[AKB48].[Wmatsui].[Onee-chan...

By rena_matsui

33.9K 2.6K 461

Tác giả: Sui-chan. Couple: Matsui Jurina x Matsui Rena. Kashiwagi Yuki x Watanabe Mayu. Thể loại: ngược, tình... More

Chương 1: Onee-chan.
Chương 3: Đụng độ Yankee-chan.
Chương 4: Trò chơi trong bóng tối.
Chương 5: Trở về. [H].
Chương 6: Gặp lại.
Chương 7: Màn ảo thuật.
Chương 8: Quá khứ của Matsui Rena.
Chương 9: Ai là yêu ai trước. [H]
Chương 10: Phép thử.
Chương 11: Nhân duyên đã ở trước cửa.
Chương 12: Tình nghi.
Chương 13: Sự thật.
Chương 14: Nhóm máu.
Chương 15: Ở Rome.
Chương 16: Ở Rome (cont.) [H].
Chương 17: Ở Tokyo.
Chương 18: Ở Tokyo (cont.)
Chương 19: Những lời nói dối và cơn ghen của onee-chan.
Chương 20: Uốn thẳng.
Chương 21: Onee-chan có yêu em không? - [H]
Chương 22: Bức ảnh.
Chương 23: Bội ước.
Chương 24: Chia lìa.
Chương 25: Hành hạ.
Chương 26: Quay về.
Chương 27: Hẹn hò kép.
Chương cuối: "Onee-chan ở lại với em".
Phiên ngoại : Chuyện lúc bé [Mayuki]

Chương 2: Nỗi cô đơn đáng ghét.

1K 83 4
By rena_matsui






Ở giảng đường đại học, giáo sư vẫn chưa lên lớp. Jurina vừa lôi sách vở ra, vai liền được bạn học Shimazaki Haruka đập "bộp" một phát. Chưa kịp quay qua chào nàng, Haruka đã mỉm cười ngồi xuống chỗ trống bên cạnh.

"Jurina có vẻ rất chăm chỉ, mình chưa từng thấy cậu nghỉ buổi học nào?"

"Paru-chan để ý mình từ năm nhất sao?" Không để người bên cạnh có cơ hội nhìn trực diện nụ cười nửa miệng của mình, Jurina vẫn chuyên tâm lấy từ trong túi mình ra mấy thứ linh tinh.

Gọi tên thân mật như vậy rõ ràng là có quan hệ đặc biệt với nhau.

"Ai thèm". Paru đỏ mặt, không nhìn Jurina nữa, đem người cùng ánh mắt xấu hổ hướng thẳng về phía giảng đường.

Jurina bấy giờ mới chịu quay sang, một tay chống lên bàn, làm điểm tựa cho đầu giải thích: "Bố của mình không muốn con ông ấy nghỉ học, ông ấy bảo chỉ có kẻ ngốc mới nghỉ học ở nhà".

"Bố Jurina có vẻ là người nghiêm khắc". Paru vẫn không nhìn Jurina, nheo nheo mắt nhận xét.

Không, ông ấy là một người cha tàn nhẫn. Ánh mắt xa xăm của Jurina hướng về khoảng không trước mặt, âm thầm nở một nụ cười cay đắng.

Giáo sư mở cửa bước vào, bắt đầu buổi học.


....


...


..


.


"Bốp".

Lãnh cái tát trời giáng, nữ sinh Matsui Rena ngã lăn trên sàn. Đứng gần nàng, đứa em Matsui Jurina đang núp sau ghê sopha run rẩy, nước mắt đã chực trào ra nhưng lại mím chặt môi không dám bật ra bất cứ âm thanh nào.

"Ai cho chúng mày nghỉ học?"

Matsui Hideki gầm lên khiến trái tim Jurina nhất thời muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Là lỗi của mình.

"Giáo viên đã gọi điện tới cho tao. Thật xấu hổ".

Rena còn chẳng thèm đặt tay lên xoa một bên má bỏng rát của mình, bò bò trên sàn nhà, quỳ gối trước mặt Hideki, giọng điệu sợ hãi: "Xin lỗi bố, sẽ không có lần sau".

