Tuyệt Mỹ Bạch Liên Hoa Online...

By TDiHn99

1.5M 118K 12.7K

Tác giả: Cảo Tiền Editor: Huyết Vũ Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Xuyên việt , Xuyên nhanh , Ch... More

Văn án
Chương 0: Chương trình dạy học của bạch liên
Chương 1: Tình Nhân thế thân của ảnh đế (1)
Chương 2: Tình nhân thế thân của ảnh đế (2)
Chương 3: Tình Nhân thế thân của ảnh đế (3)
Chương 4: Tình Nhân thế thân của ảnh đế (4)
Chương 5: Tình nhân thế thân của ảnh đế (5)
Chương 6: Tình nhân thế thân của ảnh đế (6)
Chương 7: Tình nhân thế thân của ảnh đế (7)
Chương 8: Tình nhân thế thân của ảnh đế (8)
Chương 9: Tình nhân thế thân của ảnh đế (9)
Chương 10: Tình nhân thế thân của ảnh đế (10)
Chương 11: Tình nhân thế thân của ảnh đế (11)
Chương 12: Tình nhân thế thân của ảnh đế (12)
Chương 13: Tình nhân thế thân của ảnh đế (13)
Chương 14: Tình nhân thế thân của ảnh đế (14)
Chương 15: Tình nhân thế thân của ảnh đế (15)
Chương 16: Tình nhân thế thân của ảnh đế (16)
Chương 17: Tình nhân thế thân của ảnh đế (17)
Chương 18: Tình nhân thế thân của ảnh đế (18)
Chương 19: Tình nhân thế thân của ảnh đế (19)
Chương 20: Tình nhân thế thân của ảnh đế (20)
Chương 21: Tình nhân thế thân của ảnh đế (21)
Chương 22: Tình nhân thế thân của ảnh đế (22)
Chương 23: Tình nhân thế thân của ảnh đế (23)
Chương 24: Tình nhân thế thân của ảnh đế (24)
Chương 25: Tình nhân thế thân của ảnh đế (25)
Chương 26: Tình nhân thế thân của ảnh đế (26)
Chương 27: Tình nhân thế thân của ảnh đế (27)
Chương 28: Tình nhân thế thân của ảnh đế (28)
Chương 29: Tình nhân thế thân của ảnh đế (29)
Chương 30: Tình nhân thế thân của ảnh đế (30)
Chương 31: Tình nhân thế thân của ảnh đế (31)
Chương 32: Tình nhân thế thân của ảnh đế (32)
Chương 33: Tình nhân thế thân của ảnh đế (33)
Chương 34: Tình nhân thế thân của ảnh đế (34)
Chương 35: Tình nhân thế thân của ảnh đế (35)
Chương 36: Tình nhân thế thân của ảnh đế (36)
Chương 37: Tình nhân thế thân của ảnh đế (37)
Chương 38: Tình nhân thế thân của ảnh đế (38)
Chương 39: Tình nhân thế thân của ảnh đế (39)
Chương 40: Tình nhân thế thân của ảnh đế (40)
Chương 41: Tình nhân thế thân của ảnh đế (41)
Chương 42: Tình nhân thế thân của ảnh đế (42)
Chương 43: Tình nhân thế thân của ảnh đế (43)
Chương 44: Tình nhân thế thân của ảnh đế (44)
Chương 45: Tình nhân thế thân của ảnh đế (45)
Chương 46: Tình nhân thế thân của ảnh đế (46)
Chương 47: Tình nhân thế thân của ảnh đế (47)
Chương 48: Tình nhân thế thân của ảnh đế (48)
Chương 49: Tình nhân thế thân của ảnh đế (49)
Chương 50: Tình nhân thế thân của ảnh đế (50)
Chương 51: Tình nhân thế thân của ảnh đế (51)
Chương 52: Tình nhân thế thân của ảnh đế (52)
Chương 53: Tình nhân thế thân của ảnh đế (53)
Chương 54: Tình nhân thế thân của ảnh đế (54)
Chương 55: Tình nhân thế thân của ảnh đế (55)
Chương 56: Tình nhân thế thân của ảnh đế (56)
Chương 57: Tình nhân thế thân của ảnh đế (57)
Chương 58: Đại hoàng đế và tiểu ám vệ (1)
Chương 59: Đại hoàng đế và tiểu ám vệ (2)
Chương 60: Đại hoàng đế và tiểu ám vệ (3)
Chương 61: Đại hoàng đế và tiểu ám vệ (4)
Chương 62: Đại hoàng đế và tiểu ám vệ (5)
Chương 63: Đại hoàng đế và tiểu ám vệ (6)
Chương 64: Đại hoàng đế và tiểu ám vệ (7) (đêm trung thu)
