Chương 19

117 13 1
                                    

 Chương 19: "Không có gì, tớ là sói."

"Hai ngày nay không thấy cậu tới." Vương Dã đang chơi game lập tức dừng lại, cất điện thoại vào túi.

Lâm Vụ chỉ nghĩ là chào một cái là xong, ai ngờ người kia có ý định tám chuyện, nên trả lời lại: "Ừm, tớ không có đi, nằm ở ký túc xá."

Vương Dã thấy hơi ngoài ý muốn: "Ngủ được hả?"

"Không," Nói đến vụ này thì Lâm Vụ cứ tấm tắc, "Không có tinh thần."

Vương Dã khó hiểu nhíu mày: "Vậy nằm ở ký túc xá làm chi?"

Lâm Vụ nói: "Sợ ảnh hưởng đến bạn cùng phòng nghỉ ngơi ấy, nếu mà giờ sinh hoạt không trở lại bình thường thì sao đi học đây?"

"Cậu nghĩ nhiều qua đó." Vương Dã nghe đến mệt.

Các bạn học hóng drama lục tục trở về, cái hành lang bắt đầu ồn ào trở lại.

Tô Khiếu không quay lại, Lâm Vụ đi đến phía Vương Dã để nói chuyện tám, dù sao thì đêm dài mà, có người nói chuyện chung thì cũng đỡ: "Gì mà nghĩ nhiều chứ, mỗi tối cậu đi không ảnh hưởng đến bạn cùng phòng à?"

Vừa nói hết lời, cậu cũng đã đi tới trước mặt Vương Dã, nhưng mà Vương Dã không trả lời lại, bên cạnh lại có một giọng nam nói: "Cũng đi theo, không ảnh hưởng lắm."

Lâm Vụ bị dọa nhảy dựng, lúc này mới để ý tới kế bên Vương Dã còn có một bạn nam,

Bạn này cao hơn mình một chút, nhưng thấp hơn Vương Dã một chút, khoảng 187cm đấy, mắt một mí, nhưng không nhỏ, đại khái là do mí mắt khá mỏng, nhưng mà mắt lại rất đẹp, hơi nhếch nhếch lên, trong trẻo tỏa sáng như ánh mặt trời.

"Cậu là...." Lâm Vụ chắc chắn là mình không có biết người này.

Nguyên Tư Tiệp thật sự không muốn phá hỏng bầu không khí hai người này đang nói chuyện, nhưng mà cậu ta sợ mình mà không lên tiếng mà sẽ thật sự trở thành người dưng luôn: "Nguyên Tư Tiệp, là người cậu vừa quan tâm đấy, là một trong đám bạn cùng phòng của cậu ta đấy."

Lâm Vụ không nghĩ rằng Vương Dã lại có người bạn hay cười đến như thế, cậu chỉ nghĩ là toàn cái kiểu như Giang Đàm thôi: "Lâm Vụ, ngành môi trường."

Không so sánh sẽ không có đau thương.

Sau khi gặp nhau vài lần, Lâm Vụ dần cảm thấy Vương Dã cũng không dữ đến vậy, nhưng khi đứng bên Nguyên Tư Tiệp thì....

Kiểu tóc, một người thì đầu trọc, một người thì tóc ngắn kiểu học đường. (1)

Quần áo, một người thì mặc đồ đen toàn tập, ngày cả giày cũng màu tối, một người thì áo T-shirt trắng tinh, tinh thần nhẹ nhàng khoan khoái.

Khí chất thì, một người thì trông như sắp đánh nhau, một người thì trên mặt mang một nụ cười dịu dàng...

Sống chung cùng một mái nhà mà chênh lệch ghê ta.

"Cậu nhìn gì thế?" Vương Dã không hiểu nổi ánh mắt nhìn hắn và Nguyên Tư Tiệp của Lâm Vụ, nếu như đang chia tích cực và tiêu cực thì chắc chắn mình nằm vào mặt tiêu cực.

[EDIT - ĐM] SƯƠNG MÙNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