Bộ dạng này của con gái mình, bao năm qua đã khiến ông phát ngán, Hideki hừ lạnh một tiếng, xoay lưng định bỏ đi. Chợt nhớ ra điều gì, Hideki bỗng khựng lại.

"Jurina nữa, nó đâu, cả nó cũng vậy".

Nghe bị gọi đến tên mình, Jurina càng nép sâu vào phía sau ghế, Rena thì vội vàng lết đến chỗ Hideki, khác với khi nãy, giọng điệu vô cùng khẩn trương: "Em ấy không làm gì sai cả, bố đừng đánh em ấy".

"Không phải chuyện của mày".

Vừa lúc thấy bóng dáng Jurina, Hideki sấn sổ tiến lại, túm lấy cổ áo nhấc em ấy lên.

"Học hành đàng hoàng nếu không tao sẽ tống tất cả chúng mày ra khỏi đây. Rõ chưa?".

Hideki không đánh Jurina, nhưng lời nói đó lại khiến Jurina đau còn hơn bị tát, trái tim non nớt lúc ấy khắc sâu từng lời Hideki nói. Ngay cả khi ông ấy không còn ở đây, Jurina vẫn nhất nhất tuân theo mệnh lệnh đó.

Những đứa trẻ này không phải con của ông ấy sao? Đáng tiếc, Matsui Hideki gần như nguyền rủa những đứa trẻ mình và Yukiko sinh ra. Những đứa trẻ ra đời trong hận thù và căm ghét. Ông ấy không yêu Yukiko, nhưng vì tham vọng, Hideki sẵn sàng nhắm mắt, cùng Yukiko kí vào giấy kết hôn màu đỏ, bỏ mặc người phụ nữ mình yêu, những tưởng rồi có thể chấp nhận tình yêu ích kỉ của Yukiko nhưng ông đã lầm.

Hideki bắt đầu ngủ với rất nhiều phụ nữ. Một vài người trong số đó có con với ông. Dường như cũng không để tâm, Hideki để lại cho bọn họ một số tiền đủ lớn cùng với lời uy hiếp, mãi mãi không gặp lại nhau.

Nhưng ông ấy tàn nhẫn đến mức, mang những đứa trẻ chính mình bỏ rơi ra đe dọa chị em Rena.

"Đừng tưởng tao chỉ có 2 đứa mày. Nếu không có giá trị tao lập tức đuổi chúng mày đi, đem đứa khác có năng lực hơn về".

Hideki chẳng tin tưởng ai. Công ty mà ông đã đánh đổi tất cả để cướp lấy chỉ có thể trao cho kẻ có năng lực. Dù là con ruột hay con rơi, ông cũng không quan tâm, ông chỉ muốn bọn chúng đấu đá nhau. Và người cuối cùng còn sống sót mới đủ tư cách trở thành người thừa kế của Matsui Hideki.

Ngày hôm đó, ngoài nỗi sợ đối với cha mình, Matsui Jurina bắt đầu căm thù những đứa con rơi của ông.


.


..


...


....


Giờ học kết thúc. Sinh viên nhanh chóng thu dọn sách vở, lần lượt ra về. Lúc này chỉ còn lại Paru và Jurina. Trên bàn, Paru hầu như vẫn chưa cất thứ gì đi, cứ ngồi đó vẻ mặt đắn đo. Đến khi Jurina mang dây cặp vắt lên vai đứng dậy, nàng mới khẩn trương đứng đối diện, cố gắng nói nhanh như thể sợ cơ hội qua đi:

"Tối nay cậu rảnh không, nếu rảnh sẽ dự tiệc sinh nhật của mình nhé?".

"Tối nay sao, gấp vậy, mình sợ không có thời gian mua quà".

"Không cần quà, chỉ cần tối nay...ở lại với mình". Paru lúc nói lời này một mực dán mắt xuống đất, 2 tay vân vê như muốn rách luôn vạt áo.

Người ngoài nhìn vào nhất định ý kiến: "Aha, tiểu thư ngây thơ xem ra đã hết thơ ngây rồi".

