[AKB48].[Wmatsui].[Onee-chan...

By rena_matsui

33.9K 2.6K 461

Tác giả: Sui-chan. Couple: Matsui Jurina x Matsui Rena. Kashiwagi Yuki x Watanabe Mayu. Thể loại: ngược, tình... More

Chương 1: Onee-chan.
Chương 2: Nỗi cô đơn đáng ghét.
Chương 3: Đụng độ Yankee-chan.
Chương 4: Trò chơi trong bóng tối.
Chương 5: Trở về. [H].
Chương 6: Gặp lại.
Chương 7: Màn ảo thuật.
Chương 8: Quá khứ của Matsui Rena.
Chương 9: Ai là yêu ai trước. [H]
Chương 10: Phép thử.
Chương 11: Nhân duyên đã ở trước cửa.
Chương 12: Tình nghi.
Chương 13: Sự thật.
Chương 14: Nhóm máu.
Chương 15: Ở Rome.
Chương 17: Ở Tokyo.
Chương 18: Ở Tokyo (cont.)
Chương 19: Những lời nói dối và cơn ghen của onee-chan.
Chương 20: Uốn thẳng.
Chương 21: Onee-chan có yêu em không? - [H]
Chương 22: Bức ảnh.
Chương 23: Bội ước.
Chương 24: Chia lìa.
Chương 25: Hành hạ.
Chương 26: Quay về.
Chương 27: Hẹn hò kép.
Chương cuối: "Onee-chan ở lại với em".
Phiên ngoại : Chuyện lúc bé [Mayuki]

Chương 16: Ở Rome (cont.) [H].

1.6K 95 25
By rena_matsui






Ngày thứ 5.

Bởi vì ban ngày phải đến đại sứ quán báo mất giấy tờ nên đến chiều mới tiếp tục ra ngoài chơi. Sau bữa tối, Rena dẫn Jurina đi dạo ở công viên gần đó. Trời hơi se lạnh nên Jurina cố tình nép sát người Rena, tranh thủ lúc nàng không để ý mà bắt lấy tay nàng cho vào túi áo. Liếc mắt sang thấy Rena không phản ứng, đứa nhóc đó liền thõa mãn cười một mình.

Cảnh đêm ở công viên rất đẹp, rất ấm áp, đèn sáng vừa đủ, tạo không khí lãng mạng thích hợp cho các cặp tình nhân. Tâm tình của Jurina hiện tại cũng cực tốt, em ấy bắt đầu thăm dò Rena.

"Onee-chan, ở Tokyo hình như mới xây công viên đẹp như vậy, rất muốn cùng onee-chan đi tới đó".

Rena chậm rãi quay sang: "Thật ah, nhưng còn để xem khi nào quay lại Nhật Bản".

Ah, hóa ra chị ấy cũng có ý định trở về Nhật - nghĩ vậy Jurina cười không khép được mồm. Còn Rena, nàng đơn giản chỉ là nói cho có chuyện. Chuyện gần nàng nghĩ còn không được huống chi chuyện xa.

"Ở đây với Tokyo chị thích sống ở đâu hơn?".

"Ở đâu cũng tốt như nhau cả".

Jurina dừng cước bộ đứng đối diện Rena, bộ dạng vui vẻ nắm lấy 2 tay nàng: "Onee-chan, chuyến này coi như chúng ta đi du lịch. Sau đó onee-chan về Nhật sống với em nhé".

Nhắc đến vấn đề này Rena chợt bối rối, ánh mắt nàng trốn tránh Jurina: "Nhưng còn Yuki-chan, tôi...".

