[AKB48].[Wmatsui].[Onee-chan...

By rena_matsui

33.9K 2.6K 461

Tác giả: Sui-chan. Couple: Matsui Jurina x Matsui Rena. Kashiwagi Yuki x Watanabe Mayu. Thể loại: ngược, tình... More

Chương 1: Onee-chan.
Chương 2: Nỗi cô đơn đáng ghét.
Chương 3: Đụng độ Yankee-chan.
Chương 4: Trò chơi trong bóng tối.
Chương 5: Trở về. [H].
Chương 6: Gặp lại.
Chương 7: Màn ảo thuật.
Chương 8: Quá khứ của Matsui Rena.
Chương 9: Ai là yêu ai trước. [H]
Chương 10: Phép thử.
Chương 11: Nhân duyên đã ở trước cửa.
Chương 12: Tình nghi.
Chương 14: Nhóm máu.
Chương 15: Ở Rome.
Chương 16: Ở Rome (cont.) [H].
Chương 17: Ở Tokyo.
Chương 18: Ở Tokyo (cont.)
Chương 19: Những lời nói dối và cơn ghen của onee-chan.
Chương 20: Uốn thẳng.
Chương 21: Onee-chan có yêu em không? - [H]
Chương 22: Bức ảnh.
Chương 23: Bội ước.
Chương 24: Chia lìa.
Chương 25: Hành hạ.
Chương 26: Quay về.
Chương 27: Hẹn hò kép.
Chương cuối: "Onee-chan ở lại với em".
Phiên ngoại : Chuyện lúc bé [Mayuki]

Chương 13: Sự thật.

959 102 21
By rena_matsui













14 tiếng sau khi Matsui Jurina bị bắt.

Kashiwagi bị mất liên lạc với Matsui Rena.

Rena không về nhà, cũng không ở sở cảnh sát, gọi đến điện thoại thì đều là máy bận.

"Rena ở đây hoàn toàn không có người quen, sao lại vô cớ biến mất như vậy, sống với cậu ấy 2 năm chưa từng thấy qua chuyện này". Kashiwagi vẻ mặt tràn đầy lo lắng lái xe, tay siết chặt vào vô lăng.

Watanabe im lặng ngồi bên ghế phụ, trầm ngâm một lúc: "Khi tôi với chị tới chỗ làm việc của Furukawa là tầm mấy giờ?"

"Hình như là khoảng 7h tối".

"Hồi làm chung ở phòng thí nghiệm, chưa bao giờ chị ta về trước 9h cả?"

"Ý em là...?" Yuki hoài nghi quay đầu sang Mayu.

"Không chắc được, trước tiên phải đến nhà Airi đã". Mayu bỗng dưng bóp trán, gục đầu về phía trước: "Mà Airi chưa hề mời ai về nhà, chẳng ai biết chỗ ở của chị ta" dừng một chút "Ngoài trừ viện trưởng".

Đoạn cuối của câu nói, Mayu cố ý nói thật nhỏ, giống như đang thì thầm. Nàng suy nghĩ một hồi rồi thẳng lưng, mắt hướng về phía trước, rành mạch nói với Yuki: "Đi đến đường X phố Y".

Xe của Kashiwagi đỗ trước một ngôi nhà có sân vườn, cửa màu trắng. Mayu hít một hơi rồi nhấn chuông. Một lúc sau, một người đàn ông đứng tuổi, tóc trắng, mang cặp kính lão gọng đen xuất hiện trước mặt 2 người.

Mayu đón nhận ánh mắt ngạc nhiên của ông, nhoẻn miệng cười gọi: "Cha nuôi".

Watanabe Kai mất vài giây để thu hồi ánh mắt, không nói tiếng nào mở rộng cửa để Mayu và Yuki bước vào trong. Ở phòng khách ấm áp trang trí bằng các loại đèn, Yuki cùng Mayu ngồi ngay ngắn ở ghế sopha. Kai chậm chậm mang đến 2 ly nước, đặt trước chỗ 2 vị khách không mời. Ông vẫn không lên tiếng.

