[AKB48].[Wmatsui].[Onee-chan...

By rena_matsui

33.9K 2.6K 461

Tác giả: Sui-chan. Couple: Matsui Jurina x Matsui Rena. Kashiwagi Yuki x Watanabe Mayu. Thể loại: ngược, tình... More

Chương 1: Onee-chan.
Chương 2: Nỗi cô đơn đáng ghét.
Chương 3: Đụng độ Yankee-chan.
Chương 4: Trò chơi trong bóng tối.
Chương 5: Trở về. [H].
Chương 6: Gặp lại.
Chương 7: Màn ảo thuật.
Chương 8: Quá khứ của Matsui Rena.
Chương 9: Ai là yêu ai trước. [H]
Chương 11: Nhân duyên đã ở trước cửa.
Chương 12: Tình nghi.
Chương 13: Sự thật.
Chương 14: Nhóm máu.
Chương 15: Ở Rome.
Chương 16: Ở Rome (cont.) [H].
Chương 17: Ở Tokyo.
Chương 18: Ở Tokyo (cont.)
Chương 19: Những lời nói dối và cơn ghen của onee-chan.
Chương 20: Uốn thẳng.
Chương 21: Onee-chan có yêu em không? - [H]
Chương 22: Bức ảnh.
Chương 23: Bội ước.
Chương 24: Chia lìa.
Chương 25: Hành hạ.
Chương 26: Quay về.
Chương 27: Hẹn hò kép.
Chương cuối: "Onee-chan ở lại với em".
Phiên ngoại : Chuyện lúc bé [Mayuki]

Chương 10: Phép thử.

1.2K 88 11
By rena_matsui






Xin chào, tôi là Kashiwagi Yuki, năm nay 28 tuổi. Là cùng tuổi với Rena-chan đó.

Trước đây, tôi và anh trai Daigo-kun có họ khác cơ, là Oda Yukino và Oda Daigo.

Năm tôi 10 tuổi, bố mẹ không may chết trong một tai nạn giao thông. Họ hàng không ai muốn nuôi 2 anh em tôi nên họ đồng ý đưa chúng tôi vào một cô nhi viện. Ở đấy, tôi được gặp một bé gái xinh xắn, thường hay buột tóc 2 bên. Em ấy rất ít nói, lại chỉ thích ngồi vẽ tranh một mình.

Tôi cùng thường bắt chước em ấy, ngồi im lặng bên cạnh, thỉnh thoảng quay sang xem em ấy vẽ gì. Daigo-kun thì khác, anh ấy luôn phá hỏng bầu không khí im lặng của chúng tôi bằng mấy phát hiện mới mẻ của mình. Chẳng hạn như con mèo trong cô nhi viện vừa đẻ một đàn con hay bên ngoài cô nhi viện có một tiệm bánh rất lớn.

Mỗi lần như vậy, cô bé buộc tóc 2 bên chỉ ngước lên nhìn anh tôi một chút, gật gù cái đầu rồi tiếp tục vẽ tranh. Daigo-kun cư nhiên cứ cười hì hì.

Một ngày, Daigo-kun nắm tay bé gái đó, kéo đến trước mặt tôi bảo rằng: "Sau này nii-chan sẽ cưới em ấy, Yukino từ bây giờ nên tập gọi là chị dâu".

Từ nhỏ đến giờ, anh trai luôn chiều chuộng tôi, nhường cho tôi tất thảy mọi thứ. Lúc anh ấy nói như vậy, tôi lập tức muốn hỏi, liệu lần này anh có thể nhường cô bé này cho em.

Nhưng rốt cuộc tôi không nói gì cả nhưng lại chẳng thể nở một nụ cười đáp lại anh trai. Nhìn thấy vẻ mặt thập phần đáng yêu của bé gái bên cạnh, lòng tôi tự nhiên thấy đau một chút.

Giống như con diều được thả lên cao, bỗng dưng đứt dây bay mất. Trong lòng chỉ còn lại hụt hẫng.

