[AKB48].[Wmatsui].[Onee-chan...

By rena_matsui

33.9K 2.6K 461

Tác giả: Sui-chan. Couple: Matsui Jurina x Matsui Rena. Kashiwagi Yuki x Watanabe Mayu. Thể loại: ngược, tình... More

Chương 1: Onee-chan.
Chương 2: Nỗi cô đơn đáng ghét.
Chương 3: Đụng độ Yankee-chan.
Chương 4: Trò chơi trong bóng tối.
Chương 5: Trở về. [H].
Chương 6: Gặp lại.
Chương 7: Màn ảo thuật.
Chương 8: Quá khứ của Matsui Rena.
Chương 9: Ai là yêu ai trước. [H]
Chương 10: Phép thử.
Chương 11: Nhân duyên đã ở trước cửa.
Chương 12: Tình nghi.
Chương 13: Sự thật.
Chương 14: Nhóm máu.
Chương 15: Ở Rome.
Chương 16: Ở Rome (cont.) [H].
Chương 17: Ở Tokyo.
Chương 18: Ở Tokyo (cont.)
Chương 19: Những lời nói dối và cơn ghen của onee-chan.
Chương 20: Uốn thẳng.
Chương 21: Onee-chan có yêu em không? - [H]
Chương 22: Bức ảnh.
Chương 23: Bội ước.
Chương 25: Hành hạ.
Chương 26: Quay về.
Chương 27: Hẹn hò kép.
Chương cuối: "Onee-chan ở lại với em".
Phiên ngoại : Chuyện lúc bé [Mayuki]

Chương 24: Chia lìa.

845 84 24
By rena_matsui







"Satome Kaoru rốt cuộc bị làm sao?"

Trong phòng riêng của Kaoru, bà ấy hiện tại vẫn bất tỉnh nằm trên giường được Mayu chăm sóc. Hanashi tới sau Jurina chỉ khoảng vài phút. Thấy hơi thở yếu ớt, sắc mặt tái nhợt của Kaoru trong lòng Jurina lại như có lửa đốt. Jurina không muốn bà ấy xảy ra chuyện, muốn đem một Satome Kaoru khỏe mạnh về cho Rena. Hanashi đứng bên cạnh khoanh tay liếc mắt nhìn: "Ta không rõ".

Jurina mất kiên nhẫn xô Hanashi vào tường: "Đừng có đùa, mau nói đi bà ấy bị làm sao?".

Hanashi không biết sợ, khuôn mặt lại thêm mấy phần thờ ơ: "Con quan tâm làm gì, dù sao cô ta cũng sắp chết".

Tựa như sét vừa đánh bên tai khiến toàn bộ nộ khí nháy mắt tiêu tan, Jurina nghe thấy chữ "chết" - run sợ đến nỗi âm lượng lời nói bị giảm tới mức cực thấp: "Ý bà là sao?"

Hanashi chưa kịp lên tiếng, Mayu đã thay bà ta trả lời: "Kaoru... có lẽ bị ung thư, giai đoạn cuối rồi". Nàng bất lực nhìn người phụ nữ trên giường, âm thanh phát ra nhỏ xíu như bản thân vừa nói gì đó vô cùng sai trái. Jurina buông Hanashi, chậm chậm quay lại lay lay cánh tay Mayu, ánh mắt khổ sở không giấu đi được: "Tại sao... tại sao thành ra như vậy?".

Mayu chỉ biết lắc đầu: "Tôi không biết".

"Đó là do con muốn đem cô ta khỏi bệnh viện, nếu được ở đó có khi cô ta còn sống thêm vài tháng nữa". Hanashi nói bằng tất cả tàn nhẫn, giống như mạng của Kaoru đối với bà ta nhỏ bé thua cả một con kiến.

Như có cơn bão xoay vần trong đầu, Jurina không ngừng thấy mọi thứ chao đảo, hốc mắt đau rát chẳng bao lâu có nước chảy ra lăn thật dài trên gò má. Em ấy bước từng bước nặng nề về phía Hanashi, cả người rủ xuống không sức lực, rồi 2 cánh tay bỗng phi thường giơ lên, bóp chặt cổ Hanash: "Còn không phải do bà. Đồ độc ác này, bây giờ bà còn ở đây đổ lỗi cho người khác. Là bà cướp Rena khỏi Kaoru, đẩy bà ấy vào cái nơi chết tiệt đó. Còn hành hạ Rena, khiến tôi phản bội chị ấy. Nói đi, bọn họ làm gì bà mà bà đối xử với họ như vậy. Bà có còn là con người không?"