Chương 65: Đại hoàng đế và tiểu ám vệ (8) (Đêm trung thu)
Chương 66: Đại hoàng đế và tiểu ám vệ (9)
Chương 67: Đại hoàng đế và tiểu ám vệ (10)
Chương 68: Đại hoàng đế và tiểu ám vệ (11)
Chương 69: Đại hoàng đế và tiểu ám vệ (12)
Chương 70: Đại hoàng đế và tiểu ám vệ (13)
Chương 71: Đại hoàng đế và tiểu ám vệ (14)
Chương 72: Đại hoàng đế và tiểu ám vệ (15)
Chương 73: Đại hoàng đế và tiểu ám vệ (16)
Chương 74: Đại hoàng đế và tiểu ám vệ (17)
Chương 75: Đại hoàng đế và tiểu ám vệ (18)
Chương 76: Đại hoàng đế và tiểu ám vệ (19)
Chương 77: Đại hoàng đế và tiểu ám vệ (20)
Chương 78: Đại hoàng đế và tiểu ám vệ (21)
Chương 79: Đại hoàng đế và tiểu ám vệ (22)
Chương 81: Đại hoàng đế và tiểu ám vệ (24)
Chương 82: Đại hoàng đế và tiểu ám vệ (25) (thành hôn)
Chương 83: Đại hoàng đế và tiểu ám vệ (26)
Chương 84: Đại hoàng đế và tiểu ám vệ (27)
Chương 85: Anh chớ có chạm vào tai tôi nha! (1, 2)
Chương 86: Anh chớ có chạm vào tai tôi nha! (3)
Chương 87: Anh chớ có chạm vào tai tôi nha! (4)
Chương 88: Anh chớ có chạm vào tai tôi nha! (5)
Chương 89: Anh chớ có chạm vào tai tôi nha! (6)
Chương 90: Anh chớ có chạm vào tai tôi nha! (7) (Phần thưởng cộng thêm)
Chương 91: Anh chớ có chạm vào tai tôi nha! (8) (Phần thưởng cộng thêm)
Chương 92: Anh chớ có chạm vào tai tôi nha! (9)
Chương 93: Anh chớ có chạm vào tai tôi nha! (10)
Chương 94: Anh chớ có chạm vào tai tôi nha! (11)
Chương 95: Anh chớ có chạm vào tai tôi nha! (12)
Chương 96: Anh chớ có chạm vào tai tôi nha! (13)
Chương 97: Anh chớ có chạm vào tai tôi nha! (14)
Chương 98: Anh chớ có chạm vào tai tôi nha! (15)
Chương 99: Anh chớ có chạm vào tai tôi nha! (16)
Chương 100: Anh chớ có chạm vào tai tôi nha! (17)
Chương 101: Anh chớ có chạm vào tai tôi nha (18)
Chương 102: Anh chớ có chạm vào tai tôi nha! (19)
Chương 103: Anh chớ có chạm vào tai tôi nha! (20)
Chương 104: Anh chớ có chạm vào tai tôi nha! (21)
Chương 105: Anh chớ có chạm vào tai tôi nha! (22)
Chương 106: Anh chớ có chạm vào tai tôi nha! (23)
Chương 107: Anh chớ có chạm vào tai tôi nha! (24)
Chương 108: Anh chớ có chạm vào tai tôi nha! (25)
Thông báo
Chương 109: Minh chủ và Ma giáo giáo chủ cõng toàn võ lâm tới rồi (1)
Chương 110: Minh chủ và Ma giáo giáo chủ cõng toàn võ lâm tới rồi (2)
Chương 111: Minh chủ và Ma giáo giáo chủ cõng toàn võ lâm tới rồi (3)
Chương 112: Minh chủ và Ma giáo giáo chủ cõng toàn võ lâm tới rồi (4)
Chương 113: Minh chủ và Ma giáo giáo chủ cõng toàn võ lâm tới rồi (5)
Chương 114: Minh chủ và Ma giáo giáo chủ cõng toàn võ lâm tới rồi (6)
Chương 115: Minh chủ và Ma giáo giáo chủ cõng toàn võ lâm tới rồi (7)
Lời muốn nói!
truyenwiki1.com ăn cắp
Chương 116: Minh chủ và Ma giáo giáo chủ cõng toàn võ lâm tới rồi (8)
Chương 117: Minh chủ và Ma giáo giáo chủ cõng toàn võ lâm tới rồi (9)
Chương 118: Minh chủ và Ma giáo giáo chủ cõng toàn võ lâm tới rồi (10)
Chương 119: Minh chủ và Ma giáo giáo chủ cõng toàn võ lâm tới rồi (11)
Chương 120: Minh chủ và Ma giáo giáo chủ cõng toàn võ lâm tới rồi (12)
Chương 121: Minh chủ và Ma giáo giáo chủ cõng toàn võ lâm tới rồi (13)
Chương 122: Minh chủ và Ma giáo giáo chủ cõng toàn võ lâm tới rồi (14)
Chương 123: Minh chủ và Ma giáo giáo chủ cõng toàn võ lâm tới rồi (15)
