[AKB48].[Wmatsui].[Onee-chan...

Da rena_matsui

33.9K 2.6K 461

Tác giả: Sui-chan. Couple: Matsui Jurina x Matsui Rena. Kashiwagi Yuki x Watanabe Mayu. Thể loại: ngược, tình... Altro

Chương 1: Onee-chan.
Chương 2: Nỗi cô đơn đáng ghét.
Chương 3: Đụng độ Yankee-chan.
Chương 4: Trò chơi trong bóng tối.
Chương 5: Trở về. [H].
Chương 6: Gặp lại.
Chương 7: Màn ảo thuật.
Chương 8: Quá khứ của Matsui Rena.
Chương 9: Ai là yêu ai trước. [H]
Chương 10: Phép thử.
Chương 11: Nhân duyên đã ở trước cửa.
Chương 12: Tình nghi.
Chương 13: Sự thật.
Chương 14: Nhóm máu.
Chương 16: Ở Rome (cont.) [H].
Chương 17: Ở Tokyo.
Chương 18: Ở Tokyo (cont.)
Chương 19: Những lời nói dối và cơn ghen của onee-chan.
Chương 20: Uốn thẳng.
Chương 21: Onee-chan có yêu em không? - [H]
Chương 22: Bức ảnh.
Chương 23: Bội ước.
Chương 24: Chia lìa.
Chương 25: Hành hạ.
Chương 26: Quay về.
Chương 27: Hẹn hò kép.
Chương cuối: "Onee-chan ở lại với em".
Phiên ngoại : Chuyện lúc bé [Mayuki]

Chương 15: Ở Rome.

968 102 13
Da rena_matsui






                  

Thời điểm đáp xuống sân bay thì bên Ý đã là chiều tối. Mất một lúc để nhận hành lí vì cơ bản Jurina không hiểu bảng hướng dẫn nói gì, đều là theo sau Rena. Ra đến cổng sân bay, Rena bắt một chiếc taxi về căn hộ của nàng và Yuki đang ở. Trên chiếc taxi 4 chỗ màu vàng, Jurina phóng tầm mắt xuyên qua cửa kính ôtô, hoàn toàn bị mê hoặc bởi vẻ đẹp cổ kính, những bức tượng điêu khắc được tạc trước các nhà thờ, hồ nước cùng không khí trầm lắng của thành Romes. Không nhộn nhịp, xô bồ, cách mọi thứ ở đây vận động dường như đều chậm hơn so với Tokyo một nhịp.

Lần đầu tiên ra nước ngoài, lại đi cùng với người mình yêu, từ khi trên máy bay Jurina đã vô cùng phấn khích, từng tế bào trong cơ thể nhường như không ngừng bị kích động. Nhưng đặt chân đến mảnh đất này rồi, tâm trạng lại bị cuốn theo. Jurina ngắm cảnh một lúc thì nhắm mắt ngồi yên trên xe. Ngón út bên trái chạm nhẹ vào ngón út của Rena.

Rena từ đầu đã không nói gì, chỉ thỉnh thoảng liếc mắt sang Jurina.

Phải lục lọi một lúc Rena mới tìm được chìa khóa. Tính ra đã 1 tháng nàng chưa trở về đây. Bay một quãng đường dài cả 2 đều mệt lừ. Jurina bị không quen lệch múi giờ, vừa vào nhà đã tìm sopha để nằm nghỉ. Rena mở cửa phòng ra hiệu cho Jurina để tạm đồ ở đây.

"Đây là phòng của Onee-chan sao?" Nằm được một lúc Jurina mới có sức đi vào phòng trong.

"Uhm". Rena không quay đầu, hướng về phía tủ quần áo tìm vài bộ đồ ngủ.

Jurina đảo mắt một vòng quanh căn phòng. Phòng không lớn lắm, cũng không đặt quá nhiều đồ, trang trí đơn giản nhưng ấm áp, giấy dán tường hình hoa hướng dương tạo cảm giác tươi mát cho căn phòng. Bên cạnh tivi có đặt một tủ kính trưng bày đồ lưu niệm.

