[AKB48].[Wmatsui].[Onee-chan...

By rena_matsui

33.9K 2.6K 461

Tác giả: Sui-chan. Couple: Matsui Jurina x Matsui Rena. Kashiwagi Yuki x Watanabe Mayu. Thể loại: ngược, tình... More

Chương 1: Onee-chan.
Chương 2: Nỗi cô đơn đáng ghét.
Chương 4: Trò chơi trong bóng tối.
Chương 5: Trở về. [H].
Chương 6: Gặp lại.
Chương 7: Màn ảo thuật.
Chương 8: Quá khứ của Matsui Rena.
Chương 9: Ai là yêu ai trước. [H]
Chương 10: Phép thử.
Chương 11: Nhân duyên đã ở trước cửa.
Chương 12: Tình nghi.
Chương 13: Sự thật.
Chương 14: Nhóm máu.
Chương 15: Ở Rome.
Chương 16: Ở Rome (cont.) [H].
Chương 17: Ở Tokyo.
Chương 18: Ở Tokyo (cont.)
Chương 19: Những lời nói dối và cơn ghen của onee-chan.
Chương 20: Uốn thẳng.
Chương 21: Onee-chan có yêu em không? - [H]
Chương 22: Bức ảnh.
Chương 23: Bội ước.
Chương 24: Chia lìa.
Chương 25: Hành hạ.
Chương 26: Quay về.
Chương 27: Hẹn hò kép.
Chương cuối: "Onee-chan ở lại với em".
Phiên ngoại : Chuyện lúc bé [Mayuki]

Chương 3: Đụng độ Yankee-chan.

1K 85 8
By rena_matsui










                  


Matsui Jurina dù được tình thương của chị gái bao bọc không hở một chỗ nào nhưng tại thời điểm ấy vẫn chỉ là một đứa trẻ ngây thơ cần vòng tay của mẹ, khát khao được bà ôm ấp vuốt ve. Mỗi lần thấy bạn học được mẹ chúng đối xử như vậy, Jurina 6 tuổi tin đó là một đặc quyền.

"Onee-chan, sao em không thấy mẹ về?"

Từ lúc Jurina hình thành ý thức và bắt đầu ghi nhớ, em ấy đã rất nhiều lần, bằng ánh mắt vừa ngây thơ vừa buồn bã hỏi chị gái mình như vậy. Matsui Rena không đếm được cụ thể bao nhiêu lần, chỉ biết mỗi lần ép bản thân nói dối Jurina, nàng lại thấy vô cùng khó xử. Càng về sau nàng còn không dám trực diện nhìn vào đôi mắt ấy để trả lời.

"Mẹ bận lắm, Jurina ngoan rồi chị sẽ nói mẹ về thăm Jurina".

Trẻ em không phải không biết gì, Rena sợ rằng nếu dối Jurina nhiều quá, đến lúc em ấy phát hiện ra, nhất định sẽ mất lòng tin nơi nàng. Rena tuyệt đối không muốn như vậy. Nhưng nàng cũng không nỡ cho Jurina biết sự thật, rằng người đàn bà đó sẽ không bao giờ chịu ôm ấp những đứa con của mình. Trái tim Rena vì câu hỏi của Jurina mà trăm lần mềm yếu.

Nhưng hễ là lời Rena nói, Jurina đều không chút nghi ngờ nghe theo, lại vui vẻ quên đi nỗi khát khao của mình, liền quay sang Rena nũng nịu, đòi nàng làm cho mình món mỳ xào bò ưa thích.

Giống như chỉ đợi có nhiêu đó, Rena nhanh chóng vào bếp đáp ứng yêu cầu của Jurina.

Trong nhà tuy có người làm nhưng các bữa ăn của Jurina đều do Rena nấu, mà em ấy cũng chỉ thích ăn đồ nàng làm. Mỗi ngày đi học về đều vui vẻ ngồi vào bàn, chờ xem hôm nay Rena nee-chan sẽ làm món gì cho mình. Jurina 6 tuổi vẫn lùn tịt, đứng không tới bồn rửa chén, chỉ ngoãn ngoãn ở một góc nhìn Rena rửa chén, lau dọn.