Vẫn kiên nhẫn thuyết phục nàng: "Onee-chan không thấy sao, Kashiwagi để yên cho Mayu kéo khỏi sân bay nhất định là giữa bọn họ có chuyện gì đó. Dù em ở với Mayu đã lâu nhưng chưa bao giờ thấy chị ấy nghiêm túc như vậy. Cũng như onee-chan được Kashiwagi cứu, Mayu là do em giấu trong nhà bao che thân phận. Tuy giữa chúng em có phát sinh chút quan hệ nhưng mà tuyệt đối không phải tình yêu. Onee-chan đối với Kashiwagi cũng vậy đúng không? Onee-chan không có yêu chị ta?".

Bị nói trúng chỗ yếu, Rena càng không có cách trả lời. Rồi không đợi Rena phản ứng, Jurina liền ôm chầm lấy nàng: "Onee-chan, vốn nghĩ ở đâu cũng được miễn là có chị ở bên nhưng nơi này thật sự không thuộc về chúng ta. Rome có thể là thành phố chị ghé qua trong một thời gian nhưng không thể mãi mãi. Chúng ta về nhà của chúng ta đi".

Cái gì là thành phố chỉ thể ghé qua, cái gì là nhà của chúng ta. Rena trong lòng bỗng nhiên khó chịu, nàng dùng dằng đẩy người Jurina ra, lớn tiếng: "Em lúc nào cũng vậy, cũng ích kỉ áp đặt như vậy, sao em không hỏi tôi vì sao chừng ấy năm không chịu quay lại Nhật Bản. Không phải chỉ vì tôi hận em mà ở nơi đó, vốn chẳng có kí ức nào tốt đẹp cả".

Dứt lời Rena quay người bỏ đi. Nàng bước thật dài thật nhanh, kết quả gót giày bị kẹt giữa 2 viên đá lát đường. Ngay lúc vấp té thì được Jurina đỡ lấy. Em ấy vội vàng cúi xuống tháo giày của nàng ra.

"Tại sao mấy ngày nay onee-chan đều mang loại giày này, biết là sẽ đi bộ mà. Nó hỏng rồi, không dùng được nữa". Jurina ngước đầu lên mắng nhẹ một tiếng, cơ bản là em ấy xót cho nàng. Rồi đột nhiên cởi đôi sneaker đặt gọn gàng trước mặt Rena: "Mau mang giày của em vào".

Rena bối rồi: "Còn em thì sao?"

Jurina đáp lại tỉnh bơ: "Em đi chân không".

Nàng kịch liệt lắc đầu: "Không được". Đại loại là trời lạnh, đá lót đường cũng lạnh.

Thấy Rena ương bướng, Jurina hết kiên nhẫn liền cõng nàng lên vai. Mặc kệ trên đường có bao nhiêu người đang ngoái đầu lại nhìn 2 chị em nàng, Rena không biết xấu hổ vẫn cứ vùng vẫy: "Mau thả tôi xuống".

Trong giọng nói không nghe ra một chút cảm tình, Jurina chính là không có ý nhường nàng: "Hoặc là như thế này về đến nhà, hoặc là onee-chan mang giày của em. Onee-chan chọn đi".

Kết quả đương nhiên là Rena ngoan ngoãn để Jurina mang giày. Xong xuôi Jurina lại nghiêm túc nói với nàng.

"Onee-chan, em không có ý áp đặt hay ép buộc chị. Chỉ là em thật sự muốn cùng onee-chan quay lại Nhật Bản, cùng chị sống lâu dài. Thời gian chúng ta ở đây còn chưa biết khi nào kết thúc. Từ giờ tới lúc đó onee-chan cứ thoải mái suy nghĩ. Nhưng làm ơn, nghĩ đến em một chút. Được không?"

Trước sự thành thật vô hạn của Jurina, Rena không có biện pháp trốn tránh. Em ấy lúc nào cũng vậy, đều là đối với nàng vô cùng mãnh liệt, khiến nàng không cách nào từ chối, không đường nào thoát ra, ngang nhiên trói buộc nàng trong con ngươi màu hổ phách đó.

Cuối cùng, Rena đành cắn nhẹ môi gật đầu một cái.

