Chương 2

413 28 6
                                    


Thomas và những người bạn

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Thomas và những người bạn

Chương 2: Bây giờ giới tính còn chả là vấn đề, quan tâm ngành học làm gì?

Edit: Hoàng cánh cụt

Beta: Khôi Vũ

Lâm Vụ sống ở thành phố này cũng đã được mười chín năm rưỡi, trong trí nhớ cậu chưa bao giờ thấy cảnh sương mù như thế cả. Phía Bắc khô ráo, độ ẩm không khí thấp, đến cả mưa còn ít khi xuất hiện, phong cảnh sương mù mờ mịt ôn nhu này thật sự là hiếm có.

Cảnh sương mù đẹp nhất cậu từng thấy chính là trong bức ảnh ba mẹ chụp chung khi họ còn trẻ. Vùng sông nước Giang Nam, mưa phùn mênh mông, các con thuyền đến từ thị trấn, không phân biệt được chỗ nào là nước, chỗ nào là sương mù.

Đó là tuần trăng mật của cha mẹ cậu. Lâm Vụ thường hay nghĩ rằng, đó chắc hẳn là một chuyến đi tuyệt vời, cho nên ba năm sau khi cậu được sinh ra, tên của cậu vẫn được gắn liền với thị trấn nhỏ sương mù ở phía nam năm ấy.

(Ý nghĩa tên Lâm Vụ: Sương mù theo tiếng Hán Việt là Đại vụ, vụ này cũng nằm trong tên bạn thụ Lâm Vụ luôn, do là mình chưa chắc là tác giả còn có mối liên kết nào sâu xa giữa tên bạn thụ và tên truyện không nên mình tạm thời chưa đề cập kĩ, nếu tác giả giải thích thêm thì mình sẽ đưa vào phần mục lục)

Phía dưới bài post đều là những câu ca ngợi cảnh đẹp, nhưng không biết như thế nào mà bẻ lái trở thành nghiên cứu hiện tượng thiên nhiên, bàn luận xem thời tiết như thế này có phù hợp với Thẩm Dương không, cho nên lại trở thành lo lắng trước thời tiết khí hậu dị thường này.

*Ăn nóng mặt lạnh, lòng chửi Liên Hiệp Quốc —— cuộc sống của sinh viên đại học bọn họ đơn giản vậy đó.

(* ý nói những người hay nói chuyện linh tinh, thể loại gì cũng nói, nhưng nói xong không hề để trong lòng, nói xong bỏ qua, không mang ác ý)

Đến giữa trưa, Lý Tuấn Trì cũng đã xong việc trở về ký túc.

Vóc dáng cậu ta rất cao, làn da màu lúa mạch khỏe khoắn, đi trong trường thể nào cũng bị đám sinh viên chuyên ngành thể dục nhận là người một nhà.

Cậu ta vừa vào cửa, tìm kiếm bóng dáng Hạ Dương, sau đó phát hiện tên bạn cùng phòng cả kì nghỉ này không gặp, hiện đang nằm trên giường mình phô vẻ mê ly mà nhìn mình.

Lý Tuấn Trì vui vẻ không để ý: "Cậu mới vừa tỉnh giấc à, hay là cậu mới ăn xong chuẩn bị đi ngủ đấy?"

"Cậu nhìn tớ xanh xao vàng vọt như thế này có giống mới vừa ăn cơm không" Hạ Dương lau mặt, hoàn toàn tỉnh táo lại, sau đó nhớ tới việc gì đó, ái muội nhướng mày với Lý Tuấn Trì một cái "Xin được WeChat chưa?"

[EDIT - ĐM] SƯƠNG MÙWhere stories live. Discover now