Chương 124: Minh chủ và Ma giáo giáo chủ cõng toàn võ lâm tới rồi (16)
Chương 125: Minh chủ và Ma giáo giáo chủ cõng toàn võ lâm tới rồi (17)
Chương 126: Minh chủ và Ma giáo giáo chủ cõng toàn võ lâm tới rồi (18)
Chương 127: Minh chủ và Ma giáo giáo chủ cõng toàn võ lâm tới rồi (19)
Chương 128: Minh chủ và Ma giáo giáo chủ cõng toàn võ lâm tới rồi (20)
Chương 129: Minh chủ và Ma giáo giáo chủ cõng toàn võ lâm tới rồi (21)
Chương 130: Minh chủ và Ma giáo giáo chủ cõng toàn võ lâm tới rồi (22)
Chương 131: Minh chủ và Ma giáo giáo chủ cõng toàn võ lâm tới rồi (23)
Chương 132: Minh chủ và Ma giáo giáo chủ cõng toàn võ lâm tới rồi (24)
Chương 133: Minh chủ và Ma giáo giáo chủ cõng toàn võ lâm tới rồi (25)
Chương 134: Minh chủ và Ma giáo giáo chủ cõng toàn võ lâm tới rồi! (26)
Chương 135: Minh chủ và Ma giáo giáo chủ cõng toàn võ lâm tới rồi! (27)
Chương 136: ABO: Thật ra tôi là mợ của cậu! (1,2)
Chương 137: ABO: Thật ra tôi là mợ của cậu! (3)
Chương 138: ABO: Thật ra tôi là mợ của cậu! (4)
Chương 139: ABO: Thật ra tôi là mợ của cậu! (5)
Chương 140: ABO: Thật ra tôi là mợ của cậu! (6)
Chương 141: ABO: Thật ra tôi là mợ của cậu! (7)
Chương 142: ABO: Thật ra tôi là mợ của cậu! (8)
Chương 143: ABO: Thật ra tôi là mợ của cậu! (9)
Chương 144: ABO: Thật ra tôi là mợ của cậu! (10)
Chương 145: ABO: Thật ra tôi là mợ của cậu! (11)
Chương 146: ABO: Thật ra tôi là mợ của cậu! (12)
Chương 147: ABO: Thật ra tôi là mợ của cậu! (13)
Chương 148: ABO: Thật ra tôi là mợ của cậu! (14)
Chương 149: ABO: Thật ra tôi là mợ của cậu! (15)
Chương 150: ABO: Thật ra tôi là mợ của cậu! (16)
Chương 151: ABO: Thật ra tôi là mợ của cậu! (17)
Chương 152: ABO: Thật ra tôi là mợ của cậu! (18)
Chương 153: ABO: Thật ra tôi là mợ của cậu! (19)
Mệt mỏi....
Chương 154: ABO: Thật ra tôi là mợ của cậu! (20)
Chương 155: ABO: Thật ra tôi là mợ của cậu! (21)
Chương 156: ABO: Thật ra tôi là mợ của cậu! (22)
Chương 157: ABO: Thật ra tôi là mợ của cậu! (23)
Chương 158: ABO: Thật ra tôi là mợ của cậu! (24)
Chương 159: ABO: Thật ra tôi là mợ của cậu! (25)
Chương 160: ABO: Thật ra tôi là mợ của cậu! (26)
Chương 161: ABO: Thật ra tôi là mợ của cậu! (27)
Chương 162: ABO: Thật ra tôi là mợ của cậu! (28)
Chương 163: ABO: Thật ra tôi là mợ của cậu! (29)
Phiên ngoại: ABO: Thật ra tôi là mợ của cậu!
Chương 164: Đại thần mỗi ngày đều cập nhật và cuộc sống hằng ngày của tôi (1)
Chương 165: Đại thần mỗi ngày đều cập nhật và cuộc sống hằng ngày của tôi (2)
Chương 166: Đại thần mỗi ngày đều cập nhật và cuộc sống hàng ngày của tôi (3)
Chương 167: Đại thần mỗi ngày đều cập nhật và cuộc sống hàng ngày của tôi (4)
Chương 168: Đại thần mỗi ngày đều cập nhật và cuộc sống hàng ngày của tôi (5)
Chương 169: Đại thần mỗi ngày đều cập nhật và cuộc sống hàng ngày của tôi (6)
Chương 170: Đại thần mỗi ngày đều cập nhật và cuộc sống hàng ngày của tôi (7)
Chương 171: Đại thần mỗi ngày đều cập nhật và cuộc sống hàng ngày của tôi (8)
Chương 172: Đại thần mỗi ngày đều cập nhật và cuộc sống hàng ngày của tôi (9)
Chương 173: Đại thần mỗi ngày đều cập nhật và cuộc sống hàng ngày của tôi (10)
Chương 174: Đại thần mỗi ngày đều cập nhật và cuộc sống hàng ngày của tôi (11)

