[AKB48].[Wmatsui].[Onee-chan...

By rena_matsui

33.9K 2.6K 461

Tác giả: Sui-chan. Couple: Matsui Jurina x Matsui Rena. Kashiwagi Yuki x Watanabe Mayu. Thể loại: ngược, tình... More

Chương 1: Onee-chan.
Chương 2: Nỗi cô đơn đáng ghét.
Chương 3: Đụng độ Yankee-chan.
Chương 5: Trở về. [H].
Chương 6: Gặp lại.
Chương 7: Màn ảo thuật.
Chương 8: Quá khứ của Matsui Rena.
Chương 9: Ai là yêu ai trước. [H]
Chương 10: Phép thử.
Chương 11: Nhân duyên đã ở trước cửa.
Chương 12: Tình nghi.
Chương 13: Sự thật.
Chương 14: Nhóm máu.
Chương 15: Ở Rome.
Chương 16: Ở Rome (cont.) [H].
Chương 17: Ở Tokyo.
Chương 18: Ở Tokyo (cont.)
Chương 19: Những lời nói dối và cơn ghen của onee-chan.
Chương 20: Uốn thẳng.
Chương 21: Onee-chan có yêu em không? - [H]
Chương 22: Bức ảnh.
Chương 23: Bội ước.
Chương 24: Chia lìa.
Chương 25: Hành hạ.
Chương 26: Quay về.
Chương 27: Hẹn hò kép.
Chương cuối: "Onee-chan ở lại với em".
Phiên ngoại : Chuyện lúc bé [Mayuki]

Chương 4: Trò chơi trong bóng tối.

1.1K 85 23
By rena_matsui



.......................


.............


.....


.


Tuy nói rằng ý thức được việc không thể cùng chị gái hơn mình 6 tuổi hôn môi nhưng Matsui Jurina có lúc vẫn không thể nhịn được. Khi bước vào thời kì nổi loạn, Jurina giống như ngựa mất cương, không muốn để bản thân kìm chế điều gì. Mà khát khao được gần gũi với Matsui Rena vốn không biết đã nung nấu từ lúc nào.

Thời điểm Matsui Jurina vào năm nhất cao trung, gương mặt bắt đầu chuyển biến rõ nét, vẻ ngây thơ dần thay thế cho sự chững chạc trưởng thành, so với bạn học cùng khóa có khi còn già dặn hơn mấy phần. Cả người tỏa ra khí thế của tuổi trẻ, sẵn sàng đàn áp bất kì ai. Điều đó lại hoàn toàn trái ngược với Matsui Rena, nàng tuy đã 22 tuổi, là sinh viên năm cuối đại học nhưng vẫn mang nét trẻ con suốt từ thời trung học tới giờ. Đã vậy trước mặt Jurina luôn một vẻ ôn nhu cùng trìu mến.

"Em nghĩ onee-chan nên bỏ kiểu mái ngang này đi, nếu không muốn vào bar mà luôn bị kiểm tra chứng minh thư". Jurina chống cằm ngồi đối diện, vươn tay phẩy phẩy tóc mái của nàng.

Rena để mặc Jurina nghịch ngợm, đôi mắt mở to nghiêm túc: "Vậy rẽ mái rồi cắt xéo thế này nhé". Bàn tay vẽ vẽ từng đường lên trán.

"Gì cũng được, miễn đừng vén lên hết".

Nếu xét về chiều cao, Jurina bây giờ đã hơn Rena cả một cái đầu. 2 chị em nàng đứng cạnh nhau, không ai nghĩ rằng 2 người cách nhau đến 6 tuổi, mà Jurina lại là em gái, cho tới lúc chính miệng em ấy gọi nàng một tiếng: "Onee-chan". Quả thật, điều người khác thắc mắc không phải vấn đề chiều cao hay gương mặt, mà chính là cách em ấy nhìn nàng. Matsui Jurina dường như không thể che giấu sự dịu dàng cùng thương yêu mỗi lần lặng lẽ quan sát Rena. Trong đôi con ngươi màu hổ phách đó, cơ hồ ánh lên những khát khao thầm kín, tuyệt đối không đơn thuần chỉ là em gái đối với chị.