Jurina chăm chăm nhìn vào mấy khung ảnh trên kệ. Đa số là hình chụp Yuki đang biểu diễn hoặc chụp chung với đoàn ảo thuật, chỉ có một tấm to nhất được đặt ở giữa là chụp Rena với Yuki. Trong bức ảnh, 2 người ngồi ở quán ăn ngoài trời, khung cảnh được lấp đầy bởi nắng vàng rực rỡ, Yuki ăn mì dính sốt đầy mép, được Rena bên cạnh lau giúp, bọn họ tuy không nhìn vào ống kính như bộ dạng tự nhiên làm người ta thấy yêu thích.

Đặt bức ảnh xuống, Jurina thở dài một cái, trong lòng không nén được xót xa. Mình vì chị ấy mà 5 năm không một ngày an ổn, luôn bị từng đoạn từng đoạn kí ức giày vò. Còn chị ấy ở đây, trong thành phố xinh đẹp và ngập nắng này, bên cạnh có một người khiến chị ấy cười rạng rỡ như vậy.

Mắt một lần nữa không tự chủ lướt qua mấy cái cúp màu bạc trên kệ cao nhất, Jurina bấy giờ mới phát hiện ra điểm bất thường.

"Onee-chan, chị ngủ ở đây, còn Kashiwagi ngủ ở đâu?"

Rena dừng xếp đồ, tuy không trực tiếp trả lời nhưng tay chỉ thẳng vào chiếc giường duy nhất trong phòng. Hàm ý: Tôi và cậu ấy ngủ chung với nhau.

Jurina nhất thời rơi vào câm nín. Thảo nào từ lúc bước vào căn hộ, chỉ thấy đúng một cánh cửa phòng ngủ. Rena nhận thấy mất mát trong mắt Jurina nhưng nàng không định an ủi. Nói gì thì nói, nàng bị đẩy tới đây cũng một phần lỗi của em ấy. Chuyện nàng chung phòng với Yuki không phải lỗi của nàng, là nàng cần đến cậu ấy.

"Vậy chúng ta ở đây... em..."

"Em ngủ ngoài so-pha".

Vốn cũng chẳng trông mong gì Rena sẽ cho mình ngủ cùng, chỉ là nàng dứt khoát một câu như vậy, khiến tâm tình Jurina càng xuống thấp. Được rồi, coi như căn phòng đó không thuộc về em. Jurina chản nản quay người, chuẩn bị đi tắm thì tiếng Rena phía sau vang lên.

"Vì mỗi đêm đều gặp ác mộng nên không thể ngủ một mình, chỉ còn cách tìm đến Yuki". Rena nói với Jurina, mà cũng giống như tự nói với chính mình. Nàng không chờ xem Jurina phản ứng, lập tức bước vào nhà tắm đóng cửa.

Mãi khi tiếng xả nước đều đều vang lên, Jurina vẫn cứ đứng nguyên một chỗ. Còn trách ai được, là mình đã phản bội chị ấy, để chị ấy đau đớn đến mức dựa vào người khác. Mình có tư cách gì mà trách móc đây.

[Hóa ra không phải cứ ở bên nhau là mọi chuyện sẽ ổn].

Jurina đứng dưới vòi sen, cố gắng để nước xua đi suy nghĩ tiêu cực đó. Đã theo chị ấy đến tận đây, nhất định phải khiến chị ấy chấp nhận mình.

Một lúc sau Jurina tắm xong, Rena vẫn còn ngâm mình trong bồn. Tuy có thời gian yên tĩnh một mình lâu như thế, Rena cũng không suy nghĩ được gì. Nàng cứ ngồi gục mặt xuống đầu gối, đôi con ngươi màu xám tro lơ đãng dán vào khoảng không trước mặt. Ở đất nước này, toàn bộ đều là kỉ niệm cùng Yuki nhưng giống như một người mất trí, Rena không thể nhớ gì cả. Trong đầu nàng chỉ có một câu hỏi thật lớn: "Mình nên làm gì bây giờ?"

"Onee-chan, chị xong chưa?" Bên ngoài truyền tới tiếng gọi, Rena thất thần ngẩng đầu lên, nhìn thấy bóng lưng của Jurina ẩn hiện sau tấm kính mờ. Giây tiếp theo trả lời một tiếng: "Tôi ra đây".