Nhưng chịu đựng nào cũng có giới hạn. Vào sinh nhật 7 tuổi của Jurina, cả Yukiko lẫn Hideki đều không về nhà.

Mặc đồ đẹp ngồi trước bàn ăn lớn, Jurina cứ nhìn chằm chằm vào ổ bánh kem cùng đồ ăn ngổn ngang trước mặt. Đợi mãi đợi mãi. Thật kì lạ, cái bánh kem Socola ưa thích có nặn hình cún con ở trên, sao hôm nay một chút cũng không thấy vừa mắt. Dù Rena có nói thế nào Jurina cũng ương bướng đòi chờ, quyết không đụng vào một miếng đồ ăn.

Cuối cùng, Jurina lại chỉ thể gục mặt vào lòng Rena nee-chan òa khóc.

"Có phải mẹ ghét Ju-chan không? Nên mẹ không cần Ju-chan nữa".

Rena không còn cách nào khác ngoài im lặng vỗ về đứa trẻ của mình, nàng cũng không thể tiếp tục mở miệng nói dối. Nước mắt không biết từ lúc nào đã chảy ra, Rena cứ ôm Jurina xoa lưng cho em ấy. Miệng liên tục lập lại câu nói:

"Ju-chan đừng khóc, có chị đây".

Đêm hôm đó phá lệ, Rena cho Jurina ngủ chung với mình. Ở trong lòng Rena, Jurina mệt nhòa ngủ thiếp đi. Ôm Rena chặt cứng một phút cũng không buông ra, Jurina trước khi bị cơn buồn ngủ đánh gục, mê man hỏi:

"Onee-chan không bỏ rơi em chứ?"

"Không có".

Đến khi nghe được câu trả lời, Jurina 7 tuổi mới hài lòng, yên tâm ngủ.

.


.....


..........


..................


Ở trong bar ồn ào, Jurina ngồi một mình đảo mắt khắp nơi, theo thói quen tìm một người cốt chỉ để đưa về nhà vui vẻ. Nhớ những lần trước dẫn theo Mayu, y như rằng hôm đó chẳng làm ăn được gì. Mấy cô gái mới định chủ động lại gần, vừa thấy Mayu liền ngại ngùng né tránh. Nàng ấy đẹp thật nhưng các cô cũng phải tự tin lên chứ. Sau vài lần như vậy, Jurina quyết định để Mayu ở nhà. Nhưng hôm nay dù không có Mayu, Jurina nhắm mãi vẫn chưa có đối tượng ưng ý.

Uống hết một li rượu nữa.

Ah, thấy rồi.

Nhưng mà sao nữ sinh trung học dám vào đây. Bảo vệ thật là, dễ dãi quá.

Nữ sinh trung học mặc bộ đồ thủy thủ màu xanh, tóc dài, tay cầm cặp đứng ngẩn ngơ bên cạnh quầy bar. Jurina từ trong góc tối đánh giá nàng một lượt: dáng người cao gầy, gương mặt điềm tĩnh, ngũ quan xinh đẹp lại mang dáng điệu lạnh lùng, bất quá cũng chỉ để che giấu yếu đuối bên trong.

Nhanh chóng rời chỗ ngồi, Jurina bước gần tới chỗ nữ sinh trung học. Lịch sự kéo cái ghế cao cho nàng ngồi, gọi phục vụ mang đến một ly nước trái cây. Jurina không định dụ dỗ trẻ vị thành niên đâu, mục đích chỉ muốn nói chuyện cùng nàng.

Đại loại là vì nàng đẹp.

