Cưng Chiều

De dieulinhdeptrai

16.3K 340 1

Tác giả : Mộ Nghĩa Thể loại : Ngôn tình, hiện đại, ngọt, trâu già gặm cỏ non, nhẹ nhàng, HE Số chương : 68 ch... Mais

Giới thiệu
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68 hoàn chính văn
Chương 69 ngoại truyện 1
Chương 70 ngoại truyện 2
Chương 71 ngoại truyện 3
Chương 72 ngoại truyện 4
Chương 73 ngoại truyện 5
Chương 74 ngoại truyện 6
Chương 75 ngoại truyện 7
Chương 76 ngoại truyện 8
Chương 77 ngoại truyện 9
Chương 78 ngoại truyện 10(end)

Chương 8

231 6 0
De dieulinhdeptrai

Dung Hoan vừa dứt lời, đầu dây bên kia lại lâm vào trầm mặc quỷ dị. Cô cắn môi nhỏ, đang lo sợ bất an, đầu dây bên kia rốt cục cũng truyền đến tiếng vang.

Thanh âm rất thấp, phảng phất như đang đè nén cảm xúc nào đó: "Chỉ có hai người thôi?"

"Ừm... Tôi và cậu ấy chỉ là những người bạn bình thường, chơi xong tôi sẽ về nhà."

Bên kia rốt cục nói: "Trước mười giờ."

Nghe vậy, cô thở phào nhẹ nhõm, khóe môi cong lên ở nơi anh không nhìn thấy, nhẹ giọng nói: "Cảm ơn chú Phó."

Sau khi cúp điện thoại, Dung Hoan cầm điện thoại di động dựa vào tường, không hiểu vì sao đáng ra cô phải vui vẻ, nhưng trong lòng lại xuất hiện một cảm giác khác lạ.

Một ý nghĩ không thể giải thích hiện lên trong đầu cô: Mặc dù vừa rồi chú ấy đồng ý, nhưng cô lại đi ra ngoài và không báo cáo với chú trước một tiếng. Chú... có phải là hơi tức giận không?

Ở đầu dây bên kia, Vũ Lương nhìn Phó Tư Diễn nói xong câu cuối cùng, đặt điện thoại lên bàn, sắc mặt từ nắng đến âm u, trong con ngươi xuất hiện một màu mực nặng nề.

Trong không khí tràn ngập hương trà, tiếng đàn du dương chậm rãi truyền ra từ bên cạnh bức bình phong, giống như đang sống trong núi rừng.

Đối với thứ âm thanh tuyệt vời ấy, trong giờ phút này cũng khó có thể làm dịu lông mày của người đối diện. Thấy vậy, Vũ Lương đặt tách trà lên bàn trà cổ, nghiêng đầu về phía bình phong: "Đàn đến đây thôi."

Người bên kia sột soạt vài tiếng rồi đứng dậy bỏ đi.

Vũ Lương đặt trà đã pha đến trước mặt Phó Tư Diễn, nhướng mày: "Cháu gái nhỏ của cậu đã xảy ra chuyện gì?

Khi nhìn thấy cuộc điện thoại vừa gọi, Vũ Lương sửng sốt cho rằng sở thích nghe nhạc và thưởng thức trà của thiếu gia Phó đã bị mất đi rồi.

Phó Tư Diễn không phản ứng, lại nhấc điện thoại, gọi một cuộc khác: "Kế Thâm, Dung Hoan đang ở DC, cậu nhờ người đi xem xem là có chuyện gì."

Vũ Lương nghe xong, nở nụ cười: "Cô ấy đi DC à? Đó không phải là đất của cậu sao, căng thẳng cái gì chứ. "

Phó Tư Diễn ngẩng đầu lạnh lùng nhìn Vũ Lương một cái, Vũ Lương thức thời ngậm miệng lại, trong lòng cũng ngạc nhiên vì sao Phó Tư Diễn lại để ý đến tiểu cô nương này như thế.