Em ấy bắt đầu vẽ 3 chúng tôi. Trong bức tranh lúc nào cũng là Daigo-kun ở giữa, mái tóc ngắn được tô màu nâu, mặc áo thun xanh quần sọc đỏ, bên phải nắm lấy tay tôi, tóc dài màu đen mặc váy hồng, bên trái nắm lấy tay em ấy, tóc buộc 2 chỏm mặc váy màu tím. Có lần tôi đề nghị, chỉ vẽ tôi và em ấy thôi được không, cô bé không đáp, chỉ im lặng cúi đầu.

Vì ít nói nên em ấy không có nhiều bạn, lại hay bị bọn con trai bắt nạt. Mỗi lúc như thế, Daigo-kun vừa vặn xuất hiện, cùng đám nhóc oanh oanh liệt liệt một trận. Còn tôi, tôi chỉ lẳng lặng đưa em ấy rời xa trận chiến kia. Ngồi xuống gốc cây trong vườn, em ấy ở trong lòng tôi thút thít: "Em muốn biến mất khỏi đây".

Trong trái tim thơ ngây lúc đó, chợt ánh lên một suy nghĩ lạ kì, rằng một ngày tôi sẽ cùng đứa trẻ này "biến mất". Giống như một phép màu, khiến chúng tôi chỉ nháy mắt đã bốc hơi rồi xuất hiện ở một nơi khác.

[Sau này, tôi muốn trở thành một ảo thuật gia]. Lập tức nghĩ như vậy.

Năm 10 tuổi, được một bác sĩ nhận nuôi, bé gái buộc tóc 2 bên rời cô nhi viện. Hôm ấy tôi sốt cao, không thể tiễn. Lúc sau Daigo-kun vào phòng đưa cho tôi một bức tranh. Mở ra, là vẽ tôi và em ấy. Chỉ có 2 chúng tôi, đang nắm tay nhau đi giữa cánh đồng hoa.

Chúng tôi từ đó mất liên lạc với nhau.

Năm tôi 14 tuổi, Daigo-kun được một nhà tài phiệt để mắt. Ông ấy không có gia đình nên muốn tìm người thừa kế tập đoàn. Vì vậy dù biết có tôi là em gái, ông ấy chỉ muốn nhận Daigo-kun. Nhưng anh trai tôi nhất quyết không đồng ý, anh ấy muốn tôi cũng phải đi cùng. Vậy nên họ quyết định đấu với nhau một ván cờ. Cuối cùng, anh trai tôi, bằng gian lận mà thắng.

Kể từ ngày đó, ngày chúng tôi đổi họ thành Kashiwagi, Daigo-kun bắt đầu thay đổi.

Với mục đích ban đầu khi nhận nuôi Daigo-kun, ngài Kashiwagi bắt anh ấy học đủ thứ, cả ngày lẫn đêm. Nghe có vẻ sung sướng khi được một gia đình giàu có nhận nuôi, được ăn ngon mặc đẹp, được ở trong một biệt thự rộng lớn, có kẻ hầu người hạ nhưng đối với Daigo-kun, anh ấy sống còn thua một con chó.

Liên tục bị đánh đập, bị chửi rủa nếu không làm vừa lòng ngài Kashiwagi, anh ấy thậm chí có lúc còn bị xích lại, bỏ đói mấy ngày.

Ngài Kashiwagi ngay từ đầu đã không để ý tới tôi, đó xem ra là một may mắn. Khác với anh trai, nhất cử nhất động đều bị theo sát thì tôi lại được làm bất kì điều gì mình thích, chỉ cần không ảnh hưởng đến gia đình Kashiwagi.

