[AKB48].[Wmatsui].[Onee-chan...

By rena_matsui

33.9K 2.6K 461

Tác giả: Sui-chan. Couple: Matsui Jurina x Matsui Rena. Kashiwagi Yuki x Watanabe Mayu. Thể loại: ngược, tình... More

Chương 2: Nỗi cô đơn đáng ghét.
Chương 3: Đụng độ Yankee-chan.
Chương 4: Trò chơi trong bóng tối.
Chương 5: Trở về. [H].
Chương 6: Gặp lại.
Chương 7: Màn ảo thuật.
Chương 8: Quá khứ của Matsui Rena.
Chương 9: Ai là yêu ai trước. [H]
Chương 10: Phép thử.
Chương 11: Nhân duyên đã ở trước cửa.
Chương 12: Tình nghi.
Chương 13: Sự thật.
Chương 14: Nhóm máu.
Chương 15: Ở Rome.
Chương 16: Ở Rome (cont.) [H].
Chương 17: Ở Tokyo.
Chương 18: Ở Tokyo (cont.)
Chương 19: Những lời nói dối và cơn ghen của onee-chan.
Chương 20: Uốn thẳng.
Chương 21: Onee-chan có yêu em không? - [H]
Chương 22: Bức ảnh.
Chương 23: Bội ước.
Chương 24: Chia lìa.
Chương 25: Hành hạ.
Chương 26: Quay về.
Chương 27: Hẹn hò kép.
Chương cuối: "Onee-chan ở lại với em".
Phiên ngoại : Chuyện lúc bé [Mayuki]

Chương 1: Onee-chan.

2.6K 99 4
By rena_matsui






Vào một đêm giông bão cách đây 22 năm, Matsui Jurina ra đời.

Trong phòng hộ sinh, Yukiko nằm trên giường bệnh phủ grap trắng, kiệt sức sau hơn 3 tiếng trải qua lần sinh thứ 2. Mồ hồi lấm tấm trên trán, tóc tán loạn bết dính với nhau, cả cơ thể dường như không còn chút sức lực. Khao khát duy nhất của Yukiko lúc đó là được mang ra khỏi căn phòng đầy mùi máu và thuốc sát trùng này. Bà ấy chỉ muốn ngủ. Vậy nên bất chấp tiếng khóc của đứa trẻ mình vừa sinh ra đang khiến tất cả hộ sinh trong phòng, kể cả bé gái tiểu học đứng cách giường mình không xa nở một nụ cười hạnh phúc, thì đối với Yukiko, nó giống như một khối thịt phiền phức làm mình khổ sở suốt 3 tiếng đồng hồ. Yukiko bỏ qua mọi lời mời để được bế đứa trẻ của mình, cô ta lười nhác đảo mắt về phía bé gái tiểu học, nặng nhọc cất lời:

"Tôi muốn được ngủ. Đưa nó cho chị nó ấy".

Lời nói lạnh lùng như dao cắt qua da thịt. Ngay sau đó Yukiko ra lệnh cho y tá đưa mình ra khỏi đây, còn bản thân thì từ từ thiếp đi. Nữ hộ sinh đang bồng Jurina ngao ngán thở dài nhìn theo băng ca của Yukiko. Bà quay sang bé gái tiểu học, e dè nhìn vào khuôn mặt hiền lành lại vô cùng trông chờ đó, cuối cùng chuyền đứa bé còn đỏ hỏn cho nàng.

Matsui Rena từ tay nữ hộ sinh cẩn thận bế lấy em gái mình. Lúc ngón tay vừa chạm vào da thịt ấm nóng đó, người nàng như có luồn điện chạy qua. Khóe miệng không ngừng cong lên vẽ ra một nụ cười vừa ngây thơ lại hạnh phúc.

Nàng ôm ấp đứa trẻ trong lòng, dịu dàng nói với em ấy: "Jurina, từ giờ chị sẽ chăm sóc em".


.


