Chương 16

130 16 1
                                    

Chương 16: "Sao cậu lại chạy?"

Tới ngày Quốc Khánh, trường học vẫn chưa mở cửa lại.

"Ấy? Hôm nay là Trung Thu rồi à?" Vừa sáng sớm Lý Tuấn Trì đã nhận được hình từ mẹ cậu ta gửi [Đèn lồng Quốc Khánh đỏ thẫm.jpg]+[chén rượu hồng Trung Thu vui vẻ.jpg].

"Đúng thế," Nhâm Phi Vũ vuốt điện thoại một cái, "Ở trên mạng người ta nói năm nay người Quốc Khánh trùng với Trung Thu, mười mấy năm mới có một lần."

Hạ Dương vẫn đang buồn ngủ nằm sấp trên giường, người còn chưa tỉnh hẳn, nghe thấy hai anh em đang tám chuyện cũng chả hiểu chuyện gì.

Nhưng mà vẫn có người nhắc nhở giùm

"Đinh!"

"Đinh!"

"Đinh!"

Mẹ ruột gửi đến ba đoạn ghi âm.

Hạ Dương mơ mơ màng màng sờ điện thoại, theo quán tính bật nghe.

"Cục cưng dậy chưa?"

"Con nhận được bánh trung thu chưa?"

"Hôm qua mẹ mới đi uốn tóc, con đoán xem, uốn đẹp không nè."

Nghe xong ba cái, Hạ Dương hoàn toàn tỉnh táo.

Đừng có mà bị hai điều trước mê hoặc nha mọi người, điều quan trọng nhất là điều thứ ba đấy.

"Dạ bánh Trung Thu đến rồi ạ," Hạ Dương giãy dụa ngồi dậy, đầu tiên nói một câu dạo đầu trước, sau đó là cổ vũ vào trọng tâm, "Uốn đẹp hay không thì chụp cho con coi cái nè."

Lâm Vụ nằm trên giường mình, nghe giọng địa phương của Hạ Dương với mẹ cậu ta thì suýt chút nữa cười ra tiếng.

Nhưng nhìn lại điện thoại mình, khóe miệng đang cười của cậu lại nhạt xuống.

Điện thoại thật im ắng, chẳng ai gửi cho cậu một cái lì xì nào của Tết Trung Thu nào.

Chỉ có mình cậu chủ động gõ một câu "Ngày lễ vui vẻ" thôi.

Chỉ cần nhấn một cái là gửi tin nhắn đi nhưng Lâm Vụ lẳng lặng nhìn bốn chữ kia thật lâu, sau đó xóa đi từng chữ một.

Buổi sáng cứ thế mà qua.

Tuy là hai lễ quan trọng trong cùng một ngày, mà tất cả mọi người lại đều phải ở trường, nhưng trường cũng là do lo lắng về an toàn thế nên năm nay chẳng có tốt chức hoạt động giải trí gì cả.

Cứ như vậy mà màn đêm buông xuống.

Mười một giờ đèn tắt, Lâm Vụ một lần nữa quay về giường nằm, thậm chí không thể nhớ nổi cả ngày nay thức dậy đã làm gì, giống như là trừ việc đi căn tin ăn cơm thì tất cả đều mơ mơ màng màng mà trôi qua.

Ngay lúc mà thật sự cần phải đi ngủ, cậu lại tỉnh táo hơn bất kỳ ai cả.

Chưa tới mười phút đồng hồ Lý Tuấn Trì đã ngáy khò khò, Hạ Dương lẩm bẩm mắng một câu, sau đó hô hấp dần trở nên đều đều, còn Nhâm Phi Vũ là cái thằng được Chu Công chăm sóc nhất, từ trước đến giờ gối dính đầu là ngủ, có sét đánh cũng chẳng tỉnh lại.

[EDIT - ĐM] SƯƠNG MÙWhere stories live. Discover now