.

Lúc chỉ cách căn hộ chừng vài chục mét thì trời bỗng đổ cơn mưa. Vì đã khuya nên muốn lập tức về nhà, Rena không chịu tìm chỗ trú lại nắm tay Jurina chạy thẳng. Kết quả đến nơi cả hai ướt như chuột lột.

Jurina bật đèn lớn xong liền đi nhanh vào phòng ngủ kiếm khăn. Sợ Rena mắc mưa bị cảm, em ấy khẩn trương ra hiệu cho nàng ngồi xuống sopha để lau khô người với tóc trước.

Nãy vội vã không để ý, giờ đối diện thật gần thế này Jurina mới có cơ hội phát hiện ra váy voan trắng của Rena thấm nước, trở nên trong suốt dính chặt vào người nàng, cảnh xuân như ẩn như hiện khiêu khích phía sau.

Sợ nổi lên ham muốn xấu xa, Jurina mất tự nhiên quay đi chỗ khác, tay vẫn cố gắng lau người cho nàng. Rena vô thức nhìn xuống dưới, cũng đoán được vì sao mặt Jurina bỗng nhiên xuất hiện mảng đỏ thế kia.

Nàng lạnh giọng ra lệnh: "Jurina, quay mặt sang đây".

"Không được, áo của chị...". Jurina ấp úng, không biết nên giải thích với nàng thế nào.

Rena lập tức xoay mặt Jurina lại, ánh mắt có chút cay nghiệt nhìn em ấy: "Em cứ như vậy là sao, ham muốn cơ thể tôi tới mức đó?" Nàng không có ý khiêu khích Jurina, chỉ là Yuki cũng yêu nàng nhưng nàng ấy chưa bao giờ xấu xa với nàng.

Jurina biểu tình trở nên khổ sở, cánh tay buông thõng kéo cái khăn khỏi đầu Rena: "Onee-chan chị biết em không như thế. Em thật sự, thật sự rất yêu chị. Dù em đã nói nhiều lần nhưng lần nào cũng vô cùng nghiêm túc. Phải, là em khát khao cơ thể của chị, muốn được cùng chị triền miên. Nhưng là vì yêu chị nên mới muốn như vậy. Onee-chan có hiểu em không?"

"Tôi rõ ràng là chị gái của em, sao em có thể không chút xấu hổ nói ra những lời đó".

"Mặc kệ thân phận giữa chúng ta là gì, chỉ cần chị là chị, thì đó chính là người Matsui Jurina này yêu".

Rena ngơ ngác.

Đứa trẻ này lúc nào cũng vậy, thật thà đến mức làm người ta hổ thẹn. Tốt xấu gì cũng muốn phô ra. Thấy yêu liền nói yêu, thấy ham muốn liền nói lên ham muốn. Không chút ngại ngùng, không chút đắn đo. Có lẽ vì thế mà tình yêu của Jurina trở thành thứ thuần khiết nhất. Còn nàng, nàng thì sao, nàng đối với em ấy là gì?

Giống như người lính mất đi khí thế, Rena 2 tay buông lỏng rời khỏi mặt Jurina, ánh mắt dịch xuống dưới.

"Onee-chan, chị có yêu em không?" Jurina khó nhọc hỏi nàng, trái tim không biết sao cũng vô cùng sợ hãi.

[Là vì chị ấy chưa bao giờ nói một tiếng yêu tôi].

Jurina yêu nàng chừng ấy năm không phải không nhận ra được chuyện này. Trước đây đã luôn dung túng cho nàng, chấp nhận tình yêu của nàng chỉ bằng ánh mắt cùng hành động, nhưng bây giờ, chịu đựng của em ấy đã cạn kiệt rồi.

