Chương 28

106 15 3
                                    

Chương 28: Vương Dã: [Ngủ không được thì thức dậy thôi.jpg]

Lâm Vụ cuối cùng nhanh chóng tìm được một khách sạn.

Mùa đông có ít khách, khách sạn đã chu đáo nâng cấp phòng cho cậu thành phòng cao cấp hướng sông, nói là có thể ở trong phòng ngắm cảnh sông tuyệt đẹp.

Lâm Vụ nghe vậy thì động lòng, lúc vào phòng thì cố gắng nhịn ngủ, trong lòng đầy mong chờ mà đi đến cửa sổ sát đất.

Cảnh sông thì có, nhưng mà hơi xa một tí.

Ánh mắt xuyên qua các khe hở giữa các tòa nhà cao tầng mới có thể thấy được mặt sông xa xôi, lờ mờ.

Cũng may là cậu cũng chả để ý điều này lắm.

Tắm rửa sơ qua một cái, Lâm Vụ ngã đầu xuống là có thể ngủ ngay và mơ một giấc mộng đẹp.

Tỉnh lại thì trời đã tối.

Ánh trăng từ ngoài cửa sổ sát đất chiếu vào, đó là một sự hấp dẫn khó mà kháng cự được.

Lâm Vụ ra khỏi phòng, một mạch đi đến công viên bên bờ sông, ở đây có thể ngắm được cảnh sông, làm đủ thứ trò, chơi trượt băng trên mặt sông cũng được.

Đương nhiên là Lâm Vụ sẽ không làm như thế, lỡ mà có chỗ băng không chắc là cậu rơi xuống sông liền.

Công viên này được xây ở ven sông, diện tích rất lớn, có bãi cỏ rộng, địa hình hơi nhấp nhô, ở bên ngoài có các bóng cây rợp xanh, ở dưới tàng cây lại là đường xe đạp và vỉa hè trải dài về phía trước.

Lúc thời tiết ấm áp, có rất nhiều người đến đây để đi bộ hoặc là đạp xe, cuối tuần còn có mấy người đến đây để dựng trại nữa.

Mùa đông người đã ít, đừng nói chi là ban đêm.

Bóng đêm dày đặc, gió buốt tận xương.

Lâm Vụ khoác một chiếc áo lông thật dày, yên lặng đi dọc theo con đường, giẫm lên tuyết tạo ra những vết loang lổ trên mặt cỏ, xuyên qua một đồi trọc thấp tiếp tục đi về phía trước.

Mọi nơi đều yêu tĩnh, trừ tiếng gió gào thét ra thì chỉ có tiếng xào xoạt của cây. Có đôi khi còn có những tiếng động nhỏ khác như là có con mèo hoang chạy qua, hay là con chuột rồi mấy động vật nhỏ khác.

Lâm Vụ có thể dễ dàng nhận ra những âm thanh đó.

Đó là do thính giác nhạy bén mà thức tỉnh sói đồng cỏ trao cho cậu.

Còn có thêm một tí thuộc tính "chịu rét" nữa, cũng là do sau khi thức tỉnh cậu mới có được.

Điều này làm cho cậu cùng với phần lớn người đi đêm có can đảm đi dạo bờ sông vào một đêm đông lạnh thế này.

Nhưng mà mấy người đi đêm khác của thành phố này đâu rồi nhỉ?

Lâm Vụ nghĩ rằng cho dù không ngủ được chắc là cũng phải nằm trong phòng vì sợ trời quá lạnh....

Giữa gió đêm bỗng nhiên xuất hiện một tiếng nhạc, cắt ngang suy nghĩ của Lâm Vụ.

Cậu hơi sửng sốt, rời khỏi đường nhỏ, xuyên qua bụi cây đi tìm nguồn tận của âm thanh đó.

[EDIT - ĐM] SƯƠNG MÙWhere stories live. Discover now