Không quá ba phút đồng hồ, điện thoại của Kế Thâm đã gọi lại, báo cáo vô cùng chi tiết: "Dung tiểu thư ở lầu một đang cùng một nam thanh niên uống rượu, chàng trai kia chính là tiểu thiếu gia nhà họ Tất, hai người nhìn qua chính là đơn thuần uống rượu và nói chuyện phiếm, không có hành động thân mật gì. Phó tiên sinh, ngài có muốn ở lầu hai mở một phòng riêng hay không, mời Dung tiểu thư đi lên?"

Phó Tư Diễn giãn mày, "Đừng quấy rầy cô ấy, cậu tự mình đi qua đó, ở trong quán nhìn, có chuyện gì thì nói với tôi. "

"Được."

Cúp điện thoại, anh một tay tựa vào bên ghế chống đầu, ánh mắt khẽ nhắm lại, Vũ Lương thấy vậy trêu chọc nói: "Xem ra cô cháu gái nhỏ hình như không khỏi khiến người ta lo lắng, Phó gia, nếu cậu cảm thấy khó giải quyết, giao cho tôi, tôi giúp cậu giáo dục."

Phó Tư Diễn giương mắt nhìn Vũ Lương đang cười như một tên lưu manh. Ánh mắt Phó Tư Diễn lạnh như băng hung hăng đảo qua: "Vũ Lương, cậu không phải là người tốt sao?"

"Biến"

Đầu lưỡi Vũ Lương đỉnh lên hàm trên, không nhịn được nở nụ cười, "Sao, còn không nỡ?"

Phó Tư Diễn im lặng hai giây, đột nhiên cười nhạt, trong con ngươi đen kịt hiện lên cảm giác lạnh lẽo.

Vũ Lương bị nụ cười này làm cho tinh thần lắc lư một chút, sau đó chợt nghe bên tai truyền đến giọng nói khàn khàn trầm thấp của Phó Tư Diễn:

"Là của nhà cậu sao, liền dám tơ tưởng?"

Vũ Lương: "...???"

Dung Hoan quay lại tiếp tục uống rượu với Tất Hào, hai người đang trò chuyện thì vài mỹ nam mỹ nữ bước vào, qua cửa nhìn thấy bàn của Tất Hào liền đi thẳng về phía hai bọn họ.

"Hầu tử, sao hôm nay cậu lại ở đây?" Một nam sinh tầm mắt chuyển lên người Dung Hoan, "Người này là?"

Tất Hào giải thích: "Em gái tôi, là một người hàng xóm cạnh nhà. Mọi người cũng tới đây chơi à?"

Một cô gái mặc váy da ngắn cũn cỡn bước tới, đặt cùi chỏ lên vai Tất Hào rồi nở nụ cười duyên dáng đến mê hồn: "Đúng vậy, Hầu Tử, cậu cũng đến đi?"

Tất Hào đẩy người cô ta, nhìn Dung Hoan, nói với bạn bè: "Không được, các cậu cứ chơi đi."

"Ôi trời, cậu đúng là biết làm người khác mất hứng, nếu cậu không yên tâm, có thể gọi em gái cậu cùng đi."

Mấy người bằng hữu của Tất Hào cậu một câu tôi một câu, thi nhau nói, tựa hồ nhất định phải đem cậu ấy mang đi, Tất Hào đành phải hỏi ý kiến Dung Hoan.

Cô đối mặt với ánh mắt khó xử của Tất Hào, rốt cục cũng mở miệng: "Tôi không thành vấn đề."

Vì vậy, một vài người đã đi lên tầng hai. Một bên phòng riêng trên tầng hai là kính thủy tinh trong suốt có thể nhìn thấy sân khấu tầng một, mà người phía dưới lại không nhìn thấy phong cảnh bên trong.