Đối mặt với câu hỏi mà mình lúc nào cũng thắc mắc, Matsui Rena hiện tại vẫn chưa thể đưa ra câu trả lời. "Không" cũng không phải, mà "Có" cũng không phải. Chung quy là nàng sợ, nếu nàng trả lời một tiếng "Có" cả đời này nàng không thể lui, không thể trốn tránh đứa em gái tên là Matsui Jurina yêu nàng hơn bất kì điều gì. Nhưng em ấy là em của nàng, nàng có thể nói yêu là yêu sao.

Matsui Rena hiện tại đối diện với ánh mắt mong chờ của Jurina, trái tim đau đớn từng hồi.

Jurina thở dài tiếp tục: "Thật sự khó nói đến thế sao. Onee-chan, nếu có điều gì khiến chị tự tin nhất, hãy tin rằng đó là tình yêu của em, em mãi mãi yêu chị, suốt đời này yêu chị. Nên onee-chan, em cũng muốn chị cho em một chút tự tin, tự tin để có thể tiếp tục ở bên chị, có được không?"

Cảm thấy đã moi hết tâm can bày ra cho Rena biết, trái tim Jurina bây giờ có bao nhiêu thất vọng bản thân em ấy cũng không rõ -- Cớ sao chị ấy vẫn như thế, một lời cũng không chịu nói với tôi.

Cơ thể ủ rũ vô lực, Jurina cuối thấp đầu không để Rena thấy được mình đang khóc. Lát sau phi thường đứng lên: "Em đi tắm" -- Chính là chưa đi được bước nào, đã có vòng tay quấn quanh eo giữ mình lại.

"Ju-chan, ở lại với chị".

Nghe một tiếng "Ju-chan" phát ra yếu ớt như vậy, Jurina nhất thời chấn động, nước mắt thế nào lại chảy ra nhiều hơn -- Ah, là vì lâu lắm rồi chị ấy mới gọi tôi như vậy, lại còn nói cái điều mà trước giờ toàn là tôi nói: "onee-chan, ở lại với em".

"Ju-chan, đừng đi".

[Nếu Ju-chan đi thêm một bước nữa, có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ giữ em ấy lại được. Người yêu tôi như vậy, tôi không nỡ để em ấy xa. Huống chi, không phải tôi không yêu em ấy].

Thấy áo mình có chút ướt, Jurina biết Rena cũng đang khóc giống mình. Liền ngồi xuống bên cạnh an ủi: "Onee-chan, chị đừng khóc. Em nói nhiều như vậy không phải để chị khóc".

Nhưng mà Rena không dừng được, nàng nức nở dựa vào người Jurina.

"Onee-chan, chị có yêu em đúng không?"

Rena liền ngẩng đầu lên: "Có".

"Chị yêu em bởi vì em là em gái của chị?"

"Không. chị yêu Ju-chan như cách Ju-chan đã yêu chị... rất rất yêu". Matsui Rena tin rằng, đó là những lời thật lòng nhất mà cả đời này nàng có thể thốt ra.

Bàn tay Jurina run rẩy áp lên má, ngón cái vô thức quệt dòng nước chảy trên khuôn mặt Rena. Không nghĩ sẽ có cơ hội nghe những lời chân thành cùng ánh mắt tha thiết này của nàng, Jurina giờ đây cảm thấy trái tim vì xúc động mà run rẩy từng hồi, máu trong người như muốn sôi sục lên.

Không nhịn được, Jurina kéo nàng lại, mạnh mẽ hôn xuống. Rena cũng tận lực giải tỏa cảm xúc đè nén lâu nay, cánh tay không chịu yên phận chạy khắp lưng Jurina, cuồng nhiệt đáp lại nụ hôn của em ấy.