Mayu vân vê ly nước trong tay, giọng nói tràn đầy quan tâm, ánh mắt lại vô cùng trìu mến: "Cha nuôi, cha còn khỏe không?"

Người đàn ông bấy giờ mới quay người sang nhưng vẫn không nhìn Mayu: "Từ sau khi con đi, ta cũng nghỉ việc ở viện nghiên cứu".

Mayu bặm môi, vẻ hối lỗi không giấu đi đâu được. Nhưng trong nháy mắt, nàng hướng tới Kai, âm lượng không to không nhỏ: "Cha nuôi, hôm nay tìm đến cha là có chút chuyện cần nhờ. Là chỗ ở của Furukawa Airi, cha có thể cho con địa chỉ được không? Là chuyện rất gấp".

Kai đối diện với ánh mắt kiên định của Mayu, chỉ thở dài một cái, trên gương mặt đầy nếp nhăn của người đàn ông đứng tuổi, như ẩn như hiện sự lo lắng cho đứa con nuôi này.

Ngày đó nhận nuôi Mayu, cuộc đời Kai như bước sang một trang mới. Vợ và con mất trong một tai nạn giao thông, Kai hận mình vì sao chỉ còn ông là sống. Một thời gian dài sống trong dằn vặt và cô độc, rồi khi Mayu đến, một lần nữa thắp sáng cuộc đời ông. Đứa trẻ ngây thơ với nụ cười tỏa nắng đó đã cho ông biết bao thương yêu, đã cầm tay ông, ngoan ngoãn gọi ông một tiếng "cha nuôi". Những tưởng cuộc sống sẽ cứ như vậy tốt đẹp, cùng Mayu làm ở viện nghiên cứu, hi vọng một ngày đứa trẻ tài năng này rồi sẽ kế nghiệp mình. Chẳng ngờ, sự việc đó xảy ra. Mayu bị truy nã. Ông cũng từ chức. Từ đó tới nay vẫn chưa một lần nhận được tin tức của Mayu. Vậy mà trong một buổi tối không lường trước, con gái lại tìm đến ông, hỏi về tin tức của Airi.

"Là chuyện cô gái vừa bị giết - Akane đúng không?".

"Cha cũng biết?"

Kai gật đầu: "Vài lần uống rượu cùng Airi, cô ta đều nhắc đến Akane".

Lẳng lặng đi lấy một mảnh giấy, Kai viết vài chữ rồi đưa cho Mayu: "Ở trên là địa chỉ nhà riêng, ngoài là Airi còn có một biệt thự ở phía Đông thành phố. Từ đây đến đó cũng cỡ 6 tiếng chạy xe".

Mayu 2 tay vươn ra nhận mảnh giấy: "Cảm ơn cha".

...................................

Mayu hình như rất may mắn vì được một người tốt nhận nuôi, không như tôi và Daigo-kun. Nhìn vào thái độ của Mayu, tôi đoán em ấy rất quý trọng người đàn ông kia, lại vô cùng biết ơn ông ấy.

Cả Kai cũng vậy, dù từ lúc chúng tôi bước vào nhà, ông ấy luôn im lặng lẫn thờ ơ nhưng ánh mắt ông ấy dành cho Mayu lại thập phần dễ chịu, tựa như dòng suối mát mùa xuân. Chính là ánh mắt người cha yêu thương con gái.

Trong nhà bày rất nhiều ảnh của Mayu và Kai. Nụ cười sáng lạn đó, tôi chưa từng được thấy qua. Có lẽ nếu không gặp lại Daigo-kun, Mayu có lẽ đã có một cuộc sống tốt đẹp.

Nghĩ vậy lòng tôi tự nhiên thấy chua xót.

.................................

Kai tiễn Yuki và Mayu ra tận cửa, đôi mắt mở đục giống như không đành để đứa con gái bé bỏng này ra đi, miệng lắp bắp định nói gì đó rồi lại thôi. Mayu dường như đồng cảm với cảm xúc đó, ở ngưỡng cửa bất ngờ quay người lại ôm Kai.