Năm tôi 18 tuổi, anh trai bất ngờ được đưa lên làm tổng giám đốc tập đoàn Kashiwagi. Tất nhiên, ngay cả khi anh ấy ngồi chễnh chệ ở vị trí đó, ngài Kashiwagi vẫn không biết gì. Hóa ra anh ấy đã lên âm mưu từ lâu. Chỉ trách trong 4 năm qua, ngài Kashiwagi đã nuôi dạy Daigo-kun quá tốt. Vậy nên anh ấy có chút thương tình, chỉ tống ông ấy ra khỏi công ty chứ không đuổi khỏi nhà.

Ông ấy đáng lẽ sẽ không sao nếu tối hôm đó không định giở trò với tôi, đã vậy còn bị anh trai bắt được.

Vài ngày sau tin cố chủ tịch tập đoàn Kashiwagi bị té cầu thang chết tại tư gia xuất hiện trên vài mặt báo. Chỉ vậy rồi thôi.

Ngày diễn ra tang lễ, tôi lên đường sang Ý du học. Tất nhiên là học trở thành ảo thuật gia. Giấc mơ ngày đó hoàn toàn không phải bồng bột. Cả bé gái buột tóc 2 bên, chưa một ngày nào là tôi quên em ấy. Hành lí tôi mang theo qua đất khách, quan trọng nhất chỉ là bức tranh em ấy đã tặng tôi.

Học ảo thuật được 4 năm thì bắt đầu ra ngoài công diễn. Mất 2 năm để có chút tiếng tăm. Chính lúc ấy gặp được Matsui Rena. Từ đó danh hiệu "quý cô mặt nạ" được chuyển sang cho cậu ấy. Vì ngày hôm đó, tôi chỉ có cách tháo chiếc mặt nạ của mình ra đeo cho Rena, giúp cậu ấy thoát khỏi cảnh nguy khốn.

1 năm rưỡi ở bên cạnh Matsui Rena, tình cảm dành cho cậu ấy rất tốt, bảo là tình yêu cũng không có sai. Mặc kệ trong trái tim Rena, luôn hiện hữu một hình bóng khác. Nhưng tại thời điểm đó, tôi tự tin vì mình là người duy nhất ở bên cạnh Rena.

Khi hình ảnh bé gái buộc tóc 2 bên ngày nào dần phai đi thì lá thư anh trai gửi sang giống như một trận đại hồng thủy không báo trước, bất ngờ ập tới.

Trong thư Daigo-kun bảo đã gặp lại bé gái dễ thương ngày xưa, lại chẳng quên lời hẹn ước khi bé. Còn nói nửa năm sau sẽ kết hôn.

Nếu là Daigo-kun của trước đây, có lẽ tôi đã thành tâm chúc phúc cho hai người. Nhưng Daigo-kun bây giờ, lại là chủ tịch tập đoàn Kashiwagi. Nhớ một năm trước, anh ấy viết thư sang, khoe rằng sắp cưới con gái một ngân hàng lớn.

Thời điểm đó, cảm thấy hạnh phúc khi bên cạnh Rena nên dường như không suy nghĩ gì nhiều.

[Bây giờ ngẫm lại, thấy chính mình thật ích kỉ].

Rồi đùng một cái, là tin Daigo-kun chết. Mọi người không nói cụ thể anh ấy vì gì mà chết. Đại loại là một tai nạn trên bàn mổ. Vì khi ấy tôi đang có chuyến công diễn khắp Châu Âu nên không thể trở về Nhật Bản. Tôi có hỏi mọi người về cô gái mà anh trai đang hẹn hò. Mọi người bảo, cô ấy cũng đã biến mất.

Một lần nữa, sợi dây liên kết giữa chúng tôi bị cắt đứt.

Tưởng rằng sau khi công diễn kết thúc có thể quay về Nhật Bản thì Rena gặp tai nạn giao thông, dù không nguy hiểm tính mạng như đôi chân tạm thời cần thời gian bình phục. Thế là chúng tôi ở lại Ý trong suốt 2 năm tiếp theo.

Thời điểm quay về Nhật Bản, không ngoài dự đoán, rất nhiều chuyện đã xảy ra. Ví như Rena hội ngộ em gái, bị em ấy bắt đi. Còn tôi bị một cô gái lạ hoắc đeo bám, trong lúc say xỉn còn hôn môi tôi.