Chân thành mà nói thời điểm đó 2 nàng không có nhiều thời gian bên nhau như trước. Khoảng cách 6 tuổi thực sự là một vấn đề. Rena bề ngoài với bên trong dường như đối lập, nàng bắt đầu biết cách che giấu cảm xúc, suy nghĩ về những chuyện khác ngoài đứa em của mình. Trong khi đó Jurina tuy đôi lúc thờ ơ nhưng luôn nghĩ về nàng. Muốn nàng sẽ ở bên mình nhiều hơn.

Hôm đó hình như là hạn chót nộp báo cáo, Rena đã cùng nhóm của mình ở thư viện làm việc đến tận khuya. Mở cửa bước vào nhà, mệt đến mức không bật đèn phòng khách, Rena không nhận ra Jurina đang ngồi ở bàn ăn dõi theo từng hành động của nàng. Jurina đã chờ nàng từ buổi chiều.

Rena đi tới định rót một li nước, bất ngờ Jurina ôm nàng từ đằng sau.

"Ju-chan?". Rena giật mình.

Jurina siết chặt vòng tay hơn một chút, tựa cằm vào vai Rena, giọng không to không nhỏ: "Onee-chan, chị về trễ".

Đoán rằng có người đang thầm trách mình, Rena cười bằng giọng mũi, toan xoay người lại đối mặt với Jurina nhưng em ấy một mực giam nàng trong lòng.

"Lần sau chị sẽ cố về sớm".

"Em rất nhớ Onee-chan". Mỗi ngày đều nhớ chị, mỗi buổi chiều đi học về đều ngồi một chỗ đợi chị, muốn cùng chị ăn tối, cùng chị dạo phố. Em hễ không được ở bên cạnh chị liền nhớ đến chị.

Trong giọng nói của Jurina cơ hồ phát ra một chút đau lòng.

"Ju-chan đang có chuyện gì buồn sao, để chị bật đèn lên đã".

Phòng ăn vẫn ngập trong bóng tối, chỉ có đôi mắt tràn đầy khát khao của Jurina là sáng lên lấp lánh. Rena không nhận ra được điều đó, rằng vòng tay này đang ôm nàng theo một cách khác, hoàn toàn không liên quan gì đến quan hệ chị em của các nàng.

Rồi Jurina buông người Rena ra đồng thời xoay nàng lại, đối diện với chính mình. Không giống Rena không thấy gì, Jurina đôi mắt vốn đã quen với bóng tối, có thể nhìn rõ đâu là vị trí môi mình muốn chạm tới. Bàn tay giả bộ mò mẫn trên khuôn mặt Rena.

Jurina từ từ nghiêng đầu cúi xuống. Trong gần 10s lặng lẽ hôn lên môi Matsui Rena, cảm nhận hương vị ngọt ngào của nàng. Không cuồng nhiệt lại chẳng mang theo chút dục vọng nào, Jurina nhất thời chỉ như một bức tượng không khí, xuất hiện trước mặt Rena.

Bóng tối tĩnh mịch như khuếch đại từng hơi thở, từng nhịp đập của trái tim. Jurina lúc ấy không thở, một mực như vô hình tan vào trong bóng tối.

Em ấy nghĩ, chỉ có như vậy em ấy mới có thể chạm vào nàng, theo cách mà em ấy muốn.

Không biết Rena có nhận ra không, rằng đây đích thị là một nụ hôn. Nhưng đối với Matsui Jurina, nó chỉ là cái chạm môi thật nhẹ, phảng phất chút đòi hỏi dịu dàng, cơ hồ muốn nâng niu, cơ hồ muốn chiếm đoạt.