Hai thân thể ẩm ướt dây dưa một chỗ, thẳng đến khi khí trong lồng ngực bị hút cạn mới lưu luyến dứt ra. Từ đôi mắt mờ đục không ngừng truyền đi những tia kích tình, như muốn đốt cháy khoảng không khí chưa đầy 2cm ở giữa. Ngón tay khẽ vén mấy sợi tóc tán loạn trước trán Jurina, Rena không cách nào ngừng phả từng hơi thở gấp gáp vào em ấy, ánh mắt nồng nàn hướng tới đứa trẻ của mình. Rena bất ngờ bám cần cổ Jurina, chủ động thực hiện một nụ hôn ướt át khác.

Cơ bản là nàng không chịu được -- chịu được việc ngừng chạm vào Jurina.

Rồi cũng chính Rena lột áo thun của Jurina khỏi người em ấy. Trong lúc đứa trẻ kia vẫn còn bối rối, nàng cầm tay em ấy đặt lên ngực mình, bằng giọng nói ma mị như yêu tinh trên núi, không chút xấu hổ buông lời mời gọi: "Đừng sợ, Ju-chan, em muốn mà đúng không?"

Ngay lập tức gật đầu.

Phải, là em muốn, muốn chị đến phát điên.

Dù là thế Jurina vẫn cố gắng nhẹ nhàng, nhẹ nhàng kéo khóa váy của nàng xuống, nhẹ nhàng cởi nó ra, lại vô cùng bình tĩnh đặt nó trên nền nhà. Cơ bản là đứa trẻ đó quá hoang mang, hành động nhất thời trở nên chậm chạp. Thấy Rena vòng tay ra sau tự cởi khóa áo ngực, Jurina ấp úng: "Để em giúp chị".

Vốn chỉ là động tác cực kì đơn giản nhưng khi áp sát cơ thể Rena, bị mùi hương phát ra từ cổ nàng làm cho mê mẩn, Jurina khó khăn mất một lúc mới giúp nàng cởi được áo ngực.

Rena dùng tay che ngực, khuôn mặt đỏ ửng không dám hướng thẳng vào Jurina, chỉ thỉnh thoảng liếc mắt lên nhìn em ấy. Hành động gợi tình đó càng khiến đầu óc Jurina trở nên điên loạn. Bỗng dưng không biết làm gì tiếp theo.

"Tới phiên em Jurina".

"Ah..." Jurina bừng tỉnh đại ngộ, tay chân bối rối tự cởi đồ mình.

"Chị lạnh không, em đi lấy chăn".

"Không. Ju-chan đừng đi đâu cả". Rena không thấy lạnh, bởi nàng biết nàng và đứa trẻ này sắp xảy ra chuyện gì. Chỉ xuất phát từ trong suy nghĩ thôi cũng khiến cả người nàng nóng lên.

"Vậy để em giữ ấm cho chị". Nói rồi Jurina nhẹ nhàng ôm nàng nằm đè lên sô pha, hướng tới môi nàng ân cần hôn xuống. Rena cũng ra sức ôm lấy Jurina. Chẳng bao lâu nụ hôn trở nên cuồng nhiệt. Jurina trườn xuống ngực nàng, môi mở hờ ngậm lấy một bên của nụ hoa, bên kia cũng được những ngón tay thon dài không ngừng vân vê, chăm sóc.

Căn phòng bắt đầu ngập trong từng thanh âm đầy ám mụi.

Rena thở dốc, tay luồn sâu vào tóc Jurina, đầu hết ngửa ra rồi lại cúi xuống, tập trung quan sát hành động Jurina làm trên cơ thể mình. Nàng thấy lưỡi mỏng của Jurina vươn ra, liếm một vòng xung quanh nhũ hoa đỏ hồng, làm cho nó nhô lên. Rena phấn khích co chân quấn quanh hông Jurina, bàn chân chà chà lên mông em ấy.

"Onee-chan thích không?" Jurina ngẩng lên, khó nhọc hỏi nàng.

"Có. Thích lắm".

"Chân onee-chan có đau không?"

Thành thật trả lời: "Một chút". Vì ban nãy phải chạy nên bây giờ có chút ảnh hưởng, may mà đã mang giày của Jurina.