Và bất ngờ hơn cả, bức tranh mà rất nhiều năm trước, vẽ cảnh tôi, Daigo-kun và bé gái buộc tóc 2 bên đang nắm tay nhau, nay lại được nhìn thấy ở một ngôi nhà xa lạ, với cô gái mà tối qua đã hôn tôi.

.........................

Sáng hôm đó, Matsui Jurina tỉnh dậy trước tiên, thấy chị gái vẫn nằm yên trong lòng mình thì rụt rè rút tay ra khỏi người nàng. Không quên mỉm cười hôn lên trán Rena một cái rồi mới đi vào nhà tắm.

Tắm xong rồi Rena vẫn chưa tỉnh ngủ. Im lặng ngồi xuống bên mép giường, cúi đầu vuốt ve khuôn mặt Rena, Jurina vô tình để vài giọt nước đọng trên tóc, rơi xuống gò má nàng.

Bị cảm giác lành lạnh đánh thức, Rena nặng nhọc cử động mi mắt, mất một lúc để nàng thấy rõ khuôn mặt Jurina.

"Onee-chan, chị còn mệt không?" Ngay lập tức nhẹ giọng hỏi han.

Hỏi thừa. Bị em hành cả đêm, không mệt mới là lạ. Chưa kể bây giờ chân đau đến mức cử động không nổi.

Rena cảm thấy rõ phần hông của mình nhức nhối cỡ nào nhưng nàng không còn sức nói. Chỉ có thể gật đầu. Gương mặt không giấu được cơn đau, bất quá đôi chân mày chỉ hơi nhíu lại.

Đáng tiếc Jurina không nhìn ra được vấn đề của nàng. "Vậy để em đưa chị đi tắm". Dứt lời liền kéo chăn trên người Rena ra, nhẹ nhàng bế nàng lên đặt vào bồn tắm.

Chờ không quá lâu để nước được xả đầy, Jurina liên tục chú ý đến nhiệt độ nước, lại dùng chính tay mình kiểm tra độ ấm. Rena không nhìn Jurina, mắt vẫn nhắm lì, chung quy là vừa mệt vừa đau. Nàng nằm xụi lơ, ngửa cổ ra sau dựa vào thành bồn.

Bắt đầu dùng cái khăn màu trắng, chuyên tâm tắm rửa cho Rena.

"Onee-chan, nước có vừa không, có nóng quá không?"

Lười biếng lắc đầu.

Rena không biết, đáp lại mình là nụ cười vô cùng ngây thơ của đứa trẻ kia.

"Onee-chan, nhắm mắt lại, để em gội đầu". Biết nàng vốn sẵn đã như vậy, Jurina vẫn muốn nhắc, sợ nàng không biết bất ngờ mở mắt ra.

Dùng tay lấy dầu gội rồi xoa lên tóc Rena, Jurina động tác vô cùng chậm rãi, luồn từng ngón tay thon dài vào trong tóc, massage da đầu Rena.

"Em xả tóc đây, đừng mở mắt". Chu đáo nhắc một tiếng như vậy.

"Onee-chan, chị dùng sữa tắm hương đào nha".

Hương gì mà chả được, chuyện ấy quan trọng sao. Nhưng Jurina chờ đến lúc Rena gật đầu mới vươn tay mở nắp chai sữa tắm.

Tiếp tục kì cọ.

"Onee-chan, em kì vầy có đau không?"

Tới lúc này nhịn không được phải mở mắt ra, đối diện với Jurina.

"Đừng có tỏ ra dịu dàng với tôi". Trong giọng nói có ý như ra lệnh, có ý như van nài.

"Em sẽ luôn như thế với chị, onee-chan".

