[Light Novel] Hakushaku To Yo...

Por ShinjuDng

29.9K 1.4K 3.6K

--Hãy ủng hộ dịch giả tại W.a.ttpa.d.-- Tác phẩm: Hakushaku to Yousei (Earl and Fairy/ Bá tước và Nàng tiên)... Más

Tập 1 chương 1 - Ác nhân lịch lãm
Tập 1 chương 2
Tập 1 chương 3
Tập 1 chương 4
Tập 1 chương 5
Tập 1 chương 6
Tập 1 chương 7
Tập 2 chương 1 - Đề phòng cạm bẫy ngọt ngào
Tập 2 chương 2
Tập 2 chương 3
Tập 2 chương 4
Tập 2 chương 5
Tập 2 chương 6
Tập 2 chương 7
Tập 3 chương 1 - Hãy dịu dàng với lời cầu hôn
Tập 3 chương 2
Tập 3 chương 3
Tập 3 chương 4
Tập 3 chương 5
Tập 3 chương 6
Tập 3 chương 7
Tập 4 chương 1 - Tình nhân ma nữ
Tập 4 chương 2
Tập 4 chương 3
Tập 4 chương 4
Tập 4 chương 5
Tập 4 chương 6
Tập 4 chương 7
Tập 5 chương 1 - Thương gởi đến kim cương bị nguyền rủa
Tập 5 chương 2
Tập 5 chương 3
Tập 5 chương 4
Tập 5 chương 5
Tập 5 chương 6
Tập 5 chương 7
Tập 5 chương 8
Tập 6 chương 1 - Nàng công chúa bị đánh tráo
Tập 6 chương 2
Tập 6 chương 3
Tập 6 chương 4
Tập 6 chương 5
Tập 6 chương 6
Tập 6 chương 7
Tập 7 chương 1 - Nói anh nghe vì sao em khóc
Tập 7 chương 2
Tập 7 chương 3
Tập 7 chương 4
Tập 7 chương 5
Tập 7 chương 6
Tập 7 chương 7
Tập 8 truyện 1 - Đợi đêm trăng tỏa cùng người bí mật nên duyên
Tập 8 truyện 2
Tập 8 truyện 3
Tập 8 truyện 4
Tập 8 truyện 5
Tập 9 chương 1 - Lễ cầu siêu nữ thần
Tập 9 chương 2
Tập 9 chương 3
Tập 9 chương 4
Tập 9 chương 5
Tập 9 chương 6
Tập 9 chương 7
Tập 10 chương 1 - Những ngôi sao thắp sáng Cầu Luân Đôn
Tập 10 chương 2
Tập 10 chương 3
Tập 10 chương 4
Tập 10 chương 5
Tập 10 chương 6
Tập 10 chương 7
Tập 11 chương 1 - Lớp học nàng dâu giữa mê cung hoa hồng
Tập 11 chương 2
Tập 11 chương 3
Tập 11 chương 4
Tập 11 chương 5
Tập 11 chương 6
Tập 11 chương 7
Tập 12 truyện 1 - Nghệ thuật chinh phục trái tim quý ngài
Tập 12 truyện 2
Tập 12 truyện 3 (phần đầu)
Tập 12 truyện 3 (phần cuối)
Tập 13 chương 1 - Nếu người nguyện cầu kỵ sĩ đỏ thắm
Tập 13 chương 2
Tập 13 chương 3
Tập 13 chương 4
Tập 13 chương 5
Tập 13 chương 6
Tập 13 chương 7
Tập 14 chương 1 - Thánh Địa mộng vì ai
Tập 14 chương 2
Tập 14 chương 3
Tập 14 chương 4
Tập 14 chương 5
Tập 14 chương 6
Tập 14 chương 7
Tập 15 truyện 1 - Người có tin vào sợi tơ hồng định mệnh?
Tập 15 truyện 2
Tập 15 truyện 3 (phần đầu)
Tập 15 truyện 3 (phần cuối)
Tập 16 chương 1 - Nụ hôn thề nguyện trước thềm bình minh
Tập 16 chương 2
Tập 16 chương 3
Tập 16 chương 4
Tập 16 chương 5
Tập 16 chương 6
Tập 16 chương 7
Tập 16 chương 8
Fan book - Fan book dành tặng quý vị độc giả
Fan book - truyện ngắn
Tập 18 chương 1 - Phép màu dành cho hôn lễ tuyệt diệu
Tập 18 chương 2
Tập 18 chương 3
Tập 18 chương 4
Tập 18 chương 5
Tập 18 chương 6
Tập 18 chương 7
Tập 19 chương 1 - Kỳ trăng mật ở thành phố phép thuật
Truyện ngắn đăng tạp chí 1 (Lì xì nho nhỏ 🎁)
Tập 19 chương 2
Tập 19 chương 3
Tập 19 chương 4
Tập 19 chương 5
Tập 19 chương 6
Tập 19 chương 7
Tập 20 chương 1 - Bắt ta đến xứ gương vào một đêm vô nguyệt
Tập 20 chương 2
Tập 20 chương 3
Tập 20 chương 4
Tập 20 chương 5
Tập 20 chương 6
Tập 20 chương 7
Tập 21 chương 1 - Lương duyên kế thừa đôi cánh trắng
Tập 21 chương 2
Tập 21 chương 3
Tập 21 chương 4
Tập 21 chương 5
Tập 21 chương 6
Tập 21 chương 7
Tập 21 chương 8
Tập 22 chương 1.1 - Đêm Hiển Linh nguyện cầu cho người yêu dấu
Tập 22 chương 1.2
Tập 22 chương 2.1
Tập 22 chương 2.2
Tập 22 chương 3.1
Tập 22 chương 3.2
Tập 23 chương 1 - Giai điệu của những tâm tư bất diệt
Tập 23 chương 2
Tập 23 chương 3
Tập 23 chương 4
Tập 23 chương 6
Truyện ngắn đăng tạp chí 2
Tập 23 chương 7
Tập 24 chương 1 - Chớ lãng quên huy thạch ái tình
Tập 24 chương 2
Tập 24 chương 3
Tập 24 chương 4
Tập 24 chương 5
Tập 24 chương 6
Tập 24 chương 7
Tập 25 chương 1 - Xích biển đưa ta đến bên người
Tập 25 chương 2
Tập 25 chương 3
Tập 25 chương 4
Tập 25 chương 5
Tập 25 chương 6
Tập 25 chương 7
Tập 26 chương 1 - Đóa đam mê chẳng thể nào chôn giấu
Tập 26 chương 2
Tập 26 chương 3
Tập 26 chương 4
Tập 26 chương 5
Tập 26 chương 6
Tập 26 chương 7
Tập 27 chương 1 - Lời hẹn ước dưới tán cây chân thật
Tập 27 chương 2
Tập 27 chương 3
Tập 27 chương 4

Tập 23 chương 5

219 5 6
Por ShinjuDng

[HÃY ĐỌC TRUYỆN Ở WA-T-TPAD, CÁC TRANG WEB KHÁC ĐỀU CHƯA XIN PHÉP NGƯỜI DỊCH. ĐÓ LÀ HÀNH ĐỘNG ĂN CẮP TRẮNG TRỢN.]

Chương 5: Lời nguyền mẹ và con

Dưới lòng đất tăm tối đến độ không thể xác định hình dáng bàn tay, loáng thoáng vang lên một giọng hát.

Đây có lẽ là khúc ca Lục Tụ Tử.

Tiếng hát run run đứt quãng không thể ngăn Ermine nhận ra giai điệu mà mình hằng quen thuộc.

Kể từ ngày hồi sinh thành yêu tinh Selkie, thị lực của cô không còn bị bóng tối hạn chế. Dù chưa từng hóa thân thành hình thái hải cẩu, dù đâu đó trong tim cô vẫn nghĩ bản thân là nhân loại, mà tính 'người' trong cô lại ngày một nhạt phai.

So với những lúc tự do bơi lội dưới biển hay sinh sống tại xứ sở mỹ nhân ngư, đứng giữa cõi người như hiện tại khiến cô cảm nhận càng sâu sắc bản thân của ngày này và ngày ấy khác biệt đến nhường nào.

Trái tim cô bỗng rợn ngợp với cảm giác bất lực, cùng với một nỗi buồn man mác thoáng qua. Song, đối với tiên tử mà nói, sầu não ủy mị nào cũng chỉ chớm nở rồi tàn lụi.

Sâu trong đường hầm có một rãnh nước chảy ào ào. Ermine ngó sang lồng sắt phía bên kia, cũng là nơi giam giữ Nuckelavee dưới hình dạng đứa trẻ ngồi thu lu trên nền đá. Khi nghe tiếng bước chân, nó ngẩng mặt lên nhìn.

"Ta sẽ giải thoát cho ngươi."

Thằng bé tròn mắt ngạc nhiên.

"Ta sẽ dừng mạch nước, nhưng chỉ trong năm phút mà thôi. Nếu không có nước ngọt, cái lồng ấy không cản trở được ngươi chứ?"

(...Tại sao?) Nó ngơ ngác hỏi cô. Nếu không vì đặc tính độc nhãn, trông nó chẳng khác gì một đứa trẻ bình thường.

"Nếu không trốn thoát, ngươi sẽ bị Teran điều khiển như một con rối. Bị đối xử như quái vật, nhà ngươi có thấy dễ chịu ở trong lòng hay không?"

(Nhưng không biết về đâu. Đi đâu cũng bị người khiếp sợ.)

Nó nào hay nó khác biệt với mọi người. Chính Teran đã mang nó ra ngoài tiếp xúc với nhân loại, buộc nó phải sáng mắt, thì ra bản thân là một con quái vật hết sức tàn bạo.

(Sớm biến thành quái vật, không hiểu tiếng người, không biết tư duy, chỉ chăm ăn thịt con người.)

"Hãy cầu cứu Bá tước Lam Kỵ Sĩ." Ermine quả quyết nói.

(Lam... Kỵ Sĩ...)

"Đó là bằng hữu của tiên tộc. Ngươi sẽ được ngài ấy cứu rỗi linh hồn."

Dừng một lúc, cô lại bổ sung:

"Hiện, ngài đang có mặt tại Bodmin Moor, hạt Cornwall."

Ermine lẻn khỏi đường hầm nồng nặc mùi nước cống. Ở bên ngoài, những con ngõ chật hẹp của khu buôn bán cũng bốc đầy thứ mùi thum thủm.

Phố đêm lặng ngắt như tờ, nhưng cái không khí tĩnh mịch ấy cũng sớm bị xé nát bởi âm thanh đập phá ầm ĩ: dưới căn hầm của một cửa tiệm bán thịt cũ, Nuckelavee đang điên cuồng đập phá lồng sắt. Chốc chốc, những tiếng gầm rú ghê rợn lại vang vọng khắp màn đêm yên ả.

Bọn tay sai Teran bố trí tại đây hẳn đã nháo nhào như ong vỡ tổ. Thế nhưng, lực lượng của chúng cơ bản không thể sánh lại Nuckelavee.

Vậy là, từ căn hầm tối như hũ nút, con quái vật không chút lưỡng lự, phi thẳng về hướng Cornwall.

Teran hiện đang ở đó và sẽ nhanh chóng quay về đây để mang Nuckelavee đi. Lợi dụng kẽ hở trong kế hoạch của hắn, Ermine đã nhúng tay hòng đưa Nuckelavee đến Cornwall sớm hơn dự kiến. Thời gian đang dần cạn, cô buộc phải gấp rút thực hiện các công việc cần thiết.