"Vậy thế này đi". Jurina đỡ Rena ngồi dậy, xoay người nàng lại dựa vào ngực mình còn bản thân thì dựa lưng vào sô pha.

Jurina hơi ngả về phía sau đồng thời kéo đầu gối Rena lên gập chân nàng lại, để nàng hoàn toàn ngồi trên sô pha. Từ sau rướn cổ ngậm lấy vành tai Rena cắn nhẹ, bàn tay Jurina vẫn không ngừng vuốt ve cơ thể nàng. Rena cảm thấy bụng dưới truyền tới một cơn co thắt. Lúc nãy trong lúc di chuyển, Rena cũng mơ hồ đoán được có dòng nước chảy ra giữa 2 đùi mình.

Bàn tay bắt đầu dịch chuyển xuống dưới, lướt nhẹ qua vườn hoa bí mật của nàng. Rena không tự chủ cả người co giật, tìm đến cổ Jurina hôn lấy hôn để.

"Onee-chan có thoải mái không?"

"Uhm. Ngồi thế này không có đau".

Jurina để nàng trong tư thế này nên hông nàng không cảm thấy đau. Cơ bản là không phải dạng chân vẫn có thể khiến ngón tay Jurina dễ dàng tiến vào.

Vuốt ve bên ngoài một hồi cảm thấy đã đủ ướt, lại đoán rằng Rena không chịu được nữa, Jurina thở hồng hộc buông lời báo hiệu: "Em vào đây".

Rena chưa kịp gật đầu đã thấy ngón tay Jurina đẩy vào bên trong, ấm nóng, chặt khít. 10 ngón tay bấu vào chân Jurina như tìm điểm tựa giữ lấy cơ thể đầy kích động, để có thể phối hợp cùng di chuyển. Nàng hung hăn kéo mặt Jurina lại gần hôn môi, sau đó phả từng hơi thở đầy dục vọng vào cổ em ấy.

Jurina một tay vẫn không ngừng đều đặn ra vào nơi ấy của Rena. Ngón tay càng ướt, Jurina càng thấy thỏa mãn. Tay kia cũng không chịu nhàn rỗi mà xoa nắn một bên ngực của nàng.

Lần này thật sự là thuộc về nhau - Matsui Jurina tin chắc như vậy. Những lần trước đều là tự mình vội vã, ép buộc khiến nàng không có đường lui. Nhưng mà lần này nhất định là khác -- Là chị ấy đã thừa nhận yêu mình, rồi chủ động tìm đến mình, cùng mình phối hợp rơi vào trầm luân.

Matsui Rena cảm giác như đang chịu một loại cực hình vô cùng sung sướng. Jurina biết cách thõa mãn nàng, khơi dậy trong nàng biết bao dục vọng, vừa dịu dàng vừa cuồng dã. Chỉ có đứa trẻ này mới mang đến cho nàng đống cảm xúc hỗn độn như vậy, khiến nàng mãi mãi không thể dứt ra.

"Onee-chan, chị đẹp quá". Jurina nhịn không được thốt lên.

"Đừng... đừng nói...". Rena chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ như vậy. Không phải vì em ấy khen nàng, mà nàng biết đứa trẻ ấy đang nhìn vào cơ thể của nàng như thế nào.

Jurina càng về sau càng gia tăng lực tay, đầu cúi thấp hướng đến cổ Rena mà ra sức cắn mút, để lại ở đấy vô số vết đỏ, giống như một cách kéo dài cực cảm. Bởi vì cứ chôn đầu vào cơ thể nàng, bị luồn khí đầy nhục dục từ người nàng tỏa ra vây quanh cùng những tiếng rên ma mị, Jurina cơ hồ như rơi vào mê sảng, mãi cho đến khi Rena hổn hển cất lời: "Ju-chan, chị không thấy em" Jurina mới khôi phục chút tinh thần, vội vàng đối mặt với nàng.