5 phút sau Rena có mặt ở phòng khách, trên người là bộ đồ ở nhà.

"Tôi hơi mệt nên chúng ta ăn đại cái gì rồi đi ngủ được không?" Vừa nói Rena vừa đi đến nhà bếp mở tủ lạnh.

"Em cũng định vậy". Thực ra Jurina nghĩ mình có thể ngủ ngay mà không cần ăn nhưng em ấy căn bản không muốn Rena chịu đói.

Đối diện với cái tủ lạnh trống hoắc, Rena đưa tay đỡ trán than thở. 1 tháng không ở nhà, liệu còn gì ăn được nữa chứ. Rena chán nản đóng cửa tủ lạnh lại. Jurina nãy giờ ngồi ở phòng khách vẫn im lặng quan sát, cũng đoán ra tình hình, liền đứng dậy nói với Rena: "Không thì chúng ta xuống dưới cửa hàng tiện lợi ở dưới mua gì ăn cũng được". Khi nãy lúc đi vào khu chung cư Jurina có để ý thấy.

"Đành vậy". Vì đã quen với chỗ này, Rena không thay đồ mà chỉ khoác thêm cái áo khoác. Nàng đi trước, Jurina im lặng theo sau.

Jurina lấy một cái pizza nhỏ còn Rena ăn bánh ngọt. Rena nói bằng tiếng Ý nhờ người thu ngân hâm lại phần ăn của Jurina, em ấy ở bên cạnh tất nhiên không hiểu nàng đang nói gì. Lát sau thấy cái pizza ấm nóng thì cũng lờ mờ đoán ra.

Cả 2 ngồi ăn trong im lặng. Rồi Jurina chủ động lên tiếng trước.

"Chị có hay tới đây không?"

"Để mua đồ thôi chứ không ăn uống, Yuki thường thích ăn cơm ở nhà".

Nhận được câu trả lời liền thấy hối hận. Jurina tự giễu mình__ không phải cái gì ở đây cũng đều liên quan đến Kashiwagi Yuki sao, Matsui Jurina ah, không có gì để nói thì nên im miệng đi a~.

Thế là cho đến lúc quay lại căn hộ, 2 người không giao tiếp thêm được câu nào. Đến cả 1 câu "ngủ ngon" cũng không có. Ai nấy đều biết chỗ của mình, lẳng lặng đi ngủ.

Qua ngày thứ 2, buổi sáng...

"Ăn xong chúng ta đi chơi đi". Jurina chủ động đề nghị. Dù sao cũng qua đến bên đây rồi, Mayu chẳng phải đã chúc mình đi du lịch vui vẻ sao. Không thể cứ ở nhà rồi im lặng như vậy.

"Được". Rena đến cuối bữa ăn mới đáp lại.

Cả hai đi bộ đến quảng trường, Jurina thích thú chỉ vào mấy chiếc Vespa đủ màu xếp song song với nhau, liền hỏi Rena liệu có thể thuê một chiếc lái đi không. Rena gật đầu, tới làm việc với chủ xe.

"Sao phải đi Vespa?"

Tuy một phút trước chính mình là người thuê xe, lúc ngồi lên yên sau cũng vô cùng ngoan ngoãn, Rena chỉ là nhịn không được trước bộ dạng phấn khích của Jurina mới phải hỏi một câu quá hạn như vậy.

"Vì muốn cùng onee-chan đi thử". Jurina cười tươi như bông tìm cách khởi động xe. Hên là lúc nhỏ có tập đi xe đạp chứ loại xe 2 bánh thế này là lần đầu tiên leo lên. Được rồi-Jurina tự nói với mình-mở khóa, bóp thắng, rịn ga. Nghe được tiếng động cơ của chiếc Vespa màu cam, Jurina mừng như phát hiện ra Châu  Mĩ.

"Onee-chan, mau bám lấy em". Jurina vòng tay ra sau đặt tay Rena ngay eo mình. Rena hôm nay lại mặc váy nên ngồi một bên, 2 tay bám hờ lấy vạt áo Jurina.

Lần đầu được lái xe máy, Jurina hứng chí lên ga quá đà khiến cả 2 cùng bị giật ra sau. Lại ngốc đến nỗi ngay lập tức bóp chặt thắng, theo quán tính tiếp tục nhào về phía trước.

