Chương 14

158 13 4
                                    

Chương 14: "Đi ôm thế giới mới."

Cát Lượng chỉ thấy ánh mắt cả đám trong ký túc nhìn cậu ta hơi bị sai sai, cuối cùng tìm thời cơ, nghiêm túc thanh minh: "Tớ không có biến dị!"

Bên kia Nguyên Tư Tiệp từ từ phát biểu: "Trong vòng bảy ngày cậu cắn hư hết chín cây bút."

Cát Lượng: ".....Đó là do chất lượng cây bút không tốt! Mà cắn bút cũng đâu phải thói quen lạ gì đâu, nhiều người cũng có mà."

"Nhưng trước đó cậu đâu có vậy." Vương Dã nói xong bỗng nhiên thấy không chắc lắm, gắt gao nhíu mày cố nhớ lại một tí "Không có đúng không?"

Cát Lượng: "...."

Cho dù trí nhớ hắn kém, nhưng mà kiểu gì cũng đã chung sống với nhau dưới một mái nhà hơn một năm rồi, nhớ chuyện mình có thói quen cắn bút bộ khó lắm hay gì!

"Không có," Nguyên Tư Tiệp nói với Vương Dã, "Lần đầu tiên cậu ấy cắn gãy bút là một ngày trước khi vụ dị nhân hot trên mạng, tối hôm đó cậu ấy cắn gãy cả cây bút chì, ngày hôm sau vụ dị nhân mới hot lên."

Cát Lượng cạn lời: "Câu chuyện 'vô cùng liên quan' của cậu mới là thứ khiến cho người khác nghĩ rằng tớ cắn gãy bút chì là biến dị đấy..."

"Cũng không có lố tới vậy," Nguyên Tư Tiệp nhìn nhìn, "Nhưng mà mấy cây bút chì bị cắn nát của cậu với vụ bùng nổ dị nhân trên toàn cầu rất là trùng hợp, thời gian ăn khớp như vậy mà muốn không nghĩ nhiều mới là lạ ấy."

Cát Lượng vẫn muốn tiếp tục đấu tranh, dù sao thì cậu ta trừ cái tật gặm bút ra, cũng chẳng có tật xấu nào mới cả, nhưng mà mới nói một chữ "tớ" thì đã bị Vương Dã cắt ngang.

"Không sao đâu, cho dù có phải là dị nhân hay không thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến sức khỏe." Vương Dã cũng chẳng muốn đè đầu cưỡi cổ bắt ai thừa nhận điều gì, Cát Lượng cho dù có biến dị thì vẫn chẳng thay đổi, vẫn là anh em của hắn thôi, cho nên có biến dị hay không cũng chả sao. Nhưng vẫn còn một điều, "Cậu là kiểu động vật gì vậy, nói cho tớ biết với."

Cát Lượng: "....."

Oan ức ghê á!

"Không nha, tại sao mấy cậu lại vây ép một mình tớ vậy," Bây giờ Cát Lượng mới phát hiện ra vấn đề nằm ở đâu, "Tớ mới là người bình thường nhất nguyên đám đó! Cùng lắm là tớ chỉ có cắn bút thôi," cậu ta nhìn sang Vương Dã, "Anh zai, anh thì ai cũng chả thích, chỉ thích nuôi mèo thôi," rồi nhìn sang Nguyên Tư Tiệp, "Cậu thì 365 ngày đều giống như con chim công xòe đuổi đi thả thính gái," rồi cuối cùng nhìn sang bóng dáng ngồi im lặng trên bạn học, "Còn Giang Đàm nữa, tới bây giờ tớ chưa thấy cậu ấy cười với ai bao giờ cả, mấy vụ này còn nghiêm trọng hơn tớ đấy?"

Giang Đàm đang yên bình đọc sách, vậy mà lại bị làm phiền, cho nên quay sang tám một chút.

Kẹp sách lại ngay chỗ đang đọc, sau đó đóng sách lại, Giang Đàm chậm rãi xoay người, trầm lắng nhìn Cát Lượng: "Loài Glires hoặc là loài chó."

Cát Lượng: "......Gì?"

"Đặc tính động vật của cậu ấy," Giang Đàm nói ngắn gọn, "Loài Glires có răng nanh sinh trưởng cả đời, mài răng là đặc tính của tụi nó...."

[EDIT - ĐM] SƯƠNG MÙNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