Đạt được mục đích, Jurina chủ động dứt ra, trong bóng tối tiếp tục bày ra trò lừa đảo của mình: "Em vừa chạm vào gì vậy, tối quá em không thấy đường".

Nói dối mà bản thân không chút ngập ngừng. Liền đánh lừa được đối phương.

"Không... không có gì". Rena chỉ ấp úng nói được nhiêu đó. Rồi thôi.

Rất lâu sau vẫn không thấy chị mình phản ứng, Jurina đi tới bật công tắc đèn, chính lúc ấy đau lòng chứng kiến bộ dạng khổ sở của chị gái. Jurina lồng ngực nổi lên những trận co thắt, hô hấp trì trệ nhưng em ấy vẫn cố gắng nặn ra một nụ cười, gửi tới nàng một lời chúc ngủ ngon rồi quay lưng bỏ về phòng.

Đêm đó đèn phòng bếp không hề được tắt đi.

Đem chính mình quăng lên chiếc giường, Jurina cố gắng kiềm chế những kích động không ngừng tăng bên phía ngực trái. Rena không phát hiện ra, rằng mỗi ngày Jurina đều bị thứ tình cảm dành cho nàng ám ảnh, kể từ khi nàng ôm em ấy, nàng hôn em ấy, trong lòng Jurina đã phát sinh chấp niệm được ở bên nàng, tất nhiên không phải như cách chị em gái.

Nhưng em ấy sợ, sợ phải đối mặt với cảm xúc kì lạ này.

Và trên tất cả, em ấy sợ Hideki và Yukiko. Bọn họ gần như đã đầu độc tâm hồn em ấy, bằng những cách mà Rena không thể phát hiện ra. Nếu tình cảm này bị phát hiện, Jurina biết rằng số phận của mình sẽ thê thảm.

Vậy nên đêm đó Jurina chỉ có thể tận dụng bóng tối, biến nó trở thành đồng minh che đi tội lỗi của mình, để bản thân một lần được thõa mãn khát khao cháy bóng, để làm dịu ngọn lửa trong tim.

Tối đó Jurina chẳng thể ngủ.

Dư vị mà nụ hôn để lại quá lớn.

Sáng hôm sau Rena theo thói quen gõ cửa phòng gọi Jurina dậy, lại bằng nụ hôn trên má đánh thức em ấy. Jurina từ từ mở đôi mắt thâm thâm, nở một nụ cười như thể tối qua chưa từng xảy ra chuyện gì. Rena đồng dạng phối hợp.

Nhưng sau lần ấy, Matsui Jurina dường như càng không thể ngăn khát khao trong mình, giống như ngọn lửa âm ỉ cháy trong tim. Em ấy một mặt phủ nhận tình cảm dành cho nàng, kiên quyết không muốn thừa nhận nhưng cơ thể của thiếu nữ tới tuổi dậy thì lại không kiềm được mong muốn chạm vào nàng mỗi đêm.

Cứ thế, ngày qua ngày nhẫn nhịn, đến lúc chạm đến cực hạn, Matsui Jurina lại chơi trò chơi cũ, ở trong bóng tối chạm vào nàng, hôn môi nàng, ôm nàng. Giống như khi không ai thấy gì, không ai nói gì, không ai thừa nhận gì, chuyện cho dù có xảy ra cũng xem như không tồn tại. Không có Matsui Jurina nào hôn Matsui Rena cả. Trong bóng tối, tất cả đều không rõ hình, đều chỉ là một màu đen, đều là đồng minh của Jurina.

Nhưng dục vọng cũng như thuốc phiện, chính là mỗi ngày nghiện ngập đều tăng, để khống chế chỉ còn cách tăng liều lượng.

Ban đầu Jurina chỉ dùng môi áp nhẹ lên môi nàng, rồi không biết từ lúc nào đã chuyển thành nụ hôn sâu, đôi lúc lại như muốn nuốt đối phương vào bụng, lưỡi vươn ra trườn vào trong khoang miệng, khuấy đảo từng ngóc ngách khiêu khích người kia đáp lại mình.