Đối mặt với nụ cười sáng lạng đó, một lúc sau Rena tiếp tục khép mi mắt, bất ngờ chìm mình vào trong nước. Chính là không muốn để Jurina nhận ra giọt nước mắt chuẩn bị rơi ra của mình.

.............................

[Lúc ấy như thể rơi vào cơn say, vì sự ôn nhu của em ấy mà mê mẩn].

Dù vậy tâm vẫn thấy đau lòng, bởi vì tối qua chính là bị hành hạ. Dù từ đầu đến cuối Jurina đều làm mọi chuyện một cách rất nhẹ nhàng nhưng cảm giác Jurina-ép-buộc không cách nào xóa đi. Có chút tủi thân cho mình.

Nhưng lúc tắm, Jurina lại vô cùng dịu dàng. Hỏi tôi đủ thứ, quan tâm đến từng chi tiết nhỏ nhặt nhất, trong đôi mắt toàn bộ đều là hình ảnh của tôi.

Trái tim bị chính sự dịu dàng đó bóp nghẹn.

Nhưng tôi lại khát khao mãi mãi được như thế.

..........................

Lau khô người rồi bế Rena ra khỏi nhà tắm, choàng cho nàng một cái áo, tiếp tục đặt lên giường. Chưa kịp nói gì bên ngoài đã có tiếng gõ cửa.

"Jurina, đã dậy chưa vậy, mặt trời gần lên đỉnh rồi biết không?". Giọng điệu này chắc chắn là Watanabe. Có điều đón Jurina sau cánh cửa lại là Kashiwagi.

Không thèm nhìn Jurina, Yuki rướn rướn người đưa mắt vào trong: "Rena ấy, cậu ấy đâu?" Hỏi tỉnh bơ như thể Rena là sủng vật, đến đây là lấy lại nàng ấy.

Chuyện ấy đương nhiên khiến Jurina khó chịu, tâm tình một phát xuống đến mức âm. Liếc mắt qua Watanabe đứng bên cạnh.

"Ai cho chị ta vào đây?"

"Là tôi".

Biết thừa lại còn muốn hỏi. Trong lúc Jurina bận bóp trán nghĩ cách đối phó với Mayu thì Yuki đã lách người vào trong phòng.

Không để ý căn phòng một sự hỗn loạn, quần áo vải vóc ném khắp nơi, cả sợi dây trói vẫn ở trên thành giường, Yuki lập tức quỳ xuống bên cạnh Rena. Không giống với vẻ thản nhiên lúc nãy, Yuki liền lộ ra chút khẩn trương: "Rena, cậu ổn không?"

Nhận ra giọng nói quen thuộc, nháy mắt tâm tình Rena đã thay đổi. Giống như sự quan tâm của Yuki khơi dậy bao nhiêu tủi thân trong nàng. Bấy giờ Rena mới dám thú nhận.

"Yuki-chan... Chân mình... đau..."

Thấy giọt nước mắt long lanh trên khóe mắt Rena, cứ thế từ từ lăn xuống má, Yuki trong lòng một trận đau đớn, tự cảm thấy hốc mắt mình cũng đang đỏ hoe giống nàng.

"Đừng cử động, mình đưa cậu về". Thế nhưng vẫn cố nở một nụ cười, vô cùng ấm áp, lại khiến người ta đau lòng.

Jurina đứng bên cạnh nhìn bộ dạng mà mình cho là thái quá của Yuki liền mở miệng châm chọt: "Chị làm cái gì mà như tôi ăn thịt chị ấy vậy?"

Đã không đụng tới em thì thôi, tốt nhất là im miệng đi. Yuki trong đầu phừng phừng nộ khí, muốn ngay tại chỗ cho đứa trẻ không biết lí lẽ này một trận.

"Là em ép cậu ấy cả đêm?". Yuki rời chỗ Rena, ánh mắt không chút nhân nhượng đối diện Jurina.

"Thì sao?" Đương nhiên Jurina là đứa trẻ cứng đầu, không dễ khuất phục.