Chương 80: Đại hoàng đế và tiểu ám vệ (23)

7.2K 667 137
By TDiHn99

Nhất Bán cầm chủy thủ trong tay, tiến thêm một bước nhỏ.

Đúng là như vậy, bị Trần Bá Ngôn phát hiện, vội vàng siết chặt tay lại, kiếm cứ như vậy ở trên cái cổ trắng nõn của Mạc Chi Dương, vẽ ra một tơ máu.

Nhìn thấy thế Kỳ Quan Ngạn kinh hãi: "Đừng đụng vào y!"

"Cẩu hoàng đế, nếu ngươi còn tiến lại đây, vậy mạng nhỏ của y liền không giữ được.” Trần Bá Ngôn nói, cố ý kéo Mạc Chi Dương lên một chút.

Mẹ nó, cẩu hoàng đế là để ngươi kêu?  Bị bắt làm con tin trong lòng Mạc Chi Dương cảm thấy có chút khó chịu, nhưng cũng không hành động thiếu suy nghĩ.

Kỳ Quan Ngạn sợ chọc đến người này, ra hiệu mọi người đừng hành động thiếu suy nghĩ, cùng gã thương lượng: "Ngươi muốn thế nào, chỉ cần ngươi nói, trẫm đều đáp ứng ngươi."

“Ta muốn ngươi chết!” Trần Bá Ngôn thật vất vả mới bắt được nhược điểm này, chắc chắn sẽ không bỏ lỡ, vốn dĩ cho rằng phục kích tốt, kết quả bọ ngựa bắt ve sầu chim sẻ núp đằng sau, các huynh đệ bị phản mai phục.