Dĩ nhiên, mách nước cho Nuckelavee về Bá tước Lam Kỵ Sĩ không phải mệnh lệnh của Teran. Điều cô đang làm là tốt hay xấu, kế hoạch tương lai liệu có đúng đắn hay không, cô cũng chẳng dám chắc. Đến nước này, cô chỉ còn cách đặt hết niềm tin vào lời của người ấy.

"Ê, tại sao ngươi lại có mặt ở đây? Là ngươi đã thả thứ đó ra à?"

Kẻ thình lình xuất hiện sau lưng cô là kẻ mà cô không cần ngoái lại cũng biết.

Còn ai ngoài Kelpie, một gã thủy mã với bộ lông đen tuyền cơ chứ.

Bởi vậy, Ermine chẳng cần quay gót, chỉ đứng yên vặn lại:

"Ta mới là người nên hỏi tại sao ngươi ở đây."

"Ta tìm Nuckelavee. Ta tính coi chừng nó, đề phòng nó tiếp cận Lydia."

Kelpie tỏ ra dè chừng với Ermine, giọng điệu ngập tràn nhiếc móc. Gã sẽ phản ứng như vậy không có gì phải lạ. Vốn dĩ, gã không biết cô đứng về phía nào. Lòng trung thành mà cô dành cho chủ nhân Edgar sẽ không bao giờ lay chuyển, nhưng liệu cô có dám ra tay hãm hại phu nhân Lydia hay không, điều này gã chưa chắc chắn.

"Nó là một đứa trẻ đáng thương. Nó bị Teran thao túng chứ bản chất không muốn gây hại cho con người."

"Nó là Nuckelavee. Ngươi cho nó sổng chuồng, bản năng quái vật trước sau gì cũng sẽ sai khiến nó tấn công bọn họ."

Cuối cùng, Ermine cũng quay lại, đối mặt với gã thanh niên cường tráng với dung mạo đẹp đẽ tuyệt trần.

"Không phải ngươi cũng là tà yêu Unseelie Court sao? Đừng nói ngươi không thể ngăn mình tấn công con người đấy chứ?"

Kelpie cũng là loài ăn thịt người tương tự Nuckelavee, chỉ khác ở chỗ, thủy mã trong hình dạng con người thì sở hữu vẻ đẹp trần đời khó kiếm.

"Đừng so sánh ta với con quái vật kia! Đường đường là Kelpie cao quý, khẩu vị tinh tế, trí tuệ lại vượt trội, đâu như cái lũ Nuckelavee mọi rợ ấy."

"Phu nhân Lydia sẽ ổn thôi. Cho dù phải đánh đối bằng mạng sống, ngài Edgar cũng sẽ bảo vệ phu nhân đến hơi thở cuối cùng."

Kelpie nhăn trán:

"Đánh đổi bằng mạng sống? Ngươi đâu dám để hắn đối mặt với nguy cơ đó."

Kelpie trước nay vẫn đinh ninh như vậy. Nhưng trên thực tế, hành động của Ermine luôn đẩy chủ nhân Edgar vào tình thế hiểm nghèo. Không còn cách nào khác, cũng chẳng còn đường lui nữa.

"Với ký ức của Hoàng Tử, ngài Edgar là người duy nhất trên đời có khả năng sử dụng ma lực Unseelie Court. Chỉ cần dùng đến thanh gươm Merrow, ngài ấy thừa sức lấy mạng Nuckelavee."

"Ta cứ tưởng ngươi thương xót thằng nhãi một mắt kia, ai ngờ nhà ngươi chỉ toan tính đẩy nó vào đường chết." Kelpie càng lúc càng nhăn nhó dữ hơn.

"Ngoài cách đó ra, đừng mong giải thoát nó khỏi bản năng quái vật."

"Thì ra ngươi tính biến tên Bá tước thành Hoàng Tử? Ngươi mất trí rồi chắc! Hắn mà ra nông nỗi ấy thì Lydia biết phải làm sao?"

Quá tức giận, Kelpie xông tới, túm vào hai vai Ermine mà lắc mạnh.

"Không làm vậy thì không thể bảo vệ phu nhân Lydia. Sớm muộn gì ngài Edgar cũng ngộ ra chân lý đó."

Ermine đang nói dở, sâu trong con hẻm nhỏ chợt hắt ra một ánh đèn. Thoắt cái, Kelpie đã ẩn mình vào bóng đêm; còn Ermine, do không có khả năng tàng hình như hắn, liền bị đèn chiếu rọi.

"Ermine, ngươi đang làm gì ở đây?"

Đối diện người đàn ông đội mũ sùm sụp, người Ermine cứng lại vì căng thẳng.

"Ngài Teran..."

"Xem ra có kẻ đã phóng thích Nuckelavee."

Teran đã về Luân Đôn rồi ư?

Teran chậm rãi tiến tới, có vẻ đang nghi ngờ cô. Mà hiện thời, Ermine lại buộc phải trà trộn vào đám thuộc hạ của hắn. Nếu thân phận gián điệp bị vạch trần, cô biết phải đối phó bằng cách nào đây?

Giữa lúc hoảng loạn, Kelpie từ đâu nhảy bổ ra trước mặt. Teran hoảng hồn lùi lại, đúng lúc gã thủy mã lôi cô tới một cách thô bạo, còn dùng cánh tay siết quanh cổ cô mà quát:

"Ê, ả này là con mồi của ta, nhà ngươi khôn hồn đừng giành giật."

"...Kelpie...? Tại sao, ở Luân Đôn lại...?"

Kể cả kẻ thao túng Nuckelavee như Teran cũng phải khiếp sợ loài tà yêu hung tợn như Kelpie. Bởi vậy, dù ngoài mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh, hắn không dám ra tay mà chỉ trợn mắt nhìn đối phương trừng trừng.

"Ta là thủy mã của Lydia. Kẻ nào dám làm hại cô ấy thì phải bước qua xác ta đã."

"Hóa ra là vậy... Ngươi có phải kẻ đã thả Nuckelavee hay không?"

"Nếu không phải do ngươi sai khiến, con quái vật đần độn kia liệu có chăm chăm săn lùng Lydia hay không?"

Vẫn với vẻ mặt vô cảm, Teran liếc nhìn Ermine bị kẻ thù khống chế. Đoạn, Kelpie quay đi, không quên túm theo thuộc hạ của hắn.

"Ta sẽ bắt ả Selkie này đi. Hay là ngươi tới đây, ta sẽ ăn thịt ngươi thay ả?"

Đương nhiên, Teran không dại gì đồng ý, và kết quả là Ermine bị Kelpie bắt mất.

Bị nắm tay kéo đi, Ermine nhọc nhằn lắm mới bắt kịp tốc độ như vũ bảo của loài thủy mã. Gã còn chưa bung hết sức, ấy vậy mà, cô đã mệt đến mức chẳng còn hơi mà mở miệng. Dù sao đi nữa, cô cũng không dám tin là gã lại cứu cô thêm một lần – điều này có lẽ ngay cả gã cũng đã cảm thấy được.

[...Đừng đối đãi tử tế với ta có được không?]

Nhớ Ermine từng nói như vậy nên Kelpie đinh ninh đối phương hẳn phải bực lắm, bèn lẩm bẩm phân bua:

"Thứ lỗi, ta buộc phải đối xử tốt với ngươi. Lydia đã đích thân nhờ ta giúp ngươi rồi."

Nghe có vẻ rất kỳ cục, nhưng đây quả là phong cách của Kelpie.

Một nụ cười Ermine đã từ lâu quên lãng bỗng nhẹ nhàng hé nở ở trên môi.

Lydia theo chân Edgar vào quán rượu nằm cạnh nhà nghỉ.

Vừa vào trong, Francis liền vẫy tay chào đón bọn họ. Không chỉ có mái tóc ánh bạc rất mực bắt mắt mà điệu bộ khoa trương còn khiến anh chàng toát lên vẻ tầm phào chẳng mấy ăn nhập với quang cảnh nơi đây.

"Chà, phu nhân Lydia thấy khỏe trong người rồi chứ? Edgar này, ngài đến sớm hơn tôi tưởng nhiều đấy."

Trên môi nở nụ cười nhã nhặn, Edgar tiến tới tên Francis hăm hở nịnh hót, rồi cũng với nụ cười ấy mà khiển trách hắn đầy nghiêm khắc:

"Nghe nói hôm qua anh đã chơi bơi rất sung sướng, trong khi Lydia phải tự mình điều tra cực nhọc. Nhà ngươi cũng to gan lớn mật lắm."

Coi bộ vừa tới nơi, Edgar đã được Raven báo cáo không sót một chi tiết, mà dĩ nhiên thái độ chưa tích cực của Francis không phải ngoại lệ. Anh chàng nhanh chóng hiểu ra, liền căm hận lườm nguýt vị thiếu niên đứng sau lưng Edgar.

"Đâu phải tôi ham mê chơi bời. Nhìn vậy thôi, chứ tôi đã thu thập được không ít tin tức quý giá. Hai vị biết không, nghe nói năm xưa có hầm mỏ hê-ma-tít nằm ở vùng hoang dã đấy!" Francis hất mặt tuyên bố.

Edgar và Lydia lặng lẽ nhìn nhau.

"Chuyện đó bọn ta đã biết từ lâu."

"Hở, không thể nào?"

"Còn gì nữa không?"

Không lẽ chỉ được ngần đó, ánh mắt của Edgar như đang thúc giục đối phương. Francis liền tỏ ra lúng túng, mắt láo liên như đang cuống cuồng kiếm tìm một thông tin giá trị.

"Nghĩa là... ờ, cho nên, tóm lại là, nơi này khả năng cao chính là điểm khởi nguyên giai điệu Lục Tụ Tử mà phu nhân đang điều tra."

"Điểm đó bọn ta cũng đã xác nhận."

Nhờ bầy yêu tinh Knocker mà bọn họ có thể kết luận chắc chắn rằng nơi này là nguồn gốc của giai điệu Lục Tụ Tử. Dẫu vậy, điểm cốt lõi là mối quan hệ chính xác giữa Nuckelavee và Lục Tụ Tử thì vẫn chưa được giải đáp.

Ngồi lên chiếc ghế đẩu nhỏ hẹp bên quầy rượu, Edgar đưa mắt nhìn Raven.

"Raven, chính ta đã bảo cậu mang Francis theo. Theo cậu đánh giá, anh ta có hữu ích trong chuyến đi này hay không?"

"Thưa chủ nhân Edgar, có hay không có anh ta cũng như nhau ạ," Raven thẳng thắn trả lời.

"Thế thì hết cách. Trong trường hợp Nuckelavee xuất hiện, để kéo dài thời gian cho Lydia chạy trốn, cứ mời Nuckelavee xơi hắn trước."

"Rõ."

"Á... Khoan đã, vậy tin này thì sao? Thỉnh thoảng, khi băng qua con suối, ta sẽ nghe giai điệu Lục Tụ Tử văng vẳng từ đâu đó." Francis hớt hải tìm cách đói công chuộc tội.

"Suối ư?" Lydia không thể không rướn người tới trước.

"Tôi nghe người ta bảo, con suối mà nay đã cạn khô xưa được dùng để chữa bệnh."

"Có phải họ ám chỉ đến Lục Tuyền hay không? Này, Francis, con suối nằm ở đâu?"

"A, ở đâu ấy nhỉ...", Francis lắp bắp, trộm nhìn sắc mặt của Edgar. "Tất nhiên tôi có hỏi, nhưng sao chẳng nhớ gì... A a a, tôi biết rồi, nằm trong một cánh rừng nhỏ ở phía đông miền hoang dã. Chính xác là nằm giữa cánh rừng, bà cụ trong cửa hàng tạp hóa bảo vậy."

