Chương 29

1.9K 69 0
                                    

Cách tỏ tình bằng "thùng rác" này, khiến lần đầu tiên trong đời Lục Hãn Kiêu cảm thấy mình đặc biệt có thiên phú về ngôn ngữ.

Hóa ra tình cảm đến một mức độ nhất định, rất nhiều việc sẽ phát sinh một cách cách tự nhiên.

Lục Hãn Kiêu sợ Chu Kiều đổi ý, lại chỉ chỉ thùng rác mới tinh bên cạnh bàn đọc sách, nói: "Em xem, trời sinh đầu anh đã to, nhét đầu thôi đã không vừa rồi."

Chu Kiều cảm thấy buồn cười, "Nhưng em cũng không có thùng rác lớn đến như vậy."

"Biến rác thành bảo vật có được không." Lục Hãn Kiêu nói: "Toàn thân anh đều là bảo vật, ở cùng một chỗ với anh em cũng biết anh rất tốt mà."

Chu Kiều rút tay từ lòng bàn tay anh về, từ trên giường bước xuống đi ra ngoài.

Lục Hãn Kiêu ngồi thẳng người, vội vàng hô to: "Nữ thí chủ xin dừng bước, bà chủ, nữ chủ nhân à, em quên cầm theo rác rồi!"

Chu Kiều đưa lưng về phía anh, khóe môi hơi cong, "Trước hết cứ để lại đấy, chờ em dọn dẹp xong sẽ đến thu về."

Lục Hãn Kiêu ngồi xếp bằng trên giường, cẩn thận suy tư ba giây đồng hồ, sau đó hưng phấn "YES!" một tiếng, gào với bóng lưng cô: "Anh cả người săn chắc vô cùng, không chiếm nhiều diện tích, ngồi xổm chỗ nào cũng được!"

Chu Kiều càng vui vẻ hơn.

"Đợi chút." Lục Hãn Kiêu chân không nhảy xuống đất, chạy như gió đến trước mặt cô.

Trán Chu Kiều vẫn đang dán miếng hạ sốt, bộ dáng có chút buồn cười, hai người anh nhìn em em nhìn anh, không hiểu anh lại muốn làm gì.

Lục Hãn Kiêu nuốt nước miếng một cái, tim đập bình bịch, căng thẳng hỏi: "Anh có thể hôn em một cái không?"

"..." Huyết áp Chu Kiều tăng vọt.

Không đợi trả lời môi Lục Hãn Kiêu đã dán lên má phải cô, "chụt" một tiếng rất vang dội.

Hôn xong, anh co cẳng chạy về phía giường, chôn đầu vào gối, "Sáng mai anh muốn ăn ba bát cơm!"

Chu Kiều giống như tượng gỗ trở về phòng mình, đóng cửa lại hồi lâu, cô mới đưa tay sờ sờ chỗ vừa bị anh hôn... nóng rần, so nhiệt độ cơ thể đang sốt còn nóng hơn. Chu Kiều yên lặng nghĩ, "Ngày mai em cũng muốn ăn ba bát cơm."

Từ sau đêm đó, quan hệ hai người rõ ràng lại tiến thêm một bước.

Dè dặt, không vạch trần nhưng trong lòng lại mang mong đợi, đại khái chính là thời kỳ ái muội trong truyền thuyết đi.

Ngay cả dì Tề cũng phát hiện có chút không thích hợp, chẳng hạn như sáng nay, bà dậy thật sớm nấu ăn rồi gọi Lục Hãn Kiêu rời giường, thế nhưng Lục ba tuổi dứt khoát không mở cửa, cách cánh cửa điên cuồng gào: "Giọng nói không đúng, người tiếp theo."

Mười ngón tay dì Tề túm chặt mái tóc lông quăn của mình, hoảng sợ nói: "Trời ạ, đứa trẻ sinh non đúng là khiến người ta bận tâm mà, thi thoảng lại phát bệnh, thật đáng thương!"

Chu Kiều đứng cạnh nhịn cười, trấn an nói: "Dì Tề, dì cứ làm việc đi, để cháu gọi anh ấy."

Cô vừa gõ cửa, Lục Hãn Kiêu cực nhanh liền mở cửa ra, mỗi ngày phải mặc một bộ quần áo mới, không trùng lặp lại đẹp trai.

[FULL] Hãn Phu - Giảo Xuân Bính حيث تعيش القصص. اكتشف الآن