Như vậy cũng thôi, hiện tại các huynh đệ đều đã hy sinh, làm sao có thể dễ dàng buông tha cho thằng nhãi này.

Muốn Đại Kim Mao chết? Không được, nếu hắn chết, vậy nhiệm vụ của y sẽ không còn nữa, y có chết cũng không thể để hắn chết.

Mạc Chi Dương tâm tư chuyển động, siết chặt cái nĩa trong tay, trên nĩa còn có thịt nai, liếc mắt nhìn Kỳ Quan Ngạn, ánh mắt ra hiệu bảo hắn đừng xúc động.

Nhưng đối với chuyện của y, Kỳ Quan Ngạn làm sao có thể không xúc động, nhìn thấy cổ y chảy máu, tim đau muốn chết: "Nếu trẫm chết, ngươi liền thả y?"

“Đúng vậy!” Ánh mắt Trần Bá Ngôn sáng lên, quả nhiên, Uyển Uyển nói đúng.

Mặc kệ cái gì, Kỳ Quan Ngạn duỗi tay ra hiệu Nhất Bán: "Đưa chủy thủ cho trẫm."

“Bệ hạ!” Nhất Bán hoảng sợ, nhìn con dao trong tay, kiên quyết lắc đầu: “Không được, bệ hạ!

Kỳ Quan Ngạn mặc kệ mọi người ngăn cản, duỗi tay đoạt lấy chủy thủ, không chút do dự đè lên ngực phải của mình: "Nói được thì làm được, nhất định phải thả đứa nhỏ này ra khi trẫm chết."

Không ngờ hắn lại thực sự coi trọng con tin trong tay đến vậy, Trần Bá Ngôn không kìm nén được sự vui mừng: "Nhất định sẽ thả y, nhưng ngươi nhất định phải chết."

Đường Uyển Uyển ánh mắt phức tạp, nàng chớp chớp mắt mấy cái, cố nén vui mừng, ngược lại quỳ cầu xin hoàng đế: "Bệ hạ, không thể, long thể làm trọng a!"

Ta muốn nhìn xem, ngươi có sẵn sàng chết vì tiểu ám vệ này hay không.

“Bệ hạ!” Hoàng Hậu quỳ xuống, những người khác cũng đều quỳ xuống thỉnh cầu: “Long thể làm trọng!

Mẹ nó, dám để cho lão tử không hoàn thành được nhiệm vụ, ta muốn mạng chó ngươi!

Mạc Chi Dương nhìn chủy thủ đã để trên ngực Kỳ Quan Ngạn,  bóp chặt nĩa trên tay, Trần Bá Ngôn vẫn đang theo dõi động tác của hoàng đế, đúng lúc này, đột nhiên dùng mũi nhọn hướng giày gã hung hăng mà chọc xuống.

Phần trước của nĩa rất nhọn, không cần tốn nhiều sức để đâm mà trực tiếp xuyên thấu phần trên của giày cắm vào ngón chân.

Trần Bá Ngôn ăn đau, theo bản năng khom lưng xuống, đúng lúc này, Mạc Chi Dương co người lại, chỗ tốt của việc lùn được thể hiện ra, trực tiếp ngồi xổm xuống ở trên mặt đất lăn hai vòng, kéo một khoảng cách an toàn.

Nhìn thấy người đã thoát khỏi nguy hiểm, trái tim Kỳ Quan Ngạn buông lỏng, chân gần như mềm nhũn ra, vứt chủy thủ xuống, hai bước đi qua liền đem người ôm lấy: "Dương Dương!"

“Không sao, không sao nữa!” Tay hắn đều run rẩy, con chó lớn này sao lại có thể nhát gan như vậy.

Bùa hộ mệnh duy nhất đã tránh thoát, Trần Bá Ngôn mất đi thứ bên cạnh, nhân cơ hội này Nhất Bán cất bước xông lên, dùng một chân đá bay người ra xa, hồi lâu cũng không đứng dậy.

Mạc Chi Dương đẩy người đang ôm mình ra, bừa bãi lau vết máu trên cổ, vẻ mặt lạnh lùng, xoay người túm một cây gậy gỗ thô to lớn 1m bên cạnh đống lửa lên.