Rena cảm giác như vừa chơi cảm giác mạnh, giật ngược giật xuôi mới có 2 lần mà đầu óc đã choáng váng. Liền nhảy xuống xe: "Không biết lái thì để tôi chở". Hỏi thế thôi chứ một tay Rena đã đặt lên tay lái, chuẩn bị thế chỗ bác tài của Jurina rồi.

"Như vậy đi". Dù muốn thể hiện chút bản lãnh nhưng nghĩ lại sinh mạng là trên hết, Jurina ngoan ngoãn rụt đầu, tụt mông về yên sau.

Thế là kịch bản lãng mạn "tiểu công" chở người yêu dạo phố bị hoán đổi thành chị gái đèo em đi chơi. Rena ở đây bao nhiêu năm, bảo không biết lái Vespa thiệt là xỉ nhục cả thành phố.

Xe một vòng chở Jurina quanh đấu trường La Mã. Chỉ có Jurina là ngửa cổ giữa nón ngắm nhìn khối kiến trúc cao lớn ngổn ngang, còn Rena đến một cái liếc mắt cũng không có, nàng đã đi đến chán chê rồi a~.

"Chúng ta vào đó đi Onee-chan". Jurina ngồi yên sau phấn khích đề nghị, tay chỉ trỏ khi xe đi ngang qua cổng vào thăm quan.

"Có biết đọc không, hôm nay không phải ngày thăm quan". Rena mắt không quay lại nhìn vẫn biết người ta treo bảng nói gì.

Uh người ta viết toàn tiếng Ý, em làm sao đọc được. Jurina bất mãn bĩu môi. "Vậy chụp vài tấm hình kỉ niệm đi".

Rena dừng lại ở một góc đấu trường, để mặc Jurina cầm điện thoại chạy lung tung khắp nơi. Ngồi một mình buồn chán chỉ biết lơ đãng đảo mắt, cuối cùng Rena cũng không tự chủ mà hướng theo đứa trẻ đang lăng xăng kia.

[Có phải luôn là như vậy, dù chạy đi đâu cũng không thoát khỏi Jurina]. Rena ánh mắt khắc khoải tự hỏi bản thân.

Chạy đi chạy lại một hồi, Jurina tươi cười đến bên cạnh Rena, giơ điện thoại lên trước nói với nàng: "Onee-chan, chụp với em một tấm". Vừa dứt câu liền nhận ra Rena có chút giật mình.

Nếu hôm nay ở đây cùng Jurina chụp hình, chính là tấm ảnh đầu tiên lưu lại gương mặt trưởng thành của cả 2. 5 năm xa cách không nói tới, ngay cả trước đó số lần 2 chị em nàng chụp hình chung cũng rất hiếm.

Jurina hình như đoán được tâm tình đó, lại cười tươi hơn mấy phần: "Onee-chan, chị cười đi". Điện thoại đã trong tư thế sẵn sàng, Jurina nhìn vào gương mặt không chút biểu tình của người trên màn hình, lên tiếng nhắc nhở.

Khó khăn lắm khóe môi mới kéo lên được một chút. Nhưng mà tay cũng không làm hình cái kéo như xưa.

"Tách". Ảnh đã được lưu.

Trên màn hình chỉ thấy khuôn mặt nghiêng của Jurina, vì ngay lúc bấm máy, đứa trẻ láu cá đó nhanh như chớp quay qua hôn nàng. Rena đương nhiên phản ứng không kịp, chỉ biết ngơ ngác nhìn Jurina thích thú cầm điện thoại xem hình, miệng không ngừng xuýt xoa.

"Em sẽ để cái này làm hình nền điện thoại". Vừa nói vừa làm, Jurina ngay lập tức xoay điện thoại cho Rena xem. Nàng nhìn vào --- gửi cho tôi với --- muốn nói vậy nhưng lại thôi.

Đi được thêm một lúc, sự cố ngoài ý muốn xảy ra: Xe hết xăng. Jurina hì hục dắt xe thỉnh thoảng quay sang Rena bên cạnh. Đường ở Rome vốn không bằng phẳng, mấy đoạn còn có dốc cao. Jurina nhìn xuống chân Rena, hôm nay nàng mang giầy cao gót. Dừng xe lại, Jurina không báo trước liền bế Rena đặt lên yên rồi tiếp tục dắt.