Hanashi Yukiko chưa từng bế Jurina, có lẽ đối với Rena cũng vậy. Sau khi sinh 1 tháng, bà ấy chỉ tập trung vào việc lấy lại vóc dáng rồi tiếp tục với những bữa tiệc thâu đêm của mình. Giống như chưa từng sinh ra đứa trẻ nào, Yukiko vẫn xinh đẹp, vẫn lỗng lẫy, khiến đàn ông phải thủ phục dưới chân mình. Người nói rằng thời trẻ Yukiko rất yêu Matsui Hideki nhưng ông ấy dường như không để ý tới bà. Cuối cùng bằng quyền lực của gia đình, bà cũng khiến Hideki đồng ý cưới mình. Mặc dù bà ấy biết, trong lòng ông luôn có hình bóng người đàn bà khác.

Matsui Hideki đối với những đứa trẻ của mình cũng không hơn gì Yukiko. Sau khi trở thành con rể nhà Hanashi danh tiếng, Hideki chỉ biết đến công việc, âm mưu lật đổ bố vợ. Bây giờ, công ty đã hoàn toàn thuộc về ông. Chỉ có Yukiko là không có cách nào tống đi. Bọn họ không hẹn lại cùng nhau đóng một màn kịch gia đình hạnh phúc. Dường như họ chọn cách đó để hành hạ nhau. Mọi người đồn rằng, trước khi cưới Yukiko, Hideki từng yêu điên cuồng một người phụ nữ, 2 người lén lút có với nhau một đứa con nhưng không hiểu sao người phụ nữ ấy phát điên, lao vào xe oto, chết. Từ đó, Matsui Hideki không yêu ai nữa, ông ấy chỉ ngủ với hàng tá phụ nữ để thõa mãn mình.

Một gia đình bên ngoài đẹp đẽ, bên trong trống hoắc.

Sống 6 năm trong hoàn cảnh đó, Rena dường như mất hết hi vọng về cái gọi là hạnh phúc cho đến khi đứa em bé bỏng của nàng ra đời. Em ấy cho nàng một lí do để sống. Sống để yêu thương đứa trẻ này, rồi sau đó em ấy sẽ ở bên nàng, nàng lúc ấy không biết đến cô độc nữa.

Thực hiện đúng lời mình đã hứa, mỗi ngày Rena đều bên cạnh, chăm sóc Jurina. Nói đúng hơn, chỉ có mỗi Rena là ở bên Jurina.

Nhưng một đứa trẻ 6 tuổi còn thật nhiều vụng về a~.

Ban đầu Rena không cách nào cho Jurina ăn hay dỗ em ấy khóc. Nàng chỉ được cái đầy kiên nhẫn. Kiên nhẫn dỗ dành, chờ Jurina uống hết bình sữa, kiên nhẫn hằng đêm bồng Jurina trên tay, hát ru em ấy ngủ. Nhưng tất nhiên cũng có những lúc nàng bất lực, Jurina từ nhỏ đã là đứa trẻ bướng bỉnh. Một lần, dỗ mãi Jurina không nín khóc, Rena tủi thân cũng khóc theo, nàng gần như năn nỉ em ấy:

"Ju-chan đừng khóc nữa mà, khóc hoài mệt lắm, chị xin Ju-chan đó".

Nàng càng khóc, lồng ngực càng đau, cánh tay vô thức vẫn ôm Jurina vào lòng, xoa xoa tấm lưng bé bỏng ấy. Jurina lúc đó không biết có hiểu gì không, thấy nàng khóc thì một lúc sau cũng chịu nín, lại vươn tay chạm vào má nàng, xoa xoa tỏ ý an ủi. Rena nước mắt vẫn cứ rơi, nắm lấy bàn tay nhỏ xíu đó nở một nụ cười.

"Ju-chan ngoan, phải nghe lời onee-chan". Rena nhịn không được, bẹo má Jurina một cái.

