Chương 34

86 13 0
                                    

Chương 34: "Con cả người cao như thế này, đẹp trai thế này, nhìn như vậy là biết phải là sói to hơn rồi!"

"Bạn có quan hệ cực kì tốt?" Đào Kỳ Nhiên lặp lại lời ghẹo Lâm Vụ, rồi mắt cười nhìn về phía Vương Dã, "Ở lại ăn đi."

Hình dáng đôi mắt của Đào Kỳ Nhiên hơi giống với Lâm Vụ nhưng lại khiến cho người khác cảm thấy hoàn toàn khác nhau.

Đôi mắt của Lâm Vụ như đang có một lớp sương mù nhàn nhạt, tất cả những điều không muốn nói ra, những bí mật đều được ẩn giấu trong rừng cây sương mù.

Còn đôi mắt của Đào Kỳ Nhiên lại như một mảng trời bao la trong vắt, giống như là anh nắm được tất cả mọi thứ trong tầm tay, nhưng rồi lại để mọi thứ trôi thuận theo tự nhiên.

Vương Dã không định ở lại, Lâm Vụ đi gặp người thân, hắn cũng không cần phải vào góp vui.

Đang muốn từ chối thì Lâm Vụ xoay người trở lại xe, vui vẻ mời lần thứ hai: "Đúng vậy, vào đi nào."

Đối với Lâm Vụ mà nói, đây không phải là họp mặt gia đình, mà là một buổi hẹn gặp nhau với tất cả những gì tốt đẹp. Cho nên là người thân quen nhất ngồi ở bên trái, rồi người bạn chơi thân nhất ngồi ở bên phải, trái ôm phải ấp, thật là tuyệt vời.

Vương Dã biết là Lâm Vụ đang chân thành mời mọc chứ không phải là giả vờ khách sáo, nhưng vẫn thấy kì lắm nên liền gọn gàng dứt khoát nói: "Không...."

Đáy mắt Lâm Vụ hiện lên một sự mất mát.

Vương Dã: "Không.... Có chỗ đỗ xe."

Lâm Vụ còn tưởng rằng Vương Dã sẽ vô tình từ chối mà nói "Không cần đâu", nghe vậy thì lập tức xốc lại tinh thần: "Có á, đậu ngay trước cửa tiệm cà phê là được," Nói xong còn không chắc, quay đầu lại hỏi, "Anh Triệu Lý, có thể đậu xe trước cửa tiệm anh được không?"

Triệu Lý: "Không sao cả."

Lâm Vụ lập tức chạy sang một bên, chừa chỗ trước tiệm ra tiếp đón Vương Dã: "Đến chỗ này nè, dừng lại—"

Vương Dã: "....."

Đúng là tự lấy đá đập vào xe mình mà.

Sau khi giúp Vương Dã đỗ xe xong, Lâm Vụ lập tức giới thiệu cho hắn: "Đây là cậu nhỏ của tớ, Đào Kỳ Nhiên, đây là Triệu Lý, cậu cũng gọi là anh Triệu Lý như tớ đi, là bạn từ nhỏ, cũng là anh em thân thiết nhất với cậu nhỏ tớ...."

"Vào trong phòng nói đi," Triệu Lý nói không nhiều, nhưng giọng nói lại trầm ổn, "Ngoài đây lạnh lắm."

Đào Kỳ Nhiên là người ủng hộ quyết định này nhất, lập tức quấn mình trong áo lông, là người đầu tiên quay vào bên trong.

Triệu Lý xoay người đi theo.

"Tiệm này là do anh Triệu Lý mở," Lâm Vụ nhỏ giọng nói với Vương Dã, "Mỗi lần cậu nhỏ tớ quay về Thẩm Dương đều tới đây."

Vương Dã nhìn bóng dáng của Đào Kỳ Nhiên, thấy hơi nghi ngờ: "Loài thức tỉnh của cậu nhỏ cậu không phải là sói à?"

[EDIT - ĐM] SƯƠNG MÙWhere stories live. Discover now