Jurina gào khóc giữa bất lực, đau đớn và giận dữ. Cảm thấy xấu hổ khi mình là con của người phụ nữ này, cảm thấy bản thân dơ bẩn vì đã yêu Rena, người như mình lấy đâu tư cách yêu chị ấy. Đến lúc Mayu nhảy vào can Jurina mới thả tay ra, nhưng thực sự đứa trẻ ấy còn sức lực nào mà giết Hanashi.

Hanashi ở trên cao nhìn xuống, khinh thường đứa trẻ đang ngồi bệt dưới nền nhà kia: "Là con không nghe lời ta. Ngay từ đầu ta đã nói nó không thể yêu con. Phải, là ta đã cướp Rena từ tay mẹ nó rồi nhốt bà ấy vào bệnh viện. Cũng tại cô ta không biết điều, thấy Kenshin là người đã có gia đình mà vẫn qua lại".

Mayu ngồi bên cạnh đang ôm lấy vai Jurina, nghe Hanashi nói vậy liền ngẩng đầu hỏi: "Nhưng mà Hideki muốn như vậy. Bà ấy không có yêu Hideki".

Hanashi cười khẩy một cái, quay mặt hướng khác: "Vậy thì cô ta phải biết tự tránh xa, đằng này vô liêm sỉ để Hideki đưa đi khám thai trong khi chuyện Rena là con người khác lại không dám nói cho ông ấy. Năm đó Kaoru mang thai Rena, Hideki cứ đinh ninh đó là con của mình. Ông ta vui mừng đến mức lúc nào cũng chỉ biết chăm lo cho Kaoru, bỏ mặc ta khi ấy cũng đang mang thai, đáng tiếc đến tháng thứ 4 thì đứa trẻ trong bụng ta mất. Nhưng ta không nói chuyện đó với ai. Ta biết Hideki muốn đưa Rena về nhà nhưng sợ quyền lực của cha ta nên đã cùng ông ấy lập một thỏa thuận: chỉ cần Hideki để 50% cổ phần đứng tên ta, ta sẽ đồng ý cho Rena vào nhà. Hideki đương nhiên chấp thuận. Vậy nên tới lúc biết Rena không phải con mình mới khiến ông ta điên tiết, ở ngay trước phòng sinh đập điện thoại bỏ đi, cảm thấy bản thân mất cả chì lẫn chài. Còn ta vẫn theo kế hoạch cũ, lấy Rena thế vào chỗ đứa con đã mất, danh chính ngôn thuận tuyên bố Rena là con mình. Đương nhiên Kaoru bị mất con không chịu ngoan ngoãn im lặng, nên ta đành bí mật nhốt bà ấy vào bệnh viện".

Satome Kaoru thời điểm mang thai Rena gặp rất nhiều khó khăn, chính là vấn đề về tài chính, một phần nữa cha của Rena lại không có ở bên. Bà ấy đành bất đắc dĩ dựa vào Hideki. Chuyện Hideki dùng tên của Hanashi đưa mình đi khám thai, bà ấy cũng không biết. Vốn dĩ sẽ định lựa lúc nói với Hideki mọi chuyện nhưng kết quả là không có cơ hội.

"Tại sao Hideki nghĩ Rena là con của mình?"

"Vì ông ấy đã cưỡng hiếp Kaoru vào khoảng thời gian bắt đầu mang thai".

Jurina không tin vào tai mình nữa. Thể loại tình yêu gì thế này? Matsui Hideki gọi đó là yêu sao? Biết thừa người đó không có tình cảm với mình mà còn cưỡng ép chiếm đoạt. Biết con người đó mang không phải con mình thì ích kỉ ruồng bỏ. Đến lúc đưa đứa trẻ về nhà thì không ngừng hành hạ, đánh đập. Jurina không muốn tin, tin mình là con của hạng người độc ác này, dòng máu tội lỗi đang chảy khắp cơ thể, Jurina thật chỉ muốn hút cạn nó đi.