Từ đó Jurina hình như chịu ngoan ngoãn hơn một tẹo. Thỉnh thoảng ban ngày thức dậy không thấy Rena thì cũng quấy đôi chút. Rena lúc ấy còn phải đi học, thời gian ở nhà nàng đều dành cho Jurina. Cùng em ấy chơi, tắm rửa, thay tã, vân vân và mây mây. Việc chăm sóc Jurina ngày càng trở nên thành thục. Còn biết cách dụ dỗ để em ấy hợp tác, chịu uống sữa.

Rena mặc nhiên không có tâm trí nghĩ tới lời xì xầm của những người giúp việc, rằng bọn nàng quả là những đứa trẻ bất hạnh, bố mẹ không quan tâm đến các nàng. Mỗi tuần Hideki có về nhà một lần cốt chỉ để lấy đồ, hiếm hoi lắm mới chịu để mắt tới chị em Rena, hình như ông ấy chỉ hỏi về chuyện học của Rena. Còn Yukiko, bà ấy không có bất kì lịch trình nào, hay ho là những lần bà ấy ở nhà tuyệt nhiên không đụng độ Hideki. So với Hideki, Yukiko là mẹ có đỡ hơn một chút, bà ấy chịu chạm vào Jurina hoặc ít ra hỏi người làm về tình hình của em ấy, nhưng đối với Rena, bà lại hoàn toàn phớt lờ.

Thậm chí vào ngày sinh nhật 1 tuổi của Jurina, bọn họ cũng không về. Lí do có thể là họ chẳng thèm nhớ hôm nay là sinh nhật con gái mình.

Matsui Rena không coi đó là bất hạnh.

Sao lại bất hạnh khi mà nàng có Jurina và em ấy có nàng. Điều này còn hạnh phúc hơn trước khi Jurina ra đời. Rena không phải một mình và quan trọng, nàng không bị hành hạ. Ai cần đến những người cha, người mẹ vô trách nhiệm đó chứ, nàng chỉ cần đứa trẻ này, vì em ấy đối với nàng mà nói, là lí do để nàng tồn tại.

Rena ý thức được rằng, nàng không được làm tổn hại Jurina, hay để bất cứ thứ gì tổn hại em ấy. Nếu không, nàng sẽ bị mẹ nàng trừng phạt. Mà rõ nực cười, bà ấy còn chẳng thèm quan tâm đến Jurina.

Trong tâm trí non dại của Matsui Rena 6 tuổi, đứa em này là tất cả với nàng.

Matsui Jurina dường như cũng như vậy. Em ấy sẽ khóc nếu không phải là Rena đút cho em ấy ăn, mà nếu không phải là Rena dỗ, em ấy càng khóc bạo. Jurina cũng chỉ cười với một mình Rena, chỉ thích nghịch tóc nàng, lại huơ huơ bàn tay nhỏ xíu để được chạm vào má nàng.

Đến năm Jurina được 2 tuổi, cái tên đầu tiên em ấy thốt ra, không gì khác chính là:

"Rena... Rena... nee...chan...".

"Ju-chan, gọi tên chị nữa đi".

Matsui Rena cảm thấy như bị tiếng nói bập bẹ lại đáng yêu đó mê hoặc. Đã bao nhiêu lần ngồi nghiêm túc trước mặt em ấy, kiên nhẫn dạy em ấy nói tên mình. Khi âm thanh đầu tiên của đứa trẻ ấy thốt ra, nàng thấy nỗi xúc động tràn ngập trái tim nhỏ bé. Rena sung sướng nắm lấy tay Jurina, khát khao đứa trẻ của mình sẽ gọi tên mình một lần nữa.

"Rena nee-chan". Đứa trẻ tên Jurina nhoẻn miệng lập lại.

"Ju-chan..."


.


..


...


....


"Rena nee-chan".

Matsui Jurina bừng tỉnh, ý thức được mình vừa gọi tên ai. Vội chống một tay ngồi dậy, tay còn lại đưa lên mái tóc ngắn của mình, vò nó rối tung, biểu tình không biết là khó chịu hay khổ sở.