"Cha nuôi, con xin lỗi".

Yuki ở bên cạnh có thể nghe ra chút nghẹn ngào trong giọng nói của Mayu. Kai cũng không kìm ném, ra sức ôm Mayu vào lòng.

[Con gái]. Dường như Watanabe Kai chỉ muốn nói có nhiêu đó.

.

Theo địa chỉ ghi trong giấy, Yuki lái xe tới nhà riêng của Airi trước. Bên ngoài nhìn vào chỉ thấy một mảng đen, trong nhà không mở đèn.

"Có nên gọi cửa không?" Yuki quay đầu hỏi Mayu.

"Không, tốt nhất là chị lẻn vào đi". Mayu quan sát thật cẩn thận ngôi nhà, nói với Yuki.

"Ể, tại sao là tôi".

Tất nhiên Yuki là người thích hợp nhất, nhưng lấy lí do chị ấy là ảo thuật gia nên dễ dàng phi thân vào nhà người khác có chút không hợp lí. Cho nên dùng dằng một hồi Yuki cũng đơn thân độc mã, luồn luồn cúi cúi tiếp cận nhà Airi.

Rất nhanh lúc sau đã trở ra, ngồi vào ghế lái không quên vặn mấy khớp xương của mình. Vốn cũng chẳng trẻ khỏe gì lại phải leo rào như lính thủy đánh bộ khiến Yuki có chút không thỏa mái.

"Trong nhà không có ai cả, trong gara cũng không có xe. Cửa ngoài còn khóa ổ nữa".

"Vậy chúng ta tới chỗ biệt thự của chị ta".

Yuki ngập ngừng không khởi động xe: "Lỡ chúng ta đoán nhầm thì sao?"

"Nhưng bây giờ chúng ta chẳng biết tìm Rena ở đâu cả, chỉ có Airi là manh mối duy nhất".



22 tiếng sau khi Matsui Jurina bị bắt.

Matsui Rena tỉnh dậy với cơn đau dày vò trong đầu. Mở mắt ra phát hiện mình đang ở trong một căn phòng lạ hoắc, phủ đầy bằng thứ ánh sáng mờ ảo của cái đèn ngủ trên tường. Theo quán tính muốn chống tay ngồi dậy, chính lúc ấy nhận ra 2 tay 2 chân đều bị trói vào thành giường.

Trong lúc Rena còn đang vật lộn với mớ dây trói thì cửa phòng bất ngờ mở ra, có một người tiến vào. Người ấy đứng xoay lưng về phía ánh sáng khiến Rena không thể nhìn rõ khuôn mặt, chỉ có giọng nói đó là nàng mơ hồ đoán ra.

"Đã dậy rồi sao?"

Là Furukawa Airi.

Đại não cố gắng tua lại hình ảnh tối qua. Hình như sau khi ra khỏi sở cảnh sát lại một lần nữa gặp Airi rồi không nhớ gì nữa.

"Cô ngủ say thật đó". Airi châm chọc.

"Mau thả tôi ra". Trừng trừng mắt nhìn Airi, Rena vẫn không dừng việc kéo căng mấy sợi dây trói.

"Tôi đem cô hết 6 tiếng chạy xe đến đây đâu phải nói thả là thả". Airi từ từ tiến đến bên giường, ngồi ở mép rồi cúi xuống nhìn Rena.

"Lúc điều trị cho Jurina, tôi luôn thắc mắc cô là người thế nào, khiến đứa trẻ ấy trở nên như vậy. Matsui Rena, cô thật sự rất đẹp". Ngón tay lạnh lẽo của Airi chạy dọc theo khuôn mặt Rena khiến nàng rùng mình, lập tức xoay đi.

"Cô có liên quan đến chuyện em ấy bị bắt đúng không?"

Airi nhất thời im lặng. Một lúc sau...