Nhưng tất nhiên Jurina không như vậy, lại đủ thông minh để biết nàng cần gì ở mình. Liền cúi xuống thổi nhẹ vào tai Paru khiến nàng rùng mình phấn khích: "Vậy mình rất mong chờ tối nay. Hẹn gặp lại cậu sau".

Nói rồi bước đi thẳng.


.


Buổi tối, quấn hờ cái khăn bước ra từ nhà tắm Jurina đã thấy Mayu ngồi trên giường mình.

"Hôm nay ra ngoài sao?"

"Tôi dự sinh nhật bạn, tối nay không về đâu". Trả lời Mayu, Jurina mở tủ tìm quần áo, phân vân một hồi cuối cùng lấy ra một chiếc sơ mi trắng cổ trụ. Đang định ủi thẳng thì Mayu tiến tới, lấy cái áo trên tay Jurina: "Để tôi giúp em".

Jurina cũng không phản đối, lấy máy sấy ra sấy tóc. Trong căn phòng chỉ vang lên tiếng è è của động cơ. Hình như không thích cái âm thanh đó, chưa đầy một phút sau Jurina tắt nó đi, chuyển qua lau bằng khăn. Lại đến tủ, chọn một chiếc quần Jean màu đen mặc vào.

Mất vài phút để Mayu đưa cho Jurina cái áo đã được ủi thẳng, nàng còn chu đáo gài từng cái nút áo, để cho Jurina im lặng nhìn mình.

"Có phải Jurina càng lớn càng đẹp không nhỉ?" Mayu gài xong cái nút cuối cùng, lưng hơi ngửa ra sau đánh giá Jurina một lượt.

"Chị nói cứ như biết tôi lâu lắm rồi". Jurina quay lưng tùy tiện sắn ống tay áo.

Mayu ngồi trên giường 2 tay chống ra sau, cười bằng giọng mũi: "Câu đó hình như phải để người khác nói".

Jurina im lặng không đáp, mặc thêm cái áo khoác rồi ra khỏi nhà.


.


Sự xuất hiện của Jurina trong khuôn viên nhà Shimazaki thu hút không ít sự chú ý. Từ trong chiếc thể thao mui trần bước ra, Jurina ăn mặc đơn giản nhưng vô cùng cuốn hút, quần áo chỉ là 2 gam màu trắng đen, bên ngoài khoác một chiếc bomber màu đỏ đô. Dưới chân đi một đôi giày thể thao màu xám của Nike. Mấy món đồ ấy chân thành mà nói thì cũng bình thường, bất quá khoác lên người Jurina lại tôn thêm vẻ lãnh đạm cùng trưởng thành của em ấy. Nói là người đẹp mặc gì đều đẹp cũng không có sai.

Trước mấy lời tán dương lén lút đó, Jurina mặt lạnh như tiền, thẳng lưng bước qua đám đông tiến vào bên trong sảnh chính.

Nghe thấy tiếng xì xầm gần cửa ra vào, chủ của bữa tiệc, Haruka một thân váy trắng tinh khôi ngại ngùng đi tới, liền bị bóng dáng Jurina làm cho ngây ngất. Người này rõ ràng là nữ nhân, cớ sao gương mặt lại thập phần anh tuấn, toát lên vẻ soái ca mê người.

Haruka bất giác nhớ tới người yêu mình, nàng ấy cũng mang một vẻ đẹp đậm nét, cuốn hút như vậy, chỉ có điều gương mặt lại bầu bĩnh đáng yêu không góc cạnh như Jurina.

"Haruka, chúc mừng sinh nhật cậu". Mãi đến khi Jurina mở lời, Paru mới để tâm trí đáp xuống đất. Hai người đối diện thật gần với nhau.

"Áo sơ mi trắng thật sự hợp với Jurina". Haruka nhịn không được nhất định phải khen một tiếng. Lúc ấy phát hiện một nút áo vừa bung ra, Haruka cũng không phiền cúi đầu, chu đáo cài lại.

"Để mình giúp".

"Cảm ơn cậu".