Kì lạ là Matsui Rena chưa từng phản kháng, cũng chưa từng hùa theo Jurina, nàng vô tình phối hợp, coi như không có chuyện gì. Để mặc Jurina trong 10s bóng tối bao trùm, vượt qua cái giới hạn mà mối quan hệ chị em cùng huyết thống này đặt ra.

Ban đầu cũng cảm thấy tò mò vì sao chị gái chưa một lần phản kháng, chính lúc đó Jurina nghĩ rằng nàng hẳn cũng yêu mình. Vì vậy mà bản thân ngày càng quá trớn. Bàn tay mà rất nhiều năm trước nằm gọn trong bàn tay Rena, bây giờ lại chu du trên cơ thể không chút kinh nghiệm của nàng. Hôm nào Rena mặc áo thun thì còn đỡ, Jurina chỉ luồn tay vào trong, xoa xoa cái eo mảnh khảnh cùng tấm lưng của nàng. Hôm nào nàng mặc váy, y như rằng tay Jurina luôn di chuyển từ chân, lên hông, ngang nhiên kéo váy cao đến nửa người.

Nhưng Rena vẫn cứ im lặng.

Thẳng đến lần Jurina bạo gan bật tung cái khóa áo ngực sau lưng nàng, ngón tay nhẹ nhàng mở từng cúc áo sơ mi. Lúc cái áo hoàn toàn mở ra, Jurina kéo một nụ hôn từ môi xuống cổ, đồng thời tuột cái áo khỏi vai nàng. Matsui Rena bị cuốn vào dục vọng, miệng vô thức bật ra một tiếng rên, chính lúc ấy đẩy Jurina ra, ôm chính mình chạy vào trong phòng khóa trái cửa.

Khổ sở ngồi một mình trong bóng tối, Matsui Jurina không ngăn được nước mắt của mình.


.


......


..........


.................


Buổi sáng không giống như thường ngày, Mayu trước khi có ý định gõ cửa phòng gọi Jurina dậy đã phát hiện em ấy trang phục chỉnh chu ngồi trong phòng ăn, tự rót cho mình một li nước.

"Hôm nay là ngày đặc biệt gì sao?" Mayu vừa đeo tạp dề làm đồ ăn sáng vừa tò mò hỏi Jurina.

"Ăn sáng xong thay đồ đi với tôi". Jurina đáp gọn lỏn, ngồi xuống ghế đơn giản là chờ phần ăn sáng từ Mayu.

Một tiếng sau, đứng trước di ảnh của Matsui Hideki, Mayu đảo mắt thở dài.

"Em bắt tôi đi viếng người mình đã giết làm chi vậy. Không có hứng". Tuy ngoài miệng chán nản nhưng Mayu một bước cũng không dời đi. Nàng không có ý định thắp nhang hay tặng hoa gì cả, chỉ đứng một chỗ 2 tay cho vào túi áo.

Jurina cũng vậy, chỉ khác ánh mắt em ấy chăm chăm nhìn vào người đàn ông trong bức ảnh đen trắng.

"Chị sợ cái gì. Thuốc là do chính tay tôi đưa. Giết ông ấy vốn cũng là chủ đích của tôi".

"Nhưng thuốc đó do tôi điều chế a~". Mayu lên tiếng kháng nghị. Mà thật ra nàng cũng chỉ giả bộ thôi.

Sau khi mang Mayu về nhà, phát hiện ra khả năng của nàng, Jurina lên kế hoạch đầu độc Matsui Hideki. Mỗi ngày đều đánh tráo thuốc của ông, thay bằng những viên thuốc của Mayu. Chuyện ấy chỉ diễn ra trong một khoảng thời gian ngắn nhưng cũng đủ khiến Hideki trở thành kẻ mất trí. Cuối cùng ông gây tai nạn trên đường cao tốc. Chết.