"Đã có thời gian cô tránh mặt Jurina đúng không? Khoảng năm em ấy 15,16 tuổi".

Bỗng dưng nhắc đến chuyện này làm Rena có chút bối rối, bất quá thì nàng vẫn còn nhớ, nàng khi ấy đang học đại học, và đúng là cố ý giữ khoảng cách với Jurina.

"Thì sao?"

Airi không đáp, chỉ hỏi lại một câu: "Có biết vì sao em ấy chỉ thích mặc áo trắng không?"

Chủ đề lại đột ngột thay đổi làm Rena trở tay không kịp, ngập ngừng: "Có lẽ vì em ấy thích".

Cách lí giải này có hơi khiên cưỡng.

Airi vừa cười vừa lắc đầu: "Bởi vì em ấy thấy xung quanh mình toàn những thứ dơ bẩn, cả kể bản thân em ấy".

"Cái gì?"

"Khoảng thời gian cô vắng nhà, Hideki đã đưa Jurina đến rất nhiều nơi, dạy cho em ấy rất nhiều thứ, chung quy đều là cách người hại người. Vì lúc đó không có cô bên cạnh, lại bị Hideki uy hiếp, Jurina dường như không có khả năng phản kháng. Nhất nhất nghe theo ông ta. Cả Matsui Hideki nữa, tôi phân vân không biết đầu óc ông ấy có vấn đề không, ông ta khiến Jurina đẩy những đứa con rơi của mình vào đường cùng, tuy không giết bọn họ nhưng lại làm chúng sống không bằng chết. Tôi nghĩ Jurina không muốn làm vậy đâu. Thật là đứa trẻ tội nghiệp".

Airi cười một cái, quay qua nhìn Rena: "Ể, cô khóc đấy ah?"

Rena cũng không rõ có đúng là nàng đang khóc hay không, chỉ thấy trái tim như bị ai thò tay bóp chặt, đau đớn. A~ là vì đau như vậy nên mới khóc.

Là vì thương xót cho Matsui Jurina a~.

Ánh mắt Rena vô hồn dán vào khoảng không trước mặt, giọng thật nhỏ hỏi Airi: "Vậy còn chuyện lần này thì sao, em ấy đã giết Akane ah?"

Airi gật đầu một cái, mặt hướng lên trần nhà: "Chuyện ấy có đơn giản hơn một tí. Jurina có quan hệ với Akane, người yêu của tôi. Tuy Jurina không phải là người duy nhất Akane qua lại nhưng mà em ấy tình cờ lại là bệnh nhân của tôi. Vì tôi biết em ấy có đặc điểm như vậy nên đã cố tình thôi miên, khiến đứa trẻ ấy ra tay giết chết Akane".

Cả cơ thể Rena như muốn vùng dậy, tứ chi kéo căng những sợi dây trói, giọng thống giận hướng tới Airi: "Đồ khốn".

Vẫn không nhúc nhích một xíu nào, Airi lại quay qua nhìn nàng: "Xét trên một phương diện nào đó thì Jurina thật sự vô tội, bởi em ấy hoàn toàn không có ý thức khi bị tôi thôi miên".

Cái con người khốn kiếp này, Matsui Rena thật muốn lao vào bóp cổ ả ta. Dám lợi dụng đứa trẻ của nàng, dám làm tổn thương em ấy.

Chính lúc ấy, 2 bóng người bất ngờ xuất hiện ở ngưỡng cửa.

"Nhưng em ấy cuối cùng vẫn không giết Akane đúng không?" Giọng nói của Watanabe lập tức thu hút sự chú ý của 2 người trên giường. Không giống với Rena tràn đầy ngạc nhiên, thái độ của Airi lại vô cùng bình tĩnh.

Thấy được gương mặt quen thuộc, Rena theo thói quen liền gọi một tiếng: "Yuki".

"Rena đừng sợ, mình tới cứu cậu".

Airi ngồi xếp bằng trên giường, quay hẳn sang Mayu: "Vì sao nghĩ thế?"