"Em đây, em đây onee-chan". Jurina nhẹ hôn lên khóe mắt Rena.

Chỉ là không thấy được khuôn mặt em ấy mà hoảng sợ như vậy. Thời khắc Jurina nỉ non những lời đó thật gần bên tai nàng, Rena thấy bên dưới hưng phấn cực độ, giống như mọi tế bào cảm giác đều đổ xô về đó. Nơi ấy chuẩn bị tiến vào cao trào. Hạ thân truyền tới những cơn co giật mạnh mẽ.

"Ju-chan, chị...".

Nàng không cần nói Jurina cũng biết nàng thế nào, liền xoay mặt nàng lại.

"Onee-chan, nói đi, nói là chị rất yêu em". Cả trong giọng nói lẫn cử động tay đều mang vẻ khẩn trương phi thường.

Rena sắp lên cao trào bị cực cảm thôi thúc, càng muốn nói thật nhiều cho Jurina nghe: "Chị yêu Ju-chan, yêu nhất cuộc đời này".

Một lúc sau lời tuyên bố đó, Rena hét lên một tiếng đầy thõa mãn, nàng rướn người lên cao rồi đổ gục vào Jurina. Từ từ rút tay ra, nước ở nơi ấy vẫn động lại kéo thành một sợi chỉ trắng đục. Jurina chậm chậm kéo thẳng chân Rena xuống, lại chỉnh tư thế để nàng có thể nằm trên sopha.

"Em yêu chị, onee-chan". Ân cần hôn lên khóe mắt nàng.

Matsui Rena hoàn toàn kiệt sức nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Đến lúc nàng lơ mơ tỉnh dậy đã thấy mình cùng Jurina quấn người trong chăn nằm dưới thảm trên nền nhà, bên cạnh sô pha trong phòng khách. Tình trạng vẫn là khỏa thân. Rena khẽ cựa mình đối diện với Jurina, nàng mỉm cười đưa tay chọt chọt vào má em ấy. Một lúc sau lại rúc vào ngực Jurina ngủ tiếp.

Sáng hôm sau, Rena mở mắt khi cảm nhận có gì đó mềm mềm không ngừng chạm lên cơ thể nàng. Nhường như Matsui Jurina cũng vừa tỉnh đã muốn bắt đầu hiệp thứ 2 sau hơn 6 tiếng nghỉ giữa giờ. Cuối cùng đến nửa hiệp thứ 3 thì dừng lại. Dang dở như vậy là vì "vận động viên" Matsui Jurina giữa chừng phát sốt. Nguyên nhân có thể là do hôm qua đi chân trần rồi lại bị mắc mưa. Còn chuyện hoạt động quá sức, coi như không bàn tới đi.

Rena đỡ Jurina nằm lên sô pha rồi kiếm quần áo mặc cho em ấy. Đoán rằng Jurina có thể sốt từ nửa đêm rồi -- nhưng thế nào mà lại sung sức như vậy -- Rena nhanh chóng lắc đầu không dám nghĩ tiếp. Trước khi mặc đồ có chu đáo lau khô người Jurina, tự hỏi không biết là mồ hôi do sốt phát ra hay là do chuyện kia nữa. Bây giờ chẳng có thứ gì rõ ràng. Quan trọng là phải nấu cái gì cho Jurina ăn đã.

Cẩn thận đặt một cái khăn lạnh trên trán Jurina, kéo chăn đắp cho em ấy rồi mới đi vào bếp. 1 tiếng sau Rena bưng cháo tới, Jurina vẫn còn mê man chưa tỉnh.

"Ju-chan, dậy ăn cháo". Nàng khẽ gọi, cánh tay lắc nhẹ vai Jurina.

"Ưm..." Jurina khó chịu kêu một tiếng như vậy, theo phản xạ đưa tay lên xoa đầu rồi mới chống tay ngồi dậy. Rena ở bên cạnh đương nhiên cũng góp chút sức.