Hướng tới Trần Bá Ngôn đang giãy dụa trên mặt đất, đi tới vòng qua đống lửa, Mạc Chi Dương đi tới gần gã, thấy người không dậy nổi: "Ngươi muốn mạng của hoàng đế đúng không? Ngươi thật không tồi a, tiểu lão đệ!"

Dám phá hỏng nhiệm vụ của lão tử, xem ta có đánh chết ngươi không!

Vừa nói khuôn mặt nhỏ vừa nhăn nhó, giơ cây gậy lên hung hăng vung về phía người Trần Bá Ngôn, mỗi một cái đều thật tàn nhẫn: "Đồ chó, chán sống rồi sao? Cẩu hoàng đế là để ngươi kêu?"

"Ngươi còn muốn hoàng đế chết? Ngươi con mẹ nó sao không lên trời luôn đi? Còn muốn cẩu hoàng đế chết, thao, ta sẽ đập đầu chó của ngươi trước."

Âm thanh bang bang vang lên ,làm cho người xung quanh nhìn thấy ghê người, gậy gỗ hùng gổ đánh, Nhất Bán cùng Cao Ngũ Phân cũng không đành lòng nhìn, tiểu ám vệ này tính tình còn rất lớn.

Lời kêu gào của người nọ cũng rất thảm thiết: "Đừng đánh, đừng đánh!"

“Cho ngươi bắt cóc ta, Cho ngươi muốn giết hoàng đế, cho ngươi ăn no, ta mẹ nó không đem ngươi đánh đến mẹ ngươi nhận cũng không ra, thì ta theo họ ngươi!” Ngoài miệng thì mắng,  tay thì đánh không ngừng.

Chờ đến khi người nọ bị đánh đến hơi thở thoi thóp, hệ thống mới vội vàng tới ngăn cản: "Ký chủ ba ba, bình tĩnh một chút, người cũng sắp chết rồi, cậu đừng đánh nữa."

Hệ thống nói, kêu Mạc Chi Dương bình tĩnh lại, tùy tay đem gậy gỗ ném qua một bên, lại không tình nguyện đá đá vài cái: "Cẩu hoàng đế là ngươi cũng có thể kêu?"

Đánh người xong, Mạc Chi Dương quay đầu lại, kết quả thấy mọi người kinh ngạc nhìn mình, nghiêng đầu cười: "Ai nha, tùy tiện đánh thôi, có chuyện gì sao."

Quả nhiên là đơn thuần đáng yêu, nơi nào có người tàn nhẫn vừa rồi.

Phụt một tiếng, Kỳ Quan Ngạn không nhịn được cười ra tiếng, Cao Ngũ Phân cùng Nhất Bán còn có Hà thống lĩnh từng người đều che miệng cười trộm, đây là lần đầu tiên nhìn thấy đứa nhỏ này đánh người tàn nhẫn như vậy.

Tiểu gia hoả này cũng có răng nanh và móng vuốt trong xương, chỉ là không để lộ ra.

Nhưng vừa rồi nghĩ đến thanh kiếm kề trên cổ y, liền cảm thấy sợ hãi, đi qua ôm chặt lấy người, cũng không nói lời nào.

“Đừng sợ đừng sợ.” Đây là lần thứ hai Đại Kim Mao làm như vậy, Mạc Chi Dương trở tay vòng tay qua eo của hắn, tinh tế trấn an.

Cục diện rối rắm này tự nhiên có người thu thập, Đường Uyển Uyển vẻ mặt lạnh lùng nhìn hai người bọn họ cùng nhau rời đi, lại nhìn hắc y nhân sống sờ sờ bị đánh đến ngất xỉu, liền nhíu mày.

"Mới vừa rồi thật sự làm ta sợ chết khiếp!” Dung Quý Phi bắt lấy tay Giai Phi, hai tay đều lạnh ngắt.

Lúc đầu Kỳ Quan Ngạn biểu hiện cũng khá bình thường, nhưng lúc ngủ say không bao lâu, hắn đột nhiên tỉnh lại, ôm chặt lấy người bên cạnh: "Dương Dương, Dương Dương Dương Dương!"

