Chương 27

112 12 4
                                    

Chương 27: Vương Dã: Đừng hát với trăng, hát với tớ này.

Bất tri bất giác, Lâm Vụ nằm trên sô pha đến khuya, tới lúc nhớ tới mình cần phải ngủ, nhìn đồng hồ một cái, vậy mà đã một giờ rưỡi sáng rồi.

Ngày đầu tiên được nghỉ, việc thích nghi với thời gian làm việc và nghỉ ngơi của Lâm Vụ không bao lâu đã có xu hướng sụp đổ rồi.

Nhanh chóng đi tắt TV, leo lên giường ngủ.

Nhắm mặt lại nè, ngủ ngủ nào.

Hai giờ, còn tỉnh.

Hai giờ rưỡi, vẫn không ngủ được.

Ba giờ, Lâm Vụ rốt cuộc mở to mắt, bỏ cuộc luôn.

Khi sáng lúc dọn dẹp phòng chiếc màn cửa được mở ra, bây giờ cũng chẳng đóng lại.

Ngay lúc này, bên ngoài ánh đèn neon đầy màu sắc, còn có những vì sao sáng ngời rọi vào phòng.

Không có áp lực của những ngày đi học, xúc động đi đêm trong cơ thể lại bắt đầu sôi sục trở lại.

Lâm Vụ theo bản năng rời giường, đứng dậy, đi mở cửa sổ.

Gió lạnh vào trời đêm đông phần phật tiến vào, cái lạnh thấu xương lập tức thổi vào mặt của Lâm Vụ.

Cơ thể lẫn linh hồn của cậu thoáng chốc thanh tỉnh lại, "rầm" một tiếng đóng cửa sổ lại.

Dù sao thì cậu cũng chẳng phải là một con sói thật sự, hơn nữa cho dù có là một con sói thật đi chăng nữa, dưới cái rét lạnh âm hai mươi độ ở Đông Bắc thì cũng lạnh quá đi mất.

Nhưng mà khi nãy làn gió đêm lạnh lẽo kia làm cho lỗ chân lông của cậu như được mở ra, vô cùng sung sướng.

Lạnh thật đấy, nhưng cũng thích vô cùng.

Đứng ngay trước cửa sổ mới chính thức thấy được ánh trăng.

Hôm nay trăng lưỡi liềm, một nửa tỏa sáng một nửa tối tăm, ánh trăng tỏa sáng rực rỡ, phần tối tăm lại như muốn hòa làm một với bầu trời đêm.

Nhưng mà Lâm Vụ cảm giác như là mình có thể thấy được nửa ánh trăng ẩn nấp trong bóng đêm, gì mà trăng lười liềm chứ, ở trong mắt cậu, cho dù có tối tăm thì vẫn là một ánh trăng tròn.

Bất tri bất giác cậu lại ngâm nga một bài ca cổ Hồng Kông, bài ca cậu hát tên là Sói, theo giai điệu trầm lắng chậm rãi, cứ như thật sự muốn biến thành sói, bước đi cô độc trên một đồng cỏ bát ngát.

"Leng keng."

Điện thoại vang lên âm thanh thông báo.

Lâm Vụ ngẩng đầu, đoạn hát thứ hai cứ như thế mà bị cắt ngang.

Vương Dã: Về nhà chưa?

Thấy rõ nội dung tin nhắn, Lâm Vụ muốn đưa Vương Dã đến chốn hoang dã thần tiên mà cậu vừa đến.

Lâm Vụ: Bạn học này, bây giờ là ba giờ sáng mười một phút rồi.

Vương Dã: Vậy là tới rồi.

Lâm Vụ: Theo logic thì không những đã đến rồi, còn đang đắm chìm vào giấc ngủ ngọt ngào nữa đấy!

Vương Dã: Giấc ngủ ngọt ngào mà còn trả lời tin nhắn tớ

[EDIT - ĐM] SƯƠNG MÙWhere stories live. Discover now