Nhưng những gì xảy ra tiếp theo khiến Jurina chính là không muốn tin vào mắt mình.

"Cạch". Cửa phòng chậm chậm mở, trong mắt 3 người là hình ảnh một Matsui Rena vừa uất hận, vừa đau khổ.

....................................................

[Cảm giác như bị bắt quả tang đang làm chuyện xấu xa nhất trời đời. Tôi lúc ấy không có lời lẽ nào biện hộ cho mình cả].

[Tôi cũng không thèm hỏi Onee-chan đã đứng ngoài kia được bao lâu. Nhưng mà cái cách chị ấy lờ đi tất cả chỉ hướng tới Kaoru khiến tôi biết onee-chan đã nghe hết rồi].

[Ánh mắt của onee-chan lúc đó, rất nhiều năm sau đối với tôi vẫn là một nỗi ám ánh triền miên. Chị ấy đã bàng hoàng thế nào, đau đớn thế nào, tôi đều không thể quên].

[Nhưng mà thà người chịu tất cả những điều đó là tôi - Matsui Jurina này, chứ không phải chị ấy].

[Nhìn chị ấy khổ sở như vậy, tôi thật cũng không muốn sống nữa].

...................................................

Rena gương mặt như người ở một cõi khác, khổ sở và kinh ngạc. Nàng thậm chí còn không biết mình đang khóc, bước từng bước chân vào phòng như thể đạp lên thảm đầy gai, đau buốt. Nàng không nhìn Jurina, không nhìn Hanashi, chỉ muốn lại gần người phụ nữ yếu ớt nằm trên giường. Bà ấy là mẹ nàng sao? Tại sao đến nông nỗi này? Trái tim tưởng chừng bị người ta thò tay vào nhào nặn, đau không thở được, Rena giống như phải chịu một cú shock mà dù thế nào nàng cũng không mường tượng ra.

"Onee-chan..." - Jurina gọi tên nàng, cánh tay muốn vươn tới chạm lấy nàng. Nhưng nàng nhanh như chớp hất tay em ấy đi: "Đừng có chạm vào tôi" - giọng nói Rena khi ấy, vẫn có thể coi là bình thường.

Nhưng đến khi Jurina gọi thêm một tiếng: "Onee-chan" nữa, nàng kích động như người phát điên: "Đừng có gọi tôi là Onee-chan, tôi không phải là con của người đàn bà này, tôi không phải là Onee-chan của em. Mau cút hết khỏi đây cho tôi. Tất cả các người".

Mayu với Hanashi lặng lẽ rời đi. Chỉ còn Jurina vẫn ngoan cố ở lại. Jurina đặt 2 tay lên vai Rena, khẩn trương giải thích: "Onee-chan, nghe em giải thích đã. Những chuyện Hanashi vừa nói em thật sự không biết. Xin lỗi đã giấu chị chuyện của mẹ chị nhưng em là sợ chị bị tổn thương, muốn đợi thời điểm thích hợp sẽ nói với chị. Onee-chan, chị phải tin em".

Nhưng đáng tiếc Rena không muốn nghe, nàng lạnh lùng gỡ tay Jurina khỏi người mình, không ngại dùng ánh mắt cay nghiệt nhìn em ấy: "Đừng có nói gì với tôi nữa. Các người thật giống nhau. Vì tham vọng, quyền lợi của bản thân mà không ngại chà đạp, hành hạ người khác. Đáng lẽ tôi phải sớm đoán ra những chuyện này. Có bố mẹ nào mà đối xử với con mình như vậy - đánh đập, khinh rẻ cuối cùng không ngại bán nó đi. Matsui Jurina, đáng lẽ ngay từ đầu tôi không nên yêu em".

Điều Jurina lo sợ nhất, cuối cùng Rena cũng nói ra.

"Onee-chan, Em biết bố mẹ của em có lỗi với chị nhưng em không làm gì tổn thương chị cả. Onee-chan, chị biết em rất yêu chị. Làm ơn đừng nói những lời như vậy được không".