Nghe vậy, Lydia sực nhớ cánh rừng dưới chân núi có mỏ quặng hê-ma-tít mà họ được bầy Knocker dẫn tới hôm nọ.

Giai điệu văng vẳng là vì có người ca hát, đúng không? Biết đâu đó chính là vị Knocker sống ẩn dật trong hầm hê-ma-tít. Tóm lại, dòng Lục Tuyền khô cạn và sự biến mất của nàng Fairy Doctor tên Rose hẳn phải liên quan với nhau bằng cách nào đó.

"Vậy chúng ta đi kiểm tra!" Lydia đứng bật dậy, lửa nhiệt huyết bừng bừng.

Thấy Lydia không giấu nổi háo hức, Francis mới thở phào nhẹ nhõm và ngại ngùng nhìn sang Edgar.

"Giờ tôi không cần làm thức ăn cho Nuckelavee nữa chứ?"

"Khá lắm, Francis."

Cả đoàn quyết định cưỡi ngựa vì nghe trong rừng không có đường cho xe chạy. Ngồi trên lưng ngựa với Edgar, Lydia một lần nữa ngắm nhìn cảnh vật mà hôm qua bản thân đã thấy khi đi cùng hội tiên tử.

Giữa bình nguyên trơ trọi, thi thoảng lại xuất hiện một bãi đá dạng vòng tròn hắt bóng xuống đất. Bởi bờ cõi bên kia và các di tích đá có điểm chồng chéo, nên đôi khi, ta có thể đứng từ đây mà nhìn qua một thế giới xa lạ. Bản thân những tảng đá lạ lùng kia cũng luôn mang lại cho ta một cảm giác kính sợ mơ hồ, dường như chúng chẳng thuộc về nhân gian.

Có lẽ vì vậy mà Lydia thấy mình lâng lâng như đang lạc giữa ảo mộng. Người nàng nhẹ bẫng phiêu diêu, lại hâm hấp như lên cơn sốt. E rằng, lượng ma lực còn sót lại trong vết cào từ móng vuốt của Nuckelavee vẫn đang ảnh hưởng đến thần trí của nàng.

Như Nico từng nói, cơ thể Lydia đã trở nên nhạy cảm hơn nhiều với ma thuật. Chỉ sợ, Darnell nói không sai, hôn thê của Nhà Tiên Tri không phải mẹ mà lại là con gái của bà...

Thế nhưng bây giờ, điều đáng lo ngại hơn cả không phải chuyện ai là hôn thê của Nhà Tiên Tri, mà là sự xuất hiện của Teran. Cũng may là, Edgar đang ở ngay cạnh nàng, chỉ cần như vậy thôi, tâm trạng của nàng đã ổn định hơn hẳn hôm trước.

Đồng hành bên cạnh họ là Raven và Francis. Hai người này mỗi người cưỡi một ngựa, mà Raven cứ bám sát gã còn lại như hình với bóng, còn đưa mắt nhìn chòng chọc như sẵn sàng ngăn chặn hắn ta đào tẩu bất cứ lúc nào. Xem ra, dưới góc nhìn của Raven, Francis đã được xếp vào loại chả có tài cán gì.

Trong khi đó, Edgar ở đằng xa quan sát hai người thì cho rằng Raven đã thực sự xem Francis là đồng đội. Do trước đây, vị thiếu niên chỉ biết chăm chăm vào nhiệm vụ của mình chứ không mảy may để ý đến hành vi của những đồng đội xung quanh, cho nên, thấy Raven có nhiều thay đổi, Edgar được thể thích chí lắm.

Anh ấy thủ thỉ vào tai nàng:

"Cuối cùng Raven đã biết quan tâm đến mọi người, tuyệt quá em nhỉ?"

Nếu như lúc trước, Raven luôn gói gọn trong vai trò hầu cận của Edgar, thì giờ đây, có lẽ cậu đã nhận ra rằng bản thân cũng là một phần không thể thiếu của gia đình Bá tước. Danh hiệu Bá tước xứ tiên đã được chinh phục, chỉ cần đợi tới một ngày, khi mọi người thật sự trở thành gia đình Bá tước và các cận thần trung kiên, chẳng phải bọn họ cũng nghiễm nhiên trở thành gia tộc Lãnh chúa Lam Kỵ Sĩ chân chính đấy sao?

Trái tim nàng vẫn còn đó hy vọng.

Cũng vào lúc này, vết thương trên tay Lydia – nơi có chiếc vảy mắc vào – lại bắt đầu nhoi nhói. Bị móng vuốt của Nuckelavee cào rách tay, đáng nhẽ ra nàng phải ra sức trốn chạy, vậy vì lý do gì mà Lydia vẫn luôn ôm ấp hy vọng?

Chắc hẳn bởi vì, quái vật mà nàng nhìn thấy không hẳn là Nuckelavee trong truyền thuyết. Đâu đó tại xứ sở này, ắt phải có cách đẩy lùi quái vật.

Nàng muốn ở bên Edgar thật lâu, dù thế nào cũng quyết không từ bỏ hy vọng.

Đoàn người không ngừng tiến lên, chẳng bao lâu sau đã đến được chân núi. Như đã thấy hôm qua, ở đây có cánh rừng xanh mướt, rậm rạp đến nỗi phải dẹp bớt bụi gai kim tước, khó khăn lắm họ mới có thể luồn lách vào sâu. Tại những nơi cây cối thưa hơn, có thể xác định một lối mòn nho nhỏ mà thú vật thường xuyên qua lại.

"Cứ như vậy đi theo hướng Đông Bắc sao?"

"A, tôi nghe bảo thế. Hình như sẽ có mảnh vải buộc quanh cành cây làm dấu, chỉ cần theo nó là được."

"Này, kia là vật đánh dấu đúng chứ?"

Edgar cưỡi ngựa theo hướng Lydia chỉ, quả nhiên trông thấy một mảnh vải thắt quanh cành cây chỉ cao ngang tầm mắt. Tiến sâu hơn vài thước lại thấy thêm một mảnh. Chắc hẳn, đây chính là cách người đi trước chỉ đường vào dòng suối.

"Đến tận ngày nay mà người ta vẫn tìm kiếm dòng suối."

"Nghe bảo, mặc dù dòng suối đã cạn, họ vẫn lặn lội tìm đến để cầu nguyện một phép màu giúp chữa khỏi bệnh tật."

Càng đi sâu vào rừng, cây cành càng chen chúc, chằng chịt như đang chặn lối đoàn người tìm kiếm. Chưa kể, lối nhỏ ẩn dưới thảm thực vật càng lúc càng khó xác định. Coi bộ họ đã di chuyển được một quãng đường rất xa. May sao, nhờ các mảnh vải trắng làm dấu đều đặn mà họ vẫn chưa lạc lối.

Sau một hồi lần tìm, đoàn người rốt cuộc đã phát hiện điểm đích.

Đó là một vùng đất trũng bị cành lá bao quanh dày đặc, cùng nhiều mảnh vải buộc lên trên. Mớ vải vóc này trông như y phục bị xé rách, bay phất phơ giữa không trung, tạo ra một phong cảnh thần bí mà cũng không kém phần ghê rợn. Song, ngoài điểm này ra, nó chỉ là một vùng đất trũng lá khô rơi đầy hết sức bình dị.

"Francis, anh bảo đứng từ đây có thể nghe giai điệu Lục Tụ Tử sao?"

"Như tôi đã nói, đấy là tôi nghe bà cụ trong tiệm tạp hóa mách lại, chứ tôi nào biết thật hay giả."

Lydia xuống ngựa và bước tới vùng trũng không chút do dự. Ở đó có hai tảng đá kề nhau bị thực vật um tùm bao phủ. Nàng đứng cạnh chúng, lắng tai nghe, nhưng âm thanh duy nhất mà nàng nghe được chỉ là tiếng vi vu gió thổi.

Khi Lydia thử nhắm mắt để nghe ngóng kỹ hơn, Edgar bỗng cất tiếng:

"Lydia, hãy đứng gần anh." Edgar vừa nói bình tĩnh vừa bước tới nàng với điệu bộ hết sức điềm nhiên.

Sau khi trao đổi ánh nhìn với chủ nhân, Raven lập tức hành động. Chỉ trong giây lát, cậu đã rút dao găm phóng vèo vào lùm cây rậm rịt. Một con cẩu yêu đen kịt nhảy xồ ra, mồm kêu rên đau đớn.

Nó chính là hắc quỷ khuyển. Bị chất sắt trong con dao làm suy yếu ma thuật, người nó bủn rủn rồi ngã lăn ra đất, nhưng lại nhanh chóng hồi phục trạng thái.

"Á á á, quái, quái vật...!"

Mới thấy yêu thú hung hãn, Francis đã hét toáng rồi thúc ngựa bỏ chạy như điên dại. Trong một khoảnh khắc, Raven hồ như đã định phóng dao về phía anh ta, nhưng sau chút phân vân, cậu quyết định không ra tay để tập trung vào vấn đề muôn phần cấp bách.

Đoạn, Raven lại chuyển hướng về bọn quỷ khuyển. Từ các hướng khác, đám cẩu yêu đồng loạt xuất đầu lộ diện. Chúng gầm ghè, tru tréo, dần dần tạo thành vòng vây và thu hẹp khoảng cách.

Edgar kéo Lydia tới sát mình, mắt trừng trừng nhìn sâu vào rừng lá.

"Ulysses, ngươi đang giở trò gì đây?"

Sau lưng bọn quỷ khuyển, một thiếu niên mà họ đã quá nhẵn mặt bước ra và đưa tay cởi mũ.

Có cảm tưởng đường nét khuôn mặt Ulysses đã chín chắn hơn đôi chút, nguyên nhân chắc hẳn bởi vì Lydia đã lâu không gặp hắn. Tuy vậy, nhìn chung ngoại hình chỉ trạc mười lăm, mười sáu của hắn vẫn chưa thay đổi. Tương tự Hoàng Tử, bằng cách sử dụng các cơ thể trẻ trung, ai mà biết Ulysses đã tồn tại trên thế gian này ngần nào năm tháng.

Xuất thân là con trai ngoài giá thú của Bá tước Lam Kỵ Sĩ, Ulysses không chỉ thừa hưởng huyết thống của ngài mà còn sở hữu năng lực Fairy Doctor vô cùng xuất chúng. Bởi vậy, cựu Hoàng Tử thuở sinh thời cực kỳ trọng dụng và xem hắn như một cánh tay phải đắc lực.

Tài giỏi là vậy, Ulysses vẫn không đủ khả năng khống chế Nuckelavee, một điều mà Teran thừa sức thực hiện. Có thể đó là lý do quyền lực khổng lồ trong tay hắn đều bị Teran tước đoạt.

"Là phía các vị tấn công trước đấy chứ. Thần chỉ mượn cơ hội để chào hỏi mà thôi."

Nói rồi, Ulysses phất tay ra hiệu cho bọn quỷ khuyển rút lui.

"Nghe nói nhà ngươi đã đánh mất sức ảnh hưởng?"

Ulysses nhăn mặt trước giọng điệu mỉa mai của Edgar.

"Người duy nhất có quyền quyết định điều đó là Hoàng Tử. Sở dĩ Điện hạ tiền nhiệm trao quyền chỉ huy tổ chức cho thần là bởi sau này Người sẽ cần đến năng lực của thần. Thần không nghĩ Điện hạ Người sẽ thích một bề tôi không biết thân biết phận như Teran."