Sau khi mọi người ngồi xuống, gọi rượu, nhảy múa, Dung Hoan và Tất Hào ngồi cùng một chỗ, nữ sinh gợi cảm vừa rồi lại tới dính lấy Tất Hào, Tất Hào không để ý tới, quay đầu hỏi Dung Hoan: "Còn muốn uống gì nữa? Cho cậu thêm một ly nữa. "

Nữ sinh nhìn Tất Hào đối đãi khác biệt như thế, nhìn Dung Hoan trong mắt có thêm vài phần đánh giá.

Nữ sinh đột nhiên đứng dậy, ngồi xuống bên cạnh Dung Hoan, trên mặt tràn ngập ý cười : "Xin chào, tôi tên là Thất Thất, tên cậu là gì?"

"Dung Hoan."

Thất Thất cười cười, "Cậu là bằng hữu của Tất Hào, thì người đó cũng chính là bằng hữu của tôi, hôm nay cậu tùy tiện gọi đồ uống, tiền đều tính trên đầu anh trai tôi. " Cô ấy chỉ vào nam sinh đang hát.

Thất Thất chủ động làm quen với Dung Hoan, thế nhưng sự lạnh lùng của Dung Hoan hoặc là sự thờ ơ được cô nén trong xương khiến người ta khó chịu, Thất Thất càng thêm không thể chịu đựng được cô, nhưng vẫn tươi cười nghênh đón như trước.

Một số chị em ngồi xuống và đề nghị chơi bài, Thất Thất liền mời Dung Hoan, Dung Hoan đã từ chối nhưng không được, vì vậy cô phải tham gia.

Mấy ván trước, Tất Hào nhìn bài của Dung Hoan, thỉnh thoảng chỉ điểm hai câu, đánh người đối diện đến "hoa rơi nước chảy", Thất Thất nhìn bộ dáng thân mật của Tất Hào và Dung Hoan kề tai nói nhỏ, đáy mắt lạnh lẽo càng trở nên sâu dần.

Ván thứ ba bắt đầu, Tất Hào nhận được một cuộc điện thoại, liền bảo Dung Hoan chơi trước, cậu ấy đi ra ngoài một chuyến.

Sau khi cậu ấy rời đi, một số chị em nhìn chằm chằm vào Dung Hoan bằng đôi mắt trần trụi, có người hỏi: "Dung Hoan, mối quan hệ giữa cậu và Tất Hào là gì? Cậu thích cậu ấy sao?"

Dung Hoan môi đỏ mọng mím lại, "Tôi cùng cậu ấy chỉ là anh em tốt. "

Cô gái đó trong miệng khẽ cười nhạo: "Tất Hào đối với cậu tốt như vậy, cậu còn nói là bằng hữu? Đùa giỡn với chúng tôi quá. "

Nữ sinh tiến đến bên tai Thất Thất, "Cô gái này cậu phải giáo huấn tốt một chút, nhìn cậu ta giả vờ thanh cao như vậy, tôi nhìn liền ghê tởm. "

Thất Thất xua tay, bảo người chị em câm miệng, cô ta nhấp một ngụm rượu, xinh đẹp cười, nhìn về phía người bên cạnh: "Dung Hoan, đừng nghe bọn họ nói bậy, chúng ta tiếp tục đánh bài đi."

Một số cô gái nói rằng họ muốn tăng tiền đặt cược, người thua phải xuống lầu một, những người còn lại sẽ chỉ định một người đàn ông để kẻ thua phải hôn.

Thất Thất lộ ra rối rắm: "Như vậy là không tốt đúng không? Sẽ làm Dung Hoan sợ. "

"Muốn chơi thì phải chơi kích thích, người nào sợ, người đó có thể rời khỏi đây."

Dung Hoan cụp đôi mi dài, trong ánh mắt đều in ánh đèn màu sắc dưới lầu, cô lạnh nhạt nói: "Tôi đều được."

Các cô gái trẻ còn lại sửng sốt, lập tức mím môi cười.

Ván mới bắt đầu, hai nữ sinh đều không phải là chủ địa phương, Dung Hoan nhìn bài của mình cũng không tệ lắm, liền lấy thêm ba lá bài.