Cả hai rơi vào trầm mặc. Một lúc sau Jurina mới lên tiếng, nhưng giống như là đang nói với người đàn ông trong bức ảnh.

"Ông ấy đáng bị như vậy. Chuyện ông ấy bỏ rơi chúng tôi, đem những đứa con rơi của mình ra uy hiếp chị em tôi, tôi đều có thể nhẫn nhịn bỏ qua. Nhưng ông ấy dám mang Onee-chan khỏi tôi, tôi muốn cho ông ấy chết cả trăm lần cũng không đủ".

Ánh mắt Jurina liền bắn ra những tia căm hận, nghiến răng gằn từng tiếng, bàn tay nắm chặt thành quyền giần giật. Cả người tỏa ra một luồng sát khí. Đối với người đã chết này, Jurina chưa một ngày coi ông là bố, lại chỉ có nguyền rủa, từ khi ông ấy chia cắt mình với Rena.

"Không phải em nói cô ấy bỏ đi sao?". Mayu tò mò. Bản thân nàng thật ra luôn thắc mắc về những đoạn hồi ức của Jurina. Bên trong đó luôn tồn tại những mâu thuẫn. Nàng không rõ nó cụ thể là gì, đại loại đều xoay quanh việc Matsui Rena biến mất.

"Là ông ấy nói với tôi như vậy".

Ngày mà Matsui Rena biến mất, Hideki chỉ lạnh lùng thông báo nàng đã tự ý rời đi. Jurina ban đầu không tin nhưng việc tìm kím nàng suốt 5 năm trong vô vọng khiến em ấy bắt đầu hận nàng, trách nàng tại sao không quay về.

Từ đó trong tiềm thức, Jurina luôn nghĩ nàng chính là chủ động rời xa mình.

Giống như hàng ngàn con sóng ập tới, nhấn chìm trái tim, Matsui Jurina mỗi lần nghĩ về lí do Matsui Rena biến mất, cơ thể lại tê dại, đôi chân vô lực không thể đứng vững. Đôi mắt màu hổ phách tưởng chừng như vỡ vụn.

Mayu ở bên cạnh, chứng kiến bờ vai cô độc đang run rẩy kia, tay liền rời túi áo, nắm lấy bàn tay của Jurina trấn an.

Jurina quay qua nhìn Mayu, ánh mắt dịu xuống khi thấy nụ cười của nàng, giống như muốn an ủi: "Em không phải sợ, ông ấy không thể làm hại em nữa".

Phải rồi, Matsui Hideki đã chết, ông ấy không thể làm hại Jurina. Cả những đứa con rơi đáng nguyền rủa, Jurina đều đã xử lí hết. Nhưng Yukiko thì khác, người đàn bà quỷ quyệt đó dường như đoán được kế hoạch của Jurina, trước khi em ấy hành động đã nhanh chân chạy mất. Cũng giống như Rena, hiện tại Jurina không có tin tức của bà.

"Bà ấy tự bỏ trốn, vậy mà mọi người dám đồn rằng tôi nhốt bà ấy ở nhà". Jurina nhếch mép khinh thường.

"Em có định tìm bà không?"

"Để làm gì, để giết bà ấy ah. Tốt hơn là vĩnh viễn không gặp lại nhau?"

"Vậy còn công ty, em tính thế nào?"

"Bán phứt đi. Những thứ rác rưởi Hideki để lại, tôi không cần".

Jurina biết thừa vì cái công ty chết tiệt này mà Hideki luôn uy hiếp mình, khiến mình nỗ lực để trở thành người thừa kế nếu không muốn bị vứt ra đường. Trước khi biến bố mình thành một kẻ mất trí, Jurina đương nhiên khiến ông kí vào giấy, nhường tất cả cổ phần cho mình. Jurina muốn tự tay phá hủy tất cả tâm huyết của Hideki.


.