"Lại là giấc mơ đó". Jurina tự thì thầm với mình, nhưng thế nào lại khiến người bên cạnh nghe được.

"Jurina vừa nói gì thế?"

Từ trong đống chăn mềm lộn xộn, nữ nhân nằm bên cạnh Jurina mang vẻ mặt ngái ngủ lại tò mò chui ra. Nàng cẩn thận kéo chăn lên che đi khỏa ngực trắng nõn của mình, làm bộ đáng yêu nhìn Jurina. Nàng phải nói là đẹp, dù không trang điểm hay đêm qua Jurina đã khiến nàng kiệt sức, sáng hôm nay nàng vẫn còn rất đẹp.

Đáng tiếc, Matsui Jurina không nhớ tên người này.

"Đã dậy rồi sao, hôm nay có phải đi làm không?"

Jurina nhanh chóng khôi phục biểu tình, ôn nhu đáp cánh môi lên trán người kia. Vì không nhớ tên nên không thể gọi. Mà mỗi lần thức dậy cùng một người lạ hoắc nào đó, Jurina lại hỏi như vậy, cốt chỉ để nhắc họ: "Mau lết mông ra khỏi đây rồi đi làm đi".

Kết quả không bao giờ khiến Jurina thất vọng.

"Có chứ, bây giờ phải đi liền đây". Mỹ nữ xinh đẹp không tình nguyện cùng Jurina vào nhà tắm, lúc sau quay trở lại phòng nhặt từng món đồ của mình.

Kiên nhẫn chờ người kia mặc đồ, trang điểm rồi tiễn nàng ra đến tận cửa, Jurina không quên tặng nàng một nụ hôn, coi như lời tạm biệt, vĩnh viễn không bao giờ gặp lại nhau. Cái bóng lưng xinh đẹp vừa quay đi, nụ cười trên môi Jurina cũng tắt, em ấy trừng mắt nhìn theo từng nhịp gót giày nện xuống nền nhà. Ánh mắt bắn ra những tia khinh thường.

Chán nản đóng cửa, Jurina nhớ ra hôm nay cũng phải lên giảng đường. Đưa mắt nhìn chằm chằm vào cửa phòng bên cạnh phòng mình. Nó vẫn im lặng như muốn chọc tức Jurina. Đến lúc không còn kiên nhẫn, Jurina hướng tới nó quát lớn:

"Watanabe, còn chưa chịu ra đây?".

Ngay lúc đó, một bóng dáng nhỏ bé bước ra, mỉm cười nhìn Jurina đầy thách thức. So với mỹ nhân ban nãy, gương mặt Watanabe này có khi còn hơn mấy phần. Nàng giống như đã dậy từ sớm, trên người y phục chỉnh chu, tóc chải gọn gàng để ra sau lưng, dáng vẻ thành thục không giấu đi được. Lờ đi cái ánh mắt như muốn lao vào giết chết mình, Mayu uyển chuyển đi tới nhà bếp đeo tạp dề, trước mặt Jurina làm đồ ăn sáng cho em ấy. Lúc đập một quả trứng vào chảo, cợt nhả hỏi Jurina:

"Sao lại mang vẻ mặt khó ở như vậy, tối qua không vui sao?"

Vừa kéo cái ghế ở bàn ăn ra khỏi vị trí cũ, Jurina hậm hựt khoanh tay trước ngực, giọng nói vẫn chưa khống chế:

"Tối qua cũng như những tối khác, chẳng có gì hết".

"Vì không phải là tôi nên em khó chịu sao?" Mayu bằng một động tác điêu luyện lật cái trứng ốp la trong chảo.

"Chị không phải công cụ làm ấm giường của tôi". Lúc này thanh âm phát ra mới có phần dịu xuống, Jurina vươn người lấy chai nước thủy tinh đặt trên bàn, tự tay rót cho mình một li nước.

"Bộ khi tôi nằm ở trên rồi gọi em là "Ju-chan" như cách chị em gọi, em mới thõa mãn sao?".