Vừa mới bắt đầu, Dung Hoan theo kế hoạch của mình đánh, Thất Thất phát hiện ra tất cả các lá bài của Dung Hoan cô ta đều có thể đè, liền cùng người chị em làm thủ thế, để cho cô ấy phối hợp với cô.

Dung Hoan ra ba lá 10 với 4, Thất Thất lập tức đem ba lá A của mình đè xuống, Dung Hoan nói không nên lời.

Quyền chủ động đi tới Thất Thất, cô ta nhếch khóe môi tiếp tục chiến đấu với khí thế chiến thắng trong tay, vài hiệp tiếp theo kết thúc với sự bất lực của Dung Hoan.

Có một cô gái khác dựa vào bên cạnh Thất Thất, nhỏ giọng nói: "Tôi đã ở dưới lầu giúp cô tìm được người, là một ông chú mặt đầy nếp nhăn ha ha..."

Thất Thất nhìn về phía Dung Hoan, chỉ thấy lẳng lặng suy nghĩ phân tích, không vội vàng cũng không nóng nảy.

Thất Thất cười cười, xem cô gái này còn có thể giả bộ bình tĩnh đến khi nào.

Thất Thất ra một lá 2, chỉ còn lại một lá bài, cô nhìn Dung Hoan không có phản ứng, Thất Thất cười tính đem lá 5 cuối cùng ném lên bàn, "Cô thua..."

Nhưng mà lời còn chưa dứt, Dung Hoan đột nhiên lấy ra một tấm Tiểu Vương.

Thất Thất ngây ngẩn cả người, "Cô..." Thất Thất mở to hai mắt nhìn về phía người chị em đối diện, cô cho rằng lá bài này đã được giấu ở trong tay!

Người chị em của Thất Thất cũng hoảng hốt, cô ta cũng cho rằng lá Tiểu Vương ở trên tay Thất Thất!

Hai người đối diện với nhau bằng ám hiệu, không biết là bước nào xảy ra sai lệch, bỏ sót một bước này!

Dung Hoan nhìn về phía Thất Thất, mỉm cười, "Còn lại một lá?"      

"......"

Vì thế tiếp theo, Dung Hoan bắt đầu xuất ra các loại đôi hoặc ba đôi, Thất Thất chỉ có thể trợn tròn mắt, sắc mặt trầm xuống.

Lá K rơi xuống cuối cùng, game over.

Dung Hoan nghiêm túc: "Tiền cược của các cậu thì tính sao?"

Hai người nông dân nhìn chằm chằm, trong lúc nhất thời xấu hổ, tức giận không nói nên lời như thể họ đã bị chủ nhà bóp chết.

Thất Thất cười gượng hai tiếng, mở miệng trêu ghẹo: "Dung Hoan, không nghĩ tới là cậu chơi bài lại lợi hại như vậy."

Dung Hoan uống ly cocktail trong chén một hơi cạn sạch, gương mặt trong trẻo gợn sóng ý cười quyến rũ, lan tới hai gò má, ngưng tụ thành lúm đồng tiền nho nhỏ.

Thất Thất bị nụ cười quyến rũ của cô làm sửng sốt, phục hồi tinh thần, thân thể Dung Hoan hơi nghiêng về phía cô, thanh âm lạnh lùng truyền đến bên tai

"Tôi chơi bài cũng được, nhưng càng am hiểu về chuyện đánh má, chuyên trị các loại "bạch liên tâm cơ""

Ra khỏi DC, Dung Hoan và Tất Hào bắt xe trở lại khu biệt thự.

Xuống xe, Dung Hoan đi trên đường, cảm giác như giẫm lên bông, đầu óc mờ mịt. Tối nay vô tình uống không ít rượu.

Tửu lượng của cô kém, một chút cocktail có thể làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ bừng.

Tất Hào thấy thế, muốn nâng cô, lại bị cô cố ý tránh đi, "Tôi không sao. "

Tất Hào nhíu mi, mím môi không nói lời nào. Sau khi tiễn cô tới cửa, cậu nói: "Tôi xin lỗi, hình như tôi khiến tâm trạng cậu cảm thấy tồi tệ hơn?"