Nữ sinh ban đầu đối với Jurina không che giấu đề phòng. Nàng ôm cặp lùi lại một bước, ánh mắt công khai quét từ trên xuống dưới trên người Jurina. Nhận ra cái người này có vẻ gì đó khác với đám người nhảy nhót điên loạn trong bar: quần áo phẳng phiu, sạch sẽ, tóc tai cũng gọn gàng, gương mặt sáng sủa, đeo kính nhìn rất tri thức.

Quan trọng, ánh mắt vừa thẳng thắn lại ôn nhu, không có vẻ gì sẽ ăn thịt mình như mấy kẻ ban nãy trên đường thấy lúc vào tới đây.

Thu hồi ánh mắt, nữ sinh chịu ngồi vào cái ghế Jurina kéo sẵn cho mình. Nhưng mà nàng từ chối li nước trái cây, chính là muốn thay bằng một ly rượu.

Như vậy càng thú vị, Jurina nhếch mép, gọi phục vụ làm theo ý nàng.

"Vậy... Iriyama Anna...chan, em có hay tới đây?" Jurina nheo mắt đọc bảng tên trước ngực nàng. Ánh sáng ở bar lúc nào cũng cực kì yếu.

"Là lần đầu em tới đây". Nữ sinh Anna ngại ngùng đưa ly rượu lên miệng, hình như không quen, vị đắng đó khiến nàng nhăn mặt. Jurina nhanh tay đoạt li rượu trên tay nàng, bằng một vẻ cực kì dịu dàng nói với Anna:

"Không quen không nên uống cái này". Đẩy li rượu đi chỗ khác, một lần nữa yêu cầu phục vụ làm một li nước trái cây.

"Nhưng mà hôm nay em muốn say". Anna đưa mắt nhìn vào mấy cái ly treo trong quầy.

"Sao vậy?"

"Em mới cãi nhau với bạn gái".

Aha, em ấy có bạn gái rồi cơ đấy. Jurina cũng không mấy ngạc nhiên. Dù người yêu em ấy là trai hay gái cũng là chuyện quá bình thường. Vẻ đẹp này sẵn sàng thu hút bất kì ai, thành thật mà nói, so với Watanabe đang nằm ở nhà chỉ thua một tẹo.

"Về chuyện gì?"

"Cũng không có chuyện gì nghiêm trọng, chỉ tại cậu ấy trẻ con quá thôi".

Phục vụ mang nước tới cho Anna, nàng cảm ơn rồi nhẹ nhàng đưa lên miệng uống một ngụm. Gương mặt lộ ra vẻ hài lòng với thức uống.

Jurina cười cười: "Để tôi đoán, em ấy tuy trẻ con, ngốc nghếch nhưng trong mắt lại chỉ có một mình em, cố tình làm rất nhiều trò dở hơi khiến em chú ý. Em bề ngoài khó chịu nhưng cảm thấy ngoài em ấy ra không thể tin tưởng ai đúng không?"

Giống như là đang tự nói về bản thân mình nên nếu xét biểu tình của Anna, có thể Jurina đúng đến 80%. Anna trong thoáng chốc đỏ mặt, gật đầu xác nhận, chính là bị chạm đến tâm tư, muốn cùng người này tâm sự.

"Cậu ấy dường như không muốn chủ động kết thân với ai, bảo rằng con người rất đáng sợ, chỉ biết lợi dụng người khác. Bản thân cậu ấy lại thật thà, lành tính, sợ bị tổn thương mà tự xây cho mình một bức tường bảo vệ. Lần đầu gặp em, cậu ấy bảo: "Cậu cũng sợ bị tổn thương đúng không, vậy để tôi bên cạnh cậu nhé". Từ khi đó, dù đôi lúc khờ khạo không hiểu chuyện, liên tục khiến em lo lắng, lại chỉ biết mỉm cười thật hiền lành mỗi khi lấy lòng em nhưng quả thực hiện tại ngoài cậu ấy ra em không thể tin tưởng ai khác".

Annin tuôn một tràn, ánh mắt dán vào li nước trái cây, không nhận thức được khi nhắc tới người yêu khuôn mặt đáng yêu tới mức nào.