"Không nặng sao?"

"Có, nặng muốn chết". Jurina thở như bò, gồng mình lấy hơi trả lời câu hỏi có phần thừa thải của Rena.

"Vậy để tôi xuống đi".

"Không được, đi bộ nhiều chân của onee-chan sẽ đau. Mà đừng hỏi chuyện em nữa, em sắp hết hơi rồi đây".

Cuối cùng cũng chẳng tìm lấy trạm xăng nào, Rena đành gọi cho chủ xe tới mang chiếc vespa đi. Cả 2 vào một nhà hàng gần nhất để giải quyết cái bụng rỗng của mình. Người phục vụ vì không nghe rõ mà mang một phần ăn khác với cái Rena đã gọi, nàng cũng chẳng buồn đổi, ăn được cái gì thì ăn. Jurina nhìn ra biểu tình bất mãn đó, lấy hết thịt trong đĩa của Rena đặt qua đĩa mình,

"Em không phải không thích thịt sao?"

Vì hồi nhỏ toàn ăn đồ Rena nấu nên thành ra thói quen ăn uống, khẩu vị cũng có phần giống nhau. Nhưng mà Jurina dễ ăn hơn một tẹo.

"Bây giờ đã ăn được một chút".

Rena lại nhìn phần hải sản vừa được Jurina chuyển sang cho mình: "Rõ ràng thích ăn tôm nhưng lại nhường hết cho tôi?".

"Nếu là cho chị, em tình nguyện nhường hết".

Đôi mắt Rena có chút dao động, nàng nhìn Jurina một lúc rồi cũng cúi đầu ăn.

"Ăn không?" Rena dùng nĩa ghim một con tôm giơ lên trước mặt Jurina. Trong lúc Jurina còn bận lắc đầu từ chối, Rena đã thẳng tay đặt con tôm nằm gọn trong miệng em ấy.

Chị rốt cuộc còn hỏi em làm gì. Jurina dùng ngón cái chùi mép, vừa ăn vừa cười nhìn Rena.

Buổi tối về nhà, vẫn là Jurina nằm ngoài sopha nhưng trước khi cửa phòng Rena  đóng lại, Jurina gọi với theo một tiếng: "ngủ ngon, onee-chan".

.

Ngày thứ 3.

Vì hôm qua vận động thể lực quá mức, phải dắt một thứ nặng gần 150 kg bao gồm cả người lẫn xe qua mấy con dốc dài ngoàng, Jurina quyết định nằm nhà dưỡng sức, há mỏ chờ Rena nấu ăn cho mình.

Nhìn vào mâm cơm, Jurina tuy ăn một cách ngon lành lại không bỏ mứa thứ gì nhưng cổ họng cứ nghẹn ứ. Muốn khóc mà không dám khóc. Bao nhiêu năm rồi chị ấy vẫn nhớ mình thích ăn cái gì, quan trọng là hương vị vẫn không thay đổi. Chuyện ấy khiến Jurina hoài niệm ghê gớm.

Đến tối cả 2 mới ra ngoài đi dạo một chút. Địa điểm là đài phun nước Trevi. Jurina tỏ ra thành thục, lôi trong túi một đồng xu đã chuẩn bị sẵn ném xuống hồ nước.

"Em biết ý nghĩa của việc này ah?" Rena liếc mắt qua thăm dò.

"Biết. Tiền được ném xuống hồ được dùng làm tự thiện". Jurina tự tin trả lời chắc nịch. Nhưng thế nào lại khiến Rena che miệng cười.

.

Ngày thứ 4.

Lần này đi xa một tẹo, một lần nữa gặp sự cố. Jurina để rơi mất ví dọc đường, vừa vặn trong túi Rena lại không còn đồng nào. Cả 2 thất thiểu nghĩ cách về nhà thì bên kia đường truyền đến tiếng ghita. Một người đàn ông ngồi dưới đất, vừa đánh đàn vừa hát, mọi người quây quanh ông ấy. Sau khi thưởng thức màn trình diễn sẽ ném tiền vào cái vỏ đàn ông ta đặt trên lòng đường.