Jurina nhẹ nhàng áp môi mình lên trán Haruka, khiến một mảng đỏ nhanh chóng lan trên má nàng. Khung cảnh lãng mạng lúc ấy giữa người thừa kế tập đoàn Matsui cùng đại tiểu thư nhà Shimazaki không khiến ít người ghen tị. Mặc kệ các nàng đều là nữ nhân, chỉ trách đồng dạng quá xinh đẹp.

Tiệc bắt đầu, Jurina không ở cạnh Paru, trốn vào một góc uống rượu. Dù đã cố tránh không bắt chuyện cùng ai, em ấy vẫn nghe vài lời thì thầm về mình.

"Kia có phải Matsui Jurina, người sẽ ngồi vào vị trí của Matsui Hideki đã mất không?"

"Cũng không chắc, từ khi Matsui Hideki chết, con gái ông ấy vẫn chưa đả động đến công ty, nhưng vì di chúc Hideki để lại, không ai có thể đẩy cô ta đi".

"Còn vợ ông ấy, cũng không thấy đâu".

"Mọi người đồn rằng, Matsui Jurina đã giết cha, rồi nhốt mẹ và chị gái trong tầng hầm bí mật ở nhà".

"Thật kinh khủng".

Phải rồi, thật kinh khủng. Jurina thầm hưởng ứng. Cái gia đình này thật kinh khủng.

Jurina uống rất nhiều nhưng không thấy say.

Tiệc tàn. Sau khi tiễn khách khứa về hết, Haruka đến chỗ Jurina ngồi xuống bên cạnh.

"Còn tỉnh không?" Nàng hỏi.

"Tỉnh 200%". Jurina quàng tay qua vai, ép Paru trong lòng mình.

Paru bật cười, quay sang vuốt ve gương mặt vì rượu mà ửng đỏ của Jurina, cuối cùng nhẹ nhàng áp môi mình lên phím hồng ấy.

Cảm giác lúc ấy. Là đắng. Có vẻ vì rượu.

"Đi với mình".

Jurina thuận theo, để Paru nắm tay mình kéo đến phòng nàng. Căn phòng tiểu thư Haruka, con gái độc nhất của nhà văn nổi tiếng Shimazaki xem ra không có gì lộng lẫy lắm. Jurina cũng không mấy ngạc nhiên, bề ngoài, nàng vẫn là một thiếu nữ giản dị, bất quá lại tôn thêm vẻ băng thanh ngọc khiết của nàng .

Paru không bật đèn lớn, chỉ mở mỗi cái đèn ngủ trên tường, căn phòng được phủ bởi thứ ánh sáng nhạt nhòa màu xanh, khiến không khí thêm phần ám mụi. Hình như điều đó làm Paru có chút e ngại, nàng thỏ thẻ xin đi tắm trước. Jurina tự dưng nổi cơn xấu xa muốn trêu chọc nàng.

"Chúng ta tắm chung nhé".

Paru lập tức rùng mình: "Không được... ý mình là... mình mắc cỡ". Gương mặt đỏ ứng kia như cổ vũ cho xấu hổ của nàng.

Dù mục đích đã thành công nhưng Jurina vẫn không chịu dừng lại. Có lẽ vì rượu mà thấy bản thân thích thú với vẻ lúng túng đáng yêu của nàng. Jurina kéo Paru vào phòng tắm, ở trước ngưỡng cửa, giả bộ năn nỉ.

"Không phải lát nữa mình cũng sẽ thấy hết sao?". Vừa nói Jurina vừa vòng tay ra sau lưng Paru, mò mẫn chạm tới cái chốt khóa của chiếc váy rồi từ từ kéo nó xuống, đến điểm cuối cùng mới dừng lại.

"Nhưng mà..." Paru không sắp xếp được ý tứ trong đầu, nước mắt chưa gì đã chực trào ra. Lại thấy lưng mình phủ đầy một cảm giác lành lạnh. Hôm nay nàng mặc một cái váy cụp ngực không dây, vậy nên khóa kéo ra rồi cái váy được thể tuột xuống, Paru lại không dám công khai giữ nó lại, cúi đầu trước mặt Jurina.

