Chương 70 : Ngoại truyện 5

1.6K 43 0
                                    

Năm đó.

Đôi oan gia ngõ hẹp Trần Thanh Hòa và Yến Phi gặp nhau liền đánh một trận tàn nhẫn. Cái người Yến Phi này nhiều ý nghĩ xấu, trước hết là đánh cho lớn chuyện, chờ người vây xem tụ tập, hắn ta lại giả vờ yếu đuối, cố ý để cho Trần Thanh Hòa đánh.

Ấn tượng của ba mẹ Hoắc Hâm với Trần Thanh Hòa vốn đã tràn ngập nguy cơ, lần này, là trực tiếp phán tử hình.

Không phải trò đùa.

Trần Thanh Hòa là người cương liệt, anh có thể vì Hoắc Hâm mà chịu thua thiệt, nhưng phần thua thiệt này cũng chỉ có thể do Hoắc Hâm gây ra.

Những người khác, nghĩ cũng đừng hòng.

Trần Thanh Hòa huyết khí cuồn cuộn, vốn là người có tính tình nóng nảy, bây giờ lại tức giận bốc lên đầu nên cần thời gian để bình tĩnh hạ nhiệt.

Anh trở về nhà nghỉ, trả phòng, sang phố bên cạnh thuê một phòng khác, sau đó liền cắm đầu ngủ ngon.

Không ngủ được, thật phiền.

Nhắm mắt lại, lúc thì là khuôn mặt của Tiểu Tường Vi, lúc lại là bộ dáng kiêu ngạo của Yến Phi.

Mở mắt ra, tất cả đều thành hóa thành một mảnh mờ mịt.

Trần Thanh Hòa nghĩ đến không lâu trước kia, cậu chiến sĩ Hà Chính kia nói chuyện phiếm với mình.

Ở trong đội, quan hệ của hai người họ là tốt nhất. Hà Chính đến từ nơi xa, nhà nghèo, chỉ có một mẫu đất ba phân để lại cho con cháu, cậu ta coi như là tự nguyện ra đi, tuy rằng đến chỗ này cũng không tốt hơn so với ở nhà là bao.

Trần Thanh Hòa coi cậu như em trai, không dấu diếm gì nhiều, Hà Chính cũng biết việc của anh và Hoắc Hâm.

"Anh, anh thích chị Hoắc Hâm vì cái gì?"

"Chân thành."

"Vậy chị ấy thích anh vì cái gì?"

"Đàn ông."

"Ha ha." Hà Chính ước chừng, "Chị Hoắc Hâm là người Thẩm Dương, cách anh xa không?"

"Một phía Nam một phía Bắc, đương nhiên là xa rồi."

Hà Chính vừa nghe liền trừng lớn mắt, "Anh, vậy anh phải tới ở rể sao!"

"Cút." Trần Thanh Hòa cười nói: "Anh đây đến cưới cô ấy đi."

"Chị Hoắc Hâm thật tốt." Hà Chính gãi gãi đầu, đầu ngón tay đông lạnh tới mức nứt da. Cậu nói: "Chúng ta không biết còn ở đây đến bao giờ, chị ấy vẫn nguyện ý chờ anh, thật tốt."

Đội dã chiến không giống như những đội khác, bất ngờ nhận nhiệm vụ là chuyện thường xuyên, cũng không biết được một ngày nào đó bỗng dưng bị sai tới nơi rừng rậm hoang dã vắng vẻ để tập sinh tồn dã ngoại. Chậm thì mười ngày nửa tháng không thấy người, lâu thì hai tháng chẳng có thông tin.

Giống như khói lửa nhân gian vậy.

Hà Chính có chút khát khao, "Sau này em cũng phải tìm một cô vợ giống như chị Hoắc Hâm."

Trần Thanh Hòa đạp cậu một đạp, "Được nha, hôm nào để anh đây hỏi cô ấy một chút, xem trong nhà còn em gái em họ gì không."

[FULL] Hãn Phu - Giảo Xuân Bính Место, где живут истории. Откройте их для себя