Chương 31

2K 69 5
                                    

Chu Kiều bị từ ngữ kích thích, phản xạ có điều kiện nhanh chóng đứng lên, liều mạng đạp Lục Hãn Kiêu một nhát rồi nhảy xuống giường.

"A! Trời ạ! Đau!" thần sắc Lục Hãn Kiêu thống khổ, ruột cũng sắp bị cô giẫm lòi ra ngoài.

Chu Kiều chạy ra xa ba thước, người dán cánh cửa đề phòng nhìn anh.

Lục Hãn Kiêu lăn lộn một hồi mới đứng dậy, gãi gãi đầu cũng có chút mơ màng, "Thực xin lỗi, là anh đùa quá trớn ."

Chu Kiều thấy bộ dáng kìm nén của anh lòng liền mềm nhũn, cô chạy tới, nâng mặt Lục Hãn Kiêu lên, nhanh chóng ấn một cái hôn lên trán anh, sau đó lại lùi về sau một bước, dịu dàng nói:

"Anh ngoan một chút đi."

Cả người Lục Hãn Kiêu ngẩn ra, bàn tay theo bản năng nắm lại, cảm giác nóng rực trong lòng lại một lần nữa bị vuốt lên. Anh ngước mắt, trông mong hỏi:

"Em đang cưng chiều anh đấy à?"

Chu Kiều cong môi cười, "Ừm."

Lục Hãn Kiêu cũng xuống giường, "Bạn gái nhường đường một chút."

Chu Kiều kỳ quái, "Anh làm gì thế?"

Vừa nói vừa nhường đường lại, chỉ thấy Lục Hãn Kiêu đi tới cạnh cửa, sau đó "bùm" một cái áp lên ván cửa.

"Bạn trai kích động đến mức muốn đánh cái cửa này."

Chu Kiều bị anh trêu chọc đến không xong, "Anh cũng không phải là gấu chó Teddy!"

"Tên tiếng Anh của anh là Ludy." (*) Hãn Kiêu lại bắt đầu học tiếng chó sủa,

"Gâu gâu gâu."

(*) Bản gốc Teddy = Tài dí = Thái Địch, Chu Kiều nói LHK không phải Thái Địch, LHK nói tên tiếng Anh của anh là Lục Địch nên mình để thế kia ^^

Chu Kiều một lời khó nói hết, bạn trai thế này có thể trả hàng không?

Lục Hãn Kiêu hơi thu liễm lại, khôi phục lại trạng thái an tĩnh bình thường.

Anh đứng ở cửa, mở hai tay ra, "Kiều Kiều, đến đây."

Chu Kiều đến gần, ngoan ngoãn dựa vào ngực anh.

Cằm Lục Hãn Kiêu chống lên mái tóc mềm mại của cô, thanh âm anh chậm rồi lại trầm, "Có phải vẫn cảm thấy anh rất không đáng tin tưởng không? Thích chơi bời, hay ba hoa, không đàng hoàng chút nào nhỉ?"

Chu Kiều thẳng thắn, "Ấn tượng trước kia thực sự là thế."

"Ha ha." Lục Hãn Kiêu cười cười, "Kỳ thật anh luôn không để ý cách nhìn của người khác đối với mình, cuộc đời mấy chục năm trôi qua, sự vui vẻ của anh luôn là quan trọng nhất. Nhưng mà Kiều Kiều, em không giống vậy, có mấy lời anh nhất định phải nói với em."

Chu Kiều gật gật đầu, nghe tiếng tim đập trong lồng ngực anh, "Vâng."

Cánh tay Lục Hãn Kiêu vòng ra sau, thu hẹp không gian, dùng khoảng cách thân mật nhất để nói lời tỏ tình nghiêm túc nhất.

"Anh cũng sắp ba mươi rồi, từng dốc sức làm ăn, trải qua, gặp qua rất nhiều đàn ông cùng phụ nữ, đến lượt mình thì lại hết lần này tới lần khác sống như một người xuất gia. Không phải là không muốn có bạn gái, chỉ là không gặp được người mình thích. Trước kia đám anh em có vài người hỏi anh, rốt cuộc anh thích kiểu phụ nữ như thế nào?"

[FULL] Hãn Phu - Giảo Xuân Bính Où les histoires vivent. Découvrez maintenant