ căm ghét những đụng chạm của em ấy như vậy, khi mà sự dịu dàng vốn có mất đi, em ấy chạm vào tôi như thể khỏa lấp những thiếu thốn trong lòng. Thứ tình yêu mà bị biến thành thói quen, tốt nhất không nên tồn tại].

[Vào đêm thứ 4 tôi không thấy em ấy tới khách sạn, đêm thứ 5 và thứ 6 cũng vậy. Nhưng đến ngày thứ 7, Mayu hoảng hốt đập cửa phòng tìm tôi kèm theo cái thông báo: "Jurina mất tích rồi"].


....................................................


Sau khi Rena rời đi, Jurina khóc đến lúc ngủ quên trên nền nhà, buổi sáng vừa bước ra khỏi phòng thì tình cờ gặp Fujita Nana. Ban đầu Jurina không thể nhớ ra đó là ai cho tới khi cô ả không xấu hổ kể lại mọi chuyện tréo ngéo tối hôm ấy. Bởi từ trước đến giờ chưa khi nào Jurina bỏ chạy như vậy.

Nana dường như cũng mới từ 1 trong những phòng này chui ra, và hẳn cô ta đã có một đêm vui vẻ. Cô nàng không ngại quấn lấy cánh tay Jurina, ép chặt vào ngực mình: "Em có thể đưa tôi về được không. Tôi để quên ví ở nhà rồi".

Jurina nhếch môi khinh bỉ. Bạn tình của chị không cho chị tiền bắt taxi về nhà sao? Hay chị đã trả hết tiền để ả nào đó thõa mãn chị. Jurina đương nhiên tìm cách từ chối. Nhưng Nana cứ kì kèo mãi, lại còn nhắc đến "lỗi lầm" của Jurina trong quá khứ với cô ta, bất quá Jurina đành im lặng để Nana đi theo mình tới bãi giữ xe.

"Chỉ đưa tới nhà thôi đó". Jurina nói trước khi khởi động.

Nana ngồi ở ghế phó lái mỉm cười gật đầu. Nhưng mà cô nàng quỷ quyệt đó, chờ đến lúc xe Jurina dừng trước nhà mình thì chụp thuốc mê em ấy.


.


Khi Jurina tỉnh lại đã thấy 2 tay và 2 chân đều bị xích. Xích tay thì nối với trần nhà còn xích chân ở dưới đất. Trên người, quần áo còn đủ cả. Giây tiếp theo Jurina lập tức rùng mình, trong căn phòng này, toàn bộ đều là dụng cụ SM.

Nana đứng đối diện không xa, đang phân vân giữa mấy cái roi da kinh tởm của cô ta trong khi người chỉ mặc mỗi đồ lót. Nana phát hiện Jurina tỉnh lại liền khẩn trương chọn đại một cái, vui mừng chạy trên giày cao gót về phía em ấy.

"Jurina-chan, chị đã chờ ngày nào lâu lắm rồi, chờ ngày được giới thiệu với em căn phòng yêu thích của chị. Jurina-chan thấy có đẹp không?" Cô ta nói bằng cái giọng nhão nhẹt cùng gương mặt không thể bệnh hoạn hơn. Cô ta hẳn là mất trí rồi. Còn Jurina thì đang bị một kẻ mất trí xích lại, dựa người vào ngực, cánh tay của cô ta không ngừng di chuyển khắp eo em ấy.

"Đồ điên, mau thả tôi ra". Jurina cố đẩy cô ả ra khỏi người mình, điên tiết giằng mấy sợi xích. Nana lùi mấy bước, gương mặt ngơ ngác trong nháy mắt trở nên điên điên dại dại. Cô ta vân vê cái roi da trong tay, nước mắt thậm chí còn chảy ra: "Phải, là chị phát điên vì Jurina-chan, sau cái đêm bị Jurina-chan chối bỏ, chị đã được gặp một người vô cùng chuyên nghiệp, khi người ấy làm tình và dạy chị tất cả những thứ này, chị đã luôn nghĩ tới Jurina-chan".

[Có thật là như thế không, có thật là tôi đã gián tiếp tạo nên con quái vật này. Tối hôm đó đáng lẽ tôi không nên bỏ đi, đáng lẽ tôi phải đưa cô ta về nhà một cách tử tế nhất]. Trong lòng Jurina gợn lên chút hối hận, ánh mắt thương hại hướng tới Nana. Nana vui vẻ dùng ngón tay lau nước mắt, bất ngờ giơ cái roi lên, bắt đầu vụt vào người Jurina: "Jurina-chan đã ở đây rồi, hãy cùng chị tận hưởng thật lâu nhé".


...................................................


[Tôi không biết mình đã chết đi sống lại bao nhiêu lần. Nana hết dùng roi thì chuyển sang đốt nến, cô ta đổ sáp nóng chảy trên lưng tôi. Mỗi lần tôi kêu lên vì đau đớn cô ta lại rên thống thiết đầy thỏa mãn].

[Nana vờn rất lâu, lúc cảm thấy đã dùng roi đủ cô ta mới cởi hết đồ của tôi ra. Miệng thì luôn lập đi lập lại mấy lời bệnh hoạn: "Thật ra chị muốn Jurina-chan sẽ tự tay cởi đồ cho chị", "Jurina có thích chỗ đó của chị không?". Cô ta chậm chí còn tự làm mình sướng trước mặt tôi. Cô ta kinh khủng tới mức tôi thấy hối hận vì ban nãy đã thương xót cho cô ta. Nhìn bộ dạng của Nana chỉ khiến tôi muốn nôn mửa].

[Rồi cô ta bắt đầu xâm phạm tôi, bằng tay, bằng miệng, bằng dụng cụ. Nơi ấy như bị dao lam rỉ xé toạt, đau đến mất cảm giác].

[Liên tục 3 ngày cô ta treo tôi lên rồi hành hạ, ngay cả khi trong phòng có một cái giường cô ta cũng không có ý cho tôi nằm xuống].

[Rồi đến ngày thứ 4, tôi nửa tỉnh nửa mê nghe được tiếng ai đó phá cửa].

Continue Reading

You'll Also Like

98.9K 6.4K 33
Tác Phẩm: [BHTT] Ôn nhu Tác Giả: DKFSeven Cover: SY-Park Thể loại: Niên hạ - Chủ công - Thanh xuân vườn trường Couple: Lalisa × Park Chaeyoung Ôn nhu...
61.4K 4.8K 37
nơi chỉ có chúng ta lck/lol written by: dreamer
286K 12.7K 30
Lalisa Manoban - Một Trung uý ở quân khu Seoul, từ nhỏ đã thích bắn súng và ném bom, lớn lên đi theo con đường quân đội. Ngoài mặt nghiêm khắc nhưng...
160K 12.6K 50
"Xin lỗi nha, tao chỉ có thể dịu dàng với một mình em thôi chứ người khác thì đéo nhé." ᴛʀᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴄʜᴀ̆́ᴄ ᴄʜᴀ̆́ɴ sᴇ̃ ɴɢᴏ̣ᴛ! ʜᴏᴀ̣̆ᴄ ᴋʜᴏ̂ɴɢ.. ᴛᴜɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ...