[AKB48].[Wmatsui].[Onee-chan...

By rena_matsui

33.9K 2.6K 461

Tác giả: Sui-chan. Couple: Matsui Jurina x Matsui Rena. Kashiwagi Yuki x Watanabe Mayu. Thể loại: ngược, tình... More

Chương 1: Onee-chan.
Chương 2: Nỗi cô đơn đáng ghét.
Chương 3: Đụng độ Yankee-chan.
Chương 4: Trò chơi trong bóng tối.
Chương 5: Trở về. [H].
Chương 6: Gặp lại.
Chương 7: Màn ảo thuật.
Chương 9: Ai là yêu ai trước. [H]
Chương 10: Phép thử.
Chương 11: Nhân duyên đã ở trước cửa.
Chương 12: Tình nghi.
Chương 13: Sự thật.
Chương 14: Nhóm máu.
Chương 15: Ở Rome.
Chương 16: Ở Rome (cont.) [H].
Chương 17: Ở Tokyo.
Chương 18: Ở Tokyo (cont.)
Chương 19: Những lời nói dối và cơn ghen của onee-chan.
Chương 20: Uốn thẳng.
Chương 21: Onee-chan có yêu em không? - [H]
Chương 22: Bức ảnh.
Chương 23: Bội ước.
Chương 24: Chia lìa.
Chương 25: Hành hạ.
Chương 26: Quay về.
Chương 27: Hẹn hò kép.
Chương cuối: "Onee-chan ở lại với em".
Phiên ngoại : Chuyện lúc bé [Mayuki]

Chương 8: Quá khứ của Matsui Rena.

1.1K 88 17
By rena_matsui







Matsui Rena không biết từ lúc nào đã bị chính mẹ mình hành hạ. Bà ấy đánh đập, chửi rủa, thậm chí bỏ đói nàng. Mặc kệ cho Rena có kêu khóc hay van xin, bà vẫn không một lần thương xót, chỉ càng thêm chán ghét.

Chuyện ấy dường như kéo dài trong một khoảng thời gian. Rena cứ luôn thắc mắc rốt cuộc bản thân đã làm sai điều gì để bị mẹ mình ghét bỏ như vậy. Nàng từng ngày từng ngày trước mặt bà đều tỏ ra là một trẻ đứa ngoan ngoãn biết nghe lời. Nhưng mọi chuyện vẫn không hề khá hơn.

Cho đến khi hàng xóm bắt đầu rì rầm về tiếng trẻ em kêu khóc liên tục phát ra từ nhà Matsui, Yukiko lúc ấy mới có chút chột dạ.

Một ngày bà cầm tay Rena, lại mỉm cười thật trìu mến, điều mà trước giờ bà chưa từng làm. Yukiko đặt tay Rena lên bụng mình, nói với nàng: "Rena sẽ thay mẹ chăm sóc đứa trẻ này chứ?"

Rena nở một nụ cười ngây thơ, kịch liệt gật đầu. Nàng lần đầu tiên thấy mẹ mình đối xử dịu dàng với mình như vậy, nhất định là tin tưởng muốn giao đứa em này cho nàng chăm sóc. Rena lúc đó nghĩ chỉ cần lo tốt đứa trẻ này, mẹ sẽ không ghét mình nữa.

6 tháng sau Jurina ra đời.

"Jurina, từ giờ chị sẽ chăm sóc em".

Đối với Matsui Rena lúc ấy, lời hứa đó hệt như một câu thần chú, khiến nàng từng ngày từng ngày, không thể thoát li khỏi Matsui Jurina. Thời khắc tiếng khóc trong trẻo đó chạm đến, trái tim non nớt của nàng đã phát sinh thứ tình cảm vô cùng đặc biệt, nàng tin rằng nó mãi mãi không thể mất đi. Mãi mãi dành cho Matsui Jurina.

Những tưởng đến lúc Jurina ra đời, bố mẹ sẽ yêu thương quan tâm đến các nàng nhưng Rena đau đớn nhận ra, chuyện ấy với chị em các nàng quá xa xỉ.

Đối với Yukiko và Hideki, Rena dường như hết hi vọng, nàng bây giờ chỉ biết đến Matsui Jurina.

Ngày qua ngày ở bên cạnh Jurina, chứng kiến sự trưởng thành của đứa trẻ đó, Rena bắt đầu biết thế nào là hạnh phúc, khi được người khác dựa vào, khi được ôm ấp ai đó trong lòng, khi cùng ai đó ăn cơm. Rena khi ấy đơn thuần nghĩ rằng, tình cảm này nàng dành cho Jurina chính là dành cho em gái.

Cho đến khi bạn học Suda Akira bảo chị em nàng giống hệt người yêu, trái tim nàng mới nhói một cái. Bỏ qua biểu tình vui sướng của Jurina, Rena lồng ngực như thể bị vật gì đó chèn vào, khiến nàng khó khăn nuốt miếng cơm xuống họng.

Matsui Jurina thời điểm đó còn chưa đủ trưởng thành chính chắn để hiểu thế nào là "Người yêu". Còn đối với Matsui Rena, mỗi lần nhắc đến tình cảm dành cho đứa em bé bỏng, nàng chỉ thấy trái tim run rẩy từng hồi.

Nàng có chăng đã yêu Matsui Jurina?

Matsui Rena vì câu hỏi đó mà khổ sở một thời gian dài.

Nhưng đến khi Jurina thật sự trở thành một thiếu nữ, Rena cơ hồ không còn tâm trí lo lắng về tình cảm của mình nữa mà chính là ánh mắt Jurina mỗi khi nhìn nàng. Em ấy dường như đối với nàng cũng phát sinh thứ tình cảm vô cùng đặc biệt. Cách em ấy ôm nàng, gần gũi với nàng đều khiến Rena cảm thấy có chút khác thường trong đó. Vậy nên Rena bắt đầu khéo léo trốn tránh Jurina, lấy cớ bận học, nàng liên tục không ở nhà, tối lại về trễ.

Rena biết, tình cảm này chỉ là thứ tình yêu tội lỗi, nàng có thể cố gắng giấu đi nhưng Jurina thì khác, với tình cách của mình, chỉ cần có cơ hội em ấy nhất định phơi bày nó ra rồi mặc kệ Rena có đồng ý hay không vẫn ngang nhiên chiếm đoạt nàng. Khi ấy ranh giới chị em này không cách nào hàn gắn được. Tệ hơn, nếu Hideki và Yukiko biết, bọn họ nhất định chia rẽ 2 chị em nàng.

Mỗi tối về nhà, Rena đều biết Jurina đã chờ mình rất lâu. Dù có đau lòng nhưng nàng lại chẳng còn cách nào khác.

Đáng tiếc mọi cố gắng của Rena đều bị Jurina, trong một buổi tối phá hỏng, buổi tối đầu tiên trong bóng tối, em ấy hôn nàng.

Ngay từ lúc Jurina ở đằng sau ôm mình, Rena đã muốn lập tức bỏ chạy. Thế nào mà vòng tay của Jurina lại rút hết cứng rắn của nàng.

Lúc ấy, khi trò chơi của Jurina bắt đầu, bản thân bị bóng tối che mờ mọi giác quan. Mùi hơi thở bạc hà cùng hương nước hoa quen thuộc bất ngờ bao lấy cánh mũi, đẩy Rena vào cơn say. Khi đó tất cả những gì Rena cảm nhận được đều tập trung ở một chỗ.

Môi.

Dường như có gì đó mềm mềm áp lên môi, mang theo hương vị mà nàng chưa bao giờ nếm trải. Rena không chắc. Rằng thật sự có gì đó ở trên môi mình vì tuyệt nhiên không có bất kì chuyển động nào cả. Nhưng giây tiếp theo, cái thực thể mềm mềm đó bắt đầu di chuyển, thật nhẹ, lướt trên môi nàng.

Rena không thể lên tiếng, cũng không thể cử động. Cả người nàng một luồn điện chạy qua, mang đi tất cả ý thức cùng sức lực nhưng lại thổi lên một ngọn lửa thật lớn trong lồng ngực nàng. Cảm giác kì lạ này, Rena không rõ có nên hưởng ứng theo nó, chỉ biết mình bất giác hé môi, bàn tay vô thức vươn lên, chính là bám vào vai Jurina tìm một điểm tựa.

"Onee-chan em vừa chạm vào gì vậy, tối quá em không thấy đường". Đến khi lấy lại được ý thức, Rena chỉ nghe được bấy nhiêu.

Matsui Rena gần như tin rằng những gì diễn ra trong 10s vừa rồi tình cờ là một tai nạn, em gái bé bỏng của nàng không có nửa ý chủ động hôn nàng, vượt qua cái giới hạn mà bấy lâu nàng luôn né tránh.

Ngay cả khi Jurina là người bật cái đèn phòng bếp rồi quay lưng đối diện với nàng như thể chẳng có chuyện gì xảy ra, trái tim nàng vẫn không ngừng vang lên những tiếng "thình thịch" thật lớn. Matsui Rena thấy tại nơi phát ra những thanh âm đó, có một nỗi đau không rõ hình hài.

Rena cũng không nhớ mình đã lết từng bước về phòng như thế nào. Nàng thấy sợ, vì chỉ một xíu nữa thôi, tình cảm này sẽ đẩy nàng vào thứ tình yêu tội lỗi. Nhưng Matsui Rena khi ấy một mực trấn an bản thân, rằng trong bóng tối, chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Em gái nàng không hề hôn nàng.

Nhưng càng về sau, Rena càng không thể trốn tránh, nàng ý thức rất rõ chuyện gì đang xảy ra. Rằng em gái yêu quý của nàng đang giở trò gì. Nhưng nàng chưa từng phản kháng, cũng không hề đáp lại, chỉ biết vòng cả 2 tay ra sau chống lên bàn, làm điểm tựa giữ lấy cơ thể run rẩy, vì nụ hôn cuồng nhiệt của Jurina mà như bị hút hết sinh lực.

Rena không lên tiếng vì nếu nàng phá tan bóng tối, coi như trò chơi này kết thúc, tình cảm của các nàng rồi sẽ bị phơi bày ra ánh sáng. Nàng không đủ cam đản nên nàng thuận theo trò chơi của Jurina. Nàng không đáp lại cũng là cách nàng phủ nhận tình yêu này.

Những tưởng có thể tiếp tục im lặng, chỉ trách Jurina ngày càng quá trớn. Em ấy ngang nhiên luồn tay vào trong áo, khiêu khích cơ thể nàng, lưỡi thì khuấy đảo, ép buộc nàng đáp lại. Từng ấy kích động, Rena làm sao chịu đựng được. Nàng cũng có dục vọng của riêng mình. Vậy nên cũng đến lúc nó phát ra.

Rena không hiểu tại sao mình lại để yên cho Jurina bật tung khóa áo ngực, lại còn mở từng chiếc cúc áo sơ mi của nàng. Đơn giản lúc ấy bản thân Rena cũng không muốn phản kháng, thuận theo dục vọng muốn cùng đứa trẻ này sa vào trầm luân. Chính lúc tiếng rên thốt ra khỏi môi, Rena mới lấy được ý thức, vì quá hoảng sợ mà trốn chạy khỏi Jurina.

Đêm đó, cách một lớp cửa gỗ dày 3cm, Rena đồng dạng Jurina, ngồi trong bóng tối rơi nước mắt.

Tiếp đó là một khoảng thời gian ngượng ngùng đối mặt với nhau. Vừa giống chị em bình thường, lại như thể 2 người yêu nhau không đến được với nhau.

Rồi chuyện gì tới cũng phải tới.

Ai mà ngờ được Matsui Jurina trong một phút bốc đồng lại quyết định mang mọi chuyện vượt quá giới hạn, thừa nhận tình cảm của mình với Rena. Quả thật, hôm ấy Jurina chính là cưỡng bức chị gái mình. Ngay sau khi khóa chặt môi Rena rồi thốt lên vô vàn lời yêu thương, không cho Rena chút cơ hội chối từ liền đè chặt lên giường, một tay khống chế, tay kia cởi đồ nàng.

Rena đương nhiên phản ứng kịch liệt, vậy nên Jurina mới phải dùng đến sợi dây thừng. Em ấy trói tay nàng, cột vào thành giường. Đó là lí do mà Rena chẳng hề ôm lấy Jurina hay có thể đặt tay lên người em ấy. Cả việc nàng liên tục quay mặt đi nơi khác, hay cố kiềm nén những tiếng rên đều là cách để nàng thể hiện nàng không đồng tình.

Kí ức của Jurina vì thế có đôi chỗ sai lệch.

Quả thật Rena yêu em gái mình nhưng nàng không muốn một mối quan hệ như vậy. Chuyện đến nước này làm sao còn đường quay lại, Rena cũng chẳng giận Jurina, nàng cơ bản là quá yêu em ấy. Lần đầu tiên của mình, suy cho cùng cũng dành cho người mình yêu.

Sau ngày hôm đó, Jurina bỗng trở nên dịu dàng, mà loại dịu dàng này chính là vì yêu mà bộc phát, lại nhất định chỉ dành cho người mình yêu. Em ấy mỗi ngày đều gọi nàng dậy, làm cơm sáng lẫn cơm hộp để nàng mang theo ăn trưa. Đến tối, dù cho Rena có về trễ thế nào, vẫn ngoan ngoãn đứng chờ trước cổng trường đại học. Ở trên tàu điện ngầm chật chội, đưa Rena đến một chỗ trống rồi dùng chính thân mình tạo thành một bức tường bảo vệ, thỉnh thoảng ôm nàng, hôn lên trán nàng. Mặc kệ Rena có ngại ngùng né tránh cỡ nào, đáp lại nàng vẫn là nụ cười rực rỡ hơn cả ánh mặt trời.

"Ju-chan đừng như vậy nữa". Một ngày nhịn không được phải nói ra. Không phải không thích được em ấy nắm tay, được em ấy ôm, được em ấy hôn, đại loại là...bất ngờ một lúc tiếp nhận nhiều tình cảm, không có quen. Chính là ý như vậy.

Nhưng cảm thấy diễn đạt không đúng ý, tự hỏi có khiến em ấy buồn không.

Ngạc nhiên là Jurina hoàn toàn không tức giận: "Onee-chan, chị cũng yêu em đúng không?"

Đối mặt với vấn đề này Rena không có biện pháp trả lời, nàng không nỡ nói dối, lại không đủ can đảm thừa nhận. Vì muốn trốn tránh câu hỏi, trốn tránh cả ánh mắt tha thiết của Jurina mà một mực đem mắt chôn xuống đất.

Jurina tiếp tục: "Onee-chan là người thân duy nhất của em, em không cần bố mẹ hay bạn bè, em chỉ cần mỗi onee-chan. Nếu bây giờ cả chị cũng không yêu em, em làm sao có thể sống tiếp". Cúi đầu nắm lấy tay nàng, giọng điệu rất nhanh chuyển thành ủy khuất.

Lồng ngực liền truyền đến cơn đau dữ dội, Rena bị thanh âm yếu đuối đó làm cho dao động, mặt nhanh chóng ngẩng lên mang theo khóe mi động nước. Hai tay áp má nâng mặt Jurina lên: "Ju-chan, chị xin lỗi".

Lắc đầu: "Onee-chan không có lỗi. Mau nói đi. Onee-chan có yêu em không?"

Không hiểu sao lại để bản thân bị gương mặt này khuất phục, Rena yếu ớt gật đầu.

Môi ngay lập tức được môi Jurina áp lên. Em ấy bất chấp thời gian 10h đêm ở công viên vắng vẻ, cùng môi Rena dây dưa không muốn dứt, đến lúc được đáp lại mới thõa mãn buông ra.

Tối đó không cách nào trốn tránh, lại cùng Jurina sa vào dục vọng. Chính lúc ấy đau đớn nhận ra, bấy lâu nay đã khát khao vòng tay dịu dàng này nhiều đến mức nào. Chỉ hận bản thân không đủ dũng cảm, cùng em ấy giải phóng tình yêu. Đôi lúc muốn chủ động yêu em ấy, muốn gọi tên em ấy, muốn em ấy lấp đầy mình nhưng cuối cùng chỉ biết nằm một chỗ.

Khoảng thời gian sau đó, tương đối là hạnh phúc. Rena có đưa ra thỏa thuận, rằng trước mặt người khác không được tỏ ra thân mật, dù là với tư cách chị em. Biết Jurina chỉ gật đầu cho có lệ nhưng Rena vẫn cứ phải nhắc đi nhắc lại.

Mà trước lời nhắc nhở của Rena, Jurina quả thật để nó đi vào tai trái, băng qua tai phải rơi ra ngoài, ngay lập tức lấy chân đạp đạp. Đứa trẻ đó thích ôm nàng lúc nào thì ôm, muốn hôn liền kéo nàng đến chỗ tối. Yêu nhau trong sáng ư, dẹp qua một bên đi.

Dù đã hiểu rõ tình cảm của nhau nhưng Rena nghĩ Jurina biết nàng có phần không thoải mái. Vậy nên Matsui Jurina lại bày trò, mỗi đêm lén lút mò vào phòng Rena, ngang nhiên kéo bỏ chăn của nàng. Trong lúc chị gái vẫn còn mơ màng thì tay và môi đã giở trò khiêu khích, từ từ kéo nàng vào hố đen dục vọng. Giống như em ấy nghĩ chỉ khi ý thức trôi nổi không rõ ràng, Rena mới thật sự cùng mình trải qua trầm luân.

Mà có khi đúng thật như thế.

Mỗi sáng như vậy tỉnh dậy, đều thấy cơ thể không mảnh vải, mệt nhòa nằm yên trong lòng Jurina. Lúc Jurina tỉnh dậy, vô cùng thõa mãn kể lại tối qua Rena đã nhiệt thành đến mức nào, lúc lên đỉnh đã gọi tên em ấy ra sao. Hoàn toàn khác với lúc tỉnh táo, một tiếng cũng không chịu thốt ra.

Những lần như thế liên tiếp diễn ra, mỗi sáng đều vắt kiệt sức lực của nàng, lạ là Jurina thì vẫn vô cùng sung sức. Đừng có nghĩ Rena lúc nào cũng nằm dưới hưởng thụ, nàng cũng có lúc leo lên trên, hùng hùng hổ hổ tiến công, khiến Jurina mấy lần kinh ngạc.

"Ju-chan, tuy bây giờ rất hạnh phúc nhưng chúng ta không thể mãi thế này". Lúc Jurina 17 tuổi nói với em ấy như vậy. Là thời điểm mà quan hệ lén lút của các nàng kéo dài được nửa năm.

"Onee-chan đừng lo, chờ một thời gian nữa, chúng ta tìm cách trốn khỏi đây, tài sản tập đoàn gì đó em không cần, em chỉ cần onee-chan".


..........


Nói láo. Nói láo. Nói láo.

Matsui Jurina đến tận bây giờ vẫn khiến cho người ta có cảm giác là một đứa trẻ dùng bề ngoài lạnh lùng che giấu yếu đuối bên trong, nói được nhưng làm không được.


..........


Vào cái đêm định mệnh đó. Khi Yukiko cùng Hideki bất ngờ mở cửa phòng Jurina, chứng kiến cảnh 2 đứa con gái không mảnh vải quấn lấy nhau, Hideki thiếu điều muốn lao đến giết cả 2.

Cũng chẳng dám trông mong Jurina sẽ bảo vệ mình, em ấy cùng nàng im lặng có lẽ là tốt nhất. Rồi ra sao thì ra. Ý chí của Matsui Rena lúc đó chính là: bất luận thế nào, sướng khổ đều cùng em chịu đựng.

Nhưng đáng tiếc Matsui Jurina lại không đủ can đảm làm điều đó, đứa trẻ mà trước giờ chỉ sợ duy nhất một người là Matsui Hideki, tại thời điểm đó là cố gắng biết bao nhiêu để được ông thừa nhận năng lực, hay ít ra là không bị tống khỏi nhà.

Thành thật mà nói đối với Hideki, trong tất cả những đứa con của mình Jurina hiện tại là người triển vọng nhất.

Bị khí thế của Hideki đánh gục, vòng tay Jurina nhất thời buông lơi người chị yêu quý. Bước từng bước về phía Yukiko, tay chỉ thẳng vào Rena nhưng lại không đối mặt với nàng: "Là chị ấy dụ dỗ con, con không có ý gì với chị ta cả".

Thế nào mà Yukiko lại bất ngờ phối hợp, ôm Jurina vào lòng khóc nức nở, như thể em ấy chính là người bị hại. Đáng nói là trước giờ bà ấy không khóc, lại cũng chẳng ôm Jurina.

Bàng hoàng. Thất vọng.

Chừng đó cũng không đủ diễn tả đúng những gì Rena cảm thấy lúc ấy. Nhưng nàng chẳng có đủ kiên nhẫn để tin rằng đây là một cơn ác mộng hay Jurina có lí do để phản bội nàng. Những con người đứng trước mặt nàng đây, tuyệt đối không thể là gia đình. Nháy mắt trong trái tim đầy thương tổn, phủ kín hận thù.

Cuối cùng trước khi bị Hideki lôi ra khỏi nhà, Rena cầm cái bình hoa trên bàn, ném vào đầu Jurina.

Vài ngày sau Rena biết mình đang trên đất Ý, chính xác là bị bán sang Ý. Rồi tiếp đó là 1 năm đan xen giữa tủi nhục phải phục vụ khách ở quán bar, những trận đòn của chủ, những cuộc bỏ trốn bất thành. Rena dường như không thể đếm hết số lần nàng bị đánh hay lần nàng dốc sức bỏ chạy.

Rồi trong lần tẩu thoát cuối cùng, Rena gặp được Kashiwagi Yuki. Lúc đó chỉ biết chạy, không biết bản thân đã đặt chân vào đoàn xiếc lưu động của Yuki. Việc đầu tiên là tìm chỗ trốn, vừa hay ở đây có rất nhiều thùng to nhỏ. Rena chui vào trong một cái tủ màu đen, ở đấy ngồi co ro ôm lấy đầu gối. Ít phút sau người ta kéo đúng cái tủ ra, vì đó chính là đạo cụ cho tiết mục tiếp theo của Yuki.

Trên khán đài, người của quán bar dáo dác lùng sục Rena trong đám khán giả. Còn lúc ấy trên sân khấu, Yuki mở cái tủ, thấy một thân run rẩy lại sợ hãi của Rena. 4 mắt giao nhau một chỗ, cũng tại chỗ đó từng luồn suy nghĩ gặp nhau.

"Làm ơn đừng lên tiếng, tiếp tục giấu tôi đi".

Sau lưng mình là tiếng la hét, trước mặt mình là một nữ nhân mang bộ dạng bỏ trốn, Kashiwagi rất nhanh tháo cái mặt nạ của mình đeo cho người kia, lại lấy cái áo choàng, che hết người nàng lại. Vô cùng tự nhiên kéo Rena ra khỏi cái tủ, trước mặt những kẻ truy đuổi, thản nhiên cùng Rena trình diễn màn ảo thuật của mình. Trước khi đám người kia kịp nhìn, qua mấy lần Yuki đóng mở tủ, Rena đã biến mất. Tiếng vỗ tay vang lên, cùng lúc ấy, đám người kia cũng bỏ đi.