Cả khi chuyện đó là sự thật, Jurina cũng không thèm thừa nhận. Trầm mặc một hồi mới đáp lại Mayu, chính xác là bắt đầu một chuyện khác:

"Tôi lại mơ thấy chị ấy, chị ấy bảo tôi hãy gọi tên chị ấy đi". Jurina vẫn chưa buông ly nước trong tay ra, dán ánh mắt vào khoảng không trước mặt.

Dù không đối diện với nhau, Mayu cũng đoán được đôi mắt màu hổ phách đó đau buồn thế nào.

Từ trong bếp bước ra, Mayu đặt phần ăn sáng của Jurina xuống bàn. Nàng không vội kéo ghế để ngồi, lại nhẹ nhàng ôm đầu em ấy ép vào ngực mình, bàn tay không quên vuốt ve mái tóc kia, như thể tỏ ý muốn xoa dịu con cún tổn thương này:

"Ju-chan tội nghiệp, tôi sẽ cho em thuốc nhé, để khống chế những cơn ác mộng của em".

Tuy vùi đầu vào ngực Mayu rồi ở đấy gật nhẹ một cái, Jurina vẫn ngước lên nhìn nàng đầy hồ nghi: "Thứ thuốc ấy sẽ không làm tôi quên hết chứ?".

Dùng cả 2 tay cố định mặt Jurina, Mayu mỉm cười giải thích: "Không đâu, Jurina có thể giữ kí ức của cô ấy bao nhiêu tùy thích. Đảm bảo không tổn hại một xíu nào".

Chuyện ấy thật sự có tốt?

Đối với Jurina, để tìm thấy bóng dáng người chị yêu quý, em ấy chỉ có thể lục lọi trong miền kí ức xa xưa. Nhưng mà cái gì cũng có giá của nó, ngay cả khi Jurina không mong chờ, nó cũng tự tìm tới, dày vò Jurina bằng những giấc mơ thực hơn cả hiện thực.

Ánh mắt Jurina bám víu vào đôi mắt Mayu, mãi không dịch đi nơi khác. Không gian ngập trong im lặng. Mayu vẫn kiên nhẫn, hướng nụ cười ôn nhu về phía Jurina. Cuối cùng Jurina gỡ tay nàng ra, tập trung vào phần ăn sáng của mình. Sau đó nhận viên thuốc từ tay Mayu, bằng một động tác nhẹ nhàng mà để nó trôi xuống cổ họng, Jurina không nhìn Mayu, nói: "Đừng bao giờ tùy tiện gọi tôi là "Ju-chan", trừ khi tôi yêu cầu".

Đứng quay lưng về phía Jurina, Mayu lén lút nở một nụ cười qua quái: "Như ý em".

Không thèm chào tạm biệt, Jurina cầm túi xách một mạch đi đến phía cửa, để Mayu một mình ở nhà.

Matsui Jurina chưa bao giờ đặt chú ý lên Watanabe Mayu, đại loại như tại sao nàng suốt ngày ở nhà làm mấy cái nghiên cứu vớ vẩn, hay việc bản thân đang bị truy nã cũng không ngăn nàng ra ngoài. Mayu không phải công cụ làm ấm giường, nàng chỉ là người xoa dịu những kí ức của Jurina. Thứ thuốc nàng đưa giúp em ấy trấn áp những kích động xuất phát từ hồi ức trong quá khứ.

Nói như vậy không hẳn bọn họ không có quan hệ thân mật.


....


...


..


.


Nhớ lại 2 năm trước, vào một đêm mưa gió, Jurina tìm thấy Mayu ngồi trong một con hẻm chật hẹp, tối tắm ở khu ổ chuột bên ngoài ngoại ô thành phố. Lưng dựa hết vào tường, 2 chân duỗi thẳng vô cùng thoải mái, bộ dạng như tận hưởng cơn mưa đang trút xuống chứ không hề khó chịu gì.

Ban đầu Jurina định sẽ bỏ mặc nàng, vừa lúc lướt qua, Mayu cất tiếng cười: "Em gái xinh đẹp làm gì ở nơi dơ bẩn này?"