"Chuyện gì?” Mạc Chi Dương vốn dĩ đã ngủ say, nhưng lại bị hắn nháo tỉnh, bị hắn ôm lấy thở cũng không nổi.

Đến khi nhận được hồi âm, Kỳ Quan Ngạn thở phào nhẹ nhõm, từ phía sau ôm lấy người: "Ta mơ thấy ngươi bị thương, không thể bảo vệ được ngươi."

Chuyện này, không phải tự trách mình tham ăn sao? Mạc Chi Dương vỗ vỗ tay hắn: "Không sao, bệ hạ yên tâm, thần sẽ luôn bảo vệ tốt cho bệ hạ."

Trấn an một hồi lâu, đợi người ngủ say, Mạc Chi Dương mới cẩn thận gỡ tay hắn ra, xuống giường, muốn tự mình rót một ly trà.

Kết quả vừa mới xuống giường, chưa đi được hai bước liền bị ôm từ phía sau, Kỳ Quan Ngạn ôm người: "Ngươi đi đâu? Ta đi cùng ngươi."

“Ta chỉ đi uống một tách trà thôi, đừng căng thẳng.” Gia hoả này rốt cuộc muốn làm gì vậy? Mạc Chi Dương vốn dĩ muốn vươn tới cổ hắn, kết quả bị hắn từ phía sau chặn ngang ôm lấy, chân gần như treo lơ lửng trên không trung.

Kỳ Quan Ngạn ôm người không chịu buông ra: "Đừng đi."

Mạc Chi Dương bất đắc dĩ thở dài, xoay người nhón chân ôm lấy cổ hắn, sau đó liền hôn hắn, cắn cằm hắn an ủi: "Bệ hạ, đừng sợ."

“Được rồi.” Kỳ Quan Ngạn đương nhiên hiểu được ý gì, tay cũng thăm dò tiến vào áo lót y, nắm lấy một mảnh da thịt tinh tế mỏng manh, cúi người gặm cắn cổ y, trong bóng tối lộ ra một nụ cười thành công.

Trước kia đều là hắn muốn, bây giờ là Dương Dương cho, giả bộ đáng thương quả nhiên có thịt để ăn.

“Đi ~ Đi lên giường!” Mạc Chi Dương toàn thân mềm mại như một bãi xuân thủy, dựa vào lòng ngực hắn, trên cánh tay còn treo áo lót lỏng lẻo.

“Được.” Kỳ Quan Ngạn ngoài miệng đáp ứng, nhưng lại hoàn toàn không làm giống như vậy, ngược lại ôm người lên, đặt nửa người ở trên giường, sau đó để hai chân quỳ xuống, còn mình từ phía sau ôm lấy y: "Dương Dương trèo lên chúng ta liền lên."

Mạc Chi Dương đầu gối dùng sức, vừa định đứng lên, kết quả bị Kỳ Quan Ngạn từ phía sau đè eo của y lại, kịch liệt nhấn xuống một cái, nháy mắt nửa người trên đều ghé vào trên giường: "Bệ hạ, thần ~~ "

"Dương Dương trèo lên giường đi, trèo lên trên giường thì được rồi.” Kỳ Quan Ngạn chính là muốn lăn lộn y, ngoài miệng nói như vậy, nhưng lại không chịu buông tay, sau đó hung hăng mà đi vào.

Dùng tay giữ chặt tấm khăn trải giường mới không trượt xuống, Mạc Chi Dương vừa khóc vừa xin tha: "Bệ hạ, nhẹ một chút, huhuhu~ đầu gối của ta đau~"

Phế đi, phế ta đi!

Nghe được âm thanh xin tha, Kỳ Quan Ngạn cũng chỉ dừng lại, sau đó đặt người nằm ngửa xuống giường, nhưng nửa thân dưới vẫn treo lơ lửng, còn mình thì đứng dưới giường, đem chân y đặt lên thắt lưng mình: "Dương Dương, gọi trẫm bệ hạ."

"Bệ hạ, bệ hạ ~ Bệ hạ ưm...."

