Chương 22

112 9 5
                                    

 Chương 22: "Khó ngủ thì khỏi ngủ luôn."

"Bọn họ đi chung với cậu hả?" Nguyên Tư Tiệp thấy ba người đứng đó không xa, hỏi Lâm Vụ.

"Ở chung ký túc."

Nguyên Tư Tiệp: "Vậy cùng đứng xếp hàng nè, để còn nói chuyện chung luôn."

Lâm Vụ: "....."

Mời gọi rất tự nhiên, nên là phải đồng ý thôi.

Người khác thì chẳng sao, Lâm Vụ chỉ sợ Nhâm Phi Vũ xấu hổ thôi. Vừa bị giáo dục xong, Đại Vũ còn thấy khó chịu + chưa tỉnh táo lại, chắc là đang mơ hồ lắm.

Nhưng mà không thể nào giải thích cho bốn vị 509 được, dù sao thì cũng là vấn đề của 333 bọn họ.

"Ấy là, mọi người cùng nhau đứng đợi ấy," Cát Lượng phụ họa. Lâm Vụ với Vương Dã, Nguyên Tư Tiệp mai mốt vẫn tiếp tục đi đêm với nhau nữa, hai phòng ký túc cũng không cần phải giữ khoảng cách làm gì, Giang Đàm không muốn làm bạn với người được cứu kia, nhưng mà cậu ta thì không ngại biết thêm vài người anh em trong đại học đâu, cho nên là cũng nhiệt tình đón tiếp, "Lại đây nào"

Hạ Dương và Lý Tuấn Trì hai mặt nhìn nhau.

Lâm Vụ biết đám bên kia đã làm cho bọn họ thấy khá là ngoài ý muốn rồi, bây giờ bên kia lại kêu bọn họ qua, cái kiểu tiến triển gì đây?

Nhưng bây giờ mà không nhúc nhích gì thì càng thêm xấu hổ mà thôi.

Hai ký túc xá cứ như vậy mà tụ tập lại với nhau.

"Nhâm Phi Vũ, Hạ Dương, Lý Tuấn Trì," Lâm Vụ lần lượt giới thiệu anh em cho Nguyên Tư Tiệp, sau đó lại giới thiệu cho mấy anh em, "Nguyên Tư Tiệp, Vương Dã, bọn tớ gặp nhau lúc đi đêm."

"Đây là Cát Lượng, Giang Đàm," Nguyên Tư Tiệp tiếp nối, "Bọn tớ ở chung phòng ký túc."

Cát Lượng biết người tên "Lâm Vụ" này, nhưng hôm nay mới chính thức quen biết.

Vương Dã nói rằng từ khi gặp Lâm Vụ xong thì không sờ được mèo nữa, Cát Lượng còn tưởng rằng đó là một tên hung thần đầy sát khi hay gì đó, ai ngờ lại cao gầy đẹp trai, cái kiểu mà làm cho người ta nhìn vô cùng thuận mắt, nhìn là biết tính cách không tồi rồi.

Vương Dã vậy mà đổ oan cho bạn học như thế này sao?

Là người một nhà, Cát Lượng không khỏi đi đến chỗ không người che miệng nhỏ giọng nói thầm một câu... Cậu đúng là đồ không biết xấu hổ!

Oán thầm Vương Dã xong, Cát Lượng mới nhớ ra người bạn học hồi nãy mình mới vừa đồng tình, tên là gì nhỉ? À đúng, Nhâm Phi Vũ.

Người đâu rồi?

Cát Lượng tìm theo bản năng, tìm cả nửa ngày mới phát hiện Nhâm Phi Vũ đang đứng tám chuyện ở ngoài, độ tồn tại thấp đến mức tưởng như là các sinh viên lạ mặt khác, đầu vẫn luôn cúi xuống, nhưng đôi mắt thì khác với khi trước – vô cùng trông mong nhìn Giang Đàm.

Hàng ngũ trở nên xôn xao, kiểm tra sức khỏe bắt đầu.

Giang Đàm không một chút dấu vết gì liếc mắt nhìn Nhâm Phi Vũ, sau đó thu hồi ánh mắt lại, xếp hàng theo dòng người phía trước.

[EDIT - ĐM] SƯƠNG MÙNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