Ngay lập tức Mayu đưa ra câu trả lời: "Vì Jurina là đứa trẻ lương thiện".

Airi cảm thấy nực cười khi người đứng trước mặt mình như một tiểu thuyết gia viết truyện lãng mạng, bằng cảm tính mà lí giải mọi sự trên đời, hoàn toàn không phải Watanabe Mayu thiên tài, băng lãnh trước đây. "Nhưng mà đứa trẻ lương thiện đó từng bán đứng chị gái mình". Airi khinh khỉnh liếc qua nhìn Rena.

"Câm mồm".

"Được rồi, đúng là em ấy không giết Akane, đại khái là chống lại được thôi miên của tôi".

Mayu hỏi lại: "Vậy Akane rời khỏi nhà bằng cách nào?"

"Tôi bảo cô ta trèo cửa sổ ra, đừng đi bằng cửa chính".

Nheo nheo con mắt: "Chị ta cũng bị chị thôi miên?"

"Bingo" Airi hứng thú búng tay về phía Mayu. "Mà sao em biết chỗ này Watanabe-san?... Ah, là viện trưởng nói đúng không?"

Vì không muốn lôi cha nuôi vào, Mayu liền tiến thêm một bước, lạnh giọng ra lệnh cho Airi: "Đừng nhiều lời, mau thả Rena ra".

"Em hôm nay đã là công dân trong sạch, có thể ngang nhiên ở đây đòi bắt tôi. Em không nghĩ vì sao mà lệnh truy nã chỉ kéo dài 2 năm với một kẻ phạm tội giết người ah?"

"Ý chị là sao?"

"Là viện trưởng đã đứng ra bảo lãnh, chứng minh trước khi em moi tim của Kashiwagi Daigo thì anh ta đã là cái xác không hồn rồi".

.

Daigo thật ra có khối u ở não, nói trắng ra là chẳng sống được bao lâu. Nhưng lúc biết tin này, lại là chuyện của vài tháng sau khi gặp lại Watanabe Mayu-đứa trẻ năm xưa mình thích ở cô nhi viện.

Vậy nên dù không đành lòng cũng phải đối diện với Mayu, tàn nhẫn lừa gạt nàng: "Chúng ta chia tay đi. Tôi sắp kết hôn với người khác rồi".

Một câu lạnh lùng mang tất cả đau đớn tặng cho Mayu, Daigo sau đó không liên lạc với nàng lần nào.

[Nhưng mà tôi không tin anh ấy như thế lại rời xa tôi]. Nghĩ vậy Mayu âm thầm điều tra. 2 tháng sau chứng kiến Daigo suy nhược trên giường bệnh.

Tháng tiếp theo, mỗi cuộc điều trị của Daigo đều có Mayu ở bên. Nhưng mà kết quả, chung quy vẫn không thay đổi được. Daigo bệnh tình càng ngày càng nặng, mỗi đêm đều ôm đầu để nước mắt vô thức chảy ra. Trong cơn hoảng loạn, thậm chí còn van xin Mayu hãy giúp mình kết thúc những đau đớn này.

"Mayu, anh đau quá, không muốn sống nữa, làm ơn giúp anh".

Thế là cuộc phẫu thuật được tiến hành. Bác sĩ mổ chính là Watanabe Kai, cả Mayu cũng tham gia cuộc phẫu thuật đó.

Cũng chẳng nhớ trong suốt 3 tiếng đồng hồ đã diễn ra những gì, chỉ là Kai cùng toàn bộ ekip lúc đó bất động, rồi lại đồng loạt kéo nhau ra khỏi phòng, để lại một mình Watanabe, cùng một người chắc chắn sắp chết.

"Daigo-kun, anh vẫn còn sống mà, tim vẫn còn đập, mau mở mắt ra nhìn em".

Quả thật trên bảng điện tử, nhịp tim của Daigo vẫn chưa kéo thành một đường dài thẳng tắp. Nhưng khi mọi người quay lại, chính là một tiếng "beep" thật dài.