Nhìn vết thương trên cổ Dương Dương, thật ra không lớn, thật giống như bị sợi tơ hồng dính lên, trong lòng lại đau, cúi người liếm miệng vết thương: "Trẫm luôn sợ ngươi bỏ rơi ta."

"Ưm ~ Bệ hạ!” Mạc Chi Dương xoắn chặt, cong người lên, nếu ngươi còn làm như vậy, ta liền thật sự phải rời khỏi ngươi.

Khi Kỳ Quan Ngạn dậy, Dương Dương còn chưa tỉnh, nên đành đi giải quyết chuyện tối hôm qua trước.

“Không cần giữ lại năm người kia, người tối hôm qua bị nhốt ở đâu?” Kỳ Quan Ngạn đi ra ngoài, thấp giọng chuyện cùng Nhất Bán.

"Người được nhốt trong địa lao, nhưng tối hôm qua Hoàng Hậu có đến, nô tài không ngăn cản.” Nhất Bán nói, dẫn người vào địa lao.

Trong địa lao còn xem như sạch sẽ, chỉ có bảy tám phòng giam, từ cầu thang đi xuống, qua chỗ ngoặt là có thể nhìn thấy hình phòng*, đến cuối là hành lang, hai bên là phòng giam, phòng giam dùng song sắt làm cửa.

(*)Hình phòng: Phòng hành hình

Trần Bá Ngôn bị đánh đến hơi thở thoi thóp, suy yếu ngồi dựa vào tường trong phòng giam.

"Trần Bá Ngôn.” Kỳ Quan Ngạn đi tới trước phòng giam, nhìn thấy gã như thế, không khỏi muốn cười, người nam nhân ngu xuẩn này bị lợi dụng, lưu lạc đến mức này thật đúng là xứng đáng.

Làm sao hắn biết tên mình?

Trần Bá Ngôn nâng mí mắt lên nhìn hắn, sau đó rũ mi xuống: "Từ xưa đến nay, kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc, ngươi đến đây là để chế giễu?"

“Ngươi không xứng.” Thằng nhãi này như thế nào cảm thấy bản thân gã đủ tư cách bị chế giễu, từ đầu đến cuối nhất cử nhất động của gã đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn, gã như thế nào cảm thấy có thể cùng mình run: "Phụ thân ngươi Trần Cẩn tham ô nhận hối lộ, bán quan Vũ Chấu bị truy tố, trẫm đã hạ lệnh trảm cả nhà nhưng ngươi lại chạy thoát."

Chuyện này, gã không nghĩ sẽ được đề cập đến, Trần Bá Ngôn mở đầu nói, "Phụ thân ta là bị oan uổng, ngươi quả thật độc ác, giết cả nhà ta."

"Có phải hay không trong lòng ngươi hiểu rõ.”  Kỳ Quan Ngạn không quan tâm, cách cửa nhìn gã chật vật như vậy: "Nếu ngươi có chút đầu óc, sẽ không bị Đường Uyển Uyển lừa đến kết cục như vậy.”

“Không, không phải Hoàng Hậu!” Trần Bá Ngôn đột nhiên trở nên kích động.

Continue Reading

You'll Also Like

840K 19.5K 31
- Tên hán Việt: Tiên sinh đích kiều nhuyễn điềm tâm abo - Tác giả: Kim Dạ Mạn Trường - Nguồn Cv: ehehe & o0okanakao0o (Koanchay) - Tình trạng bản gốc...
59.1K 6.3K 75
không liên quan đến đời thực Tính cách nhân vật không liên quan đến đời thực Có bạo lực học đường Otp
199K 6.5K 115
Tên truyện: Đúng Là Ta Đều Từng Ném Khăn Tay Cho Bọn Họ Tác giả: Chi U Cửu (Đã edit, chưa beta) Tag: #Duyên trời tác hợp #Vả mặt #Ngọt văn #Sảng vă...
34.2K 5.7K 45
Tác giả: Hoa Quyển Nhân vật chính: Lục Vân Đình x Giang Vu Thanh (Mỹ công ốm yếu kiêu ngạo x Thụ ngốc bạch ngọt) Tag: Cổ đại, niên thượng, hỗ sủng, c...