"Vậy tại sao lại cãi nhau, còn đến nơi ồn ào này?"

"Gia đình em muốn em đi du học. Cậu ấy không muốn, cậu ấy sợ không bảo vệ được em".

"Em ấy hẳn đã rất lo lắng, đến mức to tiếng với em, đúng không?".

Anna gật đầu.

"Nếu tôi là em ấy, tôi cũng không muốn để em đi". Jurina nói, đưa li rượu lên môi.

"Chị có vẻ giống cậu ấy". Anna quay hẳn người sang Jurina, đánh giá.

"Ah, vì người tôi yêu trước đây hơn tôi 6 tuổi, đối với chị ấy có lẽ tôi cũng trẻ con như vậy".

Rồi Jurina kể cho Anna nghe một đoạn kí ức của mình.


...............


.........


.....


.

Lúc Jurina vào năm nhất sơ trung thì Rena cũng đã học năm cuối cao trung. Đó là năm duy nhất 2 chị em cùng được học một trường. Là một trường đa cấp nổi tiếng trong thành phố.

Jurina mới vào trường đã rất nổi tiếng. Bề ngoài thu hút, nụ cười tỏa sáng hơn ánh mắt trời, đối với bạn học thì nhiệt tình, vui vẻ. Chuyện Jurina tham gia câu lạc bộ bóng rổ càng khiến mọi người chú ý.

"Dáng vẻ của Jurina lúc chơi thể thao rất ngầu". Thời điểm ấy, chiều cao của 2 chị em đã gần xấp xỉ nhau.

"Thật không? Onee-chan có thích không?"

"Rất thích".

Sự nổi tiếng của Jurina không chỉ tác động đến bản thân em ấy mà còn ảnh hưởng đến nữ sinh Matsui Rena, vốn không có gì nổi bật trong trường. Nàng trước giờ ở trường trung học không có nhiều hoạt động, lại chẳng tham gia bất kì câu lạc bộ nào, cơ bản thời gian rảnh nàng đều dành cho Jurina. Bây giờ bạn học bắt đầu chú ý đến nàng vì Jurina ngày nào cũng đến tìm nàng vào giờ ăn trưa. Mọi người nhanh chóng nhận ra 2 nàng là chị em.

"Nhưng 2 người không có gì giống nhau cả". Bạn học Suda Akira nói với nàng như vậy.

"Khác thế nào?" Rena không chú ý, bỏ một con tôm vào miệng.

"Em ấy là mặt trời, còn cậu là mặt trăng".

Rena cười cười, nàng nghĩ chuyện ấy có lẽ đúng.

"Nhưng đối với em onee-chan chính là mặt trời". Jurina ngồi bên cạnh Rena, nhanh chóng tiếp lời, trong miệng ngổn ngang đồ ăn.

Rena quay sang, dịu dàng đưa cho Jurina li nước: "Ăn cho xong rồi nói, nghẹn bây giờ".

Tiếp nhận li nước từ tay Rena, Jurina cố nhai cho nhanh rồi nuốt cơm suốt bụng, sau khi uống xong một ngụm nước lớn thì ngoan ngoãn nhìn Rena để nàng xoa đầu mình.

Thu hết một màn tình cảm ướt át đó vào mắt, Akira nheo mắt đánh giá: "Hai người có phải chị em không vậy, nhìn thân mật còn hơn người yêu".

Lúc ấy chỉ có Jurina thơ ngây hưởng ửng, giơ ngón cái lên nhiệt tình lập lại: "Phải, phải, là người yêu đó, người yêu".

Rena lúc đó không biết nghĩ gì, cúi mặt ăn cơm. Nụ cười ngây thơ ban nãy lập tức biến thành gượng gạo.


...................


............


.......


.


Cũng giống như vẻ chăm chú của Jurina ban nãy lúc lắng nghe chuyện của mình,  Anna  im lặng nghe Jurina kể chuyện của em ấy, bản thân không biết từ lúc nào đã xoay hẳn người về phía Jurina.