"Ấy, không lẽ ngươi thì biết?"

"Teran là thứ quái vật đội lốt người. Hắn không hành động vì mục tiêu chung của tổ chức mà chỉ theo đuổi dục vọng cá nhân. Ngay cả với Hoàng Tử, con chó kia cũng chỉ giả vờ ngoan ngoãn, chẳng biết khi nào sẽ trở mặt cắn chủ."

"Thì sao? Không nhẽ ngươi mong muốn được ta hỗ trợ để đoạt lại vị trí lãnh đạo trong tổ chức?"

Ulysses nhìn Edgar bằng ánh mắt lồ lộ căm phẫn. Một mặt hận Edgar đoạt được thanh gươm báu – biểu tượng của Bá tước Lam Kỵ Sĩ, mặt khác, hắn buộc phải phục tùng Hoàng Tử bên trong chính kẻ mà mình nuôi hận. Tâm lý mâu thuẫn sinh ra sự nôn nóng, bẳn gắt. Khá khen thay, bất chấp cảm xúc cá nhân, hắn vẫn giữ nguyên thái độ kính cẩn.

"Lãnh đạo tổ chức chúng thần chính là Người. Kìm hãm sự phát triển của lực lượng dưới quyền Teran cũng là vì lợi ích của Người. Dù gì đi nữa, hắn cũng định lấy mạng của ả đàn... không, của phu nhân Người ạ."

"Chuyện đó ta thừa biết."

"Không chỉ đơn giản là lấy mạng. Nếu hiểu rõ âm mưu của hắn, Người nhất định không thể dung tha."

Lydia vô thức níu chặt tay Edgar.

"Teran đáng nhẽ không được phép tồn tại trên thế gian này. Hắn là tạo vật được sinh ra từ sự kết hợp giữa Nuckelavee và con người – người không ra người, ngợm không ra ngợm."

"Th-thứ như vậy sao có thể!" Lydia bất giác thốt lên, rùng mình vì ghê sợ.

Chưa bàn vấn đề có thể hay không thể, ý tưởng này đơn giản là khủng khiếp đến mức không tưởng. Thế mà, Ulysses vẫn bình thản như không, tiếp tục đi sâu vào những chi tiết mà chỉ nghe thôi cũng đủ khiến người ta phải sởn gai ốc.

"Teran được sinh ra tại bờ biển xứ Cao Nguyên cách đây đã lâu. Mẹ hắn vì bị quái vật Nuckelavee cưỡng hiếp mà phải mang thai. Suốt năm năm ròng rã, mẹ hắn không ngừng bị bào thai trong bụng tra tấn, ăn mòn về cả thể xác lẫn tinh thần. Mấy đứa con ra đời bằng cách xé toạc bụng mẹ, thậm chí quay lại ngấu nghiến người đã mang nặng đẻ đau chúng, thê thảm đến mức mẩu xương cũng chẳng còn. Trải qua bao nhiêu gian khổ, rốt cuộc, bà ta lại phải chết theo một cách thức tột cùng bi thảm."

Đầu óc Lydia bỗng quay cuồng với ảo ảnh kinh hoàng mà Teran cố tình cho nàng chứng kiến. Không hiểu tại sao những hình ảnh rùng rợn kia lại trùng lặp với lời kể của Ulysses, làm bụng dạ nàng nôn nao như sắp ói.

"Mấy đứa? Thế là thế nào?"

Trái ngược với nàng, Edgar vẫn bình tĩnh chỉ ra nghi vấn quan trọng. Lydia vật lộn với cơn choáng váng, khó khăn lắm mới có cơ hội giải mã mối quan hệ giữa Teran và Nuckelavee, bằng giá nào nàng cũng không được ngất xỉu.

Nhìn sắc mặt tái nhợt của nàng, Ulysses nhếch mép cười khẩy như muốn chế nhạo: mới vài lời đơn giản đã sợ đến mất mật, một ả Fairy Doctor vô dụng như ngươi về sau có thể làm được tích sự gì?

Cũng vì thừa hiểu điều đó mà nàng càng phải quyết chí, không để mình thua hắn mà phải đứng dậy thật vững vàng.

"Teran có vẻ ngoài của con người, chỉ khác là hắn không lão hóa và sở hữu một một năng lực tương tự pháp sư. Dựa vào bề ngoài thì khó mà tin hắn thừa hưởng huyết thống Nuckelavee, song linh hồn lại tàn ác, vô nhân tính đúng với bản chất. Ngược lại, hắn có một đứa em trai song sinh trong hình hài quái vật Nuckelavee. Trí khôn của nó chỉ sánh ngang một đứa trẻ, dù không thể biến hóa thành người hoàn chỉnh, thời gian duy trì lại không được lâu, nhưng trái tim của nó lại là trái tim của con người. Một linh hồn có cảm xúc, tâm tư giống con người, mặc cho trí óc trì độn, ngu xuẩn. Chỉ khi ở trong hình hài Nuckelavee, nó mới quên sạch nhân tính và tuân theo bản năng quái vật. Thần tin, sớm muộn gì nó cũng đánh mất trái tim nhân loại."

"Ngươi đang ám chỉ con Nuckelavee xuất hiện ở Luân Đôn?"

Đứa bé ngồi co ro trong hẻm nhỏ hôm ấy chỉ có mỗi một mắt. Nếu không vì hình thù quái dị tình cờ lộ ra, chắc hẳn nàng vẫn sẽ đinh ninh rằng đấy chỉ là một cậu bé bình thường vì lạc đường mà run sợ.

Nuckelavee chân chính so với con người tuyệt đối không có điểm tương đồng. Nhưng cá thể Nuckelavee kia thì lại có, phải chăng, bởi chảy trong huyết quản kia vẫn còn một nửa dòng máu thuộc về nhân loại?

Một chuyện cực kỳ khó tin, nhưng Lydia cuối cùng đã hiểu.

"Vì là hai anh em nên Teran mới có khả năng điều khiển Nuckelavee như vậy."

Mặc dù Nuckelavee vốn là loài tà yêu con người không đủ sức khống chế, nhưng bọn họ là anh em một mẹ sinh ra, lại mang dòng máu nửa người nửa yêu giống nhau. Gã anh trai sai khiến em mình hành động kể ra không phải là không có lý.

"Tại sao lại là bây giờ? Nếu Teran có thể thao túng em trai hắn, nhẽ ra phải hành động từ lâu. Hoàng Tử chết rồi, hắn nên lật đổ nhà ngươi ngay lập tức để tự mình lãnh đạo tổ chức mới phải."

"Tinh thần em trai hắn trước giờ không ổn định. Hắn buộc phải cô lập thằng bé cho đến khi nó quên sạch nhân tính và trở thành Nuckelavee đích thực."

"Hóa ra là vậy. Chỉ Teran mới có thể thao túng Nuckelavee, mà con người hắn lại đầy mưu mô, thủ đoạn, thế nên nhà ngươi đã cố tình đem đứa em trai đi giấu. Rốt cuộc, Teran vẫn tìm ra thằng bé và mang nó trở lại cõi người, đúng chứ?"

Ulysses lặng thinh, không thừa nhận, cũng chẳng phủ nhận. Tuy nhiên, chỉ cần dựa vào ánh mắt thoáng chút dao động kia cũng biết hắn đã bị Edgar nói trúng tim đen.

"Thưa Điện hạ."

Một tay đưa lên ngực để tỏ lòng thành kính, Ulysses lại nói:

"Trên đời này, Hoàng Tử là người duy nhất đủ sức kìm hãm Teran. Chỉ khi tiếp nhận ký ức của Hoàng Tử và thành thạo ma pháp Unseelie Court, Người mới đủ khả năng kiểm soát, ngăn chặn hắn tự tung tự tác như hiện thời."

Quả nhiên, đây mới là mục đích thật sự mà Ulysses đang hướng đến. Lydia bước lên theo phản xạ, hai tay dang rộng như muốn che chở Edgar.

"Không thể được!"

Bắt Edgar trở thành Hoàng Tử chỉ để ngăn chặn Nuckelavee thì có khác nào con trâu đi trước cái cày hay không!

Ulysses không thèm đếm xỉa đến nàng mà tiếp tục chất vấn Edgar:

"Thử hỏi, Người có chấp nhận giương mắt nhìn người phụ nữ mà mình yêu thương nhất phải chịu cảnh ngộ bi thảm hay không ạ?"

"Ngươi nói không đơn giản là lấy mạng Lydia... ý ngươi là gì?"

"Đó là...", Ulysses cố tình dừng lại một lát, rồi mới tiết lộ: "Hắn muốn phu nhân Người chịu kết cục giống như mẹ chúng."

Cái gì...?

Lydia không dám tin vào tai mình nữa. Hai chân vừa nãy còn hùng hồn bước ra đối mặt với Ulysses, nay bắt đầu run như cầy sấy. Lại một lần nữa, những lời nói tàn độc của hắn bắt đầu chồng chéo với cảnh tượng bê bết máu ám ảnh tâm trí nàng bấy lâu.

Cả người nàng lả đi, nếu không nhờ Edgar đỡ lấy, e rằng nàng đã ngã quỵ. Có điều, lúc đó ngay cả tay của Edgar cũng run lên bần bật, tuy không phải vì sợ mà bởi sự phẫn uất quá mức dữ dội.

"Có lẽ kết cục đó sẽ xảy ra ngay tại Luân Đôn, ngay trước sự chứng kiến của Người. Thưa Điện hạ, đợi đến lúc đó, cho dù muốn ức chế ký ức Hoàng Tử đến mức nào, Người cũng hết cách bảo vệ bản thân. Bởi lẽ, Teran vẫn đang bày mưu tính kế nghiền nát ý chí của riêng Người."

"...Một kẻ khao khát Hoàng Tử thức tỉnh như ngươi thì khác gì Teran?" Edgar đáp trả.

Ulysses nhướn mày ra chiều phật ý.

"Khác với Teran, thần không mong muốn một Hoàng Tử bù nhìn. Thần tin, khí chất quý phái, lòng kiêu hãnh cũng như dục vọng nội tại của Người sẽ giúp Hoàng Tử trở thành một nhân vật đáng kính sợ và hùng mạnh hơn bao giờ hết."

"Nói cách khác, ngươi không muốn nhường vị trí kề cận Hoàng Tử cho Teran."

Đánh bại Teran, nắm gọn Hoàng Tử trong tay, đấy mới là lý tưởng của Ulysses. Không cần biết bọn chúng âm mưu thế nào, Edgar vẫn là Bá tước Lam Kỵ Sĩ, là người một lòng diệt trừ bè lũ theo đuôi Hoàng Tử.

Lydia ôm ghì Edgar vào lòng, nhất quyết bảo vệ anh ấy khỏi vòng xoáy quyền lực. Trước mặt Ulysses, anh ấy luôn giữ vững bộ mặt bình thản, nhưng lòng người chung quy đâu phải sắt đá, sao tránh khỏi chấn động.

"Niềm kiêu hãnh hay khao khát trong ta đều hướng về gia tộc Bá tước, không phải thứ mà Hoàng Tử của các người muốn mó là mó tay vào." Edgar từ tốn đáp. "Hãy về nhắn với Teran, nếu dám động đến một sợi tóc của Lydia, đừng trách ta tiễn Hoàng Tử xuống địa ngục."

"Liệu Người có sẵn sàng kết liễu đời mình như một kẻ tử vì đạo khi mà bản thân vẫn chưa nếm trải tận cùng tuyệt vọng?"

"Ngươi muốn tự xác nhận chăng?"