.

"Cái tên Daigo đó rõ dở hơi, biết chắc sẽ thất bại mà vẫn chấp nhận đề nghị của em tiến hành phẫu thuật. Chắc anh ta đã nói với em mấy lời đại loại như "dù anh có chết trái tim này vẫn yêu em" nên em mới moi tim anh ta ra chứ gì. Thật là buồn cười. Vừa buồn cười vừa tội..."

"Câm miệng lại". Yuki ở sau lưng Mayu bất ngờ quát lớn, khiến Airi giật mình mà không thể nói hết câu.

Mayu ngỡ ngàng quay đầu nhìn lại, chứng kiến một Kashiwagi vô cùng phẫn nộ, hoàn toàn không phải nhà ảo thuật luôn nở nụ cười thường ngày.

....................

Anh trai tôi rốt cuộc cũng không phải do Mayu mà chết, nhưng em ấy lại khiến anh ấy chết không toàn thây.

Tôi bây giờ, nên đối mặt với Mayu thế nào đây?

....................

Kashiwagi nhanh như chớp xông tới bên giường, túm lấy cổ áo Airi đấm túi bụi vào mặt cô ấy. Mãi đến khi Mayu lấy lại bình tĩnh, kéo người Yuki ra, Airi mới thôi bị ăn đòn.

"Yuki, cứu Rena trước đã".

Vội vội vàng vàng leo lên giường cởi dây trói, lúc ấy hơi thở của Yuki còn rất nặng nề. Ngay khi chân tay được tự do, Rena liền lao tới ôm chầm lấy Yuki.

Yuki khẩn trương xoa lưng an ủi: "Đừng sợ, mình đưa cậu về".

Chính là lúc 3 người chuẩn bị ra khỏi phòng, tiếng bút bi ở phía sau lưng vang lên. Rena bất ngờ bất động.

.............................

[Từ lúc bước vào phòng đã thấy kì lạ. Cứ như Airi chờ chúng tôi tới, rồi mượn tay Rena, khử sạch chúng tôi].

[Phải rồi, là Matsui Rena bị thôi miên. Và tiếng bấm bút bi đó chính là dấu hiệu].

...........................

Bàn tay vẫn nắm lấy tay Rena, Yuki bối rối quay lại nhìn nàng. Bằng một ánh nhìn trống rỗng, Rena hướng tới Yuki, đồng thời cầm cái bình hoa gần đó, ném vào người nàng. May mắn là né được.

"Rena ah..." Yuki dường như không tin được, yếu ớt gọi tên người kia.

Airi lồm cồm bò dậy, từ phía sau ôm lấy Rena: "Watanabe-san, em thật sơ suất, quên mất khả năng này của tôi rồi sao. Nói cho mà biết, tôi chẳng giết ai cả, Akane cũng vậy, sắp tới là 2 người cũng vậy. Đều có người làm thay tôi. Furukawa Airi mãi mãi là công dân trong sạch". Airi vừa cười vừa nghiêng đầu Rena, hôn lên cổ nàng.

"Con rối này, thật sự xinh đẹp, làm tôi muốn giữ lâu một chút". Nụ hôn kéo dài cho tới khi Airi bắt được môi Rena. Còn người kia, giống như mất hết tri giác, để yên cho Airi quấy nhiễu.

Yuki quát lên: "Lập tức buông cậu ấy ra".

"Được thôi". Airi vừa buông ra, Rena đã cầm con dao trên bàn, hung hăng tiến lại gần Yuki và Mayu.

Đem Mayu để ở sau lưng, Yuki lùi từng bước nhỏ, tay tự động giơ ra trước, giữ một khoảng cách an toàn, ánh mắt hướng tới nàng: "Rena ah, là mình đây, Yuki đây".

Yuki là ai chứ? Rena hiện tại, hoàn toàn không nhớ người này.

Nhưng Yuki lại không tin như vậy.

"Vút".