Thật ra Jurina không có nói người mình yêu lại chính là chị gái hơn mình 6 tuổi.

"Thế 2 người bây giờ thế nào?"

"Chúng tôi chia tay rồi".

Anna không giấu được ngạc nhiên: "Sao vậy?".

"5 năm trước chị ấy biến mất, tôi không thể tìm thấy chị ấy. Tôi đoán là chưa có chỗ nào trên đất nước này mà tôi chưa đặt chân tới".

Mỗi lần nhắc đến chuyện này, đôi mắt màu hổ phách của Matsui Jurina không giấu được tổn thương, vừa cô độc vừa mất mát. Em ấy cơ bản không tìm được lí do Rena rời xa mình, nàng rõ ràng luôn hứa sẽ ở bên cạnh mình, mãi mãi không bỏ rơi mình.

Trong kí ức, chắc chắn có lỗ hỏng nào đó.

Jurina xoay tay nhìn đồng hồ. Có vẻ đã hơi trễ nên ngỏ ý muốn đưa Anna về. Nàng đồng ý. Nhưng vừa ra đến cổng của quán Bar...


.

.

.


1 tiếng sau.

Tại nhà Jurina

"Akkk, nhẹ tay... nhẹ tay thôi. Chị có phải bác sĩ không vậy?". Jurina hai mắt long lanh, một mực đẩy tay Mayu ra, giữ mặt mình với miếng bông chấm thuốc sát trùng của nàng một khoảng cách nhất định.

Mayu thở dài, đảo mắt: "Em còn biết tôi là bác sĩ sao? Phải, tôi là bác sĩ nên không là y tá. Giờ thì ngồi yên đi".

Thôi thì đành cố chịu, Jurina không muốn gương mặt xinh đẹp của mình mang thẹo.

Mayu vừa chuyên tâm chăm sóc vết xước trên mặt Jurina, vừa hỏi chuyện: "Biết người ta đã có người yêu còn định dụ dỗ. Thế này có phải còn nhẹ không?"

Jurina nghe vậy không can tâm, rươn cổ phản đối: "Tôi chỉ định đưa em ấy về, vừa ra đến cửa quán bar thì bắt gặp người yêu em ấy. Ai biết được người yêu Anna là lại một tên yankee cơ chứ".

Tối nay thiệt là một đêm xui xẻo. Thỉnh thoảng làm người tử tế cũng không yên.

Trước cửa quán bar, Jurina ôm eo Anna đưa nàng tới chỗ để xe, trong người vì có tí men mà ngả ngớn dụi đầu vào tóc nàng. Dù bảo là không có ý xấu nhưng thói quen "thả dê" không bỏ được.

Anna từ lúc bắt đầu nói chuyện đã gạt bỏ xa lạ với Jurina, bất quá cũng chỉ xem như chị gái. Bị Jurina thở phì phò vào tai theo phản xạ bật ra tiếng cười, lại rụt người tìm cách tránh né. 2 người bọn họ, bộ dạng so với tình nhân thì không thua tí nào.

Mãi cười với "chị gái", Anna không biết người yêu mình đã ở bên kia đường từ khi nào, chứng kiến hết một màn thân mật giữa "2 chị em" nàng mà tăng cước bộ, đứng trước mặt Jurina, không ngại tặng cho một quyền, ngay giữa mặt.

"Bốp". Nghe âm thanh có thể đoán được hình ảnh cùng độ sát thương.

Từ trước đến giờ ngoài Matsui Hideki ra, chưa ai dám động tay động chân với Matsui Jurina, hôm nay lần đầu tiên trực tiếp nhận một đấm, tuy không bất tỉnh nhưng nói không choáng váng thì là nói láo rồi.

Cánh tay đang ôm eo Anna buông ra. Máu nóng một phát dồn thẳng lên đầu, Jurina cũng muốn "hồi teen", cùng tên yankee kia đánh nhau một trận. Nếu Anna không lao tới giữ người yêu nàng lại thì 200% là có ẩu đả xảy ra.