Biết mình hơi quá trớn, vốn dĩ cũng hiểu con người Haruka thế nào, Jurina nhẹ nhàng xoa đầu Paru rồi đẩy nàng vào trong, tiện tay đóng cửa nhà tắm lại. Bước đến bên giường mang chính mình nằm dài ở một góc.

Trong nhà tắm, Paru vẫn đứng một chỗ. Nàng hôm nay tắm thật lâu. Đến lúc tới phiên Jurina tắm xong, mặc hờ áo choàng ra ngoài đã hơn nửa đêm.

Trên giường, Paru đem cơ thể không một mảnh vải nằm ngay ngắn dưới chăn, ánh mắt hướng về phía Jurina, có chút mong chờ, có chút lo lắng.

Jurina trước khi cởi áo choàng chui vào trong chăn nằm cạnh thì tiện tay tắt luôn cái đèn ngủ. Không gian chỉ còn lại bóng tối. Lúc ấy tiếng thì thầm của Jurina vang lên, cơ hồ như muốn xoa dịu nàng:

"Haruka không phải sợ, mình không thấy gì cả".

Haruka nghiêng người sang, bàn tay mò mẫn đặt lên gương mặt Jurina, như một lời cảm ơn gửi tới em ấy: "Cậu thật dịu dàng, Jurina".

Trong bóng tối Haruka không thể nhìn ra, ánh mắt Jurina một mực phủ nhận điều ấy.

Rồi Jurina ôm nàng, hôn nàng, bàn tay bắt đầu cảm nhận cơ thể của nàng.

Thật nhẹ nhàng. Thật chậm chạp.

Shimazaki Haruka không giống như những cô gái lạ hoắc Jurina mang về nhà để sau một đêm hoan lạc đến sáng đuổi họ đi. Jurina biết tên của nàng, biết câu chuyện của nàng. Vậy nên tối nay Jurina quyết tâm trở thành một người dịu dàng, ở trên Paru thõa mãn nàng, nâng niu nàng như thể nâng niu báu vật. Dùng miệng hôn nàng, yêu nàng chứ không phải để thốt ra mấy lời dung tục, lỗ mãng mình thường hay nói.

Bọn nàng không yêu nhau. Không hề. Cả Paru cũng hiểu chuyện ấy. Chỉ là hôm nay là sinh nhật nàng, nàng không muốn cơ đơn, nàng cần chút hơi ấm con người, sưởi ấm tâm hồn lạnh lẽo của nàng.

Ở dưới thân Jurina oằn oại rồi rên rỉ, từ lúc bắt đầu đến lúc lên đỉnh, Haruka hơn 10 lần thốt ra một cái tên, là tên người yêu nàng: "Yuihan". Vào cái lần cuối nàng gọi cái tên đó, cũng là lúc khoái cảm đạt đỉnh, Paru gần như đã òa khóc.

Jurina lắng nghe từng tiếng thở dốc của Paru, tập trung đếm được nàng đã gọi tổng cộng 16 lần.


....


...


..


.


Yokoyama Yui, con gái trong một gia đình quá mức gia giáo, bố là bác sĩ nổi tiếng, mẹ là giáo sư ở trường đại học Tokyo. Vậy nên họ không chấp nhận mối quan hệ giữa con gái mình với một người cùng giới. Yui gần như bất lực trong việc thay đổi định kiến của bố mẹ, càng không có cách quên đi tình yêu này. Vậy nên vào năm ngoái, sau khi tốt nghiệp đại học y, Yui tình nguyện qua chiến trường ở Irac làm bác sĩ.

Không thể đối mặt, cũng không đủ dũng cảm đấu tranh, Yokoyama Yui khi ấy chính là hèn nhát trốn chạy. Nhớ hôm chia tay ở sân bay, Paru vẫn ôm nàng van xin.

"Không yêu nhau nữa cũng được, chị làm ơn đừng đi". Paru nghĩ rằng đi đến đó chỉ có đường chết. Chiến tranh khốc liệt như vậy mà.

"Xin lỗi em, chị không còn cách nào khác".

Yuihan ánh mắt vỡ vụn dán xuống nền gạch bông trắng toát, vòng tay còn không đủ sức ôm đáp lại Haruka hay lau nước mắt cho nàng. Yui chỉ đơn giản là đứng đó, để từng tiếng thổn thức của nàng hủy hoại trái tim mình.