Jurina cười một cái kéo Rena qua bên đó. Jurina nhờ Rena thảo luận với người đàn ông có thể cho phép em ấy thế chỗ một lúc được không. Người đàn ông nghe Rena trình bày hoàn cảnh liền vui vẻ đặt đàn vào tay Jurina.

Trước đây không có nói, Jurina từng kiên trì luyện ghita 5 năm, cho đến khi Rena bỏ đi thì em ấy cũng ngừng không chơi nữa. Còn về giọng hát, cứ cho như là có chút khả năng đi.

Jurina ngồi bên vệ đường, bắt đầu gảy đàn, miệng ngân nga theo giao điệu của nhạc dạo. Một lúc sau trầm lắng hát một bản tình ca.

"Nhớ trong câu chuyện chị kể ngày bé

Thần cupid cận thị bắn nhầm mũi tên tình yêu

Khiến 2 người con gái vô tình phải lòng nhau.

Em chỉ cười rồi bảo cận thị thật không tốt.

Nhưng mà lớn lên rồi mới biết, không ai mắt sáng lại té vào cái hố tình yêu.

Love is blind.

Và em nguyện thành kẻ mù lòa chỉ để yêu một người là chị.

Người yêu dấu, người có nghe em nói không?

Em vẫn ở đây chờ chị, mãi mãi chờ chị.

Trong câu chuyện chị kể ngày bé

Còn đoạn kết mà chị không kể ra

Rằng 2 người con gái yêu nhau sẽ chịu cảnh chia lìa.

Chúng ta phản bội, chúng ta chia xa. Em biết đều là do em tất cả.

Chị sẽ tha thứ cho em chứ. Sẽ ở lại bên em chứ.

Người yêu dấu ơi em vẫn chờ chị.

Cùng chị viết lại đoạn kết của câu chuyện năm xưa".

Con đường nhỏ bé được lấp đầy bởi tiếng hát tha thiết của Jurina.

Đối với người nghe, khi thứ ngôn ngữ lạ lùng vang lên, họ không hiểu những ca từ đó có ý nghĩa gì, nhưng từ sâu trong trái tim họ cảm nhận được một tình yêu buồn đau sâu sắc. Họ im lặng như để giai điệu nói thay lời mình, những người trẻ tuổi khát khao được yêu.

Khi ngón tay Jurina rời khỏi dây đàn kết thúc bài hát, không khí xung quanh vẫn chìm vào thinh lặng, rồi chính Rena là người đầu tiên đánh tan bầu không khí đó. Nàng hướng tới Jurina, 2 bàn tay vỗ nhẹ vào nhau, trên gương mặt xúc động vẽ lên một nụ cười tán dương. Jurina ngước lên, đáp lại nụ cười của Rena, ánh mắt thiết tha nhìn nàng.

Giữa những ánh đèn lập lòe trong đêm tối, đôi mắt Jurina phi thường sáng ngời, lấp đầy bởi hình bóng người em ấy yêu thương nhất.

Như là phản ứng dây chuyền, chậm rãi những tiếng vỗ tay nối tiếp nhau vang lên. Mọi người thi nhau ném tiền vào hộp đàn, Jurina tươi cười cúi đầu cảm ơn từng người một.

Trong lúc Jurina gom tiền xong chưa kịp đứng lên, mấy cô gái trẻ gần đó bỗng nhiên sáp lại, một trong số đó vô cùng tự nhiên áp tay lên mặt Jurina. Cô ấy nói bằng tiếng Ý, Jurina không thể hiểu chỉ ngây ngốc gật đầu, lại muốn lùi lại phía sau.

"Cô nhóc dễ thương, em ở đâu đến đây vậy?" Đó là điều Rena nghe được.

Vẻ ngây thơ của Jurina càng khiến mấy cô gái thích thú, bọn họ dường như đinh ninh Jurina đi du lịch một mình.