Hôm nay ngồi trong bar, chưa kịp nhắm đến đối tượng nào đã trở thành đối tượng của chị gái khác. Jurina mỉm cười phong tình, quan sát nữ nhân vừa chủ động ngồi xuống chỗ trống bên cạnh, bắt chuyện với mình.

Muốn săn mình sao. Cũng được thôi, bộ dạng không đến nỗi nào.

Jurina phẩy tay gọi phục vụ, yêu cầu làm cho nàng một li cocktail. Người này không nhỏ như Anna, gọi nước trái cây nhất định bị đối phương cười vào trong mặt.

"Vậy Nana-san, hình như là lần đầu chị đến đây?"

Hừ, người ta có đến đây lần thứ 10 thì em nhớ chắc. Khả năng sát gái có phải bị lụt bại không, có một câu cứ nói mãi.

Ấy vậy mà vẫn khiến đối phương cảm giác như mình đang được quan tâm.

Fujita Nana bề ngoài có vẻ già dặn nhưng so với người đối diện thì chỉ hơn có vài tuổi. Nàng trước mặt "em gái" lại tỏ ra e ngại, ấp úng, bất quá trong mắt Jurina mà trở nên có chút kì quặc buồn cười.

"Không, cũng tới vài lần rồi... Mỗi lần đều để ý em". Nana cúi đầu thừa nhận, ánh mắt lén lút quan sát biểu tình của Jurina.

Mấy lần gặp Jurina ở đây, đều đúng ngày em ấy đi cùng Mayu. Tuy đối với Jurina, chuyện mình ôm eo hay dựa vào người Watanabe hoàn toàn bình thường thì trong mắt Nana, 2 người nhất định là tình nhân. Nếu xét về nhan sắc, Nana biết chắc mình đại bại. Vậy nên mỗi lần chỉ dám ở xa dõi theo Jurina. Hôm nay thật may mắn, em ấy đi một mình.

Nana quyết định dùng nhiệt thành của bản thân mà cho mình một cơ hội.

Jurina bề ngoài giả bộ cười cợt hưởng ứng nhưng trong lòng nổi lên một cơn ớn lạnh. Tự hỏi chị gái này có phải là dạng thích đám đuôi không vậy. Tâm tư liền có chút đề phòng.

Tuy có hơi chột dạ nhưng Jurina vẫn kiểm soát được tình hình, em ấy cùng Nana uống rượu rồi tâm sự rất lâu. Nàng bắt đầu nhờ vào hơi men mà cho phép mình ngả vào lòng em ấy, ở bên tai nỉ non: "Chúng ta tới chỗ khác nhé".

Khóe miệng nhếch lên vẽ ra một nụ cười đậm chất phong lưu, Jurina liền nghĩ không nên cùng người này về nhà, nếu có quyết định hành sự, nên đến một khách sạn tình nhân, như vậy tốt hơn.

Ánh mắt len lén quan sát thái độ của Jurina, cảm thấy có vẻ thuận buồm xuôi gió, Nana được thể càng nép vào người đối phương. Có là ở đây hay khách sạn thì có khác gì nhau. Đã để ý em ấy lâu như vậy, bị vẻ ngoài ôn nhu lại băng lãnh này thu phục, Nana chính là không thể chờ được nữa.

Ngón tay bắt đầu vân vê mấy cái nút áo sơ mi của Jurina, liền bị đối phương vươn tay bắt lấy.

"Đừng có làm loạn". Ánh mắt Jurina chính là muốn nói như vậy. Nhưng trong mắt Nana hàm ý đe dọa đó lại trở nên cuốn hút lại thường, khiến nàng càng thêm mê mẩn.

Thế là vội vội vàng vàng đưa nhau vào khách sạn tình nhân. Nana cơ hồ như mắc tật ở chân, không thể giữ được người đứng thẳng, suốt từ lúc nhận khóa phòng đến lúc đi theo hành lang, một thân mảnh khảnh đều dựa hết vào người Jurina.

