Chương 41

95 9 0
                                    

Chương 41: "Thanh xuân thật tươi đẹp."

Bên ký túc xá 509 cũng có thời khóa biểu mới.

Nguyên Tư Tiệp đã điền xong bảng thống kê người đi đêm cho lớp trưởng, ngẩng đầu thì thấy Cát Lượng đang ngồi xếp bằng trên giường, đang theo dõi cậu ta sâu sắc.

.......Ánh mắt trang nghiêm như thế thật sự là làm cho người khác cảm thấy có gánh nặng.

Ánh mắt chạm nhau, Cát Lượng thấm thía mở miệng, tựa như đang có một nghi thức trịnh trọng nào đó: "Mai sau đi học phải chia ca đêm rồi, tớ giao anh Dã cho cậu đấy."

Trách nhiệm này rất lớn, Nguyên Tư Tiệp chậm rãi lắc đầu: "Tớ không nhận nổi."

"Thật ra cũng chẳng có gì đâu," Cát Lượng lấy kinh nghiệm phong phú để an ủi cậu ta, "Chỉ là nếu có đứa nào dám rảnh rỗi khiêu khích thì cậu hãy đem anh Dã đi trước là được."

"Sợ cậu ấy đánh người ư?" Nguyên Tư Tiệp đã nghe qua chiến tích huy hoàng của Vương Dã từ miệng Cát Lượng, nhưng, "Hình như cậu ấy ở đây chưa có đánh mà nhỉ?"

Trung học thì trung học, nhưng ít nhất thì từ khi vào đại học ở ký túc xá này thì Nguyên Tư Tiệp chưa từng thấy Vương Dã đánh ai cả.

"Hồi đó không có không có nghĩa là bây giờ không có," Cát Lượng hạ giọng, "Cậu có biết dạo gần đây nhất cậu ấy có gì đó sai sai chỗ nào không?"

Cái "dạo gần đây" này thì Nguyên Tư Tiệp chẳng thể nào đoán được, bởi vì từ khi nghỉ học cho đến khi quay lại trường bây giờ, cậu ta còn chẳng ở cùng Vương Dã tại 509 một ngày nào.

Vô cùng thận trọng liếc mắt nhìn Vương Dã một cái, người bạn học kia ngồi dựa vào tường, giống như là đang nghĩ về gì đó, rất khó đoán, nhưng mà nét mặt lại rất thản nhiên, cảm xúc cũng chẳng rõ ràng.

"Có cái gì mà sai sai?" Nguyên Tư Tiệp thật sự là nhìn chẳng ra, chỉ có thể đoán mò, "Nổi cáu? Suy sụp? Cáu kỉnh?"

"Không, là hưng phấn cơ," Cát Lượng cũng theo Nguyên Tư Tiệp mà nhìn ngắm Vương Dã, nói đâu dính đó, "Nhưng mà lại vô cùng hưng phấn nữa cơ."

Nguyên Tư Tiệp thật tâm hỏi: "Sao mà cậu thấy được?"

Cát Lượng: "Từ lúc cậu ấy quay về ký túc xá, có thấy cậu ấy chơi điện thoại một lần nào chưa?"

Nguyên Tư Tiệp: "...." Đúng thật là không có.

Cát Lượng: "Cho nên là tớ khẳng định rằng, cậu ấy có giấu chuyện trong lòng, chuyện này làm cậu ấy để ý đến mức mà không có cách nào an tĩnh chơi game được luôn."

Nguyên Tư Tiệp: "Giấu chuyện còn được gọi là có tâm sự, không thể nói là hưng phấn được."

Cát Lượng: "Khi nãy tớ vừa gọi cậu ấy là ông Vương, mà bây giờ tớ vẫn còn sống nữa."

Nguyên Tư Tiệp: "...."

Vậy thì cũng không phải là hưng phấn bình thường rồi, mà là cái kiểu vui vẻ ăn mừng khắp chốn thiên hạ luôn.

Cát Lượng: "Tớ nghe nói lúc thú dữ hưng phấn thì có hơi bị hiếu chiến hơn, tớ có thể sống, nhưng không có nghĩa là mấy người khác có thể toàn mạng được, cho nên là từ ngày mai mỗi đêm cậu phải để ý thêm tí."

[EDIT - ĐM] SƯƠNG MÙWhere stories live. Discover now