Ulysses chằm chặp nhìn Edgar như muốn nhìn thấu tâm can kẻ đối diện. Không khí đặc quánh vì căng thẳng, đến nỗi hô hấp với Lydia bỗng chốc cũng trở nên thật khó khăn. May sao, tình trạng ấy đã sớm chấm dứt khi Ulysses chủ động đội mũ lên đầu.

"Hôm nay thần đến đây chỉ vì muốn khuyên Người trước một câu."

Nói rồi, Ulysses khuất dạng sau rừng cây âm u, bọn quỷ khuyển cũng đồng loạt biến mất. Bấy giờ, Raven mới hạ cảnh giác và cất con dao găm lăm lăm nãy giờ.

Lydia cũng vậy, đợi bọn chúng đi rồi, nàng mới dám thở phào nhẹ nhõm.

Đúng lúc đó, Edgar bỗng kéo Lydia vào lòng, hai cánh tay siết chặt đến nỗi hơi thở của nàng nhất thời không thoát ra được, rồi áp má lên mái tóc của nàng.

"Suốt đời không tha...", Edgar lẩm nhẩm. "Nếu chúng dám dùng Nuckelavee để... Nhỡ chuyện ấy xảy ra, anh thà bán hồn cho quỷ dữ."

"Edgar, em không sao mà."

"Anh chỉ muốn trông chừng cho em, bất chấp tất cả."

Người từng chứng kiến toàn bộ máu mủ ruột rà của mình bị kẻ thù sát hại như Edgar tuyệt đối không thể chịu đựng số phận tàn khốc như thế thêm một lần nào nữa.

Mười năm trước, Edgar chỉ là một đứa trẻ yếu ớt không đủ sức bảo vệ gia đình, giờ đứa trẻ năm ấy đã trưởng thành, không còn phải bất lực đứng nhìn những thứ quý giá bị cướp mất. Cũng vì vậy mà nội tâm Edgar không ngừng dằn xé, chẳng nhẽ lại phong ấn quyền năng trong mình chỉ để nhìn kẻ khác tước đoạt người quan trọng trong tim?

"Ừm, hãy trở thành Bá tước Lam Kỵ Sĩ chân chính, che chở cho em."

"Chúng ta có còn dư dả thời gian không? Cả Teran lẫn Nuckelavee đều đã đuổi sát gót chúng ta."

Edgar rõ ràng đang lo ngại về chiếc vảy mắc trên tay – nguyên nhân khiến Lydia trở thành mồi săn của Nuckelavee.

"Tại anh mà em phải trải qua bao nhiêu chuyện khủng khiếp."

Quả thật, với mức độ run rẩy như hiện tại, nàng khó mà qua mắt được Edgar. Có thể không bao lâu nữa, những cơn đau quặn thắt tim gan, đau đến nỗi sống không bằng chết sẽ hành hạ thân xác nàng; chỉ hình dung thôi cũng đủ khiến nàng đánh mất tự chủ vì quá đỗi kinh hoàng. Dẫu vậy, nàng vẫn phải động viên chính mình, không nỡ làm Edgar lo lắng quá độ.

"Em... không sợ chút nào cả. Chúng ta chắc chắn sẽ tìm ra cách đánh bại Nuckelavee."

Sau cùng, dẫu đã tìm ra dòng suối, đoàn người vẫn chưa phát hiện thêm manh mối nào, thậm chí giai điệu Lục Tụ Tử cũng không hề nghe thấy.

Mặt trời lững thững xuống núi, ba người theo lối cũ tìm về thị trấn nhỏ. Ra khỏi rừng cây rậm rạp, họ bắt đầu băng qua đồng hoang khô cạn. Dưới ánh tà dương, các vòng tròn cự thạch trải bóng thuôn dài trên mặt đất. So với lúc mới đến, những tảng đá khổng lồ, cũng như đất trời mênh mông nay lại nhuốm một sắc màu ma mị đến lạ kỳ.

Phải chăng Vương quốc Tiên tử trông cũng y như vậy?

Lydia ngẩn ngơ trước phong cảnh hữu tình, vừa miên man nghĩ, ít nhất mình cũng phải hỗ trợ Edgar đến được vùng đất ấy...

Đúng lúc đó, Edgar chợt dừng ngựa.

"Ai đấy?"

Cạnh một tảng đá, có kẻ đang đứng vẫy tay mừng rỡ với bọn họ. Người này đứng ngược sáng, cho nên không thể xác định mặt mũi mà chỉ thấy dáng người màu đen.

"Hình như là anh Francis ạ." Anh chàng tinh mắt Raven liền đáp.

"Ta tưởng hắn chạy trước rồi, sao lại xuất hiện ở chốn này?"

"Nàyy! Edgar! Phu nhân Lydia!"

Hết cách, Edgar đành quay đầu ngựa để tiến tới tảng đá mà Francis đứng đợi.

"Francis, anh đang làm gì ở đây? Còn không mau chạy về thị trấn, bọn quỷ khuyển sẽ cắn mông anh đấy."

"Cái đấy... A, tôi chỉ giật mình chút thôi mà. Hai chân tự động thúc vào ngựa, chứ tôi... ờm, sao thấy chết mà không cứu được chứ..."

"Khỏi cần bao biện. Anh có ở đó cũng không được tích sự gì."

"Ơ kìa, ai lại nói thế."

Francis gãi đầu ra vẻ ngượng ngùng. Lúc đó, Lydia chợt để ý một bóng người đứng gần anh ta – một cậu bé khúm núm sau lưng, dường như đang sợ hãi.

"Tôi tìm được cậu nhóc đi lạc này."

Lydia leo xuống ngựa để tiến tới Francis và cậu bé mà anh ta đặt tay lên vai. Mới nửa đường, nàng đã phải đứng khựng vì thảng thốt.

"Nuckelavee!"

Lydia chưa dứt lời, Edgar đã rút súng nhắm vào mục tiêu, còn tên Francis nhát cáy thì chạy như ma đuổi, nhoáng cái đã nấp sau lưng Raven. Trong khi đó, cậu bé chỉ biết đứng ngây ra, không có dấu hiệu nào cho thấy cậu sẽ hóa thành quái vật tàn bạo.

Gió thổi bay phần tóc trước trán, độc nhãn khẽ chớp với u buồn.

"Khoan đã, cậu bé không tấn công đâu."

May mắn thay, Lydia đã kịp thời ngăn cản khi Edgar sắp sửa bóp cò, Raven chực sẵn con dao nhỏ trên tay, chỉ chờ kẻ địch động thủ.

Sở dĩ nàng can thiệp vội vàng đến vậy, là bởi cậu bé kia hồ như đang thầm thì gì đó. Chưa nói đến việc vũ khí của con người cơ bản không thể hạ gục Nuckelavee, thật lòng mà nói, Lydia không nỡ làm tổn thương một đứa trẻ bơ vơ như vậy.

(Xin lỗi.)

Cậu bé lí nhí trong miệng, gần như vô thanh giữa cơn gió vù vù.

(Xin lỗi lần trước. Tôi... không biết kiểm soát.)

Xem ra cậu bé vẫn nhớ cuộc chạm trán lúc trước với Lydia.

Nói xong, cậu bé liền quay gót chuẩn bị rời đi.

"Không, em không được rời khỏi vòng tròn đá." Lydia cương quyết ra lệnh.

Đúng ra, Nuckelavee sẽ tấn công Lydia theo bản năng hoang dã. Một khi đã bị móng vuốt của nó cào vào tay, nàng hiển nhiên sẽ trở thành con mồi đầu tiên nó lùng sục. Nhưng hiện tại, dù Lydia đang đứng ngay trước mặt, cậu bé vẫn giữ nguyên hình dạng và ý thức con người thay vì hóa thành quái vật phi nhân tính.

"Khi ở đây, em thấy tĩnh tâm hơn có đúng không?"

Cậu bé lại quay người, gật đầu với nàng, dù chính cậu hồ như cũng bối rối.

"Đấy là vì nơi em đứng là khu vực linh thiêng, có khả năng ức chế ma lực Unseelie Court."

"Tức là chúng ta được phép đến gần nó sao?"

Lydia gật đầu với câu hỏi của Edgar. Sau đó, trong khi anh ấy cất súng, nàng bước chầm chậm, dần dần tiếp cận cậu bé. Cậu ngước mặt nhìn nàng với ánh mắt rất mực hồn nhiên, chẳng giống quái vật Nuckelavee huyền thoại một chút nào.

"Nhưng tôi thấy nó vẫn không giống con người." Tên Francis nhát như thỏ đế vẫn rụt rè nấp sau lưng vị tùy tùng đắc lực.

"Francis, tôi thật sự không ngờ là anh vẫn chưa thoát thân."

Lúc trước, mới nhác thấy quỷ khuyển, anh ta đã quắp đuôi bỏ chạy, thế mà, dù cậu bé yêu tinh chỉ có đúng một con mắt nom rất đáng sợ, anh ta vẫn đứng yên tại chỗ. Nghĩ thế nào, Lydia cũng thấy phản ứng của Francis quá ư kỳ lạ.

"Cái đấy... không phải nó cũng giống như tôi sao?" Francis bèn chỉ vào con mắt chột mang băng bịt màu đen.

"Đâu giống nhau."

"Ừ thì, tôi không phải một mắt bẩm sinh."

Hình như hai chuyện này không mấy ăn nhập.

"Tóm lại, tại nó bảo nó muốn gặp Bá tước Lam Kỵ Sĩ nên tôi cứ đinh ninh nó không phải yêu tinh đáng sợ."

Nghe Francis nói vậy, Edgar lại nâng cao cảnh giác.

"Quả nhiên nó vẫn chăm chăm lần theo Lydia mà đến đây."

"Chắc không phải đâu. Nghe nói nó vừa trốn khỏi hầm ngục và hy vọng ngài Bá tước có thể cứu giúp mình."

"Cứu giúp? Ta? Cứu giúp Nuckelavee ư?"

(Có người bảo Bá tước Lam Kỵ Sĩ sẽ cứu giúp.) Cậu bé lên tiếng giải thích như muốn xóa bỏ hiểu lầm của Edgar.

"Ai nói với ngươi?"

(Một người phụ nữ.)

Edgar chìm vào suy tư, cậu bé bèn nhìn anh ấy với vẻ mặt mong chờ.

(Ngài là Bá tước?)

"Ừ, phải. Nguyện vọng của ngươi là gì?"

(Muốn lên thiên đường.)

Cậu bé trả lời không chút do dự. Lydia và Edgar lập tức nhìn nhau, nín lặng.

"Ngươi muốn chết ư?"

(Chết...? Không biết, nhưng mẹ ở trên thiên đường.)

"Nhưng ngươi..."

Không thể lên thiên đường. Nói được nửa câu, Edgar đã ngậm miệng. Lydia cũng thấy nghèn nghẹn nơi cuống họng.

Một tạo vật được sinh ra từ ma thuật nguyền rủa, trái ngược ý Chúa, dù vẫn sở hữu trái tim của một con người. Từ lúc chào đời đã là loài quái vật Nuckelavee móc tim người ăn thịt, bị vấy bẩn bởi bản năng gian tà, giờ chỉ muốn chết đi để được giải thoát.

Số phận này thật quá bi thương.

Lydia lẳng lặng bước đến, hạ thấp người và dịu dàng xoa đầu cậu bé. Thân thể Edgar trở nên căng thẳng, nhưng vẫn không ngăn cản vợ.

"Tại sao? Em muốn gặp lại mẹ ư?"

(...Muốn... gặp mẹ. Họ bảo mẹ hận tôi, nhưng khi cùng mẹ, tôi không hóa thành quái vật. Luôn kiểm soát mình, không muốn ăn thịt.)