"Em có hỏi ý của Rena không?" Yuki là người biết lí lẽ, trước khi trừng phạt phải chỉ rõ chỗ sai của đối phương.

Khí thế lập tức giảm một nữa: "Chuyện này liên quan gì đến chị?". Cơ bản Jurina biết là mình ép buộc Rena, cả đêm lại không cho nàng chút cơ hội từ chối.

"Bốp".

Yuki nhanh như chớp tung một đấm thẳng mặt Jurina, khiến em ấy đập lưng vào tủ áo. Rena nằm im trên giường không chút dao động, Watanabe thì đứng tựa lưng vào cửa, bộ dạng như đang xem kịch hay.

"Cấm em không được lại gần cậu ấy nữa". Gằn lên một tiếng rõ ràng như vậy.

Nói rồi quay sang cởi áo khoác ngoài đắp lên người Rena, bằng một động tác hết sức cẩn thận mà nhấc bổng nàng lên: "Rán chịu một chút, mình đưa cậu về".

Jurina đương nhiên không chịu để yên, đứng chắn ngay cửa. Trong lòng lại không ngừng thắc mắc, onee-chan đối với người này tại sao luôn ngoan ngoãn như vậy, đã vậy lúc nào cũng chịu cười với chị ta.

Cả 2 dùng dằng một hồi, Rena đành lên tiếng: "Để chúng tôi về, có gì khi khác nói".

Jurina dù là không tình nguyện cũng đành để Rena đi.

Lúc căn nhà chỉ còn lại mình và Watanabe, Jurina mới lớn giọng hỏi.

"Tôi tưởng tối qua chị đã ngủ với Kashiwagi kia rồi chứ. Sao sáng này còn dẫn cô ta tới đây?".

"Ban đầu cũng định vậy."

"Vậy tại sao không làm?".

Mayu thản nhiên bày ra lí do chân chính của mình: "Vì tôi đang đến tháng".

Yêu quái.

Jurina đau hết cả đầu, không còn đủ sức bốp chát với Mayu.

Đang định bỏ vào phòng thì Mayu quay đầu lại hỏi: "Có thật tối qua em động thủ với cô ấy cả đêm?"

Liền nạt lại: "Thì sao?" Đến chị cũng giống Kashiwagi, định quản tôi chuyện đó.

"Không có gì, tôi nghe Yuki kể 2 năm trước Rena gặp tai nạn giao thông, từ đó chân có chút bất tiện, không thể cử động mạnh được". Vừa nói, Mayu vừa dùng tay chỉ vào phần hông mình cho thêm phần sinh động.

Vì nói xong đã đóng cửa, Mayu không có cơ hội chứng kiến gương mặt hóa đá của Jurina. Tự bản thân Jurina sau đó cũng ngồi bệt xuống đất, không ngừng dùng tay vò rối tóc mình.

Bấy giờ có hối lỗi cũng đã quá muộn.

.........................

Watanabe hỏi: [Vì sao lúc Yuki đánh Jurina, chị lại không ngăn cản, một chút đau lòng cũng không có sao?]

[Vì em ấy cần được dạy cách yêu ai đó, không phải cứ nói yêu nghĩa là yêu, lấy tình yêu ra biện minh cho việc lộng hành của mình. Tình yêu đó sau này sẽ trở thành gánh nặng].

Trước giờ Jurina luôn như vậy, dùng tình yêu liên tục chèn ép tôi. Tôi không nói tôi không tình nguyện nhưng đôi lúc cũng thấy tủi thân. Quả thật muốn em ấy trưởng thành hơn một chút.

Mà đáng tiếc tôi chẳng còn sức chờ. Nên lúc đó đành để Yuki giáo huấn Jurina.

.........................

Tại căn hộ của Kashiwagi.

Yuki vừa đặt Rena xuống giường, định đi lấy thuốc cho nàng thì tà áo bị nắm lại.