Hai mắt trừng trừng nhìn về kẻ vừa đánh mình mà vẫn hung hăng, Jurina đưa tay quệt máu ở khóe miệng, nghe loáng thoáng Anna gọi tên người yêu.

Là gì ấy nhỉ.

"Yuria-chan".

Đại loại Anna giải thích mọi chuyện chỉ là hiểu lầm, Jurina không làm gì xấu cả. Cuối cùng Anna quay sang Jurina cúi người xin lỗi rồi khoác tay Yuria đi mất. Trước lúc đó, Yuria vẫn cố quay lại liếc Jurina, trong ánh mắt một chút thiện cảm cũng không kím ra.

Mayu nghe Jurina kể chuyện, cười đến gập cả người.

"Em rõ ràng không biết đánh nhau, vậy mà định hơn thua với người ta".

Biết mình thất thố, Jurina hậm hực bỏ vào phòng, đóng cửa đánh "rầm".


.


Đến nửa đêm bỗng nhiên gõ cửa phòng Mayu. Nàng hình như vẫn chưa ngủ, sau lần thứ hai Jurina gọi, cửa phòng mở ra.

"Sao vậy?" Mayu ân cần hỏi.

"Ngủ không được". Trả lời Mayu nhưng ánh mắt dời đi chỗ khác.

Matsui Jurina đến tối giống như cởi bỏ vẻ ngoài lạnh lùng, chững chạc, trở lại nguyên bản là một đứa trẻ thích dựa dẫm. Ở trước phòng Mayu, mặc Pyjama ôm cái gối của mình, bộ dạng chính là muốn xin ngủ cùng.

"Vào đi. Tôi cũng chuẩn bị ngủ". Ai chứ Mayu thì còn lạ gì. Dù một Jurina lạnh lùng thờ ơ hay một Jurina trẻ con, nhõng nhẽo, nàng đều thích cả.

Không thèm hỏi Mayu làm gì tới giờ này, Jurina chỉ biết một mạch đi vào phòng rồi chui tọt trong chăn. Ở trên giường bộ dạng thư thái, 2 tay để ra sau đầu làm gối, chăm chú nhìn Mayu không chút ngại ngùng thay đồ ngủ trước mặt mình.

Với Jurina chuyện này cũng không phải chuyện lạ, đại loại là "màn hình full HD, không che, không làm mờ". Tuy vậy mỗi lần đều ngầm ca ngợi thân hình Mayu. "Bác sĩ thần kinh thôi mà, có cần phải câu dẫn như vậy?".

Mayu tắt đèn chui vào trong chăn nằm cạnh. Jurina không hỏi ý, nép vào lòng Mayu, bộ dạng so với một đứa trẻ không khác là bao.

"Jurina lại gặp ác mộng ah?" Mayu vươn tay xoa xoa tấm lưng của Jurina, nhận ra mồ hôi vẫn còn khiến cái áo thun ẩm ẩm.

Không trả lời nàng, Jurina chỉ nằm đấy, đơn giản là hít thở rồi cảm nhận bàn tay mềm mại của Mayu bằng lưng mình, một lúc sau, bằng một giọng thật trầm thật thấp nói với nàng:

"Onee-chan, chị ấy luôn an ủi tôi như thế này, khi tôi gặp chuyện buồn, khi tôi bị bố mắng, bàn tay của chị ấy tựa như phép màu, xoa dịu nỗi đau của tôi".

Bằng một cách gián tiếp, Mayu nhận được câu trả lời từ Jurina.