Hên cho nàng, Jurina cũng hơi say nên không chấp nhất, nếu không cơn khó chịu bộc phát, hẳn không lưu tình đẩy người nàng ra.

Cửa phòng vừa đóng lại, Nana đã hướng tới Jurina cuồng nhiệt hôn môi. Lúc dứt ra, nói một câu khiến Matsui Jurina bị dọa đến sợ.

"Xin em nhẹ nhàng... Là lần đầu tiên của chị".

Jurina ánh mắt chợt đông cứng nhưng cũng rất nhanh khôi phục biểu tình, ở bên tai thì thầm nhắc nàng đi tắm trước.

Fujita Nana ngoan ngoãn nghe theo.

Từ trong nhà tắm, mùi nước hoa truyền ra muốn nhức mũi. Jurina ngồi bên mép giường, vẻ mặt như đang nghĩ cách đối phó với yêu tinh chứ không phải tưởng tượng xem lát nữa nên chơi trò gì với người tình.

Nửa tiếng sau Nana quấn khăn tắm đi ra, trái tim cùng kiêu hãnh giống như bị ném qua cửa sổ, rơi xuống đất nghe từng tiếng vỡ vụn. Nana dù có say hay căn phòng chỉ được bao phủ bằng thứ ánh sáng nhạt nhòa, nàng vẫn nhận ra Matsui Jurina đã biến mất.

Mà thật ra ai đã biến mất chứ. Em ấy còn chưa nói tên cho nàng.

Matsui Jurina không thèm để lại mẩu giấy nào, bỏ của chạy lấy người.

Lần đầu của chị... Em không đủ sức nhận a~.

Lái xe lòng vòng trong thành phố, Jurina không định về nhà. Nếu Watanabe biết chuyện, nhất định cười vào bản mặt Jurina. Nổi tiếng trăng hoa như vậy mà lại chạy trốn, bỏ người tình một mình trong khách sạn.

Jurina dừng xe giữa cầu, giờ này đương nhiên không có ai chường mặt ra đây chịu rét. Ngồi bệt xuống đất Jurina bắt đầu nghĩ mông lung về cái "lần đầu tiên". Không phải của mình mà là của Rena.

Năm ấy hình như là đang học năm 2 cao trung... còn Rena thì đã đi làm.


...................


..........


....


.


Chuyện gì thì chờ chap sau nha :)))))





Không có ý trêu mấy bạn shipper JuriNana đâu nhưng mà nói thật là mình không ship cặp này :))) Đoạn này viết xong cũng cảm thấy rất buồn cười, rất thú vị *cười*.


Đoạn đầu tiên hi vọng có thể truyền cho đọc giả chút chiêu trò. Có thành công hay không thì mình không biết đâu nha :))))


Đang phân vân không biết có nên để fic có "nội dung trưởng thành" không =.=

Continue Reading

You'll Also Like

37.8K 2.4K 10
Truyện fanfic ngắn. Chaeyoung được đưa vào nhà đại úy La để làm nhiệm vụ đẻ thuê. Lâu ngày nàng lại trót sinh tình mà yêu Lisa, liệu rằng tình cảm củ...
4K 478 13
Cre: Phiên Nhi Liêu ( PhiuPhiu) Editor: @MinnChaeng Nhân vật: Phác Thái Anh x Kim Trân Ni Park Chaeyoung: Phác Thái Anh Kim Jennie: Kim Trân Ni ...
143K 9.1K 47
Chị cứ nghĩ chỉ cần em hạnh phúc là được, chứ không tự hỏi rằng bên ai em mới hạnh phúc. Chị cứ nghĩ rằng chia tay xong em sẽ mau chóng tìm được ngườ...
45.5K 4.3K 36
bác sĩ tâm thần x wedding planner Em tổ chức đám cưới cho vô số người, đám cưới của em, để chú rể này tự tay lo. Ngọt, hài, HE 1/4/2024 - 12/4/2024. ...