"Đi chơi với bọn tôi đi". Mặc kệ Jurina có hiểu gì không, mấy cô gái vẫn một mực kéo tay em ấy. (thanh niên đẹp gei đi đâu cũng có gái theo)

Tự dưng trong lòng nổi lên nộ khí, con người màu xám tro của Rena thu lại, không đợi Jurina cầu cứu lập tức thô bạo hất cánh tay cô gái kia đi. Giây tiếp theo nắm lấy tay Jurina đem em ấy giấu ở sau lưng. Nàng bằng ánh mắt không chút thiện cảm đối diện với đám người lạ măt, giọng điệu khó chịu quát lên một tiếng.

Rena nói bằng tiếng Ý nên Jurina không hiểu, chỉ thấy mấy cô gái kia cười cười cúi đầu rồi bỏ đi. Mà ngay khi bọn họ đi rồi, tâm tình của Rena vẫn không khá hơn là bao.

Tiền hát dạo đủ để cả 2 bắt taxi về nhà.

Trước khi đi ngủ Jurina tò mò hỏi Rena: "Ban nãy Onee-chan nói gì với bọn họ vậy?"

"Nói rằng em vẫn còn vị thành niên". Rena nói láo không biết ngượng, mặt còn không biến sắc.

"Onee-chan nói thật ah. Em còn tưởng chị là muốn bảo vệ em". Jurina từ đằng sau tiến lại ôm Rena vào lòng, mũi dụi vào tóc nàng. Mấy ngày nay đi chơi, thấy Rena cũng không bài xích mình, huốn chi chỉ là cái ôm, không lí nào lại bị cự tuyệt.

Quả nhiên qua hồi lâu Rena vẫn không phản ứng, để mặc cho Jurina ôm mình. Chỉ đến khi em ấy xoay người nàng lại, cầu xin ở nàng một nụ hôn Rena mới nhẹ nhàng thoát ra khỏi vòng tay đó.

"Ngủ đi". Là nàng nói như vậy.

......................................................

[Vào cái đêm đầu tiên ở đây, vì lạ chỗ nên tôi không ngủ được. Nhờ vậy mà tôi mới biết nửa đêm onee-chan có đến bên cạnh mình].

[Chị ấy dịu dàng chỉnh chăn lại cho tôi, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve má tôi. Rồi bỗng dưng chị ấy nói "Xin lỗi".]

[Tôi không hiểu chị ấy xin lỗi cái gì nhưng tôi nghe tiếng chị ấy khóc, rồi như phản xạ, nước mắt của tôi cũng chảy ra].

[Tôi giả bộ quay người vào trong không để chị ấy biết].

[Rồi những đêm tiếp theo, chị ấy đều ngồi bên cạnh tôi. Xoa lưng cho tôi, chỉnh chăn cho tôi].

[Tôi lại xoay mặt vào trong, tay đè chặt ngực trái, cố mím môi].

[Chúng tôi cứ như thế lặng lẽ khóc trong bóng tối].

......................................................

[Jurina quay lưng lại với hồ nước Trevi, dùng tay phải ném đồng xu qua vai trái].

[Bởi vì em ấy thực hiện vô cùng bài bản lại không sai 1 ly nào nên tôi nghĩ em ấy biết ý nghĩa của hành động đó].

[Em ấy muốn cùng tôi quay lại đây]. Tôi cứ tưởng em ấy cầu nguyện như vậy.

Còn tôi đã nói gì với đám con gái lẳng lơ kia ư?

[Em ấy thuộc về tôi].

Không biết xấu hổ tuyên bố như vậy.

Continua a leggere

Ti piacerà anche

278K 24.6K 57
nói chung vì là không phải gu 🫣
57.3K 2.1K 13
Au : MAX_LUOI Cover : TaegangerDevil ( Mon ) https://www.wattpad.com/story/210394490-ng%E1%BA%AFn-ng%C6%B0%E1%BB%A3c-bhtt-h%E1%BA%ADn-y%C3%AAu-ho%C3...
2.3K 227 9
Tiểu thư nhà hội đồng Kim và công chúa của hoàng gia Death of Uk va vào cuộc đời của nhau, hai cuộc đời khác xa nhau sẽ thế nào khi phải dung hoà và...
45.5K 4.3K 36
bác sĩ tâm thần x wedding planner Em tổ chức đám cưới cho vô số người, đám cưới của em, để chú rể này tự tay lo. Ngọt, hài, HE 1/4/2024 - 12/4/2024. ...