Mẹ của cậu bé đã qua đời khi sinh hạ hai người con trai. Có phải cậu bé đang ám chỉ giai đoạn nằm trong bụng mẹ hay không? Cậu bé hãy còn nhớ sao?

Theo Ulysses, người mẹ đã mang thai năm năm đằng đẵng, xét thấy, những đứa con trong bụng là sinh vật nửa người nửa yêu, thời gian kéo dài đến vậy cũng không hẳn là lạ.

(Bá tước, không muốn làm quái vật nữa... Lúc trước ăn một người đàn ông, vì nhớ mùi máu nên không dừng được. Có người phụ nữ đứng cạnh, khóc lóc xin dừng, bảo tôi cứ ăn mình trước...)

Cậu bé đang kể về vợ chồng Parish đó sao?

Lydia nín thở, lập tức liên hệ đến sự việc rùng rợn cách đây chưa lâu.

(Anh trai bảo phiền phức, sai giết bà ấy. Nhưng ông không chịu buông tay bà... nên bị anh trai chặt cả tay...)

Hóa ra, chuyện ly hôn, nguyền rủa gì đó, đều là do những người xung quanh thêu dệt một cách vô căn cứ. Vào thời khắc cuối cùng của đời người, tình vợ chồng vẫn vượt lên tất cả. Quá xúc động, Lydia bí mật lau khô khóe mắt.

Thế nhưng, những người phải bỏ mạng không phải là nạn nhân duy nhất, mà ở đây cũng có một người đáng thương chẳng kém. Với trái tim biết thương, biết buồn của con người, phải gây ra những tội ác tày trời đến vậy, không biết cậu bé đã đau khổ đến mức nào?

"Anh trai em... Teran đã giết người phụ nữ và vứt xác chị ấy đi ư?"

Cậu bé gật đầu xác nhận.

(Càng ăn thịt người, càng giống quái vật. Nhưng không thể phản kháng anh trai. Không muốn vậy nữa. Chỉ muốn đến nơi không còn anh trai, không còn quái vật.)

"Nếu quái vật biến mất, em cũng sẽ tan biến. Lúc đó, em không thể suy nghĩ hay cảm nhận được nữa, em có bằng lòng hay không?"

Cậu bé nghiêng nghiêng đầu. Cậu không biết chết đi nghĩa là gì, chỉ biết ước nguyện của mình sẽ thành hiện thực bằng cách đó. Có thể không hiểu về lý, song trái tim đau đớn đã giác ngộ từ lâu.

(Không sao. Không biết mẹ hận tôi hay không. Không biết nghĩ, không biết cảm nhận cũng tốt. Dù được về với mẹ, cũng không bị ghét nữa.)

Lydia không biết cách giết chết Nuckelavee, càng không biết lấy mạng cậu bé là lựa chọn sáng suốt hay sai lầm. Tuy nhiên, không thể phủ nhận là cậu bé đang bị Teran thao túng. E rằng, chỉ cần bước chân ra khỏi vòng tròn đá, cậu sẽ lại hóa thành quái vật vô nhân tính, lao tới cấu xé nàng tàn bạo như đã từng với vợ chồng Sir Parish.

Lydia lại ngẫm nghĩ, liệu có cách nào để cứu rỗi cậu bé tội nghiệp này hay không?

"Này, em có biết giai điệu Lục Tụ Tử hay không?"

Ngay cả khi ở trong trạng thái quái vật Nuckelavee, cậu bé vẫn phản ứng với giai điệu Lục Tụ Tử. Chắc hẳn linh hồn cậu bé và tiếng nhạc nhẹ nhàng kia đã gắn bó với nhau, để rồi khắc sâu trong tâm khảm. Biết đâu, nó chính là chìa khóa để hóa giải vấn đề – Lydia luôn tin là vậy, nên mới quyết tâm tới xứ sở này để điều tra làm rõ.

(Giai điệu nào?)

Lydia vừa khẽ hát vài nhịp, cậu bé đã tròn mắt ngạc nhiên.

(Biết, biết nó. Mẹ từng hát. Khi hát, mẹ nhẹ nhàng, hiền dịu, còn thủ thỉ với tôi...)

Đột nhiên, cậu bé im bặt, con mắt đảo qua đảo lại với dáng vẻ bất an. Một cơn gió lành lạnh quét qua, vầng dương chầm chậm lặn xuống chân trời. Mây mù kéo đến giăng kín cao xanh, không gian bắt đầu u ám.

Các tảng đá sừng sững dường như đang thầm thì bên tai nàng.

Phép lực linh thiêng đang suy yếu ư, tại sao chứ?

Lydia hoảng hốt nhìn quanh, quả nhiên bóng của vòng tròn đá càng lúc càng thu hẹp. Đồng thời, sức mạnh mà mới lúc nãy thôi còn vô cùng mạnh mẽ, nay từ từ nhạt tan như bị gió cuốn mất.

"Nuckelavee lộ diện rồi."

Lydia hốt hoảng quay lại, đến lúc này, cậu bé kia đã rục rịch biến hình. Làn da bắt đầu tiêu biến, bắp thịt gân guốc cùng mạch máu đỏ lòm không ngừng lộ ra. Thân thể nó lớn nhanh như thổi, các chi mọc ra dài ngoằng. Chẳng mấy chốc sau, cậu bé đáng thương đã hoàn toàn hóa thành một con quái vật gớm ghiếc với cái mồm rộng hoác, làm lộ ra bộ hàm chi chít răng trắng lóa, sắc nhọn.

"Cái quái gì thế này!"

Bàng hoàng, Edgar thốt lên rồi nhanh chóng kéo tay Lydia mà lúc này đang đờ người ra. Bọn họ hộc tốc bỏ chạy, xui rủi thay, giữa đồng không mông quạnh, kiếm còn chẳng ra một nơi ẩn nấp, huống hồ là một dòng chảy nước ngọt để chặn đường Nuckelavee.

Nó phóng nhanh như lao, còn bọn họ thì hết đường trốn chạy.

"Chủ nhân Edgar, xin hãy nấp sau đá!" Raven vượt lên, lớn tiếng ra hiệu.

Phóng tầm mắt khắp nơi, phát hiện Nico đang cuống cuồng vẫy tay, Lydia liền chạy như bay đến đó.

"Hướng này! Chạy quanh tảng đá hai lần, ngược chiều kim đồng hồ!"

Tuy không hiểu lý do, Edgar và nàng vẫn cầm tay nhau làm theo hướng dẫn của Nico. Khi chạy vòng thứ hai, móng vuốt của Nuckelavee đã sượt qua tóc của Lydia. Hết đúng hai vòng, cảnh quang đột nhiên thay đổi.

"Đây là...?"

Thoạt nhìn, bọn họ đang đứng sâu trong một huyệt động. Chung quanh đều là tường đá, chỉ có một cái lỗ nhỏ nằm cao trên trần hang mà từ đó, ta có thể nhìn thấy tảng đá lớn bọn họ vừa chạy lòng vòng cùng bầu trời sẩm tối.

Tất nhiên, bóng dáng Nuckelavee đã biến mất. Raven đứng cạnh họ, đầu nghiêng nghiêng coi bộ rất sửng sốt.

"Tuyệt, may mà ta đến kịp. Vòng tròn đá lúc nãy sẽ mất hết linh lực khi màn đêm buông xuống. Khu vực này có kết giới của Knocker bảo vệ, Nuckelavee không xâm nhập được đâu mà lo." Đứng cạnh Raven, Nico cho biết.

"Nói vậy, đây là hang động của Knocker phải không?"

Hôm qua, Nico và Coblynau đã viếng thăm tộc Knocker, nhờ vậy mà cả bọn được cứu một mạng. Lydia chỉ biết tạ ơn trời đất.

"Francis không có ở đây." Edgar chỉ ra, Nico liền ngóc đầu qua một bên.

"Không phải hắn đi cùng các ngươi hay sao? Ta không để ý đến hắn."

"Anh ta liệu có thoát hay không, nếu bị Nuckelavee tấn công thì..."

"Hắn đã bỏ chạy từ lâu rồi ạ." Raven khẳng định chắc nịch.

"Chắc chắn hắn là kẻ bỏ chạy đầu tiên."

Con mồi đầu tiên Nuckelavee nhằm vào là Lydia. Nhất định Francis đã lợi dụng thời cơ quý báu để tự cứu lấy mình. Mỗi lần gặp hình huống nguy nan như vậy, anh chàng lúc nào cũng hành xử nhanh trí.

Biết mọi người đều đã an toàn, Lydia mới dám thở phào nhẹ nhõm. Dẫu vậy, tâm nguyện của Nuckelavee vẫn còn chờn vờn trong tâm trí. Tuy ý thức con người của cậu bé rất dễ bị bản năng quái vật lấn át, song cậu vẫn luôn khao khát làm người, được chết như một con người.

(Hoan nghênh các vị đến thăm, thưa Bá tước Lam Kỵ Sĩ cùng quý phu nhân.)

Nghe giọng nói lạ cất lên, Lydia giật mình quay lại và thấy một vị Knocker đứng sau một tảng đá, trên tay cầm ngọn đèn dầu.

(Xin hãy để ta dẫn các vị đến ngôi làng của Knocker.)

Vị Knocker này có hàm râu bạc phơ, nuôi dài đến nỗi khi chầm chậm tiến về phía trước, râu phải kéo lê trên nền đất. Lạ lùng thay, ở nơi rõ ràng toàn vách đá, không hiểu sao lại hiện ra một cái hang.

"Ông ta là trưởng lão của tộc Knocker, hình như năm xưa còn quen biết lão Knocker từng phong ấn ngọn núi chứa hầm mỏ hê-ma-tít." Nico vừa giải thích vừa ngoắc tay để họ bám theo.

"Vậy ông có biết ông ấy hiện đang ở đâu không ạ?"

(Ta không biết gì cả.)

Vị trưởng lão lập tức trả lời, thế là Lydia lại phải thất vọng một lần nữa.

"Nghe nói, chính vị Knocker kia đã kể chuyện nàng Fairy Doctor tên Rose bị người ta sát hại. Chẳng hay chuyện này có thật không?" Lần này, đến lượt Edgar cất tiếng.

(Thật. Lão ấy còn bảo, một ngày nào đó, Nuckelavee sẽ đến xứ sở này. Để phòng vệ, lão ấy đã phong ấn hầm mỏ hê-ma-tít và sống đời ẩn dật.)

"Có phải đó là điều nàng Rose nhờ vả hay không?"

(Phải.)

"Nói vậy nghĩa là, nàng Rose đã biết trước tương lai của Nuckelavee?"

(Lão bạn già của ta từng nói:

[Khi hầm mỏ hê-ma-tít nở bừng đóa hồng huyết đỏ, quái vật sẽ bị diệt trừ.]

Sau đó, lão phong ấn mỏ quặng.)

Đóa hồng ư?

"Đóa hồng trong lời nói này có phải đang ám chỉ nàng Rose, hay thứ gì liên quan đến nàng ấy không ạ?"

(Ta không chắc.)

Vào khoảnh khắc đó, trong đầu Lydia chợt lóe lên một ý tưởng, chẳng may, nàng chưa kịp nắm lấy thì nó đã vụt mất.

Bần thần nhìn cây đèn trên tay vị trưởng lão, nàng chợt phát hiện ánh sáng dẫn lối cho bọn họ từ nãy đến giờ vốn không được tạo ra từ ngọn lửa mà xuất phát từ một tinh thể có khả năng tỏa sáng rất mực diệu huyền.