Rena vung dao, chém một đường ngọt xớt lên da thịt Yuki. Mayu ở phía sau giật nảy mình, muốn nhào lên trước nhưng vẫn bị Yuki một mực ngăn lại.

"Rena ah, bỏ dao xuống đi, mình không muốn làm cậu đau".

Quả thật là Yuki có võ, chuyện muốn khống chế Rena hay cướp dao trên tay nàng đều không phải chuyện khó. Nhưng Yuki vẫn là không muốn tổn thương Rena, lại tin chắc mình có thể lôi cậu ấy "trở về", thoát khỏi tình trạng bị Airi khống chế.

"Vút".

Lại một nhát nữa lên tay Yuki. Rena lạnh lùng, vẫn đưa dao tiến về phía trước. Nhưng lần này mục tiêu lại là Mayu.

"Mau tránh ra". Yuki nhanh như cắt đẩy Mayu ra xa, lại nhào tới ôm lấy Rena, dùng chính thân mình mà khống chế nàng.

Bất kể trong tình huống nào, Yuki đối với Rena vẫn vô cùng dịu dàng. Nàng ở bên tai Rena nỉ non: "Rena của mình rất ngoan, rồi chúng ta sẽ cùng nhau quay lại Ý. Có được không?"

Thấy Rena không phản ứng, Yuki mỉm cười đồng thời ngân nga một giai điệu.

Bởi vì có cậu nên mới có thể tiếp tục sống.

Bởi vì có cậu nên mới tìm được ánh sáng trong cuộc đời.

Tớ chỉ biết cảm ơn số phận ngày đó, đã run rủi cho chúng ta được gặp nhau.

"Phập".

Dao trên tay Rena cắm vào bả vai Yuki, khiến nàng đau tới nhăn mặt nhưng một tiếng vẫn không chịu la lên, lại ra sức ôm Rena chặt hơn nữa. Mayu đứng gần đó không chịu được, đứng dậy kéo người Yuki đi, kết quả lại bị nàng đẩy ngã.

[Rena không cố ý đâm tôi. Tôi hiểu nên một bước cũng không muốn rời đi. Bỏ mặc cậu ấy. Nếu Rena biết tôi như vậy, cậu ấy sẽ đau đớn nhường nào].

Bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve tóc Rena, giống như muốn an ủi nàng: "Rena nhớ không, là bài hát tớ thường hát cho cậu nghe, cậu còn bảo chỉ cần tớ hát, mọi đau khổ của cậu đều sẽ biến mất".

Vậy nên lúc này Yuki tiếp tục hát, là cố gắng sức mà hát.

Tớ chưa từng nghĩ cậu không hề yêu tớ, chỉ là tình cảm đó, khác với tình yêu cậu dành cho người kia.

Rena bất ngờ đẩy Yuki khỏi người mình, khiến nàng ngã xuống nền nhà. Lúc Yuki ngước lên, thảng thốt nhận ra gương mặt vô cảm nhưng đầy nước mắt của Rena, nàng tuy vẫn hướng dao về phía mình nhưng hoàn toàn run rẩy, miệng van xin: "Yuki ah, mau chạy đi".

[Ah, đây mới là Rena của mình. Cậu trở về rồi, mình nhất quyết không bỏ cậu.]

[Cho nên cậu định lấy tính mạng ra mà đánh đổi sao?]

[Cậu tuy lạnh lùng như trong mắt mình lại là một cô gái vô cùng lương thiện.]

Rena không cách nào khống chế cơ thể, con dao vẫn từ từ giơ lên cao, chuẩn bị nhắm ngay ngực Yuki mà giáng xuống.

Vậy nên luôn muốn bảo vệ cậu, dùng đôi tay nhỏ bé này mà bao bọc cậu.

Lúc con dao được đưa lên quá đầu, Rena bắt đầu nức nở, bao nhiêu bất lực đều hiện lên gương mặt nàng: "Xin cậu đó, mau chạy đi Yuki".