Nếu tiếp tục ở lại đây, nhất định sẽ bị tình yêu không lối thoát này dày vò đến chết. Hoặc chăng đến một lúc tận mắt thấy Haruka kết hôn với một người nào đó, Yui cũng không thể chịu được, ngay cả trong ý nghĩ. Vậy nên nàng nghĩ mình nhất định phải đi, không phải để quên, mà là để giữ.

"Vậy cho em đi theo với... đi mà". Paru trái tim dường như cũng muốn chết đi, nàng không cách nào giữ được Yuihan, cả tình yêu của nàng.

"Xin lỗi em, Haruka". Đến lúc cuối, Yuihan chỉ nói được nhiêu đó.


.


..


...


....


Paru không thể nín khóc, nàng vùi mặt vào ngực Jurina nức nở. Khi cực cảm qua đi, ngoài dư âm còn sót lại nơi ấy, Haruka chỉ thấy một nỗi trống rỗng tràn ngập trái tim mình. Nàng ước gì có thể quên đi tất cả, tình yêu của nàng, cả Yokoyama Yui tàn nhẫn của nàng.

Dường như cảm nhận được nỗi đau của Haruka, Jurina ánh mắt day dứt nhìn vào khoảng tối trước mặt, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên lưng Paru, liên tục đưa lên rồi đưa xuống vuốt ve. Cứ thế tới lúc tiếng khóc trở thành những tiếng nấc nhẹ tênh.

Đến khi biết chắc người trong lòng mình đã bình tĩnh, Jurina mới dám lên tiếng.

"Chị ấy còn giữ liên lạc với cậu?".

"Trong lúc Jurina tắm, Yuihan có gửi tin nhắn chúc mừng sinh nhật, chỉ vỏn vẹn mấy chữ".

"May quá, vậy chị ấy chưa chết". Lời nói nghe qua có phần thô lỗ nhưng đối với Paru đó không phải trọng điểm. Nàng chỉ cần Yuihan còn sống.

"Jurina, hình chưa bao giờ thấy cậu tổ chức sinh nhật". Paru bỗng tò mò, liền ngẩng lên hỏi. Nàng hơi dịch người ra phía sau, 2 tay đưa lên đầu làm gối, mặt đối mặt với Jurina.

Jurina một tay vẫn ôm hờ eo Paru, tay còn lại cũng để đầu mình nằm lên:"Sinh nhật ah, mình không để ý đến nó, nếu hôm nay cũng được coi là sinh nhật thì mình nghĩ mình muốn những điều đơn giản hơn".

"Jurina muốn thế nào?"

"Thế nào ak. Mình muốn bố sẽ mặc đồ ông già Noel phát quà còn mẹ sẽ đeo tạp dề vào bếp làm cho mình một ổ bánh kem Socola. Sau khi cả nhà cùng nhau ăn hết một nồi lẩu nấm. Lúc quay lại phòng ngủ, chị gái của mình đã ở trong một cái hộp quà thật to, thò đầu ra và nói với mình: "Chị tặng chính mình cho em". Như vậy đó".

Paru bật cười: "Đó hẳn là điều cậu nghĩ khi còn là một đứa trẻ".

"Phải rồi, mình đã luôn muốn như vậy".

Nhưng tất nhiên chẳng có ông già Noel hay ổ bánh Socola nào cả, đối với Jurina, sinh nhật vẫn chỉ là ngày có Rena và mình trong căn nhà rộng lớn đó, khác chăng Rena luôn tặng mình một món quà nho nhỏ.

Paru hình như cũng cảm được nỗi cô đơn của Jurina, nàng bất giác vươn tay chạm vào từng nét trên khuôn mặt em ấy, như muốn an ủi, muốn đồng cảm. Jurina để mặc tay nàng làm loạn, ánh mắt khắc khoải nhìn nàng.

"Jurina vẫn không quên được chị ấy?'"

Đáp lại Paru chỉ là cái gật đầu.