Phải, em không làm gì tôi cả, không làm gì mẹ tôi cả. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi sẽ lờ đi tất cả, lờ đi hoàn cảnh của mẹ mình mà ngang nhiên ở bên cạnh em. Rena biết Jurina cùng đường nên ấu trĩ: "Yêu ư? Ai cần tình yêu của con những kẻ đã làm mẹ mình ra nông nỗi này. Jurina em nói đi. Tôi có thể tiếp tục yêu em sao. Tôi lấy tư cách gì mà yêu em, hạnh phúc với em sau tất cả những gì bố mẹ em làm với mẹ tôi. Em nói đi".

Đương nhiên Jurina không thể trả lời nàng, chỉ có thể bằng ánh mắt bất lực mà nói với nàng mình cũng rất khổ sở. Rena không muốn tiếp tục nhìn, bởi nàng biết mình cũng chỉ có thể cứng rắn tới đây thôi.

"Em đi đi. Tôi bây giờ không muốn thấy em nữa".

.

Kaoru được chuyển đến bệnh viện để điều trị. Nói là điều trị nhưng thật ra chỉ là duy trì sự sống. Mỗi ngày Rena đều một mình chăm sóc bà ấy. Ngoài Rena, chỉ có Yuki là được tiếp xúc với Kaoru, Mayu cũng thỉnh thoảng hỏi thăm tình hình bà.

Kaoru từ lâu đã như người mất trí. Rena hàng ngày đều kiên trì nói với bà: "Okaa-san, con là Rena". Bà ấy mỉm cười uh uh, thỉnh thoảng sẽ gọi tên nàng. Nhưng đến sáng hôm sau, Kaoru lại hỏi: "Cô là ai?".

Rena trái tim hẫng đi một nhịp, cảm thấy nụ cười ngây ngô của người kia như dày vò mình, đớn đớn không thể tả. Nhưng rồi nàng, bao nhiêu lần vẫn không thay đổi, vẫn cười rồi nắm lấy tay Kaoru: "Okaa-san, con là Rena".

Phần lớn thời gian Kaoru đều nửa tỉnh nửa mê trên giường. Rena ngồi cong lưng trên cái ghế đặt bên cạnh. Tấm lưng nhỏ bé của nàng dường như không thể chống chọi thêm được nữa. Thỉnh thoảng Rena sẽ khóc, khóc lặng lẽ không phát ra tiếng động, chỉ có lồng ngực cùng đôi vai gầy cứ run rẩy từng hồi, như muốn nổ tung, như sắp vụn vỡ. Nhưng đến khi Kaoru tỉnh lại, Rena lại cười, cười như chưa từng khóc. Nàng ngồi bên cạnh thủ thỉ với bà ấy thật nhiều. Rằng tuổi thơ của nàng đã trải qua thế nào. Bạn học ở trường trung học, đại học ra sao. Cả chuyện nước Ý đẹp đẽ, vĩ đại, chuyện bạn thân của nàng là một nhà ảo thuật tài ba. Nhưng tuyệt nhiên, tuyệt nhiên không có bóng dáng người nhà Matsui nào xuất hiện trong câu chuyện của nàng.

Có một lần Jurina tới thăm Kaoru. Vừa thấy Jurina, bà ấy lập tức chui vào lòng Rena, nhỏ bé, sợ hãi như con thỏ trước con diều hâu độc ác. Con thỏ đó chỉ muốn trốn đi, chỉ muốn có ai đó bảo vệ mình để không bị tấn công, không bị nuốt chửng. Kaoru ở trước Jurina chính là như vậy. Rena 2 tay ôm chặt lấy Kaoru, nàng lại khóc. Nàng muốn bảo vệ bà ấy nhưng nàng cũng không nỡ đuổi Jurina đi. Em ấy đã vui mừng đến mức nào khi nàng cho phép em ấy được vào bệnh viện. Dù trong điện thoại Jurina chỉ nói: "Em muốn ghé xem Onee-chan, chỉ 1 phút thôi. Đã 1 tuần rồi em không thấy chị".