Jurina hồ nghi, quay đầu nhìn người kia. Nếu mấy em gái xinh đẹp không được ở đây thì người này càng không có lí được ở đây. Phát hiện ra chiếc áo khoác ngoài đặc biệt của Mayu, Jurina cầm dù bước quay lại đối diện với nàng: "Chị là bác sĩ?".

"Là bác sĩ thần kinh". Mayu vừa nói vừa đưa ngón trỏ chạm vào thái dương, bộ dạng cũng có chút giống cái nghề của mình. Là "thần kinh" ấy.

Chuyện ấy có tí ảnh hưởng đến Jurina. Sau 3 năm Rena biến mất, Jurina cũng nghĩ mình sắp phát điên rồi. Gặp người này ở đây hẳn là định mệnh.

Âm thầm đánh giá Mayu, đoán rằng nàng vừa bị ném ra khỏi một nơi hào nhoáng nào đó. Quần áo, trang sức trên người đều là hàng hiệu nhưng bộ dạng lại nhếch nhách, tóc tai rối bời, mặt mũi còn tèm lem mấy vết dơ. Đáng tiếc chút xíu đó không đủ sức che đi hết vẻ đẹp ma mị cùng khí chất của nàng, vừa thông minh lại ranh mãnh. Rõ ràng là một đóa hồng xinh đẹp đầy gai.

Trong đầu Jurina chợt lóe lên suy nghĩ, rằng người này có lẽ sẽ có ích với mình.

"Có muốn đi theo tôi, đầu tôi có lẽ cần chị". Jurina phối hợp, cũng đưa tay chỉ vào đầu mình.

Watanabe Mayu không chút lưỡng lự, liền chấp thuận theo Jurina về căn nhà của em ấy. Chẳng có màn đưa tay cho để ai đó nắm lấy, cũng chẳng lịch sự đến mức kéo người ngồi dưới đứng dậy. Jurina cầm dù quay bước. Mayu thản nhiên đứng cạnh 1 bên ô.

Từ lúc Rena biến mất, Jurina cũng đuổi hết người làm đi. Sau khi để Mayu tắm rửa rồi cho nàng mượn một bộ đồ, Jurina lần tự mình nữa xác nhận, người này đích thị là một mỹ nhân sẵn sàng làm điêu đứng bất kì ai. Nhưng mà nhìn cái cách nàng vừa lau tóc vừa đảo mắt xem, trong mắt kẻ khác, hành động quyến rũ lại khiêu gợi này nhất định thuộc về loài hồ ly biết cách dụ người.

Vậy mà qua mắt Jurina, sự nguy hiểm đó chỉ khiến bản thân kích thích lại tò mò. Jurina từ từ áp sát, hướng mắt về phía nàng trong khi ngón tay vân vê một lọn tóc còn ướt, đưa nó gần mũi hít một hơi.

Trùng hợp vậy, Mayu chọn đúng dầu gội trước đây Rena hay dùng.

Đến khi buông lọn tóc ra, đáp tay xuống vân vê khuôn mặt xinh đẹp của Mayu, giọng Jurina trầm trầm vang lên:

"Thử gọi tôi là "Ju-chan" đi".

Liệu Jurina có nhận ra âm thanh ẩn chứa sự van xin đó tội nghiệp tới mức nào.

Thoáng ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng đáp ứng, Mayu mở miệng gọi một tiếng: "Ju-chan" liền bồi tiếp thêm một câu: "Tôi giống ai đó sao?". Đến khi thấy chút dao động trong đôi mắt kia, Mayu đắc ý nở một nụ cười.

Jurina không phiền trước cử chỉ khiếm nhã đó, nhanh chóng áp môi mình lên môi Mayu, dùng sức mà nghiền nát đôi môi nàng. Mayu cũng không lảng tránh, tự nguyện đáp lại. Lúc 2 người rời ra, cánh tay Mayu vẫn vòng qua cổ Jurina, nàng có thể đọc được sâu trong vẻ bề ngoài lạnh lùng này, là yếu đuối cùng mất mát.