Cuối cùng Jurina nhẹ nhàng gỡ tay Paru ra khỏi mặt mình, kéo nàng vào lòng, cùng nàng chìm vào giấc ngủ.

Đêm nay Haruka tìm đến Jurina, vỗ về nỗi cô đơn của mình. Cảm giác chạm vào da thịt ấm áp cho nàng chút an ủi.

Đừng hỏi vì sao các nàng không yêu nhau nhưng vẫn cùng nhau phát sinh quan hệ. Tâm hồn các nàng đầy rẫy những cô đơn phiền toái, thúc ép các nàng tìm đến hơi ấm của những người xa lạ, để cơ thể trở thành nơi giải phóng những nỗi đau. Tất cả chỉ có vậy, các nàng không coi những đụng chạm đó là dục vọng xấu xa, đó đơn thuần chỉ là cách các nàng chạm đến nỗi cô đơn của chính mình.


.


Nhiều năm sau, khi cùng Yuihan ở chiến trường Irac, trong cuốn tự truyện của mình, Shimazaki Haruka có viết một đoạn thế này, dường như là nói về nàng và Jurina vào thời điểm bọn họ 22 tuổi.

"... Chúng tôi 22 tuổi và sinh ra ở một đất nước hòa bình. Chúng tôi không chịu nỗi đau chiến tranh hay nỗi sợ bom bạn. Chúng tôi được sinh ra trong sự văn minh và phát triển, khi nào người ta bắt đầu kêu gọi tự do dân quyền, bình đẳng nhiều hơn.

Chúng tôi 22 tuổi, không chịu nỗi đau chiến tranh, sinh ra trong sự văn minh và để nỗi cô đơn xâm chiếm tâm hồn mình. Chúng tôi sẵn sàng bám víu vào bất cứ ai, bất kì điều gì để tự an ủi mình rằng: ngày hôm nay không hẳn là 1 ngày buồn chán.

Chúng tôi 22 tuổi nhưng không đủ kiên định mạnh mẽ, không biết đâu là con đường mình sẽ đi. Chúng tôi lần lượt trải qua những nổi đau không làm chúng tôi trưởng thành mà chỉ giúp tâm hồn chai sạn. Chúng tôi bắt đầu thõa hiệp với cảm xúc, bắt đầu học cách để không nên lúc nào cũng bộc lộ bản thân.

Chúng tôi 22 tuổi, không có gì ngoài trẻ và cô đơn..."

Khi Yokoyama Yui đọc được đoạn bản thảo đầu tiên, nàng dịu dàng xoa đầu Paru rồi nói thế này: "Bây giờ tuy không còn trẻ, nhưng ít ra đã không cô đơn".

Haruka không làm gì ngoài gật đầu đồng ý, tiếp đến lặng lẽ tặng cho người nàng yêu một nụ hôn.

Bên ngoài phòng khám, lính bị thương vẫn cứ được đưa vào.








Au:

Mọi người cũng thích JuriParu mà haz. Nên mình để nàng xuất hiện cùng Jurina, duy nhất ở chap này thôi.

Thật ra ở đây Jurina được bắt cặp với vài người, nhưng cũng chỉ xẹt qua, giúp làm rõ chuyện của em ấy thôi. 

Chung quy là nhà nào về với nhà đó :)

Continue Reading

You'll Also Like

9.1K 351 12
Au : Yoonri_Yoonra Cover : TaegangerDevil - AJF Link fic gốc : https://www.wattpad.com/story/18935069?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=...
37.8K 2.4K 10
Truyện fanfic ngắn. Chaeyoung được đưa vào nhà đại úy La để làm nhiệm vụ đẻ thuê. Lâu ngày nàng lại trót sinh tình mà yêu Lisa, liệu rằng tình cảm củ...
286K 12.7K 30
Lalisa Manoban - Một Trung uý ở quân khu Seoul, từ nhỏ đã thích bắn súng và ném bom, lớn lên đi theo con đường quân đội. Ngoài mặt nghiêm khắc nhưng...
2.3K 121 17
Tôi quyết định rồi, tôi sẽ mãi mãi là một kẻ si tình, nhưng chỉ si mê một mình em thôi.