Jurina lặng lẽ đặt bó hoa lên bàn. Trái tim vụn vỡ bước từng bước khỏi phòng bệnh. Lúc cánh cửa đóng lại, Jurina tưởng như giữa em ấy và Rena mãi mãi là một bức tường ngăn cách. Liệu lần này có thể vượt qua, có thể về với nhau một lần nữa. Matsui Jurina lần đầu tiên không đủ tự tin theo đuổi tình yêu của mình. Cảm thấy chẳng mấy chốc sẽ trở thành một kẻ bị chôn ở đáy thế giới, một mình cô độc.

.

Rena một tháng liền đều ở bệnh viện. Nàng không muốn về nhà, mà nàng cũng không biết đâu là nhà của mình. Sống trên đời 28 năm, không biết cha mẹ mình là ai, không biết mình thuộc về nơi nào, không biết người nào là người mình có thể yêu - Matsui Rena hiện tại bắt đầu hồ nghi tất cả những thứ nàng từng có. Có lẽ nàng chỉ là một linh hồn đi lạc, vất vưởng giữa cuộc sống này.

Đồ đạc cá nhân đều do Yuki đích thân mang tới. Thỉnh thoảng Yuki sẽ nói chuyện của Jurina, như chuyện ở công ty, chuyện Jurina phải cùng nhà Shinoda làm việc, chuyện Hanashi đang bắt đầu thao túng Jurina như thế nào. Rena mỗi lần như vậy đều ậm ừ cho qua, đợi đến lúc Yuki về rồi, lại lặng lẽ tìm một chỗ không người khóc cho thõa. Jurina như thế, mỗi đêm đều tới tìm nàng. Rena biết, khi nàng ngủ quên bên giường Kaoru, tới gần sáng đều phát hiện có ai đó cẩn thận đắp chăn cho nàng. Rena biết, từ khi trong phòng bỗng dưng được bố trí thêm một cái giường, mỗi đêm đều có cánh tay quen thuộc bế nàng đặt lên, nâng niu nàng như thể nâng nui báu vật. Rena biết, mỗi đêm như vậy, đều có người ở bên nàng thật lâu nhưng không hề chạm vào mà chỉ lặng lẽ ngắm nhìn. Rena biết, tất cả nàng đều biết. Nhưng nàng lại chọn lờ đi bởi vì nàng không thể đối mặt.

Tình yêu này, nàng giữ không nổi, cũng không nỡ buông ra.

.

1 tháng như vậy cứ chầm chậm trôi qua. Rena cảm giác thời gian của Kaoru hình như sắp cạn. Mỗi ngày bà ấy lại ngủ nhiều hơn một chút, lại ít nói hơn một chút, lại ăn ít hơn một chút, lại hỏi: "Cô là ai?" nhiều hơn một chút. Mỗi lần trả lời câu hỏi đó, Rena tưởng chừng chẳng mấy chốc nàng sẽ phát điên, sẽ mất trí còn hơn người đàn bà này.

Rena dù gọi bà ấy là mẹ nhưng chưa bao giờ nhận mình là con. Bởi vì nàng cảm thấy mình không xứng đáng, bao nhiêu năm qua đã không biết tới tồn tại của bà, tới lúc gặp được rồi lại chẳng còn bao nhiêu thời gian, Kaoru tuy mất trí, Rena có nói điều gì bà ấy cũng không phân biệt nổi nhưng nàng không muốn hành hạ bà thêm nữa. Nỗi đau của nàng hiện tại hẳn không bằng một phần nỗi đau của bà năm xưa khi mất nàng.

Nhưng Rena muốn gọi bà ấy mà "mẹ" - bởi nàng khát khao được thốt ra thanh âm đó, thanh âm mà đối với nàng là dịu dàng, là tốt đẹp nhất trên đời. Gọi một tiếng liền thấy trái tim ấm áp, cũng thấy cổ họng nghẹn đi.

Buổi chiều hôm ấy, cũng như mọi ngày Rena tỉnh dậy bên cạnh giường bệnh của Kaoru. Ngạc nhiên là bà ấy đã dậy trước, còn biết ngồi tựa lưng vào thành giường, bàn tay đặt nhẹ lên tóc nàng.

"Okaa-san". Nàng gọi. Nhưng Rena không vui. Nàng sợ. Mọi chuyện kì lạ khác thường đều đáng sợ.