Xa xa phía trước, ta có thể bắt gặp vô vàn đốm sáng màu trắng xanh từa tựa như thế. Sau khi rời khỏi hang động, Lydia và mọi người đứng trên một mỏm đá trông ra toàn cảnh làng mạc.

Dưới chân bọn họ là một thung lũng sâu hun hút. Dọc theo triền núi có nhiều tảng đá chìa ra, bên trên lại có không ít nhà cửa bằng đá do tộc Knocker xây dựng. Ánh sáng tinh thể tỏa ra từ các ô cửa sổ tròn tròn nom lấp lánh như một bầu trời đầy sao thu nhỏ. Nhờ các bậc thang đào trực tiếp vào vách tường cao vút mà Knocker có thể tự do lên xuống, tạo nên một quang cảnh cực kỳ vui tươi, nhộn nhịp.

"Thì ra đây chính là ngôi làng của Knocker. Quả là cảnh tượng ngoạn mục."

Nhận được lời khen, vị trưởng lão mỉm cười mãn nguyện.

(Đêm nay trời sẽ mưa. Với điều kiện đó, Nuckelavee khó mà di chuyển. Dù gì ở đây cũng rất an toàn, mời các vị nghỉ ngơi tại tệ xá của ta.)

"Chúng cháu rất vinh hạnh, chỉ là, liệu chúng cháu có thể vào nhà ông không ạ?"

Vị Knocker tí hon ngẩng mặt nhìn Lydia như vừa nhận thức được vấn đề.

(Ta hiểu rồi, vậy, xin mời các vị đến quảng trường.)

Tiếp theo, họ được dẫn đến một hang động khác. Bên trong chứa một khoảng không gian rộng rãi, thoạt nhìn không khác mấy so với phòng khách. Viên pha lê chính giữa hang động tỏa sáng mờ mờ, nhờ vậy mà cảm giác mang lại rất dễ chịu và ấm áp, khác xa khí trời giá lạnh ngoài kia.

Đợi mọi người an vị trên lớp cỏ rêu mềm mại, đàn yêu tinh mới tất bật mang thức ăn đến thết đãi. Ngoài bánh mỳ và bơ, họ còn bày biện món cá hấp thảo mộc và nấm, tất cả đều là mỹ vị từ nhân giới.

Chẳng cần thắc mắc, Nico đương nhiên sẽ hăm hở thưởng thức món ngon đầu tiên. Cậu chàng nhét thức ăn vào mõm, nhai nhồm nhoàm, một tay cầm cốc đá rót đầy bia để tiện bề nhấm nháp.

"Bọn yêu tinh hầm mỏ uống rất cừ, ở lại đây tha hồ mà đắm mình trong mỹ tửu."

"Nhắc mới nhớ, Coblynau đâu rồi?"

"Ông ta ở trong làng. Khó khăn lắm mới đến được đây nên ông ta muốn ghé thăm họ hàng."

"Ông ấy có họ hàng ở đây sao?"

"Họ vừa gặp đã thân thiết không rời, chắc chắn phải là họ hàng rồi."

Thật tình, tiên tử đúng là tùy tiện quá.

"Phải công nhận là chúng ta cũng được chiêu đãi rất thịnh soạn."

Edgar hiếu kỳ ngắm nghía bộ dụng cụ dùng bữa bằng đá. Từ hũ mật cho đến thìa nĩa đều bé xíu xiu.

"Xem ra Bá tước Lam Kỵ Sĩ ngày trước đã chiếu cố rất nhiều cho tổ tiên của họ."

"Ra là vậy."

"Vậy ta cũng đi chung vui với bọn yêu tinh trong làng đây."

Nhét đầy bụng rồi, Nico bèn đứng dậy và đưa mắt nhìn về phía Raven.

"Cậu cũng đi chứ?"

Raven toan đứng lên thì bỗng khựng lại,đoạn quay mặt nhìn chủ nhân như đang cẩn thận cân nhắc.

"Không ạ, có khả năng Nuckelavee sẽ xông vào đây."

"Tối nay thì không cần lo. Trưởng lão nói trời sẽ đổ mưa cơ mà. Vùng hoang dã này có vô số cự thạch, nhất định sẽ giữ lại rất nhiều nước."

Lydia cũng gật đầu đồng ý với Nico.

"Raven, cậu phải biết hiểu ý chứ."

Bị Edgar khiển trách, Raven lập tức đứng dậy, không giấu nổi sự bối rối.

"Vậy tôi sẽ đi với ngài Nico ạ."

"Cứ thong thả."

Thông thường, chỉ cần Nico và Raven rời đi là Edgar không chút khách khí, lập tức kéo nàng vào vòng tay. Thế mà tối nay, anh ấy vẫn kiên quyết giữ khoảng cách rồi hỏi nàng đúng một câu lạnh nhạt:

"Hay giữ Raven ở lại mới tốt?"

Theo đánh giá của vị trưởng lão, nơi này không hẳn là an toàn tuyệt đối. Hơn nữa, nàng Rose cũng đã dự đoán Nuckelavee có thể sẽ tấn công vào nơi này. Mặt khác, Raven dù mạnh thế nào cũng chỉ là người trần mắt thịt, không có năng lực chống lại Nuckelavee.

"Nếu Nuckelavee xuất hiện, tính mạng của anh sẽ bị đe dọa."

"Nhưng anh muốn đôi ta có thời gian riêng tư."

Đó cũng là mong muốn của nàng – Lydia khẽ gật đầu, và chỉ đợi có thế, Edgar khoác tay quanh vai, kéo vợ vào khuôn ngực vững chãi.

Chỉ cần khép lại đôi mi, ta sẽ quên chính mình đang ở dưới lòng đất sâu thẳm. Đắm mình giữa một không gian yên tĩnh, song không hẳn lặng ngắt như tờ. Xa xa truyền đến bên tai tiếng nước chảy róc rách, nhờ vậy mà ta vẫn có cảm giác kết nối với mặt đất.

"Hình như trời đang mưa."

"Sao anh biết?"

"Tiếng nước ngầm chảy có chút thay đổi, em nghe thấy chứ? Xem ra lượng nước đã bắt đầu tăng lên."

"Anh nói phải, đây là âm thanh của dòng chảy dưới lòng đất."

Chắc hẳn, bên dưới dòng suối cạn khô cũng có thể nghe thấy tiếng nước chảy tương tự, Lydia mơ màng nghĩ.

"Lydia, nếu anh triệu hồi quyền năng ngôi sao hồng ngọc trong thanh gươm Merrow, Nuckelavee nhất định sẽ bị giết chết."

Sửng sốt, Lydia ngước mặt nhìn Edgar.

Thanh gươm báu Merrow, bảo vật gia truyền của gia tộc Bá tước, vốn sở hữu hai dạng sức mạnh lương thiện, tà ác đối nghịch nhau. Khi viên ngôi sao lam ngọc gắn trên thân gươm chuyển hóa thành ngôi sao hồng ngọc, gươm sẽ mang quyền năng hủy diệt cường bạo đến mức ngay cả tiên tộc cũng thừa sức tiêu diệt.

Tuy nhiên, từ ngày tổ tiên gia tộc Bá tước Lam Kỵ Sĩ quyết định phong ấn loại ma lực tà yêu nguy hiểm này, hậu duệ của ngài không ai chạm tay vào thứ cấm kỵ ấy nữa. Hiện tại, kẻ duy nhất có khả năng sử dụng ma lực Unseelie Court là Hoàng Tử Tai Ương, hay nói chính xác là thứ ký ức tồn tại trong chính thân thể Edgar.

Giả sử quyền năng của ngôi sao hồng ngọc được kích hoạt đầy đủ, nói không chừng thanh gươm sẽ thật sự đủ sức giết chết một con quái vật bất khả chiến bại như Nuckelavee. Vấn đề là, muốn kích hoạt ngôi sao hồng ngọc thì Edgar buộc phải thu nhận toàn bộ ký ức của Hoàng Tử, từ đó hòa hợp nhất thể với hắn.

"Không thể được. Edgar, xin anh đừng nghĩ ngợi lung tung nữa."

Thấy Lydia đứng ngồi không yên, Edgar bật cười, đáp:

"Vậy thì Lydia, em cũng đừng thỏa thuận với gã Patrick đó. Cứ đợi mà xem, anh sẽ trở thành Bá tước Lam Kỵ Sĩ chân chính."

Lydia gật đầu, dù vẫn cụp mắt giấu giếm chút hoang mang. Thật ra, trái tim nàng hãy còn nặng trĩu vì nó. Tất nhiên, trách nhiệm của nàng là giúp đỡ Edgar khám phá Ibrazel, sau đó trở thành vị Bá tước Lam Kỵ Sĩ đích thực. Tiếp theo thì sao? Nàng có thể tiếp tục sát cánh bên anh ấy hay không, chính nàng cũng không hay biết.

Bỗng nhiên, Edgar nâng cằm nàng lên, buộc nàng phải nhìn thẳng vào đôi mắt tím tro chứa chan đau đớn.

"Cho dù kế hoạch diễn ra thuận lợi, em vẫn quyết bỏ anh mà đi phải không?"

Ngỡ như tâm can nàng đã bị Edgar nhìn thấu, lồng ngực bất giác nhói đau. Nếu Edgar vẫn khát khao nàng ở cạnh, nàng cũng muốn đáp lại tình cảm sâu sắc ấy. Thế nhưng, vì tương lai của gia tộc Bá tước, bất kể Edgar ước nguyện như thế nào, thì cuối cùng nàng vẫn phải ra đi.

"Làm gì... có chuyện đó."

Chỉ thốt lên một câu đơn giản mà nàng phải tốn bao nhiêu sức lực.

Edgar hạ tay, một lần nữa ghì lấy thân thể nàng.

Giá hai vợ chồng cứ được như vậy mãi, vĩnh viễn không chia lìa.

Khi Lydia tựa đầu vào Edgar, vòng tay anh càng siết chặt.

"Patrick đừng hòng ám sát anh. Anh đã dùng chút thủ đoạn, tạm thời, chúng ta không cần bận tâm chuyện đó."

"Thủ đoạn?"

"Ừ, thế nên, trước mắt hãy tập trung tìm cách đối phó với Nuckelavee."

Cứ ngồi sốt ruột mãi cũng chẳng được ích lợi gì, thay vào đó, chi bằng làm hết mọi thứ nằm trong khả năng của họ.

"Nói cho cùng thì năng lực của Teran cũng như bao người mà thôi. Hắn chiếm được quyền kiểm soát tổ chức và biến em thành mục tiêu tấn công, chẳng qua cũng nhờ đứa em trai Nuckelavee vốn bị Ulysses cất giấu."

Đó là một sinh vật thần kỳ mà chỉ Teran đủ sức điều khiển. Nhưng cậu bé Nuckelavee đã thoát khỏi người anh trai, bởi cậu không thể đứng yên nhìn trái tim của chính mình bị bản năng quái vật gặm nhấm.

"Hiện chúng ta chỉ có một manh mối, đấy là nàng Rose sở hữu sức mạnh ngăn chặn Nuckelavee."

Đang chăm chú lắng nghe Edgar, Lydia sực nhớ về ý nghĩ hiện lên tâm trí nàng lúc nãy. Từ mơ hồ như một màn sương không rõ hình dạng, nay rõ ràng như một bức tranh bày ra trước mắt.

"Edgar này, anh nghĩ, có khi nào nàng Rose là mẹ của Nuckelavee hay không?"