"Cô ấy đã rời bỏ Ju-chan sao?"

"Phải, chị ấy là tàn nhẫn rời xa tôi".

Jurina không phủ nhận, ánh mắt trực diện nhìn vào Mayu. Nhưng điều ấy chỉ làm cho nỗi đau của Matsui Jurina thêm đậm nét, đến mức em ấy không có cách nào né tránh.

"Nhưng có vẻ em không ghét cô ấy?"

"Lần này chị đoán sai rồi. Tôi căm thù chị ấy". Như để khẳng định cho chuyện mình vừa nói, Jurina bỗng trừng mắt, bàn tay thô bạo giật nhẹ tóc Mayu.

Có lẽ hơi đau, Mayu khẽ nhăn mặt, chỉ một chút thôi: "Vậy em muốn tôi, làm gì ở đây của em". Mayu nói chỉ vào đầu Jurina.

"Vì tôi đã yêu đến mức phát hận, nên một chút kí ức về chị ấy tôi cũng không muốn mất đi, chỉ cần trấn áp đó, đôi lúc nó làm phiền tôi".

"Có gì ghê gớm đã xảy ra sao?" Mayu hỏi mang theo chút quan tâm.

Cả Jurina cũng luôn thắc mắc về chuyện đó. Cái buổi tôi hôm Rena biến mất, đã có chuyện gì xảy ra. Tại sao cái gì cũng nhớ trừ buổi tối hôm đó.

"Chẳng có gì ngoài chuyện chị ấy là chị gái của tôi".

Jurina có thể nhận ra khi mình thốt ra chữ "Chị gái" đôi mắt Mayu mở to hơn một chút, rồi trong một khoảng khắc, nó gần như biến thành sự cảm thông. Vẫn giữ một khoảng cách đủ để cảm nhận hơi thử của Jurina, Mayu hỏi: "Em hẳn đã rất cô đơn?".

"Phải".

"Em có muốn nghe câu chuyện của tôi?"

Rồi không đợi Jurina đồng ý, Mayu vừa đẩy Jurina vào phòng, vừa bắt đầu câu chuyện của mình.

Watanabe Mayu, 24 tuổi, đang là bác sĩ thần kinh ở bệnh viện trung ương. Tài năng của nàng cũng tỉ lệ thuận với độ điên. Những nghiên cứu của nàng hầu như không được thông qua và chấp nhận, nói một cách nào đó, nó vi phạm nhân quyền. Tất nhiên không chịu thua, nàng bí mật thử nghiệm trên người bệnh. Trước lúc bị phát giác, bị truy lùng, Mayu chỉ nhớ mình đã chạy rất lâu. Cuối cùng nàng ở đây.

"Vậy chị đủ giỏi với yêu cầu của tôi". Jurina nằm yên trên giường, để mặc Mayu bàn một động tác nhẹ nhàng, bật từng cái cúc áo sơ mi của mình.

"Tôi nghĩ thuốc của tôi sẽ tốt cho em". Mayu cũng bắt đầu kéo cái váy đã mượn từ Jurina khỏi người, ở trên nhìn xuống.

"Đây cũng là một phần của thuốc sao?"

"Không, là khuyến mãi". Dứt lời Mayu áp môi mình lên môi Jurina.


.


..


...


....


Hôm nay Jurina không đi xe bus mà lại đi bộ, lúc băng qua ngã tư, phát hiện có hai đứa nhóc mặc đồ tiểu học chạy ngược phía với mình. Hình như do vội vã mà đứa nhỏ hơn vấp té, liền được đứa còn lại nâng dậy. Không ngại đứng giữa ngã tư mà thu hình ảnh đó vào mắt, Jurina thầm nghĩ thuốc của Mayu quả thực đúng như lời nàng ấy nói.

Kí ức mạnh mẽ tràn về...


....


...


..


.