"Ta muốn đi dạo". Rena lại càng sợ. Tại sao bà ấy không hỏi mình là ai. Rena lúc ấy không nghĩ mẹ nhận ra mình. Hoàn toàn không có khả năng.

Ở ngoài sân bệnh viện, gió thổi nhè nhẹ, Rena chu đáo khoác lên người Kaoru một lớp áo. Bà ấy chỉ vào ghế đá gần đó, ra hiệu muốn Rena ngồi cạnh mình. Kaoru không nói gì, im lặng ngắm nhìn bầu trời, im lặng nắm hờ cánh tay Rena. Thời gian cứ trôi mãi trôi mãi. Hai người im lặng ngồi bên nhau cho đến khi chiều tà, cùng nhau ngắm cảnh hoàng hôn.

Rồi bất ngờ Kaoru gọi: "Rena".

Rena như bước ra từ trong mộng, quay mặt nhìn Kaoru: "Okaa-san".

Kaoru cười nhưng nước mắt lại chảy, bàn tay nhăn nheo run rẩy, cố gắng đưa về phía Rena: "Con gái... Mẹ xin lỗi không bảo vệ được con. Con gái...".

Rena quỳ gối trước mặt Kaoru, chậm chậm lắc đầu: "Không phải, là lỗi của con. Đáng lẽ phải tìm được mẹ sớm hơn".

Người Kaoru dần dần cuối xuống, thật gần với khuôn mặt Rena: "Con gái... Nhất định phải trốn đi... Đừng để người đàn bà đó bắt lại...".

Lúc 2 trán chạm vào nhau, nước mắt của Kaoru rớt lên gò má Rena nóng hổi, bà ấy nhắm mắt, nước mắt vẫn cứ chảy ra.

..............................................

[Okaa-san đến cuối chỉ nói được với tôi chừng đó. Rồi cánh tay của bà buông xuôi ngay khi tia nắng cuối cùng biến mất].

[Có người bảo với tôi, khi tất cả trôi qua, như sóng biển đánh vào bờ xóa nhòa những dấu vết trên bờ cát, chỉ còn tình yêu là ở lại. Nhưng đối với mẹ của tôi, bà ấy đến cuối chỉ là những sợ hãi, tiếc nuối. Hối hận vì đã không giữ được tôi, lo sợ tôi bị người ta đối xử không tốt. Có lẽ nếu có tình yêu, thì đó chỉ là tình yêu của mẹ đối với đứa con bà dứt ruột đẻ ra mà không được ôm ấp nó ngày nào. Nhưng bà ấy vẫn cứ yêu tôi, trải qua chừng đó năm sống trong cô độc, trong bà vẫn luôn là tình yêu muốn gửi gắm tới tôi].

[Nhưng tôi thì sao chứ. Đứa bất hiếu như tôi chẳng có thể làm gì cho bà ấy. Thậm chí còn yêu điên cuồng con của người đã làm hại mẹ mình].

[Khi cả người mẹ lạnh ngắt trong vòng tay của tôi, dù tôi có lay thế nào bà ấy cũng không chịu tỉnh. Gió chiều thổi tới những cơn lạnh lẽo, đến việc đưa bà ấy tới một nơi ấm ấp hơn tôi cũng không thể].

.................................................

Rena trong nỗ lực bế Kaoru vào trong mà khiến cả 2 cùng té. Nhưng nàng chật vật đến tội nghiệp cũng không thể đỡ bà ấy dậy. Sức lực theo nước mắt chảy ra ngoài dần cạn kiệt. Cho đến lúc Yuki xuất hiện bế Kaoru lên: "Tớ đưa bà ấy vào trong".

Rena quỳ trên nền cỏ, ôm mặt gào khóc. Lúc nàng đứng dậy, trước mặt mình chính là Matsui Jurina. Rena đột nhiên ngừng khóc, nàng trừng mắt đối diện với Jurina, bước từng bước nhỏ, thẳng lưng lại gần em ấy. Rena bắt đầu đấm lên vai Jurina. Rồi bằng cái giọng lạnh lẽo nàng nói: "Mẹ của tôi... Mẹ của tôi... tới lúc bà ấy mất trí, tới lúc bà ấy chết, bà ấy vẫn muốn bảo vệ tôi. Không như ai kia, vì bản thân mình mà phản bội tôi".