"Đừng đi Yuki. Nghe có vẻ điên khùng nhưng mà bây giờ... hãy làm... chuyện đó với mình". Vẫn là rất khó để cất lời, một phần khó xử, còn lại vì đau.

"Nhưng mà chân của cậu...". Cái Yuki quan tâm, vốn không phải là đề nghị của Rena.

"Không sao, mình muốn biết rõ, rằng thật sự mình có yêu em ấy không, hay tất cả chỉ là nhục cảm đánh lừa mình".

..........................

[Muốn làm rõ những hưng phấn khi ở cùng Jurina là thật, hay chỉ là những phản ứng tầm thường khi cơ thể bị khiêu khích].

Trước đây từng xem một bộ phim, rằng nữ chính bị một tên cướp bắt cóc, hắn làm tình với nàng, ban đầu là để thõa mãn, sau này là vì yêu nàng. Mỗi lần cùng nhau ân ái, nàng không muốn thừa nhận bản thân thật sự phấn khích, cùng với người đã hại mình cơ thể hòa hợp làm một, lại dùng móng tay tự cào chính mình để đau đớn xua đi cực cảm.

Lúc ấy luôn tự hỏi, người ta vì yêu nhau mới có thể thăng hoa cùng nhau, hay dục vọng là thứ có thể tách rời khỏi trái tim, chỉ là sự thõa mãn xác thịt tầm thường.

[Vì vậy, lúc đó đã ích kỉ yêu cầu Yuki].

...........................

Dù biết rằng bản thân đã yêu Matsui Rena. Cũng biết đối phương biết tình yêu của mình nhưng Kashiwagi chưa một lần đụng tới nàng. Mỗi đêm chỉ là ôm vào lòng ngủ. Bây giờ đứng trước đề nghị kì quặc này, trong lòng vẫn không có chút dục vọng, chỉ biết quan tâm tới cơn đau của người kia.

"Mình biết như vậy là quá đáng với cậu, nhưng mà xin cậu, Yuki". Rena không giấu được ủy khuất.

Im lặng suy nghĩ một hồi, cuối cùng Yuki cũng nói: "Được rồi".

Yuki đắp chăn ngang người Rena, bản thân vẫn mặc nguyên quần áo chui vào trong nằm cạnh. Ban nãy Jurina chỉ khoác cho Rena một cái áo sơ mi, Rena hiện tại cũng không mặc quần ngoài, chỉ có mỗi cái quần lót.

Để Rena nằm sấp, Yuki nghiêng người vuốt ve khuôn mặt nàng, nhẹ nhàng vén mấy lọn tóc ra sau vành tai.

"Mình hôn cậu được không?"

Trước đây những lúc cao hứng, cũng chỉ áp môi lên môi Rena, Yuki biết nàng sẽ không từ chối nhưng cũng không muốn ép buộc nàng.

Hoàn toàn không có cảm giác. Là ý như vậy.

Đợi đến khi Rena mỉm cười gật đầu, Yuki mới chồm người sang, nhẹ nhàng mà đầy nhẫn nại hôn môi nàng. Bàn tay bắt đầu di chuyển xuống dưới, kéo quần lót của Rena ra.

"Nếu cậu đau, mình sẽ dừng lại".

Yuki dạo đầu thật lâu, ngón tay từ đằng sau kiên nhẫn, tới khi cảm thấy "đủ ướt" mới dám đưa vào.

........................

[Việc Yuki đặt tôi nằm sấp, hay làm từ đằng sau, đều là muốn giảm bớt đau đớn cho tôi].

Khác với sự dịu dàng của Jurina, làm tôi cảm thấy sợ hãi muốn trốn tránh, thì sự dịu dàng của Yuki lại làm tôi thấy đau lòng. Vì rõ ràng tôi có lỗi với cậu ấy.

........................

[Khi cùng Rena coi bộ phim đó, tôi biết cậu ấy cảm thấy gì].

Sau này khi nữ chính có con với tên cướp kia, hắn cho phép nàng làm gì nàng thích. Yêu cầu của nữ chính là được quay lại bên chồng.