Thế là từ đó Matsui Rena ở bên cạnh Kashiwagi Yuki, được Yuki bảo vệ, được Yuki chăm sóc, được Yuki dạy bảo và mỗi tối được Yuki ôm vào lòng.

"Rena-chan không có Yuki, không thể ngủ ngon đúng không?"

"Uhm". Quả thật là như vậy.

"Vậy hiện tại cứ ở bên cạnh tớ".

Không như Matsui Jurina chỉ biết nói những lời lớn lao "mãi mãi", "suốt đời", Kashiwagi Yuki là loại người làm người khác tin tưởng khi hết lòng sống vì hiện tại, nói đơn giản chính là "ngày hôm nay".

4 năm ở Ý cùng Kashiwagi bình yên trôi qua, thế nào vừa quay lại Nhật Bản đã đụng độ đứa em gái mà mình từng yêu từng hận. Đã vậy còn được khuyến mãi một tát bỏng rát da mặt.

Matsui Rena lúc ấy tự hỏi mình vì cái gì mà không tát lại em ấy, rõ ràng trước đây đã từng lấy cả bình hoa quăng vào đầu.

Nàng cơ bản cũng chỉ là kẻ nói dối.

Người Rena muốn quăng lúc ấy là Hanashi Yukiko, thế nào mà bà ấy lại nhanh người núp sau lưng Jurina. Khoảng khắc Jurina máu phun khỏi đầu bất tỉnh, Rena chỉ muốn gào tên em ấy.

Rốt cuộc 5 năm trôi qua, là để quên đi hận thù hay khiến nhớ nhung thêm chồng chất.

Nhưng dù thế nào Matsui Rena cũng là sợ quay lại bên đứa trẻ ấy, sự phản bội ngày trước, nàng vẫn chưa quên đi. Mà tình yêu, hình như cũng như vậy.


..............


Quá khứ là thế.

Hiện tại cũng không khác hơn bao nhiêu.

Matsui Jurina một lần nữa dùng sức mạnh, cưỡng đoạt người mình yêu.













Để ý một chút thì trước giờ chỉ miêu tả nội tâm của Jurina, kể từ phần này trở đi thì cả phần của Rena cũng sẽ được nói đến, song song với nhau.


Túm váy lại là trước đây ẻm còn thương Jurina trước khi Jurina thương em nữa. Vậy mà giấu kĩ dễ sợ, rõ tsun.


Nhưng mà sau 5 năm thế nào thì chưa biết đâu nha :)))


Chap sau, mục đích là muốn viết một cảnh H thiệt táo bạo. Không phải mình thích xôi thịt gì đâu, mà beta-reader bảo là: "Đã viết rồi thì phải viết cho đáng, ko thì khỏi đi". Vậy đó. Nhưng mình vẫn dặn ẻm: "Nói không với SM nha" :))))))


Hôm nay nói nhiều rồi. Để vài bữa nữa đọc rồi biết.

Continue Reading

You'll Also Like

159K 12.6K 50
"Xin lỗi nha, tao chỉ có thể dịu dàng với một mình em thôi chứ người khác thì đéo nhé." ᴛʀᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴄʜᴀ̆́ᴄ ᴄʜᴀ̆́ɴ sᴇ̃ ɴɢᴏ̣ᴛ! ʜᴏᴀ̣̆ᴄ ᴋʜᴏ̂ɴɢ.. ᴛᴜɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ...
121K 9.5K 35
"Này nhé, còn lâu tôi mới yêu ông già đấy😾"
45.5K 4.3K 36
bác sĩ tâm thần x wedding planner Em tổ chức đám cưới cho vô số người, đám cưới của em, để chú rể này tự tay lo. Ngọt, hài, HE 1/4/2024 - 12/4/2024. ...
2.3K 227 9
Tiểu thư nhà hội đồng Kim và công chúa của hoàng gia Death of Uk va vào cuộc đời của nhau, hai cuộc đời khác xa nhau sẽ thế nào khi phải dung hoà và...