Năm 5 tuổi Jurina mới bắt đầu đi mẫu giáo, Rena khi ấy vào năm nhất sơ trung.

Hôm đó hình như là ngày đầu tiên đến lớp mẫu giáo, nhưng Jurina lại muốn Rena ở nhà cùng mình. Thậm chí khi Rena đã tranh thủ lúc Jurina không để ý, cầm cặp chạy ra khỏi nhà, Jurina vẫn vừa khóc vừa đuổi theo nàng đến tận cổng. Nước mắt long lanh làm nhòa đi tầm nhìn, càng hoảng sợ khi bóng lưng của onee-chan ngày càng nhỏ xíu, chân ríu lại với nhau, ngay lúc đó vấp phải cục đá ngoài sân, Jurina té đánh "bịch", lập tức òa khóc lớn.

Miệng liên tục gọi: "Onee-chan".

Lúc ấy nữ sinh Matsui Rena không còn cách nào khác là quay đầu chạy lại chỗ em mình, bỏ mặc tiếng còi inh ỏi của xe bus màu vàng bên kia đường.

"Ju-chan có đau không?" Luống cuống đỡ Jurina dậy, lại chăm chú xem xét vết thương ở đầu gối đã chảy máu của em ấy. Rena cũng thấy như chính trái tim mình bị thương.

Bỏ mặc cơn đau ở chân, Jurina lao vào lòng chị mình, òa khóc: "Onee-chan đừng đi mà, ở lại với em".

Hôm đó chìu theo Jurina, Rena ở nhà cùng em ấy, rồi phải giải thích để Jurina biết rằng, chúng ta cần phải đi học, thời gian còn lại, nàng sẽ ở bên Jurina. Khóc lóc một ngày cuối cùng cũng chịu hiểu.

"Onee-chan không bỏ em chứ?".

"Không có".


.


..


...


....


"Bin bin".

Tiếng còi xe kéo Jurina khỏi kí ức. Đèn đã chuyển xanh mà Jurina vẫn cứ đứng một chỗ. Nhưng cũng rất nhanh để chân Jurina bước hẳn sang đường.

Nhớ lại, mỗi lần mình nói: "Onee-chan, ở lại với em" chị ấy đều ưng thuận. Vậy tại sao buổi tối hôm đó, Rena vẫn cứ biến mất.

Jurina mãi không thể nhớ ra.







Đôi lời tác giả:


Mình đã quyết định chỉnh sửa và up lại truyện này. Có thêm rất nhiều chi tiết. Mọi người nhớ để ý nha.


Về chuyện thay đổi cái gì thì mình nghĩ nên để tình cảm của Rena được giấu đi, sau này sẽ nói sau. Trước mắt nàng bây giờ với Jurina chỉ là tình cảm chị em thôi.


Như vậy đó. 


2 chap cũ mình gộp lại thành một. Mình không thích up 1 chap mà ngắn quá. Nên khi viết được 10trang thì mình sẽ up chap mới.


Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ.

Continue Reading

You'll Also Like

52.4K 4K 27
🔞 ABO, có ngôn từ thô tục, cân nhắc khi xem Lịch ra chap: Không cụ thể, có chap sẽ ra Cp: GeminiFourth , PondPhuwin & JoongDunk Truyện được viết the...
162K 20.1K 77
" ở đây chúng tôi nói không với cờ xanh." câu chuyện về các dân chơi và hành trình báo cả đất thái của họ. gf.ppw.jd -warning: ooc.lowercase.r16 © du...
19.1K 679 19
'' Em mong 7 ngày cuối em ở cùng chị sẽ dài giống như cách em chờ đợi tình yêu của chị vậy '' ------------------------- * Cảnh báo : NGƯỢC _ SE *
37.4K 2.4K 10
Truyện fanfic ngắn. Chaeyoung được đưa vào nhà đại úy La để làm nhiệm vụ đẻ thuê. Lâu ngày nàng lại trót sinh tình mà yêu Lisa, liệu rằng tình cảm củ...