Biểu tình lúc đó của Rena, phải nói là vô cùng rối rắm, lại như có chút tuyệt vọng trong đó.

[Cậu ấy hẳn đang nghĩ, ngay cả khi bản thân có thể cùng ai đó thăng hoa, cũng chưa chắc là mình đã yêu họ].

......................

Bọn họ dường như làm tình trong im lặng. Không có gì ngoài tiếng thở trầm khan của Matsui Rena. Yuki thì từng chút xoa dịu nàng, ngoài bàn tay đang bị nơi ấy của Rena bao lấy, Yuki không đặt tay còn lại lên người Rena, chỉ có môi là liếm từng giọt nước mắt trên gương mặt nàng.

Trong lúc chịu từng đợt công kích của Yuki, Rena cố gắng chỉ tập trung nghĩ đến nàng, một mực gạt hình ảnh đứa trẻ nào đó ra khỏi đầu. Nhưng đáng tiếc, đến khi lên đỉnh, Rena thật sự biết mình muốn gọi tên ai. Nàng dù chỉ thốt lên một tiếng rên cao vút. Rồi thôi.

Ngay sau đó ngủ thiếp đi. Yuki chui ra khỏi chăn, lật người Rena lại, chỉnh lại tư thế, đắp chăn cho nàng rồi ra khỏi phòng.

.................................

[Lúc làm tình hoàn toàn không có ý định chạm vào người cậu ấy].

Bản thân cũng không hiểu tại sao. Có lẽ tình yêu dành cho Rena thật sự kì lạ. Có thể vì xuất phát từ ý nghĩ không muốn cậu ấy phải chịu tổn thương.

Cả áo sơ mi trên người cũng không cởi ra, lại đắp chăn che hết phần dưới lại.

Bảo không có dục vọng đương nhiên là nói láo, nhưng có lẽ suy nghĩ muốn bảo vệ Rena còn mạnh mẽ hơn. Nếu để ham muốn lấn át, có khi đã làm cậu ấy tổn thương, cũng giống như làm tổn thương chính mình.

[Dù Rena cố giấu nhưng đến lúc cao trào, tôi vẫn biết cậu ấy gọi tên ai. Ngay từ đầu Rena đã không phải nữ chính trong bộ phim đó, Jurina càng không đóng vai tên cướp. Lí do là bọn họ vốn đã yêu nhau, dục vọng không phải là thứ chỉ tồn tại giữa họ].

.................................

[Cái phim tôi đã coi cùng Yuki ấy, đoạn cuối hóara nữ chính vẫn yêu tên cướp kia]. 








Cái phim mà Yuki vs Rena coi, là phim "Quyên" trước đây từng chiếu rạp đó. Không biết ai coi chưa. Chưa coi thì nên coi sách.

Chap này có thể coi là không có H :))))

Từ giờ có thể bắt đầu phần của Mayuki. Tui luôn cảm thấy sợ cặp phụ này (lại) sẽ lấn át cặp chính. Tui sẽ điều chỉnh cho phù hợp hơn :)))

Continue Reading

You'll Also Like

156K 6.9K 50
lichaeng
98.9K 6.4K 33
Tác Phẩm: [BHTT] Ôn nhu Tác Giả: DKFSeven Cover: SY-Park Thể loại: Niên hạ - Chủ công - Thanh xuân vườn trường Couple: Lalisa × Park Chaeyoung Ôn nhu...
186K 28.6K 59
Couple: PondPhuwin, JoongDunk, GeminiFourth Văn án: Thế giới vận hành với 5 hệ năng lực trấn giữ bao gồm Kim, Mộc, Thủy, Hoả và Thổ. GMM chính là một...
286K 12.7K 30
Lalisa Manoban - Một Trung uý ở quân khu Seoul, từ nhỏ đã thích bắn súng và ném bom, lớn lên đi theo con đường quân đội. Ngoài mặt nghiêm khắc nhưng...