"Em bị sốt. Ăn cháo đi rồi uống thuốc". Rena múc một muỗng cháo trong tô đưa ngang miệng thổi, sau khi dùng môi kiểm tra độ nóng, thấy vừa mới đút cho Jurina. Ăn được 3 miếng Jurina chậm chậm nói: "Xin lỗi onee-chan".

"Xin lỗi cái gì?" Tay vẫn đều đặn đút cháo, Rena có chút khỏi hiểu hỏi lại.

"Em nhớ làm chưa đến nơi đã xỉu mất tiêu rồi. Onee-chan có khó chịu không?"

Đương sự được hỏi lập tức mặt đỏ bừng bừng. Mà không biết vì xấu hổ hay tức giận, bởi biểu tình của đứa trẻ kia là hoàn toàn nghiêm túc -- Trời đánh em đi, lúc này còn nghĩ đến chuyện đó.

Khẽ mắng: "Nói linh tinh, mau ăn cháo đi".

Jurina đặt tay lên đùi nàng lắc lắc: "Onee-chan, xin nhỗi" -- miệng vừa ăn vừa nói.

Rena nhịn không được phán bừa một câu: "Xin lỗi cái gì, khi khác bù cũng được" ngay lập tức chứng kiến khuôn mặt thõa mãn của đứa trẻ kia.

Aha, mắc câu.

Jurina banh miệng cười đến mức cháo chảy qua mép cũng không buồn đưa tay lau. Rena thẹn quá hóa giận, liền đút cháo nhanh như cho heo ăn, suýt chút nữa làm Jurina phát sạc.

"Chậm chậm thôi onee-chan. Nghẹn... nghẹn...".

Ăn cháo mà nghẹn cái nỗi gì -- Tuy nghĩ vậy nhưng Rena cũng chịu giảm tốc, lấy cái khăn bên cạnh lau mép, mắt không quên hung hăng trừng Jurina.

Ăn xong rồi uống thuốc. Jurina ở tại sopha ngủ nguyên một ngày. Suốt thời gian đó Rena luôn ở bên cạnh, nàng vừa đọc sách thi thoảng quay sang ngắm Jurina. Chỉ có thời điểm gần tối là phải vào bếp nấu ăn. Jurina ăn xong lại ngủ. Đến sáng hôm sau thì khỏe hẳn. Chuyện đó không khiến Rena bất ngờ bằng chuyện ngay lập tức em ấy lại đè nàng ra, bù lại hiệp dang dở hôm trước.

Thế nên ngày tiếp theo tiếp tục nằm nhà. Lần này không sốt nhưng nói chung vẫn là một dạng kiệt sức.

Ở Ý đến ngày thứ 10, Jurina cũng được đại sứ quán cấp lại giấy tờ. Buổi tối nằm ôm Rena nói với nàng: "Onee-chan, chúng ta về nhà thôi".

Rena không ngần ngại "uhm" một tiếng, tiếp đó vui vẻ hôn lên môi Jurina.

Thời điểm nhận được lời đồng ý của nàng, trong lòng Matsui Jurina không biết có bao nhiêu hạnh phúc. Chỉ biết cũng như những đêm trước đó, lại mạnh mẽ đè nàng dưới thân.

Continue Reading

You'll Also Like

143K 9.1K 47
Chị cứ nghĩ chỉ cần em hạnh phúc là được, chứ không tự hỏi rằng bên ai em mới hạnh phúc. Chị cứ nghĩ rằng chia tay xong em sẽ mau chóng tìm được ngườ...
73.7K 4.4K 90
I have nothing but love for you, Chaeyoung. ⚠: từ ngữ thô tục.
17.1K 891 26
Tìm người yêu nhanh kẻo ế
276K 24.5K 57
nói chung vì là không phải gu 🫣