"Chị ấy vốn là một người dịu dàng, lại biết cách chìu chuộng tôi. Một lần tôi khoe với chị ấy bài kiểm tra ở trường tôi đạt điểm tuyệt đối, chị ấy nhẹ nhàng xoa đầu rồi thơm tôi một cái ngay má. Chẳng thể rõ onee-chan vô tình hay cố ý. Chị biết lúc ấy tôi nghĩ gì không, rằng tôi muốn được bằng chính đôi môi mình mà cảm nhận vị ngọt của môi chị ấy. Nhưng tại thời điểm đó tôi đủ lớn để hiểu chuyện ấy giữa hai người chúng tôi không thể xảy ra. Điều đó làm tôi có chút khổ sở. Thế là mỗi buổi sáng, tôi yêu cầu chị ấy gọi tôi dậy bằng cách hôn tôi một cái ở má".

"Cô ấy có cho em ngủ chung không?"

"Mỗi lần tôi xách gối qua phòng chị ấy, chị ấy đều chào đón tôi, vừa nằm lên giường liền ôm tôi vào lòng. Mayu, tuy không muốn thừa nhận nhưng chị đôi lúc cũng cho tôi cảm giác ấm áp như vậy".

Mayu không thể nhịn cười: "Em biết thừa tôi là người thế nào, trong quá khứ làm những gì. Vậy còn có thể nói tôi như vậy?"

"Tôi không cần biết chị đã từng làm chuyện gì xấu xa nhưng tôi biết chắc chị sẽ không làm hại tôi". Jurina nhắm mắt, còn nép sâu hơn vào ngực Mayu.

"Vì sao?"

"Vì nếu không có tôi, chị chỉ là kẻ cô độc".

Mayu thôi không cười nữa, tiếp tục im lặng ôm Jurina vào lòng.

Đến lúc Jurina ngủ thiếp đi, cánh tay Mayu vẫn chưa ngừng xoa lưng cho em ấy. Lắng nghe từng tiếng thở đều đều của Jurina, Mayu coi đó chính là bình yên.

Matsui Jurina nói đúng, Watanabe Mayu nàng sợ nỗi cô độc. Nàng không phải không có lí do tiến hành thí nghiệm điên khùng đó lên chính người nàng yêu. Chỉ vì người ấy nhẫn tâm bỏ rơi nàng, quên đi tình cảm tốt đẹp của cả hai để theo đuổi người con gái khác. Mayu chỉ muốn lôi não người yêu nàng ra, sắp xếp lại tình cảm của người ấy, bắt người ấy nhớ lại bản thân đã yêu nàng đến mức nào, ở bên tai nàng đã thề ước những gì. Nhưng khi mọi người trong viện nghiên cứu xông vào phòng thí nghiệm, người ấy đã không còn biết gì nữa, chỉ là một cái xác không hồn với trái tim nằm trên tay Mayu.

Rồi nàng gặp Jurina, Mayu cũng tin đây nhất định là định mệnh. Định mệnh để hai kẻ cô độc nương tựa vào nhau. Nàng không cần cái gọi là tình yêu, nàng không tin vào những điều như vậy nữa. Nàng thích sự thờ ờ của Jurina, em ấy không yêu nàng vậy nên vĩnh viễn không phản bội nàng. Nàng cũng không sợ một ngày em ấy tìm lại được Matsui Rena rồi sẽ vứt bỏ nàng, Jurina nhất định sẽ không như vậy. Cả những khi em ấy bám víu lấy nàng cũng không phải để tìm hình bóng người khác, em ấy ở bên nàng vì nàng chính là nàng, là người duy nhất em ấy tin tưởng.











Au: Watanabe Mayu thật ra hiền lắm, đừng nghĩ xấu cho nàng :)))

Continue Reading

You'll Also Like

156K 6.9K 50
lichaeng
9.1K 351 12
Au : Yoonri_Yoonra Cover : TaegangerDevil - AJF Link fic gốc : https://www.wattpad.com/story/18935069?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=...
2.3K 227 9
Tiểu thư nhà hội đồng Kim và công chúa của hoàng gia Death of Uk va vào cuộc đời của nhau, hai cuộc đời khác xa nhau sẽ thế nào khi phải dung hoà và...
73.7K 4.4K 90
I have nothing but love for you, Chaeyoung. ⚠: từ ngữ thô tục.