Nếu nói nàng Rose là cô gái bị bắt khỏi nơi này, sau đó bị kẻ xấu giết hại, không phải nghe rất hợp lý hay sao?

"Nàng ấy qua đời cách đây một trăm năm, cùng thời điểm tổ chức của Hoàng Tử rục rịch hành động. Bên cạnh đó, khi vị Knocker thân thiết đến tìm mình, nàng Rose đã mách bảo cho ông ấy về mối đe dọa đến từ bọn tà yêu Unseelie Court cũng như quái vật Nuckelavee, còn nhờ ông một chuyện. Nếu đúng là nàng Rose bị tổ chức hắc ám kia bắt đi, không chừng còn biết nhiều bí mật đen tối khác."

"Sau đó, vị Knocker kia đã chứng kiến cái chết của nàng Rose và phong ấn ngọn núi chứa mỏ hê-ma-tít theo như nguyện vọng của nàng?"

"Vì là Fairy Doctor nên nàng mới có thể chống chịu ma lực cường đại và sinh con cho Nuckelavee. Hiểu được điều đó, tổ chức mới đặc biệt nhằm vào nàng hòng tạo ra một đứa trẻ bán yêu, nửa người nửa quái."

Edgar buông tiếng thở dài như đang cố lấy lại bình tĩnh.

"Do em cũng là Fairy Doctor, Teran..."

Một đứa em nô bộc chưa đủ làm hắn vừa lòng, mà phải tạo ra thật nhiều thêm nữa.

Dưới tư cách hôn thê của Nhà Tiên Tri, Lydia không thể mang thai với một người đàn ông khác, cho dù đối phương có là quái vật Nuckelavee đi chăng nữa. Tuy vậy, nội việc bị quái vật ba lần bảy lượt tấn công thôi cũng đã tồi tệ lắm rồi.

Trước khi viễn cảnh đáng sợ ấy xảy ra, nàng phải nghĩ cách gì đó.

"Dù sao đi nữa, nếu là mẹ của Nuckelavee, nàng Rose hẳn phải biết phương pháp ngăn chặn nó."

"Đúng vậy, nhưng vì sao nàng ấy lại nhờ Knocker phong ấn hầm mỏ? 'Khi hầm mỏ hê-ma-tít nở bừng đóa hồng huyết đỏ, quái vật sẽ bị diệt trừ', ý nàng là sao? Mỏ hê-ma-tít và đóa hồng... cũng là tên gọi của nàng ấy, rốt cuộc quan hệ như thế nào?"

Lydia trầm ngâm suy nghĩ. Edgar cũng tư lự, lát sau lại lẩm bẩm trong vô thức.

"Không chừng nàng tính tự tay giết chết đứa nhỏ."

Ban đầu Lydia cũng nghĩ theo hướng đó: rằng nếu nàng Rose là Fairy Doctor, nàng sẽ tìm cách tiêu diệt ác quỷ. Vậy nhưng, suy cho cùng nàng ấy cũng là một người làm mẹ, tâm tư đâu thể một chiều như thế.

"Em nghĩ không phải đâu."

"Một con quái vật tàn bạo đến mức ăn thịt cả người mang nặng đẻ đau mình, liệu còn cách nào cứu vãn ngoài giết chết nó? Chính Nuckelavee cũng nói nó bị mẹ mình căm hận. Sinh ra nó không phải nguyện vọng của người mẹ, mà đó là kết quả của một số phận nghiệt ngã, một âm mưu tàn độc."

Anh ấy nói không sai. Gọi họ là mẹ con thì hơi khiên cưỡng, dựa vào hoàn cảnh lúc đó, giữa hai bên khó mà tồn tại tình mẫu tử.

"Huyết thống quái vật dần lấn át trái tim con người... đúng chứ? Không thể chống lại ác quỷ trong mình, không thể không hạ sinh một đứa bé đáng bị nguyền rủa. Nàng sinh lòng oán hận, nên muốn tự tay kết thúc tất cả bằng mọi giá."

Edgar thầm thì, những lời này, hồ như đang dành cho bản thân anh ấy.

"Để giai điệu Lục Tụ Tử ăn sâu vào tiềm thức nó cũng vì muốn gọi nó về với vùng đất này. Nói như vậy, ngọn núi hầm mỏ hê-ma-tít sẽ đóng vai trò cạm bẫy chờ đợi Nuckelavee chui đầu vào."

Cạm bẫy?

"Thứ không thuộc về mình lại tồn tại trong cơ thể của mình; còn trái tim con người, nên càng mong chờ cái chết..."

Lydia bỗng siết chặt bàn tay của Edgar. Anh ấy đang lẫn lộn hoàn cảnh của mình với cuộc đời của Nuckelavee, sợ ký ức Hoàng Tử sẽ dần dà lấn át bản ngã. Vậy nên, đâu đó trong tâm trí Edgar luôn tồn tại ý nghĩ chấm dứt cuộc đời mình.

"Không đời nào! Nhất định phải có cách cứu rỗi cậu bé! Nàng Rose nhất định rất muốn cứu đứa con của mình!" Lydia một mực khẳng định.

Vẫn còn gia tộc Bá tước Lam Kỵ Sĩ cùng xứ Ibrazel làm niềm hy vọng cứu giúp Edgar. Hai người đồng tâm hiệp lực, từng chút từng chút giải mã bí ẩn, rồi sẽ có ngày tìm thấy con đường dẫn đến Vương quốc Tiên tử. Bàn đến chuyện chết bây giờ là quá sớm, Lydia tuyệt đối không buông bỏ hy vọng.

"Làm thế nào mới có thể cứu nó? Không phải cuối cùng chỉ còn cái chết hay sao?"

"...Ít nhất cũng phải đưa cậu bé lên thiên đường, có lẽ nàng Rose đã ước mong như vậy."

Mà đưa lên thiên đường cũng đâu khác gì cái chết lạnh lẽo, chẳng qua chỉ là cách nói giúp cõi lòng được an ủi. Mặc kệ, Lydia vẫn cương quyết lắc đầu.

"Đây là quê hương của nàng Rose. Nàng muốn đưa cậu bé đến đây, ít ra hai mẹ con cũng được yên nghỉ bên nhau... Em tin là vậy."

"Bên nhau...?"

"Vâng, không chỉ vậy, nàng còn muốn cứu rỗi linh hồn đứa bé."

Đột nhiên, Edgar quyết liệt nắm trả tay nàng, đôi mắt tím tro đầy những tia nghiêm nghị.

"Em sẽ ở bên anh mãi mãi chứ?"

"Vâng, mãi mãi, miễn là anh vẫn còn cần đến em." Lydia cũng nghiêm trang đáp.

"Em nghĩ sẽ có một ngày anh không cần em nữa?"

Lydia không trả lời, vì chính nàng cũng chẳng biết tương lai sẽ ra sao.

E bây giờ vẫn chưa phải lúc để thổ lộ lòng mình, nàng cứ giữ im lặng lại hơn.

"Lydia, anh muốn em sống hạnh phúc. Nhưng đối với em, tương lai hạnh phúc là một tương lai như thế nào?"

"...Đó là, thành công tiêu diệt Hoàng Tử, hai chúng ta..."

Giữa chừng, lòng nàng lại rối rắm như tơ vò. Nàng mong hai vợ chồng có thể ở cạnh nhau suốt đời suốt kiếp. Nhưng biết đâu, đó không phải tương lai hạnh phúc mà Edgar kỳ vọng.

"Nói anh nghe ước nguyện lớn nhất đời em."

Cho dù mong ước Hoàng Tử bị tiêu diệt được thỏa mãn, nếu Edgar không còn ở đó với nàng, thử hỏi ước mong còn ý nghĩa gì. Hay là, hai vợ chồng cứ quấn quýt bên nhau như hiện tại. Không con cái cũng không thành vấn đề, sự tồn tại của Hoàng Tử cũng có thể phớt lờ tất. Tiếc là, một điều ước ngớ ngẩn như vậy chẳng mang lại hạnh phúc cho ai, dù là Edgar, hay là nàng cũng thế.

"Dù hái sao trên trời, anh cũng hái cho em bằng được. Khi chết đi, anh tuyệt đối không thể bay lên thiên đường, bởi một mai hai ta sẽ lìa xa." Edgar thủ thỉ bên tai, nàng im lặng một hồi lâu, đoạn nói:

"Vậy em cũng không lên thiên đường nữa."

Đó là lần đầu tiên Lydia thật thà với lòng mình như vậy. Thời gian chẳng còn bao, thẹn thùng đến mấy cũng phải nhường chỗ cho tình cảm sâu đậm đang dâng trào, cho khao khát chuyển hóa thành lời nói chân thật.

"Anh hạnh phúc quá... nhưng phải làm sao đây, anh không đành bắt em chịu khổ."

Edgar lúc này sao thật khác, không tự tin tràn đầy, cũng chẳng pha trò thể hiện một góc nhìn lạc quan hơn. Vẫn với nét rầu rầu, anh ấy tiếp tục:

"Kể cả hiện giờ, anh đã khiến em phải chịu nhiều uất ức. Anh thừa biết tổ chức sẽ nhằm vào em mà vẫn cố chấp lấy em làm vợ. Anh thề bảo vệ cho em, dù phải xuống tận cùng địa phủ cũng nguyện lòng. Chỉ là, anh không nỡ kéo em cùng mình xuống đó."

"Đừng nói vậy! Em chỉ muốn ở cạnh anh thôi! Em còn chẳng phải một người vợ tốt!"

Edgar chỉ nhẹ nhàng đan tay vào suối tóc, môi kề môi say đắm, chặn đứng tiếng gào la của nàng.

Nàng hy vọng Edgar được sống đời hạnh phúc, vậy mà người ta chẳng ngại ngần rơi xuống địa ngục. Hóa ra, đâu đó trong tim, anh ấy luôn bi quan về đoạn đường phía trước, rằng chẳng còn chi cứu vãn cuộc đời mình...

Đến nguyện vọng của bản thân chính xác là gì, Lydia còn chẳng biết. Mà nếu hạnh phúc tương lai của hai người khác biệt, nói ra cũng được ích gì.

Dòng nước ngầm vẫn chảy, càng lúc càng dữ dội, nghe ào ào ở bên tai.

Cảm xúc trong tim này, không ngôn từ nào biểu đạt cho thấu. Ngay cả khi môi ấn chặt môi, lưỡi quấn quýt lưỡi, cũng không thể truyền đạt trọn vẹn yêu thương này.

Vậy mà, dẫu chẳng thể quên hết bất an, họ vẫn sốt ruột ôm chặt lấy nhau, trao nhau những cái hôn đắm đuối không rời.

[HÃY ĐỌC TRUYỆN Ở WA-T-TPAD, CÁC TRANG WEB KHÁC ĐỀU CHƯA XIN PHÉP NGƯỜI DỊCH. ĐÓ LÀ HÀNH ĐỘNG ĂN CẮP TRẮNG TRỢN.]

Seguir leyendo

También te gustarán

25K 3.8K 54
Tất cả chỉ là giả tưởng yêu cầu không ảo tưởng trên mọi hình thức. Notp ai thì kệ, đọc thì đọc không đọc thì đọc. Không có nhu cầu xây nhà hay trang...
47K 1.5K 25
Fanfic Thiên Khải Ngọt, sủng, HE
86.2K 5.2K 106
Tên gốc: 两个皇帝怎么谈恋爱 (Lưỡng cá hoàng đế chẩm ma đàm luyến ái) Tác giả: 比卡比 (Bỉ Tạp Bỉ) - Cùng tác giả của bộ Ba lần gả cho ỉn lười Nguồn raw: Tìm qua W...