Vết thương ở vai không ngừng rỉ máu, Yuki nhăn nhó nhưng vẫn hướng về phía Rena nở một nụ cười thật hiền lành: "Rena ah, chúng ta cùng nhau trở về nhà đi".

........................

[Yuki lúc nào cũng như vậy, hoàn toàn tin tưởng tôi, lại sẵn sàng dang rộng vòng tay mà đón tôi trở về].

[Bất luận tôi có yêu ai, người cậu ấy yêu, vẫn cứ là tôi a~].

...........................

"Mau làm đi Rena". Trong lúc trái tim Rena vẫn đang bị nỗi lo sợ giằng xé, Airi không biết từ lúc nào đã ở sau lưng nàng, độc ác ra lệnh.

Tại thời điểm đó, nháy mắt rất nhiều việc đã xảy ra cùng một lúc.

Như là Mayu lao đến, chắn giữa Rena và Yuki.

Như Rena chỉ kịp bật ra một tiếng khóc, hạ dao xuống, ghim ngay vào bắp đùi mình.

[Bảo tôi làm hại cậu ấy, chi bằng giết chết tôi luôn đi. Có thể sống đến bây giờ, có thể mỉm cười như bây giờ, có thể có cảm giác được yêu thương như bây giờ, đều là vì một người tên Kashiwagi Yuki, vừa dịu dàng lại rất đỗi hiền lành. Chân tình của cậu ấy đã không đáp lại đã đành, sao có thể làm hại đến cậu ấy. Dù lấy lí do bị thôi miên ra biện minh, cũng là điều không chấp nhận được.]

Máu đỏ chảy ròng ròng từ miệng vết thương. Nhìn qua vai Mayu, Yuki thấy một Rena yếu ớt, run rẩy vì sợ hãi. Trái tim nàng dường như bị nét bi ai đó bóp đến phát đau.

Rena một tay buông dao, hướng tới Yuki, ý muốn xua đuổi nàng: "Yuki ah, mau chạy đi".

Yuki vội đẩy Mayu ra: "Rena..." chưa kịp làm gì...

"Bốp".

Airi cầm cái gạt tàn trên bàn, đập vào đầu Rena: "Vô dụng".

Cúi người đoạt lấy con dao từ Rena, Airi lần này xem ra đích thân phải ra tay. Airi không ngần ngại đâm xuống, Yuki lại lấy thân che chắn cho Mayu.

"Phập".

Máu bắn đầy mặt Airi.

Nhưng là máu của Matsui Rena.

Cảm nhận được sức nặng đè lên vai mình, chưa kịp phản ứng gì, Yuki chỉ biết có tiếng thở yếu ớt phả đến ngay bên tai mình: "Yuki ah..."

Matsui Rena với vết đâm sau lưng, gục xuống sàn bất tỉnh.















Từ giờ chắc một tuần một chap haz.

Continue Reading

You'll Also Like

37.8K 2.4K 10
Truyện fanfic ngắn. Chaeyoung được đưa vào nhà đại úy La để làm nhiệm vụ đẻ thuê. Lâu ngày nàng lại trót sinh tình mà yêu Lisa, liệu rằng tình cảm củ...
74.6K 2.3K 5
[Bạn Chaeng 4 tuổi và cô chủ quán coffee] -10 năm trước- "Cô Nisa~ bế, bế Chaeng." "Không bế." ... -10 năm sau- "Chaeyoung ra đây cô Lisa...
187K 28.7K 59
Couple: PondPhuwin, JoongDunk, GeminiFourth Văn án: Thế giới vận hành với 5 hệ năng lực trấn giữ bao gồm Kim, Mộc, Thủy, Hoả và Thổ. GMM chính là một...
98.9K 6.4K 33
Tác Phẩm: [BHTT] Ôn nhu Tác Giả: DKFSeven Cover: SY-Park Thể loại: Niên hạ - Chủ công - Thanh xuân vườn trường Couple: Lalisa × Park Chaeyoung Ôn nhu...