Như một bức tượng cô độc, Jurina để yên cho Rena đánh: "Em biết".

Rena lại đấm mạnh hơn một chút, giọng nói nhẹ tênh: "Bà ấy mỗi ngày đều hỏi tôi là ai, lúc ấy tôi đều thấy mình là đứa bất hạnh nhất trên đời. Người mà tôi tưởng là mẹ hóa ra lại không phải. Người thật sự là mẹ thì không nhận ra tôi".

Jurina vẫn không nhúc nhích, mắt hướng về phía trước: "Em biết".

Rena ngước lên nhìn Jurina, nàng nở một nụ cười méo mó, quái dị: "Dù 28 năm qua tôi không biết sự tồn tại của bà ấy, dù tôi chỉ mới ở cạnh bà ấy một tháng nhưng đến lúc chết, bà ấy vẫn gọi tôi là con gái. Tôi biết có thể bà ấy chỉ gọi bừa thôi nhưng ở đây" - Rena đánh thùm thụp vào ngực trái - "Vẫn cứ đau không chịu được".

Thấy một Rena như vậy, Jurina bắt đầu đến cực hạn, giọng nghẹn ngào: "Em biết".

"Rồi bà ấy bảo tôi hãy trốn đi. Em nói đi. Tôi có thể trốn đi bằng cách nào đây. Tôi đã muốn thoát khỏi cái nơi như địa ngục mà em gọi là nhà nhưng hết lần này đến lần khác đều bị em lôi về. Em nói đi, tôi phải trốn đi bằng cách nào?" Rena bằng 2 tay hung hăng túm lấy cổ áo Jurina nhăn nhúm.

Nước mắt một giọt chảy trên má, Jurina không biết liệu lúc này mình có thể nói gì, em ấy biết mình không được phép khóc, không được phép níu kéo nàng, không được làm bất kì thứ gì cho nàng. Giữa 2 người, có lẽ đã đến giới hạn rồi. Hóa ra chuyện chúng ta là chị em vốn không hề quan trọng.

Jurina muốn ôm lấy nàng nhưng cuối cùng cánh tay đi được nửa đường lại dừng giữa không trung: "Em biết bây giờ chúng ta không cách nào đến được với nhau. Nhưng onee-chan, em không đành buông tay chị, em không thể" - Nói những lời này Jurina cũng không biết trái tim có bao nhiêu bất lực.

Rena đưa tay lao nước mắt, quật cường tỏ ra mạnh mẽ, xô Jurina ra: "Được, em không thể thì để tôi".

.

Tang lễ ảm đạm chỉ có Rena, Yuki, Mayu. Trời đổ mưa tầm tã như khóc thay cho người quỳ trước mộ. Rena đã thôi không khóc nữa, nhưng nàng cũng không có bất cứ biểu tình gì, trống rỗng giống như một con búp bê không được người ta trang trí khuôn mặt.

Yuki với Mayu về rồi, Rena vẫn cứ ở trước mộ Kaoru, nàng không che dù, để nước mưa thấm đẫm cơ thể nhỏ bé của nàng. Jurina ở một góc xa quan sát, lặng lẽ như một bức tượng không thể nhúc nhích.

.

Jurina biến mất 1 tuần, đến lúc Rena tìm được Jurina, lại là trong một hoàn cảnh ám ảnh khác.




Au: Tui đã trở lại sau SSK :)))

Spoil một tẹo: chap sau Jurina hội ngộ người quen, mấy người đoán thử ai :)))

Continue Reading

You'll Also Like

185K 28.6K 59
Couple: PondPhuwin, JoongDunk, GeminiFourth Văn án: Thế giới vận hành với 5 hệ năng lực trấn giữ bao gồm Kim, Mộc, Thủy, Hoả và Thổ. GMM chính là một...
9.1K 351 12
Au : Yoonri_Yoonra Cover : TaegangerDevil - AJF Link fic gốc : https://www.wattpad.com/story/18935069?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=...
2.3K 121 17
Tôi quyết định rồi, tôi sẽ mãi mãi là một kẻ si tình, nhưng chỉ si mê một mình em thôi.
120K 9.5K 35
"Này nhé, còn lâu tôi mới yêu ông già đấy😾"