Cô mỉm cười, không nói với cậu ấy về chuyện tối nay, "Không, tôi buồn ngủ, tối nay phải cảm ơn cậu."

Môi Tất Hào giật giật, cuối cùng nói: "Ừm... Vậy thì tôi trở về nghỉ ngơi."

Sau khi hắn đi, Dung Hoan đi lấy trong túi chìa khóa, nhưng sờ một lần, cũng không tìm được.

Quên chìa khóa...

Cô gõ cửa nhưng không ai trả lời.

Cô không nói gì vỗ vỗ đầu, ngồi xuống bậc thềm trước cửa, ôm đầu gối, vùi đầu xuống.      

Màn đêm buông xuống, gió mát lạnh tạm thời tản đi chút say rượu, làm cho cô nhớ tới rất nhiều chuyện trong quá khứ.   

Nhà họ Vương, mẹ, cuộc sống trong quá khứ, ông nội, rất nhiều người ...    

Giống như có một tơ nhện đang quấn chặt lấy trái tim cô, siết chặt khiến cô không thở nổi.

Cuộc sống của cô, bao nhiêu lần giống như sự bất lực bây giờ. Cô cô đơn như vậy, cho dù là một ngọn hải đăng, nhưng cô đang như ở biển sâu đen kịt, điểm sáng này, thì tính là cái gì.    

Ý thức của cô dần dần mơ hồ, cơn buồn ngủ bao phủ cô trong im lặng.       

Híp mắt, bên tai truyền đến tiếng vang ôn nhu, "Quỷ rượu, uống say?"      

Phó Tư Diễn nhận được điện thoại của Kế Thâm, nói Dung Hoan về nhà nhưng không vào cửa. Anh chạy về, xuống xe liền nhìn thấy thân thể nhỏ bé cuộn tròn trước cửa nhà.     

Anh vốn tưởng anh sẽ tức giận, ít nhất không tránh khỏi giáo dục cô vài câu, nhưng khi nhìn thấy cô, tất cả đều tiêu tan.      

Cô ngẩng đầu, nhìn thấy anh nửa ngồi xổm trước mặt cô, nhìn chăm chú vào con ngươi của cô mang theo nhu hòa như ngày xưa, khóe môi lộ ra nụ cười lười biếng, tựa hồ là đang cười bộ dáng quỷ rượu này.    

Cô ngơ ngác chớp chớp mắt, theo bản năng gọi anh, giọng nói mở miệng khẽ khàng: "Chú Phó..."    

"Ừ?" Anh nhấc mặt lên, rất kiên nhẫn nói chuyện với cô.     

"Tôi quên mang theo chìa khóa..."      

Anh đáp một tiếng, bờ môi nhếch lên, tiếng cười lười biếng khàn khàn, giống như cát nhỏ mài đến tai khiến người khác ngứa ngáy.     

Tiếp đó, anh giơ tay lên, vòng xuống dưới nách gối cô, vững vàng ôm ngang cô lên.

"Không sao, tôi dẫn cháu về nhà."

Continue lendo

Você também vai gostar

1.5M 143K 151
Truyện được edit trên Wattpad của kittenctump: https://www.wattpad.com/user/kittenctump Xuyên thành vợ của nhân vật phản diện Tác giả: Cẩm Chanh Số...
132K 5.5K 50
A fire incident at his(Kim Jae-soo) husband's home while he (Baek Ji-Hu )was away made Kim Jae-soo return to his third year of university (he was reb...
1.6M 49.4K 90
Hán Việt : Nghi thất nghi gia (Nên vợ thành chồng) Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Gương vỡ lại lành, Nhẹ nhà...
73.4K 1.8K 200
Author: Wu Jian Tianyu/無間天羽 Type: Danmei novel Status: 839 Chapter [End] Introduction